Chapter 66
Có đôi khi khám bệnh ở nước ngoài cũng không thoải
mái hơn trong nước là bao. Kim Jaejoong vừa vào bệnh viện truyền nước, ngoài cửa
đã có không ít phóng viên nghe tin đồn chạy đến.
Lúc trợ lý của Kim Jaejoong cùng phó đạo diễn vụng
trộm đến, Kim Jaejoong đã tỉnh, y tá đang đo nhiệt độ cho cậu. Vì cậu phải ở
đây một đêm, vậy nên trợ lý ôm một túi lớn đồ dùng hàng ngày cùng quần áo.
Jung Yunho nhìn y tá rút nhiệt kế ra, vô thức
đi đến bên cạnh cô, vươn người nhìn: “Sao rồi? Hạ sốt chưa?”
“37,7°C, đợi truyền nước xong thì đo lại một lần.”
Y tá bưng khay đồ, đi ra tới cửa lại dặn, “Mọi người đừng đứng trong này đông
quá, buổi tối chỉ cần một người trông là được, nếu không sẽ ảnh hưởng tới việc
nghỉ ngơi của bệnh nhân.”
Trợ lý cất đồ đạc của Kim Jaejoong xong, quay
người cầm chậu rửa mặt mới mua đi lấy nước ấm.
Kim Jaejoong là dầm mưa rồi mới đưa đến bệnh viện,
vừa rồi gấp quá, Jung Yunho chỉ kịp lau qua người cho cậu lúc thay quần áo bệnh
nhân. Tay cậu hiện giờ vẫn đang truyền nước, không thể đi tắm, cũng chỉ có thể
lấy nước ấm lau người.
Phó đạo diễn kéo một băng ghế tới ngồi xuống,
sau đó nói với Jung Yunho: “Yunho, quần áo cậu đang ướt kìa, không mau vào tắm
đi, đừng để lát nữa cũng bị bệnh.” Ông nói xong liền chỉ túi đồ trợ lý mang đến,
“Mang cả quần áo cho cậu đấy, tự tìm đi.”
Kim Jaejoong cùng Jung Yunho ở cùng một gian
phòng trong khách sạn, việc này tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều ngầm
hiểu. Ai cũng biết quan hệ của hai người không tầm thường, lời đàm tiếu đương
nhiên cũng có, nhưng cũng chỉ dám nói sau lưng, bởi vậy cũng không truyền ra điều
tiếng gì.
Kim Jaejoong lần này phát sốt hoàn toàn là do bản
thân cậu. Lúc Jung Yunho ôm cậu tới bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói cậu đã bị cảm
vài ngày, sau đó lại dầm mưa, dù là người sắt cũng phải ngã. Jung Yunho đương
nhiên biết rõ cậu bị cảm, vậy nên hôm nay lúc ra cửa còn cố ý bảo cậu mặc nhiều
vào. Kim Jaejoong qua loa uống thuốc liền đến trường quay, ngay cả canh mà Jung
Yunho hầm cũng không uống.
Giờ thì hay rồi, giữa thời tiết của tháng 11
này lại đứng trong mưa hơn một giờ. Jung Yunho cảm thấy mình thật sự ngu ngốc,
lúc ấy sao lại không nghĩ tới việc này, còn đứng cùng cậu bao lâu.
Anh nhìn Kim Jaejoong yếu ớt nằm trên giường bệnh,
bờ môi trắng bệch, khuôn mặt tuy hồng hồng nhưng lại không khỏe mạnh chút nào.
Anh vừa áy náy lại vừa hối hận, nhưng đáy lòng lại rất thỏa mãn, tâm trạng mâu
thuẫn này hiện hết lên trong mắt Jung Yunho. Kim Jaejoong uể oải mở mắt nhìn
anh, khóe miệng miễn cưỡng nhếch lên, nở nụ cười hỏi: “Cậu đang nghĩ gì vậy?”
Jung Yunho vô thức muốn che giấu, nhưng khi anh
đối mặt với Kim Jaejoong, lại chợt thôi. Chủ yếu là bài học hôm nay quá rung động,
anh thật sự không dám dùng những hành động ngụy trang trước người ngoài với Kim
Jaejoong.
