Aug 5, 2015

[RLYJ10Y] Chapter 57

Chapter 57
Park Yoochun là nam thần hiếm hoi trong giới này. Khác với những mỹ nam trong giới giải trí, tuổi ba mươi là tuổi mà đàn ông hào hoa phong nhã nhất, gã lại chuyển ra sau màn sân khấu làm boss lớn. Có thể lăn lộn tới ngày hôm nay tuyệt không chỉ dựa vào may mắn, ai cũng biết muốn thành công phải cố gắng, chỉ là gã so với người khác hiểu rõ hơn, cũng sống khôn khéo.
Park Yoochun là sống quá khôn khéo. Người khác hai mươi mấy tuổi, vì xúc động mới có thể rơi vào trong bể tình, hôn nhân nói cho cùng chỉ là một sự trói buộc, sống một mình vĩnh viễn là thoải mái nhất.
Vậy nên gã đã ngoài ba mươi cũng không cân nhắc việc kết hôn, dù hiện tại đã có con, gã vẫn sẽ do dự.
Mỗi người từ nhỏ đã phải có quá nhiều trách nhiệm, nếu cuộc sống cho phép sống một mình thì quả thật rất dễ chịu.
Kim Jaejoong ở chỗ gã đến khi mặt trời lặn, Park Yoochun đã xem xong báo cáo tình hình kinh tế. Lúc thu dọn đồ đạc chuẩn bị về, Kim Jaejoong gã rủ cùng đi ăn cơm.
“Em không đi đâu, em đã bảo với mẹ sẽ về nhà ăn tối rồi.” Park Yoochun cầm áo khoác lên, mặc vào một tay, đột nhiên quay đầu nói với Kim Jaejoong: “Hyung, hay là đến nhà em ăn luôn đi? Mẹ em đón con em về nhà vài ngày, mấy ngày nay nếu có thời gian thì em chỉ muốn về nhà thăm bé, chỉ sợ toà án phán quyết xong muốn gặp lại bé cũng khó.
Kim Jaejoong sửng sốt đôi chút. Tuy đã hơn một tháng rồi nhưng hình tượng của Park Yoochun thăng cấp lên làm bố vẫn khiến cậu cảm thấy rất kỳ diệu, có đôi khi còn không thích ứng.
“Đi thôi, về nhà em đi.” Park Yoochun lấy điện thoại ra định gọi về nhà.
Kim Jaejoong duỗi tay đè ngón tay gã đang định ấn số, lắc đầu: “Thôi, em về nhà với con đi, lần sau anh sẽ đến thăm bé.”
Park Yoochun không cưỡng cầu nữa, hai người đi xuống bãi đỗ xe lấy xe, một trước một sau rời khỏi công ty. Chỗ này ngày nào cũng có vô số phóng viên truyền thông ngồi đợi, lúc chiếc Ferrari màu đỏ của Kim Jaejoong sang đường, đèn flash liền loé lên liên tiếp.
Tối nay thời tiết rất oi bức, là điềm báo sắp có mưa. Kim Jaejoong đi rất chậm, chẳng có mục đích đi loanh quanh trên đường, đặc biệt là khi đi qua khu nào đó náo nhiệt, cậu liền dừng xe ven đường, hai tay tỳ lên vô lăng, vô thức nhìn người đi lại.
Kỳ thật cậu lúc nào cũng là người sợ cô đơn, rất thích kết bạn, cũng rất dễ bỏ bê bạn bè. Có lẽ nói bỏ bê thì hơi quá, cậu chỉ là không quen giữ quan hệ thân thiết với một người trong một thời gian dài. Kim Jaejoong biết rõ mình trước kia không hề như vậy, hình như là bắt đầu từ một lúc nào đó, cậu mới trở nên cự tuyệt người khác. Vậy nên nhiều năm qua, ngoài vài người bạn quen từ rất sớm, bên cạnh cậu không ngừng đón nhận rất nhiều người bạn mới.
Những người kia đơn giản chỉ là ăn bữa cơm, uống chai rượu với cậu, mua say giữa phàm trần, lại không tâm sự được gì. Đến cuối cùng đấy lại chính là lý do khiến cậu cô đơn lạnh lẽo để mặc rượu kích thích một đêm, ngày hôm sau tỉnh lại, tâm trạng phiền muộn vẫn đọng lại trong lòng cậu như trước.
Kim Jaejoong châm điếu thuốc, tuỳ ý hút thuốc, xe kín mít vì mở điều hoà nên càng bí bách, cậu dường như không hề quan tâm, hết điếu này đến điếu khác, trong đầu bắt đầu suy nghĩ rất nhiều việc.
