Chapter 20
Cuộc tranh cãi này vốn đã bị khơi mào, kết quả
Kim Jaejoong chột dạ không dám tiếp tục đề tài này. Dù sao cũng là do bản thân
cậu nói dối, chơi thuốc không phải việc nhỏ, không trách Jung Yunho giận thành
như vậy.
Cậu trong nhóm nổi danh là người có thể chơi
đến điên, lúc trước khi còn ở bên Jung Yunho, không ít lần hai người cãi nhau
vì cậu đi chơi. Nhưng có một việc Kim Jaejoong làm rất tốt, cậu chơi thì chơi
nhưng không bao giờ mang người về nhà, dù cậu đã độc thân đến bốn, năm năm nay,
thói quen này vẫn không đổi. Vậy nên khi trên giường đột nhiên có thêm một người,
lại còn là người cậu đặc biệt để ý, dù hai người đang quay lưng về phía nhau,
tình huống này cũng đủ để cả hai cảm thấy xấu hổ.
Cuộc tranh chấp ban nãy không có kết quả. Cuối
cùng Kim Jaejoong dùng chăn bao quanh thân thể trống trơn của cậu như cái kén,
quần áo của Jung Yunho từ lúc ở trong phòng tắm đã ướt sũng, anh mặc một chiếc
áo tắm cỡ lớn của Kim Jaejoong, size áo hơi nhỏ hơn so với anh, nhưng lúc này
khi nằm trên giường, đường cong tràn đầy sức quyến rũ đàn ông của Jung Yunho lại
bị chiếc áo tắm ôm chặt, gợi cảm vô cùng.
Jung Yunho sợ Kim Jaejoong lúc nửa đêm không thoải
mái nên không dám ngủ sâu. Kim Jaejoong nằm trong chăn xoay đi xoay lại, vì vậy
Jung Yunho quay người ngồi dậy nhìn. Anh nghĩ rằng Kim Jaejoong đang đau, vươn
tay kéo cả người cậu lẫn chăn.
“Lại khó chịu à?” Jung Yunho khẩn trương nhìn
cậu, tay đặt trên trán kiểm tra độ ấm, “Hay là chúng ta đi bệnh viện đi.”
Mặt Kim Jaejoong ửng hồng, Jung Yunho cho là
cậu bị bệnh, kỳ thật chỉ là cậu cảm thấy nóng: “Không muốn!”
Jung Yunho mím môi nhìn cậu một hồi, cuối
cùng vẫn không yên lòng. Anh kéo chăn của Kim Jaejoong, sau đó ra tủ quần áo lấy
một bộ ném lên giường: “Mặc quần áo vào đi, tớ đưa cậu đi bệnh viện.”
Kim Jaejoong ném quần áo xuống đất, cậu khom
người nhặt áo ngủ dưới đất lên, mặc vào rồi đắp chăn chuẩn bị ngủ tiếp.
“Tớ bảo cậu mặc quần áo! Cậu có nghe thấy không?”
Kim Jaejoong không rên một tiếng, cũng chẳng
nhúc nhích.
“Kim Jaejoong!”
Kim Jaejoong đột nhiên quay đầu sang nhìn Jung
Yunho. Mắt cậu vốn to, bình thường mặt đối mặt thì không sao, nhưng ánh mắt
nghiêng nghiêng liếc xéo như vậy lại khiến người cảm thấy lạnh lẽo.
“Cậu nhìn tớ như vậy làm gì? Có phải là cảm
thấy tớ rất ti tiện đúng không, biết rõ cậu không muốn nhìn thấy tớ, tớ còn lo
lắng chăm sóc cậu! Đúng! Tớ ti tiện đấy, cậu mắng tớ đi!” Jung Yunho nhặt quần
áo trên mặt đất lên một lần nữa ném về chỗ cậu, “Mau mặc đi, tớ ra ngoài chờ cậu.”
Kim Jaejoong xoay người, quay lưng về phía
anh.
Jung Yunho vén chăn lên: “Cậu có mặc không?”
