Part 56
“Trợ
lý Lưu, Jung tổng có bảo chị đi đặt bàn ở nhà hàng để bàn bạc với khách hàng
không?”
Kim
Jaejoong giữ yên lặng một hồi, quyết định hỏi trợ lý Lưu đang lái xe.
Trợ
lý Lưu gật gật đầu:
“Ừ,
làm sao vậy?”
“…”
Tim Kim Jaejoong đập thình thịch, cậu cảm thấy mình muốn vùng lên! Phá vỡ đường
lối thông thường trong tiểu thuyết! Cậu muốn vạch trần kế hoạch hoàn mỹ của
Jung Yunho, nếu lúc cậu vào nhà hàng mà thấy Jung Yunho cùng người phụ nữ nào
đó đang thân mật, hay là… Hay là Jung Yunho quỳ một gối tay cầm hộp nhẫn mà cầu
hôn… Cậu sẽ khiến anh mất mặt! Cậu muốn vạch trần mặt nạ giả nhân giả nghĩa của
anh! Sao đó nắm chặt tóc người phụ nữ kia mà chửi bới, cầm dao cắt bò bít tết vẽ
con rùa đen trên mặt Jung Yunho!
“Jaejoong
à… Sao biểu cảm của em phong phú vậy?... Có phải vừa rồi bị nhiếp ảnh gia mắng
nặng quá không?”
Trợ
lý Lưu kinh hãi nhìn cậu.
Kim
ngốc manh đưa tay lên che miệng thấp giọng ho một tiếng, khôi phục bình thường:
“Em
không sao, đúng rồi, trợ lý Lưu, chị đưa em đến nhà hàng mà Jung tổng đặt bàn
được không? Anh ấy quên đồ ở chỗ em…”
“Ah,
cũng được, sẽ đến nhanh thôi! Em cứ bình tĩnh.”
Kim
Jaejoong lập tức nảy sinh sự kính nể với trợ lý Lưu, trợ lý Lưu à, chị tìm cảm
xúc diễn cũng nhanh quá đó…
Hai
mươi phút sau, Kim Jaejoong bày ra vẻ mặt thâm sâu, híp mắt thành một đường
đánh giá nhà hàng này, nhân viên tiếp tân đứng bên đang nở nụ cười chào đón:
“Chào
anh, anh tới một mình à?”
“Tôi
tới tìm người.” Kim Jaejoong nhìn không chớp mắt, thấy được tuấn nam mỹ nữ đang
ngắm cảnh bên cửa sổ, không chút do dự đi tới, càng đi càng nhanh.
Jung
Yunho tựa hồ cảm giác được có người hùng hổ tới gần, nghiêng mặt nhìn, bỗng
dưng ngẩn người, tư thái kia của Kim Jaejoong khiến anh không khỏi sinh nghi,
ánh mắt lúc sáng lúc tối.
Nói
thật, lúc đi đến trước mặt hai người, bạn Kim cũng bị chính mình doạ sợ, Jung
Yunho tuy có bất ngờ, nhưng nhìn thấy cậu thì chỉ nháy mắt, sau đó lại bình
tĩnh, không chút sợ hãi khiến cậu phẫn nộ vô cùng! Vị mỹ nữ tên Yeo Woon kia mở
to mắt ra như nai con ngơ ngác, cố kiềm chế chấn kinh trong lòng:
“Yunho,
anh ta…”
Jung
Yunho còn chưa mở miệng, Kim Jaejoong đã đánh đòn phủ đầu, châm chọc nói:
“Jung
tổng, không phải anh nói đi gặp khách hàng sao?”
Cô
gái mờ mịt nhìn về phía Jung phúc hắc, phúc hắc lạnh nhạt giải thích với
Jaejoong:
“Yeo
Woon quả thật là….” Anh dịu dàng nhìn về phía Yeo Woon, “—— Thiên kim của đối
tác làm ăn với công ty.”
Ơ
—— Thiên kim sao? Không
nghĩ tới Jung phúc hắc ngoài dùng thực lực ra, còn phải nhờ thân thể để nâng
cao thành tích nghiệp vụ nha?
Kim
Jaejoong trong lòng oán thầm, mặt lại ra vẻ hung ác, chợt nhe bạn Jung đột
nhiên mở miệng:
“Trợ
lý Kim, tôi có việc muốn nhờ cậu.”
