Part 20
Hóa ra là người đàn ông lần trước...
Jaejoong thầm nghĩ, lần trước ở cửa ra của Bar gặp được
người đàn ông to cao như người nước ngoài, Tiểu hói đầu nhìn thấy hắn, lập tức
đôi mắt theo bản năng sáng rực lên, dường như khi người đàn ông kia xuất hiện,
cả linh hồn đều bị hút mất...
Cả hai người có chút say rồi, Tiểu hói đầu ôm mặt, lã chã
khóc: “Jaejoong hyung... Em tự thấy mình thật đê tiện, anh ấy căn bản không có
khả năng yêu em, nhưng em vẫn mặt dày đi theo anh ấy. Anh ta nam nữ đều có thể
chơi, quán bar nào cũng đã lượn lờ, mỗi đêm em đến từng quán bar tìm anh ta, không
mong chờ xa với anh ta có ý với mình, lẳng lặng từ phía xa nhìn anh ta, xem anh
ta và người trong ngực tán tỉnh nhau, thi thoảng anh ta phát hiện ra em, nhưng
cũng không nói cũng không đánh...”
Jaejoong nhíu mày, trong lòng bùng lên lửa nóng, thái độ đó
là sao? Vì một thằng cặn bã như vậy, đáng giá sao?!
Tiểu hói đầu nhìn ra sự tức giận trên mặt của Jaejoong, nở
nụ cười gượng ép, “Hyung hẳn là tức giận tại sao phải như vậy, bởi vì... Bởi
vì...”
Tiểu hói đầu lộ ra vẻ mặt thống khổ, câu nói tiếp theo thế
nào cũng không mở lời ra được, Jaejoong đột nhiên có dự cảm không tốt... Cậu cảm
thấy có lẽ cậu sẽ nghe được nhưng lời khiến cho cậu hối hận vì đã nghe... Quả
nhiên...
Tiểu hói đầu nhắm mắt, rốt cục cũng có dũng khí, “Bởi vì anh
ta chuộc em... Bởi vì anh ta em mới không phải làm MB nữa...”
Jaejoong cảm thấy chân tay lạnh thấu, tại sao có thể như
vậy... Tiểu hói đầu tại sao phải chịu những chuyện dường như không thể chịu nổi
như thế... Vì sao... Năm đó sau khi gã và cha gã bỏ đi đã xảy ra chuyện gì...
Mấy chuyện đó là do mình hại sao? Không... Cậu muốn hỏi rõ ràng, hỏi rành
mạch...
“Hyo Shin... Cậu nói thật cho anh biết... Mấy năm nay em
sống thế nào.. Đừng có giấu anh cái gì, nói hết cho anh biết...”
“Jaejoong hyung...” Tiểu hói đầu đột nhiên đem mặt vùi vào
cánh tay, khóc nức nở, chôn đầu trong tay dùng sức đong đưa, “Quá thống khổ...
Em sợ khi nhớ lại ... Sẽ không dám nhớ tiếp... Chúng tựa như ma quỷ mỗi đêm đều
lao vào mộng dày vò em...”
Jaejoong kéo tay Tiểu hói đầu, dùng sức ôm gã vào lòng, vỗ
vỗ lưng trấn an, sự bất an tích tụ trong Jaejoong sắp tràn ra, cậu tự trách
mình đã khiến cho người bạn này chịu tổn thương, hiện giờ cái gì cũng không làm
được, chỉ có thể dùng hết khả năng mình để đền bù.
“Hyo Shin... Đừng sợ, anh... Nói ra em sẽ cảm thấy dễ chịu
hơn đấy, nói rõ cho anh biết đã xảy ra chyện gì, anh thật sự có lỗi vì năm đó
đã đuổi em đi... Lúc đấy là anh lộng ngôn, ... nhưng vì sao, ngày hôm sau em
liền biến mất... Anh có đi tìm em, nhưng tìm không thấy... Em đã đi đâu... Từ
giờ đừng có lại biến mất như thế được không? Từ nay về sao, em theo anh, anh sẽ
không để bất cứ kẻ nào tổn thương em!”
