Chương 34.2
Xanh xanh khách tha
phương khẽ ngâm, trăm dặm đấng tu mi nhớ nhà.
Thiếu niên chẳng biết
xuân hiểu mộng, sách xưa mùi mực vẫn còn thơm.
Trịnh Tử Hiên để quyển sách trên tay xuống, ngoài cửa sổ
là ánh nắng vàng ấm áp, cơn mưa kéo dài suốt mấy ngày cuối cùng đã chấm dứt. Từ
khi hắn đến điện Kỳ Lân, nơi đây liền chất đầy sách, từ nhỏ, hắn đã có khả năng
đọc một lần là không quên, bởi vậy rất thích sách. Mẫu thân nhờ người mang thư
tới, nói mọi chuyện vẫn ổn thỏa, không cần hắn quan tâm. Phụ thân mất sớm, hắn
lại nhỏ tuổi, trong nhà không được coi trọng cũng chẳng được đối xử tử tế, may
mà hai mẹ con đều là người ôn hòa, cũng tránh được không ít phiền toái.
Mà nay, mình vào cung làm Thái tử, di nương cùng ca ca tỷ
tỷ trong phủ tất nhiên liền thân thiện hơn hẳn, thái độ với mẫu thân cũng trở
nên cung kính. Nhưng leo càng cao, đến lúc đó ngã lại càng đau. Bởi vậy trong
cung này, từng bước đi hắn đều cẩn thận vô cùng, e sợ đụng đến vị Thiên Đế nhìn
như hỉ nộ vô thường kia.
Thở dài một hơi, hắn lại tiếp tục lật sách.
“Phi nhanh tựa mây hồng, thanh lịch tựa du long.” Hắn nhẹ
nhàng thì thầm, quyển sách này nét bút rất phóng khoáng, vẽ một bức tranh ngàn
dặm không mây. Bỗng dưng lại nghĩ đến hắn… Trịnh Tử Hiên lắc đầu, sao lại là
mây hồng, phải… Du long sao? Ôm quyển sách, hắn bất giác cười rộ lên, “Kiêu
Dũng tướng quân…”
Đột nhiên, cung nhân tiến lên bẩm báo, nói Trịnh Viêm Hi ở
trong hoa uyển chờ đã lâu. Trịnh Tử Hiên nghe xong, vội vàng buông sách chạy ra
ngoài.
Đầu hạ, hương hoa nồng nàn vô cùng, Trịnh Viêm Hi một
thân thanh sam, dáng người cao ngất, đứng dưới bụi hoa, bóng dáng anh tuấn vô
cùng. Trịnh Tử Hiên tiến tới, hắn thản nhiên nói: “Thái tử điện hạ.”
“… Bệnh của Tế tự đại nhân đã đỡ chưa?” Nhất thời không
biết nói gì, Trịnh Tử Hiên liền quan tâm hỏi bệnh tình của Thẩm Xương Mân. Nghe
nói hắn quỳ trong mưa bao lâu, cuối cùng vẫn là Trịnh Viêm Hi mang Thẩm Xương
Mân đã bất tỉnh về. Mấy ngày nay hắn phải chăm sóc Thẩm Xương Mân, vậy nên vẫn
không tiến cung. Hơn nữa lần trước Trịnh Viêm Hi bảo hắn đừng tự mình đến Thẩm
phủ, vậy nên Trịnh Tử Hiên cũng không dám đi.
Mấy ngày mới gặp lại, chợt cảm thấy mừng rỡ vô cùng.
“Tạ thái tử điện hạ quan tâm, bệnh của Xương Mân thúc đã
đỡ nhiều rồi.” Ánh mắt Trịnh Viêm Hi rơi xuống trang phục của Trịnh Tử Hiên, khẽ
nhíu mày.
Thư sinh mặc áo dài, giày cũng là giày thêu mây, mặc vậy
sao tập võ được. Trịnh Tử Hiên cũng nhận ra trang phục của mình không ổn, cuống
quít nói: “Kiêu Dũng tướng quân, thỉnh chờ ta một lát, ta đi đổi ngay!”