“Việc
gì vậy?” Kim ngốc manh đáp lời vô cùng không tình nguyện, chẳng khác gì bà vợ
đang nổi cơn ghen, nhưng vẫn nhìn về đồ vật trên tay Jung Yunho.
Toàn
thân cứng đờ.
【
Đây gọi là giấy ước, em có thể thoả mãn ba điều
ước của anh! 】
Là
quà cậu tặng anh! Jung Yunho giơ tờ giấy ước ra đưa cho cậu, Kim Jaejoong chần
chờ tiếp nhận, mở tờ giấy ra ——Bên trong chẳng có chữ gì cả, nhưng giờ phút này, điều ước
lại được nói thẳng ra miệng:
“Cầm
nó về đi.”
“…”
Kim
Jaejoong ngẩng đầu nhìn anh, Jung Yunho cũng đang nhìn cậu không chớp mắt, dường
như đang nói: Đây chính là quà sinh nhật anh muốn, không phải em nói sẽ hoàn
thành tâm nguyện của anh sao?
Kim
Jaejoong đang phát ngốc, Yeo Woon ngồi bên cạnh giật mình hiểu ra, cười nói với
Jung Yunho:
“Hoá
ra là trợ lý của anh, tới lấy đồ thôi à?”
Jung
Yunho cười cười với cô, lại thì thầm với Jaejoong:
“Về
trước đi.”
Tay
Kim Jaejoong cầm chặt lấy tờ giấy, cậu thật sự hận không thể lật bàn, hận không
thể ném ly rượu trước mặt vào người phụ nữ kia, cô mới tới lấy đồ, cả nhà cô đều
tới lấy đồ!
Kim
Jaejoong lại nghiến răng, Jung Yunho rõ ràng là người phạm lỗi, vì sao… Người
nhẫn nhịn lại là cậu?!
Chỉ
vì tờ giấy này?
Cậu
đã từng nói qua, chỉ cần việc cậu có thể làm, anh có thể ước…
Cậu
đã từng nói như vậy.
Cậu
chỉ là không nghĩ tới…
Anh
lại đưa ra yêu cầu như vậy.
Kim
Jaejoong đấu tranh một lát, ánh mắt Jung Yunho trở nên vô cùng đáng sợ, Yeo
Woon cũng càng ngày càng nghi ngờ nhìn hai người, mọi việc có khả năng trở nên
tệ hơn bao giờ hết.
Kim
Jaejoong nắm chặt tờ giấy, chậm rãi ngước mắt:
“Sinh
nhật vui vẻ.” Liền quay người đi.
Đưa
mắt nhìn bé hồ ly tức điên, toàn thân đầy oán khí, Jung Yunho cụp mắt thở dài,
lại ngước mắt nhìn, chỉ thấy bé hồ ly nào đó uy phong lẫm lẫm quay trở lại trước
mặt anh, giật ly rượu trong tay anh mà uống từng ngụm từng ngụm.
Thấy
người không mấy khi uống rượu nay lại uống điên cuồng như vậy, Jung Yunho giật
mình, tay nắm chặt, bé hồ ly khẽ hừ một tiếng với anh như thị uy. Anh điên mất
thôi, nghĩ tới hành động của Kim Jaejoong sau khi uống rượu, lòng cảm thấy khẩn
trương vô cùng, không đợi Yeo Woon mở miệng liền xin lỗi nói:
“Thật
ngại, anh về trước…” Nói xong liền đứng lên, trong ánh mắt khiếp sợ của Yeo
Woon mà bỏ đi…
Lúc
Kim Jaejoong nước mắt lăn dài chạy ra khỏi nhà hàng, trong lòng cậu còn đang
điên cuồng gào thét: Cẩu huyết quá ~~~~~
Chỉ
là lần này, Jung Yunho không hề đuổi theo, tim Kim Jaejoong đập thình thịch, hiển
nhiên người nào đó lại khiến cậu thất vọng lần nữa rồi, sau lưng trống trơn,
không có lấy một bóng người, Kim Jaejoong triệt để suy sụp rồi.
Buổi
chiều, sớm đã qua giờ cơm, Kim ngốc manh ngồi một mình trong nhà ăn cho nhân
viên mà ngẩn người, vừa rồi cậu nghe Lâm Hiểu Vũ ở bộ phận nhân sự nói, Oguri
Shun từ chức rồi.
Lúc
Kim Jaejoong nghe nói về việc này, chỉ cảm thấy toàn thân nổi lên một tầng da
gà, lạnh đến phát run.