Lúc chờ Park Yoochun ở văn phòng gã, Kim Jaejoong vẫn tưởng rằng sau khi tan tầm, hai người sẽ cùng đi ăn như thường. Đây là thói quen được tạo thành trong suốt gần hai mươi năm qua, lại không nghĩ tới người ta đã có gia đình, tuy không hoàn chỉnh, nhưng trong nhà có mẹ có con, Park Yoochun tan ca thì nên về nhà.
Không nghĩ tới thay đổi chỉ xảy ra trong một đêm, ngày sau đó, Park Yoochun đã thành bố, gã có trách nhiệm gã không thể rũ bỏ, cũng có thân phận quan trọng nhất đối với một người đàn ông.
Kim Jaejoong nghĩ đến đây liền không nhịn được muốn bật cười, đó là một cảm giác không nói lên lời, có chút kỳ diệu, lại có chút… Ghen tị.
Cậu không ghen tị với việc Park Yoochun làm bố, cái cậu muốn là gia đình.
Thời gian trước vì Jung Yunho mạnh mẽ can thiệp, Kim Jaejoong sống một cuộc sống bình thường hơn mấy tháng. Thói quen thật sự rất đáng sợ, vậy nên khi không có Jung Yunho ăn cơm cùng cậu, cậu thậm chí sẽ cảm thấy không thoải mái. Chứng sợ cô đơn của cậu đã ăn sâu vào xương tuỷ, cảm giác ăn cơm một mình thật sự rất đáng ghét, Kim Jaejoong thà rằng trốn trong xe hút thuốc, cũng không muốn ngồi một mình trong căn nhà lạnh lẽo mà ăn cơm tối.
Bao thuốc vốn cũng chẳng còn mấy điếu, hút hết điếu cuối cùng, Kim Jaejoong hạ lưng ghế, nằm ngửa xuống.
Ngủ trong khu náo nhiệt thế này, Kim Jaejoong cũng là lần đầu tiên trải nghiệm, nhưng mà hoàn cảnh thật sự rất không tốt, đèn đường sáng trưng cùng đèn xe ô tô thỉnh thoảng tạt qua khiến không gian trong xe lúc sáng lúc tối. Kim Jaejoong vươn tay kéo rèm che ánh sáng, sau đó vùi đầu vào một góc rối.
Cậu muốn ngủ một giấc như vậy, ngủ đến nửa đêm khi không còn người thì dậy mua đồ ăn khuya, kết quả nằm buồn bực hơn 10 phút, Kim Jaejoong xoay người ngồi dậy, thuận tay hạ cửa sổ xe xuống.
Ở đây nhiều người như vậy, người tới lui ai cũng có thể nhìn thấy cậu, Kim Jaejoong lại không hề lo lắng. Tâm trạng cậu hiện thời rất kỳ lạ, không thể nói rõ là đang giận hay đang vui, trong đầu cậu không ngừng hiện lên rất nhiều hình ảnh, chẳng mấy chốc cậu đã ngẩn người.
Quả nhiên không lâu sau, ngoài xe liền có vài người tụ tập, nhưng mà những người này không tiến tới quấy rầy cậu, như thể nhận ra cậu đang ngẩn người, vì vậy chỉ đứng xa xa dùng di động chụp ảnh. Người chụp ảnh rất nhiều, đám người ồn ào càng lúc càng lớn, Kim Jaejoong rốt cuộc hoàn hồn, nhìn thấy tình huống ngoài xe, tuỳ tiện nở nụ cười xem như khá dịu dàng.
Kim Jaejoong khởi động xe, đèn trước sáng lên, quả nhiên đám người ngăn trước xe cũng bắt đầu tản ra, cậu không đóng cửa sổ, cứ giữ nguyên phong cách như vậy mà lái xe đi.
Lái được nửa đường, Kim Jaejoong ma xui quỷ khiến cầm điện thoại, tìm được số của Jung Yunho liền ấn gọi. Cuối cùng điện thoại mới vang lên một hồi chuông, Kim Jaejoong lại tắt.
Cậu căn bản không biết tại sao mình lại gọi điện cho Jung Yunho, như thể một loạt những hành vi vừa rồi không hề liên quan tới cậu, chính cậu cũng cảm thấy không hiểu nổi.
Điện thoại vứt sang một bên, Kim Jaejoong mở âm nhạc trong xe, chỉnh đến mức âm lượng lớn nhất.
Vì cửa sổ xe không đóng, vậy nên tiếng nhạc rock mạnh mẽ bao vây cả xe. Kim Jaejoong dường như nghe rất say mê, lắc lư theo nhạc.
