Chapter
9
Từ
khi gặp lại Jaejoong lần đó, Yunho giống như bị bệnh. Hình bóng Jaejoong lúc
nào cũng hiện hữu trước mặt hắn, kính râm tối màu, da hơi nhợt nhạt, lúc hắn đứng
cạnh y, không chỉ có hương thơm tươi mát đặc trưng nữa, Yunho còn ngửi được mùi
thuốc lá phảng phất. Jaejoong nhất định rất khổ sở mặc dù y không nói. Bởi vì
Jaejoong đã từng hứa với Yunho, khi vẫn còn làm ca sĩ y sẽ không đụng vào thuốc
lá, Jaejoong là người nói được là làm được. Thế nhưng y bây giờ… lại một lần nữa
cầm lấy điếu thuốc… có phải… Jaejoong từ bỏ sao, y không làm ca sĩ nữa sao?
DBSK sắp đến bước đường cùng rồi sao? Chuyện Yunho sợ nhất là có người muốn từ
bỏ, dù hắn phải đánh đổi nhiều đau đớn thế nào hắn cũng nguyện ý, chỉ cần năm
người có thể đoàn tụ chính thức, có thể đổi lấy một ngày nào đó, bọn họ có thể
đứng trên sân khấu, lớn giọng hô: “Xin chào mọi người, chúng tôi là DBSK.”
Ban
ngày có rất nhiều chuyện bề bộn, tuy đã nhờ em gái đến giúp đỡ, nhưng Yunho vẫn
cảm thấy không yên. Không chỉ bởi vì chuyện cửa hàng này là toàn bộ vốn liếng hắn
tích góp bao nhiêu năm nay, mà đây còn là hi vọng để DBSK đoàn tụ, đây mới là
điều hắn quan tấm nhất. Lúc Yoochun đã đem toàn bộ tiền tiết kiệm của mình cho
Yunho đã nói một câu: “Hyung, em tin tưởng hyung có thể kinh doanh tốt, thế
nhưng em cũng không trông mong gì chúng ta có thể dựa vào đây để phát tài.” Có
lẽ lúc đó, Yoochun đã nhìn ra suy nghĩ của Yunho, anh cũng biết Yunho muốn dùng
số tiền này để làm gì.
Ban
ngày tranh thủ ngoại giao với mọi người, đến tối lại hùng hục tham gia các tiết
mục văn nghệ, còn có khi rảnh hắn lại cùng bọn Yoochun đi trông nom cửa tiệm.
Yunho cảm thấy có chút may mắn khi DBSK vẫn đang kiên cường trụ cột, với cường
độ làm việc như vậy có đến người máy cũng không chịu nổi. Thế nhưng hắn cũng bắt
đầu cảm thấy mệt mỏi rồi, phải thành thực mà nói, từ khi Jaejoong ra đi, tình
trạng sức khỏe của Yunho càng ngày càng nghiêm trọng, đầu óc hoạt động quá tải
có chút lú lẫn, ngay cả Junsu cũng nói, Yunho hyung bắt đầu giống Jaejoong
hyung, đôi khi hay mơ màng, nghĩ viển vông, hoặc không biết đang nghĩ cái gì. Bệnh
đau dạ dày cùng cái chân vì luyện tập quá nhiều nên bị đau nhức cũng quên mất,
tinh thần Yunho lúc nào cũng trong trạng thái “căng như dây đàn” điều này đã
khiến công ty để ý.
Lúc
này, Yunho đang ngồi trong phòng họp của SM, đối diện với Lee Soman.
“Yunho
ah, cậu gần đây làm sao vậy? Sức khỏe không tốt hay có chuyện gì khác?” Lee
Soman tâm tình thân mật nhưng Yunho chỉ nghe ra hàm ý trách cứ, không có chút
quan tâm.
“Tôi…
tôi hơi mệt mỏi…”
“Cậu
bận chuyện kinh doanh bên ngoài phải không? Không phải công ty cấm các cậu hoạt
động bên ngoài, nhưng nếu ảnh hưởng đến các công tác của công ty sẽ bị khiển
trách xử lý đấy. Yunho ah, cậu có phải… cũng không muốn hát nữa?”
“Ah…
Không, giám đốc, sau này tôi sẽ chú ý!” Yunho không dám nói cứng với lão, những
ngày này, hắn hoàn toàn vì chuyện hợp đồng của Changmin mà không dám gay gắt với
Lee Soman. Đứa nhỏ Changmin này cũng trưởng thành rồi, có rất tâm tư cũng không
nói cho Yunho biết, ở thời điểm này, Yunho vốn luôn nghĩ đến Jaejoong, nếu như
là Jaejoong thì tốt rồi, bọn Changmin đều nghe theo lời Jaejoong mà.