Kim Jaejoong không trợn mắt, cậu ngồi dậy lạnh
lùng trả lời: “Không mặc.”
Jung Yunho bị cậu chọc giận đến hít vào một
hơi thật sâu. Anh cười lạnh gật gật đầu: “Được! Cậu không mặc…” Ánh mắt của anh
dạo một vòng trên người Kim Jaejoong, sau đó lại nói: “Cậu cho rằng nếu cậu không
mặc thì tớ không có cách nào với cậu phải không?”
Anh quay người ra khỏi phòng ngủ, tìm cho
mình một bộ trong tủ quần áo, sau đó lại quay trở về, kéo Kim Jaejoong dậy, mạnh
mẽ mặc áo phông cho cậu: “Quần tự cậu mặc, nếu không tớ sẽ mặc cho cậu đấy.”
Giọng của Jung Yunho rất kiên quyết, Kim
Jaejoong giãy dụa không muốn phối hợp, cuối cùng vẫn phải mặc áo. Cậu nhìn chiếc
quần dài trước mặt mình, ánh mắt thay đổi, đáy mắt nổi lên một tầng hơi nước,
môi cậu run rẩy thoả hiệp: “… Cậu buông tớ ra, tớ tự mặc.”
Jung Yunho quả thật buông cậu ra, cứ như vậy
đứng một bên, nhìn cậu thay quần áo.
Kim Jaejoong cầm quần, giọng rõ ràng đã dịu
đi nhiều: “Cậu… Cậu có thể ra ngoài trước được không, cậu đứng ở đây tớ không thoải
mái.”
Jung Yunho có thể hiểu được tâm tình của cậu.
Dù đều là đàn ông, nhưng quan hệ của bọn họ dù sao cũng khá nhạy cảm, Kim
Jaejoong không muốn thay quần áo trước mặt anh cũng là bình thường.
Jung Yunho ra phòng khách chờ cậu, Kim
Jaejoong nghiêng tai nghe tiếng động, sau đó nhanh chóng xuống giường chạy đến
cửa phòng ngủ, mạnh mẽ đạp cửa, sau đó khoá trái.
Gương mặt Kim Jaejoong còn hồng hơn lúc nãy,
đại khái là vì bị Jung Yunho chọc giận. Cậu nhìn chiếc cửa bằng gỗ nguyên chất
đang đóng chặt, đáy lòng rốt cuộc thở phào.
Lửa giận trong lòng còn đang cuồn cuộn, Kim
Jaejoong nhìn cửa, giận dữ mắng ầm lên: “CMN cậu không nhìn xem đây là nhà ai!
Tớ báo cảnh sát vì tội cậu nhập cư bất hợp pháp xong còn hành hung người cậu có
tin không! Còn dám ép tớ mặc quần áo, cậu bị thần kinh à! Mau cút đi trước lúc
tớ báo động! Cút đi!”
Kim Jaejoong mắng xong liền cảm thấy cả người
thoải mái hơn hẳn. Cậu đắc ý cong khoé miệng, lắng nghe động tĩnh ngoài phòng,
kết quả hồi lâu không nghe thấy tiếng động gì. Cậu nghi hoặc dán lỗ tai lên cửa,
đột nhiên lại truyền đến vài tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
Jung Yunho quả thật rất giận, nhưng anh đang
cố gắng kìm chế bản thân. Vậy nên anh gõ cửa, ra sức bình tĩnh nói: “Jaejoong,
cậu mở cửa ra trước được không, có chuyện gì chúng ta bình tĩnh nói.”
Kim Jaejoong như nghe thấy truyện cười, đáp
trả: “Tớ không có gì nói với cậu cả, cậu mau đi đi!”
“Cậu nhất định phải đi khám, nếu cậu không muốn
đến bệnh viện, tớ gọi bác sĩ tớ quen đến nhà được không? Cậu yên tâm, họ sẽ không
nói lung tung đâu, cái này tớ có thể đảm bảo.”
