Oct 17, 2014

[NDNKKĐD] Part 34

Part 34

Yunho quệt nước mắt đẩy cửa bước vào, Jaejoong mở to hai mắt trống rỗng nhìn trần nhà, không nói một lời.

Yunho làm như chưa có chuyện gì phát sinh, cười nói: “Sớm vậy đã tỉnh rồi hả?”

Jaejoong quay đầu nhìn Yunho, mặt không cảm xúc: “Anh, cha đi rồi hả?”

Yunho gật đầu, Jaejoong nhất định là nghe được cái gì rồi, đi đến xoa mặt cậu: “Đi rồi, sau này vẫn chỉ có hai chúng ta sống với nhau.”

Jaejoong hai mắt mở lớn, hai má dán vào tay Yunho hơi ấm tỏa ra ấm áp: “Có phải sẽ không bao giờ về nữa?”

“Vĩnh viễn” cụm từ này, Yunho từ trước đến giờ vốn không tin, hư ảo, quá mức không thực tế, nhưng lúc này đây, hắn nghĩ mình có thể tin tưởng.

“Uhm.” Yunho đánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, hôm nay thời tiết rất tốt, bầu trời một màu xanh thẳm, sạch sẽ tươi mát, mà Jaejoong lại đã tỉnh táo, không có gì bị kích động, tựa như chỉ đơn giản rằng cậu nghe Yunho hỏi sáng hôm nay muốn ăn gì.

Bàn tay Jaejoong từ dưới chăn thò ra bắt lấy ngón tay Yunho, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười: “Ha, anh, chúng ta tự do rồi.”

Jaejoong lại nghịch ngợm, Yunho nhẹ nhéo má cậu cười nói: “Không có lương tâm gì cả.”

“Gì mà lương tâm chứ, nếu nói chúng ta thiếu nợ ông ấy, cũng chỉ nợ tiền những năm qua ông ấy đưa cho chúng ta thôi, sau này em đi làm có tiền rồi sẽ trả ông ta cả vốn lẫn lãi.”

Yunho kéo ghế ngồi xuống: “Em nghĩ được như vậy là anh yên tâm rồi.”

“Cắt.” Jaejoong bĩu môi xem thường: “Em sợ người không nghĩ thông là anh đó.”

Nói xong cầm một ngón tay của Yunho đưa lên miệng hôn: “Anh, có mà anh đang đau lòng ấy, em mới phải an ủi anh nè.”

Yunho bị Jaejoong chọc cười, không nhịn được cúi xuống khóa môi cậu, Jaejoong không nghĩ tới điều này, mắt trừng lớn không chớp nhìn Yunho, Yunho liếm đôi môi mềm của cậu rồi cạy mở răng, cuốn lấy đầu lưỡi đang trốn tránh phía trong. Jaejoong bắt gặp ánh mắt của Yunho, bất động chuyển thành vui vẻ, không né tránh, cứ như vậy hưởng thụ nụ hôn của Yunho.

Yunho hôn đến mỏi nhừ, buông Jaejoong ra, ngồi xuống ghế, mặt có chút nóng.

Đáy mắt Jaejoong hiện lên sự vui vẻ rõ ràng, nhếch môi, kéo tay Yunho: “Anh nha, sáng sớm đã nhiệt tình vậy.”

Trên môi Jaejoong vẫn còn dính chút nước bọt, khiến cánh môi hồng nhuận càng trở lên long lanh, khiến cho người lại muốn tận hưởng lại tư vị nụ hôn lần nữa.

Yunho nuốt một ngụm nước bọt, bên dưới đã cứng ngắc, liền quỳ gối che đậy sự bối rối của mình, Jaejoong trên giường cười ha ha, nhìn chằm chằm hạ thân Yunho, cố tình lè lưỡi liếm môi, cười đầy xấu xa.

Yunho mặt nóng bừng lên, hắn không biết nên xử lý Jaejoong thế này bây giờ, dám khơi mào dục vọng của hắn, khiến hắn toàn thân từ trong ra ngoài đều ngứa.

“Anh, cái này làm sao bây giờ?”

Yunho mở đồ ăn sáng mà YongCheng đưa đến, bên trong là sữa đậu nành nóng cùng bánh trứng, đưa sữa cho Jaejoong uống, Yunho ngẩng đầu nhìn cậu: “Đã mười giờ sáng rồi, còn sáng cái gì.”

“Của em bị kích lên rồi mà.”

Yunho bắt cậu hút sữa ngoan ngoãn, không nể nang trừng mắt cảnh cáo: “Về sau không cho phép làm bậy.”

Jaejoong bĩu môi bất mãn: “Là anh hôn em mà.”

“Vậy chú ý ánh mắt cùng động tác của em đi.”

