Part 10
Thang
máy đã xuống đến tầng 1, vị họ Kim nào đó giả bộ ngủ đã sắp không kìm chế nổi
xung động kỳ lạ trong lòng, thuận lợi thoát khỏi đồng nghiệp rồi, giờ làm thế
nào để thoát khỏi cuồng ngược đãi đây?!
Lý
trí, mày ở đâu?!
Người
trong ngực đáng thương kêu một tiếng:
“Đại
gia…”
Jung
Yunho không nghe rõ:
“Cái
gì cơ?”
“Anh…”
“Kim
Jaejoong cậu nói gì vậy?”
Khuôn
mặt nhỏ nhắn gối bên vai anh khẽ ngẩng lên, nở nụ cười dâm đãng chính tông:
“Đến,
để đại gia hôn một cái nào…”
Trợ
lý Lưu liền đánh rơi cằm, thang máy đúng lúc mở ra, Jung Yunho cứ như vậy ôm
người đi ra ngoài, chỉ để lại một câu:
“Cô
đi lên thu dọn đi.”
Nói
rồi Jung Tổng hành ôm trợ lý Kim đi ra cửa lớn, lái xe cung kính mở cửa xe, Jung
Tổng hành cùng với người trong ngực cùng nhau ngồi vào trong xe.
Trợ
lý Lưu lúc này mới mất hồn mất vía trả lời:
“…Dạ.”
Khi
Kim Jaejoong chậm rãi mở mắt ra, phát hiện tứ chi đau nhức, người như bị ăn hết
rồi nôn ra, nôn xong lại ăn thêm một lần nữa, tuy vậy tinh thần cũng không tệ lắm,
cho nên lúc gọi “bạn thân” thì tuy tay hơi run nhưng giọng rất to:
“Con
à! Con ở đâu vậy!”
Đã
hơn nửa phút rồi mà vẫn không ai đáp lời, lại đổi giọng.
“Changmin
à…”
Một
cậu trai miệng đầy kem đánh răng xuất hiện ở cửa ra vào:
“Tỉnh
rồi à? Nhanh đi làm đi.”
Cười
hèn mọn bỉ ổi:
“Trong
tiệc chúc mừng tớ thắng trò chơi, được nghỉ phép ba ngày đó!”
“Thật
không? Vậy tớ vô cùng tiếc nuối thông báo cho cậu biết —— Từ lúc cậu uống say ở công ty được Jung Tổng
hành đưa về đến nay thì cậu đã ngủ suốt ba ngày hai đêm rồi! Ngày nghỉ của cậu
hết rồi! Hiện tại! Đi làm!”
Vị
họ Kim nào đó sờ sờ kem đánh răng văng lên mặt mình, ấp úng nói:
“Cậu
nói cái gì? Ngày nghỉ của tớ… Bị tớ ngủ hết luôn rồi à?”
Shim
Changmin vẫn cảm thấy mình thật đáng thương, nhìn người đang quỳ trên giường cố
nhớ lại mấy ngày qua, ném quần áo đến trước mặt cậu, lại mở miệng:
“Công
ty các cậu mở tiệc chúc mừng cả đêm, Jung Tổng hành sáng hôm sau sáu giờ gõ cửa,
cậu có biết lúc ấy tớ giật mình thế nào không!”
“Cả
đêm? Tiệc chúc mừng của công ty tớ?” Vì sao cậu chẳng nhớ gì cả?
Changmin
quay đầu lại, thở dài nhìn người đang ngây ngốc trên giường, nhớ lại buổi tối
ba ngày trước.
Đêm
Kim Jaejoong uống say, Shim Changmin vì đang bế quan viết kịch bản nên hai giờ
sau mới nhìn thấy tin nhắn cầu cứu của cậu, mà tin nhắn này thực sự rất xứng
đáng với cái tên cầu cứu —— Ngoài cầu cứu ra thì chẳng còn nội dung gì hết!