Lúc này điện thoại đột nhiên vang lên, Kim Jaejoong cố ý không nhìn, coi như cậu không nghe thấy. Cậu tiếp tục lái xe tiếp tục lắc lư, mãi đến khi điện thoại im lặng, cậu mới cầm lên mở khoá, quả nhiên là Jung Yunho gọi. Dù cậu chỉ gọi có một hồi chuông, Jung Yunho vừa thấy sẽ gọi lại ngay.
Kim Jaejoong cảm thấy rất bất ngờ với việc mình có suy nghĩ như vậy. Cậu trước đây không hề thế này, tại sao cậu có thể tự tin mình hiểu rõ những hành động của Jung Yunho như vậy. Cậu bắt đầu tự hỏi mình, đến cuối cùng cũng không tìm được lý do nào, cho dù là lấy cớ, cậu cũng không tìm được.
Ánh mắt cậu lặng yên lưu luyến quét qua màn hình di động, tay trái nắm vô lăng chậm rãi đi, cuối cùng tìm một chỗ không có người mà quẹo vào dừng xe.
Xe vừa tắt động cơ, Jung Yunho lại gọi tới. Lần này chuông vang lên chừng nửa phút, Kim Jaejoong vẫn không nghe.
Cậu không nghe cũng không sao, Jung Yunho vẫn tiếp tục gọi. Ánh mắt Kim Jaejoong dừng trên di động mà ngẩn người, không biết bao lâu sau, điện thoại vẫn đang kêu, lúc này Kim Jaejoong mới nghe.
Điện thoại vừa kết nối, Jung Yunho liền dồn dập quát lên: “Jaejoong? Cậu làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì à? Gọi lâu như vậy sao không nghe?”
Giọng anh rất vội vàng, nôn nóng và bất an, cuộc điện thoại chỉ có một hồi chuông của Kim Jaejoong quả thực khiến Jung Yunho hoảng sợ. Cảnh diễn của anh hôm nay không nhiều lắm, lúc ngồi trong trường quay đợi đến lượt, đã bao lần anh muốn gọi cho Kim Jaejoong, cuối cùng do dự không dám gọi. Ai ngờ Kim Jaejoong đột nhiên gọi cho anh, Jung Yunho vừa định nghe đã tắt. Đến lúc anh gọi lại thì chẳng có ai nghe, anh sao có thể không nóng nảy, sợ Kim Jaejoong đã xảy ra chuyện gì.
Kim Jaejoong sửng sốt, ép buộc bản thân bình tĩnh lạnh nhạt: “Không có việc gì… Là tớ gọi nhầm số.”
Lời này nói ra xong, Kim Jaejoong liền hối hận, dù thế nào thì nói như vậy cũng rất tổn thương người, không ngờ người ở đầu kia điện thoại lại thở phào nhẹ nhõm, dường như hoàn toàn không quan tâm thái độ của Kim Jaejoong.
Jung Yunho chỉ nói: “Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì thì tớ yên tâm. Muộn thế này cậu đã ăn cơm chưa? Thuốc có uống đúng hạn không?”
Kim Jaejoong không còn mâu thuẫn với ân cần như vậy như lúc ban đầu nữa, cũng không muốn giả bộ làm người lạnh lùng mà qua loa cho xong. Cậu im lặng hồi lâu mới trả lời: “Thuốc uống rồi, cơm còn chưa ăn.” Nói xong không đợi Jung Yunho nói tiếp, cậu lại bồi thêm một câu: “Tớ vẫn chưa đói.”
“Không đói cũng không sao, lát ăn khuya cũng được.”
“…Ừ.”
Jung Yunho dường như rất hưởng thụ cảm giác gọi điện với Kim Jaejoong như vậy, cầm điện thoại mà không muốn cúp, dù Kim Jaejoong nói không nhiều lắm, anh vẫn có thể vui vẻ nói một mình: “Đúng rồi, hôm qua có một người đến trường quay, cậu đoán xem tớ nhìn thấy ai? Là cô nhóc Tiễn Chanh kia đấy!”
“Cô bé vẫn dám đóng phim à?” Ánh mắt Kim Jaejoong chuyển ra ngoài cửa sổ xe. Đây không phải khu phồn hoa, đèn đường cũng khá lờ mờ, cây cối ven đường cành lá rậm rạp, lúc này được bao phủ trong một tầng ánh sáng nhàn nhạt màu quýt.
Jung Yunho nghe xong lời này, liền ha ha nở nụ cười: “Cô ấy không chỉ đóng phim, mà đất diễn còn rất nhiều nữa.”
“Đạo diễn điên rồi à?”
“Thật ra là vì quay phim sớm, diễn viên lúc trước không xếp được lịch mới thay người.” Jung Yunho suy nghĩ một chút, rất cẩn thận vỗ mông ngựa: “Đoán chừng là xem Khúc chuyện xưa, cảm thấy cô bé diễn không tệ lắm thì phải.
