Chapter
25
Không
biết mất bao lâu, Yoochun mới tỉnh lại, anh xoay người một cái, mới phát hiện
có kim truyền trên cánh tay, trên mặt còn có mặt nạ dưỡng khí.
“Hyung
tỉnh rồi? Lại còn suy hô hấp nữa, mấy năm nay hyung chăm sóc bản thân như thế
nào vậy?” Trong thanh âm của Changmin có chút trách cứ. Sớm biết anh ốm yếu như
vậy, cũng không thể vì chuyện Junsu mà trút giận. Tuy vẫn là tức Yoochun đấy,
Changmin cảm thấy đau lòng còn nhiều hơn.
Yoochun
cơ hồ là muốn ngọ nguậy một lúc, hai hàng nước mắt lăn dọc xuống tận cổ,
Changmin rốt cuộc cũng mềm lòng, nó ngồi ở đầu giường Yoochun: “Hyung yêu sao?”
Yoochun
mở to mắt, ngơ ngác nhìn Changmin.
“Em
nói Mila?”
Yoochun
tháo mặt nạ dưỡng khí xuống, đôi môi vốn hồng phơn phớt giờ đã mất hết huyết sắc.
“Em
nói Mila làm gì, em hỏi Junsu. Hyung yêu Junsu hyung sao?”
“Jun…
Su…” Yoochun bỗng nhiên giật mình, ngồi phắt dậy, sau đó bước xuống giường,
Changmin sợ hãi kêu lên một tiếng, kim truyền dịch bị kéo tới kéo lui, Changmin
phát hiện cái ống xuất hiện màu đỏ tươi: “Yoochun hyung, bình tĩnh. Thở sâu
vào.”
“Thả
hyung ra, hyung muốn nhìn thấy cậu ấy!”
“Yoochun
hyung, có phải anh yêu Junsu hyung? Đến bây giờ hyung có thể nói cho em lời thật
lòng được không? Hyung định để đến lúc không còn cách nào vãn hồi mới nói sao?”
“Uhm…
Hyung yêu cậu ấy, em bỏ hyung ra, để hyung đi gặp cậu ấy.”
“Junsu
không có chuyện gì đâu! Ngược lại là anh đó, nghỉ ngơi đã.”
“Cái…
gì?” Yoochun sững sờ nhìn Changmin, Changmin vội vàng nối lại bình truyền dịch,
nhẹ nhàng xoa bàn tay Yoochun, để cho dịch chạy vào cơ thể.
“Hyung…
Junsu hyung không có chuyện gì đâu, Yunho hyung cùng Jaejoong hyung đã đưa anh ấy
về nhà rồi, thế nhưng anh ấy bị phạt tiền giao thông, coi như cũng đáng, chúng
ta cũng không giúp được hyung ấy.”
“Cậu
ấy không bị thương?”
“Vết
thương nhẹ thôi, hơi choáng váng, trán phải khâu mấy mũi…” Nghĩ đến lúc Junsu
kêu tên Yoochun nhẹ hẫng, Changmin lại cảm thấy đau lòng: “Hyung, anh truyền dịch
xong, em đưa hyung đi gặp anh ấy, giờ thì hyung nghỉ ngơi đi.”
Yoochun
gật gật đầu, anh mở to mắt nằm trên giường, trầm ngâm một hồi, Yoochun hỏi: “Vừa
nãy em hỏi hyung cái gì?”
“Em
hỏi hyung, anh có yêu Junsu hyung hay không?”
“Mọi
người đều biết hyung đã từng…”
“Hyung
biết em không hỏi cái này mà. Nếu quả thật Junsu mất, hyung sẽ như thế nào?”
