Chương 18:
Nhà ma 1
Thư Cửu rửa mặt đi
ra liền thấy hai con ma A Phúc và A Hỉ lượn lờ quanh hòm nến vẫn còn nguyên, mặt
như ma chết thèm.
Thư Cửu giả vờ như
không thấy nước miếng của A Phúc và ánh mắt khẩn cầu của A Hỉ, thản nhiên vào
phòng bếp, bỏ bánh bao vào lò vi sóng hâm nóng để ăn sáng.
Lúc Thư Cửu cắn
bánh bao ra khỏi phòng bếp, A Hỉ và A Phúc vẫn còn đang lượn lờ quanh thùng nến,
cùng là ma, nhưng A Thọ coi như đẹp trai và A Lộc mặt liệt thì bình tĩnh hơn
nhiều.
Thư Cửu vừa nhai
bánh bao, vừa ngồi vào máy vi tính, bật máy, đăng nhập cửa hàng Alibaba, tò mò
hỏi: “Ma cũng cần ăn à?”
A Thọ nhìn A Phúc và
A Hỉ đang làm mất mặt ma, nói: “Ma không phải người, đương nhiên là không cần
ăn rồi.”
Thư Cửu nhìn chằm
chằm hai con ‘Ma chết đói’, mí mắt giật giật, “Vậy hai con ma kia sao vậy?”
A Thọ cười nói: “Tuy
ma không cần ăn cơm, nhưng hương nến có thể tăng cường quỷ lực, xúc tiến tu luyện,
nó cũng có tác dụng tương tự với thần, người tế bái thờ phụng càng nhiều, linh
lực sẽ càng mạnh. Vậy nên hương nến có sức hấp dẫn tự nhiên với quỷ thần.”
Thư Cửu nhìn A
Phúc sắp chảy nước miếng xuống sàn, thuận miệng nói: “Cậu xoay cổ mình hai vòng
đi thì tôi cho cậu gặm nến.”
“Thật không?”
A Phúc và A Hỉ mắt
sáng rực nhìn chằm chằm Thư Cửu, Thư Cửu cảm thấy mình như thể biến thân thành
ngọn nến, nếu không sao hai con ma chết đói kia lại nhìn chằm chằm mình như vậy?
Thư Cửu chỉ là tiện
mồm nói, kết quả…
“Ọe –“
Thư Cửu nhìn hai kẻ
dở hơi A Phúc và A Hỉ đồng thời vươn tay, xoay xoay đầu mình, xoay như thể đang
gói há cảo, A Phúc vừa xoay vừa chớp mắt to, thành khẩn nói: “Cửu Cửu, hai vòng
có đủ không, có cần thêm hai vòng nữa không?”
Thư Cửu không đáp
lời, chỉ cảm thấy bánh bao trong miệng thật ghê tởm, trào ra khỏi cổ họng, vội
vàng che miệng xông vào toilet.
Sau đó, trong toilet
liền vang lên tiếng nôn mửa kinh thiên động địa.
A Phúc buông tay,
chỉnh lại đầu, khó hiểu chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn cửa toilet khép hờ,
nói: “Cửu Cửu làm sao vậy? Bánh bao quá hạn nên đau bụng à?”
A Lộc mặt liệt nhẹ
nhàng xoa tóc A Phúc, nói: “Không sao đâu, chắc không phải bệnh nặng đâu.”
A Hỉ:
"...".
A Thọ:
"..."
Đợi khi Thư Cửu chân
mềm nhũn bám vào cửa ra khỏi toilet, đã thấy A Hỉ và A Phúc lơ lửng bên thùng nến,
băng dính đã bị bóc, hai con ma gặm nến ngon lành…
A Phúc: “A Lộc, A
Lộc, màu hồng này ngon lắm! Tôi thích vị này nhất, y như đào ấy, ngọt ghê!”
A Lộc xoa đầu nó.
A Hỉ nhào về phía A
Thọ, cướp ngọn nến trong tay hắn, miệng ồn ào: “Cậu là quỷ chết đói đầu thai à!
Sao lấy nhiều thế!”
A Thọ vươn tay ôm A
Hỉ vào trong lòng, sau đó ngoan ngoãn để A Hỉ cướp ngọn nến trong tay mình.
Nhìn A Phúc và A Hỉ
vui vẻ gặm nến, mắt Thư Cửu giật giật, vì sao ma nhà mình không phải loại ngu
thì cũng là phúc hắc…?
Thư Cửu không thèm
để ý bọn họ gặm nến, dù sao ma cũng đâu thể gặm nến thật, theo lời A Thọ nói
thì chúng nó chỉ ăn linh khí của ngọn nến thôi, người thường không nhìn thấy, vậy
nên vẫn bán được.
Thư Cửu yên lặng vứt
bánh bao ăn dở vào thùng rác, sau này không bao giờ ăn loại bánh bao này nữa, rồi
ngồi vào máy tính, xem có đơn đặt hàng gì không.
