Chương
27: Nhà ma 10
Độ khí…
Thư Cửu nghe được
hai chữ này, thiếu chút nữa lại ngất luôn.
Hơn nữa gần đó còn
một đống yêu ma quỷ quái đang ngồi xem, lại còn xem miễn phí, không thu vé vào
cửa, đúng là rất đặc sắc.
“Khụ! Khụ…”
Thư Cửu ho khan,
tay vô tình chạm vào môi, vẫn còn cảm nhận được độ ấm còn lưu lại, lòng giật
thót, mà Tra Phược vẫn là gương mặt liệt vạn năm không đổi.
Thư Cửu trong lòng
rất khó chịu, xem tra nam bình tĩnh thế kia, đoán chừng cứ có cơ hội là lại độ
khí cho người ta! Mà mình lại là nụ hôn đầu hàng thật giá thật chứ.
Thư Cửu vội vàng đổi
chủ đề, nói: “A Phúc sao rồi?”
A Hỉ nhún vai,
nói: “A Phúc không sao, chỉ là bị thương nhẹ thôi, nhưng mà A Lộc sẽ độ khí cho
cậu ta, cậu yên tâm đi!”
A Hỉ nói xong, còn
cười xấu xa, mặt còn dầy hơn tường thành của Thư Cửu bỗng nóng bừng lên.
A Thọ rất hiểu
lòng người, khẽ cười nói: “Đừng trêu nữa, cậu ấy vừa tỉnh lại mà.”
Thư Cửu lại ho
khan một tiếng, nói: “Cái kẻ quái dị mặc áo choàng đâu rồi?”
Đúng lúc này, Tra
Phược mở miệng, nói: “Cậu có nhìn rõ khuôn mặt của ác quỷ kia không?”
Thư Cửu lắc đầu.
Tra Phược nhíu
mày, nói: “Kẻ tập kích cậu không phải bản thể, mà là dùng quỷ lực hóa thành, tự
linh quả thật sẽ không tổn thương người, nhưng nếu chứa quá nhiều oán khí, tích
góp lại cũng rất đáng sợ, nếu bị quỷ lực sai khiến thì sẽ biến thành kẻ quái dị
mà cậu thấy.”
Thư Cửu nói: “Vậy
con quỷ kia thì sao, có bắt được không?”
Tra Phược lắc đầu,
nói: “Hắn giấu thật thể nên không bắt được.”
Tử Hữu Phân bỗng
chen ngang, “Con quỷ đó bắt các cậu là vì muốn dùng cậu làm vật chứa à?”
Thư Cửu khẽ gật đầu.
Hoạt Vô Thường
nghiêm mặt nói: “Hắn còn nói gì nữa không? Có khi lại có manh mối đấy.”
Thư Cửu hồi tưởng
lại, mặt tối sầm nói: “Giữa chừng hắn nói… Hắn đổi ý, không cần tôi làm vật chứa
nữa.”
A Hỉ không hiểu mở
to mắt, nói: “Không cần cậu làm vật chứa nữa ấy hả? Thế hắn bắt cậu làm gì?” Mọi
người đều không hiểu.
Thư Cửu đen mặt,
dường như rất khó chịu, tức giận nói: “Hắn nói muốn song tu với tôi…”
Hai chữ ‘song tu’
Thư Cửu nói bé đến không thể bé hơn.
Cậu vừa nói xong,
cả phòng liền yên lặng, Thư Cửu còn tưởng thời gian ngừng trôi, hoặc là mình lại
đơ người.
Mấy giây sau, cả
phòng liền ăn ý cười vang.
Tử Hữu Phân cười đến
bụng cũng đau, tựa vào Hoạt Vô Thường, Hoạt Vô Thường vẫn mặt liệt vỗ lưng cho
anh ta. A Hỉ thì ôm gối ngồi xổm trên mặt đất mà cười, so ra thì A Thọ cười vẫn lịch sự nhất, vì từ
nãy đến giờ nó vẫn cười như vậy, nhìn không quá ngứa tay.
Cả phòng đông như
vậy, không ai thèm để ý Thư Cửu đang sa sầm mặt, chỉ có mỗi Tra Phược là không cười.
Tra Phược nghe xong
khẽ nhíu mày, chỉ có điều một giây sau, anh ta lại quay về mặt không cảm xúc.
Thư Cửu đen mặt,
nhìn A Hỉ đang cười đến co cả người, nói: “Cười đủ chưa?”
A Hỉ vừa cười, vừa
nói: “Cũng không phải quá buồn cười… Tôi chỉ… Tôi chỉ cảm thấy con quỷ kia đúng
là không có mắt thẩm mỹ thôi!”
Thư Cửu:
"...".
