Part 6
“Gì vậy!”
Nghe thấy tiếng đập cửa, Kim Jaejoong không vui chạy ra mở cửa, quả nhiên là
tên nhà bên cạnh.
“Oa, sao nóng tính vậy.” Nhìn Kim Jaejoong mặt đen, Jung Yunho an ủi, “Đừng gắng sức quá, nếu mệt mỏi thì nghỉ ngơi đi.”
Hai tay
khoanh trước ngực, Kim Jaejoong không nói lời nào lườm Jung Yunho.
“Được rồi,
tuy đã hẹn xem bản thảo nhưng tôi đột nhiên có việc, ngày mai tôi sẽ tìm cậu.”
Trên mặt Jung Yunho tràn ngập áy náy.
“Ngày
mai tôi phải đi làm, không rảnh.” Trong giọng Kim Jaejoong mang theo chút chua
xót nhưng chính cậu cũng không nhận ra, “Hôm nay lại hẹn với XX hay OO?”
“Sao đột
nhiên thấy chua nhỉ, cậu ghen à?” Jung Yunho đương nhiên sẽ không bỏ qua bất cứ
cơ hội nào để trêu chọc Kim Jaejoong.
“Mau
cút!” Đẩy Jung Yunho ra, Kim Jaejoong đóng sầm cửa lại. Jung Yunho xoa xoa chóp
mũi, bĩu môi đi về.
Trở lại
phòng ngủ, Kim Jaejoong tức giận ngồi trước bàn sách, nhìn bản vẽ vừa hoàn
thành trên bàn, tiện tay ném sang một bên. Khốn nạn, dựa vào cái gì mà mình vất
vả ở đây vẽ tranh minh họa cho anh ta, anh ta lại đi ra ngoài chơi bời hả! Hôm
nay cô XO ngày mai lại em OX! Anh mới ghen! Cả nhà anh đều ghen! Tôi tại sao phải
ghen vì anh hả! Không phải chỉ là viết được mấy chữ sao! Kiêu cái gì! Là X-kun
thì rất giỏi sao! Không phải tôi chỉ là thích sách anh viết thôi sao! Tôi còn
lâu mới thích anh, tên xấu xa!
“Ah ah
ah ah ah ah ah, thật chán nha!” Kim Jaejoong phiền muộn xoa xoa đầu, mở web, vừa
lên weibo, Kim Jaejoong liền nhìn thấy mấy trăm @, mà khi Jaejoong đọc được nội
dung weibo thì sửng sốt.
X-kun: @Kim Kim Kim Kim
Chuyển đến bên tôi được không? Tôi rất nghiêm túc.
6-6 22:47 Via iPhone
Like | Forward | Favorite | Comment
Kỳ thi
đại học-kun xin hãy dịu dàng với tôi: Này này này, nội dung truyện phát triển hơi
nhanh đấy!!! Đại nhân với Kim Kim ở cạnh nhau sao!! Đây là trò đùa gì vậy!! Đại
nhân xin hãy quyết đoán bổ nhào vào đi!!
Mau trả
BCS cho tôi:
Muốn tạo hài tử đến điên sao
Mời đến
ăn tươi ta ăn tươi ta:
Ngày mai thi đại học rồi! Mấy người có để người ta an tâm thi không vậy!!
Ha ha
ha ha ha ha ha: o(* ̄▽ ̄*)o Đây là thổ lộ
sao!!!!!
Béo
cũng có tự tôn:
Sớm sinh quý tử!!!!!!
Đồ đần
cậu béo nhất:
Tôi rất nghiêm túc
Em bé hổn
hển: Cầu
hai vị ở chung!!!
Đây là
có ý gì!! Má nó có ý gì!! Này, anh nói rõ ràng đi! Cái gì gọi là chuyển đến bên
anh? Anh muốn thế nào hả! Kim Jaejoong tâm hoảng ý loạn nhìn weibo này, một tay
đè lên ngực, Kim Jaejoong cảm nhận được thứ trong lồng ngực đang đập rất nhanh.
Tay run rẩy, Kim Jaejoong cầm điện thoại gọi cho một người.
“Alo,
Jaejoong?”
“Anh, anh, bên cạnh anh là AA hay BB?”
“Là
CC…”
“Cái,
cái kia… Weibo… Là có ý gì?”
“Thổ lộ
thôi!”
