Chapter 19
Lúc này tính ra cũng đã muộn, dù là bệnh viện
hay phòng khám tư cũng đã tan tầm, Jung Yunho đành phải từ bỏ việc đưa Kim
Jaejoong đi bệnh viện. Trên thực tế anh cũng không muốn để Kim Jaejoong đi bệnh
viện, gần đây hai người vẫn luôn đứng ở đầu sóng ngọn gió, chỉ chút biến động
nhỏ gió thổi cỏ lay thôi cũng đều bị ác ý phóng đại.
Jung Yunho làm việc lúc nào cũng cẩn thận, không
để lại nhược điểm gì, đây là điều mà mọi người trong ngành giải trí đều công nhận.
Kim Jaejoong tắm nước nóng xong, trạng thái
tê liệt toàn thân gần như đã biến mất, cậu mặc áo ngủ bằng nhung mềm mại màu
xám, nằm trên giường.
Jung Yunho đắp chăn cho cậu, sau đó ngồi trên
ghế salon bên cạnh ngẩn người nhìn cậu.
Trong phòng ngủ chỉ có chiếc đèn bàn nho nhỏ
đang mở. Ánh sáng vàng nhạt yếu ớt lờ mờ, Jung Yunho chỉ nhìn được sườn mặt của
Kim Jaejoong, anh không biết Kim Jaejoong đã ngủ chưa, nhưng anh lại không dám
lên tiếng, ngay cả động tác cũng rất nhẹ nhàng.
“Sao cậu còn chưa đi?”
Kim Jaejoong đột nhiên hỏi một câu. Jung
Yunho sững sờ, phản ứng lại xong liền lập tức đi đến bên giường. Mắt Kim
Jaejoong vẫn nhắm, nếu không phải anh chắc chắn câu vừa rồi là cậu nói, Jung
Yunho nhất định sẽ nghĩ rằng cậu đã ngủ rồi.
Jung Yunho im lặng hồi lâu, không biết có phải
vì tức giận hay không, anh cau mày, giong trầm thấp nói: “Cậu bảo tớ đi đâu được?
Cậu như thế này thì tớ đi làm sao được!” Lúc nói câu sau, Jung Yunho đột nhiên
lên giọng, như thể sắp nổi giận lại cố kìm nén.
Kim Jaejoong mở to mắt, liếc anh: “Tớ như thế
nào?”
“Cậu nói thử xem?”
“Tớ rất bình thường.” Khoé miệng Kim Jaejoong
giật giật, nở nụ cười khiêu khích.
Jung Yunho sa sầm mặt mày. Anh đưa lưng về
phía ánh sáng, cả gương mặt lộ ra đường cong đáng sợ; đặc biệt là từ góc độ của
Kim Jaejoong mà nhìn, trong ánh mắt Jung Yunho loé lên lửa giận sôi sục, hơn nữa
quanh người anh còn toả ra khí thế vô cùng khủng bố.
Jung Yunho không biết mấy năm nay Kim
Jaejoong sống như thế nào, anh biết rõ mình không có tư cách hỏi. Nhưng nói thì
nói vậy, một khi anh biết thân thể Kim Jaejoong xảy ra vấn đề, những nguyên tắc
chó má kia đều vứt đi hết. Anh cũng muốn khống chế tâm tình của mình, nhưng vừa
rồi khi anh ngồi trên ghế salon, hình ảnh kia không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu
anh. Kim Jaejoong yếu ớt quá, anh thật không ngờ chỉ mấy năm ngắn ngủn, Kim
Jaejoong lại mắc nhiều bệnh như vậy.
Trong lúc Kim Jaejoong vẫn chưa trả lời anh, Jung
Yunho đột nhiên mở miệng nói: “Buổi tối hôm nay tớ ở lại, cậu ngủ đi.”
Kim Jaejoong kinh ngạc mở to mắt.
“Tuy tớ không biết cậu đến cùng là bị bệnh
gì, nhưng cậu như vậy, tớ không thể nào để cậu một mình ở chỗ này. Cậu ngủ đi,
đêm nay tớ ngủ trên ghế salon.”
