Chương 110
Chỉ vài ngày sau buổi họp báo là đến buổi
xét xử Trương Vĩ. Sau khi càng ngày càng nhiều người yêu cầu phải xử phạt thích
đáng, tòa đã kết án hắn với tội danh giết người chưa toại, bị phán tù chung
thân và tước đoạt quyền lợi chính trị vĩnh viễn.
Vừa có kết quả phán quyết, Trương Vĩ như
trút được gánh nặng, gục trước vành móng ngựa, bố mẹ cậu ta cũng vì thở phào là
nước mắt lăn dài. Trong mắt bọn họ, phạm tội giết người, hơn nữa nạn nhân còn
là con cháu của lãnh đạo tương lai, không bị phán án tử hình đã là vô cùng may
mắn. Ở tù chung thân nếu biểu hiện tốt thì còn có thể được giảm hình phạt, hoàn
toàn có hi vọng được tự do một lần nữa.
Giám ngục phụ trách giam giữ Trương Vĩ đồng
tình lắc đầu. Tử hình thì mọi chuyện xong xuôi, nhưng tù chung thân thì khổ lắm.
Nơi Trương Vĩ bị giam là ngục giam trung ương, thường được gọi là địa ngục ở trần
gian, mà nhà họ Lôi đã sớm chào hỏi phải tiếp đón cậu ta cẩn thận, vào đấy thì
đúng là – Sống không bằng chết! Chẳng có gì để mừng cả.
Đúng là người không biết thì không sợ.
Chừng nửa tháng sau, vụ án đầu độc đã dần lắng
xuống, nhưng mọi người lại vẫn rất quan tâm Hàn Trác Vũ. Danh hiệu Con trai quốc
dân nghe có hơi trẻ con được thay thành Nam thần thế kỉ mới, rất nhiều cô gái cắt
các khung cảnh cận cảnh thanh niên làm thành video, ngày ngày lôi ra ngắm.
Đẹp trai, tốt bụng, cao thượng, lại còn tài
hoa hơn người, sao trên thế giới lại có người hoàn mỹ như vậy?!
Nữ sinh Đế đại thì đắc ý vô cùng, tung một
loạt ảnh đời thường của nam thần lên mạng, nhận được vô số sự hâm mộ ghen tị từ
bốn phương tám hướng. Năm đó, số lượng thí sinh thi vào Đế đại lại phá kỉ lục.
Mọi chuyện ngoài kia, Hàn Trác Vũ đều không
quan tâm. Cậu lại vùi đầu vào công trình nghiên cứu của mình.
Hôm nay, Lôi Đình đen mặt đến Đế đại tìm người
yêu đã ba ngày không về nhà.
“Anh đến rồi à? Tiểu Sâm có khỏe không?”
Nghe thấy tiếng mở cửa, Hàn Trác Vũ dời mắt khỏi kính hiển vi.
“Qua nhà ông rồi, anh nói với thằng bé em
đang cứu vớt thế giới, thằng bé liền ngoan ngoãn chờ em về.” Lôi Đình đi đến
phía sau thanh niên, giọng không vui, “Sau em không hỏi anh có khỏe không?”
“Thế anh có khỏe không?” Hàn Trác Vũ ngoan
ngoãn hỏi lại, sau đó tiếp tục quan sát vi khuẩn đang nuôi cấy.
“Anh không khỏe!” Ánh mắt tối sầm của Lôi
Đình lưu luyến trên bờ mông cong của thanh niên.
“Không khỏe chỗ nào? Đợi lát nữa em kiểm tra
cho anh.” Hàn Trác Vũ cười nhẹ, cậu biết rõ người yêu đang làm nũng với mình.
Hai người lúc gần đi còn không quên mở thông
gió, giảm bớt mùi tanh mặn trong phòng.
Khóa phòng thí nghiệm cẩn thận, chậm rãi bước
vài bước, Hàn Trác Vũ nhíu mày nói, “Không được, bên trong sắp chảy ra rồi.” Trời
đầu hạ, quần cậu mặc rất mỏng, ướt thì khó nhìn lắm.
“Kẹp chặt vào.” Lôi Đình vỗ vỗ bờ mông co
dãn của người yêu.
“Đừng, đừng vỗ, chảy ra rồi.” Hàn Trác Vũ nghiêng
người, tựa sát vào tường, trừng mắt khiển trách người đàn ông.
Lôi Đình cười khẽ, ôm hai má người yêu hôn
vài cái, sau đó quay lại phòng thí nghiệm, lấy một chiếc áo blouse trắng cho cậu
mặc. Giờ Hàn Trác Vũ mới cảm thấy thoải mái hơn, nhanh chóng chạy ra bãi đỗ xe.
Đợi hai người đi khuất, Khâu Vạn Ba đang trốn
ở góc cầu thang chậm rãi bước ra, kinh ngạc nhìn theo. Xem cậu ta vừa nhìn thấy
cái gì đây? Chú cháu thân thiết hóa ra lại là một đôi uyên uyên? Nếu lấy được bằng
chứng rõ ràng, nhà họ Lôi chắc chắn sẽ rung chuyển.
