Dec 31, 2013

[YunJae Đoản Văn] Đồng phục của bé gấu - Quà 100k view + Năm mới

ĐỒNG PHỤC CỦA BÉ GẤU

Tác Giả :  Bất tri hủ lạc (不知朽落)

Nguồn :  IbelieveYJ              

Thể Loại :  Ngọt, đoản

Tình Trạng Bản Gốc : Hoàn

Tình Trạng Bản Edit :  Hoàn

Permission : 


Truyện hơi nhảm, làm cho vui

Tiết tử

Cậu bướng bỉnh làm càn đều là do tớ đồng ý, chiều cậu lên trời, để cậu dựa vào tớ mà khinh hùng xưng bá, để người đời đều thấy rõ, cậu chỉ có thể là của tớ.

Phần 1:

Lúc Kim Jae Jae tốt nghiệp tiểu học liền cùng mẹ, bạn Jung Yunho hàng xóm, mẹ Jung Yunho cùng đến Bắc Kinh du lịch, trong chuyến du lịch có một hoạt động là người lớn dẫn con nhỏ học lớp giáo dục giới tính.

Kim Jaejoong mở to hai mắt tròn nhìn vật như nòng nọc không ngừng chuyển động trên màn hình lớn, người thuyết trình nói cho các cậu biết, đây gọi là tinh trùng, sau đó, một con nòng nọc đứng mũi chịu sào, chui vào trong một vật hình cầu, người thuyết trình lại nói, vật hình cầu kia gọi là trứng, tinh trùng chui vào trứng nghĩa là đã thụ tinh.

Kim Jaejoong mắt lóe sáng, cầm tay mẹ tự hào nói: “Mẹ, con chính là con tinh trùng mạnh mẽ nhất kia!”

Mẹ dở khóc dở cười, “Đúng, Jaejoong mạnh mẽ nhất.”

Lúc này bạn Jung Yunho ngồi cạnh Kim Jaejoong từ đầu đến cuối đều trầm mặc không nói câu nào đột nhiên mở miệng: “Thời khác mấu chốt cậu không lạc hậu, cậu mới có thể gặp được tớ.”

Kim Jaejoong nháy nháy mắt nhìn Jung Yunho, nghĩ thầm, lời của cậu ấy thật khó hiểu nha.

Phần 2

Tiết Vật lý thật nhàm chán, Kim Jaejoong nhíu mày cắn chặt môi nhìn đũng quần mình, thật muốn đi tiểu, sắp nhịn không nổi rồi, phía dưới thật to, chỉ sợ một giây sau sẽ phun ra, Kim Jaejoong định giơ tay xin phép ra ngoài nhưng mẹ dạy cậu từ nhỏ, không được cắt đứt người đang nói, đây là lễ phép cơ bản, thầy giáo Vật lý hói đầu đang nhiệt tình giảng giải về thủy ngân, Kim Jaejoong ngồi dưới trong đầu chỉ có hai chữ “Thủy ngân”, cậu càng ngày càng khó nhịn, ngũ quan nhăn lại thống khổ, vì cái gì, vì cái gì cứ nói mãi về Thủy vậy…

Lúc Jaejoong đang định liều mình giơ tay xin phép thầy giáo đi tiểu thì một suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu, tục ngữ nói, xung khắc như nước với lửa, vậy…

Kim Jaejoong lấy một cái bật lửa trong cặp ra, đây là cậu lấy trộm của bố, cậu vẫn không tin chuyện nghịch lửa thì sẽ đái dầm, nên giờ cậu sẽ thí nghiệm một lần để chứng minh suy nghĩ của mình, vì vậy, cậu đặt bật lửa cạnh bím tóc của bạn nữ ngồi phái trước, mở nắp, nghiêng đầu đắc ý nói với Tiểu Mỹ ngồi cùng bàn: “Này, cậu bảo có nên đốt không? Hay tớ đốt nhé?”

Tiểu Mỹ khiếp sợ, thấp giọng cảnh cáo cậu, “Cậu làm gì vậy? Nghịch lửa sẽ đái dầm đấy, cậu không biết sao!”

Kim Jaejoong khinh thường hất tay, “Đừng nói mấy lời vớ vẩn đấy, cậu bảo có nên đốt hay không?”

Tiểu Mỹ trợn tròn mắt, kinh hô, “Bỏ ra!”

“Bỏ cái gì? Hả?” Mùi cháy khét bay đến mũi Kim Jaejoong, tâm Jaejoong run lên, không thể nào, cậu mới chỉ mở nắp thôi mà, nhưng bím tóc mà bạn nữ kia rất tự hào giờ đang cháy khét, Kim Jaejoong trong lúc bối rối quơ lấy quyển sách Vật lí trên bàn vỗ vào đầu bạn nữ, bạn nữ kia nhảy dựng lên, quay đầu định chửi Kim Jaejoong, “Cậu đánh tớ làm gì?!”

Kim Jaejoong luống cuống tay chân, lắp bắp giải thích, “Không… Không phải…”

“Không phải cái gì!” Bạn nữ ngồi phía trước tức sùi bọt mép, “Tớ có trêu chọc cậu đâu!”

Trong lớp náo loạn, thầy giáo vật lý ngồi trên bàn giáo viên, chỉ về phía Kim Jaejoong, quát: “Làm trò gì vậy! Đang ở trong lớp học đấy!”

Kim Jaejoong sợ hãi nhìn thầy giáo hói đầu, vội vàng giải thích với bạn nữ ngồi bàn trên: “Thực xin lỗi, tớ đốt tóc cậu! Cậu mau đến WC dập đi nếu không cháy sạch đấy!”

Bạn nữ ngồi bàn trên quát to một tiếng, lao ra khỏi phòng học, trong lớp cười vang, Kim Jaejoong với tư cách tiêu điểm của sự kiện, đầu sỏ gây nên, không biết cái gì gọi là mất mặt, tìm kiếm một ánh mắt, thấy người kia nhìn mình liền cười “Ha ha” hai tiếng, người kia vốn mặt không biểu tình nay khóe miệng lại khẽ cong lên.

Thầy giáo hói đầu kéo thân hình mập mạp, sải bước đến trước mặt Kim Jaejoong, hung hăng đập sách lên đầu cậu, gào thét: “Đi ra ngoài! Phạt đứng!”

Kim Jaejoong nghe xong liền lập tức ra khỏi phòng học, sau đó chạy vội đến nhà vệ sinh nam thả nước, thoải mái thở ra.

Chuông tan học vừa vang lên, Kim Jaejoong đang thảnh thơi đi ra cửa phòng, bạn nữ ngồi bàn trên liền hùng hổ chạy tới chỗ cậu, vừa chạy vừa gào lên: “Kim Jaejoong! Cậu xong rồi! Tớ sẽ không bỏ qua cho cậu!”

Kim Jaejoong sợ tới mức quay người bỏ chạy, bạn nữ kia kiên trì đuổi theo sau, đuổi liên tục hết giờ nghỉ trưa lại đến giờ nghỉ giữa tiết, toàn lớp đều đứng quanh hóng chuyện.

Tan học, Kim Jaejoong mệt mỏi đi đến bên Jung Yunho, đưa bình nước cho cậu, “Cầm hộ tớ, tớ không còn chút sức nào nữa rồi.”

Jung Yunho nhận bình nước, cười mà như không cười nhìn cậu, nói: “Mệt như vậy sao giờ nghỉ giải lao nào cũng chạy thi với bạn nữ?”

Kim Jaejoong lườm, “Không chạy đứng đấy để bị đánh à? Tớ là nam lại không được đánh con gái, vậy là chịu thiệt sao.”

Jung Yunho kéo cậu đến trước mặt, đưa tay sờ sờ đầu cậu, dịu dàng hỏi: “Còn đau đúng không?”

Kim Jaejoong vô lực tựa vào người Jung Yunho, ỉu xìu như quả cà chua thối, trả lời, “Đau chết! Tế bào não bị lão hói đầu kia đánh cho mất một nửa rồi!”

“Tớ xoa cho cậu.”

“Đừng!” Kim Jaejoong nhảy ra, liếc bốn phía, “Nhiều người nhìn lắm!”

“Xấu hổ cái gì?”

“Ai bảo xấu hổ! Kim Jaejoong tớ là một anh hùng sao có thể yếu thế trước mặt người khác!” Nói xong quay đầu bước đi, độ ấm trên mặt có chút khác thường…

Phần 3:

Buổi tối tự học ở trường, bạn cùng bàn của Kim Jaejoong – Shim Changmin hỏi cậu, “Này! Có mối tình đầu chưa? Kể đi!”

