Apr 14, 2014

[TB] Chapter 23

Chapter 23

Khi Jaejoong tỉnh lại, phát hiện mình nằm trên giường, đầu nhức nhối giống như bị ốm, suy nghĩ của y phiêu du quay trở lại tối hôm qua, tối hôm qua Yunho uống say, y liền mượn cơ hội để chia tay… Chia tay… Chia tay?

Jaejoong giật mình bật dậy, trong phòng lạnh lẽo, Yunho đi rồi? Y nhìn chính mình, chăn ấm quá, hẳn là Yunho đã đắp giúp …

Jaejoong ôm đầu, cảm giác chưa bao giờ lạnh như vậy, mặc dù trên người vẫn còn lưu chút hơi ấm của người kia.

“H-bomb” kéo đến chấn động còn lớn hơn chuyện lần trước Yunho và Jaejoong bị phát hiện ở chung với nhau. Công ty chính thức gọi Jaejoong đến nói chuyện, nói lần trước là vì công việc tư, cho nên Jaejoong có thể công khai xử lý, nhưng lần này lại lén hợp tác với công ty đối thủ cạnh tranh, cho nên công ty buộc Jaejoong thôi việc. Jaejoong cắn chặt môi, yên lặng tiếp nhận sự sắp xếp của công ty. Cũng may, tiền chụp ảnh từ “H-bomb” còn không ít, đủ để y dùng trong một thời gian, Jaejoong cảm giác mình thật sự quá mệt mỏi, muốn dừng lại trầm ngâm một chút.

Cảm giác thất nghiệp bỗng nhiên tàn khốc phơi bày trước mặt Jaejoong, bản thân bắt đầu cảm nhận được sự khó chịu của Yunho. Quả thật cảm giác mỗi ngày tỉnh lại, bạn chợt phát hiện mình không cần phải đến trường, không cần phải đi làm, không có chỗ để đi, không có ai cần, sinh hoạt khó khăn… Jaejoong dường như đã hiểu, nằm phát ngốc trên giường.

Ở trong nhà buồn bực hai ngày, Jaejoong vẫn tắt điện thoại, chỉ ngủ và ngủ, bụng đói đến mức biểu tình liền tỉnh ngẩn cả người, thẳng đến buổi tối ngày thứ ba, Jaejoong mới lăn lộn ngồi dậy, y quyết định ra ngoài giải sầu, ngày mai sẽ đi tìm việc làm.

Jaejoong mở nguồn điện thoại, vừa khởi động máy, tiếng tút tút không ngừng báo hiệu có hàng loạt tin nhắn.

Jaejoong: Anh đau, trước mắt chúng ta xa nhau một thời gian suy nghĩ cho kỹ, nhưng anh không đồng ý chia tay. ~Yun~

Jaejoong: Anh vừa nhắm mắt lại, từng chuyện, từng kỷ niệm của chúng ta đều hiện hữu trong đầu, có phải hay không em cũng nghĩ tới anh? ~Yun~

Jaejoong: Hai ngày nay, anh suy nghĩ nhiều lắm, Jaejoong của anh không phải như vậy, em nhất định có nỗi khổ tâm riêng phải không, nói với anh, chẳng phải chúng ta là người yêu sao? Chờ điện thoại của em. ~Yun~

Jaejoong: Vì sao lại tắt máy? Anh đến công ty em chờ em, đợi lâu lắm rồi cũng không gặp em, công việc rất vất vả sao? Về muộn như vậy? Hay lại đi hẹn hò với thằng đó sao? Nhớ em… ~Yun~

Jaejoong: Hôm nay đến nhà em, anh hối hận vì trả lại chìa khóa rồi, anh đứng dưới đường bấm chuông thật lâu cũng không thấy có người mở cửa, không muốn gặp anh đến vậy sao? Hay em ra ngoài với hắn rồi? Anh muốn nhìn em một chút ~Yun~

Jaejoong…

Jaejoong sau khi đọc hết tin nhắn rồi xóa toàn bộ, sau đó tắt điện thoại.

