Chương
2: Tỷ muội vô tình (2)
Triệu Tú giờ mới biết,
Lý Thiến vẫn chướng mắt mình, nhờ đó mới có thể giải thích tại sao Lý Thiến hại
chết nàng.
Chỉ vì Triệu Tú là thị
nữ của Diệp Tử Hiên, hơn nữa Diệp Tử Hiên đối xử với Triệu Tú không tệ, vậy nên
Lý Thiến quyết định đẩy nàng vào chỗ hiểm. Trước khi Triệu Tú bị đẩy vào miệng
mãng yêu, nàng không hề ngờ tới tỷ muội hồi nhỏ của mình lại có suy nghĩ như vậy.
Đối với Lý Thiến, Triệu
Tú có cảm giác rất phức tạp.
Trong lần chạy nạn
đó, Triệu Tú bị bắt làm nô bộc của Hợp Hoan môn, sau khi lớn lên, vì khuôn mặt
xinh đẹp, nàng bị Hợp Hoan môn bồi dưỡng thành lô đỉnh. Có thể nói, đây hoàn
toàn không phải ý nguyện của Triệu Tú. Sau khi nhìn thấy rất nhiều lô đỉnh của
Hợp Hoan môn chết vì bị hút khô âm nguyên, Triệu Tú tuyệt không muốn làm lô đỉnh.
Nhưng nàng không có khả
năng phản kháng, chỉ có thể cầu nguyện người mình phục vụ sau này là một người
lương thiện.
Mà Diệp Tử Hiên là một
người như vậy, nên Triệu Tú rất cảm kích.
Lúc gặp lại Lý Thiến,
Triệu Tú lòng vô cùng vui vẻ, lại rất tự ti, nếu nàng là một tu sĩ, dù địa vị
thấp thôi, nàng cũng sẽ rất hạnh phúc khi gặp Lý Thiến, nhưng nàng chẳng những
không phải tu sĩ địa vị thấp, nàng là một lô đỉnh.
Thân phận lô đỉnh luôn
bị người khinh thường, Triệu Tú lại càng tự ti, hơn nữa người nàng phục vụ - Diệp
Tử Hiên lại là bạn lữ song tu sau này của Lý Thiến, điều này khiến Triệu Tú
luôn cảm thấy chột dạ mỗi lần đối mặt với Lý Thiến. Dù Diệp Tử Hiên không hề có
ý định lấy nàng làm lô đỉnh, nàng cũng chỉ muốn làm một thị nữ bình thường, giữ
đúng thân phận.
Nhưng hết thảy đã thay
đổi khi Lý Thiến đẩy nàng vào miệng mãng yêu.
Triệu Tú hận Lý Thiến.
Hận chỉ muốn nàng chết
đi. Hận chỉ muốn nàng cũng nếm thử đau đớn mình từng trải qua.
Lâm Lạc xem xong cuộc
đời của Triệu Tú, cậu cảm giác đã rất nhiều ngày trôi qua, nhưng trên thực tế,
thời gian lại không biến hóa chút nào, ánh trăng vẫn treo cao trên bầu trời
đêm.
Lâm Lạc lật lại trang
đầu của Lâm Lạc chi thư.
Dưới ba dòng thông
tin cá nhân có thêm một dòng chữ mới.
Nhiệm vụ hiện tại:
Hoàn thành báo thù của Triệu Tú, hoàn thành cuộc đời của Triệu Tú. Phần thưởng
nhiệm vụ hoàn thành: điểm linh hồn + 10, huy chương đồng *1.
Nhìn thấy phần thưởng
nhiệm vụ, Lâm Lạc thầm nghĩ: Hoàn thành nhiệm vụ lần này thì điểm linh hồn sẽ
không âm nữa, đây là một tin tốt. Nghĩ như vậy, Lâm Lạc lại xem thông tin cá
nhân của cậu.
Tên: Lâm Lạc (Không giới
tính)
Điểm linh hồn: -15 (Ghi
chú: Nợ nhiều nhất -100)
Huy chương nhiệm vụ: Không.
A?!
Lúc trước Lâm Lạc
không nhìn kỹ, giờ mới nhận ra điểm linh hồn đã biến thành -15 từ bao giờ rồi?
Lúc trước rõ ràng là -10 điểm, tại sao lại trừ 5 điểm linh hồn? Phải biết là 5
điểm linh hồn này tương đương với nửa mạng cậu rồi.
Câu hỏi của Lâm Lạc
không có ai trả lời, nhưng Lâm Lạc đã có suy đoán của riêng mình.
Suy đoán số một: Mỗi
lần thực hiện nhiệm vụ mới đều trừ 5 điểm linh hồn. Cái này tương đương với tiền
trung gian, chỉ có điều khoản phí này tương đương với một phần hai phần thưởng
nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ, quá đắt.
Suy đoán số hai: Khi
cậu nhập vào một người nào đó sẽ bị trừ 5 điểm linh hồn. Nhập vào một người có
giá bằng nửa mạng, đối với Lâm Lạc mà nói, có thể tiếp nhận.
