HAPPY 13TH ANNIVERSARY - 26/12/2003 ~~~~~ 26/12/2016
Extra 4: We Got Married
Tập 3: Tiệc tân gia và Tết Trung thu
Part 3
Đợi đến lúc
tiếp tục ghi hình đã là hai giờ sau, Kim Jaejoong đã chuẩn bị hoàn tất, Jung
Yunho giờ mới từ ngoài đi vào.
Kế tiếp mới
là lúc thể hiện.
Kim Jaejoong
xắn tay áo, Jung Yunho đột nhiên đi đến phòng đựng đồ, PD cho rằng anh lại định
trốn tránh việc nhà, lại thấy Jung Yunho cầm một chồng báo chí cùng tạp dề đi
ra.
“Trải ở đây
à?” Jung Yunho đặt báo xuống sàn nhà, thấy Kim Jaejoong gật đầu liền cúi người
dịch chuyển bàn ghế.
Kim Jaejoong
đứng bên, chỉ huy Jung Yunho trải báo ra sàn.
“Làm bánh bí
đỏ trước.” Kim Jaejoong ngồi xuống mấy tờ báo, “Bê đồ trong bếp ra đây, lấy cả
nồi chiên nữa.”
Jung Yunho
không biết nồi chiên cậu nói là nồi gì, lục tung trong phòng bếp cả buổi, cuối
cùng mặt mờ mịt nhìn Kim Jaejoong.
Kim Jaejoong
khinh bỉ nhìn anh, lại bảo Jung Yunho ngồi xổm xuống, mặc tạp dề vào cho anh.
Tạp dề là đồ
đôi, Kim Jaejoong tìm được trên mạng lúc trước, có in hình gấu Brown và thỏ
Cony, một hồng một lam.
Bọn họ chuẩn
bị sẵn sàng, PD hai mắt tỏa sáng, âm thầm hối hận vừa rồi mình lắm miệng.
“Rửa sạch tay
chưa?” Kim Jaejoong cầm đũa cả, “Duỗi ra tớ xem nào.”
Jung Yunho
ngoan ngoãn mở hai lòng bàn tay, nở nụ cười.
Để thể hiện
trong buổi ghi hình hôm nay, Kim Jaejoong đã tập làm món này từ lâu, miếng bánh
bí đỏ được chiên vàng óng ánh, Kim Jaejoong gắp ra thấm dầu, sau đó đút cho
Jung Yunho ăn, “Ăn ngon không?”
Jung Yunho thỏa
mãn nhìn cậu, nở nụ cười hạnh phúc.
“Vị có nhạt
không?”
Jung Yunho
dùng sức lắc đầu: “Vừa lắm! Đúng là vị này!”
“Hương vị mẹ
làm à?” Kim Jaejoong nói đùa.
Jung Yunho đột
nhiên ghé vào tai cậu: “Hương vị của Jaejoong.”
Những lời này
anh nói rất lớn, PD cùng VJ đều nghe rõ, mấy nhân viên nhịn không được thầm cảm
thán, đoán chừng sau này chiếu chương trình, cảnh này nhất định sẽ được rất nhiều
người bàn tán.
Kim Jaejoong
đỏ bừng mặt, cúi đầu giả bộ như tập trung chiên bánh, sau mới chợt nhớ tới đặc
điểm của chương trình, dứt khoát đáp lời: “Vậy cậu ăn nhiều vào.”
“Đương nhiên
sẽ ăn nhiều rồi, mà nếu để một mình tớ ăn thì càng tốt.”
“Vì sao?”
Jung Yunho
làm nũng cười cười: “Jaejoong chỉ làm món ngon cho tớ thôi, không cho Changmin
mấy đứa thấy.”
Đũa trong tay
Kim Jaejoong thiếu chút nữa rơi xuống đất, cậu thật sự phục Jung Yunho, làm
nũng liên tục, nhưng lúc ngẩng đầu nhìn anh lại cảm thấy đáng yêu vô cùng.
Thật sự không
biết phải làm gì với anh nữa.
Kim Jaejoong
bất đắc dĩ gật đầu, trả lời như dỗ trẻ con, “Đã biết, chỉ làm cho Yunho ăn.”
Trong trường
quay, số lượng khách mời đã thay đổi, Shim Changmin là người được mời đến tiệc
tân gia nên đã về trước, Kim Heechul cười mà như không cười vẫy tay với cậu.
Chị cả Choi
Mi Sun không quên dặn cậu phải mang quà theo.
Làm gì có
chuyện Shim Changmin chuẩn bị quà trước, xe đã chạy đến dưới lầu nhà họ, hiện tại
đi mua thì không tiện lắm.
“Hay ra tiệm
trái cây gần đây mua hoa quả cũng được.” Trợ lý tốt bụng đề nghị.
