Jul 13, 2014

[NDNKKĐD] Part 2

Part 2


Ngày hôm sau, sau khi Yunho rời giường liền tìm trong tủ lạnh hai cái đùi gà, cho vào lò vi sóng quay, bọc vào túi giấy, sau đó dẫn Jaejoong đang muốn ra ngoài, lại được HyangJoong nhét cho một cái bánh mì cùng một hộp sữa, bởi vì tối hôm qua cãi nhau đến rất khuya, mắt sưng đỏ, sớm nay bà chưa kịp nấu cơm.

Đi ra ngoài trước, Yunho quay đầu nhìn mẹ mình, con mắt sưng đỏ, mặt cũng bị đánh lệch sang một bên, Yunho cắn bánh mì lại cho em trai một ngụm sữa, sau đó nói với HyangJoong một câu vô thưởng vô phạt đầy hàm ý, rồi dẫn em xuống dưới gác.

“Hôm nay đừng đến shop nữa.”

HyangJoong đứng bất động nhìn hai đứa con rất nhanh đã không còn trong tầm mắt, bên tai vẫn còn quanh quẩn câu nói lạnh lùng của đứa con trai cả, hốc mắt lại ẩm ướt.

Có lẽ bà không có tư cách làm một người mẹ, bà đã mang hai đứa con đáng yêu đến với thế giới này, lại để cho chúng phải dựa vào nhau mà sống, chuyện bà với YongCheng là một sai lầm, có hai đứa trẻ này, tất cả đều là bi thương, bà muốn vì con nhỏ mà xoa dịu nỗi đau, nhưng chưa kịp làm gì, bà lại tự tay khiến vết rách to hơn, cuối cùng chỉ có thể nhìn hai đứa trẻ dựa vào nhau, chịu đựng sự thiệt thòi này.

Yunho giờ đã là học sinh năm ba, lúc nó dẫn Jaejoong đến cửa phòng học, các bạn cùng lớp đang chơi đùa ngoài cửa đều đổ xô đến, đem Jaejoong trở thành cục cưng, đồng loạt vây quanh.

Jaejoong sợ tới mức trốn sau lưng Yunho, bàn tay nhỏ kéo kéo quần nó, âm thanh bé như tiếng trẻ sơ sinh đang bú sữa.

“Anh, sợ!”

Yunho đen mặt, nhìn một vòng đám người xung quanh, sau đó ngồi xổm xuống ôm em trai vào lòng vỗ về.

“Jaejoong, ngoan, anh ở đây.”

Nụ cười ôn nhu cùng cách nói chuyện nhỏ nhẹ của Yunho là điều mà các bạn học chưa từng thấy, cả đám trừng mắt miệng mở to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà.

Yunho đánh mắt nhìn cả đám, lại trở về bộ dáng lạnh lùng, liếc qua bọn họ: “Tất cả đứng dậy, đây là em tôi, các cậu ai làm nó sợ, tự gánh lấy hậu quả.”

Một câu đầy uy hiếp khiến không ít đứa trẻ khác tự giác lui về sau, tuy Yunho không cao hơn so với bọn chúng là bao, cũng không cần khỏe hơn, nhưng nó giống như trời sinh đã có một loại khí tức khiến cho người ta không dám phản kháng, loại người này, thật sự không nên gây vào.

Yunho một tay nhấc em trai lên, một tay giữ eo bé, không nói câu nào nữa, không chớp mắt đến thẳng phòng học, không biết là ai không biết sống chết ở đằng sau nói to: “Thật cục súc! Còn làm ra vẻ.!” Yunho mặc kệ lời châm chọc theo gió bay vào thùng rác, ngược lại bé con như nghe cũng hiểu, không vui, nhân lúc Yunho không nhìn mình, quay lại phía sau làm mặt quỷ.