Những lời này rõ ràng mang theo sự đùa cợt, Kim Jaejoong bất giác nở nụ cười, bầu không khí nhất thời trở nên hoà hợp vô cùng, như thể hai người bạn thân đang tâm sự những việc thú vị trong cuộc sống gần đây.
“Cậu… Khi nào trở về?” Câu này vừa thốt ra khỏi miệng, Kim Jaejoong liền giật nảy mình, cậu thậm chí còn chưa suy nghĩ đã thốt ra.
Jung Yunho lại vì những lời này mà kích động đến tay cầm điện thoại cũng run rẩy.
Rất nhiều năm rồi, Kim Jaejoong lần đầu tiên chủ động quan tâm đến lịch làm việc của anh. Trong mắt Jung Yunho, chỉ khi quan tâm người nào đó mới quan tâm tới giờ giấc làm việc của đối phương, lúc trước anh thậm chí còn cảm thấy, nếu một ngày mình đột nhiên biến mất, Kim Jaejoong cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, không nghĩ tới mình vừa mới đi nửa tháng, Kim Jaejoong đã nhớ anh rồi.
Cảm giác này thật sự quá tốt, tốt đến mức Jung Yunho bắt đầu lên kế hoạch sau này có nên thường xuyên đi đâu một mình hay không.
Jung Yunho cầm điện thoại, không chờ đợi được vội vàng báo cáo: “Khoảng hơn mười ngày nữa là phần diễn của tớ sẽ kết thúc. Tớ không có nhiều cảnh lắm, kỳ thật cảnh của tớ chỉ cần ba ngày là quay xong, hiện tại chẳng qua là ngồi đợi đến lượt.”
“Vậy…” Kim Jaejoong nhìn chằm chằm vào vòm lá ngập tràn trong ánh đèn màu quýt, chậm rãi nói: “Nhàm chán không?”
“Có chút, nhưng mà lần này cảnh đánh nhau rất nhiều, lúc tớ nhàm chán thì tìm thầy võ thuật học mấy chiêu. Cậu thì sao?”
Kim Jaejoong thu hồi ánh mắt, đột nhiên nhắm mắt lại, giọng trở nên có chút mỏi mệt: “Rất nhàm chán, chẳng biết nên làm gì. Kịch bản tớ viết xong, còn có rất nhiều việc phải làm, nhưng mà tớ mệt lắm…” Cậu không nói tiếp nữa, bởi vì mũi đột nhiên chua xót, đáy mắt bắt đầu ẩm ướt.
Cậu không biết tại sao mình lại đột nhiên thay đổi cảm xúc như vậy, nước mắt như dòng nước lũ không chặn được trượt ra khỏi khoé mắt. Kim Jaejoong không để ý, cứ mặc kệ cho bản thân khóc.

Người càng lớn lại càng không dám dễ dàng rơi lệ, trong lòng che giấu quá nhiều việc, khóc căn bản không cần lý do.

Aug 4, 2015

[RLYJ10Y] Chapter 56

Chapter 56
Rất nhiều chuyện xảy ra đều không hề có dấu hiệu báo trước.
Kế hoạch của Jung Yunho vốn có thể nói là hoàn mỹ, ngoại trừ bộ phim đã nhận từ trước ra thì anh không có công việc nào cả, anh quyết tâm phải cùng Kim Jaejoong trị hết bệnh, sau đó cùng cậu quay bộ phim này.
Kết quả một cuộc điện thoại gọi tới, bộ phim quốc tế lúc trước anh nhận quyết định quay sớm hơn thời hạn. Tuy kịch bản đã thuộc rồi, nhưng anh vốn định hai tháng này sẽ bồi dưỡng tình cảm với Kim Jaejoong cho cẩn thận, hiện tại lại đột nhiên ngắt quãng, anh rất sợ chờ khi anh quay phim xong trở về, Kim Jaejoong liệu có cho anh vào cửa nữa không.
Lúc ăn cơm tối, Jung Yunho nói cho Kim Jaejoong biết, sau đó ngồi một bên vừa nhìn sắc mặt cậu vừa nói. Rốt cuộc trời xanh không phụ lòng người, Kim Jaejoong có phản ứng, cậu bình tĩnh liếc Jung Yunho, miệng hỏi: “Khi nào đi?”
“Ngày kia đến trường quay, ngày mai tớ phải đến công ty một chuyến, có vài thủ tục còn chưa làm xong.” Jung Yunho nhai cơm, tâm trạng không thể nói là không tốt, chỉ là có chút sa sút, “Vậy cậu… Vậy cậu làm sao bây giờ?”
