Chapter 23 —— DAY 23
Hệ Y
đại học T từ trước đến nay luôn được coi là một sự tồn tại thần thánh, vì so với
hệ kỹ thuật dương thịnh âm suy cùng hệ văn hóa chẳng khác gì phiên bản hiện đại
của vườn Đại quan trong Hồng Lâu Mộng, hệ y nam nữ cân đối, nổi tiếng với truyền
thống “xử nội bộ” tốt đẹp.
Nhưng
mà, tựa như việc quân đối địch cũng có thể bắt tay nhau giảng hòa, hệ y là một
ngành rộng lớn chắc chắn cũng có vài trường hợp đặc biệt… Chẳng hạn như bạn Kim
Jae Jae ở ký túc xá 419, tuy kiêm hai chức hoa hậu giảng đường cả nam và nữ của
trường, nhận được một đống sô-cô-la vào ngày Valentine nhưng tiếc thay, tất cả
những người đó đều đã phí công!
Theo
Mập mạp tổng kết, nữ sinh sau khi tiếp xúc với bảo bối ký túc xá nhà các cậu sẽ
chia thành hai hướng.
Một
hướng là xấu hổ tự ti hậm hực mà chết, không trắng như Kim Jae Jae thì thôi bỏ
qua, không có đôi mắt to tròn như Kim Jae Jae cũng không tính, nhưng mà sao các
cô lại không được nam sinh thích như Kim Jae Jae là sao?!
Một
hướng khác thì chẳng hạn như Tuyền Thủy sau này biến thành Hậu viên đoàn Kim thị,
tự cho mình là chị, cô, dì, bác, cứ đến giờ nghỉ là tất cả lại đến tìm cậu tặng
đồ, nhiều đến mức đây đã là cảnh thường ngày của hệ y.
Nhưng
mà, tuy tên nhóc này rất có danh tiếng, nhưng chuyện giống kiểu cứu người như cứu
hỏa, bình thường rất ít người tìm tới Jaejoong, bởi vì…
Ai
cũng không muốn tìm một lính cứu hỏa xong lại còn phải phái thêm một đoàn người
đi theo để đảm bảo lính cứu hỏa đó cùng các dụng cụ còn… Nguyên vẹn!
“Mễ
Kỳ, cậu xác định cậu muốn nhờ Tiểu Bạch Bạch làm lính cứu hỏa?” Mập mạp kinh
hãi, xoay người kéo cô gái vừa lao vào phòng hỏi, “Cậu xác định cậu muốn tìm một
người lúc lên thuyết trình còn vấp phải dây micro mà trượt chân, lúc bán đồ thì
đứng nhầm quầy, mang dụng cụ vẽ tranh ra sông thì thiếu chút nữa ngã xuống nước?!”
“… Mập
mạp, cậu không nói lời nào không ai coi cậu là kẻ câm mà bán đi đâu.” Jaejoong
căm giận, tuy cậu luôn gặp phải vài rắc rối nho nhỏ nhưng cũng có gây ra chuyện
gì lớn đâu!
“Nhưng
mà, tớ sợ người ta coi tớ là kẻ điếc mà bán đi.”
Không ba hoa sẽ chết sao!
“Biết
sao được, thật sự không tìm được người nào nữa.” Mễ Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, hoạt
động lần này lại trùng với cuộc thi cuối kỳ, sinh viên năm hai, năm ba đã sớm bước
vào kì thi, chỉ có sinh viên năm nhất mới còn thời gian bay nhảy, tìm tới tìm
lui chỉ còn lại ký túc xá 419 là rảnh rỗi, “Dù thế nào cũng phải lấy cho đủ
quân số nha!”
Cho
nên, cậu kỳ thật là cục vàng duy nhất trong cái chậu vàng thau lẫn lộn đúng
không, hay kỳ thật chưa đủ để coi là vàng nhưng vì không còn cách nào khác nên
đành phải nhắm mắt bỏ qua?!
Hừ (ˉ(∞)ˉ)
“Mễ
Kỳ, tớ còn sống đấy!!!” Đừng có đứng trước mặt cậu mà thản nhiên nói với người
khác rằng không còn ai mới tìm cậu như vậy được không?! Cậu vẫn còn thở đều đặn
đây này!