Quincer đã chuyển
tiền và o tài khoản của cậu, đừng hỏi Thư Cửu đã đưa số tài khoản cho Quincer lúc
nào, Thư Cửu giờ chẳng thèm quan tâm mấy vấn đề này rồi, ai bảo trong số người
quen của cậu, ngoài cậu ra, chẳng ai bình thường cả…
Thư Cửu nhìn tin
nhắn điện thoại, đếm số không, tận 100,000, Thư Cửu đăng nhập vào Alibaba, còn
thấy Quincer nhắn lại, nếu không đủ thì bảo hắn ta gửi thêm, hắn ta còn nhiều lắm!
Thư Cửu nghĩ nghĩ,
thôi, 100.000 cũng đủ rồi. Từ khi mình gặp phải ma quỷ thì lần nào cũng kiếm đến
hàng chục nghìn, đây là chuyện trước giờ Thư Cửu không bao giờ dám mơ.
Tới tận trưa, Alibaba
vẫn rất yên tĩnh, không có ai mua hoa, quả thật hôm nay cũng không phải lễ tết,
làm ăn không tốt cho lắm.
Thư Cửu rảnh rỗi,
châm điếu thuốc, sau đó lên taobao xem, nghĩ thầm mình kiếm nhiều tiền vậy, dù
sao cũng phải mua cái gì thưởng cho bản thân chứ.
Thư Cửu xem cả buổi,
đột nhiên phát hiện một cửa hàng đang tổ chức bốc thăm trúng thưởng, giải thưởng
là vé vào cửa của công viên giải trí Gia Niên Hoa của thành phố X.
Cả đời này, Thư Cửu
chưa từng đến chỗ đó, những nơi như vậy chỉ cho mấy đôi mấy cặp đi hẹn hò thôi,
lúc chơi tàu lượn hay nhà ma, bạn trai có thể ra sức an ủi bạn gái.
Đáng tiếc Thư Cửu chưa
từng hẹn hò, chỗ này đông người, vé cũng đắt, vậy nên Thư Cửu cũng vô duyên với
nó.
Thư Cửu thuận tay ấn
bốc thăm.
- Chúc bạn may mắn
lần sau ~
Thư Cửu đã sớm
đoán được kết quả, sau thông báo kia, lại xuất hiện nút ‘Một lần nữa’, Thư Cửu lại
thuận tay ấn, kết quả trên màn hình xuất hiện một quả trứng to đùng, quả trứng
nứt dần rồi nổ tung, ruy băng treo khắp màn hình, dòng chữ “Giải nhất” to lù lù
hiện ra!
Thư Cửu nhìn mà
choáng váng, vậy mà cũng trúng hả?
A Phúc gặm nến
xong, nhíu mày, lại gần nói: “Cửu Cửu, cậu đừng có hút thuốc suốt nữa, tôi nghe
người ta nói thuốc lá không tốt cho sức khỏe đâu.”
A Phúc vừa nói
xong, liền nhìn thấy giải nhất trên màn hình, chớp mắt to nói: “Vé vào công
viên trò chơi, còn có cả nhà ma nữa !
Tôi nhìn thấy Gia Niên Hoa này trên tivi rồi, hình như chơi vui lắm, vé này đắt
lắm đó!”
Thư Cửu chẳng có hứng
thú gì với nó, nhưng A Phúc vừa nói xong, A Hỉ cũng lại gần, mắt quỷ hưng phấn
lập lòe, nói: “A, tôi muốn đi tôi muốn đi! Tôi muốn đi chơi nhà ma!”
Thư Cửu:
"...". Cậu đã là ma rồi đó, ma lại thích đi chơi nhà ma, rảnh quá à…
A Thọ xoa cằm cằm,
nói: “Miễn phí kìa, mình đi đi.”
A Phúc vỗ tay, A Hỉ
vui mừng nói: “Vui quá, cuối cùng cũng được đi chơi rồi!”
A Phúc kéo A Lộc nói:
“A Lộc, có nhà ma đấy, chắc sẽ vui lắm!”
A Lộc xoa đầu A
Phúc, nói: “Vui là được rồi.”
Thư Cửu:
"...".
Thư Cửu bị bọn họ
phớt lờ hồi lâu mới mở miệng: “Mấy cậu có nhầm không vậy, tôi đã quyết định đi
đâu.”
A Phúc cúi đầu
nhìn Thư Cửu, bĩu môi nói: “Cửu Cửu đi đi mà, cậu có vé vào cửa miễn phí, còn
có cả vé vào nhà ma, bốn chúng tôi đi theo cậu, chẳng ai nhìn thấy, vậy nên chẳng
cần vé, mà có thể chơi với cậu, hơn nữa, Cửu Cửu mà ở nhà suốt là béo phì đấy.”
Thư Cửu: “… Tôi không
muốn chơi nhà ma với ma.”
Cuối cùng, Thư Cửu
vẫn nhắn tin nhận mã vé vào cửa miễn phí, cả buổi chiều vẫn không có người nào
mua hoa, Thư Cửu tắt máy, mang bốn con ma đi chơi.
Công viên ở vùng
ngoại thành, cách nhà Thư Cửu khá xa, nhưng không cần đổi tàu, đi thẳng một tuyến
là tới nơi.