Giọng
Oguri Shun vang lên bên tai cậu:
【Jung
Yunho không đơn giản như cậu nghĩ đâu.】
【Jaejoong
san, tôi không hy vọng cậu bị tổn thương, Jung Yunho quá nguy hiểm…】
【Dã tâm
của cậu ta lớn hơn tất cả chúng ta…】
Trong
mắt Kim Jaejoong dần dần nổi lên ngọn lửa hừng hực:
“Mình
phải đòi lại giấy ước còn lại của anh ta! Trong công việc cũng phải tránh xa anh
ta!” Nói đến đây, trong lòng liền uống trống trơn, cảm thấy như có thứ gì đó bị
người đánh cắp mất, khiến cậu đau lòng chỉ muốn khóc lớn.
Nhưng
cậu vẫn phải nhịn, thầm hạ quyết tâm, phải phản kích! Phản kích thật oanh liệt!
Đáng
tiếc, từ buổi trưa đến tan tầm không hề thấy bóng dáng của bạn Jung đâu, hỏi trợ
lý Lưu, trợ lý Lưu nói anh bận việc.
Kim
Jaejoong nắm chặt điện thoại đấu tranh một hồi, rốt cuộc vẫn buông tha suy nghĩ
gọi điện thoại chất vấn người nào đó, cậu thừa nhận, cậu không biết làm sao,
cũng không thể nào đi tìm Oguri Shun để chứng thực, trực giác nói cho cậu biết,
đây chắc chắn là do Jung phúc hắc ra tay… Kể cả cậu bây giờ… Người phụ nữ kia,
dỗ ngon dỗ ngọt trong điện thoại, lãnh đạm đuổi về trong nhà hàng…
Jung
biến thái, anh dám ngược em, nhất định sẽ không được yên đâu!
Bởi
vậy, Kim Jaejoong nghênh ngang đi về, không mang theo một chút thoả hiệp nào.
Ngày
hôm sau đi làm, Kim Jaejoong không đi tìm bạn Jung, tới trưa cũng không gặp người
nào đó như thể đã hẹn trước, đây quả thật là chiến tranh lạnh đáng sợ!
Kim
Jaejoong không biết đáy lòng mình tại sao lại muốn khóc như vậy, ngoài mặt vẫn
giả bộ như không có việc gì, trong phòng làm việc cười cười nói nói, chính là
không chịu đi đến tầng của Jung tổng, trò chuyện với mấy chị em trong bộ phận
nhân sự đến trưa, lại cùng nhau đến nhà ăn tiếp tục hóng hớt.
Lâm
Hiểu Vũ là thần thánh phương nào?
Nói
chuyện phiếm không hóng thêm được tin tức nào, liền mang theo tinh thần nhiệt
tình nghiên cứu mà quan sát Kim Jaejoong, chuẩn bị đào móc ra nguyên nhân cậu
toả ra oán khí mãnh liệt như vậy, sẵng giọng:
“Trở
thành người phát ngôn liền khác hẳn nha, chơi trò thâm trầm rồi hả? Tớ nói này —— “ Đột nhiên nhỏ giọng,
cười quái dị nói, “Cậu với Jung tổng nhà cậu định khi nào thì đi xin giấy chứng
nhận kết hôn vậy? Trên mấy trang đam mỹ toàn bộ đều là fanfic của hai người đó!
Trao quyền cho tớ được không? Tớ đăng một ít ảnh chụp của cậu lên weibo, thăng
lên nick VIP, tiền kiếm được chia nửa, OK?”
Kim
Jaejoong vùi đầu ăn cơm.
“Bốn
sáu?”
Kim
Jaejoong để đũa xuống lau miệng.
“Ba
bảy được chưa! Coi như chị đây nhịn đau chịu thiệt vậy! Được không đấy?”
“Tớ
và Jung tổng căn bản không có ——“ Hai chữ quan hệ còn đang kẹt trong miệng đã bị trợ lý
Lưu hoảng hốt chạy tới cắt ngang ——
“Ai
nha, sao em còn ở đây?! Sáng ra gọi di động em toàn tắt máy, chạy một vòng mới
tìm thấy em, nhanh vào bệnh viện một chuyến với chị, Jung tổng bị tai nạn rồi!”
Lời
của Jung tổng khiến cho toàn bộ đồng nghiệp đều hoảng hốt.
Khu
vực xung quanh Kim Jaejoong lập tức nổ tung, xôn xao bàn tán.