Người trong ngực trầm mặc một lát sau mới chậm rãi mở miệng,
“Năm đó em đưa cha em bỏ đi, ý thức ông ấy cũng không còn rõ ràng... Cha em vì
chuyện hại chết ông nội hyung mà điên luôn... Ông ấy ngay cả em cũng không nhận
ra, đêm hôm đó, em về nhà tìm hết tiền bạc còn sót lại trong nhà, sau đó đến
bệnh viện. Lúc ông ấy tỉnh dậy, ngồi nghịch ngón tay... Em gọi ông ấy liên tục,
nhưng ông ấy như bị điếc, em gọi bác sĩ... Cơ mà vì chưa nộp tiền viện phí đủ,
bác sĩ căn bản không để ý tới em... Em khóc lóc cầu xin thế nào, ông ta cũng
đẩy em ra, tiền rơi xuống đất, cười khểnh bảo thế quá ít tiền, coi bệnh viện là
nơi làm từ thiện à, ... Em... Em.... còn quỳ xuống cầu xin ông ta đếm xem cha
em thế nào... Nhưng ông ta mắng em làm ảnh hưởng ông ta đang xem bóng đá... Em
quỳ sưng cả đầu gối ông ta cũng không để ý đến em... Jaejoong hyung... Sao cùng
là người mà lại có thể lãnh huyết như vậy? Trận bóng đá chả lẽ còn quan trọng
hơn mạng người sao? Không có tiền thật đáng sợ...”
Tiểu hói đầu khóc không thành tiếng, Jaejoong cũng lệ rơi
đầy mặt...
Jaejoong thật sự muốn giết loại bác sĩ “từ mẫu” này, loại người
như ông ta dù có bị lăng trì cũng không xứng. Nhưng đây là sự thật! Sự thật
chính là sức mạnh của tiền thật đáng sợ! Đủ khiến một sinh mệnh sờ sờ ra đấy bị
bức tử! Trong cái xã hội mạnh được, yếu thua, không có tiền chẳng khác nào tay không
vào sơn cốc diễn xiếc vậy, trừ phi bạn dựa vào chính bản thân mà vượt qua, bằng
không thì chỉ còn bước ngã vào vực sâu, chỉ còn đường chết!
“Sau đó, em không còn cách nào khác, chỉ có thể dẫn cha đi
chỗ khác... Em không có phương hướng, không có mục đích bước đi, em cũng không
biết mình đi đâu... Ngày đầu còn ở khách sạn, nhưng rất nhanh đã hết tiền...
Cha em càng lúc càng thần trí loạn hơn... Lúc phát bệnh, lúc nào cũng lẩm bẩm
cái gì mà lấy mạng tôi đi... Hơn nữa... Lúc phát bệnh còn đánh người, so với
lúc bình thường, ông ấy còn hung ác hơn... Có đôi khi cảm tưởng em bị ông ấy
đánh chết... Em khóc như thế nào ông ấy cũng không nghe được, tiện tay cái gì
là nện cái đó vào người em... Khi đó toàn thân em chỉ máu là máu... Jaejoong
hyung... Em không muốn nói nữa... Em không muốn nói nữa...”
Jaejoong cảm giác mọi chuyện lẫn lộn không rõ đầu đuôi. Đều
tại cậu! Đều do cậu ép Tiểu hói đầu! Nghe Tiểu hói đầu kể lại, Jaejoong chỉ
muốn moi hết gan ruột của mình ra xem có phải toàn màu đen không? Lồng ngực như
bị bánh xe giày xéo! Đau! Đau đến mức hít thở không thông! Cậu sao có thể máu
lạnh như vậy, hại chết một mạng người! Một người mà ngay cả khi nhớ lại đều là
sợ hãi cùng ân hận!
-----
Trái tim Jaejoong đập thình thịch, cảm giác tội lỗi như cái
lưới bao phủ cậu, trước mắt tất cả đều là rối rắm chằng chịt, không còn cảm
giác gì nữa, càng ngày càng trầm trọng, càng ngày càng khó hô hấp.
