Apr 20, 2014

[TB] Chapter 25

Chapter 25

Không biết mất bao lâu, Yoochun mới tỉnh lại, anh xoay người một cái, mới phát hiện có kim truyền trên cánh tay, trên mặt còn có mặt nạ dưỡng khí.

“Hyung tỉnh rồi? Lại còn suy hô hấp nữa, mấy năm nay hyung chăm sóc bản thân như thế nào vậy?” Trong thanh âm của Changmin có chút trách cứ. Sớm biết anh ốm yếu như vậy, cũng không thể vì chuyện Junsu mà trút giận. Tuy vẫn là tức Yoochun đấy, Changmin cảm thấy đau lòng còn nhiều hơn.

Yoochun cơ hồ là muốn ngọ nguậy một lúc, hai hàng nước mắt lăn dọc xuống tận cổ, Changmin rốt cuộc cũng mềm lòng, nó ngồi ở đầu giường Yoochun: “Hyung yêu sao?”

Yoochun mở to mắt, ngơ ngác nhìn Changmin.

“Em nói Mila?”

Yoochun tháo mặt nạ dưỡng khí xuống, đôi môi vốn hồng phơn phớt giờ đã mất hết huyết sắc.

“Em nói Mila làm gì, em hỏi Junsu. Hyung yêu Junsu hyung sao?”

“Jun… Su…” Yoochun bỗng nhiên giật mình, ngồi phắt dậy, sau đó bước xuống giường, Changmin sợ hãi kêu lên một tiếng, kim truyền dịch bị kéo tới kéo lui, Changmin phát hiện cái ống xuất hiện màu đỏ tươi: “Yoochun hyung, bình tĩnh. Thở sâu vào.”

“Thả hyung ra, hyung muốn nhìn thấy cậu ấy!”

“Yoochun hyung, có phải anh yêu Junsu hyung? Đến bây giờ hyung có thể nói cho em lời thật lòng được không? Hyung định để đến lúc không còn cách nào vãn hồi mới nói sao?”

“Uhm… Hyung yêu cậu ấy, em bỏ hyung ra, để hyung đi gặp cậu ấy.”

“Junsu không có chuyện gì đâu! Ngược lại là anh đó, nghỉ ngơi đã.”

“Cái… gì?” Yoochun sững sờ nhìn Changmin, Changmin vội vàng nối lại bình truyền dịch, nhẹ nhàng xoa bàn tay Yoochun, để cho dịch chạy vào cơ thể.

“Hyung… Junsu hyung không có chuyện gì đâu, Yunho hyung cùng Jaejoong hyung đã đưa anh ấy về nhà rồi, thế nhưng anh ấy bị phạt tiền giao thông, coi như cũng đáng, chúng ta cũng không giúp được hyung ấy.”

“Cậu ấy không bị thương?”

“Vết thương nhẹ thôi, hơi choáng váng, trán phải khâu mấy mũi…” Nghĩ đến lúc Junsu kêu tên Yoochun nhẹ hẫng, Changmin lại cảm thấy đau lòng: “Hyung, anh truyền dịch xong, em đưa hyung đi gặp anh ấy, giờ thì hyung nghỉ ngơi đi.”

Yoochun gật gật đầu, anh mở to mắt nằm trên giường, trầm ngâm một hồi, Yoochun hỏi: “Vừa nãy em hỏi hyung cái gì?”

“Em hỏi hyung, anh có yêu Junsu hyung hay không?”

“Mọi người đều biết hyung đã từng…”

“Hyung biết em không hỏi cái này mà. Nếu quả thật Junsu mất, hyung sẽ như thế nào?”

Yoochun không tự giác rùng mình một cái, Changmin hít một hơi: “Lúc Junsu hyung bị tai nạn, một mực gọi tên hyung, nếu như hyung yêu anh ấy, thì chấp nhận anh ấy. Cả cuộc đời, nếu như có thể bên cạnh người thương, thật là hạnh phúc …” Trong mắt Changmin hiện lên một tầng sương mỏng nước mắt. Thời niên thiếu, lại nói, đó là lúc nó vẫn còn rất ngây thơ, nó đã từng nói hi vọng có thể tìm được một cô gái xinh đẹp sống cùng suốt cuộc đời này. Nhưng mà nó hiểu được tình cảm của mình, cũng càng cảm nhận được, người bên cạnh chưa bao giờ dùng ánh mắt yêu nồng nàn nhìn nó, trong phỏng vấn cũng nói, hi vọng khi 30 tuổi, bọn họ đều không kết hôn, còn có thể bên cạnh nhau. Còn cùng bên nhau, chỉ đơn giản là cùng bên nhau, chỉ có thể dùng ánh mắt thâm tình nhìn Jaejoong, cho dù ánh mắt của Jaejoong không đặt vào nó, xuyên thấu qua đầu Changmin, qua trái tim Changmin, đến ánh mắt Yunho…

Yoochun khó hiểu nhìn Changmin: “Em nói… Em nói Junsu một mực chỉ gọi tên hyung?”

“Anh ấy yêu hyung, đừng nói với em rằng cái gì mà chúng ta đã từng yêu… Hyung hiểu em nói cái gì mà. Nếu như lần này Junsu hyung cứ như vậy mà đi mất, em nghĩ có lẽ hyung cũng trực tiếp đi theo anh ấy.” Changmin thấp giọng nói: “Hyung hãy tự vấn lòng mình đi, hyung thực sự muốn cái gì. Chờ hyung truyền dịch xong, em đưa hyung đến gặp anh ấy.” Changmin nói xong, đi ra khỏi phòng.

Bác sĩ vốn muốn giữ Yoochun ở lại theo dõi một thời gian, Yoochun lại không để ý mà xuất viện, ngồi ở trong xe, Changmin nói Junsu không muốn để người nhà biết chuyện mình bị thương, sẽ ở lại một căn nhà ngoài ngoại ô thành phố, bây giờ đang được Jaejoong chăm sóc.

Trên xe, Changmin gọi điện cho Jaejoong, Jaejoong nói Junsu vừa mới ngủ rồi, cảnh sát cũng đã lập xong biên bản.

Dù biết rõ thương thế của nó cũng không nghiêm trọng, lúc nhìn thấy Junsu, trái tim Yoochun cũng vẫn run rẩy thoáng chốc. Junsu dường như cảm giác được gì đó, nhẹ giọng gọi: “Yoochun…” Yoochun mặt trắng bệch, Jaejoong và Changmin cũng đều ở ngay bên cạnh.

“Changmin, ở đây chăm sóc cho Junsu nhé. Yoochun qua đây, hyung có lời muốn nói với em.” Jaejoong đi qua, vỗ vỗ bả vai Yoochun.

Yoochun theo Jaejoong đi vào phòng khách, ngồi xuống ghế salong: “Hyung không gượng ép em, nó là em của hyung, em cũng là em của hyung, hyung thương hai đứa như nhau. Hyung chỉ hi vọng hai đứa có thể hạnh phúc.” Jaejoong tỏ rõ lập trường: “Junsu bây giờ không thể giấu nữa rồi, nó nói nó thích em, nó yêu em, muốn bên em cả đời. Hyung cũng chỉ muốn biết suy nghĩ của em, em và Mila vừa mới kết hôn, hyung không có ý muốn phá vỡ gia đình em. Junsu là một đứa đơn thuần, nhân cơ hội này, làm rõ những chuyện mập mờ cũng tốt, miễn thế nào cũng đừng để tổn thương tình cảm anh em chúng ta.”

Yoochun cúi đầu.

“Yoochun… Hyung nghĩ… Hyung hối hận rồi.” Jaejoong bỗng nhiên nói ra lời như vậy, Yoochun sửng sốt. “Hyung căn bản không nghĩ mình mạnh mẽ được như vậy, nhìn cậu ấy bên người khác, lòng hyung đau muốn chết… Hyung thật sự hối hận, hối hận đã đẩy cậu ấy đi, thật sự… Nếu thật lòng yêu một người, phải chứng kiến người ta với người khác…tư vị này… Junsu yêu em cũng quá đau khổ rồi, trốn tránh cũng không phải cách hay, hyung sẽ khuyến khích nó dũng cảm đối diện, cho dù là đối mặt với sự cự tuyệt của em. Nói thật cho hyung biết, Yoochun, nếu như không phải cân nhắc, em yêu Junsu sao? Em yêu Junsu hay là yêu Mila? Hay là, em yêu Mila? Hay là… đó chỉ là hôn nhân …”

Yoochun ôm lấy đầu, anh nhất thời hoảng loạn với những mối quan hệ này… Junsu… Mila… Còn có đứa trẻ chưa sinh ra đời…

“Em biết không, Junsu suýt chút nữa thì mất mạng. Xe của nó chệch ra khỏi đường cao tốc, một nửa xe đã mấp mé rơi, nếu như nó bị văng ra ngoài, coi như xong rồi. Em vĩnh viễn sẽ không thấy được người nữa. Một người tồn tại trong tâm trí người khác như thế nào, có lẽ chỉ khi người đó chết đi mới có thể hiểu được, ngẫm lại xem, nếu như Junsu…”

“Hyung! Đừng nói nữa… Để cho em nghĩ đi… Em rất loạn… Thật sự rất loạn…”

“Hyung, Junsu hyung tỉnh, anh ấy muốn gặp các anh.”