“Cậu đảm bảo cái khỉ mốc!” Kim Jaejoong lại
đá một cú lên cửa, nhưng mà không dùng sức, chỉ là đang cố ý giả vờ giận dữ
thôi, “Muốn khám thì tự cậu đi khám đi, cần cậu tới đây khoa chân múa tay à?
Hơn nữa tớ có bệnh à? Bệnh chỗ nào? Muốn thì tự cậu đi bệnh viện đi, tớ thấy cậu
mới có bệnh ấy!”
Jung Yunho dừng một chút, thở dài: “Cậu có biết
lúc ấy cậu đột nhiên ngã trước mặt tớ… Tớ sợ hãi thế nào không.”
Tuy cách một cánh cửa nhưng giọng nói của Jung
Yunho mang theo biết bao cảm xúc lại xuyên qua, vang mãi bên tai Kim Jaejoong: “Tớ
không biết mấy năm nay đã xảy ra chuyện gì khiến cho cậu đụng vào thứ kia,
nhưng dù thế nào cậu cũng phải bỏ nó. Nếu cậu cảm thấy sợ hãi, tớ sẽ ở bên cậu,
chúng ta cùng nhau cai được không?”
Kim Jaejoong nghe xong mà trợn mắt há hốc mồm.
Cậu thật sự không ngờ tới mình nói nhảm một câu mà lại gây ra chuyện lớn như vậy,
nhưng đã tới nước này rồi, cậu không thể nói thật với Jung Yunho nữa, mặt mũi của
cậu vứt đi hết.
'”Jaejoong, cậu mở cửa ra được không? Đừng ở trong
đó một mình, như vậy quá nguy hiểm.”
Kim Jaejoong còn chưa nói gì, nhưng Jung
Yunho đã sắp không nhịn được rồi.
“Mở cửa ra.” Jung Yunho dùng sức đập cửa vài
cái, “Kim Jaejoong, mau mở cửa!”
Tiếng đập cửa rầm rầm vang lên khiến ván cửa
cũng rung bần bật. Kim Jaejoong bất giác nhíu mày, cậu cầm tay nắm cửa, mấy lần
muốn mở, cuối cùng vẫn do dự.
“…”
Jung Yunho đột nhiên im lặng, anh nhìn chằm
chằm cửa đóng, hồi lâu không nói gì.
Kim Jaejoong cũng để ý thấy phòng khách yên
tĩnh. Cậu nhịn không được càng ghé sát tai vào trên ván cửa, bên ngoài rất im lặng,
ngay cả chút động tĩnh nho nhỏ cũng không có.
Kim Jaejoong cho rằng Jung Yunho đã đi, đang
chuẩn bị mở cửa, đột nhiên ngoài cửa có một lực cực lớn đổ ập lên cửa. Chiếc cửa
bằng gỗ nguyên chất bị người dùng sức đạp, Kim Jaejoong sợ tới mức lui về phía sau
một bước kinh ngạc nhìn cửa
Cửa gỗ lắp đặt cho các phòng không thể nào so
sánh với cửa chống trộm ở ngoài, vốn chỉ để trang trí. Lấy tấm ván gỗ này để tự
vệ, quả thật là hão huyền.
Jung Yunho chỉ đạp ba cú cửa đã mở ra một khe
lớn, khoen cửa bị bật ra, “Rầm” một tiếng rơi xuống.
Kim Jaejoong sợ tới mức chạy vào một góc. Cậu
trốn sau lưng ghế salon, hai tay bám vào ghế, mặt còn cố giả bộ tỉnh táo nhìn Jung
Yunho đạp cửa mà vào.
“Cậu muốn làm gì?” Kim Jaejoong sắc mặt thay
đổi, giọng bất giác run run.
Cũng không trách cậu sợ hãi. Jung Yunho sau
khi đi vào thì đạp trên chiếc cửa gỗ bị anh đá nát, toàn thân anh toả ra ngọn lửa
giận dữ, mắt cùng sắc mặt đều rất khó coi, nhìn vô cùng đáng sợ.