“Tớ… Trong lòng tớ rất vui.” Jung Yunho còn
chưa nói xong liền nở nụ cười hạnh phúc, biểu cảm kia nhìn rất ngốc, nhưng lại
có vẻ rất chân thật.
Nếu là ngày thường, anh chắc chắn sẽ không lộ
ra vẻ mặt này trước mặt người ngoài, dù sao phó đạo diễn vẫn ngồi đằng kia, Jung
Yunho lại không quen ông.
Kim Jaejoong giật giật cánh tay không gắn kim,
rút tay ra khỏi chăn, Jung Yunho lập tức nhét trở lại, miệng còn nhịn không được
nhắc nhở: “Còn chưa hạ sốt đâu, cẩn thận bị lạnh.”
Jung Yunho lại dịch chăn cho cậu, lúc dịch đến
cổ, ngón tay dừng lại đôi chút, đỡ lấy cằm cậu.
Giường bệnh của Kim Jaejoong vốn được nâng lên,
giờ Jung Yunho khom người đối mặt với cậu, ngay cả hơi thở của đối phương cũng
có thể cảm nhận được.
Kim Jaejoong đột nhiên nhắm mắt lại, sau đó lại
từ từ mở ra. Jung Yunho không biết cậu muốn nói gì, nhưng Kim Jaejoong vẫn đang
cười, nụ cười này chiếu thẳng vào lòng Jung Yunho, khiến anh cảm thấy rất hạnh
phúc. Vì vậy anh ngồi luôn xuống bên giường, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang cắm
kim tiêm của cậu.
Bàn tay này vì đang cắm kim nên không dám động
đậy, ngón tay tái nhợt, lạnh như băng. Tuy trong phòng nhiệt độ được điều chỉnh
khá cao, nhưng Kim Jaejoong dù sao cũng vừa ngấm mưa, không ngâm nước ấm thì không
thể nào ấm được.
Jung Yunho thay cậu nhẹ nhàng hoạt động ngón
tay, lại quay đầu nhìn cửa ra vào. Đúng lúc này trợ lý bước vào, tay bưng chậu
nước ấm vẫn còn đang bốc hơi mịt mù, hẳn là vừa mới đun sôi.
“Đợi mấy phút mới lấy được nước sôi, bệnh viện
này to thật.” Trợ lý vừa nói vừa đặt chậu nước lên bàn, sau đó lại vào phòng tắm
lấy nước lạnh để pha nước ấm.
Jung Yunho thấy cậu ta bỏ khăn mặt vào trong chậu
nước, xắn tay áo lên, không khỏi sững sờ.
“Cậu…”
Trợ lý ngẩng đầu nhìn anh, lại không thấy anh
nói gì.
Yunho mỉm cười: “Cậu nghỉ ngơi đi, để tôi lau.”
Kỳ thật tất cả mọi người đều là đàn ông, hơn nữa
trợ lý phải lo lắng toàn bộ vấn đề sinh hoạt nên làm như vậy là đương nhiên,
nhưng lúc này bầu không khí lại trở lên vô cùng kỳ lạ.
Chủ yếu là vì cậu mới ở cùng Kim Jaejoong một
thời gian ngắn, hơn nữa chỉ phụ trách hoạt động ở nước ngoài. Nếu là những trợ
lý lâu năm của Kim Jaejoong, thời điểm này thấy Jung Yunho ở đây, chắc chắn sẽ
tránh qua một bên.
Jung Yunho nói làm liền làm, vứt áo khoác ẩm ướt
sang một bên, bên trong anh mặc áo lông vốn khá rộng, dễ dàng để lộ cánh tay
ra. Trợ lý thấy như vậy, đành phải lui sang một bên. Cậu nhìn phó đạo diễn có
chút bối rối. Gọi cậu đến để phục vụ Kim Jaejoong, nhưng lại bị người khác
giành mất công việc, vậy giờ cậu phải làm gì?
