Chương
11: Hoàng đế và nữ xuyên không (1)
Lâm Lạc lại trở lại
không gian khép kín.
Sau khi hoàn thành
nhiệm vụ này, linh hồn Lâm Lạc trở nên rõ ràng hơn hẳn, không còn mờ ảo như trước,
hơn nữa, linh hồn cậu dường như mang đôi nét khí chất của Ôn Văn.
Tuy vẫn còn nghi ngờ
nhưng Lâm Lạc vẫn nhanh chóng mở Lâm Lạc chi thư ra.
Thông tin cá nhân của
Lâm Lạc ở trang đầu đổi thành:
Tên: Lâm Lạc (Không giới
tính)
Điểm linh hồn: 0 (Ghi
chú: Nợ nhiều nhất -100)
Huy chương nhiệm vụ: Huy chương đồng *2
Điểm linh hồn tăng 10
điểm, cuối cùng cũng không âm nữa rồi.
Đồng thời, cũng thêm
một huy chương đồng.
Lâm Lạc lật sang
trang thứ hai, trang thứ hai vẫn giống lúc trước, là thông tin về nhiệm vụ Triệu
Tú, trên trang này còn khảm một chiếc huy chương đồng.
Lật qua trang thứ
hai, trang thứ ba xuất hiện nội dung mới.
Nội dung nhiệm vụ: Hoàn thành báo thù của Ôn Văn, hoàn thành cuộc
đời Ôn Văn.
Tình trạng hoàn thành nhiệm vụ: Hoàn thành.
Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ: Điểm linh hồn +10,
huy chương đồng *1.
Trang này lại có thêm
một huy chương đồng, giống hệt huy chương đầu tiên mà Lâm Lạc nhận được, đều là
mặt trước là một con mắt, mặt sau là bầu trời sao.
Cất Lâm Lạc chi thư
đi, Lâm Lạc lại đi một vòng quanh không gian khép kín, lúc trước Lâm Lạc dùng
bước chân để đo chiều dài chiều rộng của không gian này, cả hai chiều đều là
47,5 bước chân.
Mà hôm nay Lâm Lạc đo
lại, phát hiện không gian này lại lớn hơn, dài rộng đều thành 52 bước chân.
Xem ra mỗi lần hoàn thành
nhiệm vụ, không gian này lại to hơn.
Đo chiều dài chiều rộng
không gian xong, Lâm Lạc ngẩng nhìn lên, không biết trần có cao lên không nhỉ?
Đáng tiếc việc này Lâm Lạc không thể nào kiểm nghiệm. Cậu cũng đâu thể bay lên
để đo.
Đợi một lát? Bay?
Hình như cậu vẫn chưa
thử nghiệm xem linh hồn thì khác gì với cơ thể.
Đồng hồ đếm ngược
trên tấm bia đá còn hơn một phút, Lâm Lạc thử nhảy cao, nhảy xa và chạy bộ. Kiểm
tra xong cậu nhận ra, linh hồn cậu cũng không thể phi thiên độn địa, chạy nhanh
quá cũng mệt, chẳng khác gì cơ thể bình thường của cậu.
Đếm ngược kết thúc,
Lâm Lạc lại bị hút vào trong tấm bia đá.
Mở mắt ra, trời vừa mới
tờ mờ sáng, Lâm Lạc nằm trên giường, người mặc áo dát vàng, màn giường, chăn gối
đều thêu kim long ngũ trảo.
Thân phận ở nhiệm vụ
lần này tôn quý thật, hoàng đế cơ à.
Nhân lúc không người,
Lâm Lạc gọi Lâm Lạc chi thư ra.
Trang thứ tư dần dần
hiện ra cuộc sống của vị đế vương này.
Không phải đích không
phải trưởng, nhưng lại được tiên đế coi trọng, cuối cùng ngồi lên ngôi vị hoàng
đế.
Tuy không phải minh
quân thiên cổ, nhưng dưới sự thống trị của hắn, mưa thuận gió hòa, quốc thái
dân an.
Hoàng hậu của hắn khó
sinh mà chết, con trai trưởng thể yếu nhiều bệnh, không lâu sau đó cũng qua đời.
Hắn sủng ái một người,
từ tần phi thấp vị thăng lên đến tận Hoàng quý phi, tương đương với phó hậu.
Vị sủng phi này trước
sau sinh hạ ba nam một nữ, thậm chí còn lập con trai sủng phi làm Thái tử.
Nhưng trước khi chết,
sủng phi lại nói cho hắn biết, nàng chưa bao giờ yêu hắn, từ đầu đến cuối, chưa
bao giờ từng yêu.
Vị đế vương này vì phẫn
nộ quá mà băng hà luôn.
Mà nhiệm vụ lần này
là: Hoàn thành báo thù của Khương Hoằng, hoàn thành cuộc đời của Khương Hoằng.
Vị đế vương này, họ
Khương tên Hoằng.
Mà vị sủng phi kia
tên là Diêu Tuyết Lan.
Hôm nay tuyển tú vừa
mới chấm dứt, Diêu Tuyết Lan chỉ là một thải nữ thấp kém, thân phận chỉ cao hơn
cung nữ đôi chút.
Đối tượng trả thù tất
nhiên là Diêu Tuyết Lan rồi.