“A,
tớ đã quên.” Mễ Kỳ điều chỉnh vẻ mặt, ra vẻ thành kính, cúi đầu hành lễ sau đó
mở miệng nũng nịu, “Jae Jae ~~~~~~~~~~~~”
Đường
có mười tám ngã rẽ cũng không trở mặt nhanh như cô gái này! Định làm sói đi lừa
gạt người ta sao!
“Phụt
~~~~” Jaejoong phun hết nước trong miệng ra, nước như mưa trút xuống người Dae
Chil đang ngồi xổm gần đó, “Ngài làm ơn nói chuyện bình thường, tiểu nhân không
chịu nổi.”
“Không
nói sớm.” Mễ Kỳ lập tức đổi giọng ngồi xuống bàn, xách đuôi váy lên, vắt chéo
chân nói, “Mai là kỷ niệm ngày thành lập trường, biết không?”
“(⊙o⊙) Hả?” Bốn người thống nhất vẻ mặt khiếp sợ nhìn Mễ Kỳ, sao bọn họ
không biết có thứ gọi là kỷ niệm ngày thành lập trường nhỉ?!
Mễ Kỳ
day trán, cô biết rõ mà, cô biết bốn người này vốn vừa từ rừng sâu núi thẳm đi
ra, chứ không làm gì có chuyện thông báo về ngày kỷ niệm trường dán ở cửa mỗi
phòng đến hơn nửa tháng rồi, ra ra vào vào suốt ngày mà không phát hiện.
“Các
hệ đều phải tự tổ chức hoạt động tuyên truyền cùng xây dựng các tiết mục, tiết
mục thì bọn tớ đều đã chuẩn bị khá ổn rồi, hiện tại chỉ còn thiếu người phát tờ
rơi, cho nên…”
“Cho
nên chỉ cần bọn tớ đi phát tờ rơi thôi đúng không?” Kim Jaejoong mừng rỡ, phát
tờ rơi thì chỉ là một CASE nhỏ thôi, đơn giản hơn việc lên sân khấu hát hò nhảy
múa nhiều.
“Trên
lý thuyết thì là như vậy.” Mễ Kỳ cười
như trộm được đồ quý nhảy xuống bàn, lấy một đống thứ trong cặp ra, sau đó chỉ,
“Chỉ cần mặc cái này vào là được.”
WTF!
Cậu nhìn thấy cái gì vậy?!
Kim
Jaejoong trừng to hai mắt nhìn đống quần áo loạn thất bát tao trên đất,
bikini?! Quần áo siêu nhân?! Mona Lisa?! Đồ hình thú?!
“Cậu
xác định là bọn tớ đi phát tờ rơi chứ không phải làm con khỉ trong gánh xiếc?”
Kim Jaejoong khinh bỉ nhìn Mập mạp gào lên với đông bới tây trong đống đồ rồi
nhặt bộ quần áo siêu nhân lên ôm vào lòng như bảo vật, tên này cứ thấy cái gì
không bình thường là lao tới gào thét như kinh phong phát tác vậy.
“Đương
nhiên không.” Mễ Kỳ cười xấu xa, “Khỉ trong gánh xiếc còn có kỹ thuật hơn các cậu.”
!!!!
(#‵′) 凸
“Dù
sao thì, Jae Jae à, cậu chọn một bộ là được, chỉ cần mặc vào rồi đứng phát tờ
rơi thôi, hơn nữa mọi người đã đồng ý, sau khi xong việc, bộ trang phục đó sẽ tặng
cho cậu.”
WTF!
Cậu cần bộ trang phục siêu nhân làm gì?! Chẳng lẽ rảnh rỗi lại mặc vào để bay
chơi sao, người khác thì không sợ bị dọa nhưng cậu sợ bị tống vào trại thương
điên đấy!
Còn
có quần áo Mona Lisa, cậu không muốn mua cái khung rồi ngồi sau nó mà cười mỉm
a!!!!
Cho
dù là bộ quần áo động vật liền thân kia khá phổ biến, nhưng nếu sau này mặc,
lúc vào WC muốn rửa mặt thì lại phải cởi ra, vậy chẳng phải những người vào WC
sẽ được thấy cảnh sư tử lột da sao?!
“Tớ!
Không! Muốn!” Kim Jaejoong ngạo kiều quay đầu, “Dae Chil, Junsu, Mập mạp đều được
a, tại sao phải tìm tớ?”
