Chương 14.2
Trong quân doanh, cuộc sống vô cùng buồn tẻ,
đặc biệt với tư cách là đại tướng quân, không hiểu sao Liên Dạ lại chậm chạp
không muốn khởi binh. Quân đội của Viêm Thuấn cùng ngoại bang cả tháng nay ở
trong thế giằng co, Xương Mân biết ý đồ của Liên Dạ, kế sách một hòn đá ném hai
con chim để thoát thân, nhưng thông minh như y làm sao có thể để Liên Dạ thực
hiện được dã tâm đó. Năm ngày liên tiếp, Xương Mân chỉ ra hết những tên gian tế
mà Liên Dạ dùng để đưa tin, đều dùng lý do bất trung giết tại chỗ.
Dường như Liên Dạ đã đoán ra Xương Mân đã biết
hết tất cả, chỉ e mình ở lại đây sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng nếu như không huỷ được
quân đội của Viêm Thuấn ở đây, chỉ sợ ngoại bang cũng khó có thể tha thứ cho
Liên Dạ, chỉ tự trách mình hành sự không đủ cẩn thận, bị Duẫn Hạo phát hiện, mới
rơi vào kết cục này. Ở tại chỗ này cũng không phải kế sách lâu dài, Liên Dạ
nheo mắt lại, lạnh lùng nhếch môi.
Xương Mân biết Duẫn Hạo muốn lẳng lặng diệt
trừ Liên Dạ, lời hay thì lấy tội mưu phản phải chết, xấu thì cho kẻ này trực tiếp
chết trận trên sa trường.
Thế nhưng Xương Mân thế nào cũng không ngờ tới
Liên Dạ sẽ làm bất cứ chuyện gì để trốn khỏi đây.
Kế hoạch xem ra là lộ rồi, Xương Mân vẫn cho
là Liên Dạ sẽ trực tiếp cầm quân tiến vào ngoại bang, đến lúc đó vây bắt y.
Nhưng mà, Xương Mân không ngờ Liên Dạ lại một mình bỏ trốn. Quả thật không giống
bình thường, Liên Dạ này, dã tâm lớn, huống hồ hôm nay vì Kim Tại Trung nên mới
lộ diện, tâm tư kín đáo thế sao lại có thể từ bỏ? Trong lòng tuy có nghi hoặc
nhưng Xương Mân vẫn gánh vác vị trí chủ soái, toàn quyền chinh phạt ngoại bang.
Chỉ là Liên Dạ, người này thật sự sinh lòng bất
an.
“Truyền lệnh xuống, Ngự Lân quân để Liên Dạ
chết trên sa trường, khi trở lại Hoàng thành, nếu có người hé miệng, giết không
tha!”
“Vâng! Đại nhân!”
Ở ngoại biên cát bụi sương mù, mà ở Hoàng
thành hôm nay đã vào đầu thu? Từng ngày trôi qua để cho y một nỗi buồn vô cớ,
nhớ lúc ra đi vẫn là đầu xuân, hôm nay trở về đã trải qua mấy mùa rồi.
Mà bên kia, khi biết được có thể đi đón quân
chiến thắng trở về Tại Trung rất vui vẻ, sáng sớm đã mặc trang phục theo đúng
nghi lễ cùng Duẫn Hạo đi ra cổng thành. Đạp Tuyết đứng cạnh cậu, ánh mắt mông
lung không biết đang nghĩ gì. Từ xa có thể thấy đoàn quân giương cờ chiến thắng
trở về, cờ Viêm Thuấn được phất cao lồng lộng. Gió thu hơi lạnh, Tại Trung
choàng một áo khoác ngoài, ánh mắt mừng rỡ nhìn phía trước. Hôm nay phụ thân
Liên Vương cũng ở đây đón khải hoàn, Tại Trung mỉm cười nhìn Liên Vương, trong
lòng đầy chờ mong ngóng theo đội quân từng bước đến gần Hoàng thành kia.