Jung Yunho quả thực rất tức giận, nhưng còn
chưa đến mức mất hết lý trí. Anh đá cửa chỉ vì Kim Jaejoong không chịu mở cửa,
anh cũng không định làm gì Kim Jaejoong.
“Tớ chẳng muốn làm gì cả. Ngược lại tớ muốn hỏi
cậu, cậu muốn làm gì?” Jung Yunho nhìn chằm chằm Kim Jaejoong, sau đó đi đến
bên giường, mệt mỏi ngồi xuống. “Tớ không ngại nói thật với cậu. Mấy năm nay tớ
vẫn luôn suy nghĩ, năm đó có phải tớ đã sai hay không. Kỳ thật nguyện vọng của
tớ rất đơn giản, cậu có thể khoẻ mạnh bình an là tốt rồi.”
Jung Yunho nói đến đây chợt dừng lại. Anh rút
điếu thuốc, hít một hơi. “Là tớ sai, tất cả đều là lỗi của tớ. Vậy nên cậu đừng
tra tấn bản thân nữa, tớ mặc kệ trong lòng cậu nghĩ như thế nào, chuyện này tớ
sẽ không nghe theo cậu đâu.”
Kim Jaejoong yên lặng nghe, thấy Jung Yunho nhắc
tới chuyện lúc trước, cậu rất muốn nói, nhưng sau lại kìm nén được. Sau đó cậu
nhìn Jung Yunho hút thuốc lá, trong khói thuốc mờ mịt, khuôn mặt anh có chút mơ
hồ, lại không giấu được tang thương dưới đáy mắt.
Jung Yunho nói xong đột nhiên bật cười, nhìn
vừa ngốc lại vừa thê lương: “Nhắc tới việc này cũng không thể toàn bộ đều trách
cậu được. Một mình sống ở Mĩ, nhất định là không dễ chịu chút nào đúng không? Tớ
nhớ Yoochun cũng nói, năm đó khi cậu ta một mình quay về Hàn Quốc thì cảm thấy
rất cô đơn. Cũng đúng thôi! Tha hương nơi đất khách quê người nào có ai dễ chịu
cho được! Đây đều là lỗi của tớ, người phải đi cũng là tớ, sao có thể để cậu chịu
tội như vậy.
Mắt Kim Jaejoong đột nhiên rời khỏi gương mặt
Jung Yunho. Cậu hơi hếch cằm, quay mặt sang một bên.
“Ai biết
cậu không chịu thua kém như vậy, chỉ vài năm đã mang theo danh hiệu đạo diễn lớn
quốc tế mà trở về rồi… Tớ nói thật, Kim Jaejoong quả nhiên vẫn là Kim Jaejoong,
dù đi chỗ nào cũng toả sáng.” Ánh mắt Jung Yunho dừng trên người Kim Jaejoong,
chợt thấy vài giọt chất lỏng trong suốt đang lăn trên gương mặt cậu. “Jaejoong của
chúng ta tài giỏi như vậy…” Ngón tay Jung Yunho run rẩy kẹp nửa điếu thuốc đưa
lên bên miệng, anh dùng sức hít một hơi.
Kim Jaejoong nhắm mắt lại, tay đang bám vào
ghế salon vì dùng sức quá mà trắng bệch.
“Nếu không phải tớ tự cho là đúng, cậu cũng không
cần một mình đi Mĩ, tớ nghe nói ngày cậu đi còn không để ai đưa tiễn cả, cậu cứ
vậy một mình cô đơn lên máy bay.”
Giọng Jung Yunho càng ngày càng thấp. Câu đầu
còn như đang nói chuyện với người khác, tới phía cuối đã trở thành thì thầm.
“Là tớ ép cậu đi. Tớ xấu xa như vậy!” Jung
Yunho thống khổ dùng tay che mặt, nhìn không thấy biểu cảm của anh.
“… Xin lỗi.”
Tàn thuốc rơi xuống thảm, ánh lửa màu đỏ cam
tạo thành vệt trên tấm thảm trắng.