Yoochun
không tự giác rùng mình một cái, Changmin hít một hơi: “Lúc Junsu hyung bị tai
nạn, một mực gọi tên hyung, nếu như hyung yêu anh ấy, thì chấp nhận anh ấy. Cả
cuộc đời, nếu như có thể bên cạnh người thương, thật là hạnh phúc …” Trong mắt
Changmin hiện lên một tầng sương mỏng nước mắt. Thời niên thiếu, lại nói, đó là
lúc nó vẫn còn rất ngây thơ, nó đã từng nói hi vọng có thể tìm được một cô gái
xinh đẹp sống cùng suốt cuộc đời này. Nhưng mà nó hiểu được tình cảm của mình,
cũng càng cảm nhận được, người bên cạnh chưa bao giờ dùng ánh mắt yêu nồng nàn
nhìn nó, trong phỏng vấn cũng nói, hi vọng khi 30 tuổi, bọn họ đều không kết
hôn, còn có thể bên cạnh nhau. Còn cùng bên nhau, chỉ đơn giản là cùng bên
nhau, chỉ có thể dùng ánh mắt thâm tình nhìn Jaejoong, cho dù ánh mắt của
Jaejoong không đặt vào nó, xuyên thấu qua đầu Changmin, qua trái tim Changmin,
đến ánh mắt Yunho…
Yoochun
khó hiểu nhìn Changmin: “Em nói… Em nói Junsu một mực chỉ gọi tên hyung?”
“Anh
ấy yêu hyung, đừng nói với em rằng cái gì mà chúng ta đã từng yêu… Hyung hiểu
em nói cái gì mà. Nếu như lần này Junsu hyung cứ như vậy mà đi mất, em nghĩ có
lẽ hyung cũng trực tiếp đi theo anh ấy.” Changmin thấp giọng nói: “Hyung hãy tự
vấn lòng mình đi, hyung thực sự muốn cái gì. Chờ hyung truyền dịch xong, em đưa
hyung đến gặp anh ấy.” Changmin nói xong, đi ra khỏi phòng.
Bác
sĩ vốn muốn giữ Yoochun ở lại theo dõi một thời gian, Yoochun lại không để ý mà
xuất viện, ngồi ở trong xe, Changmin nói Junsu không muốn để người nhà biết
chuyện mình bị thương, sẽ ở lại một căn nhà ngoài ngoại ô thành phố, bây giờ
đang được Jaejoong chăm sóc.
Trên
xe, Changmin gọi điện cho Jaejoong, Jaejoong nói Junsu vừa mới ngủ rồi, cảnh
sát cũng đã lập xong biên bản.
Dù
biết rõ thương thế của nó cũng không nghiêm trọng, lúc nhìn thấy Junsu, trái
tim Yoochun cũng vẫn run rẩy thoáng chốc. Junsu dường như cảm giác được gì đó,
nhẹ giọng gọi: “Yoochun…” Yoochun mặt trắng bệch, Jaejoong và Changmin cũng đều
ở ngay bên cạnh.
“Changmin,
ở đây chăm sóc cho Junsu nhé. Yoochun qua đây, hyung có lời muốn nói với em.”
Jaejoong đi qua, vỗ vỗ bả vai Yoochun.
Yoochun
theo Jaejoong đi vào phòng khách, ngồi xuống ghế salong: “Hyung không gượng ép
em, nó là em của hyung, em cũng là em của hyung, hyung thương hai đứa như nhau.
Hyung chỉ hi vọng hai đứa có thể hạnh phúc.” Jaejoong tỏ rõ lập trường: “Junsu
bây giờ không thể giấu nữa rồi, nó nói nó thích em, nó yêu em, muốn bên em cả đời.
Hyung cũng chỉ muốn biết suy nghĩ của em, em và Mila vừa mới kết hôn, hyung
không có ý muốn phá vỡ gia đình em. Junsu là một đứa đơn thuần, nhân cơ hội
này, làm rõ những chuyện mập mờ cũng tốt, miễn thế nào cũng đừng để tổn thương
tình cảm anh em chúng ta.”
Yoochun
cúi đầu.