“Rõ ràng định lực của anh có vấn đề.”

“Được rồi, được rồi.” Yunho thỏa hiệp. “Nhanh ăn đi, anh thua em rồi.”

Jaejoong cười khì khì, ăn được vài miếng bánh Yunho đưa tới, không khí giữa hai người lại rơi vào trầm lắng.

Không đầy mười phút, Jaejoong lại nói: “Anh, anh đừng đau lòng nữa, vừa rồi anh không khóa cửa, mà cửa này cách âm đâu có tốt, cho nên hai người nói gì em đều nghe được rồi.”

“…”

“Chuyện ông nội, em nghe xong cũng hận không thể nhảy xuống giường đánh cho Kim YongCheng một trận, em biết trong lòng anh cũng không dễ chịu gì. Mười năm nay, anh vì chuyện này mà đã phải chịu giày vò bao nhiêu, khi đó em không hiểu chuyện chỉ nghịch ngợm, đều là anh nghĩ đến bệnh tình ông nội, em thật ngu ngốc, ông nội bị bệnh thậm chí bệnh viện không đến được em mới biết ông có bệnh… Em… Em không biết nói thế nào để anh cảm thấy anh dễ chịu hơn, em biết chuyện này sẽ không thể nhanh chóng trôi ra khỏi tâm trí anh… Em giúp anh, nếu như anh không muốn cười thì đừng ép mình, để em chọc cho anh vui a.”

Yunho sờ đầu Jaejoong, cười nói: “Ban nãy em đã khiến anh vui rồi.”

Hai mắt Jaejoong bừng sáng: “Thật vậy sao, rõ ràng sự tồn tại của em vẫn có tác dụng nha, không uổng công em dùng hạ sách nam kế.”

“Nam kế không thể tùy tiện dùng nha.”

“Uhm.” Jaejoong nhẹ gật đầu: “Chỉ dành cho anh thôi nha.”

Lòng Yunho thoáng cái đã ấm lại, những chuyện phiền muộn năm xưa chạy lên não rồi quên đi toàn bộ, hắn chỉ cần nhìn thấy người trước mặt là đã mỹ mãn lắm rồi.

Ăn xong bữa sáng, Jaejoong còn nói: “Anh, em muốn dùng hai tháng để khôi phục sức khỏe, sau đó một tháng còn lại, anh đưa em đi chơi được không?”

Yunho không cần nghĩ ngợi liền đáp: “Được.”

“Vậy còn việc thực tập của anh thì sao?”

“Giờ anh về nhà, bệnh viện không cần quan tâm đâu.”

Jaejoong làm bộ đáng thương: “Đều tại em hết.”

Yunho cười nói: “Đây là lúc anh bù cho em, em phải mau khỏe, sau đó cùng anh đi chơi a.”

Jaejoong tít mắt cười: “Sao lại thành em cùng anh rồi?”

Yunho nhướng mày: “Sao nào, không muốn?”

Jaejoong nhếch miệng cười: “Yes, I do ! !”

Yunho gọt táo cho Jaejoong, câu nằm ở trên giường trầm tư, một lát sau cất tiếng: “Anh, chờ em khỏe, anh dẫn em đến biển đi, em muốn xem cuộc sống của ngư dân.”

Yunho cười: “Sao tự dưng lại muốn đến đó?”

“Hồi trước em đọc sách có viết, cả cuộc đời của gia đình ngư dân chỉ ở trên một cái thuyền đánh cá, bọn họ mỗi ngày đều bắt cá sau đó bán cá, phiêu bạt trên mặt biển, mấy cái rương có thể dựng thành cái gường lớn. Con gái hơn mười tuổi có thể ngồi trên boong thuyền, đón gió biển uống rượu mực. Ai, nghĩ đã thấy thoải mái rồi, anh, đưa em đi nhé!”

Ánh mắt Jaejoong tràn ngập chờ mong, Yunho trong lòng cảm thấy đắng chát cười hỏi: “Jaejoong à, em thích tự do kiểu này sao?”

“Thích chứ anh! Nói thật, em mong có một ngày có thể cùng anh buông hết tất cả, hai ta không cần ở nơi đây, đến một chỗ không ai biết chúng ta! Ở biển cũng tốt, mà trên núi cũng được, tìm một nơi không gò bó, tự do tự tại cả đời.”

Yunho thở một hơi: “Em nghĩ toàn vẹn, nhưng sự thật đâu dễ dàng đến thế.”