Yunho vốn khá cao, ngồi ở bàn thứ hai từ dưới lên, ngồi một mình một bàn, này là để nó được yên tĩnh, lúc năm thứ nhất vốn có một bạn ngồi cùng, tính cách náo nhiệt, thiếu chút nữa khiến nó tức chết.

Mới đầu Yunho để Jaejoong ngồi trên đùi, cho bé chơi với hộp bút của mình, đột nhiên phát hiện xung quanh mấy đứa khác đều đang nói chuyện nhao nhao, Yunho dỏng tai nghe ngóng, hóa ra chúng nó vẫn đang tán chuyện nó và em trai.

Cái gì mà mang theo trẻ con đến trường bị thầy giáo phát hiện nhất định chết, gì mà Yunho còn làm bộ ra vẻ.

Yunho ngẫm nghĩ, cái này hoàn toàn đúng, nếu như bị thầy giáo phát hiện nó mang trẻ con đến trường, chắc chắn là bị đuổi ra khỏi lớp, một lúc, trong lòng Yunho đã quyết, khi các bạn đều ổn định chỗ ngồi chờ thầy vào lớp, nó bế em trai ra ngoài, trên hành lang không người, Yunho như làm ảo thuật biến ra một cái đùi gà, ngồi xổm trước mặt bé con nhỏ giọng nói.

“Ở đây nhé, Jaejoong, cầm lấy ăn đi.”

Jaejoong cười đến không khép được miệng, cầm đùi gà cắn một miếng lớn, nhai nhóp nhép.

Yunho ở bên cạnh lau mỡ dính bên miệng cho em, nói.

“Jaejoong ăn thật ngon, ăn nhiều vào, nghe lời anh chuyện này được không?”

Bé không chút do dự mà gật đầu.

Yunho nở nụ cười, đưa em tới cửa sau phòng học, tự mình vào trong xem xét, phát hiện trong phòng im phăng phắc, ngồi sau mình chỉ có một bạn học Mập mạp đang ôm sách giáo khoa nằm ngáy o…o.

Yunho ngồi xổm xuống, xoa xoa mặt bé.

“Jaejoong, còn muốn cùng anh vào lớp không?”

Bé con nuốt một miếng thịt gà lớn, gật đầu lia lịa.

“Tốt lắm, vậy nghe theo lời anh… giờ lén chạy đến sau bàn anh kia, trốn kỹ, không được phép nói, em cứ gặm đùi gà được không?”

Jaejoong ánh mắt không rõ ràng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh, ngó vào trong phòng xem xét, sau đó chạy đến bên cạnh anh Mập mạp vẫn còn đang hẹn hò với Chu Công, trốn ngay dưới chân bàn Yunho.

Yunho mỉm cười thắng lợi, đi vào trước cửa phòng học, một lần nữa thay đổi lạnh lùng, ngênh ngang bước vào trở lại chỗ ngồi của mình, bé con nhìn thấy anh mình đã vào, dùng bàn tay nhỏ kéo kéo ống quần Yunho, Yunho hơi cúi xuống, nở nụ cười, nhỏ giọng nói:

“Jaejoong, ngoan ngoãn ăn đi, đừng có phát ra tiếng nha.”

Nói xong Yunho lại lấy trong cặp một cái đùi gà cho Jaejoong, bé vui vẻ dùng bàn tay nhỏ che miệng nén cười, Yunho tranh thủ thời gian đặt ngón tay trên môi ý bảo bé đừng lên tiếng, Jaejoong lại gặm đùi gà, gật gật đầu để Yunho yên tâm.

Cũng không lâu sau, một cô giáo trẻ đeo kính cầm sách bước vào, nương theo tiếng thước kẻ gõ vào bàn giáo viên, cậu Mập mạp ở sau lưng Yunho từ trong giấc mơ cũng bừng tỉnh, lau lau nước miếng ở khóe miệng, mơ hồ mở sách tìm đến bài cô giáo đang giảng.

