Chương
21.1
Mọi người đều cho rằng cái thai trong bụng Đạp Tuyết chính là
long tử, liền tỏ thái độ nịnh nọt mọi cách, chỉ có trong lòng nàng mới hiểu sự
thật, sự tồn tại của đứa nhỏ này dơ bẩn đến cỡ nào. Như nàng năm đó, không được
chúc phúc, không được hoan nghênh, từ khi sinh ra đã là tội nghiệt. Chính là,
nàng khẽ xoa bụng mình, vẻ mặt ưu thương mà dịu dàng, nàng muốn sinh hạ đứa nhỏ
này, nàng muốn cho nó được yêu thương, bù lại những tiếc nuối của bản thân hồi
còn nhỏ.
Đều là đứa trẻ không được chúc phúc, ít nhất nàng cũng sẽ làm
cho con mình hạnh phúc. Nhớ tới vẻ mặt của Thẩm Xương Mân đêm qua, nàng lại cảm
thấy vô cùng bi thống, lại nhìn cung Phiêu Tự này, bố trí lịch sự, điều kiện
đầy đủ, cũng là một nơi tốt.
Một tiểu cung nữ đi vào hạ thấp người: “Tham kiến Tuyết phi, nô
tỳ là Xảo nhi, từ hôm nay sẽ hầu hạ Tuyết phi.”
Đạp Tuyết nhìn nàng một cái, chỉ ôn hòa mỉm cười, không nói thêm
gì. Ngoảnh đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, những cánh hoa đào như ẩn như hiện
mang tới hương thơm thoang thoảng, mùa xuân năm nay cũng sắp đi rồi. Xảo nhi là
một nha đầu thông minh, biết Đạp Tuyết không nói chuyện, thuốc an thai mỗi ngày
đều được đưa đến đúng giờ, đều là loại thuốc tốt nhất. Trịnh Duẫn Hạo cho nàng
vị trí này, trong lòng vạn phần cảm kích, ít nhất sự chán ghét của Xương Mân
đối với nàng sẽ ít đi chăng? Nếu y biết lai lịch của cái thai này, nói không
chừng ngay cả liếc mắt cũng tiếc rẻ cho nàng một cái.
Vỗ về cái bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, Đạp Tuyết cười khổ.
“Tuyết phi đang nhớ Bệ hạ sao?” Xảo nhi thấy nàng như thế, không
nhịn được nói, “Tuyết phi ở Phiêu Tự cung đã hai ngày Bệ hạ cũng chưa đến thăm,
có cần nô tỳ đi mời người đến không?”
“Không cần.” Đạp Tuyết không trách cứ nàng lắm miệng, ngược lại
vẻ mặt bình thản, “Hắn đã vì ta làm quá nhiều, kế tiếp chỉ có thể dựa vào chính
ta mà thôi.” Nàng thản nhiên cười rộ lên, gương mặt không son phấn hiền dịu.
Nàng phải sinh ra đứa nhỏ, sau đó cắt đứt hoàn toàn với Hoàng cung này. Lúc
trước Thiên Diên nhắn nhủ nàng quay lại đây báo ân, giờ cũng không cần phải
theo vòng tuần hoàn không có mục đích này nữa, nàng muốn sống vì bản thân một
lần.
Một lần nữa sống lại
Mang theo đứa bé, rời khỏi nơi này
Hoa đào thơm dịu, lại một xuân qua
Trọn vẹn ba năm, cảnh còn người mất.
“Bệ hạ, Hoàng Phi thân thể không khỏe.” Hồng Lăng cúi đầu trả
lời, không dám ngẩng đầu nhìn Trịnh Duẫn Hạo.
“Đã hai ngày rồi, không cho thái y vào xem bệnh, cũng không cho
trẫm vào. Rốt cuộc định nháo thế nào đây?!” Duẫn Hạo nén cơn tức trong lòng,
“Tránh ra cho trẫm vào!”
“Chính là bệ hạ...”