“Đi thôi Yoochun, chúng ta đi thăm Junsu.” Jaejoong kéo Yoochun, đi đến phòng ngủ.

Junsu đã dậy, nó ngồi ở đó, tay cầm một ly sữa, đó là Changmin vừa hâm lại cho nó. Junsu ngước mắt lên: “Jaejoong hyung, Changmin, làm phiền mọi người rồi… Yoo…Yoochun, cậu vừa kết hôn, sao còn tới thăm tớ, tớ không sao…”

“Hyung đừng có mạnh miệng, mọi người đều biết cả rồi.” Changmin không thèm xem hành động vụng về của Junsu vào mắt, mở miệng chặn lời.

Mặt Junsu thoáng chốc đỏ lên, nó cơ hồ cảm thấy ngượng ngùng, muốn chui tọt xuống đất. Yoochun bước đến, ngồi ở mép giường, bắt lấy tay Junsu. Junsu cứng người trong chốc lát, chậm rãi rút tay ra, Yoochun lại cố tình, một lần nữa nắm chặt tay nó. Jaejoong đưa mắt ra hiệu, Changmin thông minh theo sát Jaejoong rời khỏi phòng, hai người ra ngoài phòng khác.

“Thật… thật là… mất mặt…” Junsu nhỏ giọng lầm bầm, “Cậu vừa mới kết hôn, tớ đã đến muộn lại còn mang thêm phiền toái, tớ…”

Yoochun mạnh mẽ ôm Junsu, dùng lưỡi bịt miệng Junsu đang lải nhải, nó vừa uống sữa, miệng vẫn còn vương lại vị ngọt nhàn nhạt, Yoochun đưa đầu lưỡi vào dò xét, Junsu bị anh áp đảo trên giường, thành một tư thế nguy hiểm.

“Không muốn…” Yoochun vòng tay vào trong chăn của Junsu, cảm giác lành lạnh khiến Junsu hơi rụt lại. “Bọn họ còn ở bên ngoài…”

“Hai người họ, sẽ không vào…” Yoochun bắt đầu lải nhải, anh không để ý tới sự giãy dụa của Junsu mà tiếp tục khóa môi, tay luồn sâu vào trong chăn. Junsu nằm bên dưới ngừng giãy dụa, Yoochun thấy Junsu bình tĩnh rồi tay tựu tiếp tục suồng sã, ôm chặt Junsu.

“Su… Su… Cậu làm sao vậy?” Vẻ mặt Yoochun cười xấu xa ngẩng đầu lên, trông thấy sắc mặt Junsu trắng bệch, hai mắt mở to, dòng nước mắt chảy xuống khiến trái tim Yoochun nhói đau. Yoochun vội vàng rụt tay lại: “Thực xin lỗi… Xin lỗi, tớ nói giỡn đấy.”

“Ha ha, tôi biết là cậu nói giỡn mà.” Thanh âm Junsu lạnh như băng mà vô lực. “Từ đầu đến cuối, chẳng phải cậu toàn lấy tôi ra làm trò cười sao? Tôi ngốc mà, hiện giờ bí mật của tôi mọi người cũng biết rồi, đương nhiên có thể tùy tiện chê cười. Park Yoochun, chơi rất vui a…”

“Tớ không phải có ý đó!” Yoochun vẫn như vậy không nỡ buông Junsu ra.

“Vậy thì có ý gì? Hiện tại cậu biết, tôi là thích, thích cậu… Cậu có thể tùy tiện khi dễ tôi đúng không?” Junsu mím miệng, “Vì sao… Vì sao không để tôi chết đi!”

“Cậu đang nói cái gì vậy?” Yoochun vội vàng bịt miệng nó lại.

“Tôi nói cái gì? Yoochun hyung, cậu bây giờ kết hôn rồi, cậu có vợ, có con, vừa rồi coi là cái gì? Tôi cho dù có ngốc, cũng là người, cậu tại sao… lại đùa bỡn tôi như vậy…” Hai mắt Junsu đỏ rực, nước mắt lại chồng chất trong hốc mắt, nhưng lại không có rơi xuống.

“Anh không đùa giỡn em! Junsu, nhìn anh! Nhìn vào mắt anh!” Yoochun giữ chặt Junsu, nâng cằm nó lên, “Anh hôn em vì anh yêu em, anh không đùa giỡn em…” Dứt lời, Yoochun cúi đầu, hôn Junsu thật sâu, nụ hôn dây dưa dài dòng như trải dài mấy thế kỷ, thời điểm buông nhau, hai người đều có chút kích động, Yoochun trìu mến xoa đầu Junsu.

“Junsu, anh yêu em.” Yoochun dường như muốn nghĩ đến một lời giải thích, Junsu hạnh phúc mỉm cười, trong sự hạnh phúc này vẫn còn thoáng một sự do dự, cân nhắc mà không ai nhìn thấu.

Jaejoong thở phào một cái, nhìn Changmin nói: “Đêm qua thức trắng đêm, đi ngủ một lát.” Jaejoong ngáp một cái.

“Đêm qua hyung nói gì với anh ấy?”

“Không có, cậu ta bề bộn nhiều việc, khi đưa Junsu đi, cảnh sát yêu cầu gì đều là cậu ta làm. Vẫn giống như trước kia, chuyện gì cũng là cậu ta lo rồi.”

“Hyung ấy đi lúc nào vậy?”

“Dàn xếp xong mọi chuyện thì đi… Cậu ta nói, vợ đang đợi…” Trái tim Jaejoong hung hăng đau đớn…

“Em không thích cái con bé đó, vẻ mặt nịnh bợ, gian xảo, Yunho hyung thật sự không có mắt, lại bỏ hyung đến với cô ta.”

“Bọn anh không giống như em nghĩ đâu, cũng không phải cậu ta vứt bỏ hyung, là hyung phụ cậu ta.”

“Luôn là anh ấy phải xin lỗi hyung, nếu như hyung đối với em một phần như vậy, em đích thị cả đời không phụ hyung.”

“Đừng nói mấy lời như vậy, về sau phải sống tốt. Mọi người đều sống tốt, hyung cũng yên lòng.”

“Vậy còn hyung thì sao? Mọi người sống tốt, sao có thể giống với việc anh cũng thế? Jung Yunho hiện tại hô phong hoán vũ, có giống với Kim Jaejoong không? Đừng nói mấy lời ngốc như thế, em thấy hyung toàn nói mấy lời ngốc như vậy.”

“Em bây giờ sao lại không biết lớn nhỏ như vậy?” Jaejoong bất mãn nói, tựa như tháng năm trôi nhanh đến dọa người.

“Đừng có so sánh hyung nhiều hơn em bao nhiêu tuổi, về chuyện tình cảm, hyung nhất định không hiểu bằng em.” Changmin rõ ràng không phục.

Jaejoong mỉm cười, vươn tay vỗ vỗ vai Changmin, Changmin bắt lấy tay y: “Thật muốn cầm như thế này mãi, không muốn buông… Jaejoong anh lúc nhìn một người trông mòn con mắt, anh có biết cũng có một người mỏi mắt trông anh…”

Jaejoong nghiêm túc trả lời: “Có lẽ cả đời này hyung nhất định phải xin lỗi em rồi, hyung không có cách nào miễn cưỡng chính mình.” Anh không thể liên lụy cậu ấy, sao có thể liên lụy đến em?

Changmin buông tay: “Em đã biết, không phải hyung không có tình cảm với em, hyung chỉ không yêu em thôi. Nhưng em…” Changmin chỉ vào lồng ngực mình, “Em vĩnh viễn là cái bóng cây của hyung, vô luận lúc nào cũng bảo vệ hyung, ai khi dễ hyung em sẽ không bỏ qua cho người đó.”

Jaejoong còn muốn nói thêm, Yoochun ra đến ngoài cửa: “Hyung, Changmin, hai người về đi, em sẽ chăm sóc Junsu.”

“Hai đứa…” Jaejoong nhìn mặt Yoochun, đã thấy có hi vọng rồi, y nháy mắt với Changmin, cả hai tựu minh bạch liền rút lui.

