Oct 4, 2014

[NDNKKĐD] Part 28

Part 28

Cha mẹ Bong Eu Gon đều là cảnh sát, cái này Yunho đã biết từ nhiều năm trước, hắn còn biết Eu Gon từ năm tuổi chỉ còn sống với cha, mẹ mất trong một lần làm nhiệm vụ. Những chuyện này đều là Eu Gon nói cho hắn biết, Yunho biết người bạn của mình gặp khó khăn ở điểm nào, thời học trung học, hai ba ngày Eu Gon lại trốn đến nhà Yunho tá túc, y và cha y quan hệ rất cứng ngắc, cái này thì Yunho biết, nhưng Eu Gon chưa từng mở miệng nói nguyên nhân, Yunho cũng không hỏi, dù sao mỗi người đều có một bí mật không muốn bị người khác xé toạc.

Yunho thở dài: “Đó là cha mày.” Dừng lại một chút, lại nói tiếp: “Nói rồi, mày biết đấy, Jaejoong bị thương, tao không cam tâm đưa em ấy đến đồn cảnh sát báo án.”

Nghe Yunho nói vậy, Eu Gon có chút tức giận, đặt mạnh đũa xuống bàn: “Jung Yunho, mày có biết tao không quen nhất khi nhìn mày thế nào không? Mày rốt cuộc có coi tao là bạn không? Quen mày nhiều năm như vậy, tao có thể không biết Jaejoong quan trọng đối với mày như thế nào sao? Chả lẽ tao đến nhà mày chỉ ở không? Tao cũng chưa giúp được mày cái gì, lần này để tao tận tâm vì anh em được không? Này, mày muốn xử lý thế nào, chờ mày xử lý xong, tao mang thằng kia đến cục cảnh sát, chuyện còn lại mày không cần quản!”

Yunho trong lòng một hồi cảm động, nhưng vẫn khó xử nhíu mày, “Chuyện này không thể làm liên lụy đến ba mày được!”

“Liên lụy gì! Mày yên tâm đi, liên lụy ai cũng không bằng liên lụy đến ông già ấy!”


Yunho vì phải về bệnh viện chăm sóc Jaejoong, cho nên quả thật vài giọt rượu chưa thấm, Bong Eu Gon chịu không nổi cảnh không rượu uống, uống mấy cốc bia giải khát, hai người ăn cơm nói chuyện phiếm đến khi trời tối đen, Bong Eu Gon nhìn Yunho, biểu lộ thoáng cô đơn, móc điếu thuốc ra hút, cũng không gọi xe, đi bộ dọc đường cũ, không biết ông già có nhà không, năm năm không thấy, năm năm trời không một lần về nhà, không thấy bóng người, như thời điểm năm năm trước, ở sân bay đơn độc ra đi, không có người tiễn đưa.

Gió đêm có chút lạnh, Eu Gon chỉ mặc một áo mỏng, gió táp vào mặt có chút khó chịu, toàn thân lạnh lẽo, nở nụ cười nhạt giống như cười khổ, lúc này chắc ông già không biết ăn chơi ở đâu, chìm đắm trong bia rượu rồi.

Đến cửa nhà, lấy chìa khóa thuần thục mở cửa, quả nhiên vẫn tối om, đóng cửa lại, buông ba lô, xoay người đổi giày, tức thì, toàn bộ phòng khách sáng trưng, Eu Gon còn chưa kịp ngẩng đầu, chỉ nghe thấy một giọng nói từ phía trước.

“Eu Gon, hoan ngênh về nhà.”

Động tác đổi giày ngưng trệ, mũi có chút cay, Eu Gon ngẩng đầu, nhìn người cha năm năm không gặp, tóc càng điểm nhiều hoa râm, khóe mắt cũng thêm vài nếp nhăn, để che dấu gợn sóng nổi lên trong lòng, Eu Gon hừ lạnh nhìn Bong Bum, nhàn nhạt ừm một tiếng, tiếp tục thay giày.

“Ăn cơm chưa?”

Bong Eu Gon đi ngang qua Bong Bum, đến bàn trà rót một cốc nước uống sạch, rồi mới trả lời người đằng sau: “Ăn rồi.”

“Vậy có muốn ăn cháo không, cha nấu cho con?”

“Ăn no rồi.”

“Uống rượu à, cha nấu cho con ít canh giải rượu nha.”

Bong Eu Gon không khỏi bực bội, quay người hướng người vừa đi vào phòng bếp quát: “Ông đủ rồi đó, giả mù sa mưa có ý gì?!” Nói xong muốn về phòng ngủ, cánh tay bị giữ lại, Bong Eu Gon tức giận, Bong Bum vẻ mặt thành thục bình tĩnh: “Eu Gon, đừng tùy hứng nữa, cha chỉ muốn chăm sóc con.”