Jaejoong thở dài: “Ai, kỳ thật em thật sự rất khinh thường việc học xong cấp 3 liền thi đại học rồi đi làm, anh, anh không mệt sao? Thực tập ở bệnh viện, cố gắng lấy bằng giỏi, để rồi làm trâu ngựa cho người khác lĩnh không được bao nhiêu tiền lương, em thấy, không bằng chúng ta về quê trồng cây cũng tốt. Anh không phải thực tập nữa, em cũng chẳng cần học đại học, chúng ta về quê sống!”

Yunho cong ngón tay gõ gõ trán Jaejoong, bất đắc dĩ nói: “Em hôm nay làm sao vậy?”

Jaejoong làm ra vẻ vô tội: “Em chẳng làm sao cả, từ trước đến giờ em vẫn nghĩ vậy mà.”

Yunho buông tay: “Được rồi, những chuyện khác anh không thể cam đoan với em, thế nhưng anh có thể hứa chờ em khỏe lại, anh sẽ dẫn em ra ngoài chơi một chuyến, cùng em ngồi thuyền, cùng em đón gió biển, uống rượu mực, những cái này có hề gì.”

Jaejoong kích động kêu to: “Em yêu anh, Jung Yunho!”

Cô y tá đẩy cửa bước vào: “Cậu bé đẹp trai, thay băng thôi.”

Jaejoong ỉu xìu: “Thay băng đau lắm.”

Yunho cầm tay Jaejoong, ôn nhu nói: “Đừng sợ, anh ở cạnh em.”

Jaejoong cười: “Chị giúp em đi.”

Y ta thay băng cho Jaejoong, lại có một người bước vào phòng bệnh, Yunho quay đầu nhìn, giật mình, mấy ngày nay hắn dường như đã quên mất một người tên là Kai Shiny, phòng bệnh thoáng cái đã náo nhiệt hẳn lên.

Kai Shiny mang theo túi lớn, túi nhỏ, bên trong đựng không ít thuốc bổ cùng hoa quả, còn mang theo một bình giữ nhiệt, Yunho đoán bên trong nhất định là nước xương hầm.

Đặt đồ xuống, Kai Shiny tươi cười chào hỏi hai anh em: “Mấy hôm nay trong bệnh viện có nhiều việc giờ em mới đến được, anh đừng có trách em nha” rồi khẩu khí có phần muốn trách cứ Yunho: “Anh cũng thật là, Jaejoong tỉnh rồi cũng không nói với em.”

Yunho nhìn sắc mặt Jaejoong, phát hiện thật sự có điểm đen rồi, dùng ánh mắt “em xem anh làm gì đây” dõi theo hắn, cô y tá ở bên cạnh vừa thay băng vừa mỉm cười.

Yunho không được tự nhiên, gãi đầu: “Jaejoong mới tỉnh hôm qua, anh mừng quá nên quên mất.”

“Anh không để em trong lòng gì cả.” Kai Shiny phàn nàn, nhưng vẻ mặt không vui chỉ vẻn vẹn duy trì trong vài giây ngắn ngủi, liền thay đổi thành bộ mặt tươi cười với người trên giường: “Jaejoong à, em vẫn còn đau lắm hả?”

“Ah ----!” Jaejoong kêu to một tiếng, vẻ mặt cực kỳ thống khổ.

Nụ cười của Kai Shiny khựng lại, lo lắng nhìn y tá đang thay băng cho cậu: “Nhất định rất đau, Jaejoong dưỡng bệnh cho tốt, chị hầm xương cho em đây, chút nữa thay băng xong thì Yunho giúp em uống nhé.”

“Shiny.” Yunho không đợi Jaejoong trả lời, với tính cách cậu chắc hẳn cậu cũng chẳng thèm nói, gọi Kai Shiny ra ngoài, hai tay đút túi quần, ánh mắt đánh ra ngoài cửa: “Anh có lời muốn nói với em.”

Kai Shiny đi theo Yunho ra ngoài, Yunho đóng chặt cửa phòng bệnh, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn Kai Shiny, nghiêm túc nói: “Shiny, chúng ta chia tay đi.”

Kai Shiny sửng sốt một hồi, sau đó nở nụ cười: “Vì sao chứ?”

“Chúng ta cứ tiếp tục như vậy thì không tốt, anh chỉ làm chậm cuộc đời em.”

Kai Shiny đơ người, hốc mắt đỏ lên, tiếp tục hỏi: “Em không hiểu, tại sao lại thế? Hả? Yunho?”

Yunho gục đầu thẳng thắng trả lời: “Đó là vì Jaejoong.”

“Em biết tình cảm hai người rất tốt, em có thể hiểu, em cũng biết Jaejoong không thích em, cái này không sao, em sẽ cố gắng để em ấy vui, đây cũng không thể thành nguyên nhân khiến chúng ta chia tay, phải không?”

Yunho ngẩng đầu nhìn cô: “Không phải như thế, vì Jaejoong, anh không có cách nào bên cạnh người khác.”