“Yoochun, nói cậu yêu tớ…”

“Su… Anh yêu em…”

“Thật sao? Lặp lại lần nữa…”

“Nói mười lần cũng được, Park Yoochun yêu Kim Junsu…. Yêu em, yêu em…”

Thời điểm Yoochun tiến vào, khóe mắt Junsu chảy ra một giọt nước mắt, nó biết rõ, đau đớn này không chỉ là thân thể, còn có trái tim…

Yoochun trong mộng còn mơ tới Junsu ôm anh, nói yêu anh, có lẽ là anh quá trì độn, không để ý, có lẽ là anh cố ý không muốn đối mặt, nhưng lúc Junsu vĩnh viễn rời đi, anh rốt cuộc hiểu rõ lòng mình. Thời điểm ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ, Yoochun tham ngủ vì nắng chiếu vào mặt chói lòa cũng phải tỉnh lại, anh nhớ đến Junsu, không nghĩ đến Junsu đơn thuần lại nhiệt tình như vậy, Yoochun một hồi buồn cười, luồn tay vào chăn, không ngờ lại trống hoác, Yoochun bừng tỉnh: “Junsu!”

Trong phòng im ắng, Yoochun đứng dậy tìm một vòng, không nhìn thấy Junsu, chỉ thấy một tờ giấy đặt trên bàn.

“Yoochun…
Tha thứ cho tớ đi mà không chào, tớ vốn đặt vé máy bay từ trước, hôm nay là ngày bay. Thật xin lỗi không nói cho cậu biết. Là tớ không tốt, nhưng tớ thật sự nghĩ đến cậu, một lần cũng đủ rồi, đủ lưu lại cho tớ một ký ức cả đời… Cậu đã kết hôn rồi, tớ không muốn thành tội nhân phá vỡ gia đình người khác. Hi vọng đêm qua của chúng ta vĩnh viễn bí mật.

Chun, Mila là cô gái tốt, hy vọng hai người về sau hạnh phúc, còn có đứa nhỏ nữa, tớ biết rõ gia đình cậu mong mỏi đứa nhỏ như thế nào, phải biết quý trọng, để cho nó lớn lên trong hạnh phúc.

Tớ đi rồi, lần cuối cùng muốn nói, Junsu yêu Yoochun!

Junsu…”

“Ah! Junsu, đứa ngốc này! Đứa nhỏ không phải của anh, anh cũng không yêu cô ấy! Yoochun hung hăng nắm chặt thư trong tay, chạy xuống dưới nhà, vẫy một cái taxi: “Nhanh lên, đưa tôi ra sân bay!” Lúc này, hi vọng anh còn kịp…

Apr 19, 2014

[KBKNDON] Chương 104 - Hoàn chính văn

Chương 104

“Mer… Merlin à!” Giáo sư McGonagall nhìn hai người quen thuộc trước mặt, nhất thời không thể tin được, Dumbledore bị Khóa cảng kéo đi tạm thời bị bà ném sang một bên, bà tiến lên trước hai bước, kích động hỏi: “James, Lily, là hai trò sao? Các trò… Các trò không phải đã…”

“James, Lily, hai người…” Hagrid cầm một chiếc khăn tay thật to lau lau nước mũi, mắt đẫm nước không biết đang thổn thức điều gì.

Phía sau giáo sư McGonagall, các giáo sư Hogwarts khác cũng giật mình nhìn bọn họ, mà học sinh thì tò mò bàn luận xem hai người đột nhiên xuất hiện ở sân Quidditch này là ai? Vì sao họ lại khiến các giáo sư kích động như vậy, đương nhiên cũng có người thảo luận cuộc thi Tam Pháp thuật rốt cuộc là người nào thắng, các giáo sư đi ra nhưng sao không thấy Harry Potter, chẳng lẽ cuộc thi này Hogwarts thua sao?

Lily tặng cho James đứng trước mặt cô ấp a ấp úng một khuỷu tay, vẻ mặt hạnh phúc nói với giáo sư McGonagall: “Giáo sư McGonagall, em chào cô, nhiều năm không gặp, cô vẫn không thay đổi gì. Hai chúng em không chết, cũng không phải ma, em cùng James chỉ là bị trọng thương, phải điều dưỡng ở trang viên Potter mà thôi, mãi tới hôm nay, vết thương của bọn em hoàn toàn khôi phục, bề trên trong trang viên mới đồng ý cho chúng em đi ra, chúng em dùng khóa cảng từ nhà Potter tới thẳng đây.”

“Các trò không có việc gì sao?” Giáo sư McGonagall vô cùng vui với việc hai học sinh tài giỏi của mình còn sống, thốt lên, “Như vậy tốt quá, thật sự tốt quá.”

Trong lúc bọn họ ôn chuyện, nhóm động vật nhỏ Hogwarts đã được giáo sư giới thiệu về vợ chồng James, biết được hai người đột nhiên xuất hiện này là ai, bởi vậy liền vây xung quanh hai người, đây chính là người đã chết trong truyền thuyết, hơn nữa còn khiến Chúa tể Hắc Ám biến mất hơn mười năm, không nhìn cẩn thận thì sau này sao còn cơ hội, nhưng mà mọi người cũng bắt đầu cảm thấy kì quái, vì cái gì người Dumbledore nói đã chết, hiện tại lại khỏe mạnh đứng ở đây, mà Dumbledore đi vào cùng nhóm giáo sư vậy giờ ở đâu? Tại sao không thấy cụ đi ra cùng các giáo sư? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

Trong lúc mọi người bàn luận sôi nổi, không biết giáo sư McGonagall nói gì với James, chỉ nghe thấy James giậm chân lớn tiếng hét: “Ai nói bọn em bị Voldemort giết, trước lúc em hoàn toàn mất đi ý thức, ngay cả bóng dáng ông ấy cũng không thấy, Lily cũng mất ý thức trước khi ông ấy đến, nếu không có gia tinh gia tộc mang chúng em về trang viên, chúng em hiện tại cả xương cốt cũng không còn, hung thủ không phải Voldemort, em cùng Lily đều thấy rõ ràng.”

“Hung thủ là ai?” Vô số giọng nói vang lên, đây chắc chắn là bí mật, tất cả mọi người đều muốn biết ai là người sát hại vợ chồng Potter hơn mười năm trước, lúc trước Dumbledore đã công bố với quần chúng rằng Chúa tể Hắc Ám đi mưu sát vợ chồng Potter, đang chuẩn bị giết chết Harry Potter thì bị Harry Potter đả bại mà biến mất, hiện tại xem ra chân tướng không phải như vậy, thế sao cụ lại công bố sai sự thật?

Lily tiếp lời: “Mọi người muốn biết chân tướng sự việc năm đó sao?”

“Muốn.” Thanh âm hỗn loạn trả lời, chuyện thế này ai mà chẳng muốn biết.

“Được rồi, tôi sẽ nói cho mọi người, hung thủ mà tôi cùng James nhìn thấy là ai.” Lily nhìn bốn phía chật ních người, “Hung thủ kia là Dumbledore!” Khi nói từ cuối cùng, Lily dùng bùa Âm vang cho mình, nghe song, cả sân Quidditch thoáng chốc yên tĩnh lại, rồi lát sau, tiếng ồn ào vang dội lại vang lên.

“Điều này sao có thể.” Giáo sư McGonagall đã bị đả kích đến lặng người, chỉ có miệng vẫn thì thào phủ nhận, bà không tin cụ già hiền lành mình vẫn luôn đi theo là đầu sỏ gây nên mọi chuyện, có rất nhiều người mang tâm trạng giống giáo sư McGonagall, hàng loạt Gryffindor nhảy ra để bảo vệ Dumbledore, đồng thời chỉ trích Lily cùng James vu khống. Mà nhóm rắn nhỏ Slytherin chỉ đứng bên cười nhạo, cười nhạo Gryffindor có mắt không tròng, cười nhạo Gryffindor không nhìn rõ sự thật, còn Ravenclaw thì đang mải thảo luận nghiên cứu xem vì sao Dumbledore lại làm như vậy, có việc gì ẩn giấu phía sau, nhóm lửng con Hufflepuff thì nhất thời không biết phải theo ai, sự tôn kính từ trước tới nay với Dumbledore khiến bọn họ nhất thời không thể tiếp nhận câu trả lời của Lily, nhưng đồng thời cũng nảy sinh hoài nghi với Dumbledore.

Trong lúc Hogwarts loạn lên vì lời Lily cùng James nói, Dumbledore cầm tay Harry đáp xuống đất. Thừa dịp đáp đất, Harry giãy ra khỏi tay Dumbledore, lăn một vòng rời xa cụ, đương nhiên Harry không quên thuận tay lấy Chiếc Cốc lửa trong tay Dumbledore. Harry lăn xa Dumbledore, không kịp đứng lên mà lấy thuốc ẩn thân Severus chuẩn bị cho cậu nhanh chóng đổ vào miệng, lúc này mới nhẹ nhàng đứng lên, rời xa nơi Dumbledore đứng.

Voldemort, Gellert, Severus, Lucius vây bốn phía xung quanh Dumbledore, nắm đũa phép trong tay cẩn thận nhìn cụ đứng dậy. Mãi đến lúc này, Harry mới bắt đầu đánh giá nơi nghĩa phụ chọn, càng nhìn Harry lại càng thấy quen mắt, mãi đến khi nhìn qua cửa sổ thủy tinh thấy quán bút lông chim đối diện, Harry mới tỉnh ngộ, hóa ra bọn họ không cách Hogwarts xa lắm, đây chính là quán bar Đầu heo ở làng Hogsmeade.