Jaejoong trốn dưới gầm bàn, say sưa gặm đùi gà mỹ vị, trong đầu nhớ rõ lời Yunho dặn, không thể phát ra một âm thanh nào, bé chỉ chịu trách nhiệm gặm sạch hai cái đùi gà anh trai cho là được rồi.

Mập mạp sở dĩ bị gọi như vậy là vì người này có cái mồm to cùng cái bụng ăn mãi không no, Mập mạp đối với mùi đồ ăn luôn mẫn cảm hơn người thường, cho nên mùi thịt gà từ chỗ Jaejoong bay lên bàn Yunho, Mập mạp dựng mũi hít một hơi, sau đó theo mùi thơm tập trung chú ý vào bàn phía trước, thì ra là chỗ Yunho có động, Yunho giấu Jaejoong coi như kín, Mập mạp ngồi bị khuất cho nên không nhìn thấy, nhưng cậu ta vốn chấp nhất với đồ ăn, lúc cô giáo quay người ghi lên bảng, Mập mạo đứng dậy, liền nhìn thấy một người động đậy trốn dưới bàn đang xé đùi gà ăn là Jaejoong.

“Em thưa cô!”

Lớp học lặng ngắt như tờ đột nhiên vang lên một tiếng nói phá tan không khí.

“Em thưa cô!”

Chủ nhân của âm thanh rất kích động, nhìn thấy cô giáo không phản ứng nhiều, vì vậy không cam lòng cất giọng lần nữa. Cô giáo buông phấn đang viết, quay lại nhìn:

“Có chuyện gì vậy?”

Mập mạp đứng dậy, ngón tay chỉ vào bàn của Yunho.

“Cô ơi, dưới bàn của Yunho có người.”

Lời này vừa nói ra, cả lớp lập tức xôn xao.

Cô giáo cũng bất ngờ, nhanh chóng bước về phía này. Yunho có chút hoảng hốt, dưới đáy bàn Jaejoong dường như cũng cảm thấy có chuyện, thịt trong miệng cũng quên nuốt, mở hai mắt to tròn nhìn Yunho.

Yunho không còn có thời gian nghĩ cách, cô giáo mặt âm trầm đã đứng trước bàn nó.

Cô giáo chắp tay sau lưng, con mắt chăm chú nhìn Yunho.

“Đứng lên! Để cô nhìn dưới bàn em!”

Thanh âm của cô giáo sắc bén, đến mức Yunho cảm thấy lỗ tai nó cũng đau.

Lúc này, Yunho không còn cách nào để nói xạo, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng dậy, sau đó kéo Jaejoong dưới gầm bàn ra ngoài.

Jaejoong vừa chui ra, tiếng xôn xao trong lớp ngày càng lớn, thậm chí có chút kỳ quái, rõ ràng là đã được Yunho bế ra ngoài, tại sao lại xuất hiện trong lớp học.

Cô giáo nhìn Jaejoong khóe miệng vẫn còn dính thịt gà, vốn sững sờ, bị bộ dạng bé con đáng yêu này làm cho bất động nổi lòng mẫu tử, nhưng cô giáo vẫn là giáo viên, muốn ra dáng làm gương cho học sinh, vì vậy cái thước gỗ trong tay vẩy một cái, hung hăng đập vào mặt bàn Yunho, Jaejoong sợ tới mức run rẩy, miệng chảy xuống.

Yunho biết điều cúi đầu nhận lỗi.

“Thưa cô, là em sai rồi, từ nay về sau em không thế nữa.”

Cô giáo nóng tính hừng hực, cao giọng quát.

“Jung Yunho cậu thật sự coi trời bằng vung rồi! Thành tích tốt thì có thể làm trò như thế này sao?”

