Dec 2, 2014

[KHNGCPS] Part 37

Part 37
Shim Changmin ngồi khoanh chân bên cạnh vị họ Kim nào đó, ánh mắt sùng bái nhìn cậu:
“Cậu lại bị anh ta đè rồi hả?”
Kim Jaejoong ngay lập tức giả bộ đáng thương, ăn năn:
“Tớ thấy tớ không nên chiếm đất diễn như vậy, một cực phẩm phúc hắc công tuyệt vời thế kia cứ như vậy bị tớ dụ dỗ rồi.” Không chút hối cải lại gần Changmin thì thầm, “Cậu bảo tớ có phải lam nhan gây họa trong truyền thuyết không?”
Lông mày Changmin giật giật mãnh liệt:
“Hình như cậu rất hi vọng tớ nói phải.”
Quen biết Kim ngốc manh bao năm nay, tuy thường xuyên bị lời của cậu làm cho đứng hình nhưng đến giờ vẫn không thể nào thích ứng được:
Kim Jaejoong khoanh tay, già mồm nói:
“Tớ chỉ là cảm thấy mình giống như vậy thôi.”
Changmin xoay người qua đối diện với laptop trên bàn trà, bắt đầu gõ điên cuồng:
“Cậu là một tiện thụ, Kim Jaejoong à, Jung biến thái nguyện ý thu cậu thì cậu còn không mau mau gả cho người ta đi còn gì nữa! Tớ nhớ là anh ta ít nói, rất hợp với một kẻ chỉ nói một câu liền khiến người ta tăng xông như cậu đấy.”
“Shim, Chang, Min… Tớ nói bao nhiêu lần rồi, tớ không phải Gay, tớ là ai cậu có biết không? Tớ là hủ nam, là hủ nam chỉ thích xem anh ta cùng tiểu mỹ thụ tình chàng ý thiếp này nọ thôi!”
Changmin dừng tay gõ bàn phím, nhìn Kim Jaejoong, cười càng xấu xa:
“Vậy tại sao cậu lại cùng anh ta làm toàn bộ những thứ cậu thích xem?”
Vị họ Kim nào đó nghẹn lời rồi.
Hình như… Cậu cùng Jung băng sơn cái gì cần làm đều làm hết rồi…
Nhìn Kim Jaejoong không cách nào tiếp nhận được, Shim Changmin ngồi thẳng người, hóa thân thành bác gái tri kỉ, khuyên nhủ:
“@#%$...!@$!^%$&^@#%#^&…”
Nghe được một nửa, Kim Jaejoong không còn kiên nhẫn nữa, đưa tay lên chỉ Shim Changmin nói:
“Cậu… Cậu… Sao cậu dám dùng những lời tớ thường khuyên tiểu thụ để khuyên tớ hẹn hò với cuồng ngược đãi? Cậu làm như vậy là quá xấu xa! Đó là suy nghĩ của tớ, là ý tưởng của tớ mà!” Bắt lấy cổ áo Shim Changmin lắc a lắc.
“Tóm lại cậu cảm thấy tớ nói có đúng không?”
“Tớ mà nói không đúng thì không phải tự vả vào miệng mình sao?!”
“Thừa nhận đi, tình cảm không phân biệt giới tính, thân là một hủ nam, cậu sao ngay cả điều này cũng không rõ?”
Shim Changmin tốt bụng đột xuất vỗ vỗ vai Kim Jaejoong, ra sức an ủi, “Không phải cậu rất hâm mộ tiểu công tiểu thụ từ nay về sau sống hạnh phúc bên nhau trong tiểu thuyết sao? Hiện tại có cực phẩm như vậy, không bắt lấy thì sau này sẽ hối hận lắm đấy!”
Không phải sống hạnh phúc mà là sống tính phúc.
Vị họ Kim nào đó nhăn mặt khóc than:
“Tớ còn tưởng tớ tối thiểu cũng phải là kiện khí công[1], ai biết cuối cùng lại là cực phẩm dụ thụ.”
“Thật xin lỗi, phía trước từ thụ thừa ra ba chữ đấy… Tóm lại Jung băng sơn đã tỏ tình với cậu rồi à? Cậu định trả lời anh ta như thế nào?”
Changmin mở lon bia nhấp một ngụm.
Kim Jaejoong không chút nghĩ ngợi trả lời:
“Tớ định nhận lời tỏ tình của anh ấy.”
“Phụt!” Lúc Shim Changmin che miệng lại thì đã muộn, nhìn sàn nhà-kun dính đầy nước lại nhìn Kim ngốc manh trốn sau ghế sopha đang chỉ vào cậu mà cười gian:
“Tớ biết ngay cậu sẽ phun ra mà, ha ha!”
Shim Changmin mắt rực lửa:
“Lau nhà cho tớ mau!”
Kim ngốc manh vội vàng cầm khăn, nằm sấp xuống sàn mà cần cù chăm chỉ lau, Shim Changmin quay đi tiếp tục gõ bàn phím, trong lúc người nào đó đang hăng say lau, nhạc báo có tin nhắn vang lên, Kim Jaejoong liếc mắt nhìn, lập tức mắt trợn trừng:
“Jungie của tớ gửi tin nhắn cho tớ này!”
Shim Changmin nhắm mắt, tên này có bị bệnh không vậy…
“Anh ta tìm cậu làm gì thế?”
“Hỏi tớ đang làm gì.” Kim ngốc manh ôm điện thoại cười, miệng ngoác tới tận mang tai.
Shim Changmin rướn người qua nhìn nội dung tin nhắn cậu trả lời: Em đang lau chùi này nọ ấy mà \(^o^)/
Tự đáy lòng rùng mình một cái, mở miệng:
“Cậu đã lấy sữa hôm nay chưa?”
“Ai nha, quên mất, liệu có bị hỏng không?” Vị họ Kim nào đó lo lắng lập tức ném điện thoại lại, chạy ra khỏi nhà, không hề biết người bạn thân sau lưng đang nở nụ cười giảo hoạt.
Shim Changmin cụp mắt cầm di động lên, động động ngón tay, xóa hai chữ “lau chùi” rồi gửi đi.
Cười phúc hắc: Như vậy có thể yên tĩnh viết truyện rồi, ha ha ha.
Lúc vị họ Kim nào đó khóc không ra nước mắt nhìn thông báo tin nhắn đã gửi thành công, Shim Changmin đã lấy giày ra cho cậu, còn nhắc nhở cậu cách tìm Jung boss ——:
“Tớ đã dùng phần mềm định vị vị trí của anh ta giúp cậu rồi, hẳn là đang ở trong văn phòng đấy.”
Kết quả Kim ngốc manh nói một câu liền khiến Changmin-kun ngổn ngang không biết nói gì:
“Cậu có chắc tớ mà ra khỏi đây, anh ấy sẽ không tới đây tìm tớ tính sổ không?...”
Một giây sau, Kim Jaejoong bị bạn thân đẩy ra khỏi nhà.
“Họ Shim kia! Tớ sẽ quay lại tìm cậu tính sổ!”

[1] Công cá tính rộng rãi hoạt bát

No comments :