Chương 35.1
Lại tiến cung là một buổi sáng đẹp trời sau cơn mưa. Cỏ
xanh vẫn còn đẫm sương, mỗi bước giẫm lên đều tạo cảm giác mềm mại, hoàng cung
dưới ánh mặt trời ấm áp rạng rỡ này, đẹp chẳng khác nào tiên cảnh trên mây.
Chim hót hoa nở, lại không biết đây là ngục giam của biết bao thi cốt cùng tuyệt
vọng, xinh đẹp mà âm lãnh. Mắt Thẩm Xương Mân sáng ngời như thu thủy, tựa như
phản chiếu bóng người nào đó, trên mặt y không có buồn vui, lạnh lùng như thể một
người xa lạ.
Trên ngón tay là chiếc ngẫn ngọc phỉ thúy, viên ngọc mượt
mà sáng bóng được tạo hình tỉ mỉ, cầu kì.
“Chỉ cần Bệ Hạ nhận định, sao còn cần Xương Mân phải giả
bộ một phen?” Thẩm Xương Mân trầm giọng, đầu ngón tay lướt qua nhẫn ngọc, “Chẳng
lẽ Bệ Hạ thân là Thiên Đế còn chưa đủ để bảo vệ người mình yêu sao?”
“Ngươi hận trẫm.” Trịnh Duẫn Hạo thản nhiên nói.
“Không hận.” Thẩm Xương Mân đứng dậy, trong mắt là nụ cười
trào phúng, nhưng nụ cười này lạnh lùng tới tột cùng, “Không yêu nữa, sao có thể
hận. Lúc trước Đạp Tuyết mang bầu con ngươi, trở thành phi tử của ngươi, tất cả
là ý nguyện của nàng. Nàng là con gái Thiên Diên, tới là để trả nợ, không nên
yêu… Xương Mân còn có thể lấy cớ gì để hận nàng? Nàng để lại mắt cho Xương Mân,
Xương Mân tất nhiên cảm kích trong lòng, như vậy, sao còn có thể hận?”
Ngay cả tư cách để hận cũng không có.
“Người ta hận, chẳng qua là Đạp Tuyết luôn miệng nói yêu
thích ta, mà không phải một Đạp Tuyết dùng cái chết để đối mặt với hết thảy.”
Thẩm Xương Mân hít sâu một hơi, thần sắc bình tĩnh không xuất hiện chút rung động
nào. Có lẽ nước mắt đã sớm rơi đến khô kiệt trong ba ngày quỳ dưới mưa đó, giờ
điều Thẩm Xương Mân có thể làm, chỉ là không yêu không hận, vùi đời mình vào
trong sự im lặng và lạnh lùng vô tận.
Trịnh Duẫn Hạo không nói gì nữa, bầu không khí trong ngự
thư phòng trở nên có chút cổ quái.
“Đây là mệnh lệnh của trẫm, tế tự Thẩm Xương Mân, trẫm mệnh
ngươi nửa tháng sau thực hiện một buổi quan sát tinh tượng. Dù thế nào cũng phải
nói trước mặt thế nhân, chứng minh Hoàng phi của trẫm là Hoàng phi mệnh định của
Viêm Thuấn!” Nếu là quan hệ quân thần, vậy sẽ đơn giản hơn nhiều, “Nếu có ai
truyền lời đồn vu oan Hoàng phi, giết không tha!” Từ giờ phút này trở đi, dù
Kim Tại Trung là ai, cậu vẫn là Hoàng phi mệnh định của Viêm Thuấn.
“Bệ Hạ có từng nghĩ tới, yêu một người không có nghĩa là
phải vì người đó mà lạm sát không?”
“Trẫm chỉ biết, trẫm không thể mất hắn một lần nữa.”
“Viêm Thuấn cùng Hoàng phi, Bệ Hạ sẽ chọn bên nào?”