Kim Jaejoong chống cằm, trong đầu vẫn còn đang nghĩ chuyện giờ cơm tới, Jung! Yun! Ho! Không đi ăn cơm với cậu thôi bỏ qua, vậy mà dám cùng Geun Hwa đi uống trà sữa! Còn ra thể thống gì nữa! Tuy rằng Geun Hwa dáng thon thả, khuôn mặt xinh xắn, nhưng mà! Chúng ta mới là học sinh cấp ba, sao có thể yêu sớm như vậy! Yêu! Sớm! Đó?!

Làm càn! Jung Yunho phạm phải tội ác tày trời như vậy, cậu nhất định phải đi tìm thầy chủ nhiệm, bóp chết đoạn tình cảm này từ trong trứng nước, để Jung Yunho quay lại làm một đứa trẻ ngoan ngoãn khỏe mạnh lớn lên dưới ánh nắng mặt trời, trách nhiệm trọng đại này rơi vào vai cậu, cậu nhất định phải đảm nhiệm!

“Tai cậu bị ruồi bâu à?” Shim Changmin lại gần Kim Jaejoong, gầm nhẹ, “Tớ hỏi cậu có mối tình đầu không đó?!”

Kim Jaejoong hoàn hồn, “A ừ” cả buổi, chỉ vào mình, hỏi: “Cậu hỏi tớ?”

“Sh*t! Không thì tớ hỏi ruồi sao?!”

Kim Jaejoong nghĩ nghĩ, nói: “Bạn gái cùng bàn tớ lúc trước treo đuổi tớ tới tận khi tốt nghiệp cấp hai, lúc đầu chỉ là đuổi theo đánh, về sau bắt đầu mang bữa sáng tình yêu cho tớ, tớ không ăn, bạn ấy sẽ khóc, sau đó ——“

Shim Changmin vẻ mặt bà tám, vội vàng nói: “Sau đó thì sao? Sau đó thì sao?”

“Sau đó tớ vụng trộm đưa toàn bộ bữa sáng cho Jung Yunho ăn hết… Cậu ta ăn nhiều mà, ăn chùa thì ngu gì mà không ăn.”

“Vậy à…” Shim Changmin như đang suy nghĩ điều gì, nhìn chằm chằm Kim Jaejoong một lúc, cười xấu xa, “Nghe nói Geun Hwa đang theo đuổi Jung Yunho nha!”

“Giáo viên chủ nhiệm khối ta rất khó tính đúng không? Lúc xử lý học sinh mắc lỗi thì không hề lưu tình?”

Shim Changmin kinh ngạc, “Cậu muốn làm gì?”

“Hừ…” Kim Jaejoong cười lạnh, “Cứu vớt Jung Yunho.”

“Cậu làm vậy mà gọi là cứu vớt? Đó là bán đứng thì có!”

Kim Jaejoong nghiến răng khiến lợi, “Bán đứng cái đầu nhà cậu!”

Shim Changmin lấy một túi khoai tây chiên trong túi ra, “Roẹt” một tiếng mở ra, bắt đầu ăn, đang định tiếp tục thảo luận vấn đề Jung Yunho, đột nhiên mắt đảo một vòng, nhìn hộ gia đình đối diện trường, Shim Changmin chọt Kim Jaejoong, nhỏ giọng nói: “Hì! Cậu nhìn kìa, đối diện đang xem tivi đó! Tớ bị mẹ cấm xem hai tháng rồi, thật sự bức bối nha!! Kim Jaejoong! Mang đèn pin không?”

“Có mang!” Kim Jaejoong nhanh chóng lấy ra khỏi cặp, cùng Shim Changmin dí sát vào cửa sổ, bật đèn pin để mức sáng nhất, chiếu thẳng cửa sổ của nhà đối diện, hành động của hai người khiến cho toàn bộ bạn cùng lớp vây xem, thừa dịp không có thầy giáo kiểm tra cười ầm ĩ lên. Nhiệt tình của Kim Jaejoong cùng Shim Changmin lập tức tăng cao, lại cho mấy người bạn mượn đèn pin, đồng loạt bật chiếu đối diện, còn cố ý lắc lắc đèn, Kim Jaejoong chơi đến quên sạch chuyện về Jung Yunho, chơi với Shim Changmin hết một tiết, đến lúc cuối buổi tự học, chủ nhiệm khối năm nhất Mèo Mập đột nhiên xông vào phòng học, quát ầm lên, “Ai cầm đèn pin chiếu nhà đối diện vậy?! Đứng lên! Người ta gọi điện thoại đến trường tố cáo rồi! Ai chiếu hả! Thành thật nhận mau! Nhất định là lớp mấy cậu này!!”

Đàn ông thì phải dám làm dám chịu, vì vậy, Kim Jaejoong cùng Shim Changmin tay cầm tay đứng lên, Mèo Mập híp chặt mắt, chỉ vào hai người, gào thét: “Lăn ra đây!”

Hai người bị tạm giam trong văn phòng chủ nhiệm suốt một giờ, bên ngoài đã sớm về hết, hành lang đã quay trở lại sự yên tĩnh vốn có nhưng hai người vẫn không được đi, Mèo Mập cầm thước tức giận gõ xuống bàn, “Trường vì hai cậu mà mất hết mặt mũi rồi! Lịch sử trăm năm của trường giờ bị các cậu bôi bẩn! Ngài Kyu vĩ đại sáng lập trường có xuống mồ cũng không thể không sống lại! Hai cậu khiến cho trường không biết để mặt mũi đi đâu! Đã hiểu rõ tính nghiêm trọng của việc này chưa?!”

Kim Jaejoong cùng Shim Changmin lập tức gật đầu như gà mổ thóc.

Mèo Mập thở hổn hển, bộ ngực kịch liệt phập phồng, “Tôi là chủ nhiệm khối năm nhất cực kỳ có quyền uy, lời tôi nói mà không để trong lòng, dám tái phạm thì tôi sẽ đánh gãy chân các cậu!”

Cực kỳ có quyền uy...?!

Bốn chữ này lập tức trở thành từ mấu chốt trong đầu Jaejoong.

“Chủ nhiệm!” Kim Jaejoong thẳng lưng nghiêm trang nói, “Chúng em biết sai rồi, lần sau chúng em nhất định sẽ ngoan ngoãn học hành chăm chỉ lên người, tuyệt không làm chuyện hại người ích ta nữa!”

Tức giận trên mặt chủ nhiệm hơi giảm bớt, “Được, biết sai liền sửa là truyền thống tốt đẹp của đất nước ta, cậu biết được điều này cho thấy cậu vẫn còn dạy được.”

“Dạ! Chủ nhiệm, Jaejoong có vấn đề muốn hỏi thầy!”

“Nói.”

“Chủ nhiệm, học sinh cấp ba đã yêu có phải là hư hỏng không?”

Mèo Mập lại trừng mắt, lạnh lùng nói: “Nói nhảm! Ba mẹ bỏ tiền ra là để mấy cậu đến trường đọc sách, không phải để các cậu đi gặp mặt người yêu!”

“Vậy chủ nhiệm!” Kim Jaejoong vừa định thốt ra chuyện Jung Yunho, trong đầu đột nhiên hiện lên ngày bạn cùng bàn lần đầu tỏ tình với cậu, cậu lặng lẽ nói cho Jung Yunho bí mật này, Jung Yunho ảm đạm nói, cậu thích thì cứ hẹn hò đi, tớ giúp cậu giấu mọi người, nhưng mà cậu phải hứa với tớ, nếu một ngày không thích nữa lập tức trở lại bên tớ.

Mèo Mập kích động, truy hỏi, “Ai yêu sớm?! Nói!”

Kim Jaejoong nuốt nuốt nước miếng, mắt đảo vòng quanh, “Không… Không ai yêu sớm, em chỉ hỏi cho đảm bảo thôi ạ.”

“Vấn đề này mà còn cần phải đảm bảo?! Được rồi, trời không còn sớm nữa, mấy cậu mau về nhà đi! Trường sắp khóa cửa đến nơi rồi!”

Kim Jaejoong cùng Shim Changmin vừa đi đến cửa liền nghe giọng Mập Mạp vang lên, thái độ rõ ràng đã xoay chuyển đến 360 độ.

“Vợ à, anh đang trên đường, đợi anh 10 phút, chỉ 10 phút thôi! Anh lập tức xuất hiện trước mặt em”

Hai người nén cười chạy ra khỏi văn phòng chủ nhiệm, từ phòng học ra nhà gửi xe, lấy xe ra về, đêm đen như mực, ngọn đèn đường tỏa ánh sáng hiu hắt chiếu vào góc, tạo nên một cái bóng thật dài đổ xuống đường, Kim Jaejoong tim thịch một cái, nhìn chằm chằm bóng đen kia một hồi, hoàn hồn lại liền gọi: “Jung Yunho! Tớ tới rồi!”