“Thổ lộ
cái em nhà anh!!!” Nói những lời này xong, Kim Jaejoong vội vàng cúp điện thoại,
vài giây sau, đối phương liền gọi lại, Kim Jaejoong ngay lập tức từ chối sau đó
tắt máy.
Part 7
Ba ngày
liên tiếp, Kim Jaejoong đều trốn tránh Jung Yunho, nhà xuất bản không đi, điện
thoại tắt máy, máy tính ngắt mạng, Kim Jaejoong làm ổ trong nhà mình vẽ tranh,
dù có người gõ cửa, Kim Jaejoong cũng phải nhìn qua mắt mèo, nếu là Jung Yunho
thì kiên quyết không để ý.
Trong
lúc vẫn chưa rõ ràng mình thích X-kun hay Jung Yunho, Kim Jaejoong quyết định sẽ
không chạm mặt với Jung Yunho. Nghĩ như vậy, Kim Jaejoong lén lút mở cửa, xác
nhận bên ngoài không có người liền nhanh chóng chạy tới thang máy. Được rồi, nếu
không phải vì tủ lạnh trống trơn không còn gì để ăn, cậu sẽ không lén lút ra khỏi
nhà mình như trộm thế này đâu.
Mua một
đống thứ trong siêu thị dưới lầu, Kim Jaejoong cắn cây kem, cảm thấy vô cùng mỹ
mãn đi ra khỏi thang máy, chỉ là cậu không ngờ rằng mình sẽ gặp Jung Yunho lúc
này. Chỉ thấy Jung Yunho mở cửa phòng đứng nói chuyện với một mỹ nữ, mỹ nữ kia
nhìn thấy cậu đi ra khỏi thang máy, thì thầm bên tai Jung Yunho gì đó, Kim
Jaejoong liền nhìn thấy Jung Yunho gật gật đầu nở nụ cười.
Khốn nạn! Mấy hôm trước còn thổ lộ với mình, hôm nay đã cùng mỹ nữ mặn nồng rồi! Đúng rồi, đại thần người ta đã nói thích mày đâu, chỉ nói thổ lộ thôi, tại sao lại cho là thật!! Một bên ghét bỏ bản thân, một bên căm hận Jung Yunho, Kim Jaejoong cắn cây kem răng rắc, tìm chìa khóa mở cửa.
“Em đi
trước nhé, bye bye.” Mỹ nữ hôn nhẹ lên mặt Jung Yunho, ra về.
Một màn
này lại đúng lúc bị Kim Jaejoong đang mở cửa thấy được.
“Jaejoong…”
Thấy Kim Jaejoong đi qua, Jung Yunho vừa định chào hỏi đã bị Kim Jaejoong “Rầm”
một tiếng đóng cửa ngăn cản. Jung Yunho do dự có nên giải thích hay không, cửa
bên cạnh lại đột nhiên mở ra, Jung Yunho chỉ thấy Kim Jaejoong ôm một chồng
sách trong ngực, nghênh ngang đi vào nhà mình.
“Khốn nạn!
Cầm thú! Ngu ngốc! Xấu xa!” Kim Jaejoong vừa mắng vừa ném một quyển sách trong
ngực xuống ghế sôpha trong nhà Jung Yunho. Jung Yunho phát hiện những thứ Kim
Jaejoong ném đều là sách đã xuất bản của mình. Kỳ thật nếu như nhìn kỹ sẽ phát
hiện, lúc Kim Jaejoong ném sách rất cẩn thận, cái đó chẳng gọi là ném mà là đặt
mạnh sách xuống thì đúng hơn.
“Củ cải
hoa tâm! Tôi còn lâu mới thích anh! Tôi một chút cũng không thích! Ghét anh đồ
khốn nạn!” Kim Jaejoong quăng quyển sách cuối cùng vào trong ngực Jung Yunho,
chỉ anh nói, “Cuối cùng cũng không phải nhìn thấy anh nữa.”
“Này, cậu
hình như hiểu lầm rồi!” Jung Yunho kéo lại Kim Jaejoong đang định rời đi, “Cậu thích
tôi đúng không?” Jung Yunho đã nắm được trọng điểm.
“Anh đi
mà hẹn hò với AABBCCDDEE gì đó của anh đi!” Kim Jaejoong tức giận trừng Jung
Yunho, “Tôi còn lâu mới thích anh!”
“Tôi có
hẹn ai đâu, cậu mấy ngày nay không chịu gặp tôi, tôi gấp đến phát điên rồi.”
Jung Yunho ủy khuất bĩu môi.