Suy đoán số ba: Mỗi lần
cậu tiến vào thế giới mới để hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị trừ 5 điểm linh hồn. Thế
giới hiện tại của Lâm Lạc là một nơi có thể tu chân, đi tới thế giới như vậy phải
trả 5 điểm linh hồn, cũng không đắt.
Còn suy đoán số bốn
là kết hợp của ba loại suy đoán trên.
Cả bốn suy đoán này đều
rất có khả năng, nhưng không thể nào chứng minh xem suy đoán nào đúng.
Hành động tự trừ điểm
linh hồn này, lúc đầu Lâm Lạc rất bất mãn, nhưng nghĩ kĩ, nếu người đứng sau không
chỉ kéo linh hồn cậu về sau khi cậu chết, lại còn cho cậu cơ hội sinh tồn, mà mỗi
lần làm nhiệm vụ không đòi hỏi gì mà còn có phần thưởng kếch xù, tình huống đấy
mới khiến Lâm Lạc cảm thấy khủng hoảng.
Vì nếu người đứng sau
không có điều kiện cụ thể, vậy có nghĩa phải trả một thù lao rất lớn.
Mà tình huống như hôm
nay, Lâm Lạc lại cảm thấy yên tâm. Hết thảy đều là đồng giá trao đổi, cậu lấy
điểm linh hồn trả, người đứng sau cung cấp cơ hội.
Suy nghĩ một phen
xong, Lâm Lạc rốt cuộc tập trung trở lại nhiệm vụ hiện giờ, giả sử mỗi nhiệm vụ
đều sẽ trừ 5 điểm linh hồn, giả sử mỗi lần phần thưởng nhiệm vụ đều giống nhau,
giả sử cậu có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.
Như vậy, sau mỗi lần
hoàn thành nhiệm vụ, cậu sẽ lãi được 5 điểm linh hồn, nói cách khác, sau ba lượt
làm nhiệm vụ, điểm linh hồn của cậu sẽ không còn âm nữa.
Ba lượt nhiệm vụ,
không ít chút nào. Cũng không biết trong các nhiệm vụ có thêm nhiệm vụ chi
nhánh hay không, nếu có, vậy Lâm Lạc có thể cố gắng kiếm thêm vài điểm linh hồn,
nhưng Lâm Lạc cho rằng khả năng này không cao lắm.
Hơn nữa nhiệm vụ lần
này của cậu là Hoàn thành sự báo thù của Triệu Tú, hoàn thành cuộc đời của Triệu
Tú. Câu nói “Hoàn thành cuộc đời của Triệu Tú” không rõ ràng chút nào, vậy nên
dù sau này cậu gặp được chuyện gì cũng sẽ bị tính vào trong nhiệm vụ này.
Việc đầu tiên Lâm Lạc
cần phải làm hiện tại là trả thù cho Triệu Tú.
Đúng vậy, Lâm Lạc chuẩn
bị hoàn thành nửa câu đầu nhiệm vụ ngay bây giờ.
Đây là quyết định của
Lâm Lạc sau khi đã suy nghĩ kỹ càng. Tư chất của Lý Thiến tốt hơn Triệu Tú rất
nhiều, đợi sau này cả hai người đều tiếp xúc với tu chân, Lý Thiến chắc chắn sẽ
tiến bộ nhanh hơn Triệu Tú, càng về sau, chênh lệch giữa hai nàng sẽ càng ngày
càng lớn. Hơn nữa, cậu dù sao cũng không phải người thế giới này, cậu không biết
việc này có ảnh hưởng gì tới tu chân không.
Hiện tại Lý Thiến yếu
ớt vô cùng, chỉ cần dùng một mưu kế nho nhỏ là có thể trả thù cho Triệu Tú, đây
là phương pháp đơn giản nhất, đồng thời thuận lợi nhất.
Quả thật, hiện giờ
cũng có thể buông tha Lý Thiến, sau này lại tìm cơ hội hoàn thành nhiệm vụ,
nhưng chuyện tương lai không nói trước được, dù cậu có thể biết trước, cũng
không thể nào bao quát mọi chuyện. Hơn nữa làm như vậy chắc chắn sẽ tiêu tốn
nhân lực, tâm lực gấp mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần bây giờ.
Cậu có thể hoàn thành
nhiệm vụ một cách nhẹ nhàng, cần gì phải tốn công tốn sức, huống chi, Lý Thiến
tương lai cũng không ngốc, thậm chí còn rất thông minh, nàng sẽ không mặc cậu sắp
xếp, nàng không chỉ có thực lực bản thân để dựa vào, mà còn có thế lực để dựa,
dưới tình huống như vậy, cậu có thể trả thù được hay không còn là một câu hỏi
ngỏ.
Hiện tại, vấn đề lớn
nhất đó là, tố chất tâm lý cậu có thể thừa nhận ảnh hưởng tiêu cực khi giết người
không. Lâm Lạc có thể tìm ra hàng trăm loại lý do để tạm thời không giết Lý Thiến,
cũng có thể tìm ra hàng trăm lý do giết Lý Thiến. Mà dù thế nào, cậu cũng phải
loại bỏ Lý Thiến, dù là trực tiếp hay gián tiếp.