“Đầu
tiên, Mập mạp mặc không vừa bộ sư tử này, hơn nữa bọn tớ cũng không cần một con
sư tử mang thai bảy tháng, tiếp theo, Dae Chil lần này phụ trách an toàn sân khấu
với tổ an ninh, cậu thấy con sư tử nào lại mặc đồ bảo vệ chưa, cuối cùng, bộ sư
tử này là size nhỏ, tớ hoài nghi mông Junsu mà nhét vào sẽ bị bục.”
Làm
gì có chuyện đấy, cậu nghĩ mông Junsu là đỉnh Everest à?!
“Cậu
từ đầu đã nhắm tớ rồi đúng không?” Jaejoong không tình nguyện đi qua, sờ sờ bộ
hình sư tử trên đất, oa, hình như rất mềm nha, cầm lên nhìn trái nhìn phải một
hồi, trông như hàng hiệu vậy, “Thật sự cho tớ sao?”
“Tớ
lấy danh dự của mình ra thề.” Mễ Kỳ nhấc tay vẻ mặt nghiêm túc.
“Cậu
có sao?”
Cậu
đừng có lấy mấy cái câu trong cổ tích ra nữa đi!
“Phải
phát ở đâu?”
“Ngay
trên sân trường thôi, ngày mai hoạt động của từng hệ đều tổ chức ở đó, có mặt
trước 10 giờ sáng là được.”
“Nhất
định phải mặc cái này sao?”
“Không
nhất định.” Mễ Kỳ thu lại mấy bộ không được lựa chọn bỏ vào cặp, buồn bã nói,
“Tớ vẫn cảm thấy không mặc gì là tốt nhất, sau có hoa cúc trước có dưa leo, còn
có cả trứng gà, oa, bữa sáng rất dinh dưỡng nha.”
Đùa
à! Cậu về sau sẽ không bao giờ ăn trứng nữa!
Mễ Kỳ
cười tủm tỉm phất tay với bọn họ, sau đó đi ra cửa, váy dài quá nên vấp chân
suýt nữa ngã, vì vậy, Jaejoong đơ người nhìn cô gái BH kia túm váy buộc ngang
đùi rồi vui sướng ra khỏi cửa.
Ô!!!!
Jaejoong che mặt không đành lòng nhìn, hệ các cậu còn có ai là con gái chân
chính nữa không?!
“Các
cậu, ngày mai tớ mặc bộ siêu nhân này như thế nào?” Mập mạp khoác áo choàng phản
quang của siêu nhân lên người, ra sân thượng uốn éo một hồi, sau đó vểnh Lan
Hoa Chỉ hỏi ba người đang vô cùng muốn khinh bỉ cậu, “Không cần phải ngại không
dám khen đâu, đến đây đi, mau dùng bão ca ngợi đánh úp tớ.”
“Mập
mạp, cậu có thể lấy thứ gì đó trùm lên mặt cậu không, tớ thấy buồn nôn lắm.”
Junsu cầm bánh mì không biết có nên ăn hay không, quả nhiên nhìn Mập mạp là
cách giảm béo vô cùng dễ dàng.
Các
bạn nữ à, muốn giảm béo sao?! Mời đến 419 xem Mập mạp công công biểu diễn,
không giảm không lấy tiền!!!
“Giấc
mơ làm anh hùng của Béo gia ta đã thành hiện thực.” Mập mạp cởi quần áo ra, sau
đó lần lượt mặc từng thứ trong bộ siêu nhân vào, “Tiểu Bạch Bạch, câu thấy Béo
gia có đẹp trai không?”
Jaejoong囧囧 nhìn bụng Mập mạp ngấn mỡ lên như lớp tuyết mùa đông, lại nhìn
hai cánh tay to ngang bắp đùi, yên lặng không nói gì, siêu nhân kiểu này muốn
bay lên trời thì phía dưới phải có bao nhiêu cái quạt thổi nữa đây.
May
mắn trên thế giới này chỉ có một siêu nhân béo, nếu ai cũng như vậy thì khi bọn
họ bay lên chẳng phải là không khác gì mây đen che kín trời sao!
“Ai
nha, đồ lót này sao bảo thủ vậy.” Mập mạp ghét bỏ ném phụ kiện màu trắng qua một
bên, sau đó cầm lấy quần lót hình con chim cùng quần lót hình đóa hoa của mình
trên giá áo hỏi, “Cái nào đẹp hơn?”
“Mập
mạp, cậu đang sợ mọi người không biết bên trong có chim sao?” Junsu nhăn mày,
ký túc xá các cậu thật sự không có sinh vật bình thường một chút sao?!
