Chương 1.1
Rèm che cuốn nửa, bức điêu khắc Long Phượng
màu vàng, hoa cỏ trắng tinh khôi phủ kín toàn bộ mặt đất. Cung điện to như vậy,
hương phấn ngào ngạt, nổi bật là những cô gái đoan trang, nho nhã, khoé miệng
cười nhẹ cũng khiến thành nghiêng một nửa. Người nào cũng mặc áo dài màu trắng,
có thêu hoa sen thanh nhã, tóc đen xoã dài, nếu bất kỳ trang nam nhi nào nhìn
thấy cảnh tượng như vậy đều không nhịn được mà dừng chân, nhưng ——
“Ta rốt cuộc phải nói mấy lần nữa…” Một cậu
thanh niên thanh tú, sắc mặt ẩn nhẫn đến run rẩy khoé miệng, cả người lại bị mấy
cung nữ giữ chặt không nhúc nhích được, ngồi trước bàn trang điểm chịu sự săn
sóc của mấy đôi tay mảnh khảnh đó. Cậu nhướn mi, thậm chí giữa lông mày nhăn lại
thành ba cái gạch, “Ta là đàn ông! Là nam đấy! ! Các người rốt cuộc muốn làm
cái gì?!!”
Như đã quá quen thuộc sự bùng phát này, một
cô gái có vẻ là người đứng đầu đám đó: “Hoàng phi, xong ngay đây, cầu Người nhẫn
nại một chút nữa.”
“Nhẫn nại cái m*ng ấy! ! Ta nói rồi, ta là
đàn ông, không phải là Hoàng phi gì đó! ! Các người chẳng lẽ không phân biệt được
nam nữ sao?!” Cậu con trai cơ hồ lệ rơi đầy mặt rồi, không nói đến chuyện khi tỉnh
lại đột nhiên ở cái nơi kỳ quái này, còn bị lôi đi trở thành Hoàng phi cùng cái
đám loạn thất bát tao thành thân với Thiên Đế. Cậu con trai tên Kim Tại Trung
nghiến chặt răng, đối với bản thân mình khi nhìn vào trong gương đồng, lập tức
có ý muốn bất tỉnh ngay lập tức.
Mặc dù cậu ở thế kỷ 21 là một trạch nam ru rú
trong nhà, lớn lên có chút thanh tú, nhưng không thể cứ như vậy bị coi là Hoàng
phi a. Ba ngày trước vô duyên vô cớ khi tỉnh lại không biết tại sao ở trong
cung điện như trong phim cổ trang, còn bị một đám con gái dung mạo như hoa vây
cạnh gọi là Hoàng phi. Trên thế giới này lại có những chuyện hại não như thế
này sao?
“Ta van cầu các người, ta thực sự không phải
là Hoàng phi gì đó TwT Ta còn vội về nhà ăn cơm Twt Ta muốn ăn cơm ~!” Tại
Trung vẻ mặt đau khổ, lông mày nhăn nhó.
“Hôm nay là ngày đại hỉ, Hoàng phi, sao Người
có thể để khuôn mặt u sầu như thế?” Cung nữ đứng đầu có tên Hồng Lăng cười nói:
“Linh nhi, mau đưa ngọc bội cho Hoàng phi đeo.” Đeo ngọc bội lên, đợi đến khi Tại
Trung được đưa đến đại điện Thiên Đế. Hôm nay ngày đại hỉ ngàn năm có một của
Thiên Đế, vị Hoàng phi thiên mệnh định được tiên tri đột nhiên xuất hiện ba
ngày trước, toàn bộ Hoàng thành đâu đâu cũng vui sướng.
Ngàn năm trước không hiểu sao không tìm thấy
tung tích Hoàng phi, giờ người lại xuất hiện thật khiến cho tất cả mọi người đều
thấy vui mừng.
Chỉ là, vị Hoàng phi này cảm xúc khó đoán, Hồng
Lăng bất đắc dĩ lắc đầu, đi kiểm tra lại mái tóc vừa dài vừa mượt của Tại Trung
một lần.
Tỉnh, không chỉ có gian phòng thay đổi, ngay
cả tóc cũng dài ra, Tại Trung thật hoài nghi những người này nhân lúc cậu ngủ
đã làm chuyện không nên với mái tóc của cậu, tự nhiên dài ra nhiều như vậy. Bản
thân trong gương đồng, giống như một người ngày xưa, mái tóc dài, lại còn được
trang điểm một chút, thật sự là tư vị không thể nói lên lời.
Trong nháy mắt, Tại Trung tự đem mình so sánh
với Tiểu thụ trong đam mỹ cổ trang. Sau đó cậu kinh hô —— “CMN* ta không phải
là thụ a a a a a! Ta thích con gái a a a a a! ! !” Nhưng đến giờ phát hiện
Thiên Đế là đàn ông cũng không phải là muộn. Ít nhất, biết sau tính sau, Tại
Trung tự nhủ trong lòng là vậy.