Khi
hợp đồng của Changmin sắp hết hạn, Lee Soman thủy chung vẫn giữ thái độ dửng
dưng, Yunho lại có chút nóng vội mà rào đón lão… “Giám đốc…. Changmin… Giám đốc
khi nào tiếp tục ký hợp đồng với em ấy?”
“Chuyện
này ấy ah, cậu đi mà hỏi Changmin, công ty đã hỏi ý kiến của nó nhưng cũng
không thể nào ép buộc nó được.”
“Vậy
ý của giám đốc là, chỉ cần Changmin đồng ý là có thể ở lại DBSK?” Yunho hồ hởi
hẳn lên.
“Đây
là đương nhiên. Thiếu đi bất cứ người này, DBSK cũng không thể còn nguyên vẹn nữa.
Chuyện Jaejoong rời nhóm đã khiến cổ phiếu của công ty tụt giá rất nhiều, tôi gần
đây suy nghĩ chuyện này có đúng hay không. Yunho ah, cậu không cần lo lắng quá
mức, đợi mọi chuyện chìm vào quá khứ, chuyện ký lại hợp đồng với Kim Jaejoong
cũng không phải là không có khả năng.”
Điều
này vượt quá mức những gì Yunho nghĩ, không để ý tới Yunho đang ngốc người đứng
đó, Lee Soman vỗ vỗ vai hắn rồi đi ra khỏi cửa.
Đi
ra ngoài, Lee Soman quay đầu lại nhìn, lão thấy bả vai Yunho run nhẹ, khóe miệng lộ ra ý cười tàn nhẫn: “Chỉ cần tình cảm
của chúng bây vẫn còn, DBSK sẽ không thể nào biến mất, đạo lý này ta thế nào lại
không hiểu cơ chứ?”
Trong
một phòng họp khác, Changmin đang ngồi trên ghế đầy vẻ lo lắng. Đây là lần đầu tiên
nó một mình đối mặt với sóng gió cuộc đời, so với các truyền kỳ của các hyung kể
lại về nhân sinh, Changmin sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, nó
khá kinh ngạc khi được nghe những câu chuyện lúc trước của Yunho, Jaejoong,
Yoochun. Cho dù hoạt động trong DBSK mấy năm trời, nó vẫn luôn được các hyung
bao bọc, che chở. Mỗi khi có chuyện gì luôn có Yunho hyung ra mặt thay nó,
Jaejoong hyung luôn chăm sóc đến mức mẹ của nó cũng phải cảm tạ y đã quan tâm
nó tốt như vậy, càng lớn càng cao… Nhưng chỉ trong nội tâm Changmin rõ ràng nhất,
nó không hề giống như những gì người khác nghĩ về nó, nó ít nói, nó yên lặng, tựa
hồ là trưởng thành từ lúc nào cũng không có nhiều người để ý.
Đối
với Yunho, Changmin có chút kính sợ, đối với Jaejoong lại là tình cảm anh em
không muốn rời xa. Mấy năm nay, nó cảm nhận được tình cảm của Jaejoong đối với
nó, cảm giác thật kỳ diệu dù đó là tình cảm gì thì chính nó cũng không rõ.
Mỗi
ngày chứng kiến Yunho khổ cực như vậy, Changmin thương xót không dám nói gì với
người anh cả này, dù lợi nhuận phân chia bất công, nó vẫn muốn ở lại, thế nhưng
còn chuyện ở ngoài kia thì sao…
“Nếu như em muốn đến GOOD, nói với
hyung, hyung có thể giúp em liên hệ…” Nói cách khác, hiện tại có
cơ hội rời khỏi SM, lại còn có thể cùng một chỗ với Jaejoong, Changmin rất băn
khoăn, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vạn nhất bất đắc dĩ, chính nó đã bị những
điều kiện này hấp dẫn rồi.
Cho
dù sẽ không giống như Junsu lệ rơi đầy mặt, sẽ không giống Yoochun nửa đêm tự
hành hạ bản thân, cũng không như Yunho vắt hết toàn lực, nhưng có trời mới biết
trong tâm Changmin cũng yêu thương Jaejoong không kém một ai khác, nó còn cảm
thấy tình cảm của nó dành cho Jaejoong còn nhiều hơn của người khác...
“Nghĩ
kỹ chưa?” Lee Soman sắc mặt âm trầm.
“Nghĩ
kỹ rồi.” Changmin kiên định đáp.
“Muốn
vào GOOD đúng không? Hừ, cũng được, chiều muộn hôm nay có bản tin tức giải
trí.” Lee Soman không nói thêm bất kỳ lời nào thừa thãi, đã đem con dấu đóng
vào tờ giấy kết thúc hợp đồng đặt trước mặt Changmin, Changmin nhận lấy rút thẻ
tên trên áo mình xuống, sau đó theo thói quen ký tên “MAX”. Lee Soman dùng ngón
trỏ chỉ chỉ cái nghệ danh: “Từ giờ trở đi, tên này không được phép dùng, đây là
bản quyền thuộc về công ty.”