Mà theo Lâm Lạc quan
sát, Diêu Tuyết Lan là một người xuyên không.
Diêu Tuyết Lan nghiên
cứu làm ra rất nhiều món ăn như bánh ngọt, trà sữa, những thứ không thể nào xuất
hiện ở thời đại này. Cách hành xử cùng ăn nói của Diêu Tuyết Lan cũng rất khác
biệt với cổ nhân.
Trước đây, Khương Hoằng
chưa bao giờ nghi ngờ Diêu Tuyết Lan, chỉ cho rằng Diêu Tuyết Lan xuất thân thấp
kém, vậy nên gia giáo không bằng khuê nữ thế gia và tiểu thư khuê các, cũng bởi
vậy mà Khương Hoằng lại càng thêm thương tiếc Diêu Tuyết Lan.
Khương Hoằng thân là
đế vương, có được tài phú, quyền lợi, địa vị, tất cả đều khiến người ta vô cùng
hâm mộ.
Nhưng đồng thời,
Khương Hoằng lại cảm thấy rất cô đơn, cao xử bất thắng hàn. Mà Diêu Tuyết Lan lại
có thể đem đến cho hắn sự ấm áp dịu dàng, đây cũng là nguyên nhân mà Khương Hoằng
càng ngày càng sủng ái Diêu Tuyết Lan.
Mãi đến cuối đời,
Khương Hoằng mới biết, Diêu Tuyết Lan không hề yêu hắn. Đơn giản chỉ vì hắn là
đế vương, tình cảm của đế vương thì không hề đáng tin.
Kỳ thật, suy nghĩ này
cũng không có gì bất ngờ.
Một người con gái sống
trong thâm cung, trao hết tin tưởng cho đế vương, vậy mới là ngu xuẩn.
Nhưng mà, Khương Hoằng
sủng ái Diêu Tuyết Lan, chưa từng thay đổi, thậm chí còn lập con nàng làm Thái
tử, chẳng lẽ, như vậy mà tình cảm của đế vương vẫn không đáng tin sao?
Nhưng mà, dù Khương
Hoằng làm được đến như vậy, Diêu Tuyết Lan cũng vẫn giẫm nát chân tình của hắn
dưới chân, chẳng thèm ngó ngàng.
Đáng giận hơn là,
Diêu Tuyết Lan còn nhân lúc hắn hồi quang phản chiếu, chưa chết hẳn, nói cho
Khương Hoằng biết sự thật này. Hiển nhiên là hận Khương Hoằng tới cực điểm. Vậy
nên, Diêu Tuyết Lan mới muốn hắn chết cũng không yên.
Thế nhưng, Khương Hoằng
đã từng làm việc gì khiến cho Diêu Tuyết Lan hận đến nghiến răng nghiến lợi như
vậy chưa?
Chưa.
Là hắn cho Diêu Tuyết
Lan sủng ái, cho Diêu Tuyết Lan thân phận tôn quý và địa vị, nếu không, Diêu Tuyết
Lan đã bị các phi tần không được sủng trong cung hành hạ đến chết.
Khương Hoằng biết rõ,
trong cung này có rất nhiều nữ nhân, họ không yêu hắn, chỉ yêu quyền lợi và phú
quý mà hắn nắm giữ.
Nhưng Khương Hoằng
không quan tâm.
Dù vậy, Khương Hoằng
không thể nào tiếp nhận sự thật người mình yêu lại không yêu mình, thậm chí hận
mình.
Nhưng dù thế nào,
hoàn thành nhiệm vụ trả thù cho Khương Hoằng, đối với Lâm Lạc mà nói cũng không
quá khó.
Vì địa vị của Khương
Hoằng và Diêu Tuyết Lan quá khác biệt, muốn trả thù Diêu Tuyết Lan chỉ là chuyện
dễ như trở bàn tay, chẳng có gì khó cả.
Nhưng nhiệm vụ thứ
hai, hoàn thành cuộc đời của Khương Hoằng, vậy khó hơn nhiều.
Trong cuộc đời của một
đế vương, đi nhầm một bước là vạn kiếp bất phục.
Đường Huyền Tông Lý
Long Cơ hơn nửa đời chăm lo việc nước, dẹp yên bờ cõi, khai sáng nên đỉnh cao của
văn hóa triều Đường, sử xưng “Khai Nguyên thịnh thế”, nhưng đến tuổi già hắn lại
phong lưu thành tính, khiến cho Đại Đường vương triều xuống dốc, sau lại còn bạo
phát Loạn An Sử, cuối cùng phải nhường ngôi, hậm hực qua đời.
Lâm Lạc chưa bao giờ
tiếp nhận giáo dục của đế vương, nhưng muốn cai trị một quốc gia, độ khó chẳng
khác gì lên trời. Không, Lâm Lạc đã từng lên trời, nhưng cậu chưa bao giờ cai
trị một quốc gia.
Nếu cậu rơi vào tình
trạng như Đường Huyền Tông, chắc chắn là không thể hoàn thành nhiệm vụ.
Tệ hơn là, Đường Huyền
Tông ít nhất còn khai sáng nên thái bình thịnh thế, mà cậu thì sao?
Không ngờ nhiệm vụ lần
này lại khó đến vậy.
Hai nhiệm vụ lần trước
đúng là đơn giản hơn nhiều.
No comments :
Post a Comment