Jaejoong đã lâu không đến bar, trước kia, thời điểm cuộc sống khó khăn, y đã từng làm nhân viên phục vụ ở một quán nhậu đêm. Trắng đen lẫn lộn ở toàn bộ các bar đủ để lại ấn tượng thảng thốt, chỗ đó khác biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Jaejoong vào quán bar, chọn một chai rượu mạnh, một người một rượu tịch mịch. Uống xong, Jaejoong ngà ngà say, ngất ngưởng ra khỏi bar. Y không hề phát hiện có một kẻ từ đằng sau luôn theo sát.

Lúc xuống dưới lầu, chính kẻ theo dõi Jaejoong từ nãy bỗng nhiên tiến lên ôm lấy y, Jaejoong gắng gượng tỉnh táo lại, biết gặp phải kẻ xấu, ra sức vùng vẫy, nhưng vì say rượu nên không còn bao nhiêu khí lực, tay y nhanh chóng bị kìm chặt đằng sau lưng, vạt áo trước cũng bị giật ra. Jaejoong muốn kêu cứu nhưng một cái khăn đã bịt miệng y lại.

“Ya! Mày buông cậu ấy ra!”

“Yun…” Jaejoong cố gắng mở to hai mắt, chỉ thấy một thân ảnh quen thuộc xông đến, tặng cho gã lưu manh một cước vào đầu. Kẻ kia chạy trối chết, Yunho không đuổi theo gã mà đỡ Jaejoong đang sắp khuỵu xuống.

Jaejoong mất đến nửa ngày mới bình ổn lại được hơi thở, y tựa vào lồng ngực Yunho, lẳng lặng hít lấy hương vị tươi mát trên người hắn.

Yunho ôm Jaejoong thật chặt, hắn cúi đồng xuống, bờ môi chậm rãi chạm vào Jaejoong, môi hai người dính với nhau trong nháu mắt, Jaejoong bỗng nhiên nói khẽ: “Muốn tôi sao?”

Yunho dừng lại, hắn bị câu nói của Jaejoong đâm thẳng vào trong tim.

“Tại sao lại uống nhiều rượu như vậy? Ban nãy thật nguy hiểm…” Yunho tự nhủ Jaejoong chỉ uống say, tận lực không màng đến ngữ khí của Jaejoong, “Jaejoong, có phải em có điều gì khổ tâm hay không? Sao lại phải chia tay với anh? Hay em lại cho rằng anh ghét bỏ em? Lấy em làm gánh nặng, anh…”

“Jung Yunho, xin cậu chớ có tự mình đa tình, hai chúng ta ai là gánh nặng của ai? Cậu dựa vào gì mà ghét bỏ tôi? Nực cười… Dựa vào cái gì mà yêu tôi? Chỉ bằng cậu, có thể cho tôi cái gì?”

“Jaejoong! Đừng hành hạ bản thân nữa được không? Nếu như em cần tiền, anh về sau cũng có thể cố gắng kiếm tiền, anh mới tìm được công việc không tệ, anh cũng có thể kiếm tiền cho em một cuộc sống tốt, trở lại bên anh, chúng ta đừng chia tay nữa…”

“Yun…, cậu thật sự muốn ở bên cạnh tôi?” Trên mặt Jaejoong chứa ý cười nhưng ánh mắt lại sắc lạnh.

Yunho nhẹ gật đầu.

“Muốn tôi sao?” Jaejoong lại hỏi một lần nữa.

Yunho nhìn Jaejoong, sau đó nhẹ gật đầu. Ánh trăng yếu ớt le lói chiếu trên hai người họ, bọn họ cứ như vậy mà rời đi, cũng không rõ biểu tình khuôn mặt của nhau.

“Dù là để tôi thượng cậu?” Jaejoong nhẹ giọng hỏi.

Yunho sửng sốt, hắn nhìn qua khuôn mặt Jaejoong, cắn môi. Lúc này với lần trước khác nhau, lần đầu tiên khi đó ánh mắt Jaejoong tràn đầy tình cảm cùng trân trọng, khuôn mặt hiện tại chỉ là trêu tức? Nhưng Yunho không muốn vì những chuyện nhỏ nhặt này mà phá mất hòa khí, cho dù khó chịu nổi, Yunho vẫn gật đầu.