Eu Gon cười to: “Ha ha, ha ha, chăm sóc tôi? Ông già, tự chăm sóc mình thì tốt hơn.”

Bong Bum nhíu mày, hạ giọng nói: “Eu Gon, 5 năm không gặp cha, vừa gặp con sao lại như vậy?”

Eu Gon cười khểnh: “Thà không gặp còn hơn, tôi trở về không phải tăng gánh nặng cho ông, ông chỉ cần nói một câu không muốn, tôi lập tức có thể chuyển ra ngoài ở.”

“Bong Eu Gon!” Người đàn ông thành thục rốt cục bộc phát, gào thành tiếng, nhưng lúc ông nhìn thấy mắt con trai đỏ lên, lòng lại mềm nhũn, bất đắc dĩ thở dài, ngay sau đó dùng sức ôm người vào trong lòng, nhỏ giọng nức nở: “Eu Gon, cha rất nhớ con, thật sự rất nhớ con.”

Ủy khuất cùng hoài niệm khiến nước mắt không nhịn nổi, Bong Eu Gon rúc vào lồng ngực người cha đã nhiều năm không gặp, cảm nhận được hơi thở của cha bao xung quanh, khóc lớn thành tiếng: “Nghĩ đến chuyện 5 năm trời cha không gọi điện thoại cho con lấy một lần? Nghĩ tới chuyện con đi cha cũng không đến tiễn?! Ném con ra nước ngoài rồi chẳng thèm quan tâm nữa, chỉ biết cho con mỗi tiền! Cha có biết con hận cha thế nào không? Cha rốt cục còn nhớ đến thằng con này không?”

Bong Bum một hồi chua xót, ông không hiểu cách làm thế nào để trấn an người khác, chỉ có thể trầm mặc dùng tay vỗ nhẹ lưng con trai, Eu Gon đã nhiều năm không được khóc như vậy, lần này như một đứa trẻ oa oa khóc, muốn đem hết bao ấm ức, buồn phiền xả ra với người đầu sỏ.

“Eu Gon, cha chỉ có mỗi mình con, không gọi điện cho con là sợ con hận cha…”

“Gạt người!” Eu Gon đẩy mạnh Bong Bum, cười lạnh, nước mắt còn ướt trên má, “Năm đó đã lừa, giờ lại gạt, gần hai mươi năm rồi, ông có mệt không?”

Những ký ức bụi bặm trong trí nhớ lần lượt được phơi bày ra, Bong Bum âm thầm nắm chặt hai ống quần, lòng bỗng chốc nặng nề, bờ môi khô khốc, đóng mở nhiều lần cũng không biết nên đáp cái gì.

Bong Eu Gon càng cười lớn đầy châm chọc, nhìn cha nắm chặt tay thành đấm: “Nắm tay làm gì hả? Muốn đánh tôi? Được rồi, con sai rồi cha, ngày đầu tiên con trở về, để cho con có được một buổi tối yên lành chút được không? Con sẽ hiểu chuyện, sẽ không nhắc đến những chủ đề khiến cha không thoải mái.” Nói xong bước đến, cầm lấy bàn tay đang nắm chặt của Bong Bum, dùng tay cạy ra, sau đó áp tay ông lên tay mình, ngữ khí đều đều mà nhu thuận: “Cha, con có chuyện cầu xin, cha có thể giúp con không?”

Bong Bum giật mình khi thái độ con trai đột nhiên thay đổi, khóe môi giật giật: “Chuyện gì? Nếu cha có thể, cha nhất định giúp con.”

Bong Eu Gon cười sáng lạn: “Giúp con bắt một người, tên là Seo Chul. Con tin cha trong vòng hai ngày nhất định làm được, con và bạn con muốn đến bar dưới danh nghĩa cha tìm người.”

Bong Bum như có điều suy nghĩ, nhìn con trai, chậm rãi nói: “Tại sao con biết Seo Chul?”

Bong Eu Gon nhướn mi, hỏi lại: “Cha biết hắn?”

“Con độc nhà bí thư thành ủy, nổi tiếng thiếu gia ăn chơi.”

“Ah, ra vậy?” Eu Gon nhíu mày, hỏi: “Vậy ý là chuyện này cha không thể giúp?”

Bong Bum bình tĩnh, giọng nói chắc chắn: “Cha nói giúp con là giúp, sẽ không đổi ý.”

