Chapter 74
Anh là người từng trải trong giới giải trí,
chuyện trả lời vòng vo là hết sức quen thuộc. Phóng viên không tìm được thông
tin nào để thêu dệt trong câu trả lời của anh tất nhiên có chút bất mãn, đã đến
nước này vậy cũng chẳng cần nể nang nữa, câu hỏi đưa ra càng ngày càng sắc bén.
“Hai anh nhiều năm như vậy không có bạn gái cố
định, có phải là hai người đã hẹn hò từ lâu rồi đúng không? Hai người sợ công
khai tình cảm sẽ bị chỉ trích sao?”
Ánh mắt Jung Yunho dừng lại, quay đầu nhìn
phóng viên kia, trong ánh mắt dịu dàng lộ ra sự lạnh lùng không thể che giấu hết.
“Tôi cảm thấy chuyện của bản thân, tự mình cảm
thấy thích là ổn. Dù sống trong giới này rất vất vả, tôi cũng sẽ không gây ảnh
hưởng tới người khác. Về phần tôi có hẹn hò hay không, đây là chuyện của tôi,
tôi không thể chiêu cáo thiên hạ cả những việc cá nhân như vậy. Nghệ sĩ là công
việc của tôi, mọi người yêu thích tôi cũng là vì tác phẩm của tôi, vậy nên tôi
sẽ cố gắng hoàn thành công việc tốt nhất, mang đến những tác phẩm xuất sắc cho
khán giả.”
Câu hỏi bị chặn lại, phóng viên kia có chút khó
chịu, lại sốt ruột bổ sung một câu: “Nhưng hiện tại tất cả mọi người đã biết,
trên mạng cũng đang bàn luận tin này, hai anh sẽ đối mặt với vấn đề này như thế
nào?”
Đây là người duy nhất mà Jung Yunho trả lời hai
lần trong hôm nay.
Dù có thể nhẫn lại, nhưng gặp phải phóng viên
quấn quít mãi như vậy, anh cũng sẽ không tôn trọng được.
Jung Yunho đáp lại bằng một nụ cười bất đắc dĩ,
ra vẻ không thể nói gì thêm: “Bây giờ là phỏng vấn phim 《Cô
đơn nửa đời》, mọi người đừng cứ hỏi về cuộc sống riêng tư của
tôi như vậy. Chúng ta quay trở lại chủ đề bộ phim không được sao? Lần sau có cơ
hội lại nói chuyện.”
Nhà sản xuất vẫn đang đứng ngoài lúc này đột
nhiên xuất hiện, sự xuất hiện của ông lập tức khiến cho phóng viên chú ý. Dù
sao cũng là đạo diễn nổi tiếng quốc tế, mọi người rất quan tâm lần hợp tác này
của ông và Kim Jaejoong. Tuy scandal rất thu hút người đọc, nhưng tin tức về những
nhân vật quan trọng cũng có giá trị không kém.
“Đạo diễn Trần, anh cảm thấy hợp tác với đạo diễn
Kim Jaejoong có gì đặc biệt không?”
“Đạo diễn Trần, trong năm nay anh có tác phẩm mới
nào nữa không?”
“Đạo diễn Trần, anh có biết những tin tức đang
nóng trên mạng gần đây không?”
…
Jung Yunho vội vàng chuyển toàn bộ mic trong tay
sang cho nhà sản xuất. Vì sản xuất họ Trần này không thể cầm hết nhiều mic như
vậy với bàn tay mập mạp của mình, Jung Yunho dứt khoát cầm mấy cái trực tiếp
đưa đến bên miệng ông.
Nhà sản xuất cười ha hả chào mọi người, sau đó
chậm rãi trả lời.
“Đạo diễn Kim là một người tài năng, có thể hợp
tác với cậu ấy quả thật là rất tuyệt vời, mọi người có thể học tập lẫn nhau.”
“Trong năm nay tôi vẫn làm nhà sản xuất thôi,
có lẽ sẽ không tự mình đạo diễn phim nào cả.”
“Tin nóng à, tôi bình thường rất ít khi lên mạng,
nhưng mà có nghe nói qua.”
…
Một phóng viên nghe vậy vội vàng chen từ phía
sau lên, vươn dài cánh tay giơ micro, vì người quá đông, thiếu chút nữa đập vào
mặt nhà sản xuất: “Vậy ông cảm thấy thế nào?”
“Thấy thế nào?” Nhà sản xuất cười lớn nhìn Jung
Yunho, Jung Yunho cũng nở nụ cười bất đắc dĩ đáp lại, lúc này ông mới quay đầu
tiếp tục nói: “Tôi thấy thế nào ư, đương nhiên cảm thấy rất vui rồi, coi như là
tuyên truyền cho 《Cô đơn nửa đời》. Trợ lý của tôi nói với
tôi, mấy ngày hôm nay đề tài về 《Cô đơn nửa đời》vẫn
đứng đầu, còn chưa tuyên truyền đã được chú ý như vậy, tôi và đoàn làm phim đều
rất mừng, hi vọng lúc chiếu phim, mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ.”