Ngủ trên ghế salon? Kim Jaejoong nhìn thoáng
qua ghế salon, sau đó lại nhìn Jung Yunho. Khoé miệng cậu hơi nhúc nhích, muốn
nói gì đó lại thôi.
Jung Yunho căn bản là không thèm để ý phản ứng
của cậu, anh ra chỗ ghế salon, do dự một hồi rồi nói: “Bệnh này của cậu hẳn không
phải lần đầu tiên. Bác sĩ đã kê thuốc chưa? Thuốc để ở đâu? Tớ đi lấy.”
Kim Jaejoong “Ah” một tiếng, lạnh lùng nói: “Lát
tớ sẽ tự uống, cậu mau rời khỏi đây đi.”
Jung Yunho im lặng mím môi, không nói một tiếng
nào ra phòng khách, bên ngoài lập tức truyền đến tiếng động tìm đồ. Một lát
sau, Jung Yunho bê một ly nước ấm đi vào.
Anh đặt ly trên tủ, khom người đỡ Kim
Jaejoong: “Uống nước trước đã.”
Kim Jaejoong coi như ngoan ngoãn để anh đỡ cậu.
Cậu nhìn thoáng qua ly nước, không chút sợ hãi mà hỏi: “Tớ uống cậu sẽ đi sao?”
Jung Yunho im lặng một hồi. Anh không trả lời
Kim Jaejoong mà chỉ đưa ly đến bên miệng cậu, nửa bắt buộc để cậu uống hơn phân
nửa ly nước ấm.
Kim Jaejoong không tình nguyện uống, khó
tránh khỏi bị sặc. Cậu vươn tay phải vô lực, muốn đẩy ly ra: “Tớ không muốn uống.”
Jung Yunho cũng không ép buộc cậu nữa, không uống
thì không uống. Anh đỡ Kim Jaejoong một lần nữa nằm xuống, bản thân cũng ngồi
xuống giường.
“Rốt cuộc là bệnh gì?”
Kim Jaejoong nhắm mắt lại, không kiên nhẫn đuổi
anh: “Cậu đi nhanh đi, đêm hôm cậu còn ở chỗ này sao được?”
“Được hết.”
“Cậu có bệnh à!” Kim Jaejoong cười lạnh nói.
Jung Yunho tuyệt không tức giận: “Có bệnh
chính là cậu.”
“Cút m* nhà cậu đi!” Kim Jaejoong hất chăn đứng
dậy. Jung Yunho ngồi mà cậu lại đang đứng, cậu có thể từ trên cao nhìn xuống,
chỉ Jung Yunho tức giận mắng: “Tớ bảo cậu cút cậu không nghe thấy à? Phiền cậu
nhìn cho rõ đây là nhà ai!”
Thời niên thiếu, Kim Jaejoong đã từng ở trong
mấy băng nhóm đường phố, hơn nữa trên người cậu có sự lưu manh bẩm sinh, hai
câu này nghe vô cùng khí phách.
Jung Yunho chớp chớp mắt. Anh vừa định nói gì
đó, điện thoại Kim Jaejoong lại vang lên, trong căn phòng lờ mờ, ánh sáng phát
ra từ điện thoại đặc biệt chói mắt. Nhưng lúc trước nó đã bị Kim Jaejoong ném
lên thảm, nhìn từ khoảng cách, rõ ràng Jung Yunho gần nó hơn.
Jung Yunho xoay người nhặt, trên màn hình loé
lên ảnh của Shim Changmin. Kim Jaejoong vươn tay định giật, lại bị Jung Yunho né
tránh. Cậu hụt tay, mặt càng tức giận.
“Đưa tớ!”
Jung Yunho không thèm nhìn bàn tay giơ ra
kia, trước mặt Kim Jaejoong ấn nút nghe: “Alo? Changmin à? Là anh.”
“A, là hyung à.” Giọng Shim Changmin từ đầu
kia điện thoại truyền đến, cậu dường như không hề kinh ngạc. “Jaejoong hyung có
ở đó không?”
“Cậu ấy ở bên cạnh.”
“Vừa rồi em thấy mấy video trên mạng nên gọi
tới hỏi thăm chút.” Giọng Shim Changmin vẫn bình thản như thể đang nói chút
chuyện vặt, “Giờ hyung đã ở đó, em cũng không cần hỏi gì nữa, nếu cần giúp đỡ
thì cứ gọi cho em.”