“Vậy vừa
nãy anh giải thích thế nào!! Mắt của tôi mù à?! Tôi rõ ràng thấy cô gái kia hôn
lên mặt anh! Anh còn cười với cô ta!!” Nói đến đây, Kim Jaejoong càng tức giận.
“Đó là
em gái tôi…” Jung Yunho ôm Kim Jaejoong vào trong ngực, “Tôi nói tôi thích một
người, con bé muốn xem là thần thánh phương nào, nhưng mấy ngày nay cậu không
chịu gặp tôi…”
“Ai, ai
là người anh thích!” Lời này Kim Jaejoong nói vô cùng nhỏ.
“Cậu chứ
ai, tôi thích cậu mà. Tôi rất nghiêm túc.” Nói xong, Jung Yunho ôm chặt lấy Kim
Jaejoong.
“Tôi
tôi…” Kim Jaejoong ấp úng không biết nói gì.
“Bảo bối
đến đây, hôn hôn một lát.” Nói xong, Jung Yunho chu môi hôn một cái lên mặt Kim
Jaejoong.
“Anh
anh anh, anh đừng như vậy!” Kim Jaejoong che chỗ bị hôn, đẩy Jung Yunho ra, nhỏ
giọng nói, “X-kun trong lòng tôi không phải như vậy.”
Jung Yunho nghe nói thế, sắc mặt liền thay đổi, thậm chí có chút mất hứng, “Vậy em rốt cuộc thích X-kun hay thích anh?”
“Tôi
thích, thích…” Kim Jaejoong có chút khó xử, không biết nên nói cái gì.
“Đã như
vậy, chờ đến lúc em nghĩ thông suốt rồi hãy tìm anh, anh không muốn hủy hình tượng
X-kun trong lòng em.” Jung Yunho lúc nói lời này có chút tự giễu.
Jung
Yunho xoay người muốn trở lại phòng nhưng lại bị người túm góc áo, người nọ
dùng giọng nhỏ đến không thể nhỏ hơn nói, “Thích anh đấy.”
“Anh là
ai?”
“Jung…
A…” Chỉ nói một chữ “Jung”, miệng Kim Jaejoong đã bị lấp kín.
Đến lúc
Kim Jaejoong cảm thấy hô hấp vô cùng khó khăn, miệng mới được thả ra. Thở hổn hển,
Kim Jaejoong lúc này mới ý thức được mình đã bị đè xuống ghế sôpha.
Jung
Yunho hỏi. “Em thích X-kun hay thích Jung Yunho?”
“…”
Nhìn ánh mắt chân thành tha thiết của Jung Yunho, Kim Jaejoong cũng nhịn không
được nữa bạo phát, “Má nó anh bị ngốc à, X-kun là Jung Yunho, Jung Yunho là
X-kun, thích ai không phải đều là thích anh sao!” Nói dứt lời, Kim Jaejoong đột
nhiên nhận ra một việc vô cùng quan trọng, “Ah ah ah ah ah ah, sách của em!
Sách của em! Đè lên rồi!” Kim Jaejoong khẩn trương rút một quyển sách bên dưới
mình ra, cẩn thận kiểm tra xem có nếp gấp gì không.
“Hôm
nào anh cho em một xe tải.” Giật quyển sách trong tay Kim Jaejoong ném qua một
bên, Jung Yunho giữ chặt đầu Kim Jaejoong nhìn thẳng vào mình, “Hiện tại cần
bàn một việc quan trọng hơn, chuyển đến đây ở được không?”
“Nhưng
mà hôm qua em vừa nộp tiền thuê nhà tháng này cho bác chủ nhà…”
“Vậy em
đồng ý là chuyển được thôi.”
“Nhưng
tiền chỗ bác chủ nhà thì sao…”
“Không sao, bác chủ nhà là mẹ anh.”
“Hả?”
*****
@Kim Kim Kim Kim chuyển đến bên anh nhé
10-6 12:26 Via Sina weibo
Like (1206) | Forward (1986) | Favorite | Comment (610)
3 comments :
CÁI BỘ NÀY RÕ CUTE cơ, 2 bạn nhỏ siêu nhắng......
í truyện hay quá đi (^人^)anh Jung đúng kiểu đánh nhanh diệt gọn, 1 dòng đã kéo được vợ về nhà. Yêu thế! cảm ơn bạn nha ^_^
Haha chết mất... bác chủ nhà là mẹ anh... Haha Bạn Kim bị lừa triệt để
Post a Comment