Chapter 54
Kịch bản mãi tới cuối tuần mới bàn xong, Kim
Jaejoong để trợ lý đặt vé máy bay sớm, thời gian này lượng khách tới sân bay
khá lớn, người cũng nhiều. Lần này không cần Jung Yunho nói, Kim Jaejoong đã rất
tự giác đeo kính râm và khẩu trang. Kỳ thật cậu cũng không muốn ăn mặc như vậy,
nhưng mà cậu bị cảm rồi.
Cảm cúm chia làm hai loại, sốt virus và phong
hàn. Sức khoẻ Kim Jaejoong vốn không tốt, nhưng ở Bắc Kinh đi khám không tiện,
vậy nên đêm qua uống thuốc rồi đi ngủ luôn, sáng sớm nay khi thức dậy, mũi cậu
đã nghẹt đặc, giọng cũng khàn.
Hai người ngồi chờ trong phòng đợi, Jung
Yunho vào cửa hàng gần đó mua một bình trà nóng. Đây là chiếc bình Kim Jaejoong
vừa thấy ở cửa hàng Disney trong sân bay, trên bình in hình bé mèo Marie xinh đẹp
cao ngạo, là loại bình mới ra gần đây, rất được trẻ con yêu thích.
“Lát lên máy bay lại uống thêm hai viên thuốc
hạ sốt rồi ngủ một giấc.” Jung Yunho cúi đầu ghé vào tai Kim Jaejoong, ra sức hạ
giọng nói.
Khi ở sân bay, anh nói chuyện lúc nào cũng rất
nhỏ giọng, vài phần là do bệnh nghề nghiệp, vài phần là do chứng rối loạn ám ảnh
cưỡng chế. Không phải ai cũng có thể lúc nào cũng giữ gìn hình tượng nơi công cộng
đến mức thành bản năng, nhưng Jung Yunho lại có thể làm việc đó mười năm như một,
từ ngày anh ra mắt đến nay chưa bao giờ xảy ra bất kì sai sót gì.
Kim Jaejoong vẫn cảm thấy đầu óc rối tung,
toàn thân không còn sức, nghe Jung Yunho nói xong lại nở nụ cười, vì đang đeo
kính râm nên không nhìn thấy ánh mắt của cậu, nhưng từ biểu cảm trên mặt có thể
nhận ra, tâm trạng cậu hẳn không tệ.
Gần đây các hãng hàng không liên tiếp gặp
chuyện không may, công tác chuẩn bị ở sân bay lại càng cẩn thận, chuyến bay bị hoãn
là chuyện thường ngày. Khi nhân viên lần thứ hai đến thông báo giờ bay bị lùi lại,
Kim Jaejoong rốt cuộc ngồi không yên.
Cậu vỗ nhẹ vào tay Jung Yunho, mang theo giọng
mũi nồng đậm nói nhỏ: “Đi tìm chỗ nào đó ngồi đi.”
Cậu thật sự rất không thoải mái, hơn nữa điều
hoà trong phòng đợi mở quá thấp, cậu chỉ mặc một chiếc áo phông ngắn tay, ngay
cả áo khoác cũng không có.
Jung Yunho đứng lên rút một chiếc áo khoác từ
trong balo ra, Kim Jaejoong nhìn thì mắt hơi nháy vài cái, rõ ràng đêm qua
chính tay cậu nhét chiếc áo này vào trong vali.
Kim Jaejoong lặng yên nhận lấy mà mặc vào, Jung
Yunho đi cùng cậu sang quán trà bên cạnh nghỉ ngơi. Kim Jaejoong gọi một bình
trà, sau đó đặt laptop lên mặt bàn, chuẩn bị mở ra.
“Không thoải mái thì đừng làm việc nữa, về rồi
làm sau.”
Kim Jaejoong nhẹ nhàng lắc đầu, tháo khẩu
trang ra: “Thời gian rất gấp, tháng sau đã phải hoàn thành rồi, hiện tại phải
tranh thủ từng giây.”
Làm đạo diễn thật sự rất vất vả, không hề đơn
giản như người bình thường thấy, chỉ cần cầm loa hô “cut” trong trường quay là
xong. Đặc biệt là trong thời gian chuẩn bị trước khi quay phim, không chỉ các công
việc vặt vãnh, ngay cả kịch bản cùng tạo hình trang phục cũng phải nhúng tay
vào, bằng không đến lúc quay rất khó được như ý bạn muốn.