Trong lúc Harry nhìn lung tung, miên man suy nghĩ, bốn bùa tước vũ khí không hẹn mà cùng rơi vào người Dumbledore, đũa phép Dumbledore liền bay ra khỏi tay, lăn vài vòng trên mặt đất rồi dừng lại. Cả Dumbledore và bốn người vây quanh cụ đều không ai để ý đến chiếc đũa phép trên mặt đất, Harry liền thừa cơ cẩn thận đến gần, nhân lúc mọi người không để ý, nhặt đũa phép lên, giấu vào trong bao đựng trên tay.

“Gellert, ngươi hận ta như vậy sao?” Dumbledore không còn cười nữa, cụ ai oán nhìn Gellert nói.

“Ngươi là Albus sao?” Gellert lạnh lùng nói, đũa phép trong tay vững vàng chỉ vào Dumbledore, “Sao ngươi không nhìn thử đây là đâu, ngươi không thấy nó quen thuộc sao?”

Dumbledore nhìn bốn phía, sắc mặt liền thay đổi, nào còn ai oán ban nãy, cụ dùng ánh mắt hận thấu xương nhìn về phía bốn người.

“Aberforth, sao em lại biến thành như vậy.” Một giọng nói già nua truyền đến từ một góc, Harry nhảy dựng lên, cậu vừa rồi nào có thấy người ở góc hẻo lánh kia, sao lại có giọng nói này? “Em có thể nói cho anh biết, em vì sao lại làm nhiều việc sai lầm như vậy, Aberforth, em nói đi, vì sao vậy!”

“Tôi làm việc sai lầm?” Dumbledore khi nhìn thấy người đi ra thì có chút hoảng hốt, cụ lớn tiếng nói: “Không! Tôi không sai, có sai chính là mấy người, là anh và Gellert Grindelwald, có sai chính là phù thủy chết tiệt, có sai chính là Muggle còn đáng chết hơn.”

Rất giống, Harry nhìn người đi ra từ góc, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu là người này giống hệt Dumbledore, chỉ là gầy yếu hơn, cũng già hơn, tóc bạc trên đầu có vẻ thưa thớt, mặc một chiếc áo chùng phù thủy bình thường, râu cũng không rối tung, chỉ là cùng có đôi mắt lam, khuôn mặt cũng tương tự, vừa nhìn đã biết hai người có quan hệ huyết thống. Harry nhất thời hiểu rõ, người này là ai, cũng hiểu rõ Dumbledore kia là ai. Đây chính là Albus Dumbledore cùng Aberforth Dumbledore.

Trong lúc Albus cùng Aberforth nói chuyện thì bốn người đang vây quanh Aberforth không ai nói chen vào, chỉ là cẩn thận đề phòng, nghe cuộc nói chuyện của hai anh em, Harry tất nhiên sẽ càng không chen vào, cậu lùi về phía vách tường, đồng thời lấy áo tàng hình của mình ra mặc vào, dù sao Độc dược ẩn thân cũng chỉ được một thời gian, chủ đề nóng bỏng như vậy, không nghe được đáp án thì rất đáng tiếc, cẩn thận vẫn hơn.

“Aberforth, anh biết em hận anh và Gellert, đúng vậy, bởi vì bọn anh mà Ariana mới chết, nhưng việc năm đó hoàn toàn ngoài ý muốn, nhưng em nghĩ mình không có lỗi sao?” Dumbledore chậm rãi đi vào trong vòng bao vây của bốn người, cụ nhìn em trai duy nhất của mình, hỏi: “Vì sao em lại hận toàn bộ phù thủy? Vì sao em lại hận Muggle? Bọn họ không có quan hệ với những kẻ năm đó, em nói cho anh biết đi, Aberforth.”

“Không có quan hệ ư, sai hoàn toàn! Bọn họ cũng là hung thủ giống mấy người thôi.” Aberforth vẻ mặt điên điên khùng khùng, quát vào mặt Albus, “Không có Muggle đáng giận, Ariana sao có thể bị bạo phát pháp thuật, sao tinh thần có thể gặp vấn đề, còn có đám phù thủy chết tiệt, ba chỉ là trả thù mấy tên Muggle kia, sao bọn chúng dám nhốt ba vào Azkaban, nếu không phải bọn họ, sao Ariana chết được, Ariana tôi yêu đúng ra phải sống hạnh phúc hơn tất cả những người khác.” Aberforth trừng mắt nhìn Albus, “Cho nên, tôi muốn bọn họ chết, tất cả bọn họ đều đáng chết, tôi muốn bọn họ phải chôn cùng Ariana.”

“Aberforth, như vậy tôi thì sao, tôi không hề có bất kỳ quan hệ gì với ân oán của mấy người mà.” Voldemort nhìn kẻ lúc này đã không còn được gọi là người, “Vì sao cụ cứ nhằm vào tôi? Cụ trao đổi với Albus Dumbledore từ lúc nào?”

“Mày, ai bảo mày là Slytherin đời sau, ai bảo mày trở thành người đứng đầu quý tộc, ai bảo mày đưa ra đề nghị tiêu diệt Muggle rất phù hợp với ý tao.” Aberforth nhìn Voldemort, lại nhìn Albus, miệng trả lời Voldemort, “Kỳ thật tao không nhằm vào mày, chỉ là mượn mày để khơi mào chiến tranh phù thủy thôi, ta trao đổi với Albus chính là khi anh ta nhốt Gellert vào Nurmengard, thế nào, tự tay đưa vợ mình vào ngục giam cũng không tệ đúng không?”

“Aberforth…” Albus nhìn em trai của mình, nhất thời không biết nên nói gì, cụ xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa nói với Gellert: “Tôi không còn gì để nói nữa, mọi người muốn làm gì thì làm, tôi không muốn nhìn nữa, tôi…”

Không đợi Albus nói hết, Aberforth đã lao tới, từ sau lưng ghìm chặt cổ cụ, quát Gellert: “Grindelwald, nếu mày không muốn anh ta chết thì ngoan ngoãn nghe lời tao, nếu không…” Aberforth cầm con dao bén nhọn xoẹt nhẹ qua cổ Albus, không biết từ khi nào cụ lại lấy ra vũ khí nguy hiểm như vậy.

Trong lúc Gellert chần chờ, Voldemort đi lên trước vài bước, khinh thường nói với Aberforth: “Được, cụ cứ giết cụ ấy đi, chúng tôi không có ý kiến, hiện tại Gellert không còn yêu cụ ấy nữa, cụ có giết cũng chẳng liên quan gì đến chúng tôi, cụ giết đi, mau lên, giết đi.”

Mà ở phía sau Aberforth, Lucius cùng Severus đã lặng lẽ tiến lên, bùa Choáng cùng bùa Tước vũ khí không tiếng động đồng thời rơi trên người cụ, Gellert đứng bên quan sát nhanh tay cứu Albus ra khỏi tầm sát thương của con dao.

Albus nhìn Aberforth trúng câu thần chú mà té xỉu trên đất, cụ lắc lắc đầu, nói với Gellert: “Ta phải đi, rời khỏi Anh, rời khỏi thế giới phù thủy, còn Aberforth, ta quản không xong, cũng không quản được, nó đã làm rất nhiều việc sai lầm. Gellert, ta chỉ có thể… Chúc ngươi hạnh phúc.”

“Chờ một chút, Hiệu trưởng Dumbledore.” Lucius đi đến trước mặt cụ, nói, “Cụ tạm thời chưa thể đi. Làm Hiệu trưởng Hogwarts, cụ nhất định phải quay trở về trường học thông báo với mọi người, ngoài ra cũng phải bàn giao cho Hiệu trưởng mới, sau khi hoàn thành xong trách nhiệm của mình, cụ mới có thể rời.”

“Vậy à, được rồi.” Albus gật đầu, “Tôi sẽ quay về Hogwarts cùng mọi người, tôi cũng phải chào tạm biệt nó.”

Khi đoàn người Albus, Gellert cùng Voldemort từ Hogsmeade trở về Hogwarts thì trong trường học vẫn rất lộn xộn, mọi người vẫn đang tiếp tục tranh luận về điều James cùng Lily nói, mãi đến khi bà Maxime cùng Karkaroff phát hiện đoàn người trở về, mọi người mới dần dần yên tĩnh lại, nhìn bọn họ. Còn Harry tuy rằng mặc áo tàng hình nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc bị Severus phát hiện, chỉ có thể ngoan ngoãn theo phía sau bọn họ cùng trở về.

Sau khi nghe Albus kể rõ cùng tận mắt thấy Aberforth hôn mê, mọi người mới hiểu được chân tướng sự việc, chỉ là với việc Albus từ chức, dù là giáo sư Hogwarts hay đại bộ phận học sinh Hogwarts đều không đồng ý, hơn nữa hiện tại chưa chọn được người phù hợp làm Hiệu trưởng nên tạm thời, Albus còn phải tiếp tục ngồi trên ghế Hiệu trưởng một thời gian.

