Part 4
Sáng sớm
hôm sau, trong thang máy, Kim Jaejoong một lần nữa đụng phải hàng xóm ít khi gặp
ngày hôm qua, Kim Jaejoong yên lặng khinh thường trong lòng, quay đi không nhìn
đối phương.
“Ngày
hôm qua thật ngại.” Bầu không khí trong thang máy có chút xấu hổ, Jung Yunho
nhìn người đứng bên cạnh, ho khan vài tiếng.
“A…
Không có gì, coi như là quà gặp mặt vậy.” Đối phương đã xin lỗi rồi, Kim
Jaejoong cũng không nói gì nữa.
“Nhưng
mà…” Nhìn thang máy đã đến tầng 2, Jung Yunho xoay người nhìn Kim Jaejoong, đi
tới cạnh đối phương, thì thầm vào tai Kim Jaejoong, “Khóa quần cậu chưa kéo,
tôi nhìn thấy quần lót màu trắng nha.”
Nghe thấy
đối phương nói như vậy, phản ứng đầu tiên của Kim Jaejoong là khẩn trương cúi đầu
nhìn quần của mình, nhưng khóa đã kéo cẩn thận rồi mà. Ngẩng mạnh đầu, đúng lúc
thang máy dừng ở tầng 1, Kim Jaejoong thấy đối phương nhẹ nhàng ra ngoài thang
máy. Má nó!!!! Sao lại có kẻ xấu tính như vậy! Kim Jaejoong trong lòng gào
thét.
Trở lại
văn phòng, vừa ngồi xuống vị trí, máy tính còn chưa đụng vào, Kim Jaejoong đã lấy
di động gửi weibo “Má nó ông đây mặc quần lót màu trắng thì sao hả!”
“Ha ha ha ha ha.” Ôm điện thoại reload weibo, Jung Yunho tựa trên sôpha trong văn phòng mà cười lăn lộn, mất hết cả hình tượng. Hàng xóm của anh sao lại đáng yêu thế!
“Điên rồi
sao?” Shim Changmin đẩy cửa vào nhìn thấy Jung Yunho tư thế kỳ quái ngồi trên
sôpha, bĩu môi ghét bỏ.
Jung Yunho
lười phản ứng với Shim Changmin, comment dưới weibo của Kim Jaejoong.
Kim Kim Kim Kim: Má nó ông đây mặc quần lót màu trắng thì sao
hả!
Tôi thích màu trắng nha ~
2-6 08:32 Via iPhone
Like | Forward | Favorite | Comment
“Này,
quay lại trạng thái bình thường đi, thảo luận chút việc về phát hành 《 Vì Vương 》.” Trực tiếp giật điện
thoại của Jung Yunho, Shim Changmin đặt tập thiết kế trước mặt Jung Yunho.
“Đưa điện
thoại cho tôi mau, tôi muốn chọn cái này.” Đoạt lại điện thoại, Jung Yunho mở bức
tranh Kim Kim Kim Kim vẽ trên weibo cho Shim Changmin xem, “Thế nào, cậu ấy vẽ
nhân vật rất giống với tưởng tượng của tôi.”
“Kim
Kim Kim Kim?” Shim Changmin nhìn thấy ID weibo thì kinh ngạc nhìn Jung Yunho,
“Sao anh biết anh ấy?”
“Vô tình
nhìn thấy weibo của cậu ta.” Jung Yunho nhún nhún vai.
“Anh
quen anh ấy?” Shim Changmin chỉ chỉ điện thoại.
“Xem
như quen đi.” Jung Yunho hồ nghi nhìn Shim Changmin, “Sao vậy, cậu quen à?” Thấy
Shim Changmin không nói, lại hỏi, “Nhà xuất bản chúng ta à?”
Shim
Changmin lúc này mới gật đầu.
Kim Kim Kim Kim: Má nó ông đây mặc quần
lót màu trắng thì sao hả!
X-kun: Tôi thích màu trắng
nha ~
Mau trả
BCS cho tôi: Đợi
chút, đây rốt cuộc là tốc độ gì vậy!!!
Hooooo
vẻ mặt kỳ lạ:
Ồ mai gọt, sao cái khí chất CP Nhà văn X Họa sĩ càng ngày càng đậm là thế nào!!
Kê kê
phụ kê kê:
X-kun đã có người vừa ý sao, vậy sẽ có rất nhiều chị em thất tình nha.
Đè tất
cả công ta chính là vô địch thế giới: Cái này thật sự quá phóng túng rồi!!! Mau Nhất
bái thiên địa.
Kỳ thi đại
học-kun xin hãy dịu dàng với tôi: Nhị bái cao đường.
Bổ nhào
vào cây dâu:
Mau mau, đưa vào động phòng.
Còn vài
comment nữa, Kim Jaejoong nhìn qua, trên cơ bản đều đang trêu chọc hai người,
có thể có quan hệ với X-kun, Jaejoong tất nhiên rất vui. Nhưng mà cậu và vị đại
thần này hôm qua mới cấu kết mà. Lại nhìn một lần nữa nội dung X-kun comment,
Kim Jaejoong lập tức có chút im lặng, sao đại thần trong lòng cậu lại không đứng
đắn như vậy!
Part 5
Lúc vừa
đẩy cửa phòng Shim Changmin ra, Jaejoong liếc mắt một cái liền thấy vị hàng xóm
hiếm thấy đang ngồi trên sôpha. Tuy rất thắc mắc vì sao người ta lại ở chỗ này,
nhưng lúc phát hiện đối phương dùng ánh mắt trêu chọc nhìn cậu, Kim Jaejoong liền
hận không thể tiến lên giẫm hai chân anh một cái, nhưng ngại Shim Changmin ở
đây, Kim Jaejoong chỉ biết trừng mắt nhìn đối phương.