“Mà thôi!” Trịnh Viêm Hi ngăn cản, “Trời vừa mới tạnh, mặt
đất vẫn còn ướt, mai tập võ cũng được.”
“Vậy hôm nay…”
“Vi thần cáo lui trước.”
“Chờ một lát!” Trịnh Tử Hiên giữ chặt một góc áo Trịnh
Viêm Hi, đến lúc kịp phản ứng lại mới cuống quít buông tay, “Trong hồ ở Ngự hoa
viên… Hoa sen nở rất đẹp, cùng đi ngắm được không?” Hắn cẩn thận hỏi, e sợ bị cự
tuyệt.
Lúc này sen vẫn còn là nụ mà? Trịnh Viêm Hi nhíu mày, lại
không chọc thủng lời nói dối. Có lẽ cảm thấy Trịnh Tử Hiên như vậy thật sự khiến
người không nỡ trách cứ. Hắn thở dài trong lòng, dù sao vẫn còn là trẻ con,
“Cũng được.” Vừa dứt lời, Trịnh Tử Hiên liền nở nụ cười vui vẻ, sưởi ấm trái
tim Trịnh Viêm Hi.
Cảnh trí ở Ngự hoa viên đẹp hơn hoa uyển của điện Kỳ Lân
rất nhiều, trên đường đi, gần như toàn Trịnh Tử Hiên tìm đề tài nói chuyện, Trịnh
Viêm Hi chỉ trả lời nhát gừng từng câu, trong giọng nói tràn ngập sự xa cách của
quân thần. Trịnh Tử Hiên có chút mất mát, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài,
vì chuyện Trịnh Viêm Hi chinh chiến Nam Cương, hắn đã được nghe kể từ nhỏ. Từ
lúc đó, hắn đã sùng bái anh hùng Trịnh Viêm Hi, mẫu thân cũng thường kể chút sự
tích anh hùng của Trịnh Viêm Hi lưu truyền trong dân gian cho hắn nghe.
Hôm nay nhìn lại, chợt thấy Trịnh Viêm Hi như thuộc về một
thế giới khác, hắn không thể vươn tới.
Muốn nói gì đó, chợt thấy Trịnh Viêm Hi dừng bước. Trịnh
Tử Hiên thấy hắn kinh ngạc, liền theo ánh mắt hắn nhìn qua. Trong đình của Ngự
hoa viên, Trịnh Duẫn Hạo ôm lấy Kim Tại Trung từ phía sau, cầm tay cậu viết chữ.
Trên mặt Kim Tại Trung tràn ngập vui vẻ, Trịnh Duẫn Hạo lại càng dịu dàng đến
khiến người cảm thấy xa lạ, thân là Thiên Đế, tình cảm của hắn có lẽ đã dành hết
cho người nam nhân trong lòng rồi. Trịnh Tử Hiên không khỏi lầm bầm nói: “Bệ Hạ
thật sự rất sủng ái Tại Trung ca…” Vì Kim Tại Trung không thích hắn gọi mình là
mẫu phi, vậy nên Trịnh Duẫn Hạo cũng bảo hắn không cần gọi mình là phụ vương.
Trịnh Viêm Hi không bình luận gì thêm, chỉ thản nhiên
nói: “Vi thần còn có việc, xin cáo lui trước.”
Trịnh Tử Hiên còn chưa nói gì, Kim Tại Trung đã nhìn thấy
bọn họ, gọi: “Hi Nhi —— Tử Hiên ——“
Thấy vậy, Trịnh Viêm Hi chỉ đành theo Trịnh Tử Hiên tiến
lên thỉnh an. Kim Tại Trung lại sai Yên Nhiễm rót hai chén trà, “Đây là bánh
hoa sen Yên Nhiễm đặc biệt làm, các ngươi nếm thử.” Dứt lời, lại nói với Trịnh
Duẫn Hạo, “Nghe nói chữ Tử Hiên rất đẹp, chữ ta không được thanh thoát cho lắm,
không bằng để Tử Hiên viết mẫu mấy chữ?” Yên Nhiễm đứng cạnh nghe xong, lập tức
lấy một tập giấy tuyên thành mới. Trịnh Duẫn Hạo cũng gật đầu, Trịnh Tử Hiên
không ý kiến gì, nhấc bút lên liền viết —— ‘Phi nhanh tựa mây hồng, thanh lịch
tựa du long’.