Cuối cùng, Hogwarts giành chiến thắng cuộc thi Tam Pháp thuật, dù sao lúc ấy, hai vị Hiệu trưởng đều tận mắt thấy Harry cầm Chiếc Cốc lửa, danh hiệu quán quân quả thực không còn nghi ngờ gì nữa, tuy vậy bọn họ cũng không quá mất hứng, ngược lại cảm thấy rất hài lòng với việc hiểu được sự thật hơn mười năm trước, học sinh Beauxbatons cùng Durmstrang cũng vậy, cuộc thi Tam Pháp thuật lần này chắc chắn là kỉ niệm khó quên trong lòng họ.

Cuộc thi Tam Pháp thuật chấm dứt, Hogwarts cũng yên lặng hẳn, Aberforth do Lucius mang theo Thần sáng áp giải trở về Bộ Pháp thuật, sau khi trải qua phiên tòa, những năm tháng sau này của cụ sẽ dành cho Azkaban. Voldemort cùng Gellert cũng rời Hogwarts về trang viên của mình, bọn họ cũng đã họp mặt với lãnh đạo các gia tộc phù thủy quý tộc để tìm ra biện pháp phát triển thế giới phù thủy mà vẫn giữ được bí mật, bởi vậy bọn họ có rất nhiều việc phải làm.

Mà việc của Harry cùng Severus rốt cuộc công bố khắp thiên hạ, việc này hoàn toàn là nhờ công lao của James cùng Sirius, hai Gryffindor xúc động này đã làm trò trước toàn bộ giáo sư và học sinh Hogwarts, gào vào mặt Severus, vì thế kết quả là mọi người đều biết.

Đương nhiên Harry cùng Severus còn có rất nhiều thời gian dài ở bên nhau, ít nhất Lily nói Harry còn là vị thành niên, cho nên Harry ra sức mong đợi mình lớn thật nhanh. Tuy vậy, đối với việc hai người là một đôi, hẳn vài năm nữa, mọi người sẽ quen thôi, lúc đó, mọi người sẽ cùng nhau chúc phúc cho họ.


--------------------- HOÀN CHÍNH VĂN ---------------------

Apr 18, 2014

[KBKNDON] Chương 103

Chương 103

“Harry, sau bữa sáng tập trung tại phòng cạnh đại sảnh.” Severus trước khi đến lớp học dặn dò Harry còn đang ở trên giường.

“Sao lại vậy?” Harry chui ra khỏi chăn, đầu tóc rối bời, chưa tỉnh táo hẳn hỏi, “Không phải nói buổi tối trận đấu mới bắt đầu sao? Sao tập hợp sớm như vậy? Em phải nhanh lên thôi, Sev, Độc dược thầy chuẩn bị để ở đâu, em phải cất kỹ luôn, miễn cho lát nữa cuống lên lại quên.”

“Ta nghĩ trí nhớ của ta không có vấn đề, đương nhiên biết buổi tối trận đấu mới bắt đầu.” Severus kéo Harry ra khỏi chăn, cầm quần áo bên giường ném cho cậu, “Cha đỡ đầu chó điên của ngươi hôm nay sẽ tới xem ngươi thi đấu, sau bữa sáng là gặp, nhưng mà chỉ có con chó ngu xuẩn cùng con sói kia thôi, đừng hi vọng ba mẹ ngươi sẽ tới.”

Harry vội vàng mặc quần áo, đợi lúc cậu vệ sinh xong, bên ngoài, trong văn phòng Severus đã sớm chuẩn bị xong một bàn ăn nho nhỏ, bên cạnh bàn là chiếc ghế bành cao vừa tầm, trên bàn đặt thịt hun nóng hôi hổi, trứng tráng, nấm kem xào cà chua, bánh mì nướng, còn có một ly sữa đầy. Harry nhìn một bàn đồ ăn lớn như vậy, quả thực hoài nghi có phải Severus muốn cậu bội thực để không gặp cha đỡ đầu của cậu nữa không. Đáng tiếc, lúc này Severus đã sớm rời khỏi phòng, cho nên thắc mắc này chỉ có thể để trong lòng.

Sau bữa sáng, Harry chạy tới phòng tập trung thì đã là người cuối cùng, Viktor Krum ở một góc phòng đang nói với ba mẹ của anh ta điều gì đó, Harry không hiểu tiếng Bungari nhưng từ chiếc mũi ưng của anh ta và ba anh ta là biết họ là người nhà. Mà bên kia, Fleur Delacour đang kéo tay em gái cùng mẹ mình mà dùng tiếng Pháp nói chuyện. Tiếp theo, Harry nhìn thấy người đứng cạnh lò sưởi, đang ra sức dùng tay vẫy cậu, may mà có Remus giữ chặt nếu không đã nhào đến chính là cha đỡ đầu của cậu, Sirius Black. Lúc Sirius thấy Harry phát hiện ra mình lại càng ra sức lao tới chỗ con nuôi, lần này ngay cả Remus cũng không ngăn cản được, chỉ có thể đi theo Sirius, tới chỗ Harry.

“Hì, Harry, thật không ngờ nha.” Sirius hưng phấn lớn tiếng nói, “Harry bảo bối, con quả không hổ là con nuôi của chú, lại có thể trở thành quán quân của Hogwarts tham gia thi đấu, thật lợi hại.”

Harry đỏ mặt, cậu tự biết mình được tham gia thi đấu là vì chơi bẩn, nhưng mà cậu vẫn rất vui khi cha đỡ đầu có thể đến gặp cậu, “Sirius, Remus, con cũng rất vui, các chú đến xem con thi.” Nhìn mọi người xung quanh đang dòm ngó vì Sirius quá lớn tiếng, Harry kéo ống tay áo Sirius, “Sirius, chúng ta đi ra ngoài đi, các chú không muốn nhìn lại Hogwarts sao, cơ hội lần này mà bỏ lỡ thì chẳng biết đến khi nào mới có dịp.”

Nói xong, Harry kéo Sirius cùng Remus rời khỏi phòng, cậu không muốn tiếp tục mất mặt ở đó. Ngày hôm nay, sắc trời rất tốt, ánh nắng rải khắp Hogwarts, Harry dẫn bọn họ đi nhìn xe ngựa của Beauxbatons và thuyền của Durmstrang, cả những con ngựa khổng lồ. Sirius rất hứng thú với cây Liễu Roi đánh người kia, ông nói cho Harry biết dưới gốc cây Liễu Roi có một lối đi bí mật tới thẳng Hogsmeade, chỉ cần ấn vào mấu trên thân cây là có thể đi qua an toàn. Trong lúc đi dạo khắp Hogwarts, Sirius chỉ cho Harry rất nhiều mật đạo, cùng với những trò đùa mà ông bày ra lúc còn học ở trường, điều này khiến cho Remus đỏ mặt, bởi vì giờ nghĩ lại, những trò đùa này thật sự rất ngây thơ.

Bữa trưa có thể nói là khoảng thời gian mệt mỏi nhất với Harry, bởi vì người ngồi hai bên cậu là Severus cùng Sirius, cả bữa ăn, hai người này như đang đánh nhau, mà xui xẻo sao, Harry lại chính là chiến lợi phẩm bọn họ muốn cướp đoạt, còn may là hai người này vẫn giữ lại chút lý trí, không rút đũa phép mà tặng cho đối phương mấy lời nguyền. Harry lúc nghĩ lại cũng thấy thật sự kỳ lạ, Sev bình thường là một người vô cùng bình tĩnh, đụng đến Sirius là lại như bom nổ chậm, còn Sirius vốn bình thường đã nóng nảy giờ càng không cần phải nói. Nếu nói là do thù cũ của hai người, nhưng ba cùng Severus thù cũ cũng không ít, sao bọn họ ở trang viên Potter có vấn đề gì đâu?

Bữa trưa qua, Harry lại phải kéo Sirius cùng Remus đi loạn trong Hogwarts để tiêu hao bớ tinh lực, cậu chỉ mong ngóng bữa tối trong đại sảnh có thể ngăn cách Severus cùng Sirius, để cậu ăn cơm tử tế, nếu lại giống bữa trưa, không biết cậu có ngất trong mê cung vì đói khát quá độ không nữa.

Lúc hoàn hôn buông xuống, trời dần chuyển sang màu đen huyền bí, Dumbledore buông dao nĩa trong tay, đứng lên, đợi mọi người im lặng mới lớn tiếng tuyên bố: “Các quý vị, lát nữa chúng ta sẽ đến sân Quidditch, quan sát bài thi cuối cùng của cuộc thi Tam Pháp thuật… Qua bài thi này, chúng ta sẽ xác định được người chiến thắng chân chính, hiện tại, mời các quán quân đi theo ngài Bagman đến sân thi đấu trước.”