Kai Shiny há miệng a một tiếng, nhìn Yunho, biểu lộ từ khó chịu thành kinh ngạc, chế giễu, lắc đầu: “Em không hiểu anh đang nói gì, Yunho!”

“Em hiểu!”

“Em không hiểu!”

Kai Shiny đột nhiên lớn tiếng phản kháng, nước mắt không biết từ khi nào lăn dài trên má, không tin được trừng mắt nhìn Yunho, buồn bã: “Sao hai người có thể?! Đây là loạn -----”

“Xin em đừng nói những lời này, Jaejoong ở bên trong, em ấy sẽ nghe thấy, em ấy hiện tại không thể chịu bất cứ kích động nào.”

Kai Shiny trầm mặc vài giây, nở nụ cười, trên mặt mang theo ý châm chọc: “Em thua quá thảm rồi, cuối cùng anh vẫn là vì Jaejoong. Ngẫm lại cũng thấy em đã sớm cảm thấy anh em hai người có chút kỳ lạ, nhưng em căn bản không dám nghĩ đến khả năng đó, chỉ cho rằng Jaejoong từ nhỏ theo anh lớn lên mới ỷ lại vào anh, mà anh cũng vì từ nhỏ đã cùng Jaejoong sống dựa vào nhau nên mới quen với sự tồn tại của em ấy, ha ha, kỳ thật anh chưa bao giờ thích em đúng không, Yunho?”

Yunho nhìn nước mắt trên mặt Shiny, nhìn cô khóc thành bộ dạng như vậy, trong lòng khó tránh khỏi không đành, nhưng hắn không phải là người không quả quyết, đoạn tình cảm này nhất định phải nhanh chóng cắt đứt, bằng không sẽ khiến vết thương lòng của Kai Shiny càng lúc càng lớn.

“Shiny, về chăm sóc ba em, chú bị bệnh, anh cũng rất buồn.”

“Ha ha.” Kai Shiny lau nước mắt trên mặt, nhếch khóe miệng: “Cảm ơn, cảm ơn anh ở thời điểm này anh vẫn có thể nghĩ đến cha em. Lúc em nói cho ông ấy biết em sẽ kết hôn với anh, cha thật vui vẻ như khỏi hẳn bệnh, như thể ông không hề bị ung thư, là một người đàn ông khỏe mạnh, thế nhưng, đau lòng chính là em đã khiến ông ấy phải thất vọng rồi.”

“Em là một cô gái tốt, sẽ có nhiều sự lựa chọn tốt hơn anh.”

Kai Shiny lau nước mắt, cười thật đẹp: “Em chỉ mong vậy, em đi đây, Jung Yunho, tạm biệt.”

Yunho nhìn thân ảnh mảnh khảnh của Kai Shiny biến mất ở cuối hành lang, thở dài, lòng có áy náy nhưng đây là chuyện sớm muộn cũng phải làm, hắn không thể tổn thương Jaejoong, cho nên chỉ có thể tàn nhẫn với người khác.

Đẩy cửa phòng bệnh, y tá đã thay băng xong rồi, đứng bên cạnh nói chuyện hớn hở với Jaejoong, Yunho ho khan vài tiếng, y tá nhìn hắn một cái, vội vàng thu thập đồ đạc cùng vẻ mặt tươi cười: “Cậu bé, nghỉ ngơi cho khỏe, chị đi làm việc đây.”

Yunho nhìn cô y tá vội vàng ra ngoài, sau đó cười mà như không cười nhìn Jaejoong: “Nói chuyện vui vẻ nhỉ?”

“A…” Jaejoong nuốt một miếng chuối: “Đơn giản là trong một đám người khi nhìn thấy chị ấy liền muốn quay lại nhìn chị ấy vài lần nữa.”

Yunho bật cười, cắn chuối Jaejoong đưa tới: “Vậy đối với anh có phải chẳng công bằng chút nào không? Anh em vừa mới thất tình, em lại nhìn người khác.”

Jaejoong nhíu mi nghĩ nghĩ, vẻ mặt sâu xa nhẹ gật đầu: “Hình như có một chút.”

Yunho nhịn không được, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cái người có chút vô sỉ này, đầu lưỡi tiến vào, thơm nồng vị chuối tiêu, Yunho trừng phạt Jaejoong bằng cách hôn đến khi cậu không thở nổi mới thả ra, lau khóe miệng dính nước bọt, Yunho ôm gương mặt Jaejoong, thì thầm bên tai cậu: “Sau này sẽ không còn ai chen vào thế giới hai người chúng ta nữa.”


Jaejoong hì hì cười, cắn lên vành tai Yunho: “Chia tay vui vẻ, anh!”

No comments :