“Cô ơi, nhà em hôm nay không có ai ở nhà, em chỉ còn cách mang em ấy đến trường…”

“Chớ có cãi lý với tôi! Cái gì tôi cũng không nghe! Thật sự đây là lần đầu tiên tôi gặp trò này. Jung Yunho, cậu nghe kỹ cho tôi, tan học hôm nay cậu ở lại quét dọn toàn bộ các phòng học, sau đó chạy quanh sân trường hai mươi vòng.!”

Trong lớp ồ lên từng tiếng sợ hãi thán phục, còn kèm theo không ít ánh nhìn hả hê, tiếng mừng thầm.

Yunho ngỗ nghịch cãi lại, vì vậy cô giáo kiên quyết, không dễ dàng mềm lòng, ngay lúc Yunho cúi đầu nhận lệnh, Jaejoong đột nhiên “Oa oa” khóc lớn, mặt nhăn nhó, nước mắt ào ào tuôn xuống, nước mũi nước miếng cũng thành dòng.

Yunho không biết làm thế nào, vội ôm lấy em trai vỗ về, cô giáo cũng luống cuống, đối mặt với em bé dù là ai cũng đều không đành lòng.

Cậu nhóc lần này rất khác thường, anh trai có an ủi thế nào cũng không có tác dụng, Jaejoong càng ra sức khóc lớn.

Cô giáo quả thực bị ép đến điên rồi, bất lực thở dài.

“Được rồi, được rồi! Đừng khóc!”

Jaejoong căn bản không nghe, cô giáo bảo với Yunho.

“Ra ngoài dỗ em! Đi ra ngoài ngay!”

Yunho khó xử, lông mày nhíu lại, nhẹ gật đầu, vừa muốn quay người, Jaejoong liền hét.

“Cô giáo là người xấu!”

Cô giáo dở khóc dở cười, khoanh tay hỏi lại.

“Tại sao cô lại là người xấu?”

Jaejoong cầm đùi gà chỉ chỉ cô giáo, mặt mũi nước mắt tèm lem.

“Bắt nạt anh con!”

“Anh con mắc lỗi, không phải nên bị phạt sao?”

“Như vậy là bắt nạt anh con!”


Yunho vội vàng nhét đùi gà vào miệng bé không cho nói nữa, bằng không thì chuyện này sẽ ngày càng phức tạp, Jaejoong bị bịt miệng, không cách nào nói chuyện, hai mắt đẫm lệ nhìn Yunho, hàm ý bên trong Yunho có thể hiểu.

Cậu nhóc này, mới có ba tuổi, đã hiểu được nỗi khó xử của anh mình rồi.

Yunho nghĩ thầm, dọn vệ sinh thì dọn vệ sinh, chạy thì chạy, dù sao, Jaejoong cũng đâu phải chạy cùng mình.

Cô giáo tựa hồ bị đả kích, tiếng nói rõ ràng.

“Jung Yunho, sau khi tan học ở lại dọn toàn bộ phòng học, chạy phạt giảm còn mười vòng, lần này đừng nghĩ đến chuyện tôi giảm thêm cho nữa.”

Yunho nghe xong, tâm tình nhẹ bớt đi, cúi đầu với cô giáo.

“Em cảm ơn cô!”

“Uh, còn có, lớp trưởng Yan Pie sẽ giám sát cậu dọn lớp và chạy phạt.”

Jaejoong nằm trong ngực Yunho, nhìn khóe miệng anh trai nhếch lên mỉm cười, tựa hồ đã biết chuyện mình khóc cũng không có kết quả lớn, có chút giảm nhẹ, vì vậy miệng nhỏ liền khép lại, ngừng khóc, khóe miệng cũng không còn xịu xuống, mắt long lanh nhìn chằm chằm Yunho, bàn tay nhỏ bò bò vỗ vỗ mặt Yunho, cười “hắc hắc hắc” vui vẻ.

Nhìn Jaejoong vừa khóc như mưa liền chuyển sang cười như mặt trời rực rỡ, cô giáo cũng biết mình bị bé con đùa nghịch, trong lòng cảm thấy dở khóc dở cười, cũng chỉ có thể thở dài coi như xui xẻo.