“A,
đúng rồi, Béo gia có cái này.” Mập mạp nằm rạp xuống đất lật tủ tìm cả buổi, cuối
cùng lấy ra một mảnh vải từ trên giá sách, “Aa, tìm được rồi.”
O__O “…”
Này! Mập mạp, cậu cầm quần chữ T là sao?!
Đầu
năm nay, siêu nhân cũng gợi cảm à?! Sao đột nhiên cậu lại muốn mặc nội y ra bên
ngoài?!
“Nhưng
mà, Tiểu Bạch Bạch, cậu bảo cái khe này nên mặc ra phía trước hay phía sau?”
“Mập
mạp!”
“Có!”
“Tớ
thấy tốt nhất là cậu đội nó lên đầu, thuận tiện nhét luôn cái khe đấy vào miệng
cho khỏi nói.”
-_-!
Jaejoong
quay đầu nhìn danh sách hảo hữu trong game đã logout gần hết, kinh hỉ phát hiện
đại thần vẫn online, vừa rồi không phải nói trên YY bảo chuẩn bị ra ngoài ăn
đêm để chức mừng sao?!
『Hảo hữu』 【Là Kim hoa không phải cúc hoa】:
Đại thần, anh vẫn còn online?! *Nghi hoặc*
『Hảo hữu』 【Tức Mặc】:
Ừ.
『Hảo hữu』 【Là Kim hoa không phải cúc hoa】:
Không
phải Pamper nói các anh xuống ăn cơm sao (⊙_⊙)?
『Hảo hữu』 【Tức Mặc】:
Tên
đó với Quỷ Kiến Sầu đi thôi.
『Hảo hữu』 【Là Kim hoa không phải cúc hoa】:
(⊙o⊙) Ồ.
Jaejoong
yên lặng, nhìn trên màn hình, hai nhân vật đang ngồi trên đỉnh Lạc Hà ngẩn người,
cậu chưa từng hẹn hò, cũng không biết hẹn hò thì phải như thế nào, nhưng cậu và
đại thần bây giờ có thật sự là đang hẹn hò không?!
Không
thấy mặt, cũng không nói bất kì lời tâm tình gì, đại thần nhiều nhất cũng chỉ nói với cậu một câu là ngủ ngon
mà thôi, nếu như không tính chữ “Ừ” là tiếng người! (= =?!)
Trong
game, đại thần vẫn bảo vệ cậu như trước, cả thế giới ồn ào nói hâm mộ ghen ghét
với cậu nhưng cậu lại cảm thấy mọi việc không chân thật chút nào, ngoài hai nụ
hôn hôm gặp mặt cùng lời tỏ tình của đại thần ra, tình cảm của hai người đều
xây dựng lên từ mạng ảo, trên mạng, cậu là gà mờ, đại thần là đệ nhất cao thủ
không người địch nổi, cậu là nương tử của đại thần, là người đại thần bảo vệ.
Nhưng,
ngoài đời thực thì sao?!
Cậu
và đại thần là loại quan hệ gì?!
Nếu
có một ngày Phong Vân không hoạt động nữa, nếu có một ngày trò chơi mới ra đời
hay hơn Phong Vân, như vậy, các cậu nên đi đâu?!
Mọi
người ai cũng thích mèo máy nhưng nếu có một ngày, một con mèo máy có lỗ tai
hoàn chỉnh xuất hiện, vậy mọi người sẽ chọn ai?!
Nếu
có một người, một người thú vị hơn cậu xuất hiện trong game, vậy?!
Đại
thần rốt cuộc thích cậu trong game hay cậu ngoài đời thực, mà cậu, rốt cuộc là
thích đống số liệu trong game hay người sống sờ sờ ngoài đời?!
『Hảo hữu』 【Tức Mặc】:
Đang
nghĩ gì vậy?
『Hảo hữu』 【Là Kim hoa không phải cúc hoa】:
Em muốn hỏi anh…
『Hảo hữu』 【Tức Mặc】:
Nói.
『Hảo hữu』 【Là Kim hoa không phải cúc hoa】:
Thôi
bỏ đi, đại thần, ngày mai anh có đến trường không?
『Hảo hữu』 【Tức Mặc】:
Thi
cuối kì, có.
『Hảo hữu』 【Là Kim hoa không phải cúc hoa】:
Vậy
à, không có việc gì, em out trước.