Duẫn Hạo biết rõ Tại Trung nhớ Liên Dạ, trong
lòng không khỏi băn khoăn, đến chút nữa… Hắn hít một hơi thật sâu, thoáng chút
đăm chiêu.
Hai chữ Viêm Thuấn trên lá cờ càng ngày càng
rõ, chỉ thấy Xương Mân xuống ngựa, quỳ xuống: “Thần tham kiến Bệ hạ, Hoàng
phi.”
“Bình thân. Lần này thu phục ngoại bang là đại
công.” Duẫn Hạo cười sắc mặt không đổi: “Sao lại không thấy Kỳ Lân tướng quân
đâu?”
“Khởi bẩm Bệ hạ, chiến trường hung hiểm, Kỳ
Lân tướng quân tử nạn nơi sa trường. Thần vô cùng đau lòng, chưa kịp thời bẩm
báo…”
Áo choàng bên ngoài rơi xuống đất, Tại Trung
mở to hai mắt.
Mà ngay cả Liên Vương suýt chút nữa cũng
không đứng vững, sững sờ lảo đảo ra sau vài bước. Tại Trung chạy lên phía trước,
“Ca ca… Ca ca hắn sao lại như thế?!”
“Thỉnh Hoàng phi nén bi thương, tướng quân tử
nạn nơi sa trường, có rất nhiều tử thi, cho nên không cách nào tìm ra, vì vậy
ngay cả tro cốt cũng không có để mang về. Thần không hiệp trợ bảo an cho tướng
quân, thật sự đáng chết!” Xương Mân đau lòng nói.
“Không phải các ngươi nói trận chiến này có
thể dễ dàng thắng sao?! Không phải các ngươi nói…” Cậu kinh ngạc lùi ra sau vài
bước, chạy đến trước Trịnh Duẫn Hạo, “Ngươi đã nói, ca ca sẽ không có việc gì…
Duẫn Hạo, ngươi nói cho ta biết, ca ca vẫn còn sống, là các ngươi lừa gạt ta có
phải không?!”
Duẫn Hạo nhíu mày, “Tại Trung, Xương Mân sẽ
không nói dối.”
Chỉ có điều sau nửa năm, sống chết xa cách, Tại
Trung nắm chặt vạt áo mình, thất thần đứng đó, Duẫn Hạo đứng cạnh hắn, nhíu
lông mày: “Tại Trung, là trẫm không tốt.” Sau đó hắn nhìn về phía Liên Vương,
biểu cảm không rõ, “Liên Vương, thỉnh nén bi thương.”
“Nếu như Liên Dạ có thể vì Viêm Thuấn tử nạn
nơi sa trường, cũng coi như quang vinh.” Liên Vương giọng nói run rẩy, trên
gương mặt tuấn dật xuất hiện những tia nhìn khắc khổ. Buồn bã đương nhiên phải
suy sụp, huống hồ ông cũng tuổi cao, chỉ sau một khắc, Liên Vương đi được vài
bước liền ho ra búng máu. Tại Trung kinh đảm, lập tức chạy đến đỡ Liên Vương sắp
ngã xuống. Trong lòng Liên Vương vốn tích tụ nhiều uất ức, nay gặp tin dữ khó
tránh khỏi chuyện chống đỡ không nổi.
Mây đen tràn đến, toàn bộ Hoàng thành chìm
trong không khí tối tăm, phiền muộn.
Duẫn Hạo để Tại Trung về Liên tộc chăm sóc
Liên Vương, không có Tại Trung ra vào, Ngự thư phòng cũng tĩnh lặng hẳn.
Đạp Tuyêt dâng trà cho Xương Mân, hương trà tản
ra tứ phía. Xương Mân khẽ cười nói: “Nửa năm trời không được uống trà ngon, bây
giờ vừa về đã được Đạp Tuyết pha cho ấm trà, coi như được tẩy trần.” Lời này
khiến cho tai Đạp Tuyết không khỏi ửng đỏ, nàng cười nhẹ, sau đó lui ra ngoài.