Kim Jaejoong vẻ mặt không hiểu: “Cái gì gọi là tớ làm sao bây giờ? Tớ rất ổn mà.”
“Ý tớ là, tớ đi rồi thì cậu làm sao bây giờ? Cậu chắc chắn sẽ không uống thuốc đúng hạn, chẳng may cậu lại uống rượu…” Jung Yunho nói đến đây, câu kế tiếp liền kẹt trong miệng, tuy trong lòng hiểu rõ những lời này nói nhiều chỉ khiến người thêm phiền, nhưng nếu anh không nói thì lại rất lo lắng. Có đôi khi anh thật sự cảm thấy ngột ngạt, bản thân mình thật lòng quan tâm Kim Jaejoong, nhưng đổi lấy chỉ là những lời nói lạnh nhạt, hiện tại thậm chí chỉ cần Kim Jaejoong thỉnh thoảng cười với anh một cái, cũng có thể khiến anh vui vẻ rất lâu.
Vậy nên nói ai cũng có thể nóng nảy, đặc biệt là khi gần đây quan hệ hai người hoà hoãn không ít, sự nóng nảy của Jung Yunho rõ ràng đã tăng trưởng, rất nhiều cảm xúc ẩn nhẫn không bộc lộ cũng dần dần trồi lên mặt nước.
Kim Jaejoong chỉ im lặng, dường như không hề đặt lời Jung Yunho nói ở trong lòng.
Jung Yunho đặt thìa xuống, đột nhiên rất nghiêm túc đập bàn: “Cậu có nghe thấy tớ nói gì không?”
Kim Jaejoong gật đầu một cái liền không có động tác khác nữa.
“Tớ có lẽ phải đi một tháng, tóm lại trong khoảng thời gian này, cậu không được tuỳ tiện uống rượu, thuốc cũng phải uống đúng giờ.”
Trên mặt Kim Jaejoong hiện rõ không kiên nhẫn, nhưng mà cậu vẫn im lặng nhịn xuống, tay gắp rau, muốn xem nhẹ lời Jung Yunho nói.
Sau đó bình tĩnh ăn thêm vài phút đồng hồ, Jung Yunho đột nhiên không nín nhịn được nữa. Anh đến hôm nay mới biết mình cũng dong dài như vậy, trước đây những việc dặn dò người thế này, tất cả đều là Kim Jaejoong làm, hôm nay lại đổi 180 độ, quả nhiên là ông trời lúc nào cũng công bằng.
“Thuốc sắc xong tớ đặt trong tủ lạnh rồi, hàng ngày trước lúc uống cậu nhớ hâm nóng lại, thuốc quá lạnh không được uống.”
Kim Jaejoong ném đũa, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Jung Yunho, cứ nhìn như vậy, chẳng nói gì cả.
Trong mắt cậu có rất nhiều thứ, có bực bội, có không thể nhẫn nại, lại duy chỉ không có lạnh lùng. Jung Yunho bị đôi mắt to xinh đẹp kia nhìn chằm chằm, tuy không thoải mái, nhưng lại không trốn tránh ánh mắt của Kim Jaejoong.
Đôi mắt Kim Jaejoong xinh đẹp như vậy, ánh mắt của cậu càng khiến cho Jung Yunho nhớ mãi không quên. Anh đã từng nghĩ cả đời này mình không còn cơ hội được đôi mắt kia nhìn chăm chú, lại không nghĩ tới ông trời ưu ái, cho anh cơ hội này.
Cuối cùng vẫn là nụ cười của Jung Yunho phá vỡ bầu không khí bế tắc. Anh nhặt đũa lên, sau đó cầm lấy tay phải Kim Jaejoong, nhét đũa vào trong tay cậu, một loạt động tác đơn giản lại có sự dịu dàng không nói lên lời. Khi tay trái anh buông tay Kim Jaejoong, đầu ngón tay còn lưu luyến chạm vào mu bàn tay Kim Jaejoong, rồi lại không dám làm càn.
“Cậu ăn cơm đi, tớ không nói nữa.” Nói xong anh liền thật sự không nói gì nữa, yên lặng cúi đầu ăn cơm của mình.
Ánh mắt Kim Jaejoong rời sang chỗ nào đó, ngón tay vuốt ve đũa, một lúc lâu sau đột nhiên nói: “Cậu cứ tập trung quay phim của cậu đi, tớ sẽ tự chăm sóc bản thân mình.”