Cậu phải làm sao bây giờ... Cậu đối với tổn thương của Tiểu
hói đầu không chỉ mỗi một câu “Xin lỗi” “Không có sao” là có thể giải quyết vấn
đề, Tiểu hói đầu vốn có thể cùng người cha bợm rượu của gã yên bình sinh sống ở
thôn quê, dù nghèo khó như vẫn vô ưu vô lự sống, không phải như bây giờ... Như
một sinh mạng bị xã hội vứt bỏ, đâu cũng bị khi dễ cùng tra tấn, Jaejoong khó
có thể tưởng tượng, bao nhiêu áp lực khổng lồ hàn lâm đè lên đầu Tiểu hói đầu,
lúc gã đã phải cắn răng chịu đựng đến nhường nào, kéo cơ thể vết thương chồng
chất vết thương, lết tới ngày hôm nay...
Người trong ngực Jaejoong không ngừng run rẩy, vô luận Jaejoong
trấn an thế nào cũng không có tác dụng, không biết còn có thể làm gì, Jaejoong
chỉ có thể ôm chặt Tiểu hói đầu, ôm chặt gã, cho hắn sự ấm áp tối đa: “Xin
lỗi... Tôi không nên ép cậu nói, khiến cậu nhớ đến những chuyện bi thương, xin
lỗi, thực xin lỗi...”
Jaejoong ôm chặt Tiểu hói đầu, tay nắm chặt thành nắm đấm,
sau đó đặt tại ngực mình nói: “Hyo Shin, cậu có muốn đánh ai đó không, đến đánh
tôi đi! Đem mọi ấm ức trong lòng xả ra hết đi! Đến đánh tôi!”
Tiểu hói đầu không hiểu, giãy dụa thoát khỏi tay Jaejoong,
lắc đầu lia lịa: “Jaejoong hyung, anh đang nói đùa gì vậy? Em sao có thể đánh
anh?”
“Tôi... Anh...” Jaejoong muốn nói lại thôi, cậu muốn nói,
lại không dám nói ra, loại mâu thuẫn lý trí cùng tình cảm này đã tra tấn cậu
đến suy nhược thần kinh rồi, cuối cùng, chỉ ảm đạm cười, sờ sờ mặt Tiểu hói
đầu, nói: “Là lỗi của anh... Nếu như anh không đuổi em đi, em và cha em cũng đã
không như vậy...”
Tiểu hói đầu vội vàng lắc đầu, “Không phải, cha em hại chết
ông nội anh... Là nhà em có lỗi với anh và Yunho hyung! Jaejoong hyung, anh yên
tâm, em sẽ không đi nữa, dù anh có đuổi em thế nào em cũng không đi nữa, anh
chính là thân nhân của em, anh biết không, hồi nhỏ em kết bè trêu chọc huynh,
huynh lại còn giữ bí mật khó nói kia của nhà em... Em liền cho rằng, anh là Jaejoong
hyung duy nhất của em! Từ khi đó, em đã tự nhủ với mình, nhất định phải đối tốt
với anh!”
“Ai...” Jaejoong thở dài, “Anh đã nói mấy lần... Sao em lại
ngốc như vậy...”
“Hì hì, em ngốc, cho nên ba năm trước sau khi cha em mất, em
ra ngoài đi làm công... Kết quả đơn giản đã dễ bị người lừa gạt vào nơi này làm
MB... Anh cũng biết, nơi này, dễ vào khó ra... Ngẫu nhiên sẽ có mấy kẻ lắm tiền
bao dưỡng, chuộc từ trong đó ra... Em lớn lên không đẹp, lại hói đầu, tính cách
cũng không cởi mở... Cho nên như một kẻ lập dị... Cũng có người sẽ chỉ điểm em,
nhưng tới bây giờ đều là những kẻ biến thái thích có người để thử nghiệm mấy
trò loạn thất bát tao... Ha ha, mỗi lần em đều bị tra tấn chỉ còn hơi thở thoi
thóp... Cho đến, cho đến hai năm sau, sự xuất hiện của anh ta, em đến bây giờ
cũng không quên được, anh ấy không chê em xấu, đối với em rất dịu dàng... Chưa
từng có ai đối với em như vậy, anh ấy thậm chí sau khi làm xong còn giúp em rửa
sạch... Ngày hôm sau khi anh ấy rời đi, mỗi ngày em đều trông ngóng anh ấy đến,