Đợi kí chủ rời khỏi trường học, 9527 mới tỉnh
lại sau chương trình bảo vệ riêng tư, hoàn toàn không phát hiện ra có người
theo dõi.
Vài ngày sau, sau khi kí chủ vào phòng thí
nghiệm, 9527 đột nhiên cảnh báo, “Khâu Vạn Ba phái người theo dõi cậu và đồng
chí Đại Chính, cậu ta hình như nghi ngờ quan hệ của hai người.”
“Cậu phát hiện ra cái gì?” Hàn Trác Vũ nhíu
mày.
“Tôi phát hiện cậu ta dạo này thường xuyên
liên lạc với cấp dưới qua email, trong đấy có ảnh chụp lúc cậu ở cùng đồng chí Đại
Chính. Hai người phải cẩn thận hơn đấy. Nhưng mà đồng chí Đại Chính cũng phát
hiện rồi, chắc sẽ xử lý thôi.”
“Thảo nào dạo này anh ấy cẩn thận thế.” Hàn
Trác Vũ hiểu rõ. Lúc trước khi hai người ở ngoài, thỉnh thoảng còn kề vai chạm
má, dạo này chẳng còn động tác thân mật nữa, hai chiếc xe đều dán lớp bóng kính
trống nhìn xuyên, rèm phòng khách và phòng ngủ lúc nào cũng kéo kín.
“Kí chủ đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cậu. Tôi là
thần internet cơ mà!” 9527 ưỡn ngực.
“Vậy làm phiền cậu rồi, thần hộ mệnh của
tôi.” Hàn Trác Vũ cười nói.
“Không, không vấn đề!” 9527 kích động mặt đỏ
bừng. Kí chủ cần mình đấy, hạnh phúc quá!
Tuy nói nhẹ nhàng như vậy nhưng Hàn Trác Vũ cũng
bị ảnh hưởng. Dù người bên ngoài nói gì, cậu chỉ cần đóng cửa, đắm chìm trong thế
giới diệu kì của hóa học là được, vậy nên cậu cũng không lo lắng cho bản thân.
Nhưng Lôi Đình thì khác, anh là bộ đội, quân đội là thế giới đàn ông, rất mẫn cảm
với những tin đồn này. Cậu có thể tưởng tượng sau khi tin Lôi Đình thích đàn
ông tung ra, sẽ có bao nhiêu người bôi bẩn anh, lại thêm chuyện anh nhận nuôi
mình, tội danh ấu dâm cũng sẽ ập tới.
Tay cầm ống nghiệm run lên, Hàn Trác Vũ điều
chỉnh hô hấp, chậm rãi làm bản thân tỉnh táo lại.
“Tiểu Vũ, tách hết nguyên tử C ra cho thầy với.”
Khúc Tĩnh đặt một hộp nuôi dưỡng ra trước mặt thanh niên.
“Em xin lỗi thầy, giờ trạng thái của em không
tốt lắm, không làm được việc tỉ mỉ như vậy.” Hàn Trác Vũ cởi găng tay plastic
ra.
“Sao vậy?” Chưa bao giờ nghe thấy học trò của
mình nói ‘Không làm được’, Khúc Tĩnh không khỏi lo lắng.
“Em thấy hơi mệt.” Hàn Trác Vũ cúi đầu xoa
trán, sắc mặt dưới ánh đèn lại càng tái nhợt.
“Em ở trong phòng thí nghiệm suốt một ngày rồi,
sao mà không mệt? Đi đi, về nhà nghỉ ngơi đi.” Khúc Tĩnh vội vàng đuổi người.
“Thầy cũng nghỉ sớm đi ạ.” Hàn Trác Vũ cởi
áo blouse trắng, lúc gần đi còn lo lắng dặn dò.
Cậu rời đi được một lát, Tống Liên Thành liền
xụ mắt ấn chuông phòng thí nghiệm liên hồi. Hàn Trác Vũ đạt được rất nhiều
thành tựu to lớn, khiến ông vài ngày liền không ngủ ngon, nôn nóng làm hỏng máy
sắc kí lỏng hiệu năng cao, nếu không phải thí nghiệm đang ở giai đoạn mấu chốt,
không được cắt ngang, ông cũng sẽ không vác mặt đến mượn đồ của Khúc Tĩnh.
“Máy sắc kí lỏng hiệu năng cao ở bên kia, tự
cậu lấy đi.” Khúc Tĩnh cũng không phải người hẹp hỏi, chỉ một góc, sau đó tiếp
tục quan sát tình trạng phân tách tế bào.
Tống Liên Thành sợ hãi thán phục trước những
dụng cụ thí nghiệm tân tiến nhất trong phòng, trên mặt lại không có cảm xúc gì.
Nếu lúc trước ông nhận Hàn Trác Vũ, phòng thí nghiệm này đã là của mình rồi đúng
không? Đè nén cảm xúc ghen ghét trong lòng, ông chậm rãi bước tới bàn làm việc.
Đây là một chiếc máy sắc kí lỏng hiệu năng
cao rất hiện đại, tiên tiến gấp mấy lần máy ông sử dụng, bên cạnh còn có chiếc
máy tính chưa tắt, một chiếc USB đang cắm đó.
Mí mắt Tống Liên Thành giật giật.
No comments :
Post a Comment