Xương Mân nhấp ngụm trà, cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều thoải mái, “Hôm
nay xem ra cả Liên Vương cùng Hoàng phi đều rất thương tâm.”
“Chuyện này cần phải chu toàn, bí mật phái
người tìm được tay sai của hắn, phòng trừ hậu hoa.” Nâng chén trà lên, Duẫn Hạo
tinh tế thưởng trà. Sáng nay, bộ dáng thương tâm của Tại Trung thật sự rất khó
khiến hắn bình tâm, nếu không phải sợ Xương Mân những ngày này ra vào cung sẽ bị
cậu vô tình nghe được chuyện gì đó, Duẫn Hạo hắn đã không đồng ý cho cậu đi
chăm sóc Liên Vương. Dù sao, sức khoẻ của cậu cũng không quá tốt, lại gặp chuyện
thương tâm như vậy.
Xương Mân gật đầu: “Ta đã phái cao thủ đuổi
theo, nếu tìm được lập tức giết.”
“Không ngờ một Liên Dạ cũng chỉ làm được đến
đó, là trẫm đánh giá cao hắn. Chỉ có điều, cho dù là kẻ nhu nhược hắn vẫn là kẻ
không thể coi thường.” Duẫn Hạo nhíu mày, “Bình định ngoại bang, ngươi cũng coi
như công lớn, muốn cái gì cứ việc nói.”
“Xương Mân từ nhỏ muốn cái gì, Bệ hạ đều cho,
cho nên, Xương Mân cũng không thiếu cái gì.” Y nhấp ngụm trà, “Hiện giờ Xương
Mân chỉ nghĩ muốn uống hết chén trà này, sau đó về phủ tắm rửa, ăn một bữa, ngủ
một giấc.”
“Tính ngươi thật lạnh nhạt, mỗi lần hỏi ngươi
muốn gì, ngươi đều không chịu nói?” Duẫn Hạo lắc đầu.
Xương Mân lập tức hết uể oải: “Nói như vậy Bệ
hạ ngại Xương Mân dã tâm không đủ lớn? Vậy được rồi, xin Bệ hạ ban thưởng cho
thần cả bàn sơn trân hải vị?”
“Ngươi thật là…” Bất đắc dĩ, Duẫn Hạo cười
nói, “Đạp Tuyết, lệnh cho Ngự thiện phòng chuẩn bị một bàn Tư tế Đại nhân thích
ăn nhất.”
Nghe lệnh Duẫn Hạo, Đạp Tuyết ở ngoài khom
lưng hành lễ, ngoái nhìn người bên trong, ánh mắt phát ra ngàn vạn sự lưu luyến.
Nửa năm không gặp, tương tư thành tro, hôm nay hội ngộ, chỉ có thể lẳng lặng liếc
nhìn, một chén trà nóng, cũng đã đủ. Chiếc ngọc trâm trong ngực Đạp Tuyết nóng
lên, giống như mẫu thân đang khuyên bảo nàng, trang nam tử này không phải là
người mà nàng có thể với tới, hi vọng xa vời.
Liên Vương phủ.
“Phụ thân, đại phu nói ngươi chỉ là mệt nhọc,
hơn nữa trong lòng bi thương mới như vậy. Phụ thân, xin hãy quý trọng sức khoẻ.”
Tại Trung lấy chén thuốc trong tay nha hoàn, tự mình đút từng muỗng cho Liên
Vương, nhưng Liên Vương chỉ vô lực phất tay tỏ vẻ không muốn uống chén thuốc
này. Tại Trung nhíu mày, “Thuốc đắng dã tật, phụ thân, người hãy uống thuốc
đi.”