Jaejoong đưa tay vòng qua Yunho, kê cằm trên bờ vai hắn, môi tiến sát tai Yunho, Yunho bị y trêu đùa khiến trái tim ẩn ẩn đau, đang muốn ghìm chặt cánh tay, lại nghe thấy âm thanh nhu hòa từ Jaejoong truyền đến: “Jung Yunho, cậu ----- thật ----- đê ----- tiện…”

Jaejoong cảm giác Yunho rõ ràng cứng ngắc, y từ trong lồng ngực Yunho giãy dụa, ngất ngưởng vào nhà, Yun…, em không thể nào đến với anh, em chỉ là gánh nặng, em thất nghiệp rồi, hơn nữa với tai tiếng hiện tại, chỉ sợ muốn hoạt động cũng rất khó khăn. Anh đã tìm được công việc tốt rồi, chúng ta vẫn là nên đứt đoạn dứt khoát, không muốn liên lụy đến anh, không muốn…

Yunho đứng sát bên cạnh Jaejoong, hắn ngay cả khí lực quay đầu lại cũng không có, không phải quá đau đớn rồi sao? Tình cảm của hắn như thế rốt cuộc chỉ để người ta cười nhạo, Kim Jaejoong, uổng công tôi yêu thương cậu, vì cậu cái gì cũng có thể làm, cái gì cũng có thể chấp nhận, cậu lại cho tôi một cái kết như vậy… Trái tim Yunho đập càng lúc càng nhanh, hô hấp của hắn càng ngày càng dồn dập, rốt cục, một tay vịn tường, một tay bụm dạ dày, vẫn không ngừng nôn mửa… Nhổ hết dịch trong dạ dày, đã sớm không còn gì có thể phun ra, nhưng hắn vẫn không ngừng khó chịu, như muốn nhổ hết cả nội tạng ra ngoài.

Mặt trời mọc rồi lặn, thủy triều lên rồi xuống, quãng thời gian trôi qua của Park Yoochun đã mất hết ý nghĩa. Hi vọng duy nhất đối với anh chính là cứ quãng nửa năm, một bưu thiếp được gửi từ nơi nào đó trên thế giới, đầy ắp các dấu bưu điện.

“Chun, hoa anh đào ở Hokkaido lại nở, cậu thế nào rồi? Tớ vẫn ổn, đừng nhớ, Su.”

“Chun, tớ đã đến Blackpool ở Anh, thánh địa của Dancesport, Yunho hyung khăng khăng muốn đi đến đây, quả nhiên rất đẹp. Trời sắp trở lạnh rồi, nhớ giữ sức khỏe, Su.”

“Tớ nhìn thấy Kim Tự Tháp rồi, tớ không đi lang thang nha, mà theo một đoàn nghệ thuật, diễn lưu động. Muốn lên sân khấu, kỳ thật không có mọi người tớ thấy hồi hộp lắm. Su!”

… Yoochun đem cất kỹ từng bưu thiếp vào trong hộp, đến giờ anh đã có mười cái rồi. 5 năm, là 5 năm rồi, anh không nghe thấy giọng Junsu, chưa từng gặp lại Junsu, thậm chí mỗi lần anh đến địa chỉ ghi hồi âm, đều là chỗ không có người qua lại.

Yoochun ngồi bên cửa sổ, giở lại những bức thư cũ, một cô gái xinh đẹp mang một ly cà phê tới, đặt trên bàn, sau đó ngồi bên cạnh Yoochun.

“Đang nhìn cái gì vậy?”

“Không có, đang nghĩ gửi thiệp mời đám cưới của chúng ta. Yunho hyung, Jaejoong hyung, Minnie cũng đã đưa rồi, chỉ còn Junsu… Lúc quan trọng nhất trong đời, anh hi vọng có thể mời cậu ấy đến dự.”

