Chapter 48
Ngoài cửa sổ ôtô, mọi cảnh vật
vẫn như trước, nhưng trong mắt Jaejoong, khắp nơi lại tạo nên một bức tranh hoàn
toàn khác.
Sau khi mượn điện thoại của
Joe rồi trả lại, Jaejoong chung quy không hề nói một câu nào, nhìn chòng chọc
bên ngoài. Thấy cậu như vậy, Joe cũng không có ý muốn ép Jaejoong phải mở miệng,
chỉ bật nhạc, để một giai điệu tua đi tua lại, đi vào suy nghĩ hỗn loạn của
Jaejoong.
Đang nghĩ cái gì sao?
Tại sao lại muốn nghĩ?
Jaejoong không rõ tại sao
mình như vậy, cũng không có cách khắc chế mình không được nghĩ nữa.
Park Yoochun nói cậu đối với
Yunho là đặc biệt, nhưng cậu lại không có cảm giác như thế, vì cậu chưa từng
nghĩ đến, cũng chưa từng nói là mình muốn cảm giác đó – vừa rồi, Joe cũng nói hắn
vì cậu sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí sẽ vì cậu mà nợ ân tình của
người khác.
Những lời kia, nếu Joe nói về
người khác, sẽ khiến cậu phải ôm bụng cười to đấy.
Thế nhưng mà, vì sao một
chút ý muốn cười cậu cũng không hề có trong đầu.
So với chuyện có thể cười, cậu
còn cảm nhận được nhiều thứ hơn nữa, không hiểu sao có chút bực bội.
Nếu như cậu đối với Yunho,
cũng không giống bình thường, vì sao tới bây giờ cậu cảm thấy biểu hiện đó cũng
chẳng lộ ra ngoài?
Cái gọi là đặc biệt, hay là
cậu đang tính toán cái gì?
Cậu không hiểu, cho dù nghĩ
muốn nổ đầu cũng không tìm ra đáp án.
Cậu quen biết Yunho ngần ấy
năm, hắn cho tới bây giờ chưa từng khiến cậu băn khoăn quá nhiều, ngoại trừ…
Shim Taeha nói, Yunho yêu
thương một người.
Người đó là ai, làm cách nào
có thể nắm bắt được tâm tư Yunho vậy?
Từ bao giờ mà cậu không biết?
Là lúc cậu trở thành khách
hàng của Yunho sao? Hay là ngay khi Yunho cứu cậu lúc trước? Hay là còn sớm
hơn nữa, trước lúc Yunho vô tình cứu cậu?
Cắn cắn ngón tay, lông mày
Jaejoong càng nhíu chặt, không có chút cảm giác nào. Giờ phút này, bộ dạng cậu
cực kỳ giống người bị vây hãm dưới đống bùn lầy.
Một kiểu đố kỵ rồi mắc kẹt
trong vũng bùn lầy …
“Đã đến nhà rồi, nhưng hình
như cậu ta không về nhà.”
Joe đột nhiên mở miệng, gọi
thần trí Jaejoong đang rơi vào cõi xa xăm trở về, cảm nhận ánh mắt Joe đang
nhìn thấu cậu, Jaejoong vội vàng che giấu tâm tình, khuôn mặt lạnh băng, mở cửa
xuống xe.
Vì muốn bảo đảm sự an toàn của
cậu, Joe cũng xuống cùng cậu, đi phía sau cậu, cho đến khi Jaejoong đứng trước
cửa nhà Yunho. Nhìn kỹ hệ thống cửa mới đã được thay thế từ lần trước, Jaejoong
mím chặt môi.
Đánh giá vẻ mặt Jaejoong,
Joe rất tự nhiên chạm tay vào hệ thống nhận dạng, không hề bất ngờ, vân tay của
Joe bị hệ thống cự tuyệt. Joe quay sang nhìn Jaejoong, lùi xuống nhường vị trí
đứng cho cậu.
Cậu nên làm thế nào bây giờ?
Làm như Joe, to gan đem tay
chạm vào đó, sau đó để nhận được đáp án bị chối bỏ?
Hay là…
Ngay lúc Jaejoong đang chần
chừ, bỗng nhiên có một cánh tay từ đằng sau cầm cổ tay cậu, không để Jaejoong kịp
phản ứng, cũng đã đem lòng bàn tay cậu áp vào màn hình hệ thống. Máy móc bắt đầu
thay đổi, có một tia laze quét bàn tay cậu một lượt, sau đó trả về kết quả lại
trái ngược với Joe. Màn hình màu xanh thể hiện sự cho phép ra vào, khiến
Jaejoong mở to mắt nhìn trừng trừng cái máy móc, bấu chặt tay mình.
“Đứng đấy ngây ngốc gì đó?
Không định vào sao?”
Môi nở nụ cười nhàn nhạt, đối
với sự kinh ngạc của Jaejoong, Joe làm như không thấy. Đứng trước mặt Jaejoong,
Yunho nhập mật mã vào… Những con số kia, không hề xa lạ gì, chính là sinh nhật
của Jaejoong.
“Tôi đem người bình an đến rồi.
Coi như bù trừ những tội danh vừa rồi đi nhá.” Trước khi đi, Joe không quên kể
lể chút công lao với Yunho.
“Yên tâm đi, tôi sẽ không quật
cho cậu một trận nữa.” Lời nói này Yunho không nhìn Joe, chỉ chăm chí nhìn
Jaejoong đang nhíu mày.