Changmin
cắn cắn môi, quả nhiên là mất sạch ngay cả cái tên cũng không được mang đi.
Cô độc
đến, rồi lại một mình trở về ký túc xá, thấy Changmin quay lại, Yunho có chút
kích động bắt tay nó: “Biết giám đốc nói với hyung cái gì không? Lão ta nói nếu
như em đồng ý ký tiếp hợp đồng, em vẫn có thể ở lại, hơn nữa… Hơn nữa hôm nay
lão ta có ý như muốn kéo Jaejoong trở về. Vui không, Changmin? Em vui không?
Chúng ta sắp lại được ở bên nhau…”
Changmin
mở to miệng, lại không phát ra một chút âm thanh đồng ý nào, trong ánh mắt
Yunho như lóe lên ánh sáng: “Nếu như chúng ta vẫn còn có thể ở bên nhau, đời
này hyung không có gì phải tiếc nuối…”
“Yunho…
hyung…” Changmin không biết phải nói thế nào với hắn, ngập ngừng cả buổi rốt cục
cũng nói: “Hyung, em… em không ký tiếp, chiều nay có phần tin tức giải trí
thông báo em sẽ rời DBSK.”
Yunho
hoàn toàn đờ đẫn, thật lâu, hắn chộp lấy bả vai Changmin: “Vì sao? Vì cái gì?
Sao em lại đi?”
“Thật
xin lỗi… xin lỗi, hyung…” Dòng nước mắt lăn dài trên má Changmin, nó nhìn thấy
đôi mắt Yunho đỏ rực, ngoài lời xin lỗi thật sự nó cũng không biết phải nói gì.
Buổi
chiều, trong bản tin tức giải trí, Lee Soman vẻ mặt nghiêm trọng xuất hiện trên
truyền hình: “SM chấm dứt hợp đồng với nghệ sĩ Shim Changmin, nghệ danh MAX
Choikang, cựu thành viên của DBSK. Hợp đồng kết thúc Shim Changmin có thể rời
công ty,vì mâu thuẫn về lợi nhuận được phân chia cho nên Shim Changmin đã không
tiếp tục ở lại SM nữa…”
Changmin
cả kinh, lão ta sao có thể nói như vậy? Những lời này chẳng khác nào đang mắng
nó thấy lợi quên tình? Vì tiền mà phản bội DBSK… Quả nhiên… Quả nhiên, cho dù
là đi vì hết hạn hợp đồng, cuối cùng cũng khó mà toàn thân trở ra. Changmin vừa
quay đầu lại, thấy ánh mắt Yunho như một lưỡi kiếm sắc bén phóng tới, toàn thân
rùng mình đến nổi da gà.
Changmin
vốn tưởng đêm cuối ở đây sẽ rất ngại ngùng, gian nan, không nghĩ tới chuyện
Yunho và hai người kia đều bị gọi đi quay chương trình, Changmin một mình ở
trong ký túc xá soạn lại quần áo, đồ dùng của nó. Lúc này đây, đầu óc nó trống
rỗng, không nghĩ được gì nữa, nó vẫn muốn đi không thay đổi quyết định. Giống
như một lần đi quảng bá album, giống như một lần đi du lịch, đầu óc Changmin mơ
hồ, không biết chuyện gì sẽ ập đến. Bản thân không ngủ được, trời lại mau sáng,
trong cơn mơ màng mường tựa quá khứ cho đến khi nghe thấy tiếng Yunho réo ngoài
cửa phòng: “Mấy đứa… toàn quỷ lười này, dậy hết cho hyung!”
Trong
thoáng chốc Changmin đã tỉnh lại, ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào giường,
nó dụi dụi mắt một lúc mới cảm giác được bản thân đang khóc.
Changmin
đi ra khỏi cửa, nhìn thấy Junsu đang ngồi bệt dưới đất tựa vào tường, nó kéo
chiếc vali đi qua: “Hyung… Em phải đi.”
Junsu
bỗng nhiên quay đầu lại, không nói gì, Changmin nhìn thấy những giọt nước mắt
đang kìm nén trên khóe mi, ép chặt vào để không bị rơi xuống má. “Hyung, đừng
không nhìn em… Em biết rõ… Hyung đối với em là tốt nhất. Lúc đi quay phim, lúc
nào hai chúng ta cũng gần nhau, em chọc hyung, hyung chiếu cố em, em… không bao
giờ quên…”
Nước
mắt Junsu rốt cục cũng lăn xuống dưới nhưng nó vẫn không nói lời nào.