Ánh nến lung lay bấp bênh, Liên Vương thấy thị
nữ muốn đóng cửa sổ, lập tức lệnh “Mở cửa sổ ra.” Thanh âm khàn khàn, nói không
nên lời, bi thương quá độ. Ngược lại, ông chạm chạp nói với Tại Trung: “Liên tộc
này có lẽ sẽ diệt vong… Tại Trung à, nghe lời ta, sau này nếu có biến cố, hãy
đi thật xa, đừng lo theo cái gì mà mệnh Hoàng phi… Hãy đi thật xa, đừng ở lại
trong cung nữa.” Sao ông có thể không biết, Trịnh Duẫn Hạo từ lâu đã muốn diệt
trừ Liên Dạ, nhưng ông kỳ thật không ngờ Duẫn Hạo sẽ nhân cơ hội này mà ra tay,
huống hồ, bây giờ Tại Trung là Hoàng phi của hắn mà hắn vẫn nhẫn tâm như thế…
Đến một ngày ông chết, Tại Trung thất sủng,
quả thật không dám tưởng tượng. Mặc dù có Thiên Hậu che chở cho Tại Trung,
nhưng tất nhiên không thể che chở cả đời, thời gian sau này còn dài, mà ông thì
không còn lâu nữa. Phiền muộn đầy mình, Liên Vương hạ giọng nói: “Tại Trung, nhớ
kỹ lời phụ thân, trái tim Quân vương không giống như ngươi nghĩ, ngươi đừng để
bản thân sa lầy vào, phải tự bảo vệ bản thân thật tốt…”
“Phụ thân?” Tại Trung khó hiểu nhìn ông, “Ta
không hiểu ngươi nói gì.”
“Ta đã mất mẫu thân ngươi và Liên Dạ, ta
không thể lại mất ngươi.” Liên Vương nắm chặt tay Tại Trung, dường như đã dùng
hết sức lực cả đời.
“Phụ thân sẽ không mất Tại Trung, Tại Trung sẽ
bên cạnh phụ thân suốt đời.” Tại Trung nói rất nghiêm túc, “Cho nên phụ thân uống
thuốc, tĩnh dưỡng thật tốt, như vậy… ca ca dưới suối vàng cũng có thể yên nghỉ.”
Liên Vương lắc đầu, ho khan vài tiếng: “Vua
muốn thần chết, thần không thể không chết.” Ông như thì thào tự nói, rồi lại bi
thương vạn phần. Ông biết Liên Dạ cùng ngoại bang cấu kết, trong khoảng thời
gian đó ông một mực ngăn trở, nhưng ông thật không ngờ, Duẫn Hạo cư nhiên phát
hiện sớm thế, hẳn là sắp xếp không ít tai mắt trong Liên Vương phủ, nhất cử nhất
động của ông cũng bị Duẫn Hạo nắm trong tay. Trịnh Duẫn Hạo tâm tư kín đáo, giỏi
mưu kế, ông không phải không biết, chỉ là hôm nay…
Liên Vương nhìn Tại Trung, chỉ thấy cậu mặt
tràn đầy sự khó hiểu, đứa nhỏ này cái gì cũng không hiểu, lại bị đưa đến bên cạnh
một nam nhân trăm phương ngàn kế.
“Hồng Lăng, đóng cửa sổ lại.” Tại Trung thấy
Liên Vương ho khan không ngừng, vội lệnh cho Hồng Lăng.
“Tại Trung… Tại Trung à…” Liên Vương nắm tay
Tại Trung, rồi kêu tên cậu. Nếu có một ngày, Trịnh Duẫn Hạo, không hẳn là cái
Hoàng cung lạnh lẽo kia đoạt mất hài tử duy nhất của ông thì làm sao bây giờ?
Những bí mật này, ông không thể để Tại Trung biết, chỉ có thể giấu trong lòng,
cùng những đau thương thối nát. Tựa như lúc trước Liên Nhã nói với ông vậy, bí
mật trong cung nếu nói ra, sẽ không phải chỉ có một người đau đớn.
Tại Trung lo lắng muốn chết, nhưng lại không
biết nên làm gì, chỉ có thể gật đầu: “Phụ thân, Tại Trung đây.”
“Nhã nhi cùng Liên nhi đã như thế, ta sao có
thể nhẫn tâm để ngươi cũng vậy.” Những câu như xé lòng xé ruột, Liên Nhã cùng
Liên Dạ chết, giống như đao cắt, dao đâm.