Công ty của Park Yoochun hôm nay nghênh đón một người nổi tiếng. Cô gái tiếp tân xinh đẹp vừa nhìn thấy người tới, trực tiếp gọi điện cho văn phòng Park Yoochun, sau đó mời Kim Jaejoong mặc quần áo giản dị, kính râm che đi hơn phân nửa khuôn mặt vào thang máy VIP trực tiếp đi lên tầng mười bảy.
Kim Jaejoong là người rất thích tự chọn trang phục cho bản thân, lại không thích những thứ trang sức đặc biệt xa hoa. Nếu như nói những vị minh tinh trên thảm đỏ khoe khoang châu báu quý giá trên người, vậy bản thân Kim Jaejoong chính là một viên ngọc quý. Cậu là hàng xa xỉ, dù không tô điểm vẫn chói mắt như thường.
Tầng mười bảy chỉ có văn phòng Park Yoochun và phòng làm việc cá nhân, Kim Jaejoong đi ra khỏi thang máy, vừa vặn gặp được trợ lý đã chuẩn bị xong hai ly cà phê đang định bưng tới văn phòng. Kim Jaejoong khoát tay với cô, nhận lấy cà phê, lúc đi tới cửa trực tiếp dùng chân đá văng cánh cửa văn phòng.
Cậu không lịch sự như vậy, nhưng lại không hề khiến chủ nhân gian phòng bất mãn.
Kim Jaejoong đặt cà phê lên chiếc bàn làm việc rộng lớn khí phái, lại tìm chỗ trống trên bàn tuỳ tiện ngồi xuống, hành động rất thân thiết. Cậu quan sát sắc mặt Park Yoochun, nhịn không được hỏi: “Sao trông tiều tuỵ vậy, không phải vừa trở thành bố sao, phải vui mới đúng chứ.”
Park Yoochun ngồi đối diện cậu, bưng cà phê lên nhấp một ngụm. Khi tiếp xúc với ánh mắt của Kim Jaejoong, trên mặt gã hiện lên một biểu cảm không cách nào nói rõ, giống như phiền muộn, lại chẳng biết làm sao.
Quan hệ giữa gã và Kim Jaejoong tất nhiên không cần nhiều lời, tốt đến mức độ nào thậm chí không có từ ngữ nào có thể miêu tả. Park Yoochun không nói gì, im lặng một hồi, trấn tĩnh lại.
“Quyền nuôi dưỡng đứa bé, đoán chừng toà án sẽ không phân cho em.”
Kim Jaejoong sửng sốt: “Quyền nuôi dưỡng là sao? Hai người không định kết hôn à? Không phải Yunho với em đã bí mật gặp mặt bố mẹ cô ấy rồi sao, lúc về cậu ta còn nói với anh, người ta đồng ý cân nhắc việc kết hôn với em mà… Sao vậy, là em không muốn?”
Park Yoochun nhìn cậu, giọng có áp lực không nói lên lời: “Em không muốn. Em căn bản không muốn kết hôn.” Gã nhắm mắt lại, đột nhiên thay đổi thái độ, vô cùng thống khổ nắm tóc, vần vò vài lần: “Nhưng không phải đã có con rồi đó sao, ý của mẹ em là nhất định phải giữ lấy đứa bé. Tuổi mẹ cũng lớn như vậy rồi, bao nhiêu năm em không kết hôn, mẹ cũng chẳng nói gì, hiện tại chỉ có một tâm nguyện nho nhỏ, em sao dám làm trái.”
“Vậy thì sao? Em không muốn kết hôn, nhưng lại vẫn muốn đứa bé?”
Park Yoochun không trực tiếp trả lời cậu, nhưng thái độ không phủ nhận đã khẳng định lời Kim Jaejoong nói.
Kim Jaejoong cúi người, nhìn chằm chằm Park Yoochun. Trên mặt cậu lộ ra vẻ nghiêm túc không hề có ý định đùa giỡn, cũng chỉ có lúc này, thân phận anh trai của cậu mới bày ra: “Yoochun, người ta không nợ em, có nợ cũng là em nợ người ta. Anh không biết tại sao em lại trêu chọc con gái nhà lành như vậy, nhưng đã dây vào thì phải chịu trách nhiệm. Cho dù em không muốn chịu trách nhiệm cũng không sao, nhưng em phải công bằng một chút.
Park Yoochun đau đớn ôm lấy đầu: “Em biết rõ, em đều hiểu rõ, là em có lỗi với cô ấy… Kỳ thật kết hôn cũng được, nhưng bây giờ cô ấy không muốn, em còn có cách nào nữa? Bọn em không thoả thuận được, hiện tại đã ầm ĩ lên toà án…”
“Toà án quyết định như thế nào?”
“Còn chưa ra toà. Tuần này em thật sự không có thời gian, luật sư đã lùi thời gian đến cuối tuần rồi.”