Jung Yunho đột nhiên chêm một câu: “Tôi rất
mong chờ doanh thu phòng vé.”
“Nếu doanh thu vượt 《Khúc chuyện xưa》, liệu cậu có mất hứng không?”
Nhà sản xuất đột nhiên nghiêm túc hỏi anh.
Jung Yunho dùng ánh mắt nghiêm túc đáp trả: “Đương
nhiên là có rồi.”
Mọi người liền bật cười.
Nhà sản xuất dùng khuỷu tay thúc anh: “Vậy đúng
ra cậu phải đóng vai nam chính chứ, sao lại chỉ là diễn viên khách mời, không phải
quan hệ của cậu với đạo diễn rất tốt sao?”
Bầu không khí bất giác đã bị thay đổi phương hướng,
Jung Yunho rất phối hợp, ra vẻ đau đớn nói: “Quan hệ tốt cũng chẳng có tác dụng
gì, bọn họ…” Dừng lại thoáng chốc, quay ra hỏi các phóng viên, “Có phải gọi là
khuê mật không nhỉ? Là từ đấy phải không? Mười mấy năm trước đã như vậy rồi,
lúc nào cũng lừa chúng tôi vụng trộm đi ra ngoài uống rượu, tôi còn phải giúp bọn
họ giấu quản lý.”
“Uống rượu cũng không gọi anh đi cùng à?”
Jung Yunho thở dài một tiếng, không nói lời gì.
Khi phỏng vấn, một chủ đề nếu đã bị cắt ngang,
dù cảm thấy hứng thú thế nào cũng khó quay trở lại.
Phóng viên cũng không phải không có mắt, vấn đề
sau đó phần lớn đều quay xung quanh 《Cô đơn nửa đời》. Ước chừng nửa giờ
sau, trường quay mới tạm nghỉ, Kim Jaejoong dẫn Park Yoochun và Shim Changmin từ
trong ra.
Bọn họ mấy ngày nay quay phần giữa bộ phim, Park
Yoochun vẫn luôn mặc quần áo mùa hè, giờ còn chưa kịp thay trang phục, chỉ
khoác một chiếc áo lông ra bên ngoài.
Park Yoochun trước phóng viên không nói nhiều lắm,
Shim Changmin thì chỉ gặp được câu hỏi mình thấy hứng thú mới chịu trả lời.
Phóng viên lần này kiếm lời lớn, vua màn ảnh nhiều năm cùng siêu mẫu từng nổi
tiếng trên sàn catwalk khắp thế giới, lại thêm scandal của Kim Jaejoong và Jung
Yunho, chỉ mấy người này đã đủ viết tin cho hơn nửa tháng.
Kim Jaejoong cũng không ra sức tránh né Jung
Yunho, ngược lại tự nhiên phóng khoáng đi đến cạnh anh. Hai người đồn là đang hẹn
hò chính thức đứng cạnh nhau, đèn flash liền nháy liên hồi. Kim Jaejoong vẫn
đang cười, cậu vốn đã đẹp, đến trường quay cũng không trang điểm gì, hiện giờ
nhìn mặt mộc lại trẻ trung vô cùng, không giống người đã 34, 35 tuổi chút nào.
Cậu vừa tới, các phóng viên lập tức bắt lấy cơ
hội quay lại đề tài lúc trước. Lần này ngay cả ngụy trang cũng không thèm làm,
trực tiếp vào chủ đề.
“Đạo diễn Kim, anh ở bên Jung Yunho từ bao giờ?”
Câu hỏi này rất khéo, không hỏi hai người có
đang hẹn hò hay không, ngụ ý đã khẳng định scandal này.
Kim Jaejoong không chút suy nghĩ trả lời: “Hai
mươi năm trước.” Nói xong còn nhìn Jung Yunho, như đang hỏi anh mình nói có
đúng không.
Jung Yunho lắc đầu, “Không phải, là mười chín
năm trước.”
“Oa, lâu lắm rồi.” Kim Jaejoong cảm khái, “Hóa
ra hơn nửa đời tớ đều ở bên cậu.” Nói đến đây, cậu đột nhiên quay sang các
phóng viên, “Tôi và Jung Yunho đều có chìa khóa nhà của nhau.”
Jung Yunho bổ sung: “Có thể kéo dài đến cả đời.”
Kim Jaejoong tới gần anh hơn, hai người gần như
dính lấy nhau: “Kỳ thật quan hệ của chúng tôi so với lời đồn còn tốt hơn.”
Cậu đột nhiên nói như vậy, khiến mọi người giật
mình vô cùng.
Phóng viên lúc nào cũng đã quen với việc đối
phó với diễn viên trả lời vòng vo. Gặp được ngôi sao trực tiếp bộc lộ như vậy,
căn bản là trở tay không kịp.
“Sẽ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau uống rượu, ở
cùng nhau, đôi khi còn tặng quà cho nhau.” Kim Jaejoong đột nhiên lắc lắc tay
trái, trên tay cậu là một chiếc nhẫn vàng, tạo hình rất đơn giản, hoàn toàn không
giống gu thẩm mĩ của Kim Jaejoong, “Chúng tôi mấy hôm trước đi dạo ở Mĩ, bạn
trai tin đồn đã mua cho tôi chiếc nhẫn này.”
