Part 23
Ra
khỏi đại sảnh đa chức năng, Jung Yunho một đường thẳng tiến về văn phòng, giữa
đường gặp trợ lý Lưu liền nói:
“Gọi
trợ lý Kim tới.”
“Dạ.”
Mà
khi Jung boss về văn phòng liền phát hiện “Mặt hàng” mà mình dùng để đối phó với
boss Hàn Quốc đang ngồi trên ghế anh, nhưng khí chất của Jung Woo Chae cùng em
trai ruột của anh hoàn toàn khác nhau, anh vắt chéo chân, khí thế nữ vương liền
tỏa ra.
Jung
Yunho gọi một tiếng “Anh” khô khốc, Jung Woo Chae giật mình, có chút không được
tự nhiên, trấn định lại rồi mới chợt nhớ ra:
“Hình
như từ lúc 7 tuổi thì không còn nghe thấy em gọi anh như vậy, lại làm việc gì
có lỗi với anh à?”
“Cái
này phải để em hỏi mới đúng, anh trai —— thân yêu?”
Jung
Yunho cười rực rỡ, Jung Woo Chae chợt cảm thấy có gió lạnh thổi tới…
“Anh…
Không hiểu em muốn nói gì.”
Jung
Yunho thong thả bước tới bên cửa sổ, khoanh tay nhàn nhã đứng đó, đôi mắt đen
sâu thăm thẳm ngắm nhìn những tòa nhà cao ngất ngoài cửa sổ, chậm rãi nói:
“Hoạt
động mừng lễ tình nhân do công ty để xuất ý tưởng vậy mà bên Hàn Quốc cũng làm
y hệt, em đã sai người điều tra, kết quả thực sự rất khiến người phải đau lòng.”
Jung
Woo Chae khẩn trương nuốt nước bọt “ực” một tiếng:
“Yunho
à, cái này anh có thể giải thích…”
“Em
không muốn nghe anh nói hôm đó anh uống bao nhiêu chén rượu, cũng không có hứng
thú nghe anh cùng Park Joong Jin lăn lên giường như thế nào.”
Người
nào đó vẫn giữ vững khuôn mặt lạnh như băng, mà lời anh nói lại khiến Jung Woo
Chae xấu hổ mặt đỏ bừng như quả cà chua, lại có cảm giác như tận thế đang tới.
Anh dừng một lát, nhìn anh ruột của mình ——
“Chuyện
này em có thể không truy cứu, nhưng mà giờ anh phải nghe lời em —— Sang Hàn Quốc tìm hiểu
tình hình bên đó, em sẽ sắp xếp cho anh một chức vụ tạm thời, công việc cụ thể trợ
lý Lưu sẽ gửi mail cho anh, nhớ kiểm tra hòm thư đấy.”
“Sau
đó thì sao?”
Jung
Yunho liếc anh một cái:
“Anh
còn hi vọng có sau đó?”
“Vậy
thì một lời đã định!” Tỉnh táo như Jung Woo Chae giờ phút này cũng phải nhanh
chóng giành giật từng giây mà chạy trối chết, đi tới cửa chợt dừng lại, nhăn
nhó chỉ người nào đó đang đứng cạnh cửa sổ, “Là em bảo anh đi Hàn Quốc đấy, lần
trước anh đã từ chối lời mời sang đó của Park Joong Jin rồi, việc này em phải
nói cho rõ ràng!” Đang lúc mở cửa chợt nhớ tới một việc, “Đúng rồi, vừa rồi tổng
thanh tra Nhật Bản đến tìm em.”
Jung
Woo Chae vừa đi, trợ lý Lưu liền vào, Jung Yunho quay người không thấy vị họ
Kim nào đó đâu, mà trợ lý Lưu lại vẻ mặt quái dị:
“Jung
Tổng hành, vừa rồi nhân viên lễ tân nói, trợ lý Kim trong nhà có việc đột xuất
nên xin phép nghỉ rồi.”
“Việc
đột xuất gì?”
“Cái
này ——“ Trợ lý Lưu nghẹn lời,
thủ trưởng mặt lạnh cả bề ngoài lẫn bên trong đều như núi băng từ khi nào lại
quan tâm cấp dưới như vậy?
Vì
vậy trợ lý Lưu không hiểu gì chỉ biết cẩn thận thăm dò —— “Hay là, em gọi điện thoại hỏi cậu ấy??”
“Không
cần, sáng mai bảo cậu ta tới đây.”
“Dạ.”
Lúc này mới giống bình thường nha...
Long
nhan khó chịu, thái giám Lưu vội vàng ra khỏi cửa, đóng “Cạch” một cái rồi chạy
mất.
Jung
Yunho ấn số di động của Oguri Shun —— Tắt máy.
Yên
lặng một lát, đôi mắt sắc đột nhiên nhíu chặt, vội vàng đứng dậy, quơ lấy áo
khoác rồi đi ra ngoài, lúc ra khỏi phòng còn nói với trợ lý Lưu:
“Gọi
Kim Jaejoong tới gặp tôi, ngay lập tức.”
“Dạ??”
Trợ
lý kinh ngạc, ngay cả phép tắc cơ bản trong nghề nghiệp cũng quên mất.
Mình
không nghe lầm chứ!
Jung
boss bị làm sao vậy?
Nếu
không phải công ty vẫn đồn rằng anh là người vô tính luyến, nam nữ đều không hứng
thú, có lẽ mọi người sẽ tưởng rằng vợ anh vừa bỏ trốn!
No comments :
Post a Comment