Bị mấy cung nữ vóc dáng nhỏ gầy nhưng lại quá
khoẻ đẩy vào kiệu, Tại Trung mặt vẫn trắng bệch. Vốn tưởng rằng đó là tiết mục điện
ảnh gì đó, nhưng cậu bình thường không hề trêu chọc ai, cũng chỉ là một trạch
nam nho nhỏ không hề giao du với ai, rốt cuộc là vì sao?
Lại nhìn cỗ kiệu này, đốt hương mộc, còn có
rèm tơ lụa đỏ, Tại Trung hoài nghi bức rèm bên trên này còn dát đầy trân châu,
không phải là quá khoa trương sao. Chỉ dựa vào tình huống này cũng biết không đoàn
phim nào có thể chuẩn bị được a, nhưng nếu thật sự là xuyên không về quá khứ,
cũng quá nực cười. Được đấy, tại sao lại là Hoàng phi gì đó, Tại Trung sờ ngực
mình, tự nhủ mình không phải là nam sao?
“Hoàng phi, chút nữa Người ở bên cạnh Bệ hạ,
ngàn vạn lần phải nhớ những cấp bậc lễ nghĩa nô tỳ đã dạy Người, không thể phạm
sai lầm.” Hồng Lăng đỡ Tại Trung xuống kiệu, bỗng nhiên nói một câu như vậy.
Tại Trung lập tức phản lại: “… Cô …cô đã nói
cái gì?”
“Nếu như Hoàng phi làm sai, chúng thần đều sẽ
bị rơi đầu.” Hồng Lăng bỗng nhiên quay đầu đi chỗ khác, “Nếu như Hoàng phi Người…”
Cái gì đây, chưa chi đã chảy nước mắt rồi.
“Ah… Cô cô cô, cô đừng khóc mà! Ta sợ nhật là
con gái khóc! Ta hứa với cô, ta sẽ làm theo những gì cô nói mấy ngày hôm nay.”
Tại Trung nhất thời luống cống, bất chấp mình đang trong hoàn cảnh gì. Bối rối
dùng tay áo lau nước mắt cho Hồng Lăng, lại bị Hồng Lăng né tránh, Tại Trung thấy
cô đã bình tĩnh, tự nhủ không phải giả sầu giả khổ vậy chứ, hạ giọng nói: “Ta hỏi
này, các cô ở đoàn phim nào, diễn giống thật đấy… Thế nhưng ta nói nhé, diễn
xong thì ta về nhà đấy.”
“Chỉ cần Hoàng phi khoẻ mạnh, cần gì ta cũng
làm, đừng nói là về nhà, những chuyện mà không thể, chỉ cần Bệ hạ chấp thuận là
được.” Hồng Lăng gật đầu, “Đến giờ rồi, nô tỳ không thể vào trong đại điện,
mong Hoàng phi để lại cho Liên tộc chúng ta một con đường sống.” Nàng chậm rãi
quỳ xuống, những cô gái mặt áo trắng đằng sau cũng đồng loạt quỳ xuống theo, tà
váy thêu hoa sen dải đầy đất.
Trong giây phút đó, Tại Trung có một cảm
giác: hoảng hốt.
Vạn dặm Bạch Liên, bay tán loạn
Quân thành khuynh tâm, không vương bụi trần.
Theo người đi trước dẫn vào đại điện, Tại
Trung không giống như những cô dâu thời cổ phải trùm mặt, một thân áo đỏ, đính
ngọc tinh xảo, giống như một thư sinh ôn thuận, nho nhã. Hai gò má ửng đỏ, được
trang điểm nhẹ, giống như đoá Bạch Liên mềm mại, nhuộm hồng sương đêm. Ánh mắt
cậu bao quát đại điện, nhìn mấy lần nuốt nước bọt rồi mới bước vào. Tấm thảm lớn
dải bên dưới có hình hoa sen thật lớn, giống hệt hoa trên áo các cô cung nữa
kia, đẹp dịu dàng mà không kiêu sa. Hai bên là các vị đại thần đứng kín, ai
cũng hơi cúi đầu.
Trên cao đại điện là một người cao lớn đưa
lưng về phía Tại Trung, cũng mặc bộ quần áo màu đỏ, nhưng so với cậu lại trông
khí khái hơn. Tại Trung khẽ hừ nhẹ, tự nhủ sau này phải siêng năng tập thể
hình.
Chỉ nhìn bóng lưng người nọ, không hiểu sao cậu
đã cảm thấy bức bách. Thực sự cảm giác không tên này khiến Tại Trung hoài nghi
mình có phải bị đoàn phim kia bày trò đến phát bệnh không. Nghĩ đến việc, dù
sao khi họ diễn xong là có thể về nhà, không cần phải biết nhiều như vậy, đến tận
bây giờ Tại Trung cũng không dám xác định mình đã làm xong chuyện mà lúc nãy được
giao ở đây hay chưa, nguyện vọng duy nhất của cậu lúc này là mau chóng rời khỏi
cái hoàng cung kỳ quái này.
Người chủ trì đứng dẫn Tại Trung cách người
đàn ông trên cao kia khoảng mười chân thì dừng lại, cung kính nói với cậu: “Mời
Hoàng phi tiến lên đứng cạnh Bệ hạ.”
“A à ~~” Tại Trung vội vàng gật đầu.