Bóng người kia khẽ động, đi trới trước mặt cậu liền dừng lại, không nói một lời cầm cặp của Kim Jaejoong, lại đi ra chỗ đựng xe đạp.

Shim Changmin mắt liếc hai người, nhanh chóng leo lên xe, nói với Kim Jaejoong: “Hì! Bạn thân à, tớ đi trước nhá!”

Kim Jaejoong âm thầm chửi Shim Changmin, chạy đến bên người Jung Yunho, chọc chọc cậu, cẩn thận hỏi: “Cậu tức giận à? Tớ sai rồi… Để cậu đợi lâu như vậy, chắc phải đợi gần một giờ rồi… Tớ mắc lỗi bị chủ nhiệm mắng… Về sau nếu gặp chuyện này cậu không cần chờ tớ đâu, cứ về nhà trước cũng được, tớ có thể tự mình về… Dù trời có tối đến mấy cũng không nuốt sạch tớ đâu, tớ cũng sẽ không xui xẻo ngã xuống cống thoát nước không có nắp, cũng không đụng phải mấy tên côn đồ chuyên tìm những cậu thanh niên đẹp trai… Cậu có thể về cùng Geun Hwa xinh đẹp kia…”

“Cậu nói cái gì?” Giọng Jung Yunho lạnh như băng, “Cậu nghe được hay thấy được chuyện gì?”

Kim Jaejoong nhỏ giọng lầm bầm, “Tớ không nghe thấy chuyện Geun Hwa theo đuổi cậu cũng không thấy hai người cùng đi uống trà sữa.”

Jung Yunho dựng xe, hai tay chặn ngang ôm lấy Kim Jaejoong, sau đó kéo tới ép ngồi xuống xe, Kim Jaejoong “Oa” một tiếng giật mình, hét lên, “Làm gì vậy! Định cho tớ ngã à!”

“Ngoan ngoãn ngồi!” Mệnh lệnh của Jung Yunho vang lên, cố định eo Kim Jaejoong không để cậu ngã, “Cậu nói đi, vì sao tớ lại tức giận?”

Kim Jaejoong bĩu môi, “Bởi vì tớ để cậu chờ lâu nha, mọi người về hết rồi, chỉ còn một mình cậu ở đây, trời tối như vậy, chắc chắn cậu rất sợ.”

Khóe miệng Jung Yunho co giật, nhưng trời tối quá, Kim Jaejoong không nhìn thấy.

“Cậu nghĩ như vậy?”

“Nếu không thì vì sao?”

Jung Yunho hít sâu một hơi, “Chiều nay vì sao không tìm tớ cùng đi ăn cơm tối?”

Kim Jaejoong cảm thấy chuyện này mình có lý, hùng hồn hỏi lại, “Vậy sao cậu không đi tìm tớ?”

“Không phải tớ bị người ta quấn sao?”

“Vậy sao cậu không từ chối? Sao cậu không nói với bạn ấy là tớ đi ăn cơm với bạn tốt của tớ, không thể đi uống trà sữa với cậu!”

“Bạn ấy nói có chuyện muốn nói với tớ.”

“Tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu mà!”

“Bạn ấy nói chỉ cần tớ uống trà sữa với bạn ấy, bạn ấy sẽ không theo đuổi cậu nữa.”

“Đây là cái lý do chó má gì vậy hả —— Tớ?”

Dây thần kinh của Kim Jaejoong đứt rồi…

Jung Yunho nói tiếp: “Cậu bảo tớ có nên đi uống trà sữa với bạn ấy không?”

Kim Jaejoong: “….”

Jung Yunho: “Đồng ý hay không đồng ý?”

Kim Jaejoong: “Đầu tớ giờ hơi loạn… Để tớ yên lặng một chút…”

Jung Yunho: “Đừng có giả bộ thâm trầm với tớ.”

Kim Jaejoong: “Tớ… Thấy cậu cùng bạn ấy đi uống trà sữa, không muốn quấy rầy thế giới riêng của hai người nên mới không gọi cậu nha…”

Jung Yunho: “Cậu nói cậu có chuyện muốn nói với tớ là chuyện gì?”

Kim Jaejoong: “….” Tiến vào trạng thái xấu hổ.

Jung Yunho: “Không nói thì tớ đi về một mình đây, cậu có rơi xuống cống nước hay đụng phải côn đồ cũng mặc kệ cậu.”

Kim Jaejoong: “Sao cậu ác như vậy!... Tớ… Tớ chỉ muốn nói… Cậu chỉ có thể cùng tớ… Chỉ có thể cùng tớ ăn cơm thôi! Người khác… Mặc kệ nam hay nữ! Đều không được!”

Trong bóng đêm, khóe miệng Jung Yunho cong lên, thân thể nghiêng về phía trước.

“A…” Kim Jaejoong trợn tròn mắt, phản xạ có điều kiện đưa hai tay ra đẩy lại bị Jung Yunho bắt được.

Jung Yunho lè lưỡi liếm một vòng quanh môi Kim Jaejoong, lại dò xét tiến vào trong khoang miệng cậu.

Kim Jaejoong cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình ngay lập tức vượt qua phạm vi mà nhân loại bình thường có thể chịu được, nhịp tim đập cũng vượt qua giới hạn mà y học nghiên cứu, có khi hóa thạch của cậu sau này hoàn toàn có thể mang đến trung tâm nghiên cứu quốc gia để xem xét ấy chứ.

Phần 4:

Lễ tốt nghiệp trung học, đã đến lúc toàn bộ học sinh năm ba chụp ảnh tốt nghiệp, Jung Yunho chụp xong lớp mình liền tìm đến chỗ Kim Jaejoong, nhìn một hồi mà không thấy Kim Jaejoong đâu, vì vậy bắt lấy Shim Changmin, hỏi, “Jaejoong đâu?”

Shim Changmin vốn đang vui vẻ lập tức ôm bụng, làm ra vẻ đói khát, ai oán, “Thật đói nha, bụng cứ kêu gào mãi, chết đói mất ~~~~~”

Jung Yunho bỏ tay ra khỏi người cậu, Shim Changmin lập tức khôi phục sức sống, tay chỉ về phía nhà thi đấu, “Thấy chưa? Mười thằng đang vây quanh gốc cây thông già kia kìa, định leo lên ấy!”

Jung Yunho định chạy đi thì Shim Changmin ở đằng sau thêm mắm thêm muối: “Là Kim Jaejoong bày trò nha! Cậu ấy nói quần rộng, chân phải mở rộng ra, rất dễ leo cây!”

Trong đám người, Kim Jaejoong bị hai học sinh nam lớp cậu ôm, một người mở rộng chân cậu, đung đưa người cậu, hô “Một —— Hai —— Ba ——“, Chữ “lên” còn chưa dứt, Jung Yunho như kỳ tích xuất hiện trước mặt cậu, hai cậu kia giật mình, thiếu chút nữa quăng Jaejoong trúng người Yunho.

Jung Yunho sắc mặt âm trầm nói: “Đừng leo lên cây nữa, leo lên người tớ này.”

Chữ “Lên” này có rất nhiều nghĩa, Kim Jaejoong có chút xấu hổ, Jung Yunho sao lại chủ động như vậy, dám bảo cậu leo lên người cậu ta.

Jung Yunho lại nói tiếp: “Để tớ xem quần cậu rộng thế nào, chân cậu có thể mở rộng ra sao.”

“Oa ah ————!”

“Ah nha ————!”

“Táo bạo ————!”

Kim Jaejoong đẩy hai người đang ôm cậu, “Mau buông tớ xuống, mau buông tớ xuống!”

Hai cậu kia còn chưa kịp làm theo, Jung Yunho đã bước lên ôm Kim Jaejoong trong tư thế công chúa, không quan tâm tiếng huýt sáo hò hét bốn phái, xuyên qua đám người, tập trung đi về phía trước, Kim Jaejoong vùi đầu vào trong ngực Jung Yunho, xấu hổ mặt đỏ bừng.

Jung Yunho: “Sợ sao? Còn biết sợ à? Xung quanh nhiều người thế mà.”

Kim Jaejoong: “Đã tốt nghiệp rồi còn sợ cái quái gì! Mà… Mà… Đàn ông dám làm dám chịu!”

Jung Yunho: “Về sao còn dám leo lên cây nữa không? Còn dám để người khác ôm nữa không?”

Kim Jaejoong: “Không dám không dám! Về sau chỉ leo lên người cậu thôi!”

Jung Yunho: “Ha ha.”


