Chapter 38
Kim Jaejoong vừa đến Hàng Châu đã ồn ào đòi
ăn cá ngâm dấm Tây Hồ, món này là cậu nghe được từ chỗ Shim Changmin. Jung
Yunho nghe cậu chủ động đòi ăn, trong lòng cực kỳ vui mừng, vì vậy nhờ người bạn
gọi đến làm hướng dẫn viên đề cử một nhà hàng ăn món này chính thống.
Người bạn này của anh làm bên truyền thông,
tên là Lý Giai Mẫn, rất nổi tiếng trong giới phóng viên, tìm bác sĩ cho Kim
Jaejoong cũng là nhờ cậu ta.
Tâm tình Kim Jaejoong hôm nay không tệ, lúc
ăn cơm đòi uống một chén rượu nhỏ, Jung Yunho do dự một hồi mới đáp ứng, kết quả
Lý Giai Mẫn vô tình nói một câu: “Trước khi đi khám Trung y thì tốt nhất không nên
uống rượu.” Kim Jaejoong cười cười gật đầu, nhưng lúc quay mặt đi thì rõ ràng
khó chịu nhíu mày.
Jung Yunho đưa đĩa rau cho cậu, Kim Jaejoong lạnh
lùng nhận lấy, nhưng mà cũng miễn cưỡng ăn hết.
•
Vị bác sĩ Trung y rất nổi tiếng này họ Hồ, tuổi
cũng không phải quá lớn. Lý Giai Mẫn lái xe đưa bọn họ đến nơi, bên cạnh phòng
khám bệnh là một cửa hàng thuốc Đông y, Kim Jaejoong từ xa đã ngửi thấy mùi thuốc
Đông y nồng đậm, mùi vị này không thơm, lúc mới ngửi lại cũng không ghét, còn
khiến người cảm thấy thoải mái.
Jung Yunho cùng Kim Jaejoong ngồi chờ bên
ngoài, đợi Lý Giai Mẫn vào đăng kí xong sẽ dẫn hai người bọn họ đi vào.
Kim Jaejoong trước kia cũng đã khám Hàn y ở
Hàn Quốc, nhưng phong cách Trung Quốc truyền thống rõ ràng là cầu kì hơn nhiều ở
Hàn. Trong phòng khám, tất cả đồ đều mang theo màu sắc cổ xưa, ngay cả giá sách
cũng dùng tủ gỗ lê.
Bác sĩ Hồ đeo một gọng kính hình tròn rất đặc
biệt, đưa tay ý bảo bọn họ ngồi xuống đối diện.
Kim Jaejoong vươn tay để ông xem mạch. Biểu cảm
của bác sĩ Hồ vẫn rất bình thản, một lúc lâu sau, ông đột nhiên giương mắt liếc
Kim Jaejoong, cái nhìn này khiến cậu và Jung Yunho đều sửng sốt.
Jung Yunho rất khẩn trương, đặc biệt là sau
khi bác sĩ Hồ nhìn Kim Jaejoong, tim anh như nhảy lên cuống họng, sợ ông sẽ chẩn
đoán bệnh gì đó rất nặng.
“Sao vậy? Có vấn đề gì không?” Jung Yunho nhịn
hồi lâu, rốt cuộc hỏi thành lời, kết quả phải nhờ Lý Giai Mẫn phiên dịch cho
anh.
Bác sĩ Hồ không nói gì, như thể không nghe thấy.
Từ góc độ của Kim Jaejoong nhìn sang, ngón tay ông rất mạnh mẽ, đặt trên cổ tay
cậu như một cái móc câu.
Bị ông đối xử lạnh nhạt như vậy, trong lòng Jung
Yunho lại càng nóng như lửa đốt, lại không dám tuỳ tiện lên tiếng. Hai tay anh
bối rối một hồi, cuối cùng bất giác cầm lấy tay kia của Kim Jaejoong.
Kim Jaejoong không hất tay anh ra ngay. Đuôi
mắt cậu lạnh nhạt liếc qua Jung Yunho, lại thẳng thắn rút tay về.
Ước chừng bảy tám phút sau, bác sĩ Hồ chậm
rãi thu tay lại, sau đó từ trong ngăn tủ lấy ra một quyển sổ siêu dày, nhìn
cũng đã phải vài chục năm, trang giấy tất cả gần như đã ố vàng. Nhưng chính vì
như vậy lại khiến người cảm thấy quyển sách này rất đáng tin.
