Part 22
“Anh
anh anh biết nói tiếng Trung?”
Oguri
Shun cười áy náy, dịu dàng mang theo chín chắn, phát âm rời rạc:
“Tôi
vừa học, một chút.” Vì cậu *^^*
“Vậy
à… Giỏi quá, mới tới đây vài ngày mà đã nói được như vậy rồi.”
Kim
Jaejoong cảm khái, quản lý của Khải Việt quả thật là người này so với người kia
lại càng đáng sợ hơn, trợ lý Lưu nói đại boss Nhật Bản này là tiền bối của cuồng
ngược đãi với Park Joong Jin đúng không nhỉ? Nhìn không ra nha… Sao trước kia lại
không nhận ra châu Á là nơi địa linh nhân kiệt, sinh ra được nhiều người tài giỏi
như vậy!
Oguri
Shun vì một loạt việc ngày hôm qua, cộng thêm trình độ tiếng Trung còn kém, nói
chuyện với Kim mỹ nhân cũng hơi quá sức, vì vậy chỉ đứng thưởng thức biểu cảm
muôn màu muôn vẻ của đối phương.
Đang
lúc Kim Jaejoong cùng Oguri Shun không biết nói gì hai mặt nhìn nhau, cửa đại sảnh
đa chức năng mở ra.
Park
Joong Jin anh tuấn bước tới, miệng vẫn đang nói chuyện với người phía sau:
“Chuyện
gì mà lại không thể nói trong phòng họp vậy, cậu Jung.”
Kim
Jaejoong cả kinh, Park Joong Jin nhìn thấy cậu cũng sững sờ.
Kim
Jaejoong không kịp suy nghĩ xem tại sao mình lại có cảm giác có tật giật mình,
kéo Oguri Shun chui vào gầm bàn, còn không quên nhấc khăn trải bàn lên làm động
tác “Suỵt” với Park Joong Jin.
Park
Joong Jin cười cười, giả bộ cái gì cũng không thấy, đi vào đại sảnh.
Phía
sau, người kia liền xuất hiện, như người mẫu trên tạp chí, khôi ngô tuấn tú —— Jung Yunho.
Đại
sảnh đa chức năng là một rạp chiếu phim loại nhỏ, phía trước là màn chiếu cùng
máy chiếu thường dùng khi họp, ở giữa là 5, 6 hàng ghế ngồi hướng về màn chiếu.
Sau
hàng ghế kê một chiếc bàn đựng tài liệu, dưới gầm bàn có một người đàn ông vui
buồn thất thường cùng một người đàn ông đang ngắm người vui buồn thất thường
kia.
Park
Joong Jin cùng Jung Tổng hành ngồi xuống hàng thứ ba, vị họ Jung nào đó ấn điều
khiển, màn chiếu chậm rãi hạ xuống, anh không chút ngại ngần nói thẳng:
“Tôi
muốn đàm phán một việc với Park tổng hành.”
Park
Joong Jin cười vô cùng tự nhiên, mắt nhìn người bên cạnh mặt không biểu tình.
“A?
Cậu Jung định lén buôn bán à? Tôi phải xem là mặt hàng gì đã.”
Park
Joong Jin nhìn về phía màn chiếu, sắc mặt đột nhiên thay đổi, “Mặt hàng” trên
màn chiếu lại chính là anh trai của Jung Yunho —— Jung Woo Chae!
Park
Joong Jin không còn ung dung bình tĩnh như vừa rồi, có chút khẩn trương, giọng
cũng nghiêm túc hơn nhiều:
“Cậu
đây là có ý gì?”
Jung
Tổng hành cười nhạt một tiếng, dùng đôi mắt nhìn thấu hết thảy mà nhìn Park
Joong Jin:
“Tôi
biết rõ anh thích anh ấy.”
So
với bầu không khí khẩn trương giữa hai vị tổng thanh tra trong sảnh, người nào
đó trốn dưới gầm bàn lại vô cùng hớn hở, ngửi thấy mùi đam mỹ, Kim hủ nam lập tức
vểnh tai lên nghe.
Park
boss thầm suy nghĩ một lát, nói với Jung boss:
“Tôi
nghĩ cậu đã hiểu lầm rồi.”
“Hai
người đã sớm quen nhau đúng không?”
“..”
“Anh
trai tôi rất tốt, chỉ là tính tình hơi bướng bỉnh, lòng tự trọng lại cao.”
“…”
“Tôi
có biện pháp để anh ấy đồng ý quay trở lại Hàn Quốc với anh.” Giọng nói không mặt
không nhạt của vị họ Jung nào đó vang lên, lại đâm thẳng vào tim đối phương.
“Cậu
chắc chắn?” Park boss vừa mở miệng, Kim Jaejoong bên kia liền tung hô trong lòng.
Thừa
nhận! Anh ấy thừa nhận rồi! Vì nữ vương thụ của mình, anh ấy đã đưa ra thỏa hiệp
vĩ đại! Tình yêu vĩ đại, trung khuyển công vĩ đại!
Park
tổng hành quả thật rất tuyệt! o(≧v≦)o
Park
boss tiếp tục hỏi:
“Cậu
muốn tôi làm gì cho cậu?”
Jung
boss tắt máy chiếu, màn chiếu từ từ cuộn lên, khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng như
trước, giọng trong trẻo mà lạnh lùng:
“Hoạt
động bán hạ giá trong ngày lễ của công ty bách hóa, hi vọng Park tổng hành đừng
tham gia.”
Park
boss tuy xem như đã đạt được tâm nguyện, nhưng dù sao cũng là boss lớn quản lý
mấy trăm nhân viên, tất nhiên không quen bị người kiềm chế như vậy, liếc nhìn
chiếc bàn tưởng chừng như rất yên lặng cách đó không xa liền nở nụ cười sâu xa,
đứng dậy đi tới cửa, đứng cạnh bàn, đợi vị họ Jung nào đó đến gần mới nói:
“Chúng
ta một lời đã định, bên tổng bộ tôi sẽ tự tìm lý do thoái thác, chuyện cậu Jung
hứa với tôi cũng không nên nuốt lời nha.”
“Được,
một lời đã định.” Jung Tổng hành bắt tay với anh, ai ngờ Park boss đột nhiên
nói ——
“Cậu
lấy anh trai ra giao dịch với tôi thì không lỗ vốn, nhưng mà… Cậu định lấy cái
gì ra để giao dịch với Oguri Shun? Anh ta hình như rất thích trợ lý Kim đấy.”
Park boss có chút đắc ý nhìn khuôn mặt Jung Yunho cứng đờ, lại tiến lên một bước,
dùng âm lượng mà người dưới gầm bàn cũng nghe thấy ——
“Chẳng
lẽ cậu cũng định đưa cậu ta cho Oguri Shun sao?”
Jung
Yunho đứng cạnh bàn nói.
Mà
tai Kim Jaejoong lúc này đã vểnh lên.
“Nếu
cần thiết.”
Giọng
nói bình tĩnh không chút thay đổi của anh với Kim Jaejoong lại chẳng khác nào một
điềm báo.
1 comment :
cẩu huyết! Cẩu huyết quớ đi à!!! Các anh có định để cho e yên ko, suốt ngày quắn quéo vì các anh thế nay thì e phải lsao!!!!! Arghhhh, Hủ nam cute chết đi đk 😊
Post a Comment