Chapter 43
Thủy tinh rơi đầy đất, một kích tràn ngập sát
ý, dù là ai cũng đều hiểu rõ đây tuyệt không phải thiện ý!
Lúc Carr kinh hô lên, theo phản xạ, Jaejoong định
đẩy Yunho ra lại bị Yunho ôm chặt vào ngực, thân thể Yunho chấn động một chút, Jaejoong
biết rõ đã xảy ra chuyện gì.
Định cúi đầu xem xét tình hình của Yunho thì hắn
đã chậm rãi buông lỏng Jaejoong, ngã xuống trước mặt cậu, Carr xông lên trước
đỡ Yunho lại thấy hắn hai mắt nhắm chặt.
“Boss, cậu thế nào rồi? Boss…”
Carr đang gọi đột nhiên ngừng lại khi thấy Jaejoong
ngồi xổm xuống giật áo Yunho, muốn ngăn cản cậu lại nghe thấy Yunho cười!
“Ông chủ?” Carr khẩn trương gọi.
“Jung Yunho, anh cho rằng làm như vậy là lừa được tôi sao? Tôi không mù, không thể nào không phát hiện viên đạn đã sượt qua người tôi!” Jaejoong nheo mắt lại, tỉnh táo nói.
“Tôi cho rằng ôm cậu thì cậu sẽ không phát
hiện, xem ra, tôi đánh giá cậu quá thấp rồi.” Mở mắt ra, Yunho cười nhìn Jaejoong
tức giận.
Nhìn khuôn mặt tươi cười của Yunho, kỳ thật, Jaejoong
hiểu được, Yunho ôm cậu không chỉ vì muốn trêu cậu, quan trọng hơn, hắn thật sự
muốn bảo vệ cậu.
Bằng mạng của hắn…
Khẽ hừ một tiếng, Jaejoong bỏ qua Yunho, đang
lúc cậu đứng dậy định đi lại bị Yunho vươn tay giữ chặt, không để cho cậu có cơ
hội phản kháng, trực tiếp đè xuống mặt đất.
“Anh làm gì, Jung Yunho, thả tôi ra!” Jaejoong
phản kháng giãy dụa.
Mặc kệ Jaejoong chống cự, đè lên cậu, Yunho không
quên giao việc cho Carr đang đứng bên cạnh xem cuộc vui.
“Vừa rồi hẳn là tên Ji Hee làm chuyện tốt, đi
điều tra xem hắn đã tìm người nào, tôi muốn tên kia phải trả giá.” Không ai có
thể tổn thương hắn, đừng nói đến vừa rồi thiếu chút nữa Jaejoong cũng bị kéo
xuống nước.
“Đã biết, nhưng mà tôi khuyên cậu một câu,
sàn nhà lạnh lắm, lên giường thì tốt hơn.” Khoát khoát tay, Carr vứt lại lời tự
cho là lời khuyên rồi rời đi.
Trước khi đi còn không quên giúp bọn họ đóng
chặt cửa!
“Để tôi ngồi dậy!” Trừng mắt nhìn Yunho, Jaejoong
dùng giọng điệu ra mệnh lệnh để nói chuyện với hắn.
“Nếu không thì sao?” Nở nụ cười, Yunho nhìn
thẳng vào mắt Jaejoong. “Sao không hỏi tôi vì sao tôi có thể lạnh lùng đối mặt
với việc kia? Còn có, tôi đã chọc vào ai mà lại có phiền phức thế này?”
“Tôi phải hỏi sao, Kwon Yunho? Không đúng,
hẳn là thiếu gia Jung Yunho nắm quyền Kwon gia mới đúng.” Bật cười, Jaejoong không
hề che giấu khiêu khích của mình.
Nhìn sâu vào mắt Jaejoong, Yunho nhìn được
bóng của chính mình, cũng nhận ra, ám chỉ của Jaejoong.
“Là Junsu nói cho cậu sao?” Hắn cũng không quên
lời hứa của Junsu với Jaejoong ở bệnh viện.
“Cậu ta thực ra không tệ, chỉ có điều quá xui
xẻo gặp anh, giống với tôi vậy.” Nhướn mày, Jaejoong không thèm quan tâm khiêu
khích của Yunho. “Buông ra, tôi muốn ngồi dậy.”
Cười suồng sã, Yunho hoàn toàn không để trào
phúng của Jaejoong trong lòng, bá đạo ngăn cản cậu, Yunho kéo hai tay Jaejoong lên
đỉnh đầu rồi giữ chặt, Jaejoong muốn giãy ra, nhưng sức lực của Yunho lớn hơn
cậu rất nhiều…
“Jung Yunho!” Tức giận rống tên hắn, Jaejoong
theo bản năng định co gối đá người.
“Cậu nhất định phải bạo lực như vậy sao? Nghe
quá khứ của tôi rồi mà không thể cảm thông với tôi à?” Ngăn cậu lại, Yunho nhíu
mày.
“Anh cần người cảm thông sao?” Jaejoong nở nụ
cười như thể khinh thường.
Cần sao?
Có lẽ, chỉ có Kim Jaejoong giống hắn, mới có
thể hỏi như vậy a…
Cũng bởi vì không cần, mới tới tìm hắn, chọc
hắn…
No comments :
Post a Comment