“Có kết quả chưa vậy?” Jung Yunho không dám hỏi
người ta, quay đầu hỏi Lý Giai Mẫn. Lý Giai Mẫn ý bảo anh yên tâm đừng vội.
Kim Jaejoong ngược lại rất bình tĩnh, như thể
người mắc bệnh không phải cậu.
“Tay kia.” Bác sĩ Hồ khép sách lại, đẩy cái đệm
bắt mạch qua. Lúc này Kim Jaejoong không chờ phiên dịch mà đã hiểu, duỗi tay
kia đặt lên trên.
Lần này thời gian tương đối ngắn, ba bốn phút
sau, bác sĩ Hồ đã thu tay về. Ông hỏi rất trực tiếp: “Thích uống rượu không?”
Kim Jaejoong nghe phiên dịch xong liền nở nụ
cười nhạt, gật gật đầu.
Bác sĩ Hồ lấy đơn thuốc ra, dùng chiếc bút
lông kiểu cũ chấm mực, sau đó viết lia lịa trên giấy. Kim Jaejoong cùng Jung
Yunho thăm dò nhìn, nhưng những chữ này người Trung Quốc chưa chắc đã hiểu, huống
chi là hai người Hàn Quốc như bọn họ.
“Nói cho cậu ta biết, nếu không cai rượu thì
đi khám bác sĩ nào cũng vô dụng. Còn có thứ mà cậu ta trước kia đã từng thử, về
sau tốt nhất đừng có đụng vào, là cái gì thì trong lòng cậu ta biết rõ.” Bác sĩ
Hồ đưa đơn thuốc cho Lý Giai Mẫn, dặn dò qua: “Thuốc này uống mười thang, mỗi
ngày hai thang, mỗi thang dùng ba chén nước sắc thành một chén thuốc, trước đun
lửa to, sau đổi thành lửa nhỏ chưng một lát. Nếu không biết làm thì sang cửa
hàng thuốc Đông y bên cạnh trả công cho họ, để bọn họ sắc thuốc cho.”
“Vậy thuốc này uống năm ngày là được rồi sao?”
“Năm ngày?” Bác sĩ Hồ nở nụ cười ha ha, nhìn
gương mặt gầy guộc trắng bệch của Kim Jaejoong. Bệnh của Kim Jaejoong là tự cậu
tạo ra, thầy thuốc như cha mẹ, nào có thầy thuốc nào khi gặp người bệnh như vậy
sẽ không tức giận, ông tức giận nói: “Bệnh này của cậu ta đều do cậu ta tự gây
ra cho bản thân, năm ngày thuốc này chỉ điều trị phần bên ngoài thôi, thuốc cần
dùng tôi còn chưa kê đâu. Về đi, mấy ngày nữa lại mang người đến đây khám.”
Lý Giai Mẫn truyền đạt lại nguyên văn lời nói
của bác sĩ, Jung Yunho nghe xong thì mặt sa sầm, anh lại không dám cầm tay Kim
Jaejoong, do dự một hồi thì kéo cánh tay cậu ra ngoài.
Thuốc đã sắc xong cho vào trong hộp. Kim
Jaejoong nói mệt mỏi muốn về khách sạn nghỉ ngơi, Jung Yunho đi theo cậu, vì sợ
Kim Jaejoong không thành thật uống thuốc, vậy nên ngay cả thuốc cũng không dám
đặt trong phòng cậu.
•
Jung Yunho nhìn Kim Jaejoong vào cửa xong,
anh mới trở về phòng của mình. Vừa vào cửa, anh trước tiên đặt thuốc vào trong tủ
lạnh, sau đó bắt đầu thu thập hành lý. Nói thật anh rất dốt ở khoản làm việc
nhà, đặc biệt là dọn dẹp phòng và đồ dùng sinh hoạt.
Lúc trước khi bọn họ giải tán, mặc kệ đi đâu,
trên cơ bản đều là anh và Kim Jaejoong một nhóm, vậy nên thu dọn đồ đạc tất
nhiên có người làm thay anh; về sau chỉ có anh và Shim Changmin, hai người bọn
họ cũng đều là đàn ông không để ý chút vấn đề nho nhỏ, phòng bẩn một chút cũng không
sao cả, quan trọng là thoải mái.
Kỳ thật anh rất thích sạch sẽ, nhưng lại không
biết thu dọn, vậy nên đành chịu.