“Nha… Không phải anh đã gửi tin cho anh ấy sao? Yên tâm đi, hôn lễ của đại nhạc sĩ Park Yoochun, anh ấy ở đâu mà chẳng biết tin chứ.”

Yoochun nhẹ gật đầu, anh nghiêng nghiêng mặt, dưới ánh mặt trời, người đàn ông ba mươi tuổi có nét từng trải, anh kéo cô gái bên cạnh, hỏi: “Mấy ngày hôm nay em thấy thế nào rồi?”

“Cũng may, bác sĩ nói thai nhi rất ổn định.” Cô gái tựa đầu vào vai Yoochun, trên mặt biểu lộ sự xa xăm nhàn nhạt.

“Mila, em phải chú ý sức khỏe, đừng nghĩ nhiều quá.”

Mila nhìn Yoochun: “Anh thật sự không giống với lúc trước, tuyệt không giống.”

“Có phải anh già rồi không?” Yoochun hơi nhếch môi.

“Không phải, mà là thành thục.” Mila cười rộ lên.

Vì Jaejoong mấy năm trước đã về Chungnam sống, cơ hồ đã cắt đứt liên hệ với Yoochun, cho nên Yoochun cố ý đã sớm viết thư cho Jaejoong. Mà Jaejoong cũng là người đầu tiên hồi âm cho anh, nói đường xá xa xôi, lại không có xe đi, cho nên muốn đến sớm trước một ngày, còn ái ngại hỏi Yoochun có chỗ ở không, Yoochun cầm thư, trốn đến buồng vệ sinh khóc, sau đó anh viết thư cho Jaejoong nói, đến sớm một tháng cũng vẫn vui.

Người thứ hai hồi âm chính là Changmin, nó nói lúc nhận được thiệp mời, nó đang quay phim tại ngoại, hôn lễ của Yoochun nó nhất định sẽ đến, còn nói đùa Yoochun nhất định phải chuẩn bị thật nhiều đồ ăn, lại còn bảo sẽ mang bạn gái đến nữa.

Ngay sau đó, Yunho cũng trả lời luôn, hắn nói công ty có hợp đồng đang phải bàn bạc, vì thế hắn và vị hôn thê ngày đêm bận rộn, hắn còn nói trong thư hoài niệm thời thiếu niên, cùng trong DBSK, vậy mà chỉ chớp mắt tất cả mọi người đường ai nấy đi.

Duy chỉ không nhận được tin tức của Junsu, Yoochun dựa vào những địa chỉ có khả năng Junsu ở đó mà gửi, nhưng không nhận được bất cứ hồi đáp nào, trước giờ hôn lễ, Yoochun có biết bao nhiêu việc quấn lấy, anh vẫn luôn nghĩ đến người bạn đang phiêu lưu ngoài kia.

Thời điểm Jaejoong đến, mang cho Yoochun và Mila đồ trang sức ngọc trai nổi tiếng ở Chungnam, biểu tượng cho sự cát tường hạnh phúc. Yoochun ôm Jaejoong, nước mắt lại không ngăn được, Jaejoong cười nói Yoochun vẫn nhạy cảm như vậy, hơi chút là khóc.

Mila tự động giao Yoochun cho Jaejoong một đêm trước đám cưới, hai người tắm rửa mặc đồ ngủ màu trắng mềm mại, Jaejoong bỗng nhiên cười nói: “Ah, tự dưng hyung nhớ đến lúc chúng ta còn ở chung trong ký túc xá…”

Yoochun vừa mới còn cười, hốc mắt đã lại đỏ hoe.

Buổi tối nằm trên giường, Yoochun không ngủ được, lại sợ Jaejoong đi đường đã mệt, cũng không dám nói lời nào. Thẳng đến khi Jaejoong nói khẽ: “Muốn làm chú rể đến thế cơ à, không ngủ được sao?” Yoochun mở miệng nói.

“Cũng không phải… Em mà không có tiền đồ như vậy sao…” Yoochun cười nói, “Kỳ thật, so với chuyện kết hôn với Mila, em càng chờ mong có thể nhìn thấy mọi người, chúng ta nhiều năm nay đã không tụ họp đông đủ rồi…”

Trong bóng tối, Jaejoong rơi vào trầm mặc, sau đó lại nói: “Đều tại hyung.”