“Còn muốn trẫm nói mấy lần nữa? Tránh ra!!” Duẫn Hạo quá giận
dữ, Hồng Lăng không nói gì nữa, cửa cung Bồng Lai liền mở ra. Kim Tại Trung sắc
mặt không tốt lắm, im lặng nhìn Trịnh Duẫn Hạo hùng hổ bước vào. Thấy một Kim
Tại Trung suy yếu như vậy, Duẫn Hạo liền mềm lòng, giọng nói thế nào cũng không
hung ác nổi, “Tại Trung, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt không tốt cũng không cho
thái y vào chẩn bệnh cho ngươi?” Hắn lại gần cậu, ôm Tại Trung đang mặc một
chiếc áo đơn duy nhất vào lòng. Hồng Lăng do dự một lát rồi đóng cửa cung, đứng
bên ngoài không đi vào.
Tại Trung từ lúc buổi sáng tỉnh dậy đã hơi đau đầu, Hồng Lăng
còn chưa đi mời thái y, Duẫn Hạo đã đến đây, không có ai là không thấy hôm nay
Trịnh Duẫn Hạo hơi giận dữ, Tại Trung cũng không có sức lực, mềm nhũn tựa vào
lòng Duẫn Hạo, đầu hơi nặng.
“Ngươi chờ, để trẫm gọi người truyền thái y.”
“Khoan đã!” Tại Trung kéo tay hắn, hấp tấp nói, “Là ta không
muốn gặp thái y, ngươi đừng gọi Hồng Lăng.”
“Trẫm không có ý trách nàng.” Duẫn Hạo ôm cậu, vạn phần đau lòng
nói, “Theo trẫm về cung kia thôi, ban đêm ngươi ngủ một mình trẫm lo lắng.” Đêm
đó sau khi phong phi, Tại Trung liền mang theo Hồng Lăng về tẩm cung Bồng Lai
của cậu., Duẫn Hạo cũng hai ngày tinh thần không yên, không biết nên giải thích
thế nào với Tại Trung. Nếu ăn ngay nói thật, không chỉ sẽ phá ước định với Đạp
Tuyết, cũng sẽ khiến Tại Trung lâm vào tình trạng áy náy tự trách.
Hắn thật sự không đành lòng nhìn Tại Trung vì việc này mà tự
trách, cậu không nhớ gì về lúc còn nhỏ, Duẫn Hạo cũng không muốn nhắc lại.
“Ta đã hỏi đám cung nhân, ta là một phi tử không nên ở lại trong
tẩm cung của Bệ hạ, hồi cung mình là lẽ đương nhiên.” Tại Trung thở dài, “Ngươi
về đi, ta mệt rồi.”
“Ngươi gọi ta cái gì?” Duẫn Hạo kinh ngạc.
Tại Trung ngẩng đầu nhìn hắn, “Bệ hạ, mời người hồi cung.”
“Tại Trung ngươi vì sao?!”
“Không có ai được sủng ái cả đời, là Tại Trung tự đánh giá mình
quá cao.” Cậu lắc đầu tự giễu nói, “Về sau Tại Trung sẽ chú ý, sẽ không quá
phận.”
“Chuyện của Đạp Tuyết... Trẫm...” Lời tới bên miệng rồi lại
không thể nói ra, Duẫn Hạo nhíu mày phẫn hận đứng dậy. Tại Trung dựa vào gối
mềm trên giường, nhìn hắn do dự như vậy cũng chỉ nghẹn lại những giọt lệ nơi
đáy mắt.
Cắn chặt răng, sau đó Tại Trung mới từ tốn nói: “Ta biết Viêm
Thuấn không thể không có Thiên Đế tiếp theo.” Mà ta, không thể cho ngươi một
Thái tử. Ta có thể yêu ngươi nhiều hơn so với bất cứ ai, nhưng tình yêu của ta
không thể so với nữ nhân, bởi ta không thể cho ngươi điều mà các nàng có thể
cho. Lời hứa lúc trước quá mức mong manh, nếu ngươi thật sự thích Đạp Tuyết rồi
sủng hạnh nàng, ta có thể nói gì đây? Tại Trung không nháo cũng không ầm ĩ cãi
lộn, bình tĩnh đến mức khiến Duẫn Hạo luống cuống trong lòng. Lần đầu tiên hắn
cảm thấy sợ hãi như thế, như là đã đánh mất cái gì.
Trịnh Duẫn Hạo hạ giọng, cầm lấy bả vai Tại Trung: “Việc này
trẫm không thể giải thích, nhưng tình cảm của trẫm đối với ngươi không hề giả
dối.”