“Yoochun…
Hyung nghĩ… Hyung hối hận rồi.” Jaejoong bỗng nhiên nói ra lời như vậy, Yoochun
sửng sốt. “Hyung căn bản không nghĩ mình mạnh mẽ được như vậy, nhìn cậu ấy bên
người khác, lòng hyung đau muốn chết… Hyung thật sự hối hận, hối hận đã đẩy cậu
ấy đi, thật sự… Nếu thật lòng yêu một người, phải chứng kiến người ta với người
khác…tư vị này… Junsu yêu em cũng quá đau khổ rồi, trốn tránh cũng không phải
cách hay, hyung sẽ khuyến khích nó dũng cảm đối diện, cho dù là đối mặt với sự
cự tuyệt của em. Nói thật cho hyung biết, Yoochun, nếu như không phải cân nhắc,
em yêu Junsu sao? Em yêu Junsu hay là yêu Mila? Hay là, em yêu Mila? Hay là… đó
chỉ là hôn nhân …”
Yoochun
ôm lấy đầu, anh nhất thời hoảng loạn với những mối quan hệ này… Junsu… Mila…
Còn có đứa trẻ chưa sinh ra đời…
“Em
biết không, Junsu suýt chút nữa thì mất mạng. Xe của nó chệch ra khỏi đường cao
tốc, một nửa xe đã mấp mé rơi, nếu như nó bị văng ra ngoài, coi như xong rồi.
Em vĩnh viễn sẽ không thấy được người nữa. Một người tồn tại trong tâm trí người
khác như thế nào, có lẽ chỉ khi người đó chết đi mới có thể hiểu được, ngẫm lại
xem, nếu như Junsu…”
“Hyung!
Đừng nói nữa… Để cho em nghĩ đi… Em rất loạn… Thật sự rất loạn…”
“Hyung,
Junsu hyung tỉnh, anh ấy muốn gặp các anh.”
“Đi
thôi Yoochun, chúng ta đi thăm Junsu.” Jaejoong kéo Yoochun, đi đến phòng ngủ.
Junsu
đã dậy, nó ngồi ở đó, tay cầm một ly sữa, đó là Changmin vừa hâm lại cho nó.
Junsu ngước mắt lên: “Jaejoong hyung, Changmin, làm phiền mọi người rồi…
Yoo…Yoochun, cậu vừa kết hôn, sao còn tới thăm tớ, tớ không sao…”
“Hyung
đừng có mạnh miệng, mọi người đều biết cả rồi.” Changmin không thèm xem hành động
vụng về của Junsu vào mắt, mở miệng chặn lời.
Mặt
Junsu thoáng chốc đỏ lên, nó cơ hồ cảm thấy ngượng ngùng, muốn chui tọt xuống đất.
Yoochun bước đến, ngồi ở mép giường, bắt lấy tay Junsu. Junsu cứng người trong
chốc lát, chậm rãi rút tay ra, Yoochun lại cố tình, một lần nữa nắm chặt tay
nó. Jaejoong đưa mắt ra hiệu, Changmin thông minh theo sát Jaejoong rời khỏi
phòng, hai người ra ngoài phòng khác.
“Thật…
thật là… mất mặt…” Junsu nhỏ giọng lầm bầm, “Cậu vừa mới kết hôn, tớ đã đến muộn
lại còn mang thêm phiền toái, tớ…”
Yoochun
mạnh mẽ ôm Junsu, dùng lưỡi bịt miệng Junsu đang lải nhải, nó vừa uống sữa, miệng
vẫn còn vương lại vị ngọt nhàn nhạt, Yoochun đưa đầu lưỡi vào dò xét, Junsu bị
anh áp đảo trên giường, thành một tư thế nguy hiểm.
“Không
muốn…” Yoochun vòng tay vào trong chăn của Junsu, cảm giác lành lạnh khiến
Junsu hơi rụt lại. “Bọn họ còn ở bên ngoài…”
“Hai
người họ, sẽ không vào…” Yoochun bắt đầu lải nhải, anh không để ý tới sự giãy dụa
của Junsu mà tiếp tục khóa môi, tay luồn sâu vào trong chăn. Junsu nằm bên dưới
ngừng giãy dụa, Yoochun thấy Junsu bình tĩnh rồi tay tựu tiếp tục suồng sã, ôm
chặt Junsu.
“Su…
Su… Cậu làm sao vậy?” Vẻ mặt Yoochun cười xấu xa ngẩng đầu lên, trông thấy sắc
mặt Junsu trắng bệch, hai mắt mở to, dòng nước mắt chảy xuống khiến trái tim
Yoochun nhói đau. Yoochun vội vàng rụt tay lại: “Thực xin lỗi… Xin lỗi, tớ nói
giỡn đấy.”