END

Dec 28, 2013

[TN] Chapter 58 - 59



Chapter 58

Đây là lần đầu tiên Shindong chứng kiến Yunho bối rối ở trước mặt người khác.

Từ trước đến giờ, Yunho luôn dùng vẻ mặt bình tĩnh kiềm chế chính mình, sử dụng mặt nạ ngụy trang. Đó mới chính là Yunho quen thuộc mà Shindong biết.

Từ lúc Shindong quen biết hắn, Yunho chưa từng thất thố như thế này, cho dù có, ngay lập tức sẽ thu hồi lại cảm xúc, không như hiện tại, khi Kim Jaejoong được đưa vào phòng cấp cứu, Yunho cũng không thể nào khôi phục lý trí.

Chờ càng lâu, Yunho càng mất kiên nhẫn.

Lúc này, mỗi giây mỗi phút trôi qua lâu như một năm dài đối với Yunho. Không được nhìn thấy Jaejoong, hắn không thể an tâm được.

Nhìn Yunho vì lo lắng cho Jaejoong mà đi tới đi lui ở hành lang bệnh viện, Shindong lại thờ ơ lạnh nhạt, không phải Shindong không muốn nói, mà trực giác của bản thân nói cho hắn biết, sự tình có cái gì đó không đúng, nhưng hắn lại không biết là chuyện gì…

“Sao Kim Jaejoong lại như thế?” Cuối cùng, sau một thời gian ngắn, Shindong cũng cố lấy dũng khí hỏi hắn.

Không phải vì Yunho nhốt cậu ta, rồi làm cái gì với cậu ta đó chứ?

Tuy không muốn nhưng cũng phải nghĩ, Shindong vẫn có những lý do để nghi ngờ, ai cũng biết Yunho chỉ cần dính đến Jaejoong, chuyện gì cũng không để ý đến hậu quả rồi.

“Cậu cho rằng tôi đã làm gì cậu ấy sao?” Túm cổ áo Shindong, với câu hỏi đó rõ ràng làm Yunho bùng nổ.

Nhún  vai, Shindong cũng không biết phải nói thế nào, trầm mặc không trả lời.

Nhìn bộ dáng trốn tránh vấn đề của Shindong, Yunho đương nhiên hiểu tại sao Shindong lại có thái độ như vậy, mà ngay cả chính hắn đều biết, mỗi khi có chuyện của Jaejoong, hắn cũng không khống chế được bản thân mình.

Lúc đó quá hoảng hốt không biết làm gì, Yunho để Shindong đưa Jaejoong đến bệnh viện từ cửa sau nhà mình không  muốn có ai phát hiện. Hắn cảm giác lúc đó tay chân mình run rẩy, không theo điều khiển của chính hắn nữa.

Cái này không giống hắn bình thường, nhưng khi Jaejoong ở bên cạnh, có lẽ đó mới là hắn chân chính…

“Không có người nào biết chuyện này chứ?” Đây là điều giờ phút này Yunho quan tâm nhất, hắn không muốn bất cứ ai nhìn thấy Jaejoong ở cùng với hắn lúc này.

“Yên tâm đi. Tôi đã cho bọn họ không ít tiền, răn đe rồi. Chắc chắn bọn họ không dám nói nửa lời đâu.” Trấn an Yunho, Shindong biết rõ hắn đang sợ cái gì.

Miệng lưỡi người đời là khó khống chế nhất đấy, chỉ cần gật đầu một cái là gió thổi cỏ lay, sau đó sẽ phóng đại thành một câu truyện nhảm nhí, Yunho sẽ gặp rắc rối.

“Tốt nhất là như vậy. Tôi không muốn ai biết chuyện của Jaejoong, nhất là Shim Changmin.” Buông lỏng cổ áo Shindong, Yunho nói ra cái tên mà hắn kiêng kỵ, đối với chuyện này cảm giác của Yunho rất phức tạp.

Nó là cháu trai của Shim Taeha, theo lý mà nói cũng là thân thích của hắn. Mặc dù hắn không thân thiết gì với Shim Taeha, nhưng hắn cũng không thể gạt bỏ huyết thống của mình, trừ khi chuyện này ảnh hưởng đến Jaejoong…

Hắn không hiểu, nếu như Shim Changmin sớm đã biết rõ quan hệ họ hàng với hắn, tại sao nó lại làm như thế?

Là vì Kim Jaejoong sao?

Nếu là như vậy, tình cảm của Changmin đối với Jaejoong là như thế nào?

Bởi Jaejoong là giám đốc của nó, cho nên nó phải gạt bỏ những gì ảnh hưởng đến cậu sao? Điều này cũng có thể lý giải được, chỉ có điều, thủ đoạn của nó cũng không đơn giản đâu.

Quá mức rõ ràng rồi…

Tìm Shim Taeha, cũng có thể nhằm vào hắn mà đến đó, Yunho biết rõ từ trước tới nay Changmin chưa bao giờ ưa hắn, nhưng nó lại tận lực giở trò để Jaejoong hiểu lầm, nghi ngờ hắn, khiến Yunho không thể tưởng tượng được.

Nếu như tình cảm của Shim Changmin đối với Kim Jaejoong giống như tình cảm của hắn đối với cậu…

“Xem ra tôi đã đến sớm quá. Mọi chuyện bây giờ chắc chỉ có thể hỏi anh thôi, Jung cố vấn.”

Một giọng nói quen thuộc khiến cho cả Yunho và Shindong cùng quay đầu lại, chỉ thấy Park Yoochun ôm một bó hoa to, vẻ mặt tươi cười, đứng trên hàng lang ở trước bọn họ.

Theo phản xạ, Yunho đánh mắt sang bên cạnh nhìn Shindong. Đối với sự tức giận của Yunho, Shindong cũng không hiểu vì sao, nhìn chòng chọc Yoochun đang cầm một bó hoa hồng nở rộ, chậm rãi bước về phía Yunho…

“Đến thăm bệnh à, đại thiếu gia Park?” Cười mà như không cười, Yunho nhìn Yoochun sặc mùi dò xét.

“Cho là như thế đi. Anh thì sao? Tới thăm bệnh hay là tạo bệnh nhân cho bệnh viện?” Không phủ nhận cũng không thừa nhận, Yoochun chỉ liếc mắt nhìn phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn, cười đến híp mắt.

“Thân thể bạn mình không tốt, tôi tiện thời đưa đến bệnh viện không được sao?” Hời hợt nhìn phòng cấp cứu, nụ cười của Yunho có chút cứng ngắc.

Hắn không biết vì sao Yoochun lại có mặt ở đây nhưng sự xuất hiện của anh khiến hắn cảm thấy bất an…

“Nếu thế phải bảo bạn anh giữ gìn thân thể, nếu không anh ấy đổ bệnh, tin tức sẽ gây náo động rất lớn đấy.” Cầm bó hoa, bước chân của Yoochun đã dừng trước mặt Yunho, đối mặt với hắn: “Anh nói có đúng không, Jung cố vấn?”

“Anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Bạn của tôi lại có sức ảnh hưởng lớn vậy sao? Nếu thế phải nói Park đại gia đây mới có tư cách này. Tuy nhiên, hoa hồng đỏ dường như không thích hợp để thăm bệnh nha?” Liếc bó hoa hồng, Yunho mím chặt môi.

“Tôi đâu có nói là tới thăm bệnh, tôi muốn chúc mừng người nào đó cuối cùng cũng thoát khỏi sự giam lỏng của ai đấy chứ.”

Lời của Yoochun làm tắt ngúm nụ cười của Yunho, hắn thò tay nắm bó hoa hồng, không quan tâm tay mình có thể bị thương bởi gai nhọn hay không.

Nhìn phản ứng của Yunho, Yoochun chẳng những không sợ hãi, mà còn cảm thấy thích thú hơn.

“Ngàn vạn lần đừng ỷ mình đang ở trong bệnh viện mà tự làm mình bị thương a…Jung cố vấn, anh quá kích động rồi.” Nhếch lông mày, Yoochun dường như đang ám chỉ cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt vẫn lặp lòe đèn sáng.

Một giây sau, Yunho vừa buông tay, hắn đi tới trước cửa phòng cấp cứu, dùng bàn tay loang lổ vết máu đập cửa rầm rầm.

“Mở cửa! Lập tức mở cửa cho tôi. Có nghe không?”

“Yunho!”

Shindong chạy ra ngăn cản ý đồ của Yunho, lại bị trúng vài cú đấm, bất đắc dĩ, Shindong đành phải lùi lại mặc cho Yunho đứng ở trên hành lang bệnh viện gào lớn cho đến khi cửa phòng cấp cứu mở ra…

Các hộ lý, y tá hiển nhiên đều hoảng hốt, đằng sau bọn họ lại không thấy bóng dáng Jaejoong đâu.

