Chương 102
Hôm nay, dưới ánh nắng mặt trời ấm áp,
học sinh năm ba trở lên của Hogwarts phần lớn đều đến Hogsmeade, ngay cả Harry
luôn trốn tránh trong văn phòng Severus cũng bị Draco bọn họ kéo ra ngoài. Học
sinh Durmstrang phần lớn đi cùng nhóm rắn nhỏ Slytherin, mà nữ sinh Beauxbatons
thì dạo phố cùng các nữ sinh Ravenclaw, bọn họ đều rất hứng thú với ngôi làng
toàn phù thủy duy nhất của Anh.
Lần này Harry bọn họ đến trước một cửa
hàng trang phục phù thủy vô cùng trang nhã, đây là Draco đề cử, nếu Harry quyết
định ở bên Severus, vậy thì oán hận với trang phục của chủ nhiệm nhà của nhóm
Draco liền chuyển sang Harry, bởi vậy hôm nay lựa chọn một số bộ quần áo phù hợp
với Severus là nhiệm vụ hàng đầu của Harry.
Sau khi mua quần áo xong, bọn họ nhàn
nhã dạo chơi trên con đường nhỏ ở Hogsmeade, vào tiệm Công Tước Mật mua sắm kẹo,
tiệm Giỡn của Zonko để mua vô số thứ trêu chọc bạn bè, rồi vào xem bút lông
chim trong cửa hàng đồ dùng học tập, ngay cả quán Đầu heo đã đóng cửa, bọn họ
cũng ghé qua nhìn một lần. Lần này tuy cửa tiệm vẫn khóa chặt, nhưng Hermione
cùng Blaise thề son sắt rằng hai người thấy bên trong bàn ghế hỗn loạn ngổn
ngang, nhìn như có người xô đổ, điều này khiến Draco cười nhạo bọn họ một hồi,
vì phòng này thật sự quá tối, không thể nhìn rõ thứ gì cả.
Chuyến đi đến Hogsmeade lần này có thể
nói là rất vui vẻ, mà hậu quả duy nhất của chuyến đi này là nhóm động vật
Hogwarts không thích ứng nổi với sự thay đổi trong quần áo của giáo sư Độc dược
Severus Snape, may mắn là cả Harry và Draco đều có mắt thẩm mỹ rất ổn, bởi vậy
nên Severus sau khi bỏ đi áo chùng màu đen thì đã khiến nhóm động vật Hogwarts
hiểu cái gì gọi là thay da đổi thịt, cái gì gọi là một ngày không thấy phải
nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Thân thể cường tráng cùng khí chất đàn ông nhất thời
hấp dẫn không ít cô gái, thậm chí cả con trai, nhưng xét thấy uy danh từ trước
tới nay của Severus, phần lớn chỉ có thể nhìn trộm hắn, còn quấn quít bám chặt
như Harry, tạm thời không ai có dũng khí đó.
Những ngày tiếp theo đối với Harry mà
nói là rất nhàm chán, ngày nào cũng đi học, ở bên Severus, Hogwarts cũng như
chìm hẳn xuống, hoàn toàn không thấy sự phấn chấn trước khi diễn ra bài thi. Mà
thứ duy nhất không ngừng biến hóa trong Hogwarts là sân Quidditch, nó không còn
bằng phẳng mà nổi lên vô số bức tường thấp, uốn khúc quanh co, rắc rối vô cùng,
khiến người không thể nào nhìn tới cuối, cũng không biết tường rốt cuộc có cái
gì. Theo lời Hagrid nói, trong vài tuần tới, ông sẽ làm cho mấy cây dây leo này
mọc cao hơn hai mươi thước Anh, đảm bảo người bên này tường không thể nhìn thấy
bên kia, hơn nữa ông cũng sẽ cung cấp một số động vật nho nhỏ đáng yêu, tính
nguy hiểm không cao đặt vào nơi này.
Thay đổi lớn như vậy, gần như mọi người
đều đã biết bài thi thứ ba là gì. Harry nhìn mê cung còn chưa thành hình, cảm
khái, đến cả chi tiết nhỏ trong truyện cũng không thay đổi, hay là người giới pháp
thuật khuyết thiếu trí tưởng tượng, không thể khiến cậu bất ngờ một phen sao?
Sau bữa tối trong hầm, Harry ngồi trước
lò sưởi ấm áp, cầm một quyển sách nhàn nhã đọc, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn
Severus ngồi phía sau bàn phê bài tập, lại tiếp tục cúi đầu đọc sách của mình,
khung cảnh này khiến Voldemort đang đẩy cửa bước vào lại cảm thấy ấm áp một
cách kỳ lạ.
