Chapter 69
Đố kỵ là một tính cách rất đáng sợ.
Nó sẽ làm người ta phát điên trong nháy mắt, sẽ thiêu
cháy toàn bộ những sự vật xung quanh, ngay cả những thứ bình thường khi họ còn
lý trí vẫn trân trọng nó.
Thực tế là sự đố kỵ được tích lũy sau nhiều năm khi bùng
nổ sẽ càng kinh người.
Lần đầu tiên nhìn thấy Yunho, Changmin đã cảm thấy thái độ
của Jaejoong đối với hắn khác hoàn toàn lúc trước, sau đó thời gian càng dài,
càng làm cho Changmin hiểu rõ, nó bắt đầu có những dự cảm bất an.
Jaejoong đã từng vì một lời nói của Yunho mà có thể thay
đổi toàn bộ ý định của cậu, cũng sẽ vì một ánh mắt của hắn mà đảo ngược bất cứ
chuyện gì.
Càng như vậy, Changmin càng cảm thấy khó chịu, càng cảm
thấy gai mắt.
Dựa vào cái gì mà hắn - Jung Yunho được những đãi ngộ đặc
biệt như vậy?
Mỗi lần chỉ cần nó hỏi điều gì, Jaejoong chỉ nhìn nó và mỉm
cười thật sự, nhưng chẳng chấp nhận cũng chẳng giống như bác bỏ, chỉ có Yunho vốn
là cố vấn quản lý của cậu, cậu tham khảo ý của hắn, và chắc chắn sẽ làm theo…
Có lẽ đúng như vậy, nhưng Changmin không phát hiện ra,
Jaejoong phối hợp với Yunho vô cùng ăn ý, là độc nhất vô nhị.
Changmin mừng vì Jaejoong, từ ngày nó làm thư ký cho
Jaejoong, nếu cậu vui vẻ, nó cũng sẽ vui vẻ, nhưng Changmin rất khó chịu về
chuyện Jaejoong quen biết với Yunho từ trước.
Ai cũng được, chỉ Jung Yunho là không thể.
Changmin đối với chuyện đối tượng của Jaejoong thì chỉ có
một tiêu chuẩn duy nhất, lý do rất đơn giản.
Vì Jaejoong có Jung Yunho ở bên, cậu sẽ càng lúc càng trở
nên kỳ lạ, nụ cười cũng không còn giống những nụ cười Changmin đã quen. Nếu như
Jaejoong thay đổi hoàn toàn, có phải nó sẽ không thể ở bên Jaejoong nữa không?
Càng sợ hãi, sự bài xích của Changmin đối với Yunho càng
lớn, thật vất vả mới có một dịp, tưởng có thể tách Jaejoong ra khỏi Yunho, ai
dè sự việc lại văng xa ngoài quỹ đạo nó tính toán.
Jung Yunho không thương tiếc tự tổn thương bản thân mình,
cũng muốn giành được sự tín nhiệm của Jaejoong.
Mà lúc cả hai người đang vật lộn, Jaejoong cũng thấy đấy,
ngoại trừ Jung Yunho, cậu không nhìn ai khác.
Đây là câu chuyện quá hài hước chăng?
Có lẽ, Changmin nó cũng đang làm trò hề rồi…
Nghe Jaejoong lên tiếng ngăn cản nó và Yunho đang đánh
nhau, sự tức tối trong lòng Changmin vật lộn với lý trí, thuận theo những tiếng
người la hét, tay Changmin bắt đầu sử dụng hết sức lực.
Kịp thời tránh né, dùng ngón tay nhọn đơn giản có thể đâm
vào mắt của đối phương, chỉ cần chọc nát mắt hắn, máu sẽ nhuộm đỏ cả khuôn mặt
của Yunho.
“Dừng tay! Đủ rồi, bảo bọn họ dừng tay đi!” Nắm chặt cánh
tay của Eunhyuk, Jaejoong không quan tâm có khiến hắn bị đau hay không, ánh mắt
ửng đỏ: “Ngăn bọn họ lại đi, nghe không, Lee Eunhyuk, tôi muốn anh cản họ dừng
lại!!!”
Nhếch nụ cười nhàn nhạt, Lee Eunhyuk quay sang cho Joe một
cái nhìn hàm ý, điều này cũng ám chỉ cho Jaejoong biết người điều khiểu sàn đấu
này là ai. Đối mắt với Joe, Jaejoong cố gắn dùng sự uy hiếp, dọa nạt để bức
bách Joe ngừng lại.
Nhưng đối diện với ánh mắt của Jaejoong, Joe chỉ chỉ tay
về phía cậu, cùng lúc, một gã thuộc hạ lấy ra một chum chìa khóa đưa cho
Jaejoong. Nhìn thấy chùm chìa khóa, Eunhyuk cũng thức thời mà đi sát vào cánh cửa.
Joe muốn Jaejoong làm thế nào thì làm.
Tuy không nói thành lời, nhưng Joe tin tưởng Jaejoong
thông minh như thế chắc chắn cậu sẽ hiểu.
Chùm chìa khóa có rất nhiều chìa, có lớn có nhỏ, hiển
nhiên Joe chụm cả chùm lại đưa cho Jaejoong. Cậu không hề chần chừ, bắt lấy cái
khóa bắt đầu thử từng cái một.