Kim Jaejoong vỗ vai gã một cái: “Đến lúc đó anh đi với em.”
Park Yoochun yên lặng một lúc, bình tĩnh trở lại mới ngồi thẳng người, tựa vào ghế salon, hỏi Kim Jaejoong: “Hyung hôm nay có việc gì à? Còn cố ý chạy tới đây.”
Kim Jaejoong lấy kịch bản đã đóng thành quyển cẩn thận trong balo ra, đặt lên mặt bàn: “Ừ, kịch bản xong rồi. Đây là tâm huyết hai năm của anh đấy, em diễn cho cẩn thận vào!”
Rõ ràng chỉ là một bộ phim điện ảnh hai tiếng đồng hồ, kịch bản lại dày ngang phim truyền hình hai mươi mấy tập. Park Yoochun vừa cảm thán vừa cầm lên, tiện tay lật vài tờ: “Anh dám để em diễn à? Không sợ em diễn vớ vẩn sao?”
“Em cứ diễn của em đi, quản chuyện của anh làm gì.”
Park Yoochun cười cười, ra vẻ hiểu rõ, “Lần trước anh gửi cho em bản chưa chỉnh sửa, em đã đọc rồi, câu chuyện mà anh định quay này em cảm thấy rất quen thuộc, nhưng mà kết thúc không hay, sửa lại đi.”
Kim Jaejoong cứng đờ, nhất thời không nói gì.
“Điện ảnh dù sao vẫn phải kịch bản hoá lên thì tốt hơn. Sự thật quá tàn khốc, một bộ phim quá chân thật sẽ phá huỷ mộng tưởng của người xem. Đổi lại kết thúc tốt đẹp hơn, lưu lại chút suy nghĩ cho mọi người.”
Park Yoochun bưng cà phê lên đưa cho cậu: “Hyung, uống đi.”
Kim Jaejoong sắc mặt tái nhợt, vì ngồi xoay người nên ánh mặt trời chỉ có thể chiếu vào nửa bên của gương mặt cậu, nửa còn lại ẩn hiện dưới góc khuất. Cậu nhìn Park Yoochun, hồi lâu không nói gì: “… Anh thích kết thúc như vậy.”
Park Yoochun bình tĩnh đáp lời: “Hyung, kết thúc như vậy không hay chút nào.”
“… Sao em biết là không hay?” Kim Jaejoong yên lặng nhìn gã, hồi lâu không thu lại ánh mắt. Cậu cũng không biết cậu đang nhìn cái gì, tuy trước mắt cậu là Park Yoochun, nhưng người cậu nhìn cũng không phải gã.
“Không có người nào trời sinh ra đã thích bi kịch cả, tất cả bi kịch đều là do con người tạo nên, nếu như có thể cứu vãn, tất cả mọi người đều muốn nhìn đến một kết thúc tốt đẹp. Em nghĩ tất cả người xem đều giống em… Tuy em cũng thừa nhận rằng bi kịch có thể khiến cho người xem đồng cảm, nhưng em tin là càng nhiều người muốn nhìn thấy hi vọng.” Park Yoochun nhẹ nhàng thở dài, “Hyung, anh đang quay phim. Chỉ là quay phim mà thôi, đối xử với mình tốt hơn một chút đi.”
Kim Jaejoong nhìn Park Yoochun hồi lâu. Người này vĩnh viễn là người hiểu cậu nhất, gã có thể nhìn thấu cậu, lời gã nói lại càng trực tiếp đâm vào tâm cậu. Cậu không muốn giấu diếm bất kì thứ gì trước mặt Park Yoochun, nhưng quan hệ kì lạ giữa người với người khiến cậu không thể bộc lộ ra được.
Trong lòng Kim Jaejoong có một nơi không cho phép bất kì kẻ nào đụng vào, cậu đậy một tấp vải đen che kín chỗ đó, không cho kẻ nào đến gần, mà ngay cả chính bản thân cậu cũng đang ra sức che giấu.
Chỉ là bản năng đã bán đứng cậu, dù cậu vẫn muốn trốn tránh, lại bị bản năng của mình bán đứng.
Park Yoochun mím môi, như thể đã hạ quyết tâm: “Chuyện giữa anh và Yunho hyung không hẳn là không thể thay đổi, sao anh phải ép buộc bản thân như vậy.”
Lời này như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim Kim Jaejoong. Mũi cậu đột nhiên chua xót, vội vàng bưng ly lên uống, muốn che giấu sự thất lễ của mình.