『Hảo hữu』 【Tức Mặc】:
Nương
tử.
『Hảo hữu』 【Là Kim hoa không phải cúc hoa】:
(⊙v⊙) Huh?
『Hảo hữu』 【Tức Mặc】:
…
Không có việc gì, đi ngủ đi, ngủ ngon.
『Hảo hữu』 【Là Kim hoa không phải cúc hoa】:
Ngủ
ngon.
Jaejoong
buồn bực logout, đóng máy tính, gió đêm mát lành thổi qua, Mập mạp vẫn còn đang
ầm ĩ với Junsu về vấn đề trang phục, Dae Chil ngây ngô ngồi một bên xem cuộc
chiến, giống như vô số buổi tối trước đây, nhưng, lòng cậu lại rối loạn.
Giống
hệt hạt bắp rơi vào trong chảo liền nổ đùng đùng không dứt, xù lên thành bắp
rang vậy!
Yêu
một người đàn ông ít nói rốt cuộc là khổ sở cỡ nào?!
Đại
thần phải thi nha, vậy mai nhất định sẽ không tham gia hoạt động kỷ niệm ngày
thành lập trường, nhưng mà vậy cũng tốt, cậu phải mặc quần áo động vật phát tờ
rơi, chuyện mất mặt như vậy không để đại thần thấy thì tốt hơn.
Nhưng
mà, đại thần trước lúc logout định nói gì với cậu vậy?!
Jaejoong
mang theo nghi vấn này tiến vào mộng đẹp, không hề để ý sau khi cậu ngủ, Mập mạp
và Junsu nhìn cậu với ánh mắt lo lắng cùng với một cuộc điện thoại kéo dài hàng
chục phút.
“Oa,
Tiểu Bạch Bạch của chúng ta mặc bộ sư tử này quả thật là không chê vào đâu được.”
Trước mười giờ, mấy người bắt đầu xuống sân trường, vừa đi vừa đùa giỡn
Jaejoong vẫn đang trốn sau lưng Junsu không chịu đi ra.
Áo
ngủ toàn thân được may cẩn thận, bọc kín từ đầu đến chân, chỉ lộ ra một khuôn mặt
vì đi đường mà đỏ bừng, trên đầu có hai lỗ tai đỏ, trên mông có một cái đuôi vì
đang đi mà cứ lắc trái lắc phải, khiến cho Junsu cứ nhàn rỗi lại đi sờ mấy cái.
Hì
hì, sờ thật thích nha!
Cậu
không biết cậu có giống sư tử không nhưng cậu chỉ cảm thấy mình rất giống tinh
tinh trong vườn thú, người vây xem nhao nhao lên đòi chụp ảnh lưu niệm.
“Haizzz,
sớm biết sẽ hot như vậy, tớ đã làm một cái bảng rồi.” Mập mạp đeo một cái mặt nạ
làm từ bìa, lắc đầu liên tục, “Chụp ảnh chung năm đồng, sờ một lần mười đồng, vậy
tiền sinh hoạt tháng sau sẽ rất dư giả nha.”
“Có
chút tiền đồ được không?” Junsu nhảy ra, Jaejoong còn đang vui mừng khi thấy em
họ mình biết bảo vệ người, sau đó liền thấy Junsu đặt tay làm thành cái loa,
thanh giọng bắt đầu gào thét:
“Ông
đi qua bà đi lại xin đừng bỏ lỡ, sư tử mới ra lò đây, chụp ảnh chung 20, sờ một
lần 50!”
KAO!
Còn mới ra lò, cho cậu là bánh bao à, sờ một lần cái gì, sư tử cũng có danh dự
đấy, sờ cái em nhà em ấy.
%>_<%
Bản thân cậu còn chưa sờ đủ nha!
Kim
Jaejoong xù lông, ôm tờ rơi lắc người chui ra khỏi đám đông, tìm chỗ ít người bắt
đầu phát tờ rơi, nói là phát tờ rơi, kỳ thật chỉ là người qua đường đến trước mặt
cậu, tự lấy một tờ rơi trong lòng cậu thôi.
Biết
sao được, bạn đã bao giờ thấy móng vuốt sư tử có thể cầm tờ giấy giống người
chưa!
KAO,
tay sư tử còn to hơn mặt cậu, cầm nắm bằng niềm tin với hi vọng à!!!