Harry đứng lên trong tiếng vỗ tay của nhóm động vật Hogwarts, tạm biệt Sirius và Remus bên cạnh, hai người ôm lấy Harry, chúc cậu may mắn, Harry ngẩng đầu nhìn Severus trên bàn giáo sư cùng với Voldemort và Gellert, khi bọn họ khẽ gật đầu, cậu xoay người đi cùng Fleur, Victor ra khỏi đại sảnh.

Đứng trước sân Quidditch hoàn toàn thay đổi, từng hàng rào từ cây cao hơn hai mươi thước anh đã vây kín sân, chỉ để lại một lỗ hổng nơi bọn họ đang đứng, đây chính là cửa mê cung, nhìn từ cửa này vào, bên trong chỉ có một màu đen tối âm u, người nhát gan chắc chắn sẽ sợ hãi không dám vào.

Bọn họ tới không bao lâu, khán đài trên sân Quidditch bắt đầu có người ngồi. Dần dần, người ngày càng nhiều, trong không khí tràn ngập sự hưng phấn cùng hồi hộp. Hiện tại, trời đã tối hoàn toàn, ngẩng đầu là có thể thấy rõ trời đầy sao. Lúc giáo sư Hogwarts cùng nhóm Thần sáng lập đội tuần tra bắt đầu đi vòng quanh mê cung, trận đấu của Harry cũng bắt đầu.

Dựa theo điểm hai bài thi trước, Harry là người đầu tiên vào mê cung, nhưng sau khi vào, cậu không tiến sâu ngay, mà nhân lúc mọi người không để ý, cậu kiểm tra lại trang bị của mình, đũa phép, Độc dược, khóa cảng cùng với súng Harry trộm mang theo, mãi đến khi Fleur cùng Victor cũng vào mê cung, Harry mới bắt đầu.

Trong bóng đêm, Harry đứng ở ngã ba cẩn thận quan sát, hai bên trái phải là hai con đường Fleur cùng Victor vừa chọn, hiện tại chỉ có con đường nhỏ ở giữa là chưa có người đi, mình có nên đi đường này không?

“Chỉ ta!” Harry vung đũa phép, nhỏ giọng đọc câu thần chú, không biết vì hàng rào quá cao hay trong mê cung có thần chú mà Harry phát hiện, từ lúc vào mê cung, cậu không hề nghe thấy bất kỳ tiếng động gì ở bên ngoài như thể mê cung này chỉ có mình cậu.

Đũa phép trên tay Harry xoay tròn, chỉ vào phái bên phải. Harry hiểu được, trung tâm mê cung nằm ở phía Bắc, nếu muốn nhanh tới đó thì phải đi theo hướng này. Harry nắm đũa phép, dùng bùa “Cắt sâu mãi mãi” với hàng rào từ cây, đáng tiếc hàng rào cần như không thay đổi gì, xem ra việc tự tạo một con đường là không thể thực hiện được, Harry thấy thế lập tức đi tới đường nhỏ bên phải, trên đường hoàn toàn vắng vẻ, Harry nhanh chóng chạy tới phía trước, trên đường vô cùng thuận lợi, không gặp một chướng ngại vật nào, Harry có chút nghi hoặc, sao số mình tốt vậy?

Nhưng mà, số cậu không phải lúc nào cũng may, một lối rẽ xuất hiện trước mặt cậu, lại dùng bùa chỉ đường, Harry lựa chọn đường bên trái, nhưng lần này không bình an như trước, dọc đường đi, Harry gặp vô số chướng ngại vật, quái tôm đuôi nổ là còn nhẹ nhàng, cậu còn thiếu chút nữa đụng độ Giám ngục Azkaban, phía xa xa, Harry còn nhìn thấy vật nuôi mà Hagrid vô cùng yêu quý, nhện tám mắt trong Rừng Cấm, nhưng rồi đường cũng sắp hết khiến cậu nhẹ nhàng thở ra.

Harry liên tục dùng bùa chỉ đường, rốt cuộc tiến vào một con đường nhỏ thẳng tắp, cuối đường, Harry nhìn thấy ánh sáng, đó hẳn chính là trung tâm mê cung, nơi đặt Chiếc Cốc lửa. Harry nhanh chóng lao tới tới chỗ Chiếc Cốc lửa, Chiếc Cốc lửa ngày càng gần cậu, cuối cùng, Harry chạy tới trước mặt Chiếc Cốc lửa, trong bóng đêm, ngọn lửa bùng cháy trong cốc lại càng sáng, Harry đưa tay nắm lấy nó, ngay lúc đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân từ phía con đường nhỏ vừa rồi, xem ra, một quán quân khác đã tới.

Harry nhanh chóng giơ đũa phép lên không trung phóng dấu hiệu báo đã thành công, không bao lâu sau, cậu liền nhìn thấy Krum chạy tới, bộ dạng của anh ta cũng chật vật vô cùng giống Harry, quần áo đã rách nát, trên mặt, trên tay có vô số vết trầy da, khi anh ta thấy Harry cầm Chiếc Cốc lửa thì hai chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất. Hai người im lặng nhìn nhau, không ai nói câu gì, không lâu sau, tường mê cung cao lớn chậm rãi tách ra, một con đường thẳng tắp hiện ra trước mặt họ, Dumbledore, Voldemort, Gellert, bà Maxime, Karkaroff, Lucius cùng với các giáo sư Hogwarts đang chạy tới chỗ bọn họ.

Trên mặt toàn bộ người của Hogwarts đều tràn ngập tươi cười và tự hào, nụ cười của Dumbledore lại càng tươi hơn, ngay cả sắc mặt Voldemort cũng tốt hơn nhiều, dù vẫn giữ bình tĩnh nhưng Harry nhìn ra, trong mắt ông để lộ hài lòng, trái ngược với bọn họ là bà Maxime mặt đen sì cùng Karkaroff sắc mặt cũng không dễ nhìn chút nào, Gellert thì vẫn giữ bình tĩnh như trước, sắc mặt không có thay đổi quá lớn.

“Hiệu trưởng Dumbledore, em thắng, em thắng.” Harry cầm lấy Chiếc Cốc lửa chạy về phía Dumbledore, vừa chạy vừa kêu to, “Xem này, đây chính là Chiếc Cốc lửa, em lấy được nó, em lấy được nó.” Harry đứng trước mặt Dumbledore, giơ cao Chiếc Cốc lửa, đưa cho Dumbledore.

Dumbledore rất vui vẻ đón Chiếc Cốc lửa, đây đối với Hogwarts mà nói là một vinh dự tột cùng, đột nhiên, Dumbledore cảm giác như có vật gì đó móc vào rốn mà kéo ngược mình lên, lúc cụ đưa tay bắt lấy tay Harry, hai chân cụ đã rời khỏi mặt đất, Chiếc Cốc lửa kéo theo cụ xoay tròn trong không trung bay đi mất. Trước mặt bao nhiêu người, Harry cùng Dumbledore cứ như vậy biến mất, đám đông nhất thời loạn cả lên.

Mọi người lập tức chạy ra khỏi mê cung, trong lúc hoảng loạn, không ai phát hiện, không biết từ khi nào, Voldemort, Gellert cùng Lucius đã không thấy bóng dáng, còn Severus thì lại càng không thấy, từ lúc thấy Harry phát dấu hiệu thắng lợi, hắn đã rời đi.

Nhưng dù mọi người chạy ra ngoài mê cung cũng không đi tìm Dumbledore cùng Harry, bởi vì có hai người không thể nào có khả năng xuất hiện, hai người đã chết, Lily Potter cùng James Potter lại xuất hiện ở Hogwarts, khi bọn họ nhìn thấy hai người chết đi sống lại, mọi việc lại càng thêm phần náo nhiệt.

Apr 17, 2014

[TB] Chapter 24

Chapter 24              

Tiếng trống, tiếng kèn rộn rã, sang trọng cùng bùng nổ một thời điểm, Yunho, Jaejoong, Changmin, Junsu cùng tất cả các vị khách đều quay đầu lại nhìn cô dâu đi từ dưới lên, Yoochun đứng trên đài, phong thái tuấn lãng, vẫn giống như thời thanh xuân thiếu niên nhiều năm về trước. Cha Mila đặt tay Mila vào trong tay Yoochun, Yoochun nở nụ cười nhẹ, nắm chặt tay cô.

Sau khi tiếng kèn dứt, cha xứ chủ trì bắt đầu chương trình hôn lễ như bình thường. Biểu lộ của Yoochun thành kính mà ôn nhu, Junsu cứ như vậy nhìn ngây người.