“Lord, buổi tối tốt lành.” Severus thấy
Voldemort đi tới, vội vàng đứng dậy nghênh đón.
“Nghĩa phụ, sao người lại tới?” Harry cũng
tò mò để sách trong tay xuống, đi tới, ngửa đầu hỏi, “Dumbledore không theo dõi
người nữa sao?”
Voldemort ngồi xuống đúng vị trí Harry
vừa ngồi, tùy tay cầm sách cậu lên xem một chút, không quan tâm nói: “Không có
chuyện gì, Gellert hiện tại đang ở cùng cụ ta, hơn nữa bên cạnh cụ vẫn có một Voldemort.”
Voldemort ngẩng đầu, nhiìn sê cùng Harry, “Ở đây có việc gì không?”
“Lord, Harry đã hoàn toàn nắm quyền khống
chế của Slytherin cùng Gryffindor, việc ở đây ngài có thể yên tâm.” Severus đứng
bên phải Voldemort, cung kính nói, “Ngài có việc gì, xin cứ phân phó.”
Voldemort nhìn Harry, Harry khẳng định
gật gật đầu tỏ vẻ lời Severus vừa nói là hoàn toàn chính xác, cậu cũng có chút
tò mò, Voldemort tới tìm mình trước bài thi thứ ba đoán chừng là có chỉ dẫn gì
đó cho bài thi này hoặc là muốn bọn họ động tay động chân trong bài thi rồi.
Voldemort hơi gật đầu, rất vừa lòng với
việc Harry có thể hoàn toàn nắm giữ Slytherin cùng Gryffindor, “Nếu như vậy,
các ngươi nghe kỹ.” Ông nhìn chăm chú hai người trước mặt, tuy rằng vẫn cảm thấy
có điểm chói mắt nhưng còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, “Harry, con đã biết bài
thi thứ ba là một mê cung chưa?”
“Dạ biết, con đã thấy Hagrid thi công ở
sân Quidditch, đương nhiên biết đó là mê cung.” Harry khẳng định.
“Vậy con phải đạt được thành tích xuất
sắc nhất trong bài thi này, biết chưa, Harry.” Voldemort nhìn con nuôi vẫn cầm
tay Severus không chịu buông, nghiêm túc nói, “Lần này chúng ta đã sắp xếp toàn
bộ, pháp thuật sẽ được kích hoạt khi con cầm được Chiếc Cốc lửa.”
“Pháp thuật?” Harry có chút mơ hồ, “Vậy
có liên quan gì đến Chiếc Cốc lửa, nó chỉ là vật phẩm pháp thuật thông thường thôi
mà.”
“Ta cùng Gellert đã biến Chiếc Cốc lửa
thành một khóa cảng, một vật phẩm phải có pháp thuật dao động mới làm khóa cảng
được.” Voldemort giải thích, “Chỉ cần con có thể lấy được Chiếc Cốc lửa, đi ra
khỏi mê cung và đưa cho Dumbledore, khi đó tất nhiên Dumbledore cũng sẽ bị khóa
cảng mang đến nơi chúng ta đã sắp xếp, ở đó, chúng ta có thể biết rõ chân tướng
sự tình năm đó, cũng có thể xác định Dumbledore này là ai. Nếu không làm vậy, ở
Hogwarts liệu chúng ta có thể bắt Dumbledore ngay trước mặt mọi người không, dù
sao cụ cũng làm việc ở Hogwarts nhiều năm, chỗ này cũng có thể coi là địa bàn của
cụ.”
“Lord, chuyện quan trọng như vậy, giao
toàn bộ cho Harry thì không ổn lắm.” Severus có chút lo lắng ngăn cản, thành
hay bại của việc lần này toàn bộ đặt trên người Harry, cậu có thể gánh vác không?
Nhóc này vẫn còn là trẻ con chưa trưởng thành mà, Severus có chút đau lòng.
Voldemort không trả lời Severus, ngược
lại nói với Harry: “Thế nào, có tự tin là mình làm được không?”
Harry nghĩ nghĩ, gật đầu nói: “Nghĩa
phụ, người yên tâm, con nhất định sẽ lấy được Chiếc Cốc lửa.” Dùng giọng điệu
chắc như đinh đóng cột nói, đương nhiên không quên cho Severus một ánh mắt tự
tin, tất nhiên không thể thiếu ý tứ “Đừng coi em là trẻ con nữa”.