Jung Yunho dọn giầy xong, trở lại phòng ngủ,
đau đầu nhìn vali quần áo. Anh thật sự rất muốn cứ như vậy mà ném đống đồ vào trong
tủ, dù sao phần lớn đều là áo phông, chỉ có vài chiếc sơmi, đến lúc mắc là phẳng
lại là được.
Nói làm liền làm, Jung Yunho quả thật vứt quần
áo vào trong tủ. Mấy chiếc đầu, anh còn cầm từng cái bỏ vào, đợi đến lúc sau không
còn kiên nhẫn nữa, cầm cả lố mà vứt vào trong. Nhưng lúc anh đã dọn gần hết quần
áo, trong đầu đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ, thành công ngăn cản hành động của
anh —— Nếu Kim Jaejoong đến
phòng anh thì làm sao bây giờ?
Hai người bọn họ hiện tại xem như là cùng đi
du lịch, lại ở cạnh nhau, tuy Kim Jaejoong hiện tại chán ghét anh, nhưng vẫn có
khả năng xảy ra chuyện này nha. Jung Yunho chỉ cần nghĩ đến việc chẳng may Kim
Jaejoong đến phòng anh tìm anh, sau đó nhìn thấy tủ quần áo lộn xộn của anh, nhất
định sẽ không vui.
Kim Jaejoong ghét nhất là người lôi thôi. Jung
Yunho hiểu rất rõ.
Khi bọn họ còn ở bên nhau, Kim Jaejoong gần
như ngày nào cũng nổi giận với việc anh thay quần áo xong thì vứt lung tung.
Nhưng anh là một người đàn ông trưởng thành thì sao chú ý mấy điều đó, huống
chi anh còn là đàn ông có vợ thương, tất nhiên là phải khác Shim Changmin bọn họ
là đàn ông độc thân rồi.
Jung Yunho đứng yên tại chỗ im lặng một hồi,
sau đó lại bới toàn bộ quần áo từ trong tủ ra, cuối cùng dứt khoát ngồi xuống đất
thành thật gấp quần áo.
Đến giờ cơm tối, Jung Yunho rốt cuộc dọn dẹp
xong phòng anh. Gian phòng kia còn khoa trương đến mức giống hệt phòng trong nhà
anh, mang đậm dấu ấn cá nhân.
Anh gọi điện thoại cho Kim Jaejoong, hỏi buổi
tối cậu muốn ăn gì. Kim Jaejoong không có ý kiến, trong tay anh đúng lúc có
menu của một số nhà hàng nổi tiếng gần đây do bạn đưa lúc chiều, vì vậy liền đề
nghị gọi mang đồ đến ăn trong phòng.
Giọng Kim Jaejoong có chút lười biếng lại có
chút lạnh lùng, như thể có ăn hay không cũng chẳng vấn đề gì: “Gì cũng được.”
“Tớ mang menu sang cho cậu xem.” Jung Yunho không
hiểu sao vui vẻ vô cùng, chạy ra cửa phòng cậu gõ cửa, Kim Jaejoong mở cửa cho
anh xong, anh liền đặc biệt ân cần bắt đầu chào hàng giới thiệu.
“Cái này không tệ, cái này cũng tốt, còn có
cái… A, không phải, cái này không thể ăn. Ah, là cái này.” Tốc độ đề cử của Jung
Yunho rất nhanh, mấy tờ menu bị anh lật qua lật lại, Kim Jaejoong bị anh nói đến
hoa mắt, dứt khoát giật lấy đi đến ghế salon ngồi xem từ từ.
“Sao vậy hả?” Kim Jaejoong trừng mắt: “Cậu
nói nhiều thế?”
Jung Yunho như hiến đồ quý ngồi bên cạnh cậu,
chỉ hình ảnh trên menu. Kim Jaejoong theo ngón tay anh mà nhìn, bên trên vậy mà
viết cả phiên âm tên tiếng Trung của món ăn theo tiếng Hàn
Kim Jaejoong dở khóc dở cười nhìn anh nói: “Đều
là cậu viết à?”
“Buổi chiều hỏi bạn đấy, cũng không tệ lắm
đúng không.” Jung Yunho tuỳ tiện chỉ một món đọc cho cậu nghe: “Sườn kho tàu.”
Anh dùng âm tiếng Hàn, ba chữ nghe rất lạ, Kim
Jaejoong bật cười, lại vội vàng nhịn xuống quay mặt đi.
“Sao vậy? Nghe được không?”