“Chữ quả thật rất đẹp, ngay cả trẫm cũng thấy mặc cảm.”
Trịnh Duẫn Hạo cười nói.
Trịnh Tử Hiên cúi đầu: “Bệ Hạ quá khen, Tử Hiên chỉ là từ
nhỏ đã thích nên luyện nhiều chút thôi.”
“Hôm nay sao lại đến đây cùng Hi Nhi, không tập võ à?” Trịnh
Duẫn Hạo nâng chung trà lên, nhấp một ngụm, Kim Tại Trung mỉm cười, bảo Trịnh Tử
Hiên đừng cẩn trọng như vậy, cậu thật sự yêu thích thiếu niên khiêm tốn này.
Trịnh Viêm Hi đáp lời: “Trời vừa mới tạnh, thái tử điện hạ
lại mặc trang phục đọc sách, vậy nên tạm nghỉ buổi hôm nay.” “Ha ha, vậy Hi Nhi
cảm thấy tư chất tập võ của Tử Hiên thế nào?” Trịnh Duẫn Hạo nhận bánh ngọt Kim
Tại Trung đưa tới, miệng hỏi.
Trịnh Tử Hiên bỗng nhiên khẩn trương nhìn Trịnh Viêm Hi,
bánh hoa sen trên tay đã bị bóp đến biến dạng. Nhưng chỉ thấy Trịnh Viêm Hi
bình thản đáp: “Thái tử điện hạ từ nhỏ không tập võ, nay bắt đầu luyện dù tiến
bộ không nhanh, nhưng rất chăm chỉ.” Trịnh Duẫn Hạo gật đầu, khen ngợi, lại bảo
Trịnh Tử Hiên phải học hỏi từ Trịnh Viêm Hi nhiều hơn. Trịnh Tử Hiên lúc này mới
thả lỏng, cảm kích liếc nhìn Trịnh Viêm Hi, lại khẽ gật đầu với Trịnh Duẫn Hạo.
Hương trà mang theo vị ngọt dịu, tựa như hương thơm trong
veo từ nữ tử.
Trên tóc Kim Tại Trung cài một chiếc trâm ngọc thanh lịch
lại không kém phần tinh xảo, Trịnh Tử Hiên thấy đẹp mắt, không khỏi hỏi: “Trâm
của Tại Trung ca đẹp quá, là vị công tượng nào trong cung làm vậy, thật sự là vừa
tinh xảo lại vừa nổi bật.”
“Công tượng này lúc làm trâm rất cẩn thận, tay thậm chí
còn bị thương, khiến ta đau lòng vô cùng.” Kim Tại Trung cong khóe môi, “Đúng
không? Trịnh công tượng?”
Lời vừa dứt, Trịnh Tử Hiên lập tức bối rối nói: “Bệ… Bệ Hạ!”
“Vì Tại Trung ngươi, dù tay phế đi, ta cũng cam tâm tình
nguyện.” Trịnh Duẫn Hạo không hề giận dữ như trong tưởng tượng của Trịnh Tử
Hiên, ngược lại vui vẻ nói.
Trịnh Viêm Hi quay đầu đi, ánh mắt rơi xuống cảnh sen
trong hồ. Kim Tại Trung vẫn chưa khỏi hẳn phong hàn, nay Trịnh Duẫn Hạo chỉ dẫn
cậu ra ngoài hít thở không khí một lát, lại nhắc cậu đã đến giờ về tẩm cung uống
thuốc, Kim Tại Trung cả ngày phải uống thuốc đắng chắt, nghe vậy liền nhíu mày.