“Cái
gì?! Jung tổng bị tai nạn giao thông sao?”
“Có
nghiêm trọng không? Nguyên nhân là gì vậy?”
“Thật
đáng sợ! Bắt được hung thủ chưa?? Jung tổng làm ơn đừng có việc gì nha…”
Duy
chỉ có một mình Kim Jaejoong, ngồi một chỗ như hòn đá, biểu cảm bình thản không
biết đang nghĩ gì, nói một câu:
“Em
không đi.”
“Hả?”
(o゜▽゜)o . . .
Lâm
Hiểu Vũ thừa dịp Lưu trợ lý hoá đá, chọc chọc Kim Jaejoong:
“Điên
à?...”
“Anh
ta bị tai nạn thì liên quan gì tới tớ? Tớ với anh ta không thân cũng chẳng quen.”
Kim Jaejoong càng nói, miệng vểnh lên càng cao, chợt nghe phía sau lưng trợ lý
Lưu có người không ngừng nói “Nhường đường nhường đường”, vô tình liếc mắt nhìn
thoáng qua, lại thấy một đồ vật màu đen, mọi người vẫn gọi là —— Máy ảnh.
Vì
vậy Kim Jaejoong vô cùng không tình nguyện, dưới sự giám sát của các phóng viên
bị trợ lý Lưu kéo lên xe đến bệnh viện, một đường chỉ nhìn cửa sổ im lặng.
Vừa
vào viện, ánh mắt Kim Jaejoong lại bất giác nhìn ngó xung quanh, có chút bất lực
bị phóng viên chen tới đẩy lui, không hiểu sao lại nhớ tới mấy lần đi cùng người
nào đó, người nào đó lúc nào cũng che chắn cho cậu, săn sóc như vậy quả thực rất
khác biệt.
Kim
Jaejoong biết rõ mình đã thất vọng với Jung Yunho, cậu muốn hỏi trợ lý Lưu Jung
phúc hắc bị thương có nặng không, nhưng dù sao cũng đã đến bệnh viện, cậu vẫn
quyết định tự mình vào xem.
Vì
vậy bước chân bất giác nhanh hơn, dù sao, lúc này cậu đi cũng đâu chỉ vì bản
thân?
“Ah!
Ở đây ở đây! Jaejoong à, chị đi tìm bác sĩ, em vào trước đi!” Nói xong vòng vo
một hồi liền không thấy bóng dáng.
Jaejoong
giờ đang làm gì? Cậu đứng cạnh cửa, nhìn Yeo Woon trước mặt, Yeo Woon đưa lưng
về phía cậu, ngồi cạnh giường của Jung Yunho, vuốt ve trán anh, mặt Jung Yunho
vốn đã nhỏ, nay đeo dụng cụ hỗ trợ hô hấp lại càng thêm yếu ớt.
Kim
Jaejoong yên lặng nhìn Jung Yunho hai mắt nhắm nghiền, nghe Yeo Woon khóc thút
thít nói với anh:
“Đều
tại em không tốt… Nếu không phải vì em, anh đã không bị thương nặng như vậy…”
Đây
chắc chắn là câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, Kim Jaejoong đứng ngoài cửa cười
đau thương, cậu thật sự, hận chết mấy câu chuyện cổ tích kia.
Kim
Jaejoong lặng nhìn người nằm trên giường, xoay người rời đi.
“Đứng
lại…”
Một
giọng nói mang theo hô hấp khó nhọc vang lên, tuy giọng không lớn nhưng lại có
sức nặng kinh người.
Chân
Kim Jaejoong vừa mới nhấc lên, người phía sau cũng chỉ gọi một tiếng này, phòng
liền rơi vào im lặng, cuối cùng, Kim Jaejoong vẫn không quay đầu lại, rời đi.
“Yunho…
Anh ta… Hình như là người đại diện sản phẩm cùng anh đúng không?” Yeo Woon chợt
nhớ ra, hỏi người suy yếu vừa tỉnh lại kia.
“Yeo
Woon…” Anh nhìn cô, giọng điệu mang theo mệt mỏi, “Anh muốn nhờ em một việc, em
đồng ý được không?...”
“Được,
anh nói đi, em nhất định sẽ đồng ý!” Trong mắt Yeo Woon chứa đầy nước, ôm tay
Jung Yunho nức nở nói.