Jung Yunho nở nụ cười: “Ừ. Hai hôm nữa cùng
đi ăn cơm đi, lâu rồi không gặp em, đến lúc đó rồi nói.”
Anh cúp điện thoại, ngẩng đầu liền thấy Kim
Jaejoong đang lửa giận phừng phừng nhìn anh.
“Là Changmin.” Jung Yunho trả lại điện thoại
cho cậu, sau đó rất tự nhiên lấy một chiếc gối trong tủ ra. Anh mặc kệ ánh mắt
của Kim Jaejoong, đặt gối ở phía bên kia giường.
Kim Jaejoong hoảng sợ nhìn động tác của anh,
lúc nhìn thấy anh buông gối chuẩn bị nằm xuống, một tay giật lấy gối, dùng sức
nện lên người Jung Yunho.
“Thần kinh à!”
Kỳ thật, tính tình Jung Yunho không dễ chịu
cho lắm, nhưng anh lại có khả năng chịu đựng rất cao. Nói thật, ở tuổi của anh,
rất khó để tìm người thứ hai có tính nhẫn nại như anh.
Nhưng điều này không có nghĩa anh sẽ không nổi
giận, chẳng hạn như Kim Jaejoong ba lần bốn lượt đánh anh mắng anh, nếu là ngày
thường thì không sao, mà hôm nay anh vốn vì sức khoẻ Kim Jaejoong mà đã nổi lửa
giận trong lòng.
Jung Yunho không nói lấy một câu, nhưng ai nấy
đều thấy được anh đã tức giận.
“Làm sao? Mặt dày mày dạn nằm lì trong nhà
người khác không chịu đi, cậu còn dám phát giận à! Sao không nói gì đi? Nói đi!
Có giỏi thì nói đi!” Trong áo ngủ, Kim Jaejoong không mặc gì, mà làn da trắng
nõn của cậu lúc này vì tức giận nên nổi lên màu hồng nhạt. “Không nói được đúng
không? Không nói thì cút đi!”
Jung Yunho đột nhiên lui ra sau một bước, tựa
vào tường ngẩng đầu nhìn cậu: “Tớ đi cũng được, cậu nói cho tớ biết tại sao vừa
rồi cậu lại bị tê liệt.”
Lửa giận của Kim Jaejoong cũng bị khơi lên. Cậu
mở rộng hai chân, rất khí phách chống hai tay lên hông, một bộ đại ca đường phố
cả giận nói với Jung Yunho: “Tớ bị làm sao có liên quan gì tới cậu! Ông đây cắn
thuốc được chưa! Cậu quản được à?”
“Được.” Jung Yunho gật gật đầu, nhìn không ra
biểu cảm gì, “Dùng thuốc từ lúc nào?”
“Nói với cậu thì được cái gì! Phiền cậu mau
chóng biến khỏi tầm mắt tớ đi có được không?” Kim Jaejoong thuận miệng nói, cậu
dù có điên thế nào cũng không dám lấy tính mạng ra đùa giỡn. Đừng nói thuốc phiện,
ngay cả thuốc lắc cậu cũng chưa từng chạm qua. Nhưng lời này chắc chắn cậu sẽ không
nói với Jung Yunho, tốt nhất là đuổi được anh đi! Kim Jaejoong vươn tay chỉ ra
cửa, hếch cằm: “Đi đi!”
Jung Yunho không nhịn được nữa một tay túm lấy
cậu, sau đó dùng sức ném lên giường. Động tác của anh quá nhanh, lúc Kim
Jaejoong phản ứng lại, Jung Yunho đã quỳ trên giường, hai tay giữ chặt cậu. Kim
Jaejoong giãy dụa, dùng cả tay lẫn chân, kết quả bị Jung Yunho giữ chặt hơn.
“Jung Yunho!”
Jung Yunho như không nghe thấy, nhưng cũng không
làm gì thêm, chỉ giận dữ nhìn cậu. Kim Jaejoong từ trong ánh mắt của anh thấy
được sự tàn nhẫn.