Đang lúc Yunho muốn hỏi Jaejoong đã được đưa đến nơi nào, một ý nghĩ bất chợt nảy trong đầu, Yunho quay lại tóm cổ Yoochun. Động tác quá nhanh khiến Yoochun phản ứng không kịp, bị Yunho chế trụ ép vào tường.

“Là anh làm chuyện này sao? Park Yoochun, anh đã làm cái gì?” Tức đỏ cả mặt, lúc này, trong mắt Yunho tất cả đều là lửa phẫn nộ.

“Sao lại bảo tôi? Không phải anh đề phòng tôi sao?” Yoochun không phải ngốc nên không nhìn được ra, mỗi khi anh đưa Junsu đến chỗ Yunho học, hắn rất kiêng kỵ anh.

Mặc dù Yunho che giấu rất khá, nhưng lúc nào hắn chẳng ở quanh Jaejoong, như thế nào anh không nhìn ra chứ…

Yoochun càng cười, càng khiến Yunho bóp mạnh tay, một lúc sau trầm tĩnh lại, Yunho nghĩ ra chuyện gì đó, buông lỏng Yoochun, ảo não nhìn vết máu đầy bàn tay của mình.

“Là Kim Junsu?” Hắn vẫn đề phòng Yoochun, nhưng lại sơ suất với người khác.

Dù là người đơn thuần vô hại, nhưng sống lâu trong hoàn cảnh phức tạp như vậy, cũng bắt đầu chạm phải máu tanh nồng rồi đấy.

Không thể ngờ được…

Đưa mắt nhìn Yoochun đem bó hoa sắp nát tươm cho Shindong, Yunho không nói lời nào, hắn biết, bọn phóng viên cũng nắm được tin tức rồi.

Năm phút trước, tập đoàn Kim đã tổ chức họp báo và Kim Jaejoong đã xuất hiện…

** ** **

Sinh thời, Yunho chưa từng bị một ai cho qua mặt, nói chi là cả một kế hoạch có sắp xếp như thế này.

Không thể ngờ, cuộc đời hắn lần đầu tiên bị chơi xỏ, mà người xỏ hắn không ai khác chính là tác phẩm được chính hắn dạy dỗ …

Đáng lẽ hắn phải biết từ sớm rồi, phải đề phòng tất cả mọi người, không chỉ vì Junsu đơn thuần mà nới lỏng cảnh giác. Chuyện này ngay cả Yunho cũng cảm thấy nực cười.

Là hắn quá tự tin hay tại đã đặt hết tâm tư vào Jaejoong nên những chuyện khác không kiểm soát được?

Yunho biết Yoochun vì lợi ích kinh doanh mà trợ giúp Jaejoong, hắn đã đề phòng anh, nhưng lại quên Kim Junsu lại là người Yoochun yêu, cho nên sẽ giúp anh.

Như Joe đã từng nói, lý trí của hắn chỉ cần dính với Jaejoong một chút, dường như sẽ không còn tồn tại…

Phóng viên đã có mặt, Jaejoong xuất hiện dưới bóng đèn trong phòng hội trường. Sắc mặt cậu có chút tái nhợt nhưng vẫn không ảnh hưởng đến uy nghiêm cùng vẻ đẹp vốn có. Ở bên cạnh có Changmin đồng hành, Jaejoong không hề gấp gáp, vẫn từ tốn trả lời các câu hỏi của phóng viên.

Dường như, tất cả mọi chuyện chưa từng phát sinh…

Tổng giám đốc Kim, nghe nói cậu mất tích trong thời gian vừa rồi, cậu bị bắt cóc phải không? Nghe nói, vì tranh chấp kinh doanh nên cậu bị trả thù, xin hỏi có thật không vậy? Phóng viên không bỏ sót cơ hội, một gã kỳ cựu không khách khí hỏi thẳng luôn.

Đương nhiên là giả. Nếu như tôi bị bắt cóc, tôi có thể bình thường trở ra được không? Hơn nữa tại sao lại không kinh động đến cảnh sát? Trả thù sao? Càng không thể nào. Nếu không tôi làm sao bình yên vô sự đứng ở đây?Jaejoong cầm micro không nhanh không chậm trả lời câu hỏi, từ đầu đến cuối vẫn luôn có một nụ cười trên gương mặt cậu.

Như Shim thư ký của tôi đã thông báo rồi đấy. Tôi ra nước ngoài bàn chuyện kinh doanh, không tiện nói rõ.Vẻ mặt ôn hòa của Jaejoong vẫn như cũ, điềm nhiên nhìn thẳng gã phóng viên.

Nhưng có người đã đi điều tra tại cục xuất nhập cảnh, lại không thế có tên cậu. Chuyện này cậu giải thích như thế nào đây, Kim tổng giám đốc?Một người đã giơ tập tư liệu họ thu thập được, không e dè hỏi cậu.

Đây là vấn đề cá nhân, tôi đã bảo họ không để lộ tên tôi như tôi đã trả lời vừa rồi đó. Vậy xin anh cho tôi hỏi, người đưa anh thông tin này là ai được không? Cười híp mắt, che giấu ánh nhìn sắc bén, Jaejoong đơn giản là tóm được cái đuôi của phóng viên kia.

Cái này….Không nghĩ Jaejoong sẽ bật lại bằng câu hỏi này, người phóng viên trẻ kia lập tức không còn lời nào để nói.

Vậy vị hôn thê của cậu, tiểu thư Kang Minah đâu rồi? Tại sao lần này có chuyện xảy ra, cô ta cũng không hề xuất hiện. Có người nói cô ta bị giam lỏng rồi, việc này có thật hay không?Khinh bỉ người phóng viên trẻ không hiểu chuyện kia, một vị có thâm niên tiếp tục tra hỏi cậu.

Giam lỏng? Vị phóng viên này, anh dường như hỏi quá đà rồi. Sở dĩ Minah không lộ diện, hoàn toàn là vì yêu cầu của tôi. Tôi sợ sẽ làm ảnh hưởng đến dự án hợp tác sắp triển khai.

Nói như vậy, tiểu thư Kang Minah cũng không gặp chuyện gì phải không?

Đương nhiên.Jaejoong đã hướng câu chuyện theo đúng ý mình, chỉ nhàn nhạt trả lời.

Vậy hôn ước giữa cậu và cô Kang Minah vẫn được tiến hành?

Vì sao lại phải bỏ?Jaejoong lườm xéo phóng viên vừa hỏi, cười nguy hiểm Trừ khi có người phản đối, tôi vốn nghĩ đàn ông lập gia đình là chuyện đương nhiên.

Câu này là nhằm vào ai?

Là Jaejoong nói cho ai nghe sao?

Bởi vì ở đây không mấy ai nghe mà hiểu được…

Nếu như vậy, cậu có thể tiết lộ một chút thông tin về đám cưới của cậu được không?Phát huy tính bát quái của phóng viên, người nọ tiếp tục hỏi.

Tôi sẽ thông báo cho tất cả mọi người, xin hãy yên tâm!Sửa sang lại bộ vest, Kim Jaejoong thẳng thắn trả lời, đi lướt qua chỗ ngồi của bọn phóng viên.

Cậu Kim…

Bỏ qua các phóng viên vẫn còn câu hỏi, vứt cục diện rối rắm này cho người khác xử lý, Jaejoong tự mình đi ra khỏi hội trường, Changmin đi phía sau cậu, muốn nói gì rồi lại thôi, khiến Jaejoong phải liếc nó một cái.

“Em không có chuyện gì muốn hỏi hyung sao?” Nhìn Changmin, giọng điệu của Jaejoong không hề lạnh lẽo như đối với phóng viên.

“Em không muốn chọc hyung tức giận.” Trả lời một câu đơn giản, biểu hiện trên mặt của Changmin không hề có gì là quá xúc động: “Jaejoong hyung, hyung muốn ở lại công ty, hay là về nhà luôn?”

“Nếu như em muốn hỏi tại sao hyung lại ở bênh viện, hyung có thể nói cho em biết, là một kế hoạch trốn thoát.” Lựa một đáp án cho Changmin, Jaejoong vẫn tiếp tục đi về phía trước.

“Hyung ổn chứ?” Không quan tâm đến câu trả lời của Jaejoong, Changmin chỉ muốn biết về sức khỏe của cậu.

“Rất tốt.” Mấy ngày nay được Yunho chăm xóc, Jaejoong thật sự không tìm ra lý do nếu như cơ thể cậu không tốt.

Nếu như không có màn cậu trốn được hắn nhờ loại thuốc của Yoochun đưa đến, e rằng không thể tìm thấy dấu hiệu cậu bị giam lỏng.