Cũng
may hình tượng sư tử quả thật rất đáng yêu, mọi người đi ngang qua cơ bản đều tự
động lấy một tờ rơi, thuận tiện xoa xoa lỗ tai cậu…
Mấy
người đủ rồi nha!!! Còn xoa nữa thì tai cũng đau đấy, còn có đuôi của cậu, đó
là đuôi sư tử đấy, không phải sợi dây, đừng có kéo được không!
Thấy
tờ rơi trong ngực không còn mấy, cậu liền chuẩn bị tẩu tán cho xong rồi chuồn,
cậu không muốn đứng đây làm sư tử rụng lông nữa đâu, người nào cũng sờ, mấy người
nghĩ tôi là linh thú à, sờ một lần thì sống lâu trăm tuổi chắc!
Cậu
là sư tử nha, sư tử đấy, là sư tử giống Simba đấy!
Không
phải chó xù đâu!!!
Một
lần nữa nghiêng người tránh người qua đường A định xoa tai cậu, Jaejoong liền
nhìn thấy ở một chỗ xa có người giống như… Park Yoochun.
WTF!
JQ nhà Junsu?!
Sao
anh ta lại xuất hiện ở đây, không phải bảo bọn họ hôm nay có kỳ thi sao, chẳng
lẽ Park Yoochun có em trai sinh đôi, tuy vậy, nhưng chắc không trùng hợp đến mức
Shim Changmin cũng có em trai sinh đôi thích ăn bánh rán chứ?!
Jaejoong
cũng không biết vì sao lúc mình nhìn thấy hai người kia lại bối rối như vậy, nếu
như nói, hai người họ xuất hiện trong kỷ niệm ngày thành lập trời thì là mơ giữa
ban ngày, vậy…
Bỉm
Pampers cùng Quỷ Kiến Sầu đều đã đến, đại thần có thể không đến sao?!
Jaejoong
hít một hơi, hình tượng hiện tại của cậu, không gặp đại thần thì tốt hơn, đại
thần nhất định thích tiểu y sư khí chất xuất chúng, thông minh cơ trí trong
game. (Cậu đang nói ai vậy?!)
Đúng,
nhất định là như vậy!
Jaejoong
nắm tay, xem ra cậu phải tìm một chỗ trốn thôi, tên nhóc nói làm liền làm ôm chặt
tờ rơi trong ngực, bàn chân lông xù trượt trên mặt đất, xoay người, sau đó…
Uỳnh!
Ai
ôi!!!
Đau
quá!!
Kim
Jaejoong đặt mông xuống đất, tờ rơi trong tay bay đầy trời.
Cái
quái gì vậy?!
Tên
nào không có mắt nhìn dám đụng vào cậu, không biết hôm nay cậu là sư tử sao,
không biết cậu cắn người không phải chịu trách nhiệm sao?!
Thật
là, cậu cảm thấy đuôi của mình sắp gãy đến nơi, không biết đuôi sư tử rất yếu ớt
sao? Giống với tâm hồn mong manh của người ta đó (?!)
“Nương
tử.”
Nương
tử?
Hình
như người gọi cậu như vậy chỉ có một?!
Jaejoong
hoảng sợ ngẩng đầu, quả nhiên người cậu đụng vào là đại thần đang cong khóe miệng,
đại thần mặc một thân âu phục giờ đang ngồi xổm xuống đối diện cậu.
WTF!
Đây là phạm quy, phạm quy nha, sao có thể mặc âu phục đẹp như vậy?!
“Má,
má, má, má…” Jaejoong xoa lỗ tai sư tử của mình, lắp bắp nói không lên lời.
“Anh
hy vọng nương tử gọi anh là tướng công hơn.” Giọng trêu chọc của đại thần truyền
đến, Kim Jaejoong trong phút chốc mặt liền hồng lên.
Đại
thần chiếm tiện nghi của cậu!!!!
Cậu
còn lâu mới gọi đại thần là mẹ, mẹ cậu không gian trá giảo hoạt âm hiểm như vậy,
mẹ cậu sẽ nhớ rõ việc cho cậu số di động, sẽ không vừa gặp đã biến mất vài
ngày, ╭(╯^╰)╮,
không vô lương như người này!!
“Không
phải anh có cuộc thi sao?” Jaejoong lầm bầm ngồi trên đất, hai tay vỗ vỗ vào
nhau phủi bụi.
“Đã
thi xong.”
“Anh…
Sao biết em ở đây?”
“Cổng
vào hệ của em có dán quảng cáo.”