Trịnh Duẫn Hạo đành phải vừa dụ dỗ, vừa khích lệ mới đưa được Kim Tại Trung về
cung Bồng Lai. Trên bàn đá trong đình, bánh hoa sen còn thừa nửa đĩa, trà cũng
đã nguội phân nửa.
“Không ngờ tới Bệ Hạ ngày thường nghiêm túc như vậy,
nhưng lúc ở bên Tại Trung ca lại dịu dàng như thế.” Trịnh Tử Hiên cười nói với
Trịnh Viêm Hi, nhưng Trịnh Viêm Hi không đáp lời hắn, tự thấy mất mặt, hắn lại
cầm một miếng bánh hoa sen lên, bắt đầu ăn, “Bánh hoa sen Yên Nhiễm tỷ tỷ làm
ngon hơn hẳn những cung nhân khác ~”
Vẫn chưa bằng Hồng Lăng a… Nhưng Trịnh Viêm Hi lại nghĩ,
Trịnh Tử Hiên này không biết Hồng Lăng, bất đắc dĩ lắc đầu.
Vừa mới quay người đi được vài bước, chợt nghe thấy tiếng
bước chân Trịnh Tử Hiên vội vã đuổi theo.
“Kiêu Dũng tướng quân! Chờ ta một lát… ~” Trời vừa mưa
xong, đường vẫn còn ướt, Trịnh Tử Hiên trượt chân một cái, khiến hắn sợ tới mức
kinh hoảng nhắm mắt lại. Nhưng cơ thể lại rơi vào trong lòng Trịnh Viêm Hi, hắn
vô thức nắm chặt quần áo Trịnh Viêm Hi, hồi lâu mới mở to mắt ra, ngay trước mặt
là khuôn mặt tuấn dật. Hắn chỉ cảm thấy tim đột nhiên run lên, nuốt một ngụm nước
bọt, Trịnh Tử Hiên ấp úng, “Kiêu Dũng tướng quân…” Như ánh trăng đầu, như đóa
hoa mới nở.
“Còn không buông tay?” Trịnh Viêm Hi nhíu mày.
“A… Xin lỗi!” Trịnh Tử Hiên vội vàng đứng vững, lùi ra
sau vài bước.
“Thân là thái tử, mọi hành động đều phải cẩn thận, dù là
đi đường cũng không được sơ ý như vậy, đánh mất phong phạm của thái tử.” Chẳng
qua chỉ là thuận miệng giáo huấn, lại khiến Trịnh Tử Hiên xấu hổ đỏ bừng mặt.
Trịnh Tử Hiên cũng không định nói hắn thêm, khom người, bước nhanh hơn rời khỏi
Ngự hoa viên.
Mà lần này, Trịnh Tử Hiên không theo kịp nữa rồi.
Vừa về tới cung Bồng Lai, cung nhân đã chuẩn bị thuốc
xong. Kim Tại Trung không còn mệt nữa, tất nhiên liền tự mình cầm bát thuốc,
không để Trịnh Duẫn Hạo đút từng thìa. Vừa uống một ngụm, mày liền nhíu lại,
nhưng vẫn kiên trì uống hết. Trịnh Duẫn Hạo lập tức đưa một viên ô mai cho cậu
ngậm, Kim Tại Trung ngậm viên ô mai chua ngọt, quai hàm khẽ phồng lên. Biết Trịnh
Duẫn Hạo hôm nay bỏ mặc chính sự, ở bên mình một ngày, Kim Tại Trung đẩy hắn:
“Ngươi đi mau đi, lát đến bữa tối qua với ta là được.”
Trịnh Duẫn Hạo cũng không từ chối, kéo Kim Tại Trung lại
hôn lên môi cậu, có vị đắng chát của thuốc cùng chua ngọt của ô mai.
“Mau đi đi.” Kim Tại Trung đỏ mặt đẩy hắn, Yên Nhiễm đứng
cạnh đã sớm xấu hổ quay mặt đi chỗ khác. Trịnh Duẫn Hạo dịu giọng nói: “Lát trẫm
sẽ trở lại.”
Kim Tại Trung gật gật đầu, “Biết rồi mà ~”
No comments :
Post a Comment