“CMN cậu hiện tại có tư cách gì làm như vậy với
tớ! Cậu buông ông đây ra! Nếu không ông đây báo cảnh sát đến bắt cậu có tin không!”
Jung Yunho tựa như đang nghe trò cười, thản
nhiên nói: “Đi đi! Đi báo cảnh sát đi! Cậu định buộc tớ tội gì? Cậu thiếu chút
nữa vì cắn thuốc mà chết có biết không! Là tớ cứu cậu đấy!”
Kim Jaejoong giãy dụa không thôi, cơn giận bốc
lên, cậu chửi ầm lên: “Ông đây cắn thuốc thì làm sao? Ông đây cầu cậu cứu à!”
Trong lúc giãy dụa, đai lưng bị tuột ra, áo
ngủ vốn có thể che khuất đôi chút nay chẳng còn tác dụng gì. Kim Jaejoong cảm
thấy người mình mát lạnh, mặt lập tức hồng rực.
Kim Jaejoong không có quần áo che chắn vừa thẹn
vừa giận, đặc biệt là khi cậu thấy Jung Yunho dùng đôi mắt đáng giận kia nhìn từ
đầu đến chân cậu. Kim Jaejoong không phải thiếu nữ mười sáu thích xấu hổ, nhưng
giờ khắc này, cậu đang bị bạn trai cũ nhục nhã đè trên giường mà nhìn!
“ĐCM Jung Yunho! Cậu muốn làm gì hả? CMN cậu
phát bệnh mà không uống thuốc đúng không! Cậu mau buông tớ ra, buông ra!”
Jung Yunho đột nhiên buông tay, hung hăng
nhéo má Kim Jaejoong: “Im lặng!”
Mặt Kim Jaejoong đau nhức, nước mắt chảy ra.
Nhưng khí thế của cậu không giảm chút nào, chỉ là lời mắng chửi người từ miệng
cậu phát ra mơ hồ vô cùng, thậm chí có chút đáng yêu: “Buông tay! Tớ bảo cậu
buông tay có nghe không… Ah! Đau… Đau mà!”
“Đau là tốt!” Jung Yunho nghiêm khắc đe doạ: “Chơi
gì cũng được, nhưng thuốc phiện thì không cho phép cậu đụng vào! Nhớ chưa?”
Kim Jaejoong căn bản không nghe lời anh nói,
cậu thừa dịp Jung Yunho buông tay, dùng sức lăn ra ngoài. Lúc này áo ngủ đã
hoàn toàn tuột khỏi người cậu, Kim Jaejoong định đứng dậy, lại bị Jung Yunho ôm
chầm, đè lên giường.
Kỳ thật từ lúc nghe Kim Jaejoong nói cắn thuốc,
cảm xúc của Jung Yunho đã không thể nào khống chế được. Anh và Kim Jaejoong ở
bên nhau nhiều năm, Kim Jaejoong thích sống buông thả luôn là chỗ anh không thích
nhất, nhưng anh chỉ có thể nhẫn nhịn, chỉ cần Kim Jaejoong không làm việc liều
mạng, anh sẵn sàng buông tha cho cậu.
Kết quả vài năm không gặp, Kim Jaejoong ngay
cả thuốc phiện cũng dám đụng vào!
Lửa giận trong mắt Jung Yunho bùng lên, Kim
Jaejoong lại không nhìn thấy, cậu còn không biết sống chết giơ chân đá vào đầu
gối Jung Yunho. Một cú này không mạnh, lại triệt để kích thích cơn giận của Jung
Yunho. Anh vung tay đánh một cái lên mông Kim Jaejoong, sau đó cầm tay cậu kéo
người dậy.
Kim Jaejoong hét lên một tiếng, bất chấp bản
thân không mặc quần áo, cậu cũng không biết lấy sức ở đâu mà đẩy Jung Yunho ra,
cậu lập tức lăn sang bên kia, kéo chăn trùm lên người mình.
Jung Yunho đứng vững xong liền không động. Anh
từ trên cao nhìn chằm chằm Kim Jaejoong, giọng vững vàng: “Tớ lặp lại lần nữa,
thuốc phiện không được đụng vào, cậu tốt nhất nhớ kỹ.”
No comments :
Post a Comment