Người dẫn đường vội nói: “Hoàng phi, Người đừng
lên tiếng.”
Chuyện này… Tại Trung câm nín, trong lòng cực
độ khinh bỉ cái đoàn phim vớ vẩn này. Chậm rãi tiến gần người đàn ông kia, Tại
Trung nuốt ực một ngụm nước bọt, đứng cạnh hắn. Ánh mắt vụng trộm liếc nhìn người
đùa giỡn với mình, sau đó hoàn toàn chấn kinh. Tại Trung nghĩ liệu đâu có phải
là siêu sao quốc tế không, dáng kiên nghị, mặt mũi hiên ngang, như bước ra từ
trong đam mỹ vậy. Ngây ngốc nhìn người bên cạnh, Tại Trung lại nuốt thêm một ngụm
nước bọt nữa.
Chẳng lẽ mặt mình đỏ lên rồi sao?
Mặc dù mình khả năng chỉ là người chữa cháy
cho đoàn kịch này, tự nhiên xen ngang. Nhưng là, cậu có dự cảm, đây chính là phim
BL a, a a a a a a!
“Thỉnh ngồi!” Người chủ trì cất tiếng, người
bên cạnh liền cầm tay Tại Trung, đi đến đoạn bậc thang thấp hơn. Trước mặt là
hai cái ghế màu vàng, một ghế có hình Rồng, một ghế hình Phượng. Người đàn ông
dẫn cậu đến trước ghế Phượng, liền thả tay ra, từ đầu đến cuối không nhìn cậu một
lần nào. Tại Trung theo sau người kia ngồi xuống, thở mạnh cũng không dám.
Khung cảnh hoành tráng như vậy, NG thì thật
đáng tiếc.
“Dâng rượu.” Người chủ trì lại lên tiếng.
Mấy cung nữ mặc áo trắng từ hai bên tiến lên,
bưng cho mỗi người một chén rượu. Tại Trung cầm lấy chén rượu, theo cách Hồng
Lăng đã dặn, cầm chén rượu bằng đầu ngón tay đưa ra trước ngực. Sau đó như những
gì cậu biết, người bên cạnh là Thiên Đế, thì ra là gọi “Điện hạ” đây, đem chén
rượu uống một hơi cạn sạch, “Vì triều ta thiên thu vạn thế.”
Tại Trung cũng uống một hơi cạn sạch chén rượu,
nhưng không ngờ uống nhanh quá bị sặc: “Khụ khụ khụ! Vì … Khụ ~ Vì triều ta phồn
hoa mãi mãi… Khụ khụ khụ ~” Ôm cổ họng ho một lúc mới hết. Đỏ mặt nhìn các đại
thần cùng người chủ trì, lại phát hiện không ai có bất cứ biểu lộ gì, bất an
nhìn người bên cạnh, cũng vẫn một bộ lạnh lùng.
“Hoàn tất buổi lế. Tham bái Thiên Đế, Liên
khuynh Hoàng phi ——“
A? Lúc này không phải là khấu lạy gì đó sao?
Không đợi Tại Trung kịp phản ứng, mọi người
phía dưới nhao nhao quỳ xuống, hô lớn: “Bệ hạ vạn tuế, hoàng phi thiên tuế.”
Ai ôi, cảm giác giống hệt trong phim truyền
hình cổ trang rồi đấy, Tại Trung suýt chút nữa thì nói: “Chúng ái khanh bình
thân” rồi, nhưng nói gì thì nói, loại lời này hẳn là không tới phiên cậu, người
bên cạnh đã hào sảng vung tay: “Chúng ái khanh bình thân.”
Bản thân còn tưởng có thể ở lại đây xem tiếp
trò vui, ai ngờ Tại Trung bị mấy cung nữ bước đến đưa cậu vào hậu điện, ban đầu
còn cảm thấy đáng tiếc, Tại Trung có chút rầu rĩ không vui. Nhưng vừa ra đến đằng
sau, thấy Hồng Lăng cậu lại vui vẻ, tiến lên hỏi: “Ta diễn không sai a? Đạp diễn
không có nói ‘cut’ a!”
“Hoàng phi nói đùa, nô tỳ đưa Người về tẩm
cung.” Hồng Lăng chỉ cho rằng cậu đang nói đùa, nhẹ nhàng tiến lên đỡ Tại
Trung, “Hoàng phi cẩn thận coi chừng dưới chân.”
“Này này, cô không phải đã nói diễn xong có
thể về nhà sao?”
“Nếu Hoàng phi nhớ nhà, thì cũng phải chờ tới
ba ngày sau đại hôn.”
Tại Trung đau đầu nói: “Ở đây không có camera
quay mà? Chúng ta có thể đừng nhập vai đến mức này được không, bằng không hay
cô đưa ta kịch bản trước, để ta đọc thuộc cốt chuyện diễn cho nhanh được
không?”
“Hoàng phi, xin cẩn thận, nơi này có bậc
thang.” Hồng Lăng vẫn nhàn nhạt cười.
1 comment :
Hay Quá...Cảm Ơn Admin nhiều nhé :D
Post a Comment