Mỗi lần Jaejoong thất vọng, cậu có thể nghe thấy tiếng va
chạm đánh nhau cùng tiếng buồn bực vang lên, có tiếng của Yunho, có tiếng của
Changmin. Cậu không quan tâm kết quả thắng thua của bọn họ, cậu chỉ cần Yunho vẫn
sống.
Cái gì cũng có thể không cần nữa…
Ngụy trang thì sao?
Chỉ cần Yunho bình an ở bên cạnh cậu, cho dù hắn nói dối,
cho dù hắn đeo mặt nạ, Jaejoong cũng chấp nhận.
So với chuyện mất Yunho, không có gì có thể đau đớn bằng.
Là do cậu đã lợi dụng tâm ý của Changmin, nếu như thực sự
phải chọn một người để trừng phạt, người đó phải là cậu mới đúng.
Yunho không hề có lỗi, chỉ là hắn đã quen với việc giấu
mình mà thôi…
“Mở cửa! Mở cửa nhanh lên! Tại sao không mở!”
Run rẩy tra từng chìa vào ổ khóa, Jaejoong vô cùng hoảng
loạn rốt cuộc không còn khí lực để thực hiện, cậu chỉ có thể gào thét xả sự sợ
hãi, đúng lúc Eunhyuk không nhịn được, muốn tiến lên giúp cậu, nhất thời cứng đờ
cả người!
Cúi gằm đầu xuống, Jaejoong cắn chặt môi, như muốn kiềm
chế thứ gì đó, không cần Eunhyuk phải hỏi, dòng nước mắt đã chễm chệ chảy dài
trên má cậu.
Đây chính tại sự ích kỷ của cậu đã hại người khác sao?
Có lẽ tại cậu không nghĩ đến chuyện Yunho sẽ dùng mạng
mình để chứng minh cho cậu thấy.
Bất kể là cái gì, Eunhyuk tin rằng giờ phút này sẽ không
ai soi mói Jaejoong tại sao lại khóc…
“Jaejoong, khóc lúc này không giải quyết được chuyện gì.
Hãy mở cửa nhanh lên, nếu không tôi e rằng Yunho sẽ thật sự bị đánh chết.” Thay
vì giúp Jaejoong mở cửa, Eunhyuk chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở cậu.
Vừa ngước mắt lên nhìn, Jaejoong hoàn toàn chứng kiến được
Changmin đã chế trụ Yunho xuống đất, hắn rơi vào thế bất lợi, đang cố ngăn cản
Changmin ra tay đấm vào khuôn mặt hắn. Jaejoong nắm chặt tay, chạy vù vào bên
trong sàn đấu.
Cố bức bách Yunho, bởi vì cánh tay kìm quá chặt, khoảng
cách giữa Changmin và Yunho vẫn còn quá hẹp, khi Changmin đang cố đứng vững, muốn
công kích Yunho ngay trong nháy mắt, theo bản năng, thân thể của nó đã đi trước
so với phản ứng của chính mình.
“Jaejoong hyung…”
Nhìn chòng chọc Jaejoong đem thân mình chắn giữa Yunho,
Changmin đình chỉ những cú đấm hung ác của mình, thở hắt ra, thần sắc lộ vẻ bi
thương. Yunho cảm nhận được sự run rẩy từ lòng bàn tay Jaejoong truyền tới, cười
khổ.
Chuyện của hắn và Changmin, thực sự không đáng để người
khác tham gia.
Nhưng dưới sự sợ hãi của Jaejoong, Yunho cùng Changmin đều
thấy rất rõ ràng, lại đánh, lại tranh cũng đâu còn có ý nghĩa gì nữa?
Dù có chuyện gì, thì người mà Jaejoong cần từ trước đến
giờ vẫn chỉ có một.
Mà người đó, vẫn chỉ là một người, chưa từng thay đổi…
Ngã ngồi trên mặt đất, Changmin bỏ cuộc khiến Lee Eunhyuk
thừa dịp tuyên bố kết thúc trận đánh, người thắng là Jung Yunho, không ít những
tiếng la hét, reo hò từ phía khán đài, có những người thì mừng vui, có những
người thì tiếc hận.
Ai cũng không ngó ngàng trong sàn đấu kia đang có một
khung cảnh khác, một thế giới khác…
“Nếu ôm tôi, cậu sẽ bị dính bẩn đấy.” Ôn nhu cầm bàn tay
của Jaejoong, Yunho mỉm cười, dường như có một chút khó khăn.
Cả người nồng nặc mùi máu tươi, cũng không biết rõ trên
người hắn có bao nhiêu vết thương, đau đớn đến chừng nào, một chút dao động của
Jaejoong cũng không có.
Jaejoong im lặng, cũng không cử động, cũng không nói lời
nào, chỉ vòng tay mạnh mẽ ôm Yunho…
Cụp mắt xuống, Changmin không để hình ảnh đó còn tồn tại
trong mắt nó nữa, Eunhyuk nâng nó dậy, sau đó Changmin chỉ nhàn nhạt hỏi một
câu:
“Nếu như Jung Yunho bị đánh chết, tôi sẽ bị Jaejoong
hyung hận cả đời phải không?”
Phải trả lời sao đây?
Lee Eunhyuk trầm tư một lúc, cuối cùng chỉ vỗ vai
Changmin tỏ vẻ an ủi nó.
Đáp án nào cũng không đúng…
Dù sao, ngoại trừ Jung Yunho, bất kể ai Kim Jaejoong cũng
không muốn.
** ** **
No comments :
Post a Comment