“Hyung, sao có thể nói như vậy. Em hiểu mà, anh có chuyện khó xử của mình.”

“Yoochun, từ đầu đến cuối, cũng chỉ có em hiểu hyung nhất.”

“Em đương nhiên rõ, hyung chia tay anh ấy nhất định là có lý do, bất kể là như thế nào, anh cũng vẫn là vì anh ấy.”

“Hyung tổn thương cậu ấy quá nhiều.”

“Cho nên đừng có yêu nhiều như vậy, chỉ cần một chút là tốt rồi, nếu như không thể yêu, tổn thương vậy là còn ít.”

“Nhưng sự thật chứng minh hyung đúng, cậu ấy hiện tại rất tốt.”

“Bi thương của hai người quá lớn, nếu như lúc trước không phải anh ấy công khai họp báo, nói hai người không có bất cứ quan hệ nào, hyung có lẽ cũng không rời Seoul.”

“Yoochun à… Em đừng đoán mò, chia tay cũng không hẳn vì cậu ấy, cha hyung bị ung thư cổ họng, hiện giờ tuy đã ổn định lại rồi nhưng vẫn cần người chăm sóc, bọn họ đã nuôi hyung từ nhỏ, hyung muốn báo hiếu.”

“Hyung chính là như vậy, cái gì cũng cân nhắc vì người khác, vậy lúc nào thì nghĩ đến chính mình? Còn không tìm bạn gái nữa, người ta như thế mà là rể hiền tập đoàn lớn rồi…”

“Cậu ấy là người của chính mình, cậu ấy sống tốt hyung tự nhiên cũng thấy vui, về phần cậu ấy thành người nhà ai đã chẳng còn quan hệ với hyung nữa rồi.”

“Jaejoong hyung, anh cam tâm sao?”

“Có gì mà không cam lòng, mỗi người mỗi phận… Em… Em biết sao?”

“Hyung rốt cuộc cũng vẫn chưa yên lòng đúng không? Hyung ấy hiện giờ tiền đồ rộng mở, bạn gái xinh đẹp, nghe nói các bậc trưởng bối hai bên đã gặp nhau, mẹ Yunho hyung rất thích cô gái đó…”

“Thật sao…” thanh âm của Jaejoong hạ thấp hẳn xuống, “Yoochun, hyung mệt rồi, chúng ta đi ngủ đi.” Yoochun không hề lên tiếng nữa, trong bóng tối anh cũng chẳng nghe được tiếng thở dài nào.

Mặc kệ thế nào, cho dù Jaejoong có chút thất vọng, cho dù y chỉ ăn mặc quần áo bình thường, đứng ở đó vẫn quá chói mắt. Yoochun cũng rất băn khoăn, anh lấy cớ nói không thích Jaejoong trong hôn lễ của mình mặc vest màu đen, chỉ có chú rể mới mặc mà ép Jaejoong đổi lại bộ vest trắng của chính anh.

“Hyung lâu lắm rồi cũng không mặc như thế này mà.” Jaejoong than thở lại khiến lòng Yoochun đau nhức.

Changmin quả nhiên đến sớm nhất, Yoochun vội vàng, nói với nó vài câu rồi dẫn nó đến gặp Jaejoong. Jaejoong đứng dậy, mỉm cười nhìn Changmin, cơ mặt Changmin có chút run rẩy, cô gái đáng yêu bên cạnh nó mặc bộ váy dạ hội màu đỏ ôn hòa chào Jaejoong.

“Chị Mila bảo em qua chỗ chị ấy một chút đó…” Changmin ôn nhu nhắn nhủ với bạn gái của mình, cô hơi gật đầu cười, sau đó lễ phép cúi chào Jaejoong, hướng đến phòng cô dâu.

Changmin ngồi bên cạnh Jaejoong, đưa tay ra. Jaejoong chầm chậm nắm lấy tay nó, Changmin nắm chặt tay Jaejoong, thật lâu cũng không buông ra.