“Quảng
cáo gì?”
“Hoa
hậu giảng đường của trường chúng ta biểu diễn —— Vũ điệu Simba, xin hãy chú ý.”
A a
a a a a a!
Cậu
biết mà, Mễ Kỳ nào có thể tốt bụng như vậy, tặng cậu quần áo miễn phí, còn nói
chỉ cần phát tờ rơi, định bắt nạt người thiện lương như cậu sao!
Jaejoong
nghiến răng nghiến lợi rủa xả, vị đại thần nào đó buồn cười \nhìn biểu cảm của
vợ yêu nhà mình thay đổi liên tục, vươn tay kéo cậu đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất
trên mông cậu, hỏi:
“Mất
hứng?”
“Không.”
Vịt
chết còn mạnh miệng chính là đây, miệng nhỏ kia bĩu ra đủ để treo một cái bình
rồi, thảo nào Junsu nói cậu gần đây ở trong ký túc xá vẫn không vui, đoán chừng
là có nhiều tâm sự.
“Anh
dẫn em đi thay quần áo?”
“Không
muốn.” Jaejoong nhìn bàn chân lông xù của mình, “Em hứa với Mễ Kỳ rồi, phải làm
xong, mẹ nói, chuyện đã hứa với người khác thì không thể đổi ý giữa đường.”
Jung
Yunho yên lặng cười, tên nhóc này tuy hành vi rất ngốc nghếch nhưng lại được dạy
dỗ vô cùng tốt, xem ra phải tìm cơ hội thảo luận với mẹ vợ tương lai về vấn đề
quyền nuôi dưỡng bé sư tử rồi.
“Yaaaa,
thơm quá.” Không biết ngửi thấy mùi thơm gì, bé sư tử vốn đang tức giận liền
tươi cười rạng rỡ, mặc kệ đại thần chạy ra chỗ khác.
Tìm
đến nơi mới phát hiện câu lạc bộ nấu ăn của trường đang phát bánh ngọt và trà sữa
miễn phí, không ít người ngửi thấy mùi thơm đã xếp hàng phía trước chờ nhận đồ
ăn.
~~~~(>_<)~~~~
Sao
lại nhiều người như vậy, sao cứ chen ngang thế kia, đây là xã hội cổ à?! Mấy
người chưa từng nhìn thấy đồ ăn sao?!
Cậu
cũng rất muốn ăn nha!!
Jaejoong
mặc bộ sư tử tuy to hơn nhưng dù sao cũng vướng một lớp lông, không thể phát
huy ưu thế trong đám người, mấy lần sắp chen được vào lại bị đẩy ra.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
Cảm
giác nhìn thấy mà không được ăn rất khó chịu, Jaejoong ngồi xổm ngoài đám người
vẽ vòng tròn, lúc đại thần nhìn cậu chẳng lẽ cũng cảm thấy như vậy?!
Ahh,
thật đáng thương!
Jung
Yunho buồn cười nhìn bé sư tử nhà anh bị đẩy ra ngoài vẻ mặt đau khổ, vươn chân
dài chen vào trong đám người, tay mắt nhanh nhẹn cầm hai cái bánh ngọt, một ly
trà sữa ngồi xổm trước mặt bé gà, sau đó, bé sư tử nào đó lập tức cười như hoa.
Meow
ô, đại thần thật tốt!
Nhưng
mà, cậu phải ăn kiểu gì?!
Jaejoong
nhìn nhìn móng vuốt của mình, cậu không thể chỉ vì ăn bánh ngọt mà cởi hết ra
nha, cái này dù cậu nguyện ý, đại thần hẳn cũng không cho.
“A.”
Một
bàn tay vươn đến bẻ miếng bánh, đưa đến bên miệng cậu.
Jaejoong
cảm động, đây tuyệt đối là người đàn ông điển hình của thế kỷ hai mươi mốt nha,
phục vụ tận nơi.
Ngoan
ngoãn há mồm ăn bánh ngọt, Jaejoong liếm liếm môi, sau đó cảm thấy có gì đó mềm
mềm, cúi đầu nhìn mới phát hiện cậu vậy mà ngậm cả ngón tay đại thần?!
Này!
Cậu chỉ muốn ăn bánh ngọt, không phải bánh bích quy ngón tay nha, hơn nữa bánh
bích quy này hơi mặn đấy!