“Ta biết, Bệ hạ thích Tại Trung.” Cậu mỉm cười một cách thản
nhiên, “Vậy không phải Bệ hạ cũng thích Đạp Tuyết sao?”
“Tại Trung...” Duẫn Hạo hốt hoảng phát hiện, về mặt tình cảm hắn
quả thực không biết nói nhiều.
“Mong Bệ hạ đừng thích Tại Trung nữa.” Lúc cậu nói ra những lời
này, như là đã khước từ từ lâu, “Tình cảm nhiều như vậy, ta không nhận nổi.”
Duẫn Hạo hốt hoảng níu gáy Tại Trung, hôn lên môi cậu, như thể
ngăn chặn những lời nhẫn tâm đó: “Ngươi hãy tin trẫm, trừ ngươi ra, trẫm không
thích ai khác. Tại Trung, trẫm chỉ nghĩ đến một mình ngươi, tin tưởng trẫm!”
Tại Trung không đẩy Trịnh Duẫn Hạo ra, cũng không có sức đẩy.
Cậu đột nhiên cười thành tiếng, “Không thích sao ngươi lại hại một cô gái hiền
lành như vậy? Lời nói dối ai sẽ tin, ta không muốn nghe nữa.” Thật lâu sau,
nước mắt cậu lặng lẽ rơi: “Vào ngày sinh nhật ta, ngươi không đưa ta đi rừng
đào, lại tặng cho ta một lễ vật bất ngờ đến vậy. Ta không phải nữ nhân, không
muốn ngày ngày ở tẩm cung chờ ngươi đến lâm hạnh, ta cũng không thể sinh con
cho ngươi. Sớm hay muộn, ngươi cũng sẽ ghét bỏ ta...”
“Đạp Tuyết đã nói với trẫm, sau khi sinh đứa bé, nàng sẽ mang nó
xuất cung, sẽ không có quan hệ gì với chúng ta hết.” Duẫn Hạo cầm tay Tại
Trung, “Trẫm chỉ cần một mình ngươi.”
“Mang đứa bé ra khỏi cung? Để làm gì... Viêm Thuấn của ngươi cần
Thái tử. Ngươi sẽ để hài tử của ngươi đi mất sao?” Nghĩ muốn rút tay ra, lại bị
Duẫn Hạo nắm chặt, “Bệ hạ, lúc trước ta chỉ là cảm thấy khổ sở tình yêu của
chúng ta không giống với nhiều người khác. Bây giờ ta cảm thấy mình vô cùng quá
phận. Tình yêu của ngươi với ta, rốt cuộc là nhiều hay ít?”
Giọng nói lãnh đạm như một mũi dao đâm vào trong lòng Duẫn Hạo.
“Rốt cuộc phải như thế nào ngươi mới tin ta?”
“Bệ hạ, ta cảm thấy mình là người ngoài cuộc...” Tại Trung không
trả lời hắn, “Ta nhớ nhà.”
Duẫn Hạo biết cậu nói nhà là nhà nào, hắn tuyệt đối không để Tại
Trung rời đi, “Đừng nói nữa, trẫm sẽ không cho ngươi đi.” Hắn và Kim Tại Trung
bị chuyện Đạp Tuyết loạn thành một đống. Nhưng tai họa này cũng có nguyên do,
bởi sự tùy hứng nhất thời lúc trước của Tại Trung gây lên. Nói không nên lời,
không thể giải thích, chỉ có thể chịu sự hiểu lầm sâu sắc của Tại Trung.
“Có muốn cũng không thể về được?” Tại Trung mất mát cúi đầu chua
xót nói, “Bởi vì ta là Hoàng Phi thiên định sao? Cho nên muốn giam ta cả đời ở
nơi này, như một con chim trong lồng?”
“Trẫm không thể nói rõ nguyên nhân sự việc cho ngươi biết, nhưng
mong ngươi nguyện ý tin tưởng trẫm một lần.” Duẫn Hạo ngồi xổm trước mặt cậu,
cầm tay cậu đặt lên môi hôn nhẹ, “Ngươi là một Hoàng Phi tốt, vĩnh viễn ở bên
cạnh trẫm. Tại Trung, vĩnh viễn ở bên cạnh trẫm không tốt sao?”