“Cầu chúa trời ban phúc cho các con! Hôm nay, tại giáo đường, trước mặt chúa trời cùng các vị thần linh, ta long trọng ban cho các con hôn lễ. Hôn nhân là hạnh phúc che lấp, là thần thánh, cho nên không thể qua loa, nên cung kính, thành kính cảm ơn tuyên thệ trước mặt chúa trời tối cao. Ta đại diện cho đấng chí cao hỏi con: Các con có thật tâm kết duyên vợ chồng, theo mệnh của Chúa trời tối linh trong Kinh Thánh, cùng đối phương một đời một kiếp bên nhau, bất luận buồn đau hay vui vẻ, nghèo khó hay giàu sang, bất luận khỏe mạnh hay đau yếu, các con đều một lòng yêu nhau, các con nguyện ý chứ?”

Yoochun cùng Mila thanh âm rõ ràng truyền đến từng ngóc ngách của đại sảnh: “Con nguyện ý!”

Jaejoong khẽ cắn môi, y biết rõ Yunho cũng theo đạo Thiên chúa, tương lai hắn cũng sẽ có một hôn lễ như thế. Thần thánh như vậy, thiêng liêng, thánh khiết như vậy, mà không phải là tình cảm phi pháp, trái đạo đức xã hội. Jaejoong lại lặng yên liên tưởng, y phảng phất trông thấy mình một thân áo trắng cùng Yunho trang phục đen tuyền đứng trước mặt Chúa trời, nhẹ nhàng mà kiên định trả lời: “Con đồng ý!” Yunho bên cạnh bỗng nhiên nhúc nhích, đôi mắt mẫn cảm của Jaejoong khẽ đảo qua, trông thấy Yunho cùng vợ hắn nắm chặt tay.

Jaejoong cơ hồ hoảng hốt cầm cự đến kết thúc buổi lễ, sau đó vội vàng theo dòng người đi vào đại sảnh tiệc cưới, y nhiều lần tự nói với chính mình, đây chính là hôn lễ của đứa em y yêu thương nhất, nhất định phải vui vẻ trở lại, nhưng không thể nào, y tựu là không dậy nổi tinh thần. Một ly, rồi lại một ly nữa y chợt phát hiện mình chẳng nói lời nào với người khác, Changmin cùng Yunho câu một, câu hai trò chuyện với Junsu, kỳ thật bọn họ nói đúng, bọn họ ân cần hỏi han Junsu hiện giờ trở thành nhà nghệ thuật gia lớn rồi, Junsu chỉ ngại ngùng mỉm cười, vẫn giống như trước kia…

Junsu không khổ sở sao? Jaejoong còn tưởng rằng nó thích Yoochun cơ, xem ra chính thức hãm sâu vào vòng luẩn quẩn, chỉ có tự mình một người, nhìn vẻ mặt Junsu vân đạm phong thanh, Jaejoong đột nhiên nhận ra, có lẽ tình cảm cá nhân của năm người bọn họ cũng già đi theo năm tháng rồi.

Yoochun cùng Mila đi mời rượu, rốt cuộc cũng đến trước mặt mấy người, Yoochun nói bọn họ vẫn còn chưa có thời gian ôn chuyện, Yunho liền vỗ vỗ bả vai Yoochun, nói đợi mọi người rảnh rỗi, cùng ra ngoài uống rượu. Lúc này, Mila vốn là Fan của Junsu, muốn nghe Junsu hát một bài.

Mấy người họ, Yunho theo nghiệp kinh doanh, Changmin làm diễn viên, Yoochun chuyển hướng lui sau sân khấu, Jaejoong rút khỏi vòng luẩn quẩn, chỉ còn Junsu vẫn kiên trì hát, thậm chí thành tựu càng lúc càng hơn năm đó. Nghe Mila nói, Junsu ngại ngùng cười cười, Yoochun cũng nói: “Junsu, thật nhiều năm không nghe cậu hát rồi, hát một bài đi.”

“Cậu muốn nghe?” Ánh mắt trong veo của Junsu bỗng nhiên hiện lên một mảnh sóng, Yoochun sững sờ, khoảnh khắc đó, anh cơ hồ mắc vào trong gợn sóng tình này.

“Được rồi, tớ hát.” Nhìn Yoochun một lúc, gợn sóng trong mắt Junsu biến mất, chỉ còn lại tia cười trống rỗng.

Junsu đến chỗ dàn nhạc trước mặt, tiêu sái khom người cúi chào, người kia nhường lại vị trí, Junsu ngồi trên ghế, trầm ngâm một lát.

Thấy Junsu muốn hát, vốn là đám đông đang huyên náo tĩnh lặng trở lại, tất cả mọi người đều nhìn về phía Junsu.

Làm vài động tác thử micro, thử đàn Piano, Yoochun ngơ ngác nhìn Junsu, trong ánh mắt hiện lên một tầng sương mờ.

“Đã qua thời tuổi trẻ, chờ mong ánh hào quang rực rỡ
Mười ngón tay đã từng giao nhau
Ngắm nhìn cuộc sống dập dìu
Tuổi thanh xuân chúng ta đầy tươi sáng
Lại ngắn ngủi như khói bụi
Cảm ơn đoạn đường này có em đồng hành
Nội tâm cô quạnh đã nở đầy hoa
To you, Just to you
Cho dù ánh hào quang của chúng ta đã đi vào quá khứ
To you, just to you
Lời ca xúc động của em anh vĩnh viễn nhớ mãi
Đã từng khiến anh mê mẩn
Làm chân tay anh luống cuống
Đã từng lẳng lặng, cô tịch
Khiến anh ngẩn người suy ngẫm
Ngàn vạn phong cảnh thế gian này
Như mây khói bay qua
Em giữ anh lại với tất cả sự cố chấp
Khiến anh ngừng chân cũng chỉ có duy nhất em
To you, Just to you
Cho dù thời gian có lạnh lùng trôi đi
To you, Just to you
Trái tim em vĩnh viễn thuộc về anh
Nếu được yêu
Em sẽ cảm kích
Đơn độc bước trên đường ngang qua anh

Yoochun như thế nào cũng không ngờ, tại hôn lễ của mình, Junsu vượt vạn dặm đến, sẽ hát ca khúc này. Junsu hát xong, tất cả các khách mời đều bị biểu cảm của nó làm cho cảm động, ngỡ ngàng một lúc, tiếng vỗ tay mới từ bốn phương tám hướng xung quanh bùng nổ, Junsu quay lưng ra phía sau, xoa xoa khóe mắt.

Nó trở lại chỗ ngồi của mình, có phần xấu hổ, ngược lại Yunho lại ha ha cười: “Bài hát này lâu lắm rồi, nghe cũng bình thường, chỉ là từ ngữ ngây ngô rồi, như trẻ con.”

Jaejoong cúi đầu không nói gì, ngược lại Changmin không nhịn được: “Trẻ con thì làm sao? Em thấy ai chẳng có lúc trẻ con, ngược lại càng chân thật. Junsu hyung, anh cứ nói đi?”

Junsu không nói gì, chỉ nhấc ly rượu trên bàn, uống một hơi cạn sạch.

Jaejoong chỉ cảm thấy người với người gặp nhau hiểu nhau, tựa như bữa tiệc hôm nay, mọi người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau uống rượu, cuộc sống thường ngày cũng không gặp lại. Cơm rượu đã nguội lạnh, mỗi người mỗi nơi, từ nay về sau, vui mừng ưu thương cũng không thể san xẻ.

Trong bữa tiệc, vợ chồng Yunho là người đầu tiên rời đi, Yunho nói còn một số chuyện phải làm, cùng với vợ đi trước, Jaejoong chỉ có thể đứng dậy, nhàn nhạt tạm biệt hắn, cái loại xa cách lạnh lùng này khiến cho cả Yunho và Jaejoong đều có chút giật mình.

Người kế tiếp về là Changmin, điện thoại trái một cái, phải một cái gọi, bạn gái tính tốt, cảm thấy có chút phiền Jaejoong, thủy chung mỉm cười. Changmin cảm thấy áy náy phải rời đi, lúc gần đi, còn dùng ánh mắt không muốn xa rời nhìn Jaejoong, Jaejoong lại cúi đầu, chỉ coi như không nhìn thấy.

“Jaejoong hyung, Junsu, hai người đến đây không dễ dàng gì, hôm nay cứ ở lại đây đi, có phòng đấy!” Yoochun phải tiễn khách, vẫn không quên an bài cho hai anh em.

“Em đêm xuân ngàn vàng, chúng ta lưu lại chẳng phải giống như ganh tỵ ha? Hôm nay hyung về luôn.” Jaejoong nói nhỏ vậy, nhìn sắc trời không còn sớm, chỉ sợ hôm nay phải tìm nhà nghỉ ở qua đêm, sáng sớm mai đi.

Sắc mặt Junsu vẫn không tốt lắm, lúc sau có uống chút rượu, hơi đỏ bừng, nhưng thủy chung cũng không cười. Lúc này nghe Yoochun mở miệng giữ nó lại, Junsu đứng dậy.

Junsu uống nhiều quá, đứng dậy loạng choạng, Jaejoong duỗi tay đỡ nó.

“Chun… Tớ chúc cậu cùng vợ bạc đầu… giai lão…”

Không biết như thế nào, những lời này vào tai Jaejoong, lại có thành ra có chút nghiến răng, nghiến lợi.