Cuối cùng vẫn là Tra
Phược mở miệng: “Thư Cửu đang bị thương, cậu nghỉ ngơi đi, chúng tôi đi trước.”
Anh vừa nói xong, Tử
Hữu Phân liền ngưng cười, Hoạt Vô Thường và Tử Hữu Phân theo Tra Phược ra
ngoài.
Lúc ra cửa, Tra
Phược thoáng nhìn hộp gỗ trên bàn máy tính Thư Cửu, khẽ khựng lại, dường như
đang giật mình, lại như đang nghi ngờ gì đó, gương mặt đẹp trai của Minh chủ đại
nhân cuối cùng cũng lộ ra biểu cảm khó hiểu, nhưng rồi lại đi thẳng ra cửa
luôn.
Thư Cửu cũng không
để ý Tra Phược, chỉ mải mê vươn chân vươn tay, lại sờ sờ cổ mình, cuối cùng vẫn
không yên lòng, xuống giường tìm gương, quan sát cổ mình, ở đó không bị đỏ cũng
không bị sưng.
Như thể Thư Cửu vẫn
luôn ở nhà không ra ngoài, hết thảy chỉ là ảo giác của cậu.
A Hỉ thấy Thư Cửu soi
gương, cười hì hì nói: “Thư Cửu, sao cậu tự kỷ vậy.”
Thư Cửu lườm nó, lại
cười xấu xa, ra vẻ thần bí: “Đâu phải tôi tự kỉ, đây là một tấm gương có linh
khí đấy.”
“Thật không vậy?”
A Hỉ bị lừa, lại gần
muốn nhìn, Thư Cửu lại quay lưng đi, không cho nó xem.
Thư Cửu ra vẻ: “Đây
là kính chiếu yêu, không thể tùy tiện cho cậu xem được, là nam thần Hoạt Vô Thường
của cậu cho tôi đấy.”
A Hỉ nghe thấy hai
chữ ‘nam thần’ lại càng hưng phấn, ra sức lại gần.
Mãi Thư Cửu mới ra
vẻ hào phòng phất tay, nói: “Được rồi, cho cậu xem.”
A Hỉ vui vẻ nhận lấy,
như nhặt được trân bảo, sao đó ngồi xổm góc tường soi gương…
A Thọ lặng lẽ nhìn
cả quá trình: “…”
Thư Cửu rảnh rỗi không
có việc gì, tuy cơ thể không khó chịu như trước, nhưng vẫn thấy mệt, lại lên
giường nằm, thuận tay cầm hộp gỗ lên nghiên cứu.
Hộp gỗ này có một
mùi hương nhè nhẹ, không thể nói chính xác là mùi gì, khá giống mùi hoa sen, lại
khá giống mùi đàn hương, tóm lại cũng không khó ngửi.
Thư Cửu lật qua lật
lại quan sát, tay hơi dùng sức, chợt nghe thấy một tiếng ‘rắc’ nho nhỏ, mấy ô
vuông trên hộp gỗ bỗng nhiên chuyển động.
Thư Cửu khiếp sợ
nhìn chằm chằm hộp gỗ đang chuyển động, giống hệt trong mơ của cậu, người áo trắng
ngón tay linh hoạt xoay hộp gỗ…
Thư Cửu còn chưa
quan sát kĩ, chợt cảm thấy buồn ngủ, mí mắt sụp xuống, không thể nào thức được,
nghiêng đầu ngủ luôn.
Chẳng biết bao lâu
sau, đợi khi Thư Cửu tỉnh lại, cậu nghe thấy có người gọi mình, Thư Cửu ngẩng đầu,
‘bịch’ một cái, hình như đầu cậu va vào thứ gì đó.
A Hỉ ôm trán, ngã
ra sau, hét toáng lên: “Má ơi, tôi bị đập đến choáng váng rồi, mau nhìn xem não
tôi có bị đụng đến văng ra không!”
Thư Cửu chỉ cảm thấy
khung cảnh này rất quen thuộc, A Hỉ vừa kêu lên, A Thọ liền ôm nó qua một bên
chấm mút.
Thư Cửu ngơ ngác
nhìn bọn họ, A Hỉ nói: “Nắng đã chiếu đến mông rồi, tôi gọi cậu dậy bán nến
thôi.”
Thư Cửu:
"...".
Càng ngày, Thư Cửu
lại càng cảm thấy cảnh này quen quen…
A Phúc bỗng bay lại
gần, mở to mắt, ngây thơ nói: “Cửu Cửu, A Hỉ cắt ngang mộng đẹp của cậu à?”
Thư Cửu ‘đệch’ một
tiếng trong lòng, tình huống gì vậy trời, sao lời mọi người nói cậu lại thấy
quen vậy?