Vậy nên, Kim Jaejoong thật ra là một kẻ cuồng
công việc sao?
Jung Yunho bưng chén trà nóng, nhìn Kim Jaejoong.
Trong mắt anh ẩn chứa thứ gì đó, nhưng khi nhìn Kim Jaejoong thì đáy mắt đen
láy lại trở nên dịu dàng vô cùng, như thể ở đó là một hồ nước ấm áp đang gợn
sóng.
Lúc trẻ, anh rất thích nhìn Kim Jaejoong hát
trên sân khấu, biểu cảm thì đơn giản, giọng ca lại rung động lòng người. Sau lại
cảm thấy Kim Jaejoong khi nấu cơm trong bếp cũng rất đẹp, Jaejoong của anh lúc
nào cũng xinh đẹp như vậy, nhưng giờ mới đột nhiên phát hiện, hoá ra yêu một
người đàn ông lại có chỗ khác biệt như vậy.
Yêu một người phụ nữ thì chỉ muốn giấu cô ấy
đi, khiến cho cô ấy chỉ thuộc về riêng mình; yêu một người đàn ông lại hi vọng
người đó đứng ở khán đài còn cao hơn mình, bễ nghễ thiên hạ.
“Sao lại nhìn tớ như vậy?” Kim Jaejoong không
ngẩng đầu, ngón tay gõ chữ trên bàn phím, vì đang cảm cúm nên giọng lại càng giống
như trẻ con đang lầm bầm.
Jung Yunho không thu lại ánh mắt, cứ tiếp tục
nhìn cậu như vậy, sau đó rất trực tiếp nói: “Tớ thấy cậu lúc này rất đẹp trai.”
“Hả?” Kim Jaejoong ngửa đầu che miệng cười
to, “Cậu bảo tớ như thế này mà đẹp trai?” Cậu chỉ chỉ khẩu trang, lại chỉ khăn
giấy đã dùng rồi trong thùng rác.
“Sinh bệnh mà thôi.” Jung Yunho cầm ấm trà
rót trà cho cậu: “Uống nhiều nước ấm vào sẽ nhanh khỏi hơn.”
Kim Jaejoong theo tay anh cúi đầu nhìn, thấy
chén trà vừa vặn rót đầy bảy phần, chợt nhận ra anh vẫn luôn chú ý cậu uống bao
nhiêu nước, lại kịp thời rót thêm.
Ánh mắt Kim Jaejoong dừng ở đó một lát, lại
chậm rãi buông tay, cầm lấy ly.
“Viết được bao nhiêu rồi? Cốt truyện như thế
nào, để tớ đọc thử được không?” Jung Yunho ra sức khiến cho giọng mình nghe không
quá gấp gáp, kỳ thật trong lòng anh thật sự rất muốn đọc, lại có đôi chút không
dám đọc.
“Hiện tại không được.”
“Lúc sáng tác kịch bản mà trao đổi với diễn
viên, nói không chừng sẽ có linh cảm mới đấy.”
Kim Jaejoong uống trà, liếc anh một cái, cười
nói: “Cậu chỉ là diễn viên phụ mà thôi, nghe lời đạo diễn mà diễn cho cẩn thận không
phải còn tốt hơn sao?”
Jung Yunho vẫn cười tủm tỉm, nghe câu cuối
thì miệng hơi mím một chút, rất biết điều nói: “Được rồi, tớ sẽ nghe lời.”
Kim Jaejoong thấy vậy nhịn không được cười ra
tiếng: “Nhưng mà bên chỗ Changmin, cậu còn phải tiếp tục làm công tác tư tưởng
cho cậu nhóc đấy.”
“Sau này ngày nào cũng rủ cậu nhóc về nhà ăn
cơm.”
“Vậy cậu định khi nào trả lại xe cho cậu
nhóc?” Kim Jaejoong đột nhiên hỏi, nhưng mà cậu đã rời ánh mắt sang màn hình
máy vi tính, giọng điệu khi nói chuyện cũng rất tuỳ ý.