“Ha
ha, tôi biết là cậu nói giỡn mà.” Thanh âm Junsu lạnh như băng mà vô lực. “Từ đầu
đến cuối, chẳng phải cậu toàn lấy tôi ra làm trò cười sao? Tôi ngốc mà, hiện giờ
bí mật của tôi mọi người cũng biết rồi, đương nhiên có thể tùy tiện chê cười.
Park Yoochun, chơi rất vui a…”
“Tớ
không phải có ý đó!” Yoochun vẫn như vậy không nỡ buông Junsu ra.
“Vậy
thì có ý gì? Hiện tại cậu biết, tôi là thích, thích cậu… Cậu có thể tùy tiện
khi dễ tôi đúng không?” Junsu mím miệng, “Vì sao… Vì sao không để tôi chết đi!”
“Cậu
đang nói cái gì vậy?” Yoochun vội vàng bịt miệng nó lại.
“Tôi
nói cái gì? Yoochun hyung, cậu bây giờ kết hôn rồi, cậu có vợ, có con, vừa rồi
coi là cái gì? Tôi cho dù có ngốc, cũng là người, cậu tại sao… lại đùa bỡn tôi
như vậy…” Hai mắt Junsu đỏ rực, nước mắt lại chồng chất trong hốc mắt, nhưng lại
không có rơi xuống.
“Anh
không đùa giỡn em! Junsu, nhìn anh! Nhìn vào mắt anh!” Yoochun giữ chặt Junsu,
nâng cằm nó lên, “Anh hôn em vì anh yêu em, anh không đùa giỡn em…” Dứt lời,
Yoochun cúi đầu, hôn Junsu thật sâu, nụ hôn dây dưa dài dòng như trải dài mấy
thế kỷ, thời điểm buông nhau, hai người đều có chút kích động, Yoochun trìu mến
xoa đầu Junsu.
“Junsu,
anh yêu em.” Yoochun dường như muốn nghĩ đến một lời giải thích, Junsu hạnh
phúc mỉm cười, trong sự hạnh phúc này vẫn còn thoáng một sự do dự, cân nhắc mà
không ai nhìn thấu.
Jaejoong
thở phào một cái, nhìn Changmin nói: “Đêm qua thức trắng đêm, đi ngủ một lát.”
Jaejoong ngáp một cái.
“Đêm
qua hyung nói gì với anh ấy?”
“Không
có, cậu ta bề bộn nhiều việc, khi đưa Junsu đi, cảnh sát yêu cầu gì đều là cậu
ta làm. Vẫn giống như trước kia, chuyện gì cũng là cậu ta lo rồi.”
“Hyung
ấy đi lúc nào vậy?”
“Dàn
xếp xong mọi chuyện thì đi… Cậu ta nói, vợ đang đợi…” Trái tim Jaejoong hung
hăng đau đớn…
“Em
không thích cái con bé đó, vẻ mặt nịnh bợ, gian xảo, Yunho hyung thật sự không
có mắt, lại bỏ hyung đến với cô ta.”
“Bọn
anh không giống như em nghĩ đâu, cũng không phải cậu ta vứt bỏ hyung, là hyung
phụ cậu ta.”
“Luôn
là anh ấy phải xin lỗi hyung, nếu như hyung đối với em một phần như vậy, em
đích thị cả đời không phụ hyung.”
“Đừng
nói mấy lời như vậy, về sau phải sống tốt. Mọi người đều sống tốt, hyung cũng
yên lòng.”
“Vậy
còn hyung thì sao? Mọi người sống tốt, sao có thể giống với việc anh cũng thế?
Jung Yunho hiện tại hô phong hoán vũ, có giống với Kim Jaejoong không? Đừng nói
mấy lời ngốc như thế, em thấy hyung toàn nói mấy lời ngốc như vậy.”
“Em
bây giờ sao lại không biết lớn nhỏ như vậy?” Jaejoong bất mãn nói, tựa như
tháng năm trôi nhanh đến dọa người.
“Đừng
có so sánh hyung nhiều hơn em bao nhiêu tuổi, về chuyện tình cảm, hyung nhất định
không hiểu bằng em.” Changmin rõ ràng không phục.