Vì nếu Lý Thiến không
chết, người chết sẽ là Triệu Tú.
Đây là nhiệm vụ đầu
tiên của cậu, cậu muốn có một khởi đầu tốt đẹp.
Nếu đã quyết định như
vậy, cậu phải tính toán xem nên trừ khử Lý Thiến như thế nào.
Đầu tiên phải lót dạ
trước đã. Khi đói thì chẳng làm được gì cả.
Bụng cơ thể này đang
kêu ầm ĩ, đầu choáng váng, mắt hoa lên, khả năng tư duy cũng chậm hơn ngày thường,
hố này cũng không sâu, nhưng thân thể Triệu Tú này đói đến không còn sức, Lâm Lạc
mãi mới trèo ra được.
Lâm Lạc biết rõ, kỳ
thật Triệu Tú vẫn giữ ít đồ ăn, nhưng một phần nàng chuẩn bị để cho Lý Thiến
đang mang bệnh ăn, còn một phần là đồ ăn dự trữ, trừ khi đói đến không chịu được,
còn không Triệu Tú sẽ không ăn.
Lâm Lạc không chỉ cảm
thấy đói đến khó chịu được, cậu còn thấy khát khô cổ.
Lâm Lạc đã xem qua cuộc
sống của Triệu Tú, gian nhà cỏ tranh mà Triệu Tú cùng Lý Thiến ở không có nước
giếng, muốn uống nước hay dùng nước phải sang bên kia núi gánh nước, bình thường,
Triệu Tú cùng Lý Thiến chỉ có thể tiết kiệm nước uống.
Lâm Lạc đi dọc theo
con đường nhỏ gồ ghề về căn nhà rách nát, phía sau nhà cỏ có một chiếc vạc nước
đã mẻ miệng, bên trong chỉ còn chút nước. Lâm Lạc cầm bát, múc một bát nước uống.
Nước này cũng không sạch, bên trong còn có đất cát, Lâm Lạc đợi bùn lắng hết xuống
rồi mới uống.
Lý Thiến nằm trên giường
nhìn không ra bộ dạng xinh đẹp ngày sau, hiện giờ, nàng chỉ là một đứa trẻ mồ
côi.
Trong nháy mắt, Lý
Thiến đột nhiên dừng hô hấp, chừng năm phút sau, thân thể trên giường lại khôi phục
sức sống.
Lý Thiến cau mày, núp
trong chăn mỏng.
Dưới đáy chén nước đã
có một tầng đất cát lắng xuống, nước bên trên tương đối trong, Lâm Lạc uống từng
ngụm nước, uống nửa bát xong liền buông xuống.
Nếu Lâm Lạc đang ở
trong cơ thể mình, chắc chắn cậu sẽ lo lắng uống nước lã có sinh bệnh hay
không, nhưng Triệu Tú tuy là một đứa trẻ gầy gò, nhưng đã uống quen nước lã rồi.
Uống nước xong, Lâm Lạc
quay sang phía bên kia phòng, nhìn đồ ăn giấu dưới đống lá.
Lâm Lạc lấy một túi đồ
mở ra. Bên trong có ít quả dại rau dại, còn có một quả trứng Thanh điểu nho nhỏ.
Thanh điểu ở đây nhìn
tương tự gà trong kí ức của Lâm Lạc, đều có thể thuần dưỡng, tuy có cánh nhưng
không bay được. Thanh điểu toàn thân màu xám, nhưng đuôi và cánh lại có màu
xanh, xinh đẹp vô cùng, người trong thôn thường dùng lông đuôi và cánh thanh điểu
để làm cầu đá hoặc trang sức cho nữ hài tử.
Mà vỏ trứng thanh điểu
cũng có màu xanh, rất dễ nhận biết. Quả trứng thanh điểu này là Triệu Tú chuẩn
bị cho Lý Thiến đang bệnh ăn.
Muốn ăn trứng thanh
điểu thì phải nấu lên, Lâm Lạc đặt trứng sang một bên, cả rau dại cũng vậy.
Quả dại thì có thể ăn
ngay, trong đống lá có ba loại quả dại, một là táo xanh, lúc này táo còn chưa
chín, ăn rất chua; hai là quả mao nhung trên vỏ có một lớp gai mềm, cắn bỏ vỏ
bên ngoài, thịt quả bên trong rất ngọt, mọng nước, có hạt; quả khai tâm thì
nhìn khá giống trái tim người, có thể ăn ngay, thịt quả trong veo, hột rất bé,
là loại trái cây mà người lớn trẻ em thích ăn nhất.
Lâm Lạc cũng lựa chọn
quả khai tâm, có lẽ vì đang đói khát, Lâm Lạc cảm thấy loại quả này ăn càng
ngon hơn.
Lâm Lạc cầm quả khai
tâm trong tay, lòng chợt nảy ra một ý tưởng.
No comments :
Post a Comment