Eu Gon thỏa mãn cười, tiến lên cho người cha một cái ôm, ghé vào tai ông nói: “Cảm ơn Bong cục trưởng.”

Bong Bum nãy giờ mặt căng thẳng, rốt cục đã thả lỏng, có chút bất đắc dĩ nói: “Cha không nhớ nổi bao năm rồi con không còn chủ động ôm cha nữa. Con ôm cha, cha rất vui, bất kể đó xuất phát từ nguyên nhân gì.”

Eu Gon buông cha ra, hơi trẻ con bĩu môi, cười cười, rồi ngáp một cái rõ to, “Thôi, con về phòng ngủ đây, mệt quá.”

“Khoan đã.” Bong Bum gọi giật lại.

“Hửm?”

“Seo Chul có bệnh, con biết không?”


Lúc Yunho trở lại bệnh viện, bị Kim YongCheng hung hăng mắng một trận, nói gì mà: “Mày còn biết đường về à? Em mày đã như thế mà mày còn một thân toàn mùi rượu.” Yunho chỉ nói gặp bạn cũ lâu năm mới từ nước ngoài về rồi ăn cơm, cũng không uống rượu, sau đó đưa cơm nóng cho cha, đợi ông ăn xong, lại rút chìa khóa nhà muốn ông về nhà nghỉ ngơi, còn mình ở lại chăm sóc Jaejoong.

Kim YongCheng đi từ thành phố B đến thành phố A, đường đi xóc nảy khiến ông không chịu được mỏi mệt, dặn dò Yunho rồi rời đi.

Yunho nhìn bên ngoài, đã hơn mười giờ rồi, ngồi xuống, phát hiện mặt Jaejoong có chút đỏ, đưa tay sờ, hơi nóng, trên trán quấn kín băng nên không rõ, Yunho trong lòng hốt hoảng. Tiếng thở Jaejoong ngày càng nặng nề, lập tức hiểu tình trạng cậu không xong rồi, Yunho vội ấn chuông gọi y tá, y ta nhìn tình huống liền chạy ra ngoài chuẩn bị, sau đó bê một đĩa kim châm cùng thuốc chạy đến, động tác lưu loát châm cho Jaejoong một châm, sau đó dặn Yunho cẩn thận quan sát bệnh nhân, rồi đóng cửa đi ra ngoài.

Sau khi được châm cứu, hô hấp của Jaejoong quả nhiên vững hơn trước rất nhiều, Yunho lo lắng đến mức lông mày không giãn ra được, hai tay cầm lấy tay Jaejoong, áp vào má mình, hắn thật sự rất chán ghét, rất chán ghét bộ dạng Jaejoong cứ nhắm mắt không nói lời nào, nước mắt vô tri vô giác theo gương mặt chảy đầy lên mu bàn tay Jaejoong. Bờ môi Yunho chạm vào mu bàn tay Jaejoong, nói không ngừng: “Joongie, tỉnh lại được không? Tỉnh lại được không? Anh sai rồi, anh sẽ không kết hôn với Shiny, cũng không lấy chuyện đó chọc tức em. Anh và em, chúng ta mãi mãi sống với nhau, Jaejoong có thể nghe thấy lời anh nói không? Nghe thấy thì tỉnh lại được không?”

Người nằm trên giường vẫn không nhúc nhích, bất động tại chỗ, ngủ an nhàn, ngay cả một cái lông mi rung rung cũng không có.

Yunho lâm vào bi thương, tự trách nói: “Jaejoong thật sự giận anh sao, anh sẽ trả thù cho em, đợi ngày may em chụp CT xong, xác định không còn tụ máu nữa, anh sẽ đi cho thằng đó một bài học. Nó để lại tổn thương cho em, anh sẽ trả lại đủ cho nó.”

Cuối cùng Yunho nhàn nhạt nói thêm một câu: “Jaejoong a, nhất định phải đợi anh về.”

Jaejoong được chuyển đi chụp CT, xác định không còn tụ máu nữa, Yunho cuối cùng cũng có thể thở nhẹ, hỏi bác sĩ khi nào Jaejoong mới tỉnh lại, bác sĩ chỉ nói còn dựa vào tinh thần của bệnh nhân, cuối cùng còn cường điệu một câu nếu không cho bệnh nhân thêm bất kỳ kích động nào nữa.

Do Kae từ sáng sớm đã mang canh xương đến bệnh viện, biết chuyện Jaejoong lại hôn mê, Yunho ăn ngay nói thật nói nguyên nhân cho cô biết, đây là chuyện anh em nhà người ta, dù Do Kae tức giận trong lòng nhưng mắng cũng không thể, trầm mặc cũng không thể, vì vậy chỉ giận dữ nói: “Ai, em đã sớm biết Jaejoong đối với anh… Em không biết anh nghĩ thế nào, chỉ cần Jaejoong khỏi bệnh, ngàn vạn lần đừng chọc cậu ấy nữa, cậu ấy cũng đủ khổ sở rồi.” Yunho liên tục gật đầu.