Kim Jaejoong nhìn thấy mắt Jung Yunho lấp
lánh, cảm thấy thú vị, cũng không làm mặt lạnh nữa: “Người ta liệu có nghe hiểu
cậu nói gì không?” Sau đó cậu liền chọn vài món, ý bảo Jung Yunho đọc.
“Gà ngâm trà, canh cá triều Tống.”
Dù Kim Jaejoong cũng không biết anh đọc có
đúng hay không, nhưng vẫn rất tập trung nghe.
Kim Jaejoong im lặng hồi lâu, không nhìn Jung
Yunho, đột nhiên trả lại menu cho anh.
Kim Jaejoong không nói gì đứng lên, đi vào
phòng ngủ. Lúc đi qua Jung Yunho, Jung Yunho dường như có thể ngửi thấy mùi
thơm nhàn nhạt trên người cậu. Đây không phải mùi nước hoa, mùi hương này Jung
Yunho rất quen thuộc, đó là hương thơm toả ra từ Kim Jaejoong.
Jung Yunho nhịn không được quay người nhìn lại,
nhìn bóng lưng Kim Jaejoong chậm rãi biến mất sau cánh cửa phòng ngủ.
Anh đột nhiên kìm lòng không được gọi: '”Jaejoong.”
Kim Jaejoong không trả lời anh, cũng không quay
ra. Trong phòng ngủ phát ra tiếng ồn ào ngắn ngủn, nhưng rất nhanh lại yên lặng.
Trên ghế salon ngoài phòng, Jung Yunho lẻ loi
ngồi đó, anh đang suy nghĩ xem mình vừa rồi có nói gì sai không, không phải hai
người đã bảo sẽ làm bạn sao, vậy anh gọi món với bạn thì có vấn đề gì à?
Anh cố gắng nhớ lại từng hành động của mình
ban nãy, thật sự không nhận ra mình sai, nhưng Kim Jaejoong lại tức giận —— Không, cậu không tức
giận, cậu chỉ đột nhiên không để ý đến anh mà thôi.
Nhưng mà dù nghĩ thế nào, Jung Yunho cũng không
dám ở thời điểm này mà chạy theo Kim Jaejoong, hiện anh còn chưa có quyền lên
án cậu.
Vì vậy anh thành thật cầm điện thoại, chọn những
món mà Kim Jaejoong vừa chỉ. Đối phương ghi lại địa chỉ xong, nói một giờ sau sẽ
mang đến.
Jung Yunho ngồi đợi trong phòng khách một
lát, lúc này phòng ngủ đã không còn tiếng động gì. Anh ở bên ngoài ngại không
nói gì, lại không dám mở TV xem. Anh tò mò muốn biết Kim Jaejoong đang làm gì
bên trong, vì vậy đánh bạo đi đến cửa phòng ngủ, đang định thăm dò nhìn, bên trong
đột nhiên truyền đến giọng của Kim Jaejoong: “Đồ ăn gọi xong thì cậu về đi, nhớ
đóng cửa hộ tớ.”
Nghe giọng như đang ngủ, Jung Yunho vội vàng
đáp lời: “Được được, tớ về trước, lát tớ gọi điện cho cậu sang ăn.”
Một lúc lâu sau, Kim Jaejoong mới thờ ơ “Ừ” một
tiếng.
Một tiếng “Ừ” này, lại như thánh chỉ khiến Jung
Yunho nhẹ nhàng thở ra. Kim Jaejoong không giận anh, cậu vẫn sẵn sàng ăn cơm với
anh.
Suy nghĩ như vậy, Jung Yunho rốt cuộc có thể
dễ dàng quay về. Anh nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài, lại nhẹ chân nhẹ tay thay Kim
Jaejoong đóng cửa lại.
Jung Yunho tự nói với mình, mặc kệ trong lòng
anh khó chịu thế nào, tuyệt đối không được tuỳ tiện nổi giận, dù sao đây cũng
là cơ hội duy nhất của anh lúc này.
Anh nhắm mắt lại, dựa vào cửa, cảm nhận niềm
hạnh phúc nhỏ nhoi khi anh và Kim Jaejoong cùng ngồi xem món ăn, Jung Yunho rất
thoả mãn.
Anh lại có thể ngồi cạnh Kim Jaejoong, tự
nhiên trò chuyện. Tuy vẫn còn cách lý tưởng một đoạn khá xa, nhưng anh vẫn cảm
nhận được tim mình vì Kim Jaejoong mà đập mạnh mẽ.
No comments :
Post a Comment