“Vậy…” Vốn Changmin muốn nói thêm nữa, nhưng cước bộ của Jaejoong bỗng nhiên dừng lại, Changmin suýt nữa đâm vào cậu.

Thấy đằng trước là một Yunho dáng vẻ bơ phờ, chỉ cần nhìn ánh mắt của hắn cũng đủ để đoán tinh thần Yunho vô cùng xấu, mà người gây ra chuyện này – Jaejoong lại cười cười đến gần hắn.

“Nhìn anh có vẻ rất tức giận?” Nhìn Yunho, Jaejoong căn bản không hề sợ hắn tức giận mà làm chuyện gì đó đối với cậu.

Thậm chí là đánh cậu….Trải qua mấy ngày “giam lỏng” Jaejoong càng tin tưởng hắn sẽ không làm như thế.

“Cậu nói thử xem? Trong lòng như lửa đốt vì sợ hãi, vậy mà phát hiện ra mình bị lừa, có người nào không tức giận sao?” Nhếch miệng, dường như Yunho không còn hơi sức để cười, chỉ có thể nhìn thẳng khuôn mặt mỉm cười của Jaejoong, thành thành thật thật thú nhận tâm tình.

Là hắn đã dạy Jaejoong quá hoàn hảo, tốt đến mức, ngụy trang của hắn đối với cậu đã trở thành một thứ xa xỉ.

“Anh quá hoảng hốt rồi, như vậy không giống anh chút nào, Jung cố vấn. Ngay cả cà vạt cũng chưa thắt xong…” Đảo mắt một vòng, Jaejoong vươn tay thay Yunho chỉnh sửa lại dung nhan, giống như trước đây Yunho đã giúp cậu.

Chỉ có điều, giờ phút này tình thế đã thay đổi.

Bắt cánh tay của Jaejoong, ngăn không cho cậu tiếp tục động tác, Yunho nhìn thẳng cậu, dường như có nhiều điều muốn nói, lại… Khóe mắt nhìn thấy Changmin đứng phía sau Jaejoong, Yunho mím môi, buông tay ra.

“Vì sao vẫn muốn cùng Kang Minah kết hôn. Cậu không màng chuyện tự tổn thương chính mình để rời bỏ tôi sao?” Yunho chỉ quan tâm đến những điều hắn muốn hỏi, không hề biết rằng giọng điệu của hắn có biết bao nhiêu là ghen tuông.

Jaejoong không khỏi cười cười.

“Anh quản nhiều chuyện vậy, vượt quá bổn phận của một người cố vấn rồi.” Nhắc nhở địa vị của Yunho hiên giờ, đứng trước mặt hắn là một Kim tổng giám đốc, chứ không còn thuần túy là một Kim Jaejoong nữa.

Yunho đương nhiên nhận ra, dù sao, Jaejoong cũng đều do một tay hắn dạy dỗ…

Lùi xuống cách cậu một bước, cúi đầu xuống, Jaejoong đang tự hỏi Yunho sẽ làm gì tiếp theo. Từ lúc Jaejoong rời khỏi nhà Yunho, lúc này gặp lại, cả hai người đều trầm mặc, Yunho đến trước mặt Changmin:

“Tránh xa Jaejoong một chút, nếu như mày còn muốn sống để nói.”

Đây là cách uy hiếp của hắn sao?

Hay là cảnh cáo?

Theo bóng dáng của Jaejoong, Yunho dần dần rời khỏi tầm mắt của nó, khóe miệng Changmin nhếch lên một nụ cười khinh thường, mà trong mắt toàn bộ là phẫn nộ pha lẫn đố kỵ…


Chapter 59

 Rời khỏi công ty, Jaejoong không nhà luôn mà đến chỗ của Kang Minah.

Nhấn chuông cửa một lúc lâu mới thấy Kang Minah khóc tức tưởi chạy ra, vừa nhìn thấy Jaejoong, cô ta đã bổ nhào vào người cậu, kể lể hết những ấm ức mà mấy hôm nay phải chịu đựng, kể cả chuyên cô bị người giám sát sinh hoạt thường ngày…

Không cần hỏi, Jaejoong cũng đoán được ai là người làm chuyện này, ngoại trừ Yunho thì chẳng có ai khác.

Vì sao lại nhằm vào cô ta, vấn đề của Yunho, Jaejoong ngay cả đoán mò cũng thấy không cần thiết, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên một nụ cười khó ai có thể phát hiện, dường như, cậu rất hài lòng với kết quả như vậy.

“ Anh Jaejoong, những người kia rốt cuộc là ai? Tại sao lại ở đây…” Giàn giụa nước mắt, hiển nhiên Kang Minah đã kể tất cả những ấm ức cho Jaejoong, làm như cậu sẽ thương yêu cô ta hơn.

Chỉ có điều, chuyện này lại ngoài khả năng những gì cô ta tưởng tượng, Jaejoong không cho cô cơ hội nói quá nhiều, cậu dùng tay lướt nhẹ khuôn mặt Kang Minah, khẽ hôn lên khóe môi cô.

“Đừng hỏi nữa, những gì của quá khứ thì cho qua hết đi, hiện giờ không sao là tốt rồi.” Jaejoong ôn nhu vuốt ve cô, tràn đầy an ủi cùng yêu thương.

Ít nhất những lời này khi tới tai Kang Minah là như vậy.

Nhìn Jaejoong trấn an Kang Minah, Changmin đứng bên cạnh, lặng yên không hề lên tiếng, cho đến khi Jaejoong đánh mắt bảo nó Changmin mới đưa hộp nhỏ mà cậu cố ý chuẩn bị đưa cho Kang Minah.

Vừa nhìn thấy hộp trang sức, Kang Minah lúc trước còn giả bộ đáng thương, lập tức cười nở mặt, lấy chiếc lắc tự đeo lên tay, không quên hỏi Jaejoong nó có đẹp không.

Cười hùa theo cô ta, dáng vẻ tươi cười của Jaejoong khiến người khác nhìn không ra tâm tình của cậu, đương nhiên Kang Minah càng không thể hiểu nổi…

Thật khiến người ta chán ghét…

Cậu đến tận cùng cũng không hiểu mình đang cùng con đàn bà ngu xuẩn này làm cái trò gì…

Đúng rồi, nếu Yunho biết cậu đối xử tốt với cô ta, lại còn hôn cô ta hẳn hắn sẽ tức giận a…

Nghĩ đến đây nụ cười của Jaejoong không tự giác lại sâu thêm vài phần. Đối với nó, Kang Minah còn tưởng rằng, Jaejoong vui vì có thể trở về bên cạnh cô, cô ta mở lời muốn Jaejoong ở lại cùng ăn tối rồi qua đêm ở nhà cô.

“Chuyện này không được a. Chúng ta còn chưa kết hôn, không phải sao?” Vẫn là khuôn mặt tươi cười, Jaejoong hời hợt từ chối yêu cầu của Kang Minah.

“Nhưng mà chúng ta thậm chí đã đính hôn rồi, kết hôn là chuyện sớm muộn mà. Anh ở lại cũng không sau, những ngày vừa rồi bị những người kia giam lỏng, em sợ lắm, Jaejoong…” Kang Minah vẫn còn nhớ chuyện Jaejoong từ chối cô lúc đó.

Không sai, cô ta ngay cả rụt rè cũng không còn, rất trông mong Jaejoong có thể đụng chạm cô, kết quả là thất bại trong gang tấc.

Mặc dù Kang Minah vẫn không hiểu nổi, vì sao khi đó Jaejoong lại đột nhiên hô ngừng, đối với cô ta, đó là một sự sỉ nhục.

Một cô gái đã tự động dâng đến tận giường rồi, lại còn bị  cự tuyệt, loại cảm giác này Kang Minah thật sự không muốn trải qua một lần nào nữa.

“Anh biết rõ em sợ, nhưng em là con gái, danh dự rất quan trọng, anh không muốn bị người ta bàn tán.” Lời nói đàng hoàng, lập trường của Jaejoong đã quá rõ ràng, khiến người khác không hề cảm thấy có gì đó khác thường.

“Chúng ta là vợ chồng sắp cưới, họ có thể nói gì sao? Jaejoong, có phải anh không muốn cùng em ở một chỗ? Nếu như vậy anh có thể nói thẳng ra, không cần phải nói lòng vòng.” Cố kéo tay cậu, có vẻ Kang Minah bắt đầu tức giận rồi.

Cô không hiểu, chẳng lẽ cô không có một chút hấp dẫn nào, đến nỗi Jaejoong không muốn lên giường cùng cô hay sao?