“Cô gái đó không tệ nha.” Jaejoong hướng nơi cô gái vừa đi, gật gù khen.

“Đôi mắt cô ấy giống hyung.” Changmin thấp giọng nói.

“Cái gì?”

“Mấy năm nay, bạn gái của Shim Changmin em chỉ có một tiêu chuẩn, chính là có nhiều nét giống Kim Jaejoong.”

“Em không nên như thế, đã nhiều năm như vậy rồi, phải thông suốt ra chứ.”

“Em cũng muốn thông suốt mà, năm đó hyung nói với em, hyung đời này chỉ có duy nhất Jung Yunho, em đã rõ. Bạn gái hiện tại của em, em rất yêu cô ấy, bởi vì cô ấy giống hyung.”

“Em muốn hyung cả đời cảm thấy áy náy với em sao?”

“Jaejoong, hyung sẽ sao? Trong mắt hyung, em cũng chỉ là đứa trẻ thôi, từ đầu đến cuối cũng vẫn vậy. Cho dù hyung chia tay với Yunho hyung, đau lòng đến mức nào hyung cũng không nghĩ đến em. Làm gì có chuyện thấy có lỗi với em…”

“Jaejoong hyung, Changmin, Yunho hyung đến rồi…” Yoochun sắp xếp, ghế ngồi của Yunho ngay phía trước.

Jaejoong không tự chủ được đứng lên, trước mắt là một mảng mơ hồ, đằng sau Yoochun hăng hái là một người đàn ông tuấn mỹ mặc vest đen. “Yunho…” Jaejoong khẽ gọi, ánh mắt y khẽ dịu đi bỗng nhiên thấy trên cánh tay Yunho có một cánh tay trắng nõn khoác qua.

“Jaejoong, Changmin, hai người đến sớm thế, đây là vị hôn thê của tôi, cũng là đồng nghiệp luôn….”

“Ah, tôi đã nhìn thấy cô trên TV, cô là con gái tổng giám đốc tập đoàn Thư Lam a!” Changmin nói xong, ánh mắt lại chuyển hướng về phía Yunho, “Yunho hyung, hyung giỏi thật nha, bây giờ thì muốn gió được gió, muốn mưa được mưa rồi nha.”

“Có gì đâu, em bây giờ cũng không tệ mà, mỗi lần phim của em công chiếu, hyung đều cùng vợ đi xem đấy.”

“Hyung thật nhanh nha, không phải hai người còn chưa kết hôn sao?” Changmin xót thay cho Jaejoong, lại vì y mà không cam lòng.

“Đã làm thủ tục rồi, hiện giờ là vợ chồng hợp pháp, chỉ còn mỗi cử hành hôn lễ là xong thôi, không có biện pháp, chuyện công ty bận quá, chúng ta không có thời gian.” Yunho nói xong, mắt không tự giác liếc Jaejoong, Jaejoong dường như không nghe gì, si ngốc nhìn Yunho.

“Jaejoong… gần đây như thế nào?” Chết tiệt! Biết rõ Kim Jaejoong hiện giờ sa sút tinh thần, biết rõ chính mình lần này đến là muốn báo thù, nhưng thật sự lúc nhìn thấy y, vẫn là không tự chủ được bị y hấp dẫn. Y làm sao mà khiến hắn nghĩ đến thần hồn lạc phách? Trang phục trắng muốn, gương mặt thanh tú, trang nhã, khí chất thoát tục, người bên cạnh hắn được coi là duyên dáng, xinh đẹp, so với Jaejoong, thật sự cũng chẳng là gì. Nội tâm Yunho tự dưng sinh khí, ngoài miệng thì vẫn hàn huyên.

“Jaejoong, hỏi hyung đó.” Changmin nhỏ giọng nhắc nhở Jaejoong, không muốn y cảm thấy ngượng ngùng.

Jaejoong dường như một lúc sau mới phục hồi tinh thần, y gật gật đầu: “Vẫn tốt, vẫn vậy thôi.”