Cảm giác trong ánh mắt của
Yunho không có mình, Joe đương nhiên thức thời, lấy chìa khóa xe rời đi. Yunho
đưa Jaejoong vào phòng, bàn tay gắt gao ôm chặt Jaejoong…
Để Jaejoong ngồi vào ghế
sopha mới cứng chưa bóc tem, Yunho giúp cậu cởi áo khoác ngoài, đắp chăn lông vừa
nhẹ vừa ấm cho cậu, giống như hắn đang hầu hạ người mình quan tâm nhất. Từng cử
chỉ hành động của Yunho đều dịu dàng vô cùng, ngay cả động tác đưa nước cho
Jaejoong, đợi cậu có thể cầm được cốc, sau đó mới buông tay.
“Còn chỗ nào không thoải mái
sao? Đáng lẽ Joe nên để cậu nghỉ ngơi ở đó một lúc nữa.”
“Vì sao mật mã nhà anh lại
là sinh nhật tôi. Còn có...dấu vân tay…” Jaejoong nhớ rất rõ, cô trợ lý của
Yunho đã từng nói, Yunho cũng cài đặt để máy cũng chấp nhận dấu vân tay của một
người nào đó, để người đó tự do ra vào.
Cậu vẫn suy luận, người đó
chính là người Shim Taeha nói đến, người Yunho yêu, nhưng chẳng phải…
Nhìn ngón tay mình, trong đầu
Jaejoong như có cái gì đó đè nặng trịch, càng lúc càng cảm giác như không thể
thở được.
“Rất dễ nhớ không phải sao?”
Kéo chăn lông đắp kín người Jaejoong, Yunho nhìn lướt từ dưới lên, thẳng vào mắt
cậu: “Vì muốn cho cậu thuận tiện ra vào, tôi còn lấy dấu vân tay của cậu, kết
quả không ngờ, cậu lại phá hỏng nó.”
“Vì sao lại làm như vậy?” Dường
như không để ý giọng điệu tự giễu, ánh mắt Jaejoong đen nháy phản chiếu gương mặt
Yunho, cậu muốn được giải thích rõ ràng.
“Cậu nói thử xem.” Mỉm cười
thâm thúy, Yunho hôn nhẹ lên đầu ngón tay Jaejoong, nhưng cậu lại né tránh.
“Tôi nói rồi, đừng dùng mặt
nạ xã giao với người khác mà đối với tôi.” Bị câu trả lời qua quýt của Yunho
làm tức giận, Jaejoong phút chốc đứng lên, muốn vứt chăn lông sang bên cạnh,
nhưng lại động đến vết thương, khiến cậu đau đến cắn răng.
Toàn thân tê rần, Yunho lại
ôm chặt cậu, suýt chút nữa cậu nghiêng ngả mà ngã. Hắn ôm chặt cậu vào trong
lòng, thần sắc dường như muốn cáu gắt, chỉ trích, nhưng lời nói lại chẳng ra khỏi
miệng…
“Đừng tức giận, trên người cậu
vẫn bị thương, đừng kích động.”
“Vậy tại sao không nói cho
tôi biết những gì tôi muốn biết. Như vậy chẳng phải tôi sẽ không kích động nữa
sao?” Nhìn Yunho đang cực kỳ ôn nhu, tay
Jaejoong lại nhéo nhéo cổ hắn: “Hay là anh sẽ nói cho tôi biết, tại sao muốn nẫng
tay trên thứ tôi muốn?”
Cảm giác ngón tay Jaejoong lạnh
buốt đến thấu xương, Yunho cụp mắt cười nhưng không không hề sợ hãi.
“Tôi quả thật đã từng muốn mảnh
đất kia. Nhưng khi cậu cầu hôn Kang Minah, tôi muốn giành thật nhanh mảnh đất,
không muốn nó dây dưa, dính dáng đến Kang Minah nữa. Đương nhiên, tôi cũng
không có biện pháp ngăn cản chuyện cậu hoài nghi tôi. Chỉ cần cậu muốn, tôi sẽ
không lấy nó nữa, thậm chí sẽ nghĩ cách giúp cậu có nó…”
“Vì sao thế?” Đây như là một
loại bức bách người.
Dường như cậu muốn đào móc mặt
nạ của Yunho ra, thấy khuôn mặt thật sự của hắn, Jaejoong đang ép hắn, lợi dụng
sự thẳng thắn hiếm hoi từ hắn…
“Cậu muốn biết cái gì?” Đưa
mắt nhìn khuôn mặt hoàn hảo của Jaejoong, Yunho kéo eo Jaejoong lại gần hắn, hàn
tay Jaejoong lại nắm hờ cổ tay Yunho: “Kim Jaejoong, nếu như tôi nói, người
quan trọng nhất của tôi là cậu, cậu tin không?”
Tin sao?
Jaejoong biết rất rõ, Yunho
rất giỏi chơi trò giả tạo với người khác, giỏi về điều khiển tâm trí người
khác, nhưng hắn không hề điều khiển cậu.
Kể cả một lần cũng không có.
Cho dù có, cậu cũng sẽ cam
tâm tình nguyện tiếp nhận Yunho…
Rút ngón tay về, Jaejoong bắt
bàn tay của Yunho, nắm chặt thành đấm, nhẹ nhàng hỏi hắn một câu mà khiến đã cậu
khó chịu từ tận đáy lòng.
“Shim Taeha nói, anh thích một
người, người đó là ai?”
No comments :
Post a Comment