Chưa từng có một người đàn ông nào đối xử với cô như vậy…

“Jaejoong hyung, công ty còn có nhiều chuyện chờ hyung về xử lý, hyung có đi luôn không?” Ngay khi thấy không khí giằng co giữa hai người, Changmin nhàn nhạt mở miệng: “Kang tiểu thư, Jaejoong hyung không phải muốn cùng cô, chỉ là hyung ấy vừa mới trở về, công ty còn nhiều việc cần hyung ấy có mặt mới xong.”

Lý do rất hợp tình hợp lý, mà khuôn mặt Changmin lại vô cùng nhã nhặn mở lời càng tăng thêm sức thuyết phục.

“Hóa ra là như vậy sao?” Cắn môi, Kang Minah không ngốc đến mức không hiểu ý của Changmin.

Nếu như cô đủ thông minh, vẫn muốn tiếp tục nhăm nhe vị trí nữ chủ nhân của Kim gia, hẳn sẽ không cản trở sự nghiệp của chồng tương lai…

“Ngoan. Nghe lời anh ở nhà đợi, khi nào anh giải quyết xong chuyện công ty sẽ cùng em ăn cơm.”

Đối mặt với những lời ngọt ngào của Jaejoong, Kang Minah cũng hiểu, nếu như cô cố tình õng ẹo, sẽ làm Jaejoong ghét bỏ, cho nên cô ta lườm Changmin một cái, sau đó mỉm cười hôn nhẹ môi Jaejoong.

“Em hiểu rồi, Anh yên tâm làm chuyện của anh đi, em chờ anh.” Dù sao cô cũng không thể buông tha vị chí nữ chủ nhân Kim gia này.

Chờ đợi thêm một thời gian cũng không sao…

** ** **

Ra khỏi nhà Kang Minah, nụ cười của Jaejoong lập tức mất dạng, thấy cậu như vậy, Changmin cũng không nói  gì, chỉ giúp Jaejoong mở cửa xe, sau đó đưa cậu về nhà.

“Cậu chủ.” Đứng ở cửa nghênh đón Jaejoong, thần sắc của ông quản gia đã dịu xuống.

“Tôi không ở nhà một thời gian, mọi chuyện ổn cả chứ?” Đi vào nhà, cởi áo khoác ngoài, Jaejoong tiện tay giao nó cho ông quản gia.

“Vâng.” Tiếp nhận áo khoác, ông quản gia bám sát theo sau.

“Vậy là tốt rồi, vất vả cho ông quá.” Tháo nút áo sơmi, Jaejoong bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, quay sang nhìn Changmin: “Vừa rồi nói xạo cô ta rất khá đó.”

Đây là khen ngợi hay chê bai đây?

“Em ở bên cạnh hyung bao lâu rồi, Jaejoong hyung, gì cũng phải học được mấy trò vớ vẩn này chứ.” Nghênh đón ánh mắt Jaejoong, Changmin chậm rãi cười, dường như không để câu nói của Jaejoong vào lòng.

“Cho nên em xử lý chuyện công ty rất tốt nha. Từ năm em mới đến giúp anh, bây giờ tiến bộ hơn nhiều rồi.” Ám chỉ cái gì đó, nhìn vẻ mặt của Jaejoong thật sự không đoán ra được.

Có lẽ là nó hơi nhạy cảm…

“Em cũng hi vọng em có tiến bộ, có thể giúp đỡ hyung nhiềuu hơn.” Chân thành nhìn Jaejoong, Changmin thật lòng nói ra suy nghĩ của mình.

Môi chậm rãi nở một vòng cung mỹ lệ biểu hiện sự hài lòng của cậu, Jaejoong xoay người đi vào phòng cả mình, Changmin cũng không đuổi theo, chỉ đưa mắt nhìn cậu một chút. Jaejoong cởi áo, trên người cậu đầy rẫy những dấu hôn, ông quản gia nhìn cũng hiểu…

Ông cũng không nhiều lời, cũng không hỏi Jaejoong những ngày qua đã đi đâu, chỉ trầm mặc giúp cậu thay quần áo, không để ý những dấu vết đỏ hồng trên cơ thể trắng nõn của cậu.

“Ông nói, có phải hay không tôi quá ích kỷ?” Nằm trên giường, Jaejoong nhìn chằm chằm vào trần nhà thuần một màu trắng, nhíu mày.

“Cái này không phải ích kỷ. Muốn đạt được cái này, sẽ phải đánh đổi một thứ khác.” Ông quản gia khoanh tay trước ngực, cung kính trả lời Jaejoong.

“Kể cả những người luôn ở bên cạnh mình?” Rủ mắt xuống, nụ cười của Jaejoong có chút bất đắc dĩ.

Khóe miệng giương lên một đường cong mờ, ông quản gia đối với vấn đề của Jaejoong không hề cảm thấy kinh ngạc hay  khó hiểu, chỉ nói:

“Đúng vậy, không phải do bản thân mình, là họ hết giá trị.”

Không cần nữa, cho nên đã thành vô dụng sao?

Có lẽ, như vậy cũng đúng không biết chừng a…

Mà ngay cả chuyện lợi dụng lòng người cũng chẳng có vấn đề gì…

Thấy Jaejoong đã nhắm mắt, vì mệt mỏi mà rơi vào giấc ngủ sâu, chỉ nhẹ nhàng hít thở, ông quan gia đắp chăn cho cậu. Lúc ngủ sau, khuôn mặt của Jaejoong lại hồn nhiên như một đứa trẻ vậy.

Phải ngụy trang trước mặt nhiều người như vậy, thực ra cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Nói về lòng tham sao?

Chỉ là cậu muốn nhiều hơn một chút thôi…

Cho đến khi chiếm được tất cả.

** ** **

“Vậy cậu định làm gì bây giờ?” 

Một câu hỏi, hai đôi mắt cùng nhìn chăm chú vào Yunho, mà hắn chỉ cười nhạt.

“Còn có thể làm sao nữa? Là tôi đã dạy bảo cậu ấy quá tốt phải không?” Từ chuyện ép buộc Jaejoong thất bại, Yunho ngoại trừ cười khổ, cũng không thể làm được gì nữa.

Dù sao, có thể dạy dỗ Jaejoong thành như vậy, hắn thực sự có thể kiêu ngạo đấy nếu như cậu không đối xử với hắn như thế…

“Tôi không nói Jaejoong, mà tôi muốn hỏi về người cạnh cậu ta, Shim Changmin đấy.” Nhìn bọn phóng viên lũ lượt ra về, Eunhyuk tìm tới Shindong, rồi cả hai cùng đi gặp Yunho.

Vừa vào cửa đã nhìn thấy sắc mặt Yunho rất khó coi.

Cho dù Eunhyuk không rõ lắm nguyên nhân, nhưng việc bị chính người mình yêu dùng kế để trói buộc, loại cảm giác này mới nghĩ thôi cũng đã cảm thấy khó chịu rồi, chưa cần nói đến chính Yunho phải trải nghiệm qua.

Hơn nữa, sau khi Jaejoong được tự do, bọn phóng viên thì không nói làm gì, nhưng Changmin sẽ lại khơi mào cho cả giới kinh doanh đàm luận về việc kết hôn của Jaejoong… Tuy lúc đầu nghe Shindong nói về quan hệ với Changmin, hắn còn có chút không tin, nhưng giờ ngẫm lại, cũng đã có những bằng chứng để lần theo.

Changmin đi theo Jaejoong, quả thật tình cảm giữa bọn họ quá tốt, đã vượt qua quan hệ giám đốc nhân viên, nếu nói là tình anh em thì rõ ràng là không chuẩn lắm, chỉ là hắn không nghĩ tới, có khi nào Changmin cũng thích Jaejoong không?

“Cậu muốn tôi xử lý nó như thế nào? Jaejoong đối với nó như anh em ruột thịt, nó lại là cháu trai duy nhất của Shim Taeha, chúng ta có thể cảnh cáo được nó sao?” Nếu như có thể, Yunho tuyệt đối đã làm mà không hề băn khoăn.

Tuy nhiên lại có quá nhiều rào cản khiến hắn không thể xuống tay với Changmin được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó nghênh ngang bên cạnh Jaejoong, bất lực.

“Cậu không phải sẽ không kiêng dè nó chứ?” Hỏi thẳng hắn, Eunhyuk không kiêng dè rằng sẽ khiến Yunho không vui.

So với lươn lẹo, đôi khi ăn ngay nói thật lại hay hơn.

“Tôi không muốn làm cho Jaejoong hận tôi.” Ánh mắt trầm xuống, ở trước người ngoài Yunho cũng không bao giờ để lộ sự yếu ớt, nhưng mỗi khi nhắc đến chủ đề “Jaejoong”, hắn lại không cách nào tránh được sự sợ hãi.