Bản thân cậu rốt cuộc tồn tại thế nào?
Tại Trung nghĩ rất nhiều lần, cậu yêu nam nhân trước mặt, nhưng
cậu không thể khẳng định người này rốt cuộc có yêu thương cậu không. Lời ngon
tiếng ngọt rồi lại ôm một người phụ nữ khác. Tại Trung không biết, cậu thật sự
không hiểu, rõ ràng hắn đã hứa với cậu, nói lời yêu cậu, vì sao có thể? Chẳng
lẽ quân vương cổ đại đều như thế sao, cậu cũng chẳng thể có ngoại lệ được.
Cậu không dám nghĩ sau khi trái tim đã đầy thương tích vẫn còn dũng
khí yêu lại.
“Viêm Thuấn không thể không có ta là Hoàng Phi, ta biết.” Cậu mở
miệng, nước mắt cũng bất lực tràn ra.
“Tại Trung, nghỉ ngơi cho tốt, trẫm sẽ đến thăm ngươi sao....”
Hắn không thể nói lời hung hăng với cậu, ngày thường cậu làm sai chuyện gì,
Duẫn Hạo sẽ răn dạy, nhưng hôm nay hắn không thể nói nổi một câu nhẫn tâm. Hắn
đau lòng vì Kim Tại Trung, đau lòng hơn bất cứ kẻ nào. Hắn không thể gạt bỏ Đạp
Tuyết, lại không biết giải thích với Tại Trung thế nào, còn có Thẩm Xương Mân
đã hai ngày chưa vào triều.
Trịnh Duẫn Hạo đi rồi, Hồng Lăng đưa thái y tiến vào.
Sau khi chẩn bệnh, thái y kê vào thang thuốc an thần, dặn dò Tại
Trung không được nghĩ ngợi nhiều, phải chú ý nghỉ ngơi, như vậy bệnh tự nhiên
sẽ tốt. Tại Trung uống tổ yến Thái hậu sai người mang tới, cũng không để ý thái
y lải nhải. Hồng Lăng cũng nhìn ra tâm tình không hờn không giận của cậu liền
hỏi thêm thái y về thuốc cho cậu.
Ăn một chén tổ yến, Tại Trung không muốn ăn gì nữa. Cậu đứng dậy
đi ra ngoài sân, nhìn thấy ao sen tĩnh lặng, thản nhiên cười, “Nếu ca ca vẫn
còn sống, nhất định sẽ cho ta lời khuyên chứ? Hồng Lăng...” Cậu ngây người nhìn
những bông sen chưa nở, “Vì sao lại có lời truyền về Hoàng Phi mệnh định?”
“Đây đều là lời của các vị quan tư tế thăm dò thiên văn tính
lịch thượng đế khẳng định.” Ngẫm nghĩ, Hồng Lăng cẩn thận đáp, “Triều đại có
Hoàng Phi báo ân của trời đất từ trước đến nay không nhiều lắm, cách mấy niên
đại Thiên đế mới có một vị Hoàng Phi như người. Nô tỳ lúc trước cũng nghi hoặc,
thế nhưng Nhất Nhậm tiền Tư tế Đại nhân đã từng nói, nếu vi phạm thiên mệnh,
Viêm Thuấn tất sẽ lâm vào cảnh tai ương mất nước. Cho nên...”
“Cho nên mới có sự tồn tại của ta ở nơi này sao?”
“Hoàng Phi...”
“Nếu không phải lời của quan Tư tế, hắn căn bản sẽ không cưới ta,
cũng sẽ không để ý đến ta phải không?” Giữ ta lại, cũng chỉ vì Viêm Thuấn phải
không?
Tại Trung không chờ Hồng Lăng nói gì, ngây ngốc cười rộ lên:
“Hiện tại ta thật không giống ta, sao lại đi lo lắng mấy vấn đề này? Hồng Lăng,
ba năm thôi, ta cảm thấy đã lâu lắm rồi... Đối với ngươi còn mấy nghìn năm, nếu
như hắn không thương ta, ta làm sao có thể vượt qua từng ấy thời gian... Ta
thật sự... Thật sự sợ hãi...”
No comments :
Post a Comment