Jaejoong
mỉm cười, vươn tay vỗ vỗ vai Changmin, Changmin bắt lấy tay y: “Thật muốn cầm
như thế này mãi, không muốn buông… Jaejoong anh lúc nhìn một người trông mòn
con mắt, anh có biết cũng có một người mỏi mắt trông anh…”
Jaejoong
nghiêm túc trả lời: “Có lẽ cả đời này hyung nhất định phải xin lỗi em rồi,
hyung không có cách nào miễn cưỡng chính mình.” Anh không thể liên lụy cậu ấy,
sao có thể liên lụy đến em?
Changmin
buông tay: “Em đã biết, không phải hyung không có tình cảm với em, hyung chỉ
không yêu em thôi. Nhưng em…” Changmin chỉ vào lồng ngực mình, “Em vĩnh viễn là
cái bóng cây của hyung, vô luận lúc nào cũng bảo vệ hyung, ai khi dễ hyung em sẽ
không bỏ qua cho người đó.”
Jaejoong
còn muốn nói thêm, Yoochun ra đến ngoài cửa: “Hyung, Changmin, hai người về đi,
em sẽ chăm sóc Junsu.”
“Hai
đứa…” Jaejoong nhìn mặt Yoochun, đã thấy có hi vọng rồi, y nháy mắt với
Changmin, cả hai tựu minh bạch liền rút lui.
“Yoochun,
nói cậu yêu tớ…”
“Su…
Anh yêu em…”
“Thật
sao? Lặp lại lần nữa…”
“Nói
mười lần cũng được, Park Yoochun yêu Kim Junsu…. Yêu em, yêu em…”
Thời
điểm Yoochun tiến vào, khóe mắt Junsu chảy ra một giọt nước mắt, nó biết rõ,
đau đớn này không chỉ là thân thể, còn có trái tim…
Yoochun
trong mộng còn mơ tới Junsu ôm anh, nói yêu anh, có lẽ là anh quá trì độn,
không để ý, có lẽ là anh cố ý không muốn đối mặt, nhưng lúc Junsu vĩnh viễn rời
đi, anh rốt cuộc hiểu rõ lòng mình. Thời điểm ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ,
Yoochun tham ngủ vì nắng chiếu vào mặt chói lòa cũng phải tỉnh lại, anh nhớ đến
Junsu, không nghĩ đến Junsu đơn thuần lại nhiệt tình như vậy, Yoochun một hồi
buồn cười, luồn tay vào chăn, không ngờ lại trống hoác, Yoochun bừng tỉnh:
“Junsu!”
Trong
phòng im ắng, Yoochun đứng dậy tìm một vòng, không nhìn thấy Junsu, chỉ thấy một
tờ giấy đặt trên bàn.
“Yoochun…
Tha thứ cho tớ đi mà không chào, tớ vốn
đặt vé máy bay từ trước, hôm nay là ngày bay. Thật xin lỗi không nói cho cậu biết.
Là tớ không tốt, nhưng tớ thật sự nghĩ đến cậu, một lần cũng đủ rồi, đủ lưu lại
cho tớ một ký ức cả đời… Cậu đã kết hôn rồi, tớ không muốn thành tội nhân phá vỡ
gia đình người khác. Hi vọng đêm qua của chúng ta vĩnh viễn bí mật.
Chun, Mila là cô gái tốt, hy vọng hai
người về sau hạnh phúc, còn có đứa nhỏ nữa, tớ biết rõ gia đình cậu mong mỏi đứa
nhỏ như thế nào, phải biết quý trọng, để cho nó lớn lên trong hạnh phúc.
Tớ đi rồi, lần cuối cùng muốn nói, Junsu
yêu Yoochun!
Junsu…”
“Ah!
Junsu, đứa ngốc này! Đứa nhỏ không phải của anh, anh cũng không yêu cô ấy!
Yoochun hung hăng nắm chặt thư trong tay, chạy xuống dưới nhà, vẫy một cái
taxi: “Nhanh lên, đưa tôi ra sân bay!” Lúc này, hi vọng anh còn kịp…
No comments :
Post a Comment