Lại là Kim Jaejoong!

Nghe giọng điệu của Yunho tràn ngập sự cưng chiều đối với cái tên Jaejoong, Eunhyuk và Shindong ở bên cạnh không hẹn mà cùng trợn tròn mắt. Bọn họ không thể tưởng tượng nổi lại có một Yunho như vậy, chỉ có thể kết luận rằng, Kim Jaejoong có sức ảnh hưởng quá lớn đến Yunho.

Lớn đến mức khiến Yunho đánh mất cả lý trí rồi…

“Nó rõ ràng muốn tách Jaejoong ra khỏi cậu, tìm cách tống nó đi đi.” Đưa ra một lập trường khác quan, Eunhyuk tỉnh táo nhìn Yunho.

“Chúng ta đã cho người xử lý nó nhưng không được rồi đúng không?” Nở nụ cười thê lương, trong ánh mắt Yunho đầy sự trào phúng.

Mà ngay cả Jaejoong còn trong tay hắn, hắn còn ngây ngốc để cậu chạy thoát, bây giờ trách ai được đây?

Ai bảo hắn bây giờ còn không gặp được cậu, thật sự có chút đau xót…

“So với Shim Changmin, hiện tại tôi muốn giải quyết Kang Minah trước tiên.” Nói chuyện vòng vèo, Yunho đánh ánh mắt nhìn Shindong.

“Cô ta sao có cái gì uy hiếp để uy hiếp cậu được?” Không phải Shindong không muốn nói, trải qua những ngày chính tay mình giam lỏng Kang Minah, hắn hoàn toàn có thể suy luận ra tại sao Kim Jaejoong lại chọn Kang Minah làm vị hôn thê, nguyên nhân không xa lạ gì chính là vì mảnh đất kia. Cô ta không tham lam, nhưng tự nhiên không thể nẫng tay trên của cô ta, mà Jaejoong thì thật sự muốn giành được mảnh đất đó một cách nhanh nhất.

Vì mục đích của bản thân, cho nên hi sinh một người cũng chẳng vấn đề gì. Đây hẳn là một điều hiển nhiên khi người ta tồn tại trong cái xã hội này.

Muốn làm nữ chủ nhân của tập đoàn Kim, muốn làm vợ của Kim Jaejoong, chỉ riêng cái ý muốn ngu xuẩn này đã khiến cho cô ta tình nguyện dâng mảnh đất cho cậu ta mà không cần suy nghĩ quá nhiều.

Không ngờ rằng mình chỉ là con rối, sắm vai con tốt thí mạng cho người chơi tùy ý điều khiển.

“Chỉ cần cô ta vẫn là vợ chưa cưới của Jaejoong một ngày, tôi không thể không dè chừng. Tự dưng Jaejoong bốc đồng muốn lấy cô ta, tôi càng không có lý do lưu lại cô ta trên đời này.” Gạt bỏ ý kiến của Shindong, Yunho thầm nghĩ, chỉ cần là một con ruồi lởn vởn bên cạnh Jaejoong, hắn cũng sẽ giải quyết hết.

Đã không thể ngó ngoáy được Shim Changmin, vậy hắn sẽ lui một bước để tiến hai bước, trước tiên ra tay với Kang Minah.

“Nếu đã có một Kang Minah, sẽ còn xuất hiện những người tiếp theo. Chẳng lẽ cậu muốn vì Kim Jaejoong mà biến thành kẻ sát nhân hàng loạt…?” Không phải Shindong không muốn giúp Yunho, mà Yunho quá tàn nhẫn, vì Jaejoong sẽ làm những chuyện không thể tưởng được.

Khó có thể nói rằng Yunho sẽ không liều lĩnh mà làm hại chính mình.

Nhìn chòng chọc Shindong - người bạn tốt lâu năm, Yunho đương nhiên hiểu Shindong là vì nghĩ cho hắn, nhưng hắn lại không cách nào ngưng đố kị trong lòng cùng lửa giận dâng trào. Nếu như trong quá khứ, hắn có thể che giấu một cách hoàn hảo, nhưng hiện tại…

Đã nói hết tình cảm của hắn đối với Jaejoong rồi, vậy hắn còn cái gì quan trọng để mà che giấu đây?

Jaejoong nói cậu không chỉ muốn hắn như vậy, nhưng Yunho vẫn không hiểu, tột cùng Jaejoong còn muốn  gì từ hắn nữa? Nhưng ít nhất hắn có thể thành thật đối diện với những chuyện hắn đã làm và muốn làm.

“Kim Jaejoong nếu nhìn thấy cậu như vậy, hẳn sẽ cảm thấy rất vui.

Joe đứng bên cạnh từ nãy đến giờ lặng yên nghe bọn họ nói chuyện với nhau, chậm rãi nhìn Yunho mà giọng điệu như trêu tức hắn.

“Cậu biết cái gì vậy?” Vì Joe cũng đã tiếp xúc với Jaejoong một khoảng thời gian ngắn, Yunho muốn lấy được từ Joe một chút tin tức hữu dụng. “Theo lời cậu thì Jaejoong đã nói gì sao?”

“Chưa nói một cái gì.” Chìa bàn tay ra, đương nhiên Joe không phải không hiểu ý đồ của Yunho: “Cậu cho rằng có thể đào được của tôi cái gì miễn phí sao??”

“Nói đi, tôi đối đãi cậu đâu có tệ.” Vừa là bạn bè, vừa có quan hệ giao dịch, làm sao Yunho lại không hiểu nguyên tắc này chứ.

Đối với chuyện Yunho thỏa hiệp nhanh chóng, Joe có chút kinh ngạc, nhướn lông mày như thể khám phá ra một câu chuyện thú vị nào đó, nhìn Yunho.

“Tôi không cần tiền.” Khó có thể có cơ hội béo bở như vậy một lần nữa nhưng Joe vẫn từ chối đề nghị của Yunho.

“Vậy cậu muốn gì?” Không ngờ Joe sẽ trả lời như vậy, Yunho ngay cả lông mày cũng nhíu lại.

“Cậu và Kim Jaejoong đến sàn đấu của tôi làm vài trận, không thì một trận cũng được.” Trên mặt Joe hoàn toàn là một biểu tình hứng thú: “Từ lần trước hai người đến chỗ tôi náo loạn, sau đó không ít khách hàng cảm thấy hiếu kỳ quan hệ của hai người. Haha, tôi chỉ muốn kiếm chút tiếng.”

Hoàn toàn là bộ mặt của thương nhân.

“Cậu cho rằng tôi sẽ đồng ý?” Nheo mắt đầy nguy hiểm, Yunho chỉ chưa vung tay đánh Joe mà thôi.

“Không đánh tôi, cậu sẽ làm. Trong chuyện này không phải cậu có lợi nhất sao?” Nở nụ cười không sợ chết, Joe nắm chắc mười phần thắng trong tay: “Vì Kim Jaejoong, cậu có chuyện gì không thể làm cơ chứ?”

Đây là thứ thu hoạch có giá trị nhất của Joe mấy ngày hôm nay.

Yunho kiêu ngạo, ngụy trang hoàn hảo, chỉ có một nhược điểm duy nhất tên là Kim Jaejoong…

Nhìn nhau chằm chằm, không khí hết sức căng thẳng.

Thấy hai người giương cung giơ kiếm giằng co nhau, Shindong thật sự muốn mở miệng gàn Joe, muốn Joe ngừng đùa giỡn, nhưng còn chưa kịp nói gì đã bị Eunhyuk giữ chặt, dùng khẩu hình kêu đừng có hành động thiếu suy nghĩ.

Không hiểu bọn họ đang chơi cái trò mèo gì, Shindong đành phải kiềm chế, đợi một trong hai  người đó phá vỡ trầm mặc.

“Cậu muốn thì tôi sẽ xem xét. Hiện tại nói cho tôi biết cậu đã nghe được gì từ Jaejoong?”

Là nghe được sao?

Hay là thấu hiểu bằng đôi mắt tinh tường…

Yunho đã tạo lên một Jaejoong quá hoàn hảo, dường như giống như in ra từ một khuôn với hắn rồi…

Giỏi che giấu, giỏi ngụy trang, lại vô tình, hoàn toàn không để đối phương điều khiển.

Hài lòng hạ mắt, Joe hồi tưởng lại thời gian ngắn ngủi cùng ngồi chung xe với Jaejoong, khi đó y đã cảm thụ được một loại khí tức trên người cậu.

Là tính cách giảo hoạt, giống hệt như y cảm thấy từ Yunho…

“Một vỏ bọc do chính cậu ta tạo nên, hơn nữa do chính cậu tác động vào, Yunho à…”