Đầu
óc mau lẹ của cậu lúc ấy chỉ nhảy ra ba vấn đề ——
What?
Who? Where?!
Nhưng
gọi điện lại thì không ai nghe máy, Shim Changmin nhìn nhìn, đã bốn giờ kể từ
khi người nào đó tan tầm, lúc này chỉ có thể chạy tới chỗ vị họ Kim nào đó mà đợi!
Shim
Changmin sốt ruột ngay cả kịch bản cũng không cầm theo, chỉ có thể đơ người đợi
ở nhà người nào đó, trong lòng gấp đến hốt hoảng —— Tên này chẳng lẽ đã gặp nguy hiểm gì rồi
sao?! Hay là Jung Tổng hành ngược đãi cậu ta? Chẳng lẽ… Cậu ta uống rượu sao?!
Nôn
nóng cả buổi tối, kết quả sáu giờ hôm sau đột nhiên có tiếng gõ cửa!
Changmin
xông tới mở cửa, giang rộng tay chuẩn bị một cái ôm vô cùng thân thiết thì cả
người cứng đơ ——
Vị họ Kim nào đó đang ngủ ngon lành trong lòng người ta, mà “Người ta” kia lại
chính là sếp trực tiếp mặt lạnh lòng dạ hiểm độc mà vị họ Kim nào đó hay nhắc tới
– Jung Yunho!!
“Sáu
giờ? Anh ta đưa tớ về lúc sáu giờ sao?...” Người nào đó nghe không vào, bọc
chăn đuổi theo tới cửa trước.
Shim
Changmin vẫn có chút khó hiểu, cuối cùng ghé sát vào cậu hỏi:
“Ngày
đó lúc cậu về miệng vẫn còn mùi rượu, liệu có phải Jung Tổng hành đã đem cậu…”
Hoa
cúc của vị họ Kim nào đó xiết chặt, ngập ngừng:
“Đóa
hoa kia của tớ, không đau mà…”
Hai
giây sau.
Hai
người đồng thời hít vào một hơi ——
“Cậu!
Đã XXOO Jung Tổng hành rồi hả?!”
“Tớ,
tớ không biết!”
Nhưng
mà, Kim Jaejoong lại bi thúc nhớ lại một vài ký ức:
“Phúc
hắc công đại ca, hôn nào!”
Sau
đó đè người nào đó xuống mà ra sức cướp đoạt, hôn xong còn không quên chẹp chẹp
miệng, thấy người nào đó muốn ngăn cản liền quấn lấy người ta mà ra sức dụ dỗ.
“Đại
gia hôm nay chỉ chơi mình anh thôi, anh theo đại gia đi!”
Cậu
chỉ nhớ rõ phần cổ người nào đó tinh tế tỉ mỉ, hôn một cái là có thể cảm nhận
được nhịp đập mạnh mẽ dưới làn da, còn có vòm ngực rộng lớn của người nào đó,
xuống dưới chút là phần bụng không chút thịt thừa, cơ bắp rõ ràng. Thắc mắc
tràn ngập đầu độc đầu óc cậu, khiến cậu nhịn không được vươn lưỡi thăm dò…
“Ực.”
Changmin nuốt nước miếng, “Sau đó thì sao?”
Kim
Jaejoong ôm đầu khóc ròng, xung quanh là vực sâu vô tận:
“Sau
đó! —— Sau đó tớ không nhớ
rõ nữa!!!”
Shim
Changmin bình tĩnh học Conan sờ cằm:
“Nghe
mấy lời này của cậu, dường như cậu mới là người chiếm thế thượng phong, nhưng xem
xét thể chất của hai người, phần thắng của cậu không cao…”
“Nhưng
mà hoa cúc của tớ không có việc gì cả!!”
“Hay
là anh ta bị cậu đè rồi?”
“Tớ…
Đè Jung Tổng hành?” Não Kim Jaejoong triệt để ngừng hoạt động.
No comments :
Post a Comment