Jaejoong
mặt bất giác đỏ lên, nhìn đại thần chậm rãi thu tay lại, đặt ở bên miệng, sau
đó bình tĩnh mở miệng:
“Quả
nhiên ăn rất ngon.”
AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
Về
sau ai dám nói với cậu đại thần thanh tâm quả dục, ai dám nói với cậu đại thần
là người trầm mặc hướng nội, cậu liều mạng với người ấy!
Cái
này căn bản là muộn tao nha, đây chính là dầu phủ kem nha, bên ngoài lạnh như
băng, biết đâu bên trong đã rừng rực lửa rồi!!
Siêu
nhân mới chỉ mặc quần lót ra ngoài, loại cấp bậc như đại thần căn bản là mặc
toàn bộ nội y nha!
Hai
người cứ như vậy trước mặt đám đông, anh một miếng em một miếng ăn hết sạch
bánh ngọt, Kim Jae Jae bị nghẹn mắt trợn to, tội nghiệp nhìn ly trà sữa trên
tay đại thần.
Cậu
không uống nước nữa thì cậu sẽ trở thành sư tử đầu tiên chết khát!
Nhưng
mà, sao đại thần lại đổ hết ly trà sữa vào trong miệng mình?!
Sau
đó, người đàn ông nào đó trong game rất lạnh lùng đi đến trước mặt Jaejoong,
kéo bé sư tử nhà anh, ôm lấy khuôn mặt cậu, sau đó…
Đúng
vậy, cậu lại bị hôn rồi!
Nhưng
mà lần này chỉ có mấy giây, sau đó trong miệng liền tràn ngập hương vị trà sữa,
đại thần, anh đang… Đút sữa sao?!
Này,
đại thần, anh nhất định phải dùng phương thức kinh thiên động địa như vậy để
giúp cậu uống nước sao?!
Bây
giờ là đang trên sân trường nha, không phải phòng ngủ nhà anh, người ta nhìn thấy
thì làm sao bây giờ?!
Jaejoong
còn chưa gào thét xong, vị nào đó đã uống hết ly sữa liền bình tĩnh bắt đầu bước
về phía sân trường đông người, Jaejoong vội vàng đuổi theo, hai người khó khăn
lắm mới gặp mặt một lần, không biết lần sau còn phải đợi đến khi nào nữa,
haizzz!
Nhưng,
sự thật chứng minh, chân to không phải lúc nào cũng tốt, lúc nhìn mình nặng nề
bước từng bước, lại nhìn vị đại thần nào đó đi như bay…
WTF!
Đi nhanh như vậy làm gì, chân dài rất giỏi sao, cậu không tin, cho dù anh là đại
thần, đi nhanh như vậy cũng có thành tiên đâu?!
Có
giỏi thì bay một lần xem!!
Jaejoong
trừng mắt nhìn khoảng cách giữa mình và đại thần càng ngày càng xa, bất mãn mấy
ngày nay bộc phát, đặt mông ngồi xuống thảm cỏ, không chịu bước đi.
Em
không đi!!!
Cái
gì mà siêu nhân, cái gì mà thần tiên, ai quản anh là cái gì, không liên quan đến
em!
Dù
sao khoảng cách giữa cậu và đại thần vĩnh viễn như vậy, đệ nhất cao thủ trong Bảng
xếp hạng cùng gà mờ mới nổi, anh lúc nào cũng sáng chói, cậu lại chẳng có chút
tiếng tăm, dù hết lần này đến lần khác, cậu đã cố gắng nhưng vẫn không qua nổi
khoảng cách này.
Tiểu
quái thú luôn cam tâm tình nguyện bị Ultraman đánh, đánh cho thành đầu heo mà vẫn
bất khuất, vậy đó có phải là một cách biểu đạt tình yêu không?!
Vậy,
đại thần, em đến cùng phải làm thế nào mới đuổi kịp anh, dù anh thích em,
nhưng, em phải làm sao để có tư cách đứng cạnh anh đây?!
1 comment :
Thương quá ~ thương quá ~
Đại thần chết tiệt có thể đừng làm Bé gà nhà anh buồn nữa được không? Người ta suốt ngày nghĩ đông nghĩ tây kìa, còn anh cái gì cũng không chịu nói @@@
Đàn ông thích hành động hơn lời nói đúng là lý tưởng thật, nhưng không phải lúc nào cũng khiến người ta an tâm, cứ lầm lầm lì lì như vậy làm Bé gà lo lắng muốn chết >"<
Post a Comment