Kim Jaejoong im lặng hồi lâu, sau đó đi đến
trước mặt Jung Yunho ngồi xổm xuống. Cậu nhặt tàn thuốc trên mặt đất lên, đột
nhiên nói: “Tớ không cắn thuốc.”
Jung Yunho cầm tay cậu, trên gương mặt mệt mỏi
của anh xuất hiện vẻ vui mừng, nhưng anh vẫn không quá tin tưởng hỏi lại một lần:
“Cậu nói cái gì?”
Kim Jaejoong ngẩng đầu nhìn anh, từng chữ từng
chữ nói: “Tớ nói tớ không cắn thuốc, tớ lừa cậu.”
Giọng cậu rất bình tĩnh, nhưng không còn vẻ lạnh
lùng lúc trước. Nếu bạn nghe cẩn thận không chừng còn nhận ra chút dịu dàng.
Kim Jaejoong ngồi xuống ghế salon. Trên bàn
có cái gạt tàn thuốc, Kim Jaejoong cầm lên lắc lắc, hỏi: “Còn cần không?”
Jung Yunho nhìn cậu, nở nụ cười: “Không cần nữa
rồi.”
Kim Jaejoong gật gật đầu. Cậu ngồi một lát,
do dự nói: “Tớ vừa rồi đau là vì uống nhiều rượu thôi.” Nói xong câu đó, cậu không
nói tiếp ngay, mà lấy cho mình một điếu thuốc, hít một hơi xong, chậm rãi nhớ lại.
“Năm đó tớ vừa đến Mĩ, bên cạnh không có một
người bạn nào, tớ cũng không biết về sau tớ có thể làm gì. Tớ lang thang trên
đường phố New York, về sau tớ phát hiện có một nơi tụ tập cho những người giống
tớ. Khu đó có rất nhiều quán rượu, tớ ở đó ba tháng, sau đó tớ nghiện rượu.”
Lúc Kim Jaejoong nói những chuyện này, giọng
cậu rất bình thản, như thể những việc này với cậu chẳng là gì, “Kỳ thật bệnh
này không nghiêm trọng, nhưng ban đầu tớ không phát hiện, chờ đến lúc tớ nhận
ra thì đã muộn. Mỗi ngày tớ đều muốn uống rượu, nếu không tớ sẽ toàn thân tê liệt;
về sau, dù tớ uống rượu cũng không còn tác dụng gì. Như hôm nay cậu thấy ấy, không
biết lúc nào sẽ phát tác, ngâm mình trong nước nóng có thể giúp tớ giảm bớt tê
liệt.”
Jung Yunho không thể nói lên được tâm trạng của
anh lúc này, có mấy lời mà tự bạn nói lại khác hẳn với khi người bạn thích nói:
“Bác sĩ nói như thế nào?”
Kim Jaejoong đột nhiên nở nụ cười, như đang
khinh thường gì đó lắc lắc đầu: “Tớ đến một phòng khám tư ở bên Mĩ, ông ta
khuyên tớ đi gặp bác sĩ tâm lý, sau đó tớ không đi.”
“Vì sao không đi?”
Kim Jaejoong ngậm điếu thuốc, gác một chân
thon dài lên trên chân kia. Cậu nghiêng mặt qua, vô lại nói: “Tâm lý tớ có vấn
đề à? Sao tớ phải đi gặp bác sĩ tâm lý?”
Jung Yunho bị câu hỏi của cậu làm cho sững sờ,
chần chờ hồi lâu mới nói: “Không sao, chúng ta chữa ở trong nước, Hàn Quốc cũng
có bệnh viện tốt.”
Kim Jaejoong không thèm quan tâm, như thể đây
không phải bệnh của cậu.
Cậu đi về phía giường, thay áo ngủ, sau đó chỉ
bên kia giường nói với Jung Yunho: “Muộn rồi, ngủ đi. Cậu ngủ bên kia.”
Nói xong không đợi Jung Yunho mở miệng, cậu tự
nằm xuống trước.
No comments :
Post a Comment