Thư Cửu quẹt thẻ
lên tàu điện ngầm, bốn con ma hiển nhiên không phải mới chết, rất bất ngờ với
máy quẹt thẻ tàu điện ngầm, A Phúc và A Hỉ còn ôm máy quan sát hồi lâu.
Thư Cửu giả vờ đợi
người, mất kiên nhẫn trừng hai con ma kia, bảo chúng nó mau đi theo, vì những
người khác không nhìn thấy ma nên Thư Cửu cũng không tiện nói chuyện với chúng,
càng không tiện kéo chúng theo.
Ngay lúc Thư Cửu mất
kiên nhẫn, chỉ thấy A Phúc ghé sát mặt vào chỗ nhét thẻ, sau đó ‘két’ một tiếng,
cả đầu chui vào trong luôn, chỉ chừa cơ thể ở ngoài máy lơ lửng.
Thư Cửu giật mình,
thiếu chút nữa ngất luôn, giờ A Phúc mới chậm rãi ‘rút’ đầu ra, cười ngọt ngào
với Thư Cửu, nói: “Cửu Cửu, bên trong có nhiều thẻ lắm!”
Thư Cửu:
"...".
Thư Cửu vất vả mãi
mới lên được tàu, trên tàu không đông lắm, càng ra ngoại thành, người lại càng
ít, vẫn còn chỗ để ngồi.
Thư Cửu ngồi xuống,
đối diện cậu là một người đàn ông mặc áo khoác trắng, chừng ngoài hai mươi, đeo
kính mắt gọng trong, nhìn rất nghiêm túc mà lại thanh tú, gương mặt khá trung
tính, trên tai trái đeo một chiếc hoa tai bạc nho nhỏ hình cây thánh giá.
Vì A Phúc và A Hỉ cứ
lúc ẩn lúc hiện trên tàu, vậy nên Thư Cửu cũng để ý người đối diện kia, giữa
mùa hè, người như Thư Cửu chỉ mặc được áo phông quần đùi, mà người kia lại mặc
quần áo dài, lại còn thêm cái áo khoác làm màu, dù nhìn rất đẹp…
A Phúc nhăn mặt
bánh bao, “A Hỉ A Hỉ, cậu xem, sao cô gái kia lại để lộ đùi thế kia, cô ta không
mặc quần à, chân còn treo hình cụ, cậu nhìn nó nhọn chưa kìa, đi đường chắc đau
lắm.”
Ngay lúc A Phúc định
chui đến cạnh chân cô gái để nghiên cứu ‘hình cụ’ giày cao gót, Thư Cửu rốt cuộc
không nhịn được, túm lấy A Phúc xách về.
Kết quả cô gái mặc
váy ngắn kia cảm thấy chân nóng lên như bị dê xồm sờ soạng, liền giẫm mạnh một
cái lên chân Thư Cửu, vừa giẫm vừa cầm túi đánh Thư Cửu, hét lớn: “Dê xồm! Dê xồm!
Mau bắt dê xồm đi! Đồ vô duyên!”
Cậu trai kia nhìn cũng
đàng hoàng mà sao lại làm dê xồm sờ đùi người ta trên tàu điện chứ, dê xồm còn
bị cô gái kia ‘tấn công’ đến chạy trối chết, mọi người xung quanh thấy vậy thì
lắc đầu, cảm thán xã hội giờ thật là…
Cửa vừa mở, Thư Cửu
liền bỏ chạy, cô gái kia vẫn còn chửi um lên, hét toáng: “Mẹ thằng dê xồm kia!
Có giỏi thì đừng có chạy! Bà đây đánh bay mày luôn!”
Một mạch chạy hết
cầu thang, ra khỏi ga tàu điện ngầm, Thư Cửu mới hít sâu, cảm giác mình như sống
lại, con gái giờ đáng sợ thật, nếu không phải cậu chạy nhanh, nói không chừng
giờ chỗ ấy của cậu cũng bị đá gãy rồi.
“Bíp bíp –“
Nghe thấy tiếng
còi ô tô, Thư Cửu quay đầu lại, chỉ thấy một chiếc xe Bentley màu đen đỗ cạnh cậu,
cửa sổ xe chỗ ghế lái hạ xuống, Tử Hữu Phân đeo kính râm, chào hỏi cậu, “A, cậu
cũng ở đây à, trùng hợp thật.”
Thư Cửu thấy Tử Hữu
Phân, vô thức hỏi một câu, “Tra nam cũng tới à?”
“Tra nam?” Tử Hữu
Phân không hiểu lặp lại.
Thư Cửu vừa nói
xong, cửa sổ xe phía sau liền hạ xuống, Tra Phược mặc vest đen, vẫn đẹp trai
như thường, khí thế rất mạnh, chỉ có điều cái mặt liệt kia càng lạnh hơn ngày
thường, dường như nghe thấy danh hiệu mà Thư Cửu vừa nói.
Thư Cửu nhìn mặt
anh, không hiểu sao lại nhớ tới ‘mộng đẹp’ bị A Hỉ cắt ngang sáng nay, mặt đỏ bừng:
“A… Anh cũng ở đây à, trùng hợp thật…”
No comments :
Post a Comment