Changmin
thấy Junsu không để ý tới mình, nghiêng đầu sang cạnh kéo chiếc vali đi ra
ngoài: “Hyung, anh chú ý giữ gìn sức khỏe, em sẽ luôn nhớ đến anh.”
“Changmin…”
Âm thanh của Junsu run rẩy, “Em… em… em cũng phải sống tốt…”
Changmin
biết rõ Junsu đang khóc nhưng nó không biết làm thế nào để an ủi người anh vốn
thân thiết với nó, chỉ ngơ ngác gật gật đầu, đi ra cửa.
Đi
ngang qua phòng của Yunho, cửa bỗng nhiên bật mở, hai mắt Yunho đỏ rực, hắn gắt
gao nhìn chằm chằm Changmin.
“Yunho…hyung…”
Changmin rất sợ Yunho sẽ xông lên đánh nó, nhưng trong nội tâm lại cảm thấy nếu
như Yunho hyung có thể đánh nó, có lẽ như thế lẽ sẽ dễ chịu hơn.
Thật
lâu sau đó, Yunho mở miệng nói: “Cứ như vậy… đi sao…”
“Hyung,
em có nỗi khổ tâm…”
“Đừng
có nói nữa… Đi đi…” Nói xong Yunho kéo Changmin ra ngoài cửa.
Cửa
mở ra rồi đóng sầm trước mặt khiến Changmin toàn thân lạnh lẽo, nó bị Yunho đẩy
lao ra ngoài, sau đó cửa đã nhanh chóng bị đóng lại. Không ngoài sở liệu, nó
nghe thấy tiếng gào thét phẫn nộ, có thứ gì đó rơi xuống đất rồi tiếng khóc như
mưa.
Đi
ra bên ngoài, Changmin mới thật sự hoảng sợ. Một đoàn phóng viên vây quanh nó,
nhao nhao hỏi nó sẽ tiếp tục đầu quân cho công ty nào rồi một đống các vấn đề
khác càng khiến nó cảm thấy khổ sở. Từ sáng sớm đã có nhiều tiếng thút thít nỉ
non ở trước cửa rồi những âm thanh réo tên nó, lại có cả những ánh mắt phẫn nộ
đổ dồn vào một người đơn độc.
“Thực
xin lỗi… thực xin lỗi…” Changmin muốn thoát ra khỏi vòng vây, tuy nhiên thật sự
rất khó.
Người
vây quanh càng lúc càng nhiều, Changmin chưa từng một mình bị vây quanh như vậy
nên có chút hỗn loạn, không biết nên làm thế nào, chỉ có thể kéo vali chen tới
chen lui.
“Này!
Lên xe đi!” Một chiếc BMW đỗ ở ven đường, Changmin thấy trên xe có Yoochun,
trong tâm vui vẻ hẳn lên, nó lách người ra khỏi đám đông, kéo vali lên xe.
Ở bờ
sông Hàn, Yoochun và Changmin ngồi sóng vai với nhau.
“Thoải
mái không? Hyung cùng Jaejoong hyung vẫn thường xuyên đến đây đấy. Thế sự khiến
con người ta mệt mỏi, lại tới đây, không có những thứ phù phiếm, không ồn ào,
tâm cũng bình lặng trở lại.”
“Yoochun
hyung, hyung không trách em sao?” Âm thanh của Changmin rầu rĩ nghe đến nao
lòng.
“Không.
Đó là chuyện của em, em đương nhiên có quyền quyết định. Em làm thế nào cũng có
lý do riêng của mình. Hyung chỉ… hyung chỉ là…” Yoochun cúi đầu, bờ vai run
run…Changmin biết rõ Yoochun đang khóc.
“YA…
Yoochun hyung… Em cũng không phải không thể quay lại, chúng ta còn có cơ hội
tái ngộ. Hơn nữa… hơn nữa tình cảm em dành cho các hyung, tuyệt không phai
nhòa…” Changmin cũng không cầm được nước mắt, nằm gục trên vai Yoochun.
“Không
phải. Không phải vậy…” Yoochun ôm lấy Changmin, “Em thì biết cái gì… Thằng nhóc
này… Em căn bản không hiểu! Chúng ta… chúng ta không phải là DBSK. Chúng ta
không phải người một nhà. Em hiểu sao? Em không hiểu… Giống như cha và mẹ
hyung, bọn họ thương hyung, nhưng họ cũng ly hôn rồi. Chúng ta không phải là
người một nhà rồi! Nhà của chúng ta tan… Em hiểu sao? DBSK… Nhà của chúng ta…
tan…”
Changmin
dường như đột nhiêu hiểu được, từng ấy thời gian Changmin mới biết những hành động
của nó đã có những tác động mạnh như thế nào, nó “Ah…” hét to một tiếng, dùng
tay nện thẳng vào đầu mình, khóc rống…
No comments :
Post a Comment