“Được!” Voldemort đưa tay kéo Harry từ
bên người Severus đến cạnh mình, xoa nhẹ đầu Harry, vừa lòng nói, “Không hổ là
con nuôi của ta. Harry à, nếu con đồng ý vậy phải hoàn thành thật tốt.” Ông ngẩng
đầu nhìn Severus vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ, không hề động đậy, “Để Sev chuẩn bị
cho con các loại Độc dược, bảo tồn pháp lực của mình, ta không thể đảm bảo lúc
khóa cảng khởi động, Dumbledore có kéo con đi cùng không, dù thế nào, con cũng
phải chuẩn bị tốt trước trận đấu.”
Voldemort nhìn Severus, Severus hơi
cúi người, nói: “Tuân lệnh, Lord, tôi sẽ chuẩn bị tốt Độc dược cho Harry.”
“Harry, nếu Dumbledore kéo cả con đi,
vậy sau khi tới nơi, con phải khởi động khóa cảng trở về trang viên Potter ngay.”
Voldemort dặn dò, “Chuyện sau đó để những người trưởng thành có ân oán với cụ xử
lý là được rồi, con xen vào thì quá nguy hiểm, biết không?”
“Nghĩa phụ, có phải ba mẹ con cũng phải
đi đúng không, Sev thì sao, có đi không?” Harry hiểu được trước mặt những người
đã thành tinh này, mình không đủ mạnh, nhưng cậu vẫn muốn biết, rốt cuộc có những
người nào tham gia việc này, bọn họ liệu có gặp nguy hiểm gì không?
“Ba mẹ con sẽ không đi, người đi là
ta, Gellert cùng với Lucius, Severus bọn họ.” Voldemort liếc mắt nhìn Harry một
cái, hiểu rõ cậu đang nghĩ gì, “Ba mẹ con sau khi Dumbledore bị khóa cảng lôi
đi sẽ tới Hogwarts, cùng với ba đỡ đầu ngu xuẩn của con và con sói bạn hắn, bọn
họ sẽ kể lại chân tướng sự việc năm đó, đây là một phần trong kế hoạch của ta,
đương nhiên đi cùng bọn họ còn có phóng viên Nhật báo Tiên Tri.”
Nhìn biểu cảm lo lắng của Harry, Voldemort
trong lòng có cảm giác ghen tị, ông gần như liên tục lườm nguýt nhìn Severus vẫn
cúi người đứng tại chỗ, trên mặt không có cảm xúc gì, vẫn không hiểu tại sao
tên nhóc thông minh thế kia lại chọn kẻ không chút thú vị này, ngay cả Malfoy
nhỏ nhà Lucius còn xứng với Harry hơn hắn.
“Yên tâm, chúng ta tuy rằng chỉ có bốn
người, nhưng con đừng quên, khóa cảng chỉ mang một mình Dumbledore tới, huống
chi đó là nơi chúng ta đã sắp xếp, bốn đánh một, sao có thể nguy hiểm được.”
Cho dù Voldemort không hài lòng với Severus nhưng để Harry vui, ông sẽ không nói
gì.
Nghe Voldemort giải thích, Harry liền
thả lỏng hẳn, cậu ngoan ngoãn dựa vào Voldemort, nhẹ nhàng nói: “Con đã biết,
nghĩa phụ, con sẽ làm việc con cần làm, mọi người cũng phải cẩn thận, cho dù là
bốn đánh một, Dumbledore dù sao cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, cẩn thận vẫn
hơn.”
Voldemort đứng lên, ôm Harry đặt lên
ghế mình vừa ngồi, nhéo mũi cậu: “Được rồi, viêc đã nói cho các ngươi, ta phải
về, nếu không ‘Voldemort’ kia làm sai việc gì thì hỏng hết.” Nói xong liền xoay
người đi ra cửa.
“Lord, ngài đi bình an.” Severus khom
người thi lễ, nhìn Voldemort rời đi mới xoay người nhìn Harry một lúc lâu, cuối
cùng lại nói: “Ta đi điều chế Độc dược, nguwoi nghỉ sớm một chút, mấy hôm nay đừng
trở về phòng ngủ nữa.”
Harry nhìn bóng lưng Severus vội vàng
chạy vào phòng thí nghiệm Độc dược, vui vẻ cười toét miệng, cậu nhảy chân sáo
vào phòng ngủ Severus, nhào lên giường vui vẻ ôm chăn lăn tới lăn lui, Severus nhăn
nhó thật sự rất đáng yêu.
No comments :
Post a Comment