bởi vì em biết em đã yêu người này rồi. Nhưng em tuyệt đối không ngờ rằng, quản
lý chỗ đó đến tìm em, ông ta nói em được tự do rồi, em có thể đi rồi. Em thấy
khiếp sợ, đồng thời trong nội tâm cũng tràn đầy vui sướng, là ai, là ai, em hỏi
ông ấy, quản lý nói cho em biết là người kia... Cái người mà mỗi ngày ngóng
trông, em hỏi quản lý người đó đi nơi nào, ông nói người ta chỉ đưa tiền rồi bỏ
đi. Em như thằng điên lao ra ngoài, đứng đầu phố tìm người đó. Nhưng em không
tìm được, em cũng không nghĩ sẽ từ bỏ. Em chuyển ra từ nơi ấy, dùng tiền tiết
kiệm được đi thuê phòng ở, sau đó mõi đêm đều đến rất nhiều quán bar tìm anh
ấy, rốt cục nửa tháng sau, em tìm thấy anh ta ở một quán rượu bình thường, có
điều chính là lúc anh ta đang ôn hương nhuyễn ngọc chìm đắm với người khác. Em
cái gì cũng không cần biết, em chỉ muốn hỏi anh tại tại sao lại chuộc em ra,
tại sao phải đối tốt với em, nhưng anh ta... Lại như không quen biết em... Em
nghĩ anh ấy giả vờ, bởi lúc ấy quấy rầy lúc anh ta đang vui vẻ, em vẫn không từ
bỏ hỏi anh ấy, kết quả là anh ta hung bạo đá em văng ra, để cho đàn em anh ta
kéo em ra ngoài... Em thật sự không hiểu, tại sao lại thành thế này... Cái đó
và trong tưởng tượng của em, hoàn toàn khác nhau một trời một vực, em đã cho
rằng hạnh phúc của em đến rồi, nguyên lai là tự mình hoang tưởng...”
.....
Hôm nay là sinh nhật của Kai Shiny, khiến một cô gái bình
thường dạn dĩ nép vào trong lòng Yunho thẹn thùng nói muốn đến nhà hắn xuống
bếp nấu một bữa cơm. Yunho thật không có cách từ chối, hai người quen nhau đã
hơn nửa năm rồi, mà ngay cả chút nhiệt tình cùng ướt át hôn môi cũng không có.
Chuyện này đặt ở vị trí một đôi thanh niên yêu đương hiện đại thật sự là hiếm
thấy. Hôm nay, Kai Shiny chủ động đưa ra yêu cầu như vậy, ẩn ý bên trong Yunho
thế nào lại không hiểu, hắn lại không phải không có thất tình lục dục, cũng không
phải cấm dục, nhưng kỳ quái ở chỗ, mỗi lần cùng Kai Shiny có hành động thân
mật, trong đầu Yunho chỉ toàn hiện ra hình ảnh Jaejoong lúc cậu dỗi hắn, bộ
dáng tức giận, ai, đứa em trai này...
Yunho đã làm xong một bàn đồ ăn, chuẩn bị rượu, ở giữa đặt
chiếc bánh ngọt lớn, rất có không khí, hai người ngồi đối diện, ánh đèn trong
nhà để ở mức mờ mờ, nhưng Yunho vẫn có thể thấy gương mặt đỏ ửng của Kai Shiny,
lúc này Kai Shiny cực không giống thường ngày, áo trắng sơ mi đơn giản cùng váy
xếp li hoa xanh nhạt, yên lặng ngồi một chỗ, trong nụ cười mang theo ngượng
ngùng, từ trong ra ngoài đều phảng phất mùi hương con gái.
“Đi, cạn ly, chúc mừng sinh nhật 24 tuổi của em.”
Yunho phá vỡ sự trầm mặc, bưng ly rượu, Kai Shiny mỉm cười,
nói lời cảm ơn, cạn ly, nhấm một ngụm nhỏ, liền đem ly rượu đặt vào chỗ cũ.
Yunho nhất thời không biết nên nói cái gì, lúc hai người bên
nhau cũng không có nhiều chủ đề để nói, mà lúc này, Yunho càng ăn nói vụng về,
thoáng xấu hổ, cất tiếng nói, gắp thức ăn cho Kai Shiny: “Em nếm thử đi.”
Kai Shiny cười nói: “Anh nói gì a, tài nghệ của anh khẳng
định là rất tuyệt.”