Junsu nói xong, ha ha nở nụ cười, nó duỗi tay ôm lấy Yoochun. Yoochun cũng ôm nó, vỗ nhè nhẹ lên lưng.

“Junsu uống say rồi, giao cho hyung đi.” Jaejoong đỡ lấy Junsu ngất ngưởng, “Đã nhiều năm như vậy cũng không có chút tiến bộ nào, cứ uống chút rượu là thành ra cái bộ dáng này.”

YooHwan còn phải đưa mấy người bạn khác về, Yoochun áy náy nhìn Jaejoong gật đầu, sau đó cùng Mila tiễn khách.

Junsu ngơ ngác nhìn bóng lưng Yoochun, thầm nói: “Chun, cậu biết tại sao cá heo phải đuổi theo ca nô không?”

“Choáng váng sao, hyung lấy cho em ít súp Mai tử giải rượu.”

Junsu dường như cũng không chú ý đến Jaejoong đã đi tìm súp, nó thì thào nói: “Tớ cho cậu biết nha… Bởi vì cá heo yêu ca nô rồi…”

Jaejoong chỉ đi một lúc, lúc trở lại đã không thấy bóng dáng Junsu đâu.

Hôn lễ chính là hình thức, mời một đống người đến, chính mình phải đi hầu rượu, nói chuyện một hồi, sau đó thông báo một gia đình mới. Hôn lễ rối ren cuối cùng cũng kết thúc, Yoochun có cảm giác quá mệt mỏi, cả người như muốn nhuyễn ra. Anh từng nghĩ, chuyện kết hôn này là cơ hội, có thể tập hợp mọi người cùng một chỗ, nhưng anh cảm thấy, mâu thuẫn của Jaejoong và Yunho, gợn sóng giữa Changmin và Yunho, còn có cả Junsu, Yoochun đã tưởng tượng rất nhiều lần cảnh tương phùng Junsu, anh thậm chí đã mơ đủ kiểu, nhưng hôm nay tuy bên ngoài giống như vui vẻ, kỳ thực bên trong lại cực kỳ khó chịu khiến Yoochun không ngờ đến.

Khoảnh khắc nhìn thấy Junsu, Yoochun có loại ảo giác, anh hy vọng Junsu là do cha dẫn đến giao cho anh, căn bản người anh muốn kết hôn không phải Mila. Yoochun cũng thấy anh càng ngày càng bị cảm giác này làm cho hoảng sợ, anh cảm giác mình rất mệt, thậm chí quá mức bình thường.

“Yoochun, muộn rồi, đi ngủ đi.” Mila đến bên cạnh Yoochun.

“Ah, anh vào thư phòng.”

“Ai… chúng ta cũng đã kết hôn rồi, huống chi, không phải từ nhiều năm trước, giữa chúng ta cũng không còn bí mật sao?” Mila cố ý giữ lại.

“Không phải bác sỹ nói gần đây thai nhi rất không ổn định, chúng ta vẫn là đợi thêm thời gian nữa.” Yoochun nói xong cầm chăn đệm ra ngoài cửa. Mila thở dài một tiếng, nằm bẹp trên giường, Yoochun quay lại: “Mila, hôm nay mệt rồi, em cũng nghỉ ngơi cho khỏe.”

Mila nhẹ gật đầu, tắt đèn bàn.

Đên tân hôn, Yoochun một mình nằm quạnh quẽ trong thư phòng, anh hồi tưởng lúc chính mình gặp lại Mila sau đó, mãi đến hôm nay, vậy mà rồi kết hôn, Yoochun cảm giác mình đang nằm mộng vậy.

Nghĩ đi nghĩ lại, anh sờ lên ngực, chỗ miếng ngọc treo, thứ này như trân bảo đã ở bên bé ngốc đó nhiều năm như vậy, bé ngốc rất tin những thứ thần linh thế này, đeo bùa hộ mệnh thấy rất nặng, cho rằng những vật như thế này có thể phù hộ cho người. Nghĩ đến Junsu đơn thuần, vẻ mặt khả ái, khóe môi Yoochun khẽ nhếch lên ý cười.

Anh cầm lấy khối ngọc, đặt trước mũi ngửi ngửi, quả nhiên bé ngốc này vẫn còn dùng loại nước hoa đó, nhàn nhạt mà ấm áp, khác biệt với Jaejoong thanh nhã, tươi mát, mùi nước hoa của Junsu dịu hòa, thoải mái, Yoochun nghĩ đến hương vị của Junsu đã muốn ôm… Yoochun không tự giác mà hôn nhẹ lên khối ngọc.

Chăm chú nắm chặt khối ngọc, Yoochun mệt nhọc ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ, anh cảm thấy hình như có người nhẹ nhàng đẩy anh, anh mở to mắt, trông thấy Junsu đang đứng trước mặt.

“Chun, cậu có biết tại sao cá heo phải đuổi theo ca nô không?” Khuôn mặt Junsu thuần khiết, dường như không có ảnh hưởng của năm tháng.

“Bởi vì cá heo và ca nô là bạn tốt, chúng nó không muốn rời nhau.” Yoochun cầm chặt tay Junsu.

Nụ cười trên mặt Junsu biến mất, nhẹ nhàng thở dài: “Vậy tại sao ca nô lại vứt bỏ cá heo?”

“Ca nô không muốn vứt bỏ cá heo! !” Yoochun có chút nóng nảy.

“Chun, tớ vẫn phải nói cho cậu biết, vì ca nô sẽ tự nhiên chọn cho mình một tuyến đường an toàn, nó có đường riêng phải đi, chỉ là nó thích cá heo, nhưng cũng sẽ không vì cá heo mà dừng lại. Cá heo lại tựa dốc sức liều mạng đuổi theo nhưng không đuổi kịp… Cùng một đoạn đường đi nhưng ngày đó ca nô sẽ vĩnh viễn bỏ cá heo, cho dù cá heo có mong nhớ thế nào, ca nô cũng sẽ không quay lại…”

“Chun, cậu biết không? Cá heo, ngày đó cũng mệt rồi, cho dù có liều mạng cũng không thể đuổi kịp…”

“Su!” Yoochun giật mình ngồi dậy, trong lúc ngủ mơ thấy điềm xấu về Junsu lúc xa, lúc gần, Yoochun thoáng chốc bừng tỉnh, mới phát hiện trên trán đã mấy tầng mồ hôi.

Anh thở phào một hơi, mở đèn lên, nhìn khối ngọc, thật sự như lời Junsu nói, ngọc đã sinh thêm mẩu chỉ đỏ nhỏ xíu, Yoochun cắn cắn môi, anh quyết định, nếu như vật này thật sự linh nghiệm, vẫn là nên trả lại cho bé ngốc đấy, bởi vì nó cả ngày bên ngoài, có vật hộ mệnh cũng tốt. Hay chính mình tìm Junsu nói chuyện, bắt Junsu an định, chấm dứt cuộc sống phiêu bạt. Đang nghĩ lung tung trong đêm, tiếng chuông điện thoại thê lương vang lên càng khiến cho Yoochun hoảng sợ.

“Alo, Yunho hyung? Làm sao vậy?” Trong đêm tân hôn mà nhận được điện thoại của Yunho, Yoochun rất kinh ngạc.

“Yoochun! Nhanh đến bệnh viện Seoul, Junsu bị tai nạn rồi…!”

Yoochun như bị sét đánh, anh ném điện thoại xuống, ngay cả áo ngoài cũng chưa mặc, liền chạy ra ngoài cửa…

Yoochun chạy một mạch đến bệnh viện, lúc đến nơi nhìn ánh đèn chữ thập lấp lóe, anh cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Anh từ lúc trẻ đã bị thương ở phổi, sau di căn thành bệnh hen, cứ khi khẩn trương hoặc khổ sở, sẽ hít thở không thông, nếu nghiêm trọng còn ngất xỉu. Giờ phút này, trái tim rung lên từng hồi khiến Yoochun không chịu nổi áp lực, nhưng ngoài trừ Junsu, Yoochun thật sự không dư thừa tinh lực để chú ý đến chuyện khác.

Yoochun hỏi được phòng bệnh của Junsu, dùng tốc độ nhanh nhất chạy lên tầng trên, anh thậm chí không có thời gian chờ thang máy, đến lúc vào đến nơi đã thở không ra hơi.

Trong hành lang rất yên tĩnh, Changmin ngồi một mình trên ghế.

“Su… Junsu…” Yoochun ngay cả một câu nguyên vẹn cũng không nói được.

“Hyung, anh tới chậm.”

Lời của Changmin khiến cho thần kinh căng cứng của Yoochun bỗng nhiên sụp đổ, Yoochun lấy tay ôm ngực, co quắp khuỵu xuống.

“Hyung!” Changmin lao đến, đỡ Yoochun đang ngã xuống, cúi đầu nhìn Yoochun, hai mắt đã nhắm chặt, ngất đi…