“Vẫn vậy? Jaejoong đang nói đùa sao, trong mấy người chúng ta, Jaejoong là người có khát vọng lớn nhất, có phải hay không thành đạt quá sợ bạn cũ nhờ vả sao?”

Trên mặt Jaejoong, nụ cười mỉm biến mất, thấy sắc mặt hắn đanh lại, Yunho nói: “Đừng tức giận nha, tôi chỉ đùa chút thôi.”

Yoochun một mực chờ ở cửa ra vào, anh vốn định cùng nói chuyện với anh em, nhưng vì người kia còn chưa đến, cho nên anh không muốn đi. Đến giờ, vị cha chủ lễ đã gọi anh, Yoochun thấy cha Mila cũng đã dắt tay con gái. Lúc này, anh bỗng nhiên có cảm giác buồn vô cớ, có phải… Junsu sẽ không đến…

“Buổi lễ bắt đầu, đề nghị mọi người tiến vào giáo đường a…” Mẹ Yoochun đến, tự mình mời Yunho, Jaejoong cùng Changmin, hiển nhiên, trong lòng anh, mấy người này cũng không phải bạn bè bình thường, bọn họ không giống như vậy.

Yunho đứng lên đầu tiên, hắn cùng vợ nắm tay đi vào giáo đường, Changmin cùng bạn gái váy đỏ cũng đi theo sau, Jaejoong đi cuối cùng, y bỗng nhiên có cảm giác, mình cứ như vậy mà mang bạn bè từng đôi, từng đôi vào tòa nhà hôn nhân, kể cả người y yêu nhất, Yunho, sau đó y một thân một mình, sống cô độc suốt quãng đời còn lại. Lúc này, trái tim Jaejoong bỗng lạnh toát.

Jaejoong tìm đến chỗ của mình, y phát hiện, chỗ ngồi của mình được sắp xếp giữa Yunho và Changmin. Changmin mặc bộ vest dài màu xám, Yunho thì một cây đen, Jaejoong màu trắng, lại ngồi giữa hai người, có chút chướng mắt.

Jaejoong vốn định lảng tránh Yunho, nhưng trong nội tâm thì vẫn có khát vọng vô tận đối với hắn, y lẳng lặng ngồi xuống, cánh tay lơ đãng đụng phải cánh tay của Yunho, y lại một lần nữa cảm thấy người Yunho lập tức cứng ngắc.

“Chờ một chút nữa đi…” Yoochun thương lượng với cha xứ, nhưng cha nói thời gian đã đến, tốt nhất là lập tức bắt đầu. Yoochun đang khó xử, cửa giáo đường lại mở ra.

Ánh mặt trời chiếu vào, một người đàn ông phong trần mệt mỏi đứng dưới hướng sáng, dung mạo thanh nhã, dáng người cao cao, Yoochun nhìn thoáng qua, liền kích động chạy đến: “Junsu!” Nó cuối cùng cũng đến, khắc cuối cùng này, nó đã đến rồi…

Junsu sửng sốt một chút, ôm lấy Yoochun: “Chun, tân hôn hạnh phúc! Cá heo đến muộn…”

“Su…” Nghe được hai tiếng cá heo, nước mắt Yoochun cơ hồ dũng mãnh tuôn ra, Junsu nhẹ nhàng đẩy anh ra, đưa một mảnh ngọc cho Yoochun.

“Chun, đây là ngọc cầu may của Ấn Độ đấy, tớ xin của một cao tăng, cái này là bùa hộ mệnh theo tớ nhiều năm qua, ngọc có sợi chỉ đỏ còn càng lúc càng sáng, rất linh đó. Quà của tớ, chúc cậu cả đời bình an.”

Một khắc này, Yoochun cùng Junsu bốn mắt nhìn nhau, Yoochun dường như chiếu thẳng con ngươi Junsu, nhìn thấy thiên ngôn vạn ngữ, nhưng Junsu cũng không nói gì nữa, đến chỗ mấy người Yunho, ngồi xuống.

Yunho bọn họ cũng nhiều năm không thấy Junsu, Junsu quay đầu, cười cười với bọn họ, Changmin cúi mặt, khẽ lau nước mắt.

No comments :