Jung Yunho chiếm xe riêng của Shim Changmin đã
hơn một tháng, người có tính cách như Shim Changmin vốn rất ít khi ra ngoài,
bình thường chỉ có một chiếc xe thay cho đi bộ, từ khi bị Jung Yunho giật mất,
cậu chỉ có thể về nhà mượn tạm chiếc Audi đã nhét xó của bố mẹ mà dùng, kết quả
đợi hơn một tháng cũng không thấy Jung Yunho trả.
Da mặt Jung Yunho có đôi khi dày đến phi thường.
Chẳng hạn như hiện tại, anh không hề đỏ mặt gật đầu, sau đó hào phóng nói với Kim
Jaejoong: “Vậy thì trả lại cho cậu nhóc, lát về tớ sẽ mua một chiếc, lần này chỉ
dùng để đi gần nhà, không đi công ty bằng xe đấy.”
Kim Jaejoong vui vẻ không ngớt, khoé miệng vẫn
cong lên, nghe Jung Yunho nói xong chỉ gật gật đầu, sau đó tiếp tục làm việc.
Jung Yunho gần đây học được cách xem sắc mặt
người khác, biết cậu bắt đầu bận rộn, anh cũng không nói nhảm nữa, lấy kịch bản
trong balo ra bắt đầu nghiên cứu.
•
Trở lại Hàn Quốc, Jung Yunho quả thật đi mua
xe. Ngày lấy xe, anh không tự đi mà để trợ lý lái xe đến bãi đỗ xe dưới nhà Kim
Jaejoong, vì người đứng tên nhà là Kim Jaejoong, vậy nên chỗ để xe trong gara
cũng đăng ký dưới tên Kim Jaejoong.
Jung Yunho người này, quả thật hiếm khi dỗ
ngon dỗ ngọt, tính ra, anh lại càng thích dùng hành động thực tế để biểu đạt cảm
tình, vậy nên trước kia anh rất thích mua đồ cho Kim Jaejoong, dù là thứ Kim
Jaejoong thích hay là thứ anh cảm thấy thích hợp với Kim Jaejoong.
Anh đặt hợp đồng chuyển nhượng xe mới ra trước
mặt Kim Jaejoong, Kim Jaejoong đang sửa kịch bản, mắt liếc mấy chữ in đậm kia,
nhịn không được nhíu mày.
“Làm gì vậy?” Kim Jaejoong không cầm hợp đồng,
mà ngẩng đầu nhìn Jung Yunho, ánh mắt chớp chớp, tạm thời nhìn không ra vui hay
tức giận.
“Tiền thuê nhà.”
Mày Kim Jaejoong nhíu chặt, như thế này có thể
xác định được cậu đang không vui.
“Tớ ngày nào cũng ở chỗ cậu, cũng nên có chút
gì đó qua lại.” Jung Yunho cười kéo ghế ngồi xuống, vươn tay chỉ trên hợp đồng,
“Dạo trước tớ thấy cậu khi đọc báo vẫn cứ nhìn nó, vậy nên nhờ bạn mua một chiếc.
Nếu cậu không muốn, tớ cũng chẳng lái.”
Kim Jaejoong theo ngón tay của anh mà nhìn
sang, là chiếc xe thể thao thời gian trước cậu rất thích. Jung Yunho không nói
sai, anh quả thật không thích lái xe như vậy, vì tính cách của anh quá thận trọng,
loại xe ưa thích của anh cũng phải theo phong cách vững vàng chắc chắn.
Kim Jaejoong đột nhiên nhìn chằm chằm Jung
Yunho, hồi lâu mới trả lại hợp đồng cho anh, giọng thoải mái nói: “Cậu không nói
tớ cũng quên mất vì sao cậu ở nhà tớ, dạo này trời không mưa, buỏi tối cậu có
thể về nhà.”
“Không được!”
Kim Jaejoong nhướn mày nhìn anh: “Vì sao không
được?”
Jung Yunho giận ra mặt, nhìn có chút nghiêm
túc, lại có chút vô lại: “Thuốc của cậu còn chưa uống hết.”
“Bệnh của tớ đã tốt rồi, thuốc lần trước cậu
mang về cũng đã uống xong.”
Jung Yunho đột nhiên đứng dậy, đi tới ghế
salon tìm trong balo của mình, sau đó lấy ra một tờ giấy đã ố vàng. Anh mở ra
đưa cho Kim Jaejoong, nói như đang tuyên bố thánh chỉ: “Đây là đơn thuốc mới mà
vị bác sĩ ở Hàng Châu kia kê cho cậu, thuốc tớ cũng mua về cho cậu rồi, đặt
ngay trong tủ chứa đồ ở phòng bếp.”