Không khí lớp học vừa hài hòa trở lại thì lại có một giọng nói vang lên phá vỡ sự hài hòa đó.

“Thưa cô, để thưởng cho em, cô có thể cho em nửa cái đùi gà này không ạ?”

Con mắt Mập mạp thẳng tắp nhìn nửa cái đùi còn chưa gặm hết, nước miếng cũng không biết đã nuốt bao nhiêu lần, không thể che đậy sự thèm khát đối với nửa cái đùi gà này.

Cô giáo chán nản, thầm nghĩ mình sao lại gặp phải mấy thể loại học sinh như vậy, không phải đem em trai đi học, đem em trai giấu dưới gầm bàn gặm đùi gà, thì cũng vì nửa cái đùi gà mà tốn công tốn sức, vì vậy, cô chưa bao giờ có suy nghĩ tích cực về Mập mạp.

“Đi học! Ngồi ngay ngắn cho tôi, tiếp tục học. Còn bé con nữa!” Cô giáo chỉ thước kẻ hướng vào Jaejoong đang liếm liếm môi, “Jung Yunho, cậu đem nó ra ngoài, nếu còn gây phiền phức cho tôi, lập tức cả hai đừng đến trường nữa!”

Yunho vội gật gật đầu vâng dạ.

Cô giáo cuối cùng cũng giải quyết xong chuyện này, nhẹ nhàng thở hắt một hơi, cầm thước kẻ tiếp tục lên bục giảng bài, tiếp tục bài tập lúc nãy đang dang dở.

Yunho để Jaejoong lên đùi, hết lau nước mắt lại lau nước mũi, khẽ ghé tai bé dặn dò.

“Jaejoong, ngoan, đừng nói gì nữa.”

Bé con vội vàng gật đầu, hiện tại tâm tình thoải mái, khẩu vị cũng tốt hơn, vì vậy bé muốn gặm nốt nửa cái đùi gà còn lại, đột nhiên phát hiện một ánh mắt không mấy tốt đẹp nhìn chằm chằm.

Chỉ thấy Mập mạp chăm chú vào nửa cái đùi gà trên tay bé, Jaejoong lập tức cảm thấy nguy hiểm đang đến gần, cầm chặt đùi gà giấu ra sau lưng, hất mặt khiêu khích Mập mạp.

“Đâu là anh cho tôi, ai cho?!”

Yunho càng hoảng hốt, rõ ràng vừa mới nói Jaejoong phải im lặng, kết quả không quá vài giây đồng hồ, cậu bé liền mở miệng, vội vàng ôm chặt Jaejoong, vỗ vỗ cái mông nhỏ.

“Không phải anh đã bảo không được nói nữa sao?”

Jaejoong miệng vểnh lên, có chút tủi thân, đem đầu chôn vào ngực Yunho, nhỏ giọng lầm bầm.

“Người kia muốn cướp đùi gà của em, đùi gà là anh cho, không thể cho người khác!”



 *****
tsb thằng Mập, chết vì ăn =A=


1 comment :

sakura1610 said... [ Trả lời ]

Một đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong một gia đình bạo hành là một điều rát đáng thương, bạo hành gia đình sẽ để lại những ký ức tồi tệ và kó phai trong lòng đứa trẻ. Đọc hai chap này thật sự ss không thể gạt bỏ được cảm giác muốn bảo bọc và che chở cho hai đứa nhóc này. Thật mong muốn người mẹ có đủ dũng cảm để thoát khỏi cái địa ngục này, giải thoát cho bản thân và cho con cái. Mẹ của hai nhóc có việc làm mà, tuy không nhiều nhưng có lẽ đủ để cơm cháo nuôi nhau, còn hơn là để tâm hồn trẻ thơ của con bị dằn vặt như vậy.
Cám ơn em.