Nói xong liền bắt đầu ăn, ăn vài miếng, nụ cười trên mặt
càng lớn, dùng sức gật đầu: “Ngon nha, Yunho anh thật lợi hại.!”
“Ha ha!” Yunho cười cười: “Em thích là tốt rồi, lâu rồi không
có người khen tài nấu ăn của anh, em trai anh từ lúc lớn lên, theo thói quen ăn
đồ ăn anh làm, cũng chả còn nói mấy lời đả động ai làm đồ ăn cho nó nữa.”
Kai Shiny hé miệng cười: “Không có gì, sau này em sẽ nói với
anh nha.”
Yunho trong lòng ấm áp, “Cảm ơn em.”
Kai Shiny làm bộ tức giận: “Anh làm gì lại khách khí như
vậy, Yunho, chúng ta đã bên nhau lâu vậy rồi... Vì sao em cảm giác chúng ta như
người dưng vậy?”
Trong lòng binh một tiếng, Yunho đáp: “Làm gì có chuyện đó,
em là bạn gái của anh mà.”
Kai Shiny là cô gái thông minh, cô biết mình không thể không
nắm bắt người đàn ông này ngay được, phải học cách đứng bên cạnh nhìn, khi
người đàn ông này ngã lòng, liền đến bên cạnh hắn, đem hắn ôm vào ngực, để cho
hắn cảm nhận được sự tồn tại của mình, có như vậy người đàn ông mới có thể dựa
dẫm cô.
Kai Shiny không truy vấn thêm chuyện này nữa, bởi vì cô có
chuyện quan trọng hơn muốn nói, cái này... Cô cũng phải trải qua đắn đo, suy
nghĩ bao lâu, quyết định chủ động nói ý muốn tổ chức sinh nhật ở nhà Yunho.
“Yunho à, mấy ngày hôm trước... vừa nhận được tin bệnh viện
thông báo bệnh của cha em, cha em ông ấy... nguy kịch rồi...”
“Hả...” Nội tâm Yunho bỗng nhiên hẫng một cái, Kai Shiny
đang muốn nói tiếp, cửa lớn bên ngoài phòng khách đột nhiên bị đẩy vào, Jaejoong
mặt âm trầm bước đến, Yunho cả kinh, vội vàng đứng dậy.
“Jaejoong, đêm nay em về hả?”
Jaejoong nhìn cảnh trong phòng ăn, nhíu nhíu mày, nhìn như
không nhìn Yunho, không mặn không nhạt đáp một câu: “À, có chút việc, thôi em
về phòng đây.”
Yunho còn chưa kịp nói gì, Jaejoong đã lảo đảo tiến vào
phòng ngủ, đóng sầm cửa phòng.
Yunho nhất thời không nghĩ được cái gì, Jaejoong đêm nay cảm
xúc rất khác thường, đã xảy ra chuyện gì? Vừa định qua hỏi một chút, Kai Shiny
đã theo sau đi ra hỏi chuyện.
“Yunho, làm sao vậy?”
Yunho mỉm cười: “À, Jaejoong thoạt nhìn hình như có chuyện không
vui...”
“Vậy anh vào hỏi thăm một chút đi.”
Yunho khó xử, “Vậy em...”
“Không có việc gì, anh cứ vào đi, em ở đây đợi anh.”
Kai Shiny gần đây khéo hiểu lòng người, Yunho cảm thấy có
lỗi cười cười, liền vào phòng Jaejoong, cửa bên trong khóa trái rồi, Yunho gõ
cửa, nhưng không có đến chút động tĩnh nào, thắc mắc nghi hoặc trong lòng càng
lớn, rốt cuộc là làm sao, em trai tự dưng náo loạn cái gì nữa đây?
Yunho đang buồn bực, cửa phòng Jaejoong đột nhiên mở ra, Jaejoong
cúi đầu xuất hiện trước mặt Yunho, Yunho vừa muốn nói gì đó, Jaejoong lại đi
ngang qua Yunho, bước nhanh ra bên ngoài.
Yunho đuổi theo, chỉ thấy Jaejoong lãnh đạm nói với Kai
Shiny, “Chị về trước được không, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh trai,
chị đi trước được không?”
1 comment :
sớm ra chap ms nhé nàng...ngày nào cũng vô mấy lượt để ngóng ý =))))
Post a Comment