Một câu “Bạn trai tin đồn” của cậu khiến mọi
người bật cười.
“Vậy nên mối quan hệ của chúng tôi vẫn sẽ tiếp
tục duy trì, lần sau đến lượt tôi mua nhẫn tặng cậu ấy.”
Một tuần sau, đoàn làm phim《Cô đơn nửa đời》đã quay xong phân cảnh ở
Trung Quốc. Mười một giờ sáng, cả đoàn làm phim ra sân bay Hồng Kông.
Nghe được tin tức, phóng viên cùng fan vây kín
sân bay, điện thoại máy ảnh nháy lên hồi, trên tay Jung Yunho quả thật đeo một
chiếc nhẫn giống hệt Kim Jaejoong.
Vì phần lớn là chụp từ xa, phóng đại cũng nhìn không
rõ lắm, chỉ là fan hạnh phúc vô cùng, ngược lại truyền thông vốn hưng phấn cũng
dần dần đánh mất hứng thú với tin tức này.
Trên đời này chỉ có những tin tức mịt mờ, người
trong cuộc ra sức che giấu mới có giá trị. Bạn muốn biết gì, bọn họ nói hết cho
bạn biết, vậy bạn cũng chẳng còn hứng thú nữa.
Tuy vậy, dù hứng thú giảm đi phân nửa, vẫn là
scandal được chú ý nhất năm.
Từ khi Kim Jaejoong gọi Jung Yunho là bạn trai
tin đồn trước mặt mọi người, rất nhiều video cũ bị lôi ra. Đây cũng không phải
là lần đầu tiên cậu gọi Jung Yunho như vậy, có vài fan còn làm clip tổng hợp, một
lần nữa lại lên top đầu tin tức.
Trường quay lúc nào cũng tràn ngập tạp chí cùng
đồ ăn vặt. Làm diễn viên không chỉ phải chịu được vất vả, còn phải chịu được cô
đơn, có đôi khi đợi đến một cảnh diễn ở trường quay thôi cũng phải đợi mấy giờ.
Cũng may giờ địa điểm quay phim là ở Hồng Kông, thời tiết cũng không tệ, Park
Yoochun cùng Kim Jaejoong cũng không cần đóng vai gấu bắc cực trong trường
quay.
Kỳ thật lúc trước khi Kim Jaejoong bắt tay vào
viết kịch bản đã bị biên kịch đánh giá cốt truyện khá cũ, nhưng cậu lại thích
những câu chuyện bình thường như vậy. Bình thường là vì chân thật, xã hội thực
tế từ trước tới giờ chỉ có một loại hạnh phúc, một người thích người nào đó, dù
có đi đường vòng vo thế nào, cuối cùng cũng chỉ là hai người cùng nhau bảo vệ
tình yêu của mình.
Kim Jaejoong kiên trì quay những bộ phim tình
yêu kiểu cũ, từng bộ đều có dấu ấn của riêng cậu.
Trong 《Cô đơn nửa đời》, Han Hee từ lúc còn ở
đại học đã bắt đầu lăn lộn trong giới, làm diễn viên quần chúng, tốt nghiệp đại
học xong liền tới Hồng Kông, ký cùng một người đại diện với Lee Yoon Hyun vừa
du học từ nước ngoài về.
Lee Yoon Hyun có nhà ở Hồng Kông, Han Hee lại
vì tiền thuê nhà quá cao không thuê được, cuối cùng liền ở cùng nhau.
Cho nên vì quay đoạn này, Park Yoochun bị Kim
Jaejoong ép giảm gần 8kg, cả tháng gần như không được ăn gì, mỗi ngày chỉ dựa
vào sữa chua cùng hoa quả cầm hơi.
Park Yoochun muốn kháng nghị, Kim Jaejoong trực
tiếp vỗ vào bụng gã: “Em đã thấy người nào không có cơm để ăn mượt mà được như
em chưa?”
“Nào có khổ như vậy, không phải đã ký hợp đồng
rồi sao! Tốt xấu cũng phải đủ ăn no bụng chứ!”
“Em nghĩ ai cũng tốt số như em à? Năm đó lúc bọn
anh làm thực tập sinh thường xuyên đói bụng như vậy. Kêu ca cái gì, bảo em giảm
béo thì cứ giảm béo đi, gần đây em béo lắm đấy!”
“Vì sao đang yên đang lành em lại chạy tới đây
chịu tội hả trời!”
Kim Jaejoong bảo trợ lý lấy thêm một hộp sữa
chua tới, rất dịu dàng đưa cho Park Yoochun: “Này, cho em thêm một hộp, ăn xong
đừng có ầm ĩ nữa, phiền em mau chóng biến thành bộ dạng dinh dưỡng không đủ cho
anh.”
Park Yoochun phẫn nộ mở hộp, uống một hơi hết sạch,
sau đó tức giận vào phòng trang điểm.
No comments :
Post a Comment