Phó đạo diễn đã giả câm giả điếc hồi lâu, việc
xảy ra ở trường quay lúc chiều ông cũng thấy, hơn nữa ông và Kim Jaejoong quan
hệ khá thân thiết, hợp tác với nhau không ít lần, nhìn tình hình hiện giờ, trong
lòng ông cũng đã hiểu.
“Nếu không, tôi về trước.” Phó đạo diễn đứng
lên, vỗ vỗ quần áo, chuẩn bị ra ngoài, “Cậu cứ nghỉ ngơi đi, sáng mai trời vẫn
mưa to, đợi đến trưa hết mưa tôi với lão Đàm sẽ tiếp tục làm việc, cậu đợi hạ sốt
hãy xuất viện.”
Khuôn mặt Kim Jaejoong vẫn rất mỏi mệt, tuy tâm
trạng tốt, nhưng sắc mặt không lừa được người. Chỉ thấy cậu cảm kích gật đầu, khàn
giọng nói: “Vất vả hai anh, đợi khi nào xuất viện mời hai anh uống rượu.”
Ốm mà vẫn còn nói đùa, hơn nữa lời nói đùa này không
buồn cười chút nào. Phó đạo diễn cười xấu xa vỗ vỗ bụng bia của mình, liếc mắt
nhìn Jung Yunho.
Kim Jaejoong bình tĩnh liếc mắt nhìn ông, tuy
khuôn mặt vẫn còn tái nhợt nhưng vẫn ra vẻ tức giận, “Bụng anh sớm muộn gì cũng
có ngày nổ.”
Phó đạo diễn cười ha ha, không đáp lời.
Jung Yunho tăng độ ấm lên, quay người nói với
trợ lý: “Cậu cũng về đi, ngày mai không có cảnh của tôi, tôi ở đây trông là được.”
Trợ lý chần chờ nhìn Kim Jaejoong, Kim Jaejoong
còn chưa kịp mở miệng, phó đạo diễn liền bắt lấy tay trợ lý, sau đó kéo con người
không thức thời này ra ngoài.
Cửa phòng đóng lại, tuy tiếng động rất nhỏ
nhưng cũng đập thẳng vào trong lòng Kim Jaejoong cùng Jung Yunho.
Trong phòng này rốt cuộc chỉ còn lại hai người.
Không biết có phải do ảo giác hay không, Jung
Yunho đột nhiên cảm thấy lòng mình thắt chặt, một cảm xúc kỳ lạ dần dần dâng
lên. Khung cảnh này, hình ảnh này, còn có cả anh và Kim Jaejoong, đây hết thảy
đều như một giấc mộng. Anh đột nhiên không dám động đậy, sợ chỉ một động tác của
mình cũng có thể khiến cho mộng tan biến.
Giấc mơ này quá tốt đẹp, đẹp đến mức Jung Yunho
không thể tin nó là sự thật. Đặc biệt là khi chỉ có hai người họ, cứ như vậy mặt
đối mặt nhìn nhau, hình ảnh như vậy không biết đã xuất hiện bao nhiêu lần trong
giấc mơ của Jung Yunho. Những giấc mơ ấy đều quá chân thật, chỉ là khi tỉnh lại
càng thêm đau đớn.
Kim Jaejoong đột nhiên mở to hai mắt, đáy mắt
có dịu dàng vui vẻ. Cậu nhẹ nhàng nói: “… Khó chịu quá.”
Nghe thấy Kim Jaejoong kêu khó chịu, Jung Yunho
chợt tỉnh táo lại, không suy nghĩ miên man nữa. Anh khẩn trương cúi người, sờ
trán Kim Jaejoong, lại sờ cổ thử độ ấm.
“Khó chịu ở đâu? Tớ đi tìm y tá mượn nhiệt kế về
đo nhiệt độ cho cậu.”
Anh nói xong liền muốn quay người đi, Kim
Jaejoong vội vàng dùng tay không cắm kim bắt lấy tay anh: “Tớ nói là trên người
tớ rất khó chịu.”
Jung Yunho thở phào, lại ngồi xuống cạnh giường,
cảm thấy nhiệt độ phòng đã tăng, vì vậy xốc một nửa chăn lên, thay cậu cởi áo.