“Anh
nói muốn ở bên em là thật… Nhưng mà, giờ anh chỉ sợ không làm được rồi…” Anh
nhìn cô đang suy sụp, “Trợ lý của anh làm hỏng laptop của anh, bên trong có thoả
thuận hợp tác với Tề Long… Công ty sẽ sớm truy xét…”
Yeo
Woon buồn bã nói:
“Là
cậu ta làm mất thoả thuận của anh với ba em thì phải để cậu ta chịu trách nhiệm
chứ!”
Jung
Yunho từ từ nhắm hai mắt, hơi thở nặng nhọc, yếu ớt nói:
“Chuyện
này anh biết mình khó tranh thoát… Anh sẽ tự từ chức, chỉ là… Không còn xứng với
em nữa.”
Yeo
Woon nghe được lời này liền gào khóc ầm ĩ hơn, ghé vào người Yunho:
“Chỉ
là một bản thoả thuận thôi mà! Anh vì em thiếu chút nữa mất cả mạng!... Em sẽ
nói với ba em là anh cứu em, ba sẽ không trách anh đâu! Anh cứ nghỉ ngơi đi, em
đi nói với ba! … Yunho, em… Anh nhất định phải chờ em…”
Trợ
lý Lưu đang đứng ở cửa ra vào há hốc mồm nhìn Yeo Woon che mặt chạy vội ra
ngoài, lấy lại tinh thần nhanh chóng đi đến bên giường Jung Yunho:
“Jung
tổng, mọi việc OK rồi à?”
“…Ừ.”
Trong đôi mắt sâu không thấy đáy kia giờ cũng ngập tràn mệt mỏi.
“Tài
xế kia tôi đã dặn dò kĩ rồi, chỉ là không ngờ ông ta lại dám đâm anh thật! Thân
thể anh không có việc gì lớn, chỉ là đầu bị tổn thương! Bác sĩ nói phải tĩnh dưỡng
cẩn thận, hức… Cái tên nhóc đáng ghét tôi gọi tới chăm sóc anh chạy đi đâu rồi?”
Jung
Yunho vốn đang nhắm mắt nghe trợ lý Lưu báo cáo, lúc biết bé hồ ly không biết
chạy đi đâu liền mở mắt:
“Lúc
cậu ấy biết phản ứng như thế nào?”
“Tên
nhóc đó chẳng có phản ứng gì cả.” Trợ lý Lưu không dám nói bạn Kim không muốn đến
thăm Jung boss, “Là tôi túm cậu ta tới đây.”
Nghe
thấy vậy, Jung Yunho nhíu mày, không nói gì nữa.
Trợ
lý Lưu thấy bạn Jung không nói, lại không yên lòng bắt đầu lải nhải:
“Jung
tổng, anh lần sau đừng có liều mạng như vậy được không?... Mất một hợp đồng thì
nhiều lắm chỉ bị nói là thất trách thôi, thực quyền của anh ở Khải Việt đã rất
vững chắc rồi, không cần phải lo lắng như vậy, chẳng lẽ anh sợ lúc cấp trên
truy cứu trách nhiệm sẽ sa thải trợ lý Kim sao?...”
“…”
Jung Yunho im lặng, trong giọng mang theo vài phần đau lòng cùng mất mát, “Tôi
rất ngu ngốc đúng không?” Nói anh ngu ngốc, tên nhóc ngớ ngẩn kia cũng không chịu
thua kém chút nào, không biết có phải là mình vô ý để bé hồ ly này nghe thấy cuộc
nói chuyện với Yeo Woon không, lại dám chạy tới nhà hàng phá hư, còn hại anh
lãng phí một tờ giấy ước, rồi sau đó ngay cả vết thương của anh cũng không quan
tâm?...
Bé
hồ ly khiến anh mê muội này, trêu chọc anh xong lại dây dưa với người khác, giờ
cũng biết làm mình làm mẩy với anh, ngay cả một hai câu của đồng nghiệp cũng
khiến cậu không tin tưởng anh nữa, Jung Yunho muốn lấy kết hôn để buộc chặt bé
hồ ly tính tình thất thường này, nhưng cậu tựa hồ cũng chẳng quan tâm anh, nên
hiện tại Jung Yunho cảm thấy, mình không theo được cậu.
Kim
Jaejoong ơi là Kim Jaejoong, em đến cùng muốn như thế nào?...
1 comment :
Oh, hoá ra sự thạt là vậy. Đôi lúc mắt thấy, tai nghe cũng chưa chắc đúng.
Post a Comment