Kim YongCheng buổi trưa mới đến bệnh viện, nói là tối hôm qua về trong lòng buồn bực ngủ tới tận bây giờ, Jaejoong đã làm chụp cắt lớp xong, vẫn như ngày hôm qua, yên tĩnh nằm trên giường bệnh, YongCheng nhìn thấy Do Kae, dùng ánh mắt hỏi Yunho ai vậy, Yunho đơn giản giới thiệu, tìm cách gọi Do Kae ra ngoài.

Do Kae bất ngờ khi Yunho gọi cô, cho là có chuyện của Tiểu hói đầu muốn nói với cô.

Yunho đưa cô đến đầu cầu thang, mím môi nói: “Do Kae, anh sẽ không tha cho Seo Chul.”

Ánh mắt Yunho kiên định khiến Do Kae lạnh cả người, dự cảm không tốt đột nhiên nảy sinh.

Do Kae giữ chặt Yunho, khuyên nhủ: “Yunho, nghe em nói một câu, Jaejoong đã như vậy, anh ngàn vạn lần đừng xúc động.”

Yunho lắc đầu đáp: “Anh muốn vì Jaejoong đòi lại công đạo, vốn định hôm nay sẽ đi, vừa rồi nhận được điện thoại của thằng bạn, thời gian đổi thành ngày mai.”

Do Kae nghe Yunho nói, khẳng định rất quyết tâm rồi, có chút sợ: “Anh muốn làm gì?”

“Cho cái thằng hỗn đản đó phải trả giá.”

Do Kae kích động nói to: “Yunho, đây là phạm pháp! Em chỉ biết là kẻ kia lai lịch không nhỏ, vạn nhất anh bị xử thì sao? Ai cứu anh được?! Còn Jaejoong thì sao bây giờ? Anh không nghĩ đến?”

Yunho mím môi thành đường thẳng.

Do Kae phát hỏa: “Anh bình thường bình tĩnh như vậy sao mà nói rồi mà không hiểu? Kẻ hỗn đản thì chúng ta có thể báo cảnh sát áp chế hắn, bây giờ anh mà lỗ mãng thì cũng dồn mình vào góc.”

Do Kae thật sự bị ý của Yunho dọa cho một trận, bình thường Yunho là người điềm đạm, bình tĩnh, giờ lại nói với cô muốn dùng bạo lực giải quyết, bọn họ vốn chỉ là người dân không quyền, không thế, xảy ra chuyện ai có thể cứu đây? Do Kae không thể không liên tưởng đến tất cả các trường hợp có thể xảy ra, đợi Jaejoong tỉnh lại, không nhìn thấy bóng dáng Yunho đâu, mà Yunho có thể bị nhốt trong tù, Jaejoong sẽ biết lý do, sau đó lại thêm kích động… Vậy loạn thành cái dạng gì nữa đây?!

Không thể nghĩ lung tung, Do Kae tự nhủ không thể suy nghĩ lung tung, nhưng Yunho trước mặt lại cố chấp đến chết, hắn nói từng chữ rành rọt: “Kim Jaejoong là người của Jung Yunho, anh sẽ không để cho em ấy phải chịu bất cứ ủy khuất nào!”

Do Kae vừa tức giận lại xẹp như quả bóng xì hơi, Yunho nghiễm nhiên trở thành tảng núi lớn không thể đẩy nổi, dù khuyên răn, kích động thế nào, cũng vô dụng rồi…

“Do Kae, anh sẽ không để mình xảy ra chuyện, anh bảo em ra đây là muốn nhờ em, anh không có thời gian, em giúp anh chăm sóc Jaejoong, cha anh, ông ta từ lâu anh đã không tin được rồi, cho nên, giờ người anh có thể nhờ chỉ còn em mà thôi.”

Yunho nói vậy, Do Kae dù trong lòng nổi trận lôi đình, nhưng bên ngoài chỉ có thể cười khổ nói: “Em thật không có các với anh em nhà anh, cả hai đều bướng bỉnh không ai kém ai.”

-----
Xin thông báo với các bạn, truyện này sẽ có H =o= còn part nào thì mình không nhớ lắm, chắc cũng nhè nhẹ, dịu dàng thôi... huhu, loạn luân *A* cho nên, pass sẽ không như thường lệ -_-

No comments :