Cuối cùng, Thư Cửu
như nhớ ra điều gì, mở miệng hỏi: “Quincer đâu rồi?”
Cậu nhìn quanh một
vòng, chẳng thấy husky ngu ngốc Quincer đâu, bình thường, cứ sáng ra Quincer lại
nhảy nhót ầm ĩ, đòi ăn sáng.
A Hỉ vẫn đang ôm
trán, nói: “Thư Cửu, cậu làm sao vậy? Quincer về rồi mà, ủy thác của hắn ta cậu
làm xong rồi mà? Mau mau, dậy đi, xem Quincer đã chuyển tiền cho cậu chưa!”
Thư Cửu:
"...".
Ủy thác… Chuyển tiền…
Mấy việc này rõ
ràng đã xảy ra từ mấy hôm trước rồi mà, giờ đúng ra Quincer đang bị thợ săn đuổi
giết, biến thành husky ngu ngốc, còn ủy thác với chuyển tiền gì nữa.
Thư Cửu rời giường,
bật máy tính, sau khi khởi động máy, phần mềm diệt virus nháy lên, thông báo
hôm nay là ngày xx tháng xx năm xxxx!
Thư Cửu trừng mắt,
tròng mắt như thể sắp rớt ra luôn.
A Hỉ nói: “Đừng đờ
người ra nữa, mau xem tiền đã chuyển vào tài khoản chưa đi!”
Thư Cửu đăng nhập
vào tài khoản của mình, tài khoản có thêm 100.000, điện thoại vừa bật lên liền
nhận được tin nhắn, là tin của hệ thống báo có tiền chuyển vào tài khoản.
Thư Cửu nhìn điện
thoại, lại nhìn thời gian trên màn hình, quả nhiên là mấy hôm trước…
Thư Cửu chẳng buồn
vào tiệm hoa xem, suy nghĩ đầu tiên là đăng nhập vào trang 123 ngôn tình màu
xanh lá kia, tìm tác giả câu chuyện kinh dị.
Gõ tên xong, quả
nhiên có tác phẩm này, nhưng khi cậu vào đọc, kéo xuống phần đánh giá, chẳng có
ai đánh giá điểm thấp cả.
No1 =.= bình luận:
Điểm 2
Trời ạ!!! Tôi có
nhìn nhầm không vậy, x đại mà cũng viết kết HE à, hơn nữa truyện này tuy theo
hướng kinh dị nhưng chẳng máu me đáng sợ chút nào, kết lại còn cảm động nữa chứ!!
No2 Heo trắng bình
luận: Điểm 2
Trước cũng đọc
truyện của tác giả này, nhưng chẳng có bộ nào hay như quyển này cả, tuy nhân vật
chính hơi thảm, nhưng đoạn sau phấn đấu nghịch tập rất độc đáo!!! đúng là không
có gì để chê cả!!!
No3 000 bình luận:
Điểm 2
Cảm động quá!!!
May mà là HE!! Tác giả mau viết thêm phiên ngoại đi ạ!
Thư Cửu không hiểu
gì, ấn vào chương cuối, hóa ra HE thật, chẳng giống bi kịch cậu đọc được lần
trước chút nào, tuy nhân vật chính gặp rất nhiều khó khăn, nhưng cuối cùng tính
cách không hề vặn vẹo, còn cố gắng làm ăn, rồi hạnh phúc đến cuối đời…
Thư Cửu há hốc mồm,
lại tìm vụ án ở công viên, cuối cùng lại thành chuyện này không hề tồn tại.
“Cửu Cửu!”
A Phúc đột nhiên lại
gần, mở to mắt, nói: “Mau nhìn này Cửu Cửu! Trúng thưởng! Là trúng thưởng đấy!
Trúng thưởng công viên giải trí Gia Niên Hoa ở thành phố X này, tôi thấy chỗ
này trên tivi rồi, hay lắm, có cả nhà ma đấy, nhà ma nhà ma, Cửu Cửu mau rút
thăm đi!”
Thư Cửu ghét bỏ: “Tôi
không muốn chơi nhà ma với ma.”
A Phúc bĩu môi: “Chơi
đi mà chơi đi mà!”
Ba con ma khác cũng
lại gần, liến thoắng thảo luận.
Hết thảy đều thay
đổi, điều đáng mừng là, nó thay đổi theo chiều hướng tốt hơn…
Thứ duy nhất không
đổi là…
Thư Cửu hơi
nghiêng đầu, chợt thấy bên máy tính, một chiếc hộp gỗ tỏa ra mùi hương nhẹ nằm
đó, dường như đang nhắc nhở cậu điều gì…
No comments :
Post a Comment