Kim Jaejoong nhìn tờ giấy kia, không đọc nổi
mấy chữ rồng bay phượng múa bên trên: “Sau đó thì sao?”
Jung Yunho chỉ mấy chữ trên giấy, rất trịnh
trọng nói: “Bác sĩ nói, bệnh của cậu phải trị thêm mấy đợt nữa. Khám trung y sợ
nhất là không chữa liên tục, cậu phải nghe lời, tự cậu nhìn xem, bên trên cũng
viết đây này.”
Kim Jaejoong thiếu chút nữa bật cười, bảo cậu
nhìn cái gì? Trên tờ giấy chỉ có mấy chữ Trung Quốc viết ngoáy đến ngay cả người
Trung Quốc cũng chưa chắc đã hiểu hết, vậy mà bảo cậu nhìn, nhìn cái gì được chứ?
“Tớ đọc không hiểu.” Kim Jaejoong trả tờ giấy
lại cho anh.
Jung Yunho như đang nhận bảo bối cẩn thận cầm
lấy đơn thuốc, sau đó giơ ra trước mặt Kim Jaejoong: “Tớ đọc cho cậu nghe. Bên
trên nói, bệnh của cậu giờ mới trị được một nửa, muốn chữa hẳn còn phải uống vài
lần thuốc nữa, phải nhớ không được giấu bệnh sợ thuốc, phải nghe lời bác sĩ nói
uống thuốc đúng hạn.” Anh nói xong lại đặt đơn thuốc lên mặt bàn, thậm chí còn
dùng sức chỉ chỉ bên trên: “Nhưng mà hiện tại không có bác sĩ, cậu nghe tớ cũng
được, tớ đã gọi điện cho vị bác sĩ kia rồi.”
Kim Jaejoong nửa tin nửa ngờ cười hỏi: “Bác
sĩ thật sự nói như vậy à?”
“Đương nhiên rồi!” Jung Yunho dùng sức gật đầu,
“Cậu không tin thì lần sau chúng ta lại đi Hàng Châu. Còn có, cậu không được uống
rượu nữa, mấy ngày ở Trung Quốc cậu lại uống rượu linh tinh.”
“Vậy sao hôm nay cậu mới nói?”
Jung Yunho nhấp miệng, thở dài: “Chẳng may cậu
không vui…”
Kim Jaejoong thật sự không nhìn được anh như
vậy, vì vậy cầm cả hợp đồng và đơn thuốc nhét vào tay Jung Yunho: “Được rồi, tớ
đã biết. Cậu muốn ở thì cứ tiếp tục ở, xe cậu để ở đây tớ cũng sẽ không đi, hay
là cậu bán cho tớ cũng được.”
Cậu nói xong đi tới tủ lạnh lấy chai nước, tựa
vào tủ lạnh vừa uống vừa nói: “Chúng ta bây giờ là bạn bè, nếu tớ gặp khó khăn
sẽ tìm cậu giúp đỡ, nhưng mà tớ không thiếu tiền.”
“Thế cậu thích gì?”
Kim Jaejoong cười cười: “Tớ thích gì thì tớ sẽ
tự mua.”
Jung Yunho chưa từ bỏ ý định, trước cẩn thận
cất đơn thuốc vào trong balo, sau đó cầm hợp đồng đi tới: “Vậy bạn bè cũng có
thể tặng quà cho nhau mà.”
“Món quà này quá đắt, lần sau cậu tặng thứ gì
nhỏ thôi.”
Jung Yunho gật đầu, do dự một hồi, cuối cùng
vẫn không muốn thoả hiệp: “Vậy cậu cũng mua cho tớ một chiếc đi, cái này cậu nhận
lấy, cứ mua đi bán lại như vậy không hay.”
Kim Jaejoong đứng nguyên tại chỗ, không nói lời
nào, cũng không có động tác khác. Đại khái khoảng hai ba phút sau, cậu cuối
cùng cũng nhận lấy hợp đồng, đi tới bàn làm việc.
“Vậy cậu tự chọn đi, thích cái nào thì nói
cho tớ biết, tớ mua cho cậu.” Nói xong liền cầm bút ký tên mình lên hợp đồng.
No comments :
Post a Comment