Quần áo bệnh nhân bình thường rất rộng, cúc áo ở
phía trước, Jung Yunho trước cởi ống tay áo bên phải, sau đó dùng khăn nóng lau
dọc cánh tay. Kim Jaejoong vì đang phát sốt nên cơ thể ửng hồng bất thường, Jung
Yunho tỉ mỉ vò khăn mặt, lại lau thêm một lần, sau đó dùng khăn khô lau lại.
“Trên người cậu cũng đang ướt.” Kim Jaejoong hưởng
thụ Jung Yunho phục vụ, không hề nhận ra tư thế mình chẳng khác gì đại gia. Cậu
im lặng đôi chút, nói: “Sao tớ cảm thấy như… Như đang nằm mơ vậy.”
Jung Yunho ngẩng đầu, ánh mắt đầy kinh ngạc,
sau đó lại cảm thấy trong lòng chua xót.
Kỳ thật không chỉ mình Kim Jaejoong cảm thấy
như đang nằm mơ. Hai người bọn họ, ràng buộc đã nửa đời, giờ nhìn lại hay nhìn
phía trước, quả thật đều như một giấc mộng.
Trong mơ, bọn họ đã từng yêu, đã từng đau đớn,
đã từng trải qua một quá trình đau đến khắc cốt ghi xương lại không cách nào vứt
bỏ.
Jung Yunho đặt khăn mặt vào trong chậu, sau đó
thay Kim Jaejoong mặc áo vào.
Lau người xong, Kim Jaejoong thoải mái nhắm mắt
lại. Jung Yunho đổ nước ấm đi, lúc trở lại tưởng cậu đang ngủ, chẳng ngờ cậu lại
đột nhiên mở to mắt nhìn anh: “Cậu thay tớ gọi cho ba tên kia, vì sao tớ nằm
đây lâu như vậy mà mấy đứa còn không tới!”
“Ngày mai Changmin cùng Junsu có cảnh quay sớm,
hơn nữa giờ đã muộn, dưới tầng lại có nhiều phóng viên như vậy, nếu tất cả đều
đến bệnh viện, truyền thông chắc chắn sẽ đăng tin cậu bị ốm thập tử nhất sinh.”
Jung Yunho tìm điện thoại của Kim Jaejoong, đưa cho cậu, “Kỳ thật có rất nhiều
người nhắn tin cho cậu.”
Kim Jaejoong nhận lấy mở khóa, nhìn một lượt: “Vậy
Yoochun đâu? Ngày mai hình như cậu ta đâu có cảnh quay.”
Ngày mai quả thật không có cảnh quay, vì mấy
ngày nay đột nhiên mưa to, những cảnh ngoại cảnh bị dừng lại, Park Yoochun được
nghỉ gần hai ngày.
Nhưng khi nghe được tên này, Jung Yunho khựng lại
đôi chút, bình tĩnh nói: “Không rõ lắm.”
Kim Jaejoong híp mắt nhìn anh, đáy mắt hiện lên
nụ cười tinh nghịch: “Lại ghen à?”
Jung Yunho nhắm mắt, do dự một lát rồi lắc đầu.
Tuy không thừa nhận nhưng biểu cảm trên mặt đã
hoàn toàn bán đứng anh. Jung Yunho mà lại không ghen tị với Park Yoochun? Nếu
là thật vậy trong cuộc sống của Kim Jaejoong thiếu đi mất một niềm vui lớn.
Jung Yunho ngồi cạnh giường Kim Jaejoong, nắm lấy
tay phải cậu, như thể hạ quyết tâm thật lớn, nói: “Tớ trước kia quả thật sẽ
ghen, có lẽ về sau cũng vẫn sẽ vậy, nhưng nếu cậu không vui, tớ sẽ thử nhẫn nhịn.”
Mắt Kim Jaejoong đột nhiên tràn ngập cảm xúc. Cậu
vươn tay trái đang cắm kim lên, đặt lên mu bàn tay Jung Yunho: “Đừng sửa, tớ
thích nhìn cậu ghen.”
No comments :
Post a Comment