Shim Changmin
trực tiếp xuống xe, tay không đi lên.
Cậu không phải
khách mời ngoại cảnh, vậy nên không có camera đi theo, ở tầng trệt ấn thang máy
đi lên, vừa ra khỏi đã thấy PD phụ trách chung bên này.
“Xin chào.”
Shim Changmin chưa từng tới nhà của Jung Yunho, vừa đi vừa chào hỏi PD.
“Lát nữa
Changmin-ssi phải chịu trách nhiệm khuấy động bầu không khí đấy.” PD giải thích
ngắn gọn với cậu: “Hôm nay mời cả Yoochun-ssi, Junsu-ssi, phải nghĩ cách khiến
hai bên có tâm lý ganh đua, chẳng hạn như vợ ai tốt hơn, chồng ai giỏi hơn.”
Shim Changmin
đã từng làm MC, rất quen thuộc với việc này.
Nhấn chuông cửa.
Cửa là Kim
Jaejoong mở.
Tạp dề trên
người cậu đã biến mất, Shim Changmin không biết trên đường đi, mình đã bỏ lỡ
cái gì, nhưng vừa vào nhà, đập vào mắt cậu là phòng khách rất sạch sẽ. Hơn nữa
bàn ăn đã dọn xong, trên còn có khăn trải bàn xinh đẹp.
Kim Jaejoong
hoàn toàn không có ý thức của chủ nhà phải tiếp đón khách, mở cửa xong liền ra
phòng khách ngồi xem ti vi. Shim Changmin cho rằng mình hoa mắt, rõ ràng trước
khi đến, Kim Jaejoong còn đeo tạp dề ngoan ngoãn nấu ăn như cô vợ nhỏ, đột
nhiên cậu lại biến hóa thành gia chủ ngồi khệnh khạng như vậy, quả thật không
quen chút nào.
“Yunho hyung
đâu?” Shim Changmin tự mình tìm chỗ ngồi xuống, vì đã nhìn căn nhà này cả ngày ở
trường quay, giờ cậu rất quen thuộc với kết cấu ngôi nhà.
“Trong phòng
bếp.”
“Anh không đi
hỗ trợ à?”
Kim Jaejoong
nhìn cậu, sau đó đứng dậy đi vào phòng bếp, Shim Changmin tìm điều khiển TV bốn
phía, tìm mãi không thấy, chạy đến cửa phòng bếp nhìn, quả nhiên là Kim
Jaejoong đang cầm trong tay.
Đây là hành
vi mang tính uy hiếp của Kim Jaejoong, lúc trước khi mới ra mắt, bọn họ ở cùng
nhau, công việc giải trí duy nhất là xem tivi, nhưng điều khiển ti vi lúc nào
cũng bị Kim Jaejoong chiếm lấy trong suốt nhiều năm liền.
Kim Jaejoong
đang nói chuyện cùng Jung Yunho, giọng cậu không lớn lắm, Shim Changmin chỉ
nghe loáng thoáng vài ba câu.
“Hyung, chúc
mừng.” Giọng Shim Changmin nhàn nhạt, nói lời chúc mừng.
Jung Yunho rất
ra dáng cầm muôi đứng trước nồi, thỉnh thoảng lại mở vung nhìn: “Tới sớm thế,
ra ngoài ngồi đợi đi, đợi Junsu mấy đứa đến thì ăn cơm.”
Shim Changmin
nhìn thoáng qua nồi: “Đây là anh nấu à?”
Cậu đương
nhiên biết không phải là Jung Yunho làm, nhưng mà nghĩ mãi chẳng nghĩ ra có thể
nói gì, chủ yếu là quá quen thuộc, cảm giác lúc này như thể về nhà ăn cơm vậy,
chẳng xa lạ chút nào.
Kết quả Kim
Jaejoong đá cậu một cái, mở to mắt trừng cậu, nói: “Em nói cái gì hả? Đương
nhiên là anh làm rồi.” Nói xong liền bá vai cậu, kéo cậu ra phòng khách, miệng
lầm bầm: “Đâu phải em chưa từng ăn.”
“Em chỉ hỏi
chút thôi mà.”
“Biết rõ còn
muốn hỏi!”
“Aizz, anh xuống
trước đi, đừng có kẹp cổ em như vậy.” Shim Changmin bực bội muốn kéo Kim
Jaejoong ra khỏi mình, Kim Jaejoong ôm chặt không buông, ầm ĩ một hồi liền bị
Shim Changmin hất lên ghế salon.
Thấy Kim
Jaejoong định nhảy dựng lên phản kích, Shim Changmin vội vàng dập lửa, nói sang
chuyện khác: “Hyung, không phải anh là vợ sao? Sao lại để chồng bận việc một
mình trong bếp?”
Kim Jaejoong
gác chân lên thành ghế, chân lắc lắc: “Liên quan gì tới em?”
“Không phải
chính anh nói như vậy sao? Làm vợ phải nghe lời chồng. Giờ sao lại thành thế
này? Làm vợ mà ngồi trong phòng khách xem tivi thế này à!” Lúc trước khi cậu và
Kim Jaejoong cùng tham gia We Got Married, cậu thật sự bị bóng ma sâu đậm, Shim
Changmin nhịn không được muốn khinh bỉ hai câu.
“Ya!”
“Chẳng lẽ
không đúng sao! Lúc chúng ta ghi hình còn bắt em xách hành lý một mình, lúc ấy
anh nói gì hả? Hyung, sao anh có thể thay đổi liên tục như vậy!”
“Shim
Changmin, ya!” Kim Jaejoong cũng không tức giận, nở nụ cười, “Em là mẹ chồng
khó tính à?!”
“Em nói thật
mà.”
Kim Jaejoong
đứng dậy, chỉ cậu, đột nhiên bật cười: “Anh có làm việc nhà hay không, em nhìn
thấy rõ hết trên màn hình rồi mà, bây giờ lại còn ra vẻ hồ đồ! Em nhận được nhiệm
vụ gì đúng không? Định đến chia rẽ hả!”
Bị cậu nói
như vậy, Shim Changmin cũng cười, Kim Jaejoong dùng cánh tay ghìm chặt cổ cậu,
nhỏ giọng hỏi: “PD giao nhiệm vụ bí mật cho em đúng không?”
Rõ ràng PD đứng
một bên, nhưng vẫn phải giả vờ cô không ở đây, Shim Changmin ở to hai mắt, hồn
nhiên nhìn Kim Jaejoong: “Có.”
Kim Jaejoong
liền buông cậu ra, tựa vào ghế salon, cười rộ lên.
Jung Yunho đi
ra khỏi phòng bếp, Kim Jaejoong cởi tạp dề cho anh. Đồ ăn đã chuẩn bị xong, Kim
Jaejoong gọi điện thoại cho Park Yoochun, hỏi lúc nào đến.
Đúng lúc Park
Yoochun tới dưới tầng, bọn họ hôm nay cũng có nhiệm vụ ghi hình, nhưng vì hai
người hoàn toàn không có chuẩn bị, vậy nên ngay cả nấu cơm cũng có vấn đề, ầm ĩ
cả ngày, giờ đã đói bụng đến sôi cả lên.
Hai người
chào hỏi nhân viên ở cửa ra vào, Kim Junsu cầm chai nước hoa quả, cửa vừa mở liền
bước vào: “Hyung, tân hôn vui vẻ!”
Jung Yunho nhận
lấy, cùng Kim Jaejoong khách khí tiếp đón bọn họ, sau đó năm người ngồi trên ghế
salon, đột nhiên không ai nói gì.
Cảm giác này
rất kì lạ, rõ ràng là quan hệ thân thiết nhất, nhưng giờ lại im lặng ngồi nhìn
nhau.
Nhưng bầu
không khí xấu hổ này rất buồn cười, PD đứng bên cười đến không khép được miệng,
sau đó tốt bụng giơ bảng hướng dẫn lên nhắc nhở.
Kim Jaejoong
‘A’ một tiếng, giơ ngón tay chỉ Shim Changmin, nói với Park Yoochun và Kim
Junsu: “Changmin, biết không?”
Park Yoochun
sửng sốt, cố nén cười gật gật đầu, thuận tiện chào hỏi Shim Changmin. Kim Junsu
không có khả năng diễn kịch, ue kyang kyang cười rộ lên, vỗ tay: “Làm gì vậy hả,
sao phải xấu hổ thế!”
“Là tại em bắt
đầu trước đấy! Vừa rồi khi vào cửa sao lại nói tân hôn vui vẻ!” Kim Jaejoong vỗ
cậu một cái.
“Hyung đang
tân hôn mà, nếu không em nói gì giờ?”
“Chẳng cần
nói gì cả, mang quà đến là được rồi, mà chỉ có mỗi chai nước hoa quả, sao hai
người ki bo thế hả!”
“Vậy Changmin
thì sao, Changmin mang theo cái gì?” Kim Junsu không phục ầm ĩ, “Nói như vậy,
em với Yoochun cũng là tân hôn, sao hyung không tặng quà cho bọn em?”
Jung Yunho thật
sự nhìn không được, khoát tay bảo cậu ngồi xuống: “Vì mấy đứa là khách mà.”
Kim Junsu một
mình không địch nổi đông người, huống chi đối thủ là Kim Jaejoong cùng Jung
Yunho, cậu dùng tay chọc chọc bả vai Park Yoochun, Park Yoochun ngẩng đầu nhìn
cậu một cái, hoàn toàn không có ý định giúp đỡ.
Kim Junsu
ghét nhất là điểm này của gã, lúc chỉ có hai người thì rất thân thiết, nhưng
lúc có những người khác thì rất thích hùa với họ để trêu cậu.
“Chúng ta là
một nhà đấy!” Kim Junsu chỉ vào chính mình, lại chỉ Kim Jaejoong: “Cậu không thấy
mấy anh ấy bắt nạt tớ à?”
Park Yoochun
cười tươi như hoa, vươn tay kéo cậu: “Trước ngồi xuống đi.”
“Cậu về phe mấy
người kia à?”
Shim Changmin
không nhịn được nữa, xen vào: “Lúc nào em mới được ăn cơm?” Cậu ôm bụng, bộ
dáng đáng thương vô cùng, “Từ sáng đến giờ em chưa được ăn gì, em đói lắm.”
Vừa nhắc đến
ăn quả nhiên hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bụng Kim Junsu cũng đang kêu ầm ĩ,
vì nhiệm vụ hôm nay là nấu cơm ở nhà, mà khả năng nấu nướng của cậu và Park
Yoochun thật sự không thể nào khen nổi, bận rộn cả ngày mà vẫn chỉ toàn những
món không nuốt nổi.
Cậu ngay lập
tức buông bỏ cừu hận bị mọi người trêu chọc, quyết đoán gia nhập đội ngũ giục
cơm.
“Chủ nhà phải
mời cơm đấy.”
Kim Jaejoong
đã đứng lên định đi bê thức ăn, nghe thấy lời Kim Junsu nói đột nhiên xoay người
lại hỏi: “Em đói lắm à? Không phải nói nhiệm vụ hôm nay là ở nhà nấu cơm sao?”
“Đúng vậy…”
Kim Junsu dừng lại đôi chút, ngại ngùng nói, “Nhưng mà em đói.”
Kỳ thật sau
này chiếu lên tivi thì mọi người sẽ biết cả thôi, nhưng vì lòng tự trọng trỗi dậy,
Kim Junsu không cách nào thừa nhận cậu và Park Yoochun đã thật sự đốt cháy
phòng bếp của nhà họ.
“Trưa hai đứa
ăn gì? Không no à?”
Kim Junsu
dùng chân đá đá Park Yoochun, Park Yoochun im lặng nửa ngày: “A… Đúng vậy.”
Tuy là nhà
người khác, nhưng Shim Changmin đã chạy vào phòng bếp, bưng canh gà mình thích
nhất ra, dù là trước kia hay bây giờ, cậu lúc nào cũng thích đến nhà Kim
Jaejoong ăn, toàn món cậu thích, vừa dinh dưỡng lại vừa ngon.
“Em chậm một
lát!” Kim Jaejoong vội vàng bảo cậu đặt xuống, sợ cậu rung tay làm sớt ra
ngoài, “Đặt xuống đi, đừng có để trên mặt bàn.”
“Hyung, anh
bê đồ ăn ra đi mà.”
Kim Jaejoong
thở dài: “Thật sự đói vậy à?” Hình tượng cũng không cần luôn sao?
Ba người trăm
miệng một lời: “Đói.”
Nhà người ta
làm tiệc tân gia, khách đến đều mang theo quà rồi chúc phúc, sau đó mọi người
ăn bữa cơm đông vui náo nhiệt. Tuy Kim Jaejoong cũng không trông cậy mấy người
này sẽ phối hợp, nhưng thế này cũng quá tùy ý rồi. Đây đâu thật sự là nhà của cậu
và Jung Yunho, nói như thế nào cũng là trường quay, sao có thể tùy ý như vậy.
Jung Yunho vẫn
còn đang bận rộn trong phòng bếp, thấy Kim Jaejoong mãi chưa vào, liền gọi một
tiếng: “Jaejoong.”
Trong trong
ngoài ngoài đều khiến người ta không thể bớt lo được!
Kim Jaejoong
không còn cách nào nhìn ba người, vừa vào phòng bếp liền thấy Jung Yunho đang
cho một miếng thịt xông khói lên bên quả trứng ốp, cậu sợ tới mức vội vàng ngăn
cản: “Hiện tại đừng cho vào!” Lại nhìn màu sắc không ổn, “Cậu cho cái gì vào rồi?”
“Tiêu đen.”
Một phần trứng
ốp thơm ngào ngạt, lại bị vô số tiêu đen phủ kín làm cho thay đổi hoàn toàn.
“Được rồi, được
rồi, bê ra ngoài trước đi.”
Jung Yunho
hoàn toàn chìm trong niềm hạnh phúc tân gia, bưng bát đĩa ra ngoài, còn lại một
mình Kim Jaejoong bận rộn trong bếp.
No comments :
Post a Comment