Part 9
Kim
Jaejoong lúc này chẳng biết nói gì, chỉ biết miễn cưỡng cười trước mặt phúc hắc
tổng công, không bàn đến nụ cười kia cứng ngắc thế nào, đối phương ngược lại
bình tĩnh vô cùng, cộng thêm vài phần lười biếng như muốn xem cậu có thể làm được
gì.
“Cái
kia… Jung Tổng hành, em kính anh một ly nhé? Champagne được không?”
“Champagne
thôi à?” Anh nở nụ cười tùy tiện.
Người
nào đó khẽ cắn môi:
Châm
ngôn làm việc của Kim Jaejoong: Phục vụ ông chủ, phải biết tùy mặt gửi lời.
Lúc
trước ăn cơm với vị cục trưởng nào đó, Jung Tổng hành đã từng khen loại rượu
này rất ngon.
“Được.”
Jung Yunho mỉm cười, đồng ý. Kim Jaejoong nở nụ cười cứng ngắc, vụng trộm nhắn
tin cho Shim Changmin: Mau tới cứu tớ!!!
Kỳ
thật, Kim Jaejoong biết rõ, dạo gần đây, Shim Changmin luôn tảng lờ lời cầu cứu
của cậu, nhưng cậu nhớ Shim Changmin từng nói, cậu uống rượu xong sẽ biến thành
đại dâm ma, đồng thời cũng trịnh trọng nói với cậu, nếu một ngày nào đó phải uống
rượu xã giao thì gọi điện thoại ngay lập tức, sau đó đánh ngất chính mình…
Kim
Jaejoong lúc ấy nghe tưởng nói đùa lên rất thích thú, tỏ vẻ bán tín bán nghi với
lời Shim Changmin nói, bởi vì cậu ngày hôm sau sẽ quên toàn bộ những chuyện xảy
ra hôm trước, vậy nên không thể nào đối chứng.
Nhưng
lần này, toàn bộ người của công ty đều đang ở đây, cậu cũng không dám mạo hiểm
cá cược lát nữa mình sẽ không ôm ai mà điên cuồng hôn hít, lại nhìn nhìn ác ma
đang cầm ly rượu trước mặt.
Uống?
Sẽ chết rất khó coi. Không uống? Sẽ chết vô cùng có tiết tấu!
Kim
Jaejoong trong lòng không yên, tay lại rất chăm chỉ rót đầy rượu cho Jung Yunho,
giương mắt giả bộ ân cần, đối phương cười mà như không cười sao mà đẹp vậy, Kim
Jaejoong cảm giác mình như đã sa vào trong ánh mắt của anh —— Kỳ lạ, vẫn chưa uống
rượu đúng không? Sao lại thấy chóng mặt thế này…
Mình
chưa uống đúng không? Uống chưa?... Chưa uống đúng không nhỉ?...
“Trợ
lý Kim, cậu có định kính rượu tôi không?”
“Ly
này để em!”
Minna-sàn[2],
hẹn gặp lại kiếp sau!
Kim
Jaejoong “Ực” một tiếng uống cạn rượu, ly rượu “choang” một tiếng rơi xuống ghế,
cảm giác cổ họng cay xé khiến cậu chỉ muốn nôn —— Đúng rồi! Nôn ra sẽ không có việc gì!
Đột
nhiên một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ngực cậu, khiến cậu không còn FEEL muốn
nôn nữa…
Bàn
tay dịu dàng như vậy… Kim Jaejoong giương mắt nhìn, vị họ Jung nào đó cười cười
nhìn cậu, lời nói lại vô cùng ngoan độc:
“Cậu
thử nôn lên người tôi xem.”
Kim
Jaejoong đã bất chấp tất cả hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà anh, Jung biến
thái trước mặt đã phân thành hai rồi! Cái này so với tận thế còn đáng sợ hơn!
Vị
họ Kim nào đó lắc lắc đầu, thốt lên như nhược thụ:
“Em…
Không thoải mái.” Quay người muốn chạy trốn lại bị giữ chặt.
Buông
tôi ra!! Không buông ra thì mấy người không đi nổi đâu!!
Thân
thể nhược thụ như nhũn ra, rơi vào lồng ngực rắn chắc rộng lớn của người nào
đó.
“Ai
nha, trợ lý Kim làm sao vậy? Uống say rồi à? Mau tìm băng ghế cho cậu ấy nghỉ
ngơi một lát!”
“Em…
Em phải về…” Vị họ Kim nào đó bắt đầu giãy dụa, đáng tiếc sức lực của Jung biến
thái quá lớn, cậu hoàn toàn không phải đối thủ của anh, giãy dụa hai ba lần đã
bị đặt xuống ghế.
Kim
Jaejoong cảm thấy lý trí của mình cũng sắp bay hết sạch, chỉ có thể liếc mắt
nhìn cuồng ngược đãi đang từ trên cao nhìn xuống cậu, phát ra ánh sáng của nhược
thụ một cách bất đắc dĩ nhất từ khi chào đời đến giờ.
Vị
họ Jung nào đó nhận được ánh mắt kia thì cả người cứng đờ, Kim nhược thụ vươn
tay ôm lấy cổ hắn, thấp giọng rên rỉ:
“Đưa
em… Về nhà…” Hai tay mềm nhũn, cả người chuẩn bị ngã xuống đất.
Nữ
đồng nghiệp kinh hãi hét lên, may quá! Jung Yunho nhanh tay, thoáng cái đã vững
vàng đỡ được Kim Jaejoong.
Bên
tai vị họ Kim nào đó chỉ có giọng nói của cuồng ngược đãi cùng hơi thở ấm nóng:
“Đứng
lên được không?”
Vị
họ Kim nào đó toàn thân run lên, yếu ớt liếc anh, Jung Yunho lại cứng đờ ——
Sao
trong mắt tên này lại đầy hoa đào đua nở thế này?...
“Jung
biến thái, đại gia muốn ôm kiểu công chúa.”
Thế
giới yên lặng năm giây, đột nhiên, vị họ Jung nào đó đứng lên, xoay người, vươn
tay ôm lấy người nào đó đã mất tỉnh táo, cả thế giới liền hút một hơi khí lạnh —— Ôm, công, chúa!
Vị
họ Jung nào đó mặt không biểu tình nói với trợ lý Lưu:
“Gọi
lái xe.”
“Gì
ạ? A vâng!”
No comments :
Post a Comment