“Phụ thân…” Tại Trung có thể cảm nhận được vị
Liên Vương này đang bi thương vô tận, lại không thể nói nên lời. Cậu cũng đau
lòng, ca ca của cậu chết trận nơi sa trường. Đây là hi sinh quang vinh, lại đoạt
đi nước mắt cùng sự đau đớn của cậu.
Liên Dạ nghĩ gì, ông làm cha sao lại không biết.
Ông từ nhỏ đã thích Liên Nhã, bởi vì mẫu thân của Liên Nhã bị thất sủng nên
tính tình nàng cũng khép kín, ngay từ đầu đối với ông lãnh đạm, nhưng Liên Nhã
rất thương Liên Dạ, bởi vậy ngày hôm nay Liên Dạ nhìn thấy Tại Trung liền yêu
thương, cũng giống như ông đối với Liên Nhã vậy. Liên Dạ không phải con của
ông, là con của một phi tử thất sủng tư thông với người khác, nhưng đối với ông
mà nói, Liên Dạ hiểu chuyện lại giống như con ruột.
“Ca ca mà biết phụ thân thương tâm như thế,
cũng sẽ khổ sở.” Tại Trung nhắm mắt lại, trong lòng nổi lên một cỗ xót xa, “Nếu
như mẫu thân nhìn thấy phụ thân như thế này, cũng sẽ thương tâm.”
Nghe thấy Tại Trung nhắc đến Liên Nhã, ông thấy
nao nao.
Sẽ thương tâm sao?
Chỉ sợ nhìn cũng không muốn liếc mắt sang.
Liên Nhã, nàng hận ta, ta biết.
Nhưng hối hận không kịp nữa rồi, ngày trước
ông cùng Thiên Hậu Mặc Lan thiết lập một cái bẫy. Đơn giản là yêu, cũng toàn vì
yêu, mới phạm phải sai lầm không thể chuộc lỗi.
Mài hài tử trước mắt cái gì cũng không biết
này, vốn là không nên tồn tại.
“Tại Trung, bất kể như thế nào, ngươi phải nhớ
kỹ, phụ thân vĩnh viễn thương yêu ngươi.” Liên Vương bỗng nhiên nói.
Tại Trung gật đầu, “Tại Trung biết rõ.”
Ngươi phải nhớ kỹ, dù khi ngươi vừa ra đời mẫu
thân ngươi đã hận ngươi, muốn bóp chết ngươi lúc còn quấn tã, thế nhưng ta lại
yêu thương ngươi, bởi vì ngươi là con của ta, là hài tử duy nhất của ta và người
ta yêu. Bất luận thân phận trong quá khứ của ngươi như thế nào, bất luận ngươi
tương lai như thế nào, ngươi vĩnh viễn là tôn tử của Liên tộc, là người nối dõi
duy nhất.
Đợi khi Liên Vương uống thuốc xong chìm vào
giấc ngủ đã là nửa đêm, Tại Trung nặng nề khoác áo dạo ra ngoài đình, ánh trăng
lười biếng, lại không ngăn được sự lạnh lẽo cô tịch. Trong hồ hoa sen vẫn còn
nhiều nụ, bây giờ là trời thu, nếu hoa nở sẽ có màu vàng nhạt thanh nhã. Tại
Trung còn nhớ rõ mùa đông năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy hoa sen màu xanh da
trời, lần đầu nói chuyện với ca ca Liên Dạ. Cậu nghĩ, cả đời mình cũng không
quên được buổi tối hôm đó.
Ôn nhu như hoa, mà tĩnh lặng như hoa.
Vẫn là ánh trăng đó, vẫn là hoa sen đó, chỉ
là người đã mất, sinh ly tử biệt, lần đầu tiên cậu cảm thấy mình bất lực.
“Ca ca…” Tại Trung kinh ngạc, nhìn đoá hoa
sen như rơi lệ, khuynh thành.
No comments :
Post a Comment