“Jaejoong
hyung, lần này phải phiền anh rồi.” Shim Changmin cắt đứt hai người trao đổi bằng
ánh mắt.
“Hả?” Bị gọi tên, Kim Jaejoong mờ mịt nhìn Shim Changmin.
“Có người
muốn anh vẽ tranh minh họa.” Mắt nhìn người bên cạnh đang cười tà ác, Shim
Changmin nâng trán.
“Hả?
Tìm anh vẽ tranh minh họa?” Lúc này Kim Jaejoong càng mờ mịt.
“《 Vì Vương 》 chuẩn bị in thành
tuyển tập, tôi xem qua tranh của cậu, cảm thấy rất phù hợp với Bảo Nhiên cùng Kỳ
Hàn trong tưởng tượng của tôi.” Jung Yunho ra vẻ khách sáo nói.
“Anh là
ai hả? Anh cảm thấy phù hợp thì sao, còn cái gì mà Bảo Nhiên cùng Kỳ Hàn trong
tưởng tưởng! Hừ, hừ… Định…?” Vốn đang nổi giận đùng đùng hoạnh lại lời Jung
Yunho nói, Kim Jaejoong đột nhiên cảm thấy không đúng, “Anh nói cái gì? Nhân vật
trong tưởng tượng? Anh là… X-kun!!!”
Chỉ người
ngồi trên ghế sôpha, Kim Jaejoong không thể tin được mở to mắt, quay đầu nhìn
Shim Changmin liền nhận được cái gật đầu của cậu.
“Tôi
tên Jung Yunho, hi vọng hợp tác vui vẻ.” Jung Yunho nở nụ cười rực rỡ, nhưng chỉ
có anh biết nụ cười kia mang bao nhiêu tà ác.
“Cái
kia, đợi tôi chút. Tôi phải đi WC.” Kim Jaejoong khoát khoát tay với hai người,
ra khỏi văn phòng.
Tóm lại
đại thần trong lòng cậu chính là hàng xóm hiếm gặp của cậu sao! Ah ah ah ah ah
ah!! Đây là cái quái gì vậy!!! Chuyện cẩu huyết như vậy mà cậu cũng gặp là
sao!! Ngồi trên nắp bồn cầu trong toilet, Kim Jaejoong cắn ngón tay không biết
phải dùng từ gì để miêu tả tâm tình của cậu bây giờ.
Đó là
X-kun đấy, X-kun cậu mong nhớ đấy, thấy bảo rất đẹp trai đấy. Nghĩ tới đây, mặt
Kim Jaejoong bất giác đỏ bừng. Yên lặng lấy di động, đăng nhập weibo.
@X-kun Tôi sẽ cố gắng.
2-6 09:42 Via iPhone
Like | Forward |
Favorite | Comment
Đăng
weibo xong, cũng không nhìn comment, Jaejoong tắt iPhone đi, hít sâu một hơi, mở
cửa phòng ra liền nhìn thấy Jung Yunho, quả thực khiến cậu sợ đến hết hồn.
“Anh
anh anh anh, anh làm gì vậy!” Kim Jaejoong che ngực.
Nhìn động
tác vô thức của Kim Jaejoong, Jung Yunho cảm thấy rất thú vị, lại gần Kim
Jaejoong. Thấy Jung Yunho cứ tiến sát về phía mình, Kim Jaejoong vô thức lùi ra
sau một bước, Jung Yunho lại tiến lên một bước, cứ như vậy anh tiến tôi lui,
Kim Jaejoong bị ép ngồi lên trên bồn cầu.
“Tuy,
tuy, tuy tôi rất thích anh, nhưng anh không được xằng bậy!!” Kim Jaejoong nói đến
líu cả lưỡi.
“Hóa ra
cậu thích tôi!” Jung Yunho ra vẻ kinh ngạc.
“Không,
không, không, không phải, thích văn anh viết.” Kim Jaejoong mắt đảo bốn phía
nhưng lại không chịu nhìn người trước mặt.
“Tôi sẽ
không tiến lên nữa, tránh khiến người hiểu lầm.” Jung Yunho đột nhiên cúi đầu,
mặt đối mặt nhìn đối phương, thấy Kim Jaejoong khẩn trương nuốt nước bọt, Jung
Yunho trong lòng quả thực muốn cười ha hả. Nghiêng đầu, nhẹ giọng nói bên tai cậu,
“Tôi rất chờ mong biểu hiện của cậu nha.”
Biểu hiện cái gì chứ! Má nó, đây gọi là trêu chọc được không!! Cái gì mà tránh khiến người hiểu lầm, người ta đã hiểu lầm rồi đó!! Kim Jaejoong vừa định quay đầu lại nói nhưng vì cự ly quá gần mà bờ môi không cẩn thận sượt qua gò má đối phương.
Ah ah
ah ah ah ah ah ah ah!!! Mình vừa làm cái gì vậy!!! Ai đến nói cho tôi biết đây
không phải sự thật đi!!!!! Đợi một lát, vừa rồi có phải mình đã hôn X-kun
không???
“Biểu
hiện không tệ.” Cử động đột ngột của Kim Jaejoong khiến Jung Yunho sửng sốt,
tuy vậy cảm giác chạm vào bờ môi mềm đó cũng không tệ lắm, Jung Yunho nở nụ cười
vui vẻ.
No comments :
Post a Comment