“Anh căn bản không quên được anh ấy! Anh bây giờ lại không chịu phân rõ giới hạn với anh ấy, cứ tra tấn như vậy, cuối cùng người khó chịu vẫn là chính anh. Yunho hyung cũng là người, anh ấy không sống phóng khoáng tiêu sái như anh, nhưng trong lòng anh ấy đến cùng có anh hay không, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Anh cho mình thêm một cơ hội, buông tha bản thân đi.”

Trong văn phòng to như vậy lại yên tĩnh không một tiếng động, tám cánh cửa sổ mở rộng đón mặt trời, ánh chiều tà tiến vào trong phòng, ấm áp vô cùng. Đứng trong ánh chiều tà đó, Kim Jaejoong im lặng hồi lâu.

Aug 3, 2015

[RLYJ10Y] Chapter 55

Chapter 55
Kim Jaejoong nói muốn mua xe cho Jung Yunho, Jung Yunho quả thật chạy tới một showroom xe VIP mà dạo. Showroom này là một người bạn của anh mở, nhưng mà Jung Yunho lại không hứng thú lắm với xe, bình thường không bao giờ vào, lần trước đến chẳng qua là vì muốn tặng quà cho Kim Jaejoong.
Hôm nay anh đến, người bạn không ở đây, quản lý cùng anh đi xem đến tận trưa, cũng chọn được mấy chiếc ưa thích, suy xét một hồi cuối cùng vẫn chọn chiếc rẻ nhất trong đó. Trong mắt anh, dù sao tất cả đều là xe, đi được là OK, vậy nên ra sức tiết kiệm tiền cho Kim Jaejoong thì hơn. Kết quả trước khi đi không hiểu sao lại nhớ tới thời gian Kim Jaejoong ở Mĩ, mắt đột nhiên chua xót.
Quản lý cầm hoá đơn sau khi đã giảm giá tới cho Jung Yunho ký tên, Jung Yunho nhìn chuỗi con số, nói được rồi, mấy ngày nữa lại tới xem, sau đó liền vội vã đi thẳng.
Jung Yunho đi ra khỏi showroom, cũng không phải bận việc đi đâu mà về thẳng nhà Kim Jaejoong. Xế chiều nay Kim Jaejoong có việc phải ra ngoài, lúc Jung Yunho về đến nhà đã hơn 6 giờ, anh vào phòng khách gọi qua loa vài món ăn, sau đó ngồi trên ghế salon ngẩn người.
Có vài người khi ngẩn người chỉ nhìn chằm chằm vào một chỗ, không suy nghĩ gì cả; có vài người lại nghĩ ngợi lung tung, trong đầu chỉ toàn những hình ảnh trong quá khứ. Jung Yunho chính là người như vậy, không thể nào khống chế được suy nghĩ.
Lúc Kim Jaejoong trở lại, thấy phòng khách không bật đèn, trong nhà tối om, liền cho rằng Jung Yunho vẫn chưa về, ai ngờ đèn vừa bật lên liền thấy Jung Yunho ngửa người ngồi trên ghế salon, nhìn từ sau lưng thì như đang ngủ, nhưng mắt rõ ràng lại mở to, dường như đang nhìn trần nhà.
Kim Jaejoong mang theo đồ ăn khuya trở về, tiếng đóng cửa không lớn, lại quấy rầy người đã thất thần hồi lâu. Jung Yunho thấy cậu trở về, đứng dậy nghênh đón.
“Cái này lát muộn thì mang ra hâm nóng mà ăn, tớ thấy vị cũng không tệ.” Kim Jaejoong đưa túi đồ cho anh, sau đó vào nhà lấy quần áo đi tắm.
Cuối tháng tám, tuy đã là cuối mùa hè nhưng vẫn còn rất nóng. Kim Jaejoong toàn thân đầy mồ hôi, tắm xong lập tức cảm thấy sảng khoái hơn hẳn.
Nhân lúc cậu tắm rửa, Jung Yunho chuẩn bị hoa quả và nước ép trái cây. Kim Jaejoong bưng ly đi bật máy tính, bàn làm việc của cậu mấy ngày nay khá bừa, đĩa trái cây của Jung Yunho được đặt trên đống tư liệu bản thảo rối loạn, Kim Jaejoong nhìn mấy lần, bắt đầu dọn dẹp.
“Xe đã chọn được chưa?” Kim Jaejoong lơ đãng hỏi.
Jung Yunho đeo tai nghe vào, ngồi trên ghế salon xem tivi, tỉnh bơ trả lời: “Còn chưa chọn được, tớ phải suy nghĩ thêm một chút.”
“Cậu đừng có lề mề nữa, buổi tối lúc ăn cơm Changmin lại nói với tớ.”
Jung Yunho kinh ngạc quay đầu nhìn cậu: “Lúc tối cậu ăn cơm với Changmin à?”