Giang sơn mỹ nhân, ngươi chọn cái nào?
Đây là câu hỏi của Thẩm Xương Mân dành cho hắn, cũng là
câu hỏi mà hắn đã tự hỏi hồi lâu, đến giờ vẫn chưa có kết quả. Nếu thật sự phải
lựa chọn, Viêm Thuấn đối với hắn mà nói cực kì quan trọng, nhưng nếu không có
Kim Tại Trung, hắn chỉ là một cái xác không hồn, vô tình lãnh huyết.
“Trẫm muốn cả hai.”
Mà Thẩm Xương Mân chỉ thản nhiên nói: “Lúc trước Tiên đế
vì Viêm Thuấn mà buông tha cho mẫu thân Hoàng phi – công chúa Liên Nhã, Viêm
Thuấn với Bệ Hạ mới là thiên hạ.”
Mà Trịnh Duẫn Hạo hồi lâu không trả lời.
Chiến tranh ở Nam Cương kết thúc sau mười ngày Kim Tuấn
Tú chạy tới nơi, tung tích La Dã không rõ, mà phần lớn loạn đảng Nam Cương đã bị
Kim Tuấn Tú cùng Phác Hữu Thiên giết. Nam Cương mất đi người lãnh đạo, ngay lập
tức trở thành vùng đất chỉ có người già cùng phụ nữ trẻ em. Kim Tuấn Tú tăng mạnh
số người điều tra tung tích của La Dã, nhưng vì Phác Hữu Thiên bị thương, Kim
Tuấn Tú không thể nhanh chóng hộ tống hắn quay trở lại Viêm Thuấn. Tuy vậy, điều
tra nhiều ngày, lúc thủ hạ phát hiện La Dã, chỉ có thể chém đứt một bên tai của
hắn, mà La Dã thì đã ngã xuống dốc núi, sinh tử chưa rõ.
Lúc này, Nam Cương mưa kéo dài không dứt, Kim Tuấn Tú kết
luận La Dã bị thương, e là khó có thể còn sống, nhưng vẫn bảo thủ hạ không được
buông lỏng. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, chỉ vì La Dã đã chém bị
thương Phác Hữu Thiên.
Lúc hắn hồi cung phục mệnh, đúng lúc gặp Kim Tại Trung
mang bánh ngọt đến, đi ra khỏi Ngự thư phòng. Lại nói, hai người chỉ gặp mấy lần
ở Nam Cương, từ khi Kim Tại Trung trở lại đến giờ chưa hề gặp Kim Tuấn Tú. Kim
Tuấn Tú cùng Phác Hữu Thiên đều giúp Trịnh Duẫn Hạo làm rất nhiều việc, ít tiến
cung, chỉ có lần trước, Kim Tại Trung khiêu vũ trong tiệc sinh nhật của Trịnh
Duẫn Hạo, gặp được Kim Tuấn Tú, từ đó về sau liền không gặp nữa, mà lần đó, Kim
Tại Trung cũng không để ý tới Kim Tuấn Tú. Kim Tại Trung mở lời: “Kim đại
nhân.”
“Thần Kim Tuấn Tú bái kiến Hoàng phi.”
“Kim đại nhân không cần đa lễ, ta và ngươi cũng coi như
là bạn cũ.” Kim Tại Trung cười nói, cũng không định ở lại lâu, “Duẫn Hạo đang
chờ ngươi đến, ta đi trước đây.”
Kim Tuấn Tú khom người, đợi Kim Tại Trung đi xa, Kim Tuấn
Tú mới nhíu mày. Chợt nhớ năm đó ở Nam Cương, Kim Tại Trung nói với mình —— “Ngay cả ta cũng chán ghét bản thân. Nhưng
ngươi biết không, ta không có dũng khí đứng bên người nam nhân kia, ta sợ hắn
biết rõ chân tướng xong sẽ chán ghét ta, giống như mẫu thân ta vậy, đẩy ta ra
xa.” Như vậy, những lời đồn mà La Dã lan truyền là thật sao?
Kim Tại Trung này căn bản không phải Hoàng phi mệnh định,
hết thảy chỉ là một lời nói dối, một âm mưu mà thôi.
Nhưng người trong cuộc lại cố gắng bảo vệ bí mật này,
trút xuống biết bao công sức.
Hắn bước vào ngự thư phòng, cung nữ dâng trà Tử Hi đúng
lúc pha xong bình trà, Trịnh Duẫn Hạo bảo nàng rót cho Kim Tuấn Tú một ly, Tử
Hi bưng ly, đưa đến trước mặt Kim Tuấn Tú liền đi ra ngoài. Kim Tuấn Tú cung
kính uống một ngụm, sau đó mới không chút bối rối báo cáo toàn bộ tình hình ở
Nam Cương cho Trịnh Duẫn Hạo. Có rất nhiều việc, Trịnh Duẫn Hạo đã nghe thám tử
bẩm báo, nhưng chi tiết tỉ mỉ thì phải để Kim Tuấn Tú chính miệng kể vẫn hơn.
Trịnh Duẫn Hạo nghe xong, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên miệng ly: “Vết thương của Hữu
Thiên sao rồi?”
“Vài vết chém thôi, tuy không phải vết thương nhỏ nhưng
chỉ cần điều dưỡng tỉ mỉ là không vấn đề gì, chỉ là trong thời gian này e là
không thể phụng sự Bệ Hạ.”
“Như vậy… Chuyện La Dã cũng không cần gấp quá. Tuấn Tú,
ngươi sai người thuê vài thợ săn trên núi, trong vòng ba ngày tìm cho trẫm vài
chục con hoẵng. Nhớ rõ, việc này phải làm thật bí mật. Sau khi ngươi làm xong
thì đem những con hoẵng này đến phủ Xương Mân, phải tránh không được để bất luận
kẻ nào phát hiện. Nếu có người biết, giết chết không cần luận tội. Còn nữa, những
thợ săn kia cũng đừng giữ lại tính mạng, tránh để lộ việc này.” Trịnh Duẫn Hạo
trầm giọng, lấy một lọ kim sang dược từ trong tủ ra, “Đây là Tây Vực đưa tới,
hi vọng nó giúp được Hữu Thiên.”
Kim Tuấn Tú nhận lấy bình kim sang dược, khó hiểu nói:
“Hoẵng? Bệ Hạ muốn tế tự sao? Nhưng nếu là vậy, cũng đâu cần phải giết những thợ
săn kia, muốn giữ bí mật thì chỉ cần đưa ít tiền là được mà.” Nếu đưa đến chỗ
Thẩm Xương Mân, tất để dùng cho việc tế tự, tính toán thiên mệnh, nhưng tại sao
phải lấy tính mạng người? Bao năm qua, những buổi tế tự cũng không ít, đâu cần
phải giấu diếm như vậy, “Nhưng nếu chuẩn bị tế tự, thiên mệnh vừa xuất hiện, hoẵng
sẽ tự chạy từ trong rừng ra, đâu cần phải đi bắt?”
Nói đến đây, Trịnh Duẫn Hạo im lặng không nói gì, Kim Tuấn
Tú lạnh cả người, biết mình nói lời không nên nói. Hắn lập tức quỳ xuống: “Vi
thần nhiều lời rồi.”
“Tuấn Tú, trẫm coi trọng ngươi cùng Hữu Thiên là vì các
ngươi từ trước đến nay luôn hết mực trung thành, cũng không hỏi nhiều. Nhưng
hôm nay, ngươi có biết, mấy lời vừa rồi của ngươi đã đưa ngươi và Hữu Thiên lên
đoạn đầu đài rồi không?” Từng câu lạnh lùng, khiến Kim Tuấn Tú run lên, không
dám nghĩ nhiều. Trịnh Duẫn Hạo ha ha cười nói, “Có một số việc, trẫm bảo sao
thì làm vậy, ngươi đừng hỏi nhiều, đừng tự chặt đứt đường lui của mình.”
Trịnh Duẫn Hạo rất trân trọng người tài, nhưng nếu ai dám
nghi ngờ quyết định của hắn, vậy vong linh chết dưới đao cũng không ít. Mấy
trăm năm nay, Kim Tuấn Tú đã sớm quen với tính hỉ nộ vô thường của hắn, hắn
thân là thần tử, đôi khi không thể không nơm nớp lo sợ. Tuy vậy, vị trí của Trịnh
Duẫn Hạo trong lòng Phác Hữu Thiên và mình, lại rất đặc biệt.
“Vi thần đã rõ, giờ vi thần xuất cung làm ngay.” Kim Tuấn
Tú không dám ở lâu, vội vàng trả lời.
“Ngươi không cần khẩn trương, trẫm chỉ là nhắc nhở ngươi
thôi, không phải thật sự muốn lấy mạng ngươi.” Hắn đưa bình kim sang dược cho
Kim Tuấn Tú, “Ngươi cùng Hữu Thiên vì trẫm chinh chiến bao năm nay, không có
công lao cũng có khổ lao, nếu các ngươi trung tâm với trẫm, trẫm chắc chắn sẽ
không bạc đãi các ngươi.”
“Vi thần tạ ơn ân điển của Bệ Hạ.”
“Nhưng các ngươi phải nhớ kĩ, nếu các ngươi hai lòng, ảnh
hưởng đến trẫm thì không sao, nhưng nếu kinh động đến Hoàng phi, dù chỉ một
chút, trẫm chắc chắn sẽ không mềm lòng.” Trịnh Duẫn Hạo cười rộ lên, khóe miệng
lại tràn ngập cao ngạo.
Quân vương lạnh lùng, Kim Tuấn Tú hiểu đạo lý này, nên
lúc nào cũng nhắc nhở bản thân không được vượt quá. Một bước sai, đường về sau
sẽ sai. Hắn có thể cho ngươi vinh hoa phú quý, một bước lên mây, nhưng cũng có
thể lấy mạng ngươi chỉ trong chớp mắt. Một sớm một chiều, gần vua như gần cọp.
Kim Tuấn Tú đi ra khỏi ngự thư phòng, chỉ cảm thấy đầu óc
mơ màng, lại đột nhiên nhớ tới Kim Tại Trung một thân áo trắng. La Dã tản lời đồn
Kim Tại Trung không phải mệnh định, chẳng lẽ Thiên Đế muốn để Thẩm Xương Mân tổ
chức tế tự rồi giả làm thiên mệnh?! Nghĩ đến lúc về nhà, nô bộc nói không ít
quan viên tham dự lời đồn trong triều đình Viêm Thuấn đã bị cách chức, kỳ thật
cẩn thận đi thăm dò thì không có tin tức gì, nghĩ hẳn đã mất mạng. Như vậy, người
giết những quan viên này, chắc chắn là Thiên Đế Viêm Thuấn Trịnh Duẫn Hạo.
Vì giữ lại Kim Tại Trung, hắn làm cả những việc này.
Kim Tuấn Tú thầm cảm thán, nhưng lần này, hắn càng thêm
chắc chắn Kim Tại Trung không phải Hoàng phi mệnh định. Chỉ tiếc, dù là Viêm
Thuấn hay Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo đều không muốn buông tay. Giang sơn và
mỹ nhân, từ xưa tới nay sao có thể cùng đạt được? Chỉ là, nếu người này là Trịnh
Duẫn Hạo…
Cá trắm tiêu điều,
oanh yến lảnh lót, phồn hoa sênh ca mấy phần buồn, đỏ rực một vùng khắc hoa
trâm.
No comments :
Post a Comment