Aug 24, 2018

[THTGQ] Chương 38.4


Chương 38.4: Trường học 2
Đúng lúc đó, điện thoại Thư Cửu lại vang lên, chuông điện thoại cậu rất to, vậy mà hôm qua cậu lại chẳng nghe thấy gì, xem ra cậu ngủ say thật.
Thư Cửu mở điện thoại ra nhìn, vẫn là dãy số gọi nhỡ, liền ấn nghe.
Đầu kia là nữ, giọng nghe rất quen, “Alo, xin chào, cậu là Thư Cửu đúng không?”
Thư Cửu nói: “Đúng vậy.”
Đối phương vui mừng nói: “Thư Cửu! May quá, là Thư Cửu thật! Cuối cùng cậu cũng nghe máy! Tớ là Tào Gia đây!”
Thư Cửu: "..."
Hóa ra lại là Tào Gia, nhưng sao lại gọi cho mình nhỉ.
Thư Cửu nghĩ thầm, quả nhiên mình rất có sức hút, Trương Lâm Lâm thích mình, mà ngay cả Tào Gia cũng chủ động liên lạc mình.
Thư Cửu đắc ý vô cùng, ho khan một tiếng, nói: “Có chuyện gì vậy?”
Tào Gia nói: “Thư Cửu, tớ định mời cậu đi ăn ấy, được không?”
Thư Cửu trong lòng tự nhủ, xem đi xem đi, quả nhiên lại một cô gái nữa không chống cự được sức hút của mình, mình đúng là người gặp người thích.
Có điều Thư Cửu không hứng thú với Tào Gia lắm, thoạt nhìn Tào Gia có vẻ là con nhà giàu, kiếm được chắc còn nhiều hơn cậu, vậy thì áp lực lớn lắm, lòng tự trọng của một thằng đàn ông biết vứt đi đâu chứ.
Thư Cửu nói: “Cái này...”
Thư Cửu đang định kiếm cớ, Tào Gia lại nói: “Thư Cửu, tớ muốn hỏi cậu một việc, qua điện thoại nói thì không rõ lắm, gặp mặt nói chuyện có được không?”
Thư Cửu thầm nghĩ, việc kia chắc chắn chỉ là lấy cớ, chắn chắn là muốn mời mình đi ăn, nhưng người ta đã nói đến mức này, lại từ chối nữa thì cũng không hay lắm.
Đúng lúc Thư Cửu đang đói, trong nhà cũng chẳng còn gì ăn, liền nói: “Vậy được rồi, hôm nay luôn được không?”
Tào Gia nói: “May quá, nếu cậu rảnh thì hôm nay đi luôn cũng được, để tớ gọi điện đặt chỗ, tớ mời cậu.”
Thư Cửu từ chối: “Vậy sao được, cậu là con gái, sao mà tớ để cậu mời được cơ chứ?”
Tào Gia vui vẻ nói: “Cậu đồng ý đi là tớ mừng lắm rồi, cứ để tớ mời đi, đúng lúc tớ có thẻ VIP của nhà hàng XX, lát qua nhé, để tớ đặt bàn trước.”
Nụ cười của Thư Cửu lập tức cứng đờ trên mặt, cậu biết nhà hàng XX kia, là một trong những nhà hàng đồ Tây đắt tiền nhất là thành phố X, nhìn sang trọng vô cùng, mấy kẻ có tiền lúc nào cũng thích vào đó thể hiện.
Thư Cửu ngay lập tức không giành mời khách với Tào Gia nữa, vì nếu ăn ở đó thì Thư Cửu không thể nào trả nổi.
Thư Cửu cười gượng nói: “Vậy cũng được.”
Tào Gia nói: “Vậy sáu giờ ở nhà hàng xx nhé, bye bye.”
Thư Cửu cúp điện thoại, nhà hàng cách nhà cậu khá xa, giờ đã bốn giờ hơn, dù sao cũng phải đi rửa mặt đánh răng, kiếm bộ nào vào được nhà hàng, đừng có để bảo vệ ngăn không cho vào, mặc áo phông vào đấy chắc chắn sẽ bị cho đứng ngoài, vậy thì xấu hổ lắm!
Thư Cửu tìm mãi, Quincer lại gần, hỏi: “Thư Cửu, cậu định ra ngoài à?”
Thư Cửu lườm hắn, nói: “Ừ, đi ăn.”
Quincer và Phúc Lộc Thọ Hỉ mắt sáng rực, A Hỉ nói: “Thư Cửu, cậu đi đâu thế, mang bọn tôi đi với.”
A Phúc nói: “Bọn tôi không đi cùng, nhỡ Cửu Cửu gặp nguy hiểm thì sao?”
Thư Cửu đen mặt, lườm A Phúc: “Cậu đừng có ám tôi thế chứ.”
A Phúc nói: “Tôi chỉ nói thật thôi mà.”
Tiểu Hắc cũng nói: “Đúng vậy đại nhân, ngài dẫn tôi đi cùng đi, tôi có thể bảo vệ đại nhân mà!”
Thư Cửu tưởng tưởng mình vào nhà hàng XX, trong đó toàn những người của tầng lớp thượng lưu đang thưởng thức đồ ăn với ánh nến lãng mạn, sau đó Phúc Lộc Thọ Hỉ và Tiểu Hắc nhào lên bàn gặm nến, khung cảnh này thật sự là không còn gì để nói...
Thư Cửu nói: “Là con gái mời tôi đi ăn, mang các cậu theo bất tiện lắm.”
A Thọ cười tủm tỉm nói: “Thì ra là thế.”
A Phúc thắc mắc: “Sao lại thì ra là thế, sao tôi chẳng hiểu gì cả.”
A Thọ nói: “Chúng ta không đi cùng thì hơn, Thư Cửu định đi tán gái đấy.”
A Hỉ: “... Thảo nào không cho mình đi theo.”
A Phúc quay đầu nhìn A Lộc, hỏi: “Tán gái nghĩa là sao?”
A Lộc: “...”
A Hỉ vẫn có chút không cam lòng, nhìn Thư Cửu thay vest, còn thắt cà vạt, miệng rên rỉ bài hát gì đó, sau đó vui vẻ ra khỏi nhà.
A Hỉ nói: “Tôi cũng muốn đi ăn.”
A Thọ cười tủm tỉm nói: “Không sao, Thư Cửu không cho mình đi, vậy mình bày trò thôi.”
A Phúc hỏi: “Trò gì vậy.”
A Thọ bay tới cạnh máy bàn, nhấc tai nghe ấn mấy con số, sau đó điện thoại liền vang lên giọng của nhân viên chăm sóc khác hàng.
Nhân viên khách hàng: “Kính chào quý khách, trung tâm chăm sóc khách hàng của Minh phủ xin nghe, quý khách cần gì ạ?”
A Thọ nói: “Tôi là Dư Thọ, nối máy cho tôi với Minh chủ.”
Nhân viên chăm sóc khách hàng sửng sốt giây lát, sau đó nói: “Dạ, Minh vương đại nhân chờ một lát ạ.”
Tai nghe liền vang lên tiếng nối máy.
A Phúc sùng bái nhìn A Thọ, nói: “Hóa ra A Thọ gọi điện cho Minh chủ đại nhân, nhờ Minh chủ đại nhân đi bảo vệ Cửu Cửu à?”
A Hỉ: “...”
A Hỉ nghĩ thầm, A Thọ quả nhiên là phúc hắc, Minh chủ đại nhân lại là ám tao, còn A Thọ là minh tao, xấu tính thật, Thư Cửu đi ăn một bữa với con gái nhà người ta mà nó lại gọi mách lẻo cho Minh chủ đại nhân luôn.
Thư Cửu xuống tầng, gọi hẳn taxi, đúng lúc 5h, giờ cao điểm, đường ở thành phố X tắc nghẽn, lết trên đường gần một giờ, Thư Cửu nhìn đồng hồ xe taxi cứ chạy mãi, chạy đến lòng cậu đau như cắt.
Lúc 6h kém 10 phút, cuối cùng cậu cũng đến nơi, bảo vệ ở cổng mở cửa taxi cho Thư Cửu, mời Thư Cửu xuống xe.
Nhà hàng rất sang trọng, trang trí rất lộng lẫy, ngay cả đồng phục của bảo vệ nhìn cũng sang, lại còn đeo găng trắng.
Bảo vệ nở nụ cười chuyên nghiệp, hỏi: “Chào anh, anh có hẹn trước không ạ?”
Thư Cửu nói: “Tôi hẹn một cô gái họ Tào.”
Bảo vệ dẫn Thư Cửu vào quầy lễ tân, lễ tân kiểm tra lịch hẹn, nở nụ cười ngọt ngào: “Chào anh, anh là anh Thư đúng không ạ?”
Tiếp tân nở nụ cười rất tươi, cô cao chừng 1m75, dáng rất chuẩn, mặc váy đỏ, mặt cũng xinh, nhưng quan trọng nhất là cô còn đi giày cao gót!
Thư Cửu nhìn lễ tân còn cao hơn mình, nói: “À... Vâng.”
Lễ tân nói: “Mời anh Thư đi bên này, chị Tào đã đặt chỗ từ trước rồi ạ, nhưng chị ấy vẫn chưa tới.”
Thư Cửu đi theo lễ tân vào trong, đại sảnh cũng rất sang trọng, trên từng chiếc bàn đều có nến rất lãng mạn.
Thư Cửu lại càng tin tưởng việc không mang theo mấy con quỷ đến là lựa chọn hoàn toàn chính xác!
Thư Cửu ngồi xuống, lễ tân đã đi, bồi bàn lại tới, bồi bàn đưa một quyển menu dày khịch cho cậu, Thư Cửu lễ phép nói câu cảm ơn.
Sau đó mở ra xem...
Toàn tiếng anh thôi!
Đệch, trong menu không có một chữ tiếng Trung nào cả!!
Thế này thì gọi món kiểu gì!
Thư Cửu trừng mắt nhìn menu, ngẩng đầu lên lại thấy bồi bàn đang mỉm cười lễ phép, đành phải cố rặn một nụ cười.
Bồi bàn nói: “Anh có muốn gọi nước trước không ạ?”
Thư Cửu ho khan một tiếng, cố tìm trong menu mấy từ cậu biết, kiểu như nước, nước trái cây, cà phê, may thay, Thư Cửu tìm được từ water, nhưng phía trước đó còn ghi gì đó mà cậu không hiểu.
Thư Cửu cũng không để ý lắm, chỉ vào menu, bồi bàn lặng lẽ ghi nhớ, nói: “Mời anh chờ một lát ạ.”
Một lát sau, một người bồi bàn khác nâng chiếc khay màu đen đi tới, trên khay là một chiếc ly thủy tinh.
Bồi bàn đặt ly lên bàn Thư Cửu, nói: “Thưa anh, đồ uống của anh đây ạ.”
Thư Cửu cảm ơn bồi bàn, giờ là sáu giờ, nhưng Thư Cửu vẫn chưa tới.
Thư Cửu nhấp một ngụm nước, mắt nhìn chằm chằm cửa, chờ Tào Gia đến.
Cửa lại mở ra, người đi phía trước là bảo vệ, sau đó hai người khác bước vào, một nam một nữ, cô gái mặc một chiếc váy rất thanh lịch sang trọng, hình như là người nước ngoài, mái tóc xoăn màu đỏ rượu, mắt xanh lá, nhìn đã biết là con nhà đại gia, mặt trang điểm rất tinh tế, nhìn vừa sang trọng lại vừa đẹp.
Cô gái kéo tay người đàn ông, Thư Cửu vừa lúc nhấp một ngụm nước, không phải nước trắng, mà có vị bơ ngọt ngọt, tóm lại là rất lạ miệng, khi cậu nhìn thấy người đàn ông, cậu liền phun hết nước trong miệng ra.
Người kia là Tra Phược.
Tra Phược mặc vest đen, mặc cô gái thân mật kéo tay anh, mặt vẫn lạnh lùng không chút cảm xúc.
Thư Cửu vội vàng lấy khăn giấy lau miệng, sau đó ấm ức nhìn ly, vì Thư Cửu chỉ biết mỗi từ water, không biết là mình gọi nước soda, hay nước soda vị bơ...
Tra Phược và cô gái quyến rũ kia đi tới, ngồi bàn ngay sau cậu, vì ghế ngồi là dạng salon dài, Thư Cửu và Tra Phược ngồi quay lưng vào nhau, nhưng thành ghế rất cao, không ai nhìn thấy ai.
Thư Cửu vẫn chưa tới, chợt nghe phía sau vang lên tiếng cười của con gái, giọng cô gái này rất êm tai, mang theo nét quyến rũ kỳ lạ.
Cô gái nói: “Hôm nay được đi ăn với anh Tra đúng là vinh hạnh của em.”
Thư Cửu nhếch môi, nghĩ thầm, mấy câu khách sáo này nói cho ai không biết, cái gã hũ nút như Tra Phược kia chắc chắn sẽ không tiếp lời.
Cậu vừa nghĩ vậy, chợt nghe thấy Tra Phược nói: “Mời được cô Anna đi ăn là vinh hạnh của tôi mới đúng.”
Thư Cửu: “...”
Cằm Thư Cửu sắp rơi luôn xuống đất, giật mình quay đầu lại, nhưng thành ghế cao quá, cậu chẳng nhìn thấy gì.
Thư Cửu nghe giọng bồi bàn, nói: “Hai anh chị muốn gọi món chưa ạ?”
Tra Phược lại nói: “Lady first.”
Cô gái cười nói: “Anh Tra ga lăng quá.”
Thư Cửu cười khinh bỉ, ga lăng cái gì chứ, chỉ là cái gã mặt liệt thôi mà! Tra Phược đúng là háo sắc, trước mặt người khác thì giả lạnh lùng, trước mặt gái xinh thì giả vờ dịu dàng chu đáo, đúng là gã hai mặt.
Hai người phía sau gọi món rất nhanh, chẳng biết Tra Phược nói gì, cô gái bỗng bật cười, nói: “Anh Tra hài hước thật.”
Thư Cửu: "..."
Thư Cửu lại khinh bỉ, cô gái này nhìn thì xinh xắn, mà chắc là có mắt không tròng! Cô ta nhìn ra Tra Phược hài hước ở chỗ nào hả? Tra Phược mà hài hước thì chắc trời sập rồi!
Thư Cửu đang chửi thầm, lại nghe cô gái nói: “Ngại quá, em đi trang điểm lại đã.”
Tra Phược nói: “Xin cứ tự nhiên.”
Cô gái nhanh chóng đứng dậy, sau đó tiếng giày cao gót cộp cộp càng ngày càng xa.
Thư Cửu nắm chặt ly nước, nước này thật sự không hợp với cậu, uống một ngụm là không muốn uống nữa, vì vậy chỉ biết tức giận cầm ly thôi.
Đột nhiên có bóng đen hắt xuống, Thư Cửu ngẩng đầu nhìn lên, Tra Phược đang đứng ngay cạnh bàn cậu.
Thư Cửu nói: “A, là anh à.”
Tra Phược nhìn cậu, nói: “Sao cậu lại đến đây?”
Thư Cửu nói: “Chỉ cho anh tán gái chứ không cho tôi đi ăn à?”
Tra Phược lại nhìn cậu, nói: “Tôi đến bàn chuyện làm ăn.”
Thư Cửu bĩu môi: “Bàn chuyện làm ăn chỉ là giả vờ thôi đúng không?”
Tra Phược nghĩ nghĩ, anh quả thật là nhận được điện thoại của A Thọ nên mới đến đây ăn, liền gật đầu nói: “Ừ, chỉ giả vờ thôi.”
Thư Cửu thiếu chút nữa bị tức nổ phổi, trong lòng tự nhủ thấy chưa! Thấy chưa! Quả nhiên là đến tán gái! Nhìn Tra Phược đã biết là con ma háo sắc rồi! Nhìn con gái ngực to xinh đẹp là không đi nổi luôn!
Cửa nhà hàng lại mở ra, Tào Gia vội vã đi tới, thấy Thư Cửu thì vẫy tay với cậu, sau đó lại thoáng nhìn Tra Phược bên cạnh, mắt sáng ngời.
Tra Phược cũng nhìn thấy Tào Gia, nói: “Cậu hẹn cô ta đi ăn à?”
Thư Cửu hùng hồn gật đầu, nói: “Ừ đấy.”
Tào Gia đi tới, đúng lúc cô gái xinh đẹp tên Anna kia quay lại, Tra Phược không nói gì nữa, quay lại bàn.
Cô Anna đi tới, đột nhiên tới gần Tra Phược, tay dán lên ngực Tra Phược, cười quyến rũ: “Anh Tra, cà vạt của anh lệch rồi, để em giúp anh...”
Thư Cửu quay đầu lại nhìn thoáng qua, mắt thiếu chút nữa trừng đến lòi ra, có kẹp cà vạt mà, cà vạt sao mà lệch được, rõ ràng là đang giả vờ!
Mà Tra Phược thấy Thư Cửu liếc, cũng không nói lời nào, để Anna sửa lại cà vạt cho mình...

Aug 19, 2018

[NSNT] Chương 14


Chương 14: Hoàng đế và nữ xuyên không (Hoàn)
Đây là lần đầu Lâm Lạc làm đế vương, cậu chưa bao giờ nhận giáo dục đế vương, không giống các hoàng tử mưa dầm thấm đất từ nhỏ, ít nhiều cũng có chút hiểu biết.
Nhưng Lâm Lạc chẳng khác gì đại cô nương lần đầu lên kiệu hoa.
Nếu không có Lâm Lạc chi thư, biết rõ tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, Lâm Lạc có lẽ sẽ còn phải đau đầu dài dài.
Nhưng dù như vậy, Lâm Lạc cũng sắp thất bại.
Lâm Lạc biết rõ thuật đế vương, kỳ thật từ một góc độ nào đó mà nói chỉ là thuật chế hành, thuật cai trị người, nhưng sau một thời gian, Lâm Lạc biết rõ, cậu không khống chế được triều đình này.
Cậu không thể nào dùng thủ đoạn của mình để chế hành hay cai trị, mà là ‘bị chế hành’, ‘’bị cai trị’.
Triều đình hoạt động bình thường như hôm nay, căn bản không liên quan gì tới cậu.
Giờ Lâm Lạc mới hiểu ra, vì sao trong lịch sử lại có nhiều quân thần mỗi người đi một ngả như vậy.
Dù mục tiêu cuối cùng của họ là giống nhau – Đấy là làm cho quốc gia phát triển hơn, nhưng trong đó lại có rất nhiều sự khác nhau. Đế vương muốn mình có thể toàn quyền khống chế chiều đình, nắm giữ quyền hành chí cao vô thượng, triều thần phải làm theo lời hắn; mà thần tử hi vọng mình có thể ghi tên vào sử sách, hi vọng đế vương sẽ nghe lời can gián của mình, hi vọng dòng họ phát triển…
Cuối cùng, mục đích ban đầu trở thành phụ, tranh đấu mới là việc chính.
Mà Lâm Lạc cảm thấy mình cũng rơi vào tình trạng này.
Lúc quan sát cuộc sống của Khương Hoằng trong Lâm Lạc chi thư, Lâm Lạc không nhận ra vị thừa tướng kia xuất sắc đến thế nào, nhưng khi Lâm Lạc tự mình trải nghiệm, cậu mới nhận ra, mình dần biến thành bù nhìn.
Khương Hoằng tuy bị Diêu Tuyết Lan lừa gạt bao nhiêu năm, mãi đến trước lúc nhắm mắt mới biết chân tướng, nhưng về mặt xử lý chính sự, kiểm soát triều đình, hắn mạnh hơn Lâm Lạc nhiều.
Nếu xét về tư cách đế vương, Khương Hoằng quả thật rất đáng khen.
Lâm Lạc biết rõ, mình đương nhiên cũng hy vọng có thể là một vị hoàng đế tốt, khi trở thành một vị minh quân, cậu có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời dân chúng cũng sống tốt hơn.
Cậu cũng chắc chắn, mục đích của mình là tốt.
Nhưng cậu ra quyết sách, người phía dưới chưa chắc đã ngoan ngoãn nghe theo, bằng mặt không bằng lòng, trên có chính sách, dưới có đối sách, cuối cùng, người chịu khổ còn không phải là dân thường của quốc gia này hay sao?
Mà thừa tướng, giữa triều đình chia bè kết phái, quyết định của hắn lúc nào cũng được quan viên ủng hộ hơn đế vương.
Lâm Lạc đương nhiên không muốn làm hoàng đế bù nhìn.
Nhưng nếu tình huống này cứ tiếp tục, cả triều đình sẽ nằm trong tay thừa tướng, mà cậu không thể làm một hoàng đế xứng chức, vậy kết cục cũng có khác gì một hoàng đế bù nhìn đâu.
Nhưng nếu cậu tranh quyền đoạt lợi với thừa tướng, cậu đương nhiên có thể làm như vậy, cậu là hoàng đế chí cao vô thượng, hoàng quyền chính thống, binh quyền cũng nằm trong tay cậu – Đây có lẽ là tin tốt duy nhất. Nhưng thừa tướng muốn chống đối, đồng minh phe phái của thừa tướng cũng muốn chống đối, triều đình bỗng chốc thiếu hụt vô số quan viên, vậy quốc gia này ai điều hành?
Chẳng lẽ cậu còn có thể đảm bảo, dù trên triều đình thiếu rất nhiều quan viên, quốc gia vẫn hoạt động bình thường, thậm chí còn tốt hơn khi không có thừa tướng sao?
Lâm Lạc đương nhiên không đảm bảo được.
Cậu gần như đã nhận thua.
Ít nhất, thừa tướng vẫn suy nghĩ vì thiên hạ muôn dân trăm họ. Hắn là quân tử, không phải tiểu nhân. Mặc dù đôi lúc, quân tử còn đáng sợ hơn tiểu nhân.
Cậu cũng không thể vì hoàn thành nhiệm vụ mà cùng thừa tướng đấu đến ngươi chết ta sống, không để ý quốc gia, không để ý đến dân chúng.
Việc như vậy, cậu không làm được.
Lâm Lạc tự nhận mình không phải người tốt, nhưng nhiệm vụ này không hoàn thành, còn có nhiệm vụ sau để cậu kiếm điểm linh hồn.
Nếu thật sự không còn cách nào, cậu cũng sẽ không làm vậy.
Chính diện giao phong cậu đã thua, Lâm Lạc nhận thua. Kỳ thật nhận thua cũng không khó lắm.
Lâm Lạc định tập trung vào những việc khác, sau đó dần dần học cách làm đế vương.
Mười năm không được thì hai mươi năm, ba mươi năm, cậu có rất nhiều thời gian để học.
Nếu thừa tướng không phải đối thủ của mình, Lâm Lạc quả thật rất bội phục hắn, thừa tướng chỉ hơn Khương Hoằng chừng mười tuổi, nhưng hắn đã là người dưới một người, trên vạn người, danh thần, hiền thần, quyền thần, hắn đều làm được, ghi tên sử sách cũng là điều tất nhiên.
Kỳ thật, nhìn thế này, Lâm Lạc càng nên bội phục Khương Hoằng. Kiếp trước, dưới sự thống trị của Khương Hoằng, thừa tướng không hề có cơ hội thể hiện, trên triều đình ai nấy đều quán triệt ý chỉ của Khương Hoằng, kể cả thừa tướng.
Thời gian này, Lâm Lạc thường nghi ngờ phải chăng triều đình trên dưới đã nhìn ra cậu không đúng, kỳ thật kết quả này là tất nhiên, nếu không, làm thế nào để giải thích được một vị đế vương đột nhiên không còn thủ đoạn, trí tuệ trước đây mà thành một người mới hoàn toàn? Nếu không phải cậu là chân long thiên tử, là vua của một nước, chắc chắn đã có người muốn nhảy ra đánh giết yêu nghiệt như cậu rồi.
Có lẽ, cả triều đình này đều đang giữ kín một bí mật mà ai nấy đều biết.
Lâm Lạc đương nhiên sẽ không cho rằng cổ nhân ngu xuẩn hơn người hiện đại, người hiện đại chỉ là đang đứng trên vai người khổng lồ mà thôi.
Mỗi khi Lâm Lạc nghĩ đến việc bị mọi người nhìn ra, cậu liền khó tránh khỏi lo sợ.
Tư khố của hoàng đế có rất nhiều thứ tốt, nhân sâm trăm năm, linh chi ngàn năm, rồi vô số loại thuốc.
Lúc ở thế giới tu chân, Lâm Lạc từng học luyện đan chế dược, dù thế giới này không có linh khí linh dược, không thể nào tu tiên, nhưng điều chế vài đan dược để cường kiện thân thể, kéo dài tuổi thọ cũng không khó.
Chỉ có điều, si mê luyện đan trường sinh, lại càng giống hôn quân.
Ngoài ra, cậu còn dành rất nhiều thời gian luyện chữ vẽ tranh, si mê thi họa, thường xuyên tuyên triệu tài tử dương danh thiên hạ vào cung, cậu còn si mê kì kỹ, giao mọi việc cho đại thần trong triều giải quyết.
Lâm Lạc sở dĩ dám làm vậy, cũng bởi vì cậu nắm binh quyền trong tay, không sợ muu phản.
Chớp mắt, vài thập niên đã trôi qua, Lâm Lạc bắt đầu có tóc bạc, trên mặt bắt đầu có nếp nhăn, mà thừa tướng còn hơn Khương Hoằng đến mười tuổi, lại không được nuông chiều từ nhỏ như đế vương, cộng thêm ngày ngày đều phải vất vả vì quốc gia đại sự, già nhanh hơn rất nhiều.
Sau đó không lâu, thừa tướng qua đời.
Đến lúc này, Lâm Lạc mới thu hồi quyền hành trên triều đình. Lâm Lạc đợi giờ khác này vài thập niên rồi. Mấy chục năm qua, trong mắt người ngoài, cậu si mê luyện đan trường sinh, si mê đạo giáo, mười phần là một hôn quân, mấy chục năm qua, Lâm Lạc ngày ngày luyện chữ vẽ tranh, cộng thêm cậu là đế vương, có thể mời những đại sư giỏi nhất trong nước đến giảng dạy, ở hai giới thi họa, cậu cũng thành đại sư rồi.
Nhưng nếu nhìn từ góc độ khác, đây cũng có thể nói là một cách che giấu.
Cậu vẫn luôn học tập đạo đế vương, học cách xử lý việc từ thừa tướng, học cách cân đối các thế lực trên triều đình. Quan sát càng nhiều, Lâm Lạc càng nhận ra thừa tướng giỏi như thế nào, càng nhận ra sự chênh lệch giữa hai người.
Mãi đến khi thừa tướng già rồi, Lâm Lạc mới bắt đầu áp dụng những điều cậu học được trong suốt nhiều năm qua vào thực tế triều đình, cũng vô tình dần thu hồi lại được quyền lực.
Vậy nên, thừa tướng vừa chết, cậu liền nhanh chóng thu hồi lại quyền lực trên triều đình, thế lực của thừa tướng cũng dần dần tan rã.
Nhưng mà, Lâm Lạc biết rõ, hành động của mình không thể nào giấu được thừa tướng, dù sau này mình có chơi cờ giỏi hơn nhưng vẫn sẽ để lại giấu vết. Nhưng thừa tướng hình như cũng không thèm để ý, không chỉ không tìm người kế tục thế lực của mình, ngay cả đời sau của hắn cũng vô cùng tầm thường.
Thừa tướng hiển nhiên là cố ý làm vậy, chỉ là không biết hắn làm vậy là vì dập tắt lửa giận của đế vương, tránh đế vương trút lửa giận lên người nhà hắn, hay là chính bản thân hắn cũng biết, thịnh cực tất suy, đồng thời thế lực lớn mạnh như vậy cũng là một con dao hai lưỡi. Lúc thừa tướng còn, con dao hai lưỡi này nhắm thẳng vào quyền lực trong triều, nhắm thẳng vào quan lại tham ô, mà khi hắn chết, con dao hai lưỡi này lại có khả năng nhắm vào dân chúng vô tội.
Có thể nói, Lâm Lạc dùng tuổi thọ để mà vượt qua thừa tướng.
Về phần Diêu Tuyết Lan, nàng nhận hết mọi sự khinh thường trong cung, Phù Dong hiên sớm đã trở thành lãnh cung, mấy năm trước, Diêu Tuyết Lan cũng đã bệnh nặng rồi qua đời. Nói thật, Diêu Tuyết Lan có thể sống lâu như vậy trong điều kiện khắc nghiệt thế kia, Lâm Lạc cũng rất bội phục.
Kiếp này Lâm Lạc nhập vào Khương Hoằng nên sống rất lâu, kiếp trước Khương Hoằng băng hà khi 65 tuổi, mà Lâm Lạc lại dựa vào việc dùng dan dược và thuật cường thân, tuổi thọ gần như là gấp đôi Khương Hoằng kiếp trước.
Trong mắt người đời, có lẽ cậu chính là ‘Lão bất tử’, hai đứa con trai của Khương Hoằng đã sớm chết, đời này Lâm Lạc không hề chạm vào nữ nhân, vậy nên, Khương Hoằng vẫn chỉ có thứ trưởng tử Tương Bình và nhị tử Khương Trang.
Cháu của hắn cũng đã có mấy người chết già, những người còn lại nhìn còn già hơn Lâm Lạc. Thần tử trên triều đình cũng đã thay đổi mấy lượt, cậu vẫn sống, sống rất ổn, sống khỏe mạnh.
Cậu không chỉ sống quá thừa tướng, sống quá con mình, sống quá cháu mình, còn sống hơn rất nhiều thần tử.
Như thể khi Khương Hoằng thu lại quyền lực trên triều đình vào năm 61 tuổi, đấy mới là thời kỳ cậu bước vào độ tuổi trẻ trung cường tráng nhất.
Mà Khương Hoằng cũng trở thành đế vương sống thọ nhất từ trước tới nay. Mấy trăm năm, mấy ngàn năm sau vẫn có vô số người nghiên cứu bí mật trường thọ của Khương Hoằng.
Có học giả cho rằng, mấy chục năm liền Khương Hoằng luyện chữ vẽ tranh, tập trung vào thi họa, vậy nên kết luận rằng thi họa có thể dưỡng thân, kéo dài tuổi thọ.
Có người vì Khương Hoằng từng si mê luyện chế đan dược, mà kết luận rằng Khương Hoằng đã từng tạo ra thuốc trường sinh.
Phần lớn đều đoán sai, đương nhiên cũng có suy đoán gần sát với sự thật.
Sự tích về Khương Hoằng còn được người đời sau nhắc mãi.
Nhưng cái này để sau hãy nói.
Trong một thế kỷ mà Khương Hoằng trị vì, Khương Hoằng mở mang bờ cõi, lãnh tổ đất nước tăng nhanh, quốc thái dân an, quốc phú dân đủ đầy, văn hóa phát triển, kinh tế phồn vinh, quân lực vững mạnh, sử gọi là ‘Trăm năm thịnh thế’, ‘Thế kỷ ánh sáng’, ‘Đế quốc trường sinh’.
Năm 119 tuổi, Khương Hoằng qua đời.
Lâm Lạc truyền đế vị lại cho huyền tôn 57 tuổi của Khương Hoằng.

Aug 17, 2018

[NSNT] Chương 13


Chương 13: Hoàng đế và nữ xuyên không (3)
Diêu Tuyết Lan đã bao giờ phải hầu hạ người cơ chứ?
Nhưng thay quần áo hay không không phải do nàng quyết định.
Diêu Tuyết Lan bước đến, cởi áo cho Lâm Lạc, nhưng Diêu Tuyết Lan chưa từng hầu hạ người, sao mà làm tốt được cơ chứ?
Lâm Lạc mở mắt ra, nói: “Thôi, người đâu!” Cung nữ đang trực ngoài tẩm cung ngay lập tức đi vào, “Thay quần áo cho trẫm.”
Cung nữ đứng phía trước cởi đai lưng cho Lâm Lạc, lại có cung nữ đứng sau nhận đai lưng, Diêu Tuyết Lan xấu hổ đứng một bên, không biết nên làm gì.
Trong lúc Lâm Lạc tắm rửa thay quần áo, cậu không hề để ý tới Diêu Tuyết Lan, Diêu Tuyết Lan đứng đến chân mỏi nhừ, nhưng Diêu Tuyết Lan cũng không để ý lắm, đứng càng lâu, nàng càng ý thức được, hoàng thượng e là có ý kiến với nàng rồi.
Nhưng Diêu Tuyết Lan không biết mình sai ở đâu, chẳng lẽ chỉ vì không biết thay quần áo thôi mà hậu quả nghiêm trọng vậy à?
Sao bảo hoàng thượng tính tình hiền dịu lắm mà? Chỉ vì một việc nhỏ như thay quần áo mà đã đối xử với nàng như vậy sao?
Diêu Tuyết Lan không biết mình chọc giận hoàng thượng ở chỗ nào, nàng chỉ cảm thấy càng ngày càng sợ hãi.
Nàng không biết kết cục đang chờ đợi nàng là gì, thân là đế vương, có quyền lời chí cao vô thượng trách phạt bất kì kẻ nào, Diêu Tuyết Lan sợ, rất sợ, nhưng nàng không dám biểu lộ ra.
Vì như vậy sẽ chỉ khiến hoàng đế càng thêm ghét nàng.
Lâm Lạc được cung nữ phục vụ mặc tẩm y, nói thật, làm đế vương, mặc quần áo ăn cơm, thậm chí tắm rửa đều cần người phục vụ, Lâm Lạc kỳ thật cũng không quá thích ứng. Nhưng cậu phải làm một đế vương, phải quen với những việc này, không được để lộ ra bất kì sự bất thường nào.
Lâm Lạc rốt cuộc quay sang nhìn Diêu Tuyết Lan, Diêu Tuyết Lan lã chã chực khóc, mắt ướt nước, răng cắn nhẹ vào môi, khiến người ta thương tiếc vô cùng.
Nhưng Lâm Lạc lại chẳng có cảm xúc gì, lạnh lùng nói, “Ngươi lui ra đi.”
Lui ra?
Diêu Tuyết Lan biết rõ mình không thể lui ra, nếu không, không cần đến sáng mai, mọi người trong cung đều biết mình chọc giận hoàng thượng, trong cung này sẽ có rất nhiều người cười nhạo nàng, chửi bới nàng, nhục mạ nàng, không cần nghĩ cũng biết, sau này cuộc sống trong cung của nàng sẽ thê thảm như thế nào.
Vậy nên, nàng không thể lui.
Diêu Tuyết Lan cắn răng, quyết tâm liều mạng.
Diêu Tuyết Lan quỳ xuống, ở hiện đại, trừ lúc đi tế bái, nàng đã bao giờ phải quỳ đâu cơ chứ? Nhưng hiện giờ, trong cung có rất nhiều người có thể bắt nàng quỳ, nàng còn phải cam tâm tình nguyện quỳ, không được phép biểu lộ sự không phục trên mặt.
Lúc tuyển tú, nàng phải quỳ không ít lần, thậm chí còn ăn không ít đau khổ. Nhưng nàng sao lại tình nguyện quỳ xuống trước mặt người khác chứ?
Diêu Tuyết Lan quỳ xuống, nói: “Xin bệ hạ thứ tội, là Tuyết Lan làm không tốt, vì Tuyết Lan chưa bao giờ thay quần áo cho người khác, tay chân không nhanh nhẹn, xin bệ hạ thứ tội.”
Diêu Tuyết Lan lúc này tuy chưa được đến mức tâm cơ thâm trầm như ngày sau, nhưng cũng có chút khôn lỏi.
Trong một câu ngắn ngủn này, nàng nhắc khuê danh của mình đến hai lần, để gây ấn tượng mạnh hơn cho hoàng đế về khuê danh của mình.
Tiếp theo nàng nói ‘chưa bao giờ thay quần áo cho người khác’, phải chăng ‘người khác’ này ám chỉ những người đàn ông khác? Vậy chẳng phải chứng tỏ Diêu Tuyết Lan băng thanh ngọc khiết sao. Chẳng lẽ hoàng đế lại cảm thấy bất mãn khi Diêu Tuyết Lan trong trắng như vậy à?
Cuối cùng, Diêu Tuyết Lan nói ‘xin bệ hạ thứ tội’ đến hai lần, việc này chứng tỏ Diêu Tuyết Lan hoảng sợ bất an, vậy nên cùng một câu mà nói đến hai lần, mỹ nhân hoang mang lo lắng chẳng lẽ không khiến người ta thương tiếc sao?
Đáng tiếc Lâm Lạc đã sớm có thành kiến với Diêu Tuyết Lan, vậy nên mỗi câu nàng nói, Lâm Lạc đều sẽ suy nghĩ xem trong đó có hàm ý gì không, trên thực tế lúc Diêu Tuyết Lan nói những lời này chưa chắc đã nghĩ nhiều, nghĩ sâu như vậy.
Lâm Lạc khẽ cong khóe miệng, mang theo vài phần châm chọc, “Diêu thải nữ, lúc nào cũng treo khuê danh bên miệng, ở nhà không được dạy à. Quy củ trong cung ngươi học cũng chưa tốt, đi chép một trăm lần, cấm túc ở Phù Dong hiên, không được bước ra một bước.” Phù Dong hiên là nơi ở của Diêu thải nữ và hai vị thải nữ khác.
Lâm Lạc chỉ nói cấm túc ở Phù Dong hiên, lại không nói cụ thể thời gian cấm túc, Lâm Lạc muốn nàng bị cấm túc cả đời.
Lâm Lạc nói xong, tất sẽ có nô tài thực hiện.
Diêu Tuyết Lan thất hồn lạc phách bị dẫn ra ngoài.
Lâm Lạc cũng chẳng đồng tình gì Diêu Tuyết Lan, lòng cậu rất cứng rắn.
Kỳ thật, Lâm Lạc phát hiện cách hành xử của mình đều có phần khác biệt sau mỗi lần xuyên không, sự khác biệt này là căn cứ vào tính cách của nguyên chủ.
Tính cách của Khương Hoằng, trong mắt người khác là tương đối ôn hòa, không phải bạo quân hay hôn quân, nhưng thân là đế vương, Khương Hoằng làm sao có thể không có sự lạnh lùng? Vậy nên, với hắn mà nói, xử phạt một nô tài hay phi tần cũng không phải chuyện gì quá to tát, dù sai lầm mà nàng phạm phải rất nhỏ.
Huống chi, Khương Hoằng cực hận Diêu Tuyết Lan. Trước đây, Khương Hoằng yêu nàng bao nhiêu, thì giờ này, Khương Hoằng hận nàng bấy nhiêu.
Chỉ cấm túc nàng mà thôi, đối với Khương Hoằng mà nói còn không tính là xử phạt.
Trong nhiệm vụ trước của Lâm Lạc, nguyên chủ Ôn Văn vừa thiện lương lại vừa dịu dàng, cô cũng không quá lạnh lùng, vậy nên tác phong làm việc của Lâm Lạc là có ân thì báo ân, có thù thì trả thù.
Như Vu Đình, từng bội bạc cô, nhưng cũng từng tận lòng chăm sóc cô, vậy nên Lâm Lạc lựa chọn cắt đứt với hắn, không qua lại nữa.
Như Đồng Uyển Uyển, thì Lâm Lạc chỉ nhìn cô ta tự tìm đường chết.
Mà Tần Phỉ Nhi và Trương Nguyệt, hai người này từng hại Ôn Văn, Lâm Lạc tìm chứng cứ phạm tội của hai người, tống vào tù.
Như bố Ôn mẹ Ôn, Lâm Lạc hết lòng chăm sóc.
Mà Triệu Tú, kỳ thật bản tính cũng không xấu, nhưng khi tu chân không được phép quá không quả quyết, mưa dầm thấm đất, Triệu Tú cũng không phải kiểu người hiền lành dịu dàng. Thực tế khi Lý Thiến đẩy nàng vào miệng mãng yêu, hại nàng nhận hết tra tấn rồi chết, Triệu Tú cực kỳ hận Lý Thiến.
Lâm Lạc sở dĩ có thể nhẫn tâm hại chết Lý Thiến, một phần cũng là vì Triệu Tú.
Diêu Tuyết Lan bị mang về Phù Dong hiên cấm túc, đúng như nàng suy đoán, cuộc sống sau đó của nàng xuống dốc không phanh.
Người trở mặt đầu tiên là cung nữ phục vụ Diêu Tuyết Lan, ngày hôm sau, Diêu Tuyết Lan đã chẳng có cơm canh nóng mà ăn, làm việc gì cũng phải tự làm, muốn sai cung nữ còn bị cười nhạo.
Hoàng cung trần trụi mà vô tình vậy đấy.
Đế vương đã hạ chỉ, Diêu Tuyết Lan nhất định phải hoàn thành. Nàng bị phạt chép cả trăm lượt, không nói hai quyển sách này có bao nhiêu chữ, phải mất bao lâu để chép, Diêu Tuyết Lan ngay cả công cụ để hoàn thành ý chỉ của đế vương cũng không có.
Giấy và bút, mực không nằm trong phần lệ của thải nữ.
Cũng chẳng có cung tỳ nào muốn lấy lòng Diêu Tuyết Lan, ai cũng biết, Diêu thải nữ đã chọc giận hoàng thượng.
Vậy nên, muốn có giấy có bút, phải tự bỏ tiền ra mua.
Nhưng Diêu Tuyết Lan vốn xuất thân tầm thường, lúc trước khi đưa vào cung, tiền bạc đã sớm dùng hết, phần vị của nàng lại thấp, tiền được ban hàng tháng còn không đủ dùng, lấy đâu ra dư thừa?
Diêu Tuyết Lan đành phải dùng xiêm y, trang sức vốn đã không nhiều của mình để đổi lấy giấy và bút mực, hơn nữa, không có mẫu thì nàng chép kiểu gì?
Chép cả trăm lần cần rất nhiều giấy, Diêu Tuyết Lan phải cẩn thận từng chút một, cố gắng không lãng phí bất kì trang giấy nào, đồng thời, nàng viết chữ nhỏ đi, chép nhiều hơn trong mỗi trang để tiết kiệm giấy.
Ba tháng sau, Diêu Tuyết Lan viết không ngừng nghỉ mới chép xong, nàng gầy hẳn đi, da tái nhợt, gương mặt tiều tụy, nào còn vẻ yêu kiền nõn nà như mấy tháng trước.
Diêu Tuyết Lan nhờ người nộp lên cho đế vương.
Lâm Lạc cũng rất khó hiểu, cậu đã biểu lộ thái độ chán ghét Diêu Tuyết Lan rõ ràng như vậy, sao vẫn còn người sẵn lòng mạo hiểm giúp đỡ Diêu Tuyết Lan?
Sau Lâm Lạc mới hiểu ra, cung nữ thái giám địa vị thấp kém trong cung quá nhiều, họ tìm mọi cách để leo lên, chỉ cầu bắt được một cơ hội để một bước lên trời. Diêu thải nữ quả thật chọc giận hoàng thượng, nhưng cũng chỉ là lỗi nhỏ, nếu chẳng may Diêu thải nữ lại được hoàng thượng thương tiếc xoay người thì sao? Lần này nể mặt người ta, không chừng sau này lại được hồi báo.
Quan trọng nhất là, từ trước đến nay hoàng thượng đối xử với mọi người rất hiền lành, cũng hiếm khi trách móc nặng nề cung nữ thái giám, chắc sẽ không trách phạt họ.
Lâm Lạc quả thật không định trách phạt, vì phạt người này thì còn người khác, làm vậy chẳng có ý nghĩa gì cả.
Lâm Lạc lật qua tập giấy Diêu Tuyết Lan trình lên, chữ không đẹp, chỉ gọi là thẳng thắn. Đương nhiên, đây là dùng ánh mắt người hiện đại để nhìn, còn nếu dùng ánh mắt của Khương Hoằng đã tập viết nhiều năm, chữ này thật sự quá xấu.
Vì vậy, Lâm Lạc liền hừ lạnh nói: “Chữ Diêu thải nữ cần phải luyện thêm, bảo nàng chép lại đi.”
Diêu Tuyết Lan xuất thân tầm thường, biết chữ đã là tốt lắm rồi. Giấy và bút mực là một gánh nặng không nhỏ với gia đình bình thường, dù có tiền cũng sẽ chỉ cho con trai đi học tập viết, chứ không tiêu tiền vào con gái. Diêu Tuyết Lan từ nhỏ đến lớn chưa hề có cơ hội dùng bút và giấy mực để luyện chữ.
Mà nữ xuyên không, cô quả thật từng được học viết bút lông, nhưng chỉ là theo trào lưu luyện vài ngày là thấy chán, không viết nữa. Huống chi cô ngay cả bút bi viết còn không đẹp, nói gì đến bút lông? Nàng viết chữ thẳng thắn ngay ngắn đã là cố hết sức rồi, huống hồ giờ ngay cả giấy nàng cũng không mua nổi.
Tập viết? Chi phí của việc này không nhỏ chút nào.
Vậy nên khi Diêu Tuyết Lan nghe được ý chỉ của hoàng thượng thì bị đả kích không nhỏ, không gượng dậy nổi.
Lâm Lạc vứt Diêu Tuyết Lan qua một bên, cậu chẳng có tâm tư mà quan tâm nàng.
Với thân phận đế vương, muốn chèn ép trả thù Diêu Tuyết Lan thật sự là quá đơn giản.
Điều khiến Lâm Lạc đau đầu nhất lại là đại sự triều chính.

Aug 15, 2018

[NSNT] Chương 12


Chương 12: Hoàng đế và nữ xuyên không (2)
Nhiệm vụ đầu tiên của Lâm Lạc là xuyên vào một thế giới có thể tu chân.
Trong thế giới đó, những người có vũ lực quả thật rất nguy hiểm, nhưng trong thế giới người thường lại không nguy hiểm như vậy.
Lại càng không cần nói đến kẻ thù của Triệu Tú là Lý Thiến, một đứa trẻ mà thôi, không phải là tu chân giả ngày sau có Thái Huyền Môn làm chỗ dựa, là đạo lữ của con trai chưởng môn, lại còn có thiên tư cao và thực lực xuất chúng, chỉ một cơn đau bụng đã đủ lấy mạng cô ta.
Vậy nên, giới tu chân nhìn có vẻ nguy hiểm, nhưng kỳ thật thời điểm Lâm Lạc xuyên vào lại khá an toàn, vậy nên nhiệm vụ khá đơn giản.
Nếu Lâm Lạc xuyên qua vào lúc Triệu Tú đã trở thành lô đỉnh của Hợp Hoan môn, Lý Thiến đã thể hiện tài năng, nhiệm vụ lúc đấy khó hơn rất nhiều.
Mà nhiệm vụ thứ hai là ở thời đại hòa bình, nhiệm vụ chỉ xoay quanh yêu hận, không nguy hiểm đến tính mạng. Chỗ khó có lẽ là ở việc làm thế nào để tìm được kẻ hại Ôn Văn mà thôi.
Có thể nói, hai nhiệm vụ trước của Lâm Lạc có thể thuận lợi hoàn thành như vậy, phần lớn là nhờ độ khó của nhiệm vụ tương đối thấp.
Nhưng lần này, độ khó của nhiệm vụ đã tăng lên rất nhiều.
Lâm Lạc không có lòng tin mình sẽ làm một vị đế vương tốt.
Trong lúc suy tư, cung tỳ đã nhẹ chân nhẹ tay vào tẩm cung, Lâm Lạc được hầu hạ rửa mặt thay quần áo, sau đó tảo triều, phê tấu chương, dùng ngự thiện…
Một ngày bận rộn cứ như vậy trôi qua.
Không, vẫn chưa kết thúc.
Đến lúc triệu hậu cung tần phi rồi.
Tần suất sủng hạnh hậu phi của Khương Hoằng cũng không cao, nhưng mỗi tháng cũng chừng mười lần, hơn nữa hôm nay vừa mới tuyển tú xong, đúng là lúc nên sủng hạnh hậu phi.
Khương Hoằng đã 31 tuổi, nhưng con nối dõi còn sống lại chỉ có hai nam một nữ.
Con gái duy nhất là Lâm phi sinh, Lâm phi xuất thân dòng dõi thanh lưu, là tài nữ đọc đủ thứ thi thư, tính cách khá lãnh đạm, với Hoàng đế chỉ tương kính như tân, thỉnh thoảng Khương Hoằng cũng sẽ đến chỗ Lâm phi ngồi để tìm chút sự yên tĩnh.
Trưởng nữ Khương Dĩnh năm nay bốn tuổi, đã thể hiện sự thông minh lanh lợi giống hệt mẹ.
Thứ trưởng tử là một cung nữ dạy việc đời cho Khương Hoằng ngày trước sinh ra, theo lệ thì cung nữ như vậy được sủng hạnh sẽ phải uống canh tránh thai, nhưng không biết cung nữ này dùng cách nào mà tránh thoát bát canh tránh thai, lại còn sinh thứ trưởng tử cho Khương Hoằng.
Chính vì vậy, Khương Hoằng cũng không quá thích thứ trưởng tử, mà cung nữ kia cũng chỉ được Khương Hoằng phong làm thải nữ đẳng cấp thấp nhất, cùng phẩm cấp với Diêu Tuyết Lan vừa mới tiến cung.
Thứ trưởng tử Khương Bình đã mười hai tuổi, như người tàng hình trong cung, Khương Hoằng không quan tâm hắn, trong cung cũng chẳng ai dám trái ý đế vương mà bênh vực hắn.
Thứ tử là Ngọc tần sinh, Ngọc tần là vũ cơ, xinh đẹp giỏi khiêu vũ, lại khéo mồm nịnh nọt, Khương Hoằng cũng tương đối sủng ái, bởi vậy Ngọc tần mới có thể mang long thai, Ngọc tần lại thành công bảo vệ thai này, sinh hoàng tử. Khương Hoằng cũng thăng nàng lên thành tần.
Nhưng Ngọc tần xuất thân thấp kém, rồi lại thai nghén hoàng tự, được đế vương sủng ái, sớm đã trở thành cái gai trong mắt hậu cung phi tần, Ngọc tần tránh một hai lần ám toán, lại không tránh được tám lần mười lần. Không lâu sau, Ngọc tần cũng hương tiêu ngọc vẫn.
Thứ tử Khương Trang năm nay gần bốn tuổi, sau khi Ngọc tần bị những tần phi khác ám toán mà qua đời, liền giao cho Lý phi nuôi dưỡng. Lý phi là con nhà võ, không con cái.
Con nối dòng của Khương Hoằng rất ít, đây cũng là nguyên nhân năm nay lại tuyển nhiều tú nữ vào cung như vậy.
Mà hôm nay, trong bụng hoàng hậu cũng có một con trai trưởng sắp ra đời.
Chỉ là mấy tháng sau hoàng hậu sẽ gian nan sinh hạ đứa con này, rồi rong huyết mà chết. Đích tử này sinh ra đã ốm yếu, chưa đầy tháng đã chết non.
Mà vị Diêu Tuyết Lan kia, lại sinh ba nam một nữ cho Khương Hoằng, đây cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến Khương Hoằng sẵn sàng sủng ái nàng.
Nhưng đối với Lâm Lạc mà nói, dù con nối dõi của Khương Hoằng có ít đến thế nào, cậu cũng sẽ không đi sủng hạnh hậu cung phi tần, một phần vì cậu không có hứng thú với nữ nhân của người khác, cậu không muốn dùng cơ thể người khác để triền miên với nữ nhân. Huống hồ, tình cảm của cậu cũng không nhiều, hai nhiệm vụ trước cậu vẫn sống một mình, chẳng có gì là không ổn.
Nhưng trước hết, cậu phải giải quyết nữ xuyên không Diêu Tuyết Lan đã.
Đúng lúc Khương Hoằng đang sủng hạnh tú nữ mới vào cung, vậy nên Lâm Lạc triệu Diêu Tuyết Lan cũng không có gì khả nghi.
Diêu Tuyết Lan vốn định an phận ở trong cung, làm người tàng hình, theo nàng biết, trong cung này có rất nhiều mỹ nhân chưa từng được đế vương sủng hạnh, ai ngờ, nàng vẫn bị triệu qua.
Nếu không phải khi Diêu Tuyết Lan xuyên tới thì đã đang tham gia tuyển tú, nàng chắc chắn sẽ không chôn nửa sau đời mình trong hoàng cung lạnh như băng này.
Nàng không muốn đấu chết đi sống lại với vô số nữ nhân khác chỉ vì một nam nhân, nàng có niềm kiêu ngạo của mình.
Hai tháng qua, Diêu Tuyết Lan cũng nhìn thấu thái độ nâng cao đạp thấp trong cung này.
Lúc đầu, cung nữ thái giám còn nịnh nọt Diêu Tuyết Lan, nhưng khi mãi vẫn không thấy đế vương sủng hạnh, thái độ mấy người kia liền khác hẳn, làm nàng trở tay không kịp, cũng khiến nàng hiểu rõ sự lạnh lùng của hoàng cung.
Đến giờ, Diêu Tuyết Lan chẳng mấy khi được ăn hoa quả tươi, cung nữ thái giám cũng không nghe lời như trước.
Có lẽ, không lâu nữa, chỉ sợ ngay cả cơm canh nóng nàng cũng chẳng còn.
Diêu Tuyết Lan thật sự không ngờ tới trong cung này, lại đề cao việc mạnh được yếu thua như vậy, vì lợi ích mà đến, cũng vì lợi ích mà đi, chẳng có chút dịu dàng tình người nào cả.
Giây phút Diêu Tuyết Lan nhận được ý chỉ, nàng cảm thấy rất không chân thực, hoảng hốt quỳ xuống, hoảng hốt nhận sự chúc mừng của cung nữ thái giám, nàng đã không còn hơi sức để ý xem tại sao mấy người này lại thay đổi nhanh như vậy, như thể trước kia họ chưa bao giờ khinh thường nàng.
Diêu Tuyết Lan hoảng hốt được hầu hạ tắm rửa sạch sẽ, hoảng hốt được mang tới tẩm cung Hoàng đế, nàng thậm chí còn không ngẩng đầu lên lấy một lần. Trước khi xuyên không, nàng đã từng đến thủ đô thăm cố cung cùng mấy người bạn, nhưng giờ phút này, nàng lại cảm nhận rõ sự uy nghiêm của hoàng cung, chưa bao giờ nàng khắc sâu nhận thức về quyền thế đến như vậy.
Ngay giây phút bước vào tẩm cung hoàng đế, Diêu Tuyết Lan bỗng ý thức được mình phải làm gì.
Nàng không thay đổi được thời đại này, không thay đổi được những người khác, vậy chỉ có thể thay đổi bản thân.
Nàng phải sống thật tốt, tốt hơn tất cả những người khác.
Diêu Tuyết Lan tuy vẫn cúi đầu, nhưng trong mắt lại ánh lên sự kiên định.
Trong tẩm cung, hoàng đế vẫn chưa tới.
Diêu Tuyết Lan thoáng thở phào, nhưng vẫn đoan trang yểu điệu đứng thẳng.
Nàng đang nghĩ, đợi lát nữa hoàng đế đến, mình phải làm như thế nào.
Giờ phút này, Diêu Tuyết Lan mới nhận ra mình biết quá ít về hoàng đế. Vì nàng chưa bao giờ nghĩ tới việc tranh giành tình cảm, chưa bao giờ nghĩ tới việc nịnh nọt vị đế vương này. Vậy nên, nàng chưa từng đi thăm dò sở thích của đế vương.
May mà có lần một tú nữ nói qua với nàng về hoàng đế, bởi vậy, Diêu Tuyết Lan biết đế vương còn khá trẻ, con nối dõi rất ít, ngoài ra mấy lời khen như anh minh sáng suốt có thể bỏ qua, nói chung vị đế vương này không xúc động, bạo ngược, tính cách cũng không thất thường, là kiểu quân vương tương đối ôn hòa.
Mà hiện giờ, hai người tương đối được sủng ái trong cung là Ngọc tần và Phùng chiêu nghi, hai vị phi tần này, một là vũ cơ, giỏi nịnh nọt. Một là con gái tri huyện, tính cách thùy mị nết na.
Hai người này xuất thân đều không cao, nhất là Ngọc tần, xuất thân là vũ cơ, có thể nói là thấp kém vô cùng, nhưng hoàng thượng lại rất sủng ái nàng.
Bởi vậy có thể thấy, khi sủng ái hậu cung phi tần, hoàng thượng cũng không để ý xuất thân cao thấp, thậm chí còn không thích những người xuất thân cao quý. Như hoàng hậu, là quý nữ thế gia; Lâm phi là tiểu thư khuê các; Lý phi là con nhà tướng; mấy vị này là những người xuất thân cao nhất trong hậu cung phi tần, phẩm cấp của các nàng cũng tương xứng với xuất thân.
Nhưng hoàng thượng đối xử với các nàng rất bình thường, không hề thiên vị.
Hoàng thượng lại thích sủng ái những tần phi xuất thân tầm thường, thậm chí là khá thấp. Có khả năng hoàng thượng không muốn ngoại thích tham gia vào chính sự, vậy nên cố ý không sủng ái những tần phi có gia tộc sau lưng; hoặc là, hoàng thượng cảm thấy ở bên những phi tần xuất thân thấp thì thoải mái, vui vẻ hơn, vậy nên sủng họ hơn.
Theo suy đoán của Diêu Tuyết Lan, cả hai lý do này đều có khả năng.
Diêu Tuyết Lan biết rõ, mình phải làm một người con gái dịu dàng, có khả năng làm người ta thoải mái vui vẻ, đặc biệt là phải làm hoàng thượng cảm thấy thoải mái. Như vậy, nàng mới có thể nhận được hảo cảm của đế vương, mới có thể sống tốt hơn trong cái hoàng cung ăn thịt người này. May mà tính nàng vốn cũng không phải kiểu kiêu ngạo ngang ngược. Nếu không, nàng cũng chẳng đóng kịch được.
Trong lúc suy nghĩ, Lâm Lạc đã vào tẩm cung.
Lâm Lạc đánh giá Diêu Tuyết Lan đang yểu điệu đứng đó, Diêu Tuyết Lan đẹp theo kiểu xinh xắn đáng yêu, khí chất rất dịu dàng, nhưng còn nhỏ quá nên gương mặt chưa phát triển hoàn toàn, nhìn rất trẻ.
Khí chất một người là có thể thay đổi, nhưng lúc này Diêu Tuyết Lan diễn xuất còn chưa được mài giũa như sau này. Vậy nên Lâm Lạc quan sát cẩn thận là nhận ra vài chỗ không ổn ở Diêu Tuyết Lan.
Diêu Tuyết Lan thoáng nhìn thấy long bào liền chậm rãi cúi người hành lễ, cố gắng khiến động tác của mình uyển chuyển nhẹ nhàng, gương mặt nàng còn mang theo chút lo lắng khẩn trương, làm người ta thương tiếc.
“Bái kiến bệ hạ.” Giọng nói mềm mại ngọt ngào.
Lâm Lạc cũng không thèm nhìn xem Diêu Tuyết Lan phô bày sự dịu dàng của mình như thế nào, cậu đã xem quá đủ từ Lâm Lạc chi thư rồi. “Đứng lên đi, không cần phải khẩn trương đâu.”
“Vâng.” Diêu Tuyết Lan chậm rãi đứng dậy.
“Thay quần áo cho trẫm.” Lâm Lạc vừa dứt lời liền vươn hai tay, nhắm mắt dưỡng thần. Nói thật, lúc cậu khổ nhất là khi mới xuyên vào Triệu Tú, lúc đó ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, lại còn phải lặn lội đường xa, chịu bao đau khổ, càng không có điều kiện tắm rửa. Chỉ có điều, lúc đó Lâm Lạc chỉ quan tâm liệu mình có hoàn thành nhiệm vụ hay không, có kiếm được điểm linh hồn hay không. Vậy nên, cậu không ngại chịu khổ, cậu chỉ sợ mình ngay cả linh hồn cũng không còn.
Nhưng hiện giờ, điểm linh hồn đã về 0, không, giờ điểm linh hồn đang là -5, nhưng cậu biết rõ mình có thể kiếm được điểm linh hồn, vậy nên, không còn phải lo lắng mình sẽ biến mất, cậu mới có rảnh nghĩ đến những thứ khác mà hưởng thụ.
Diêu Tuyết Lan thì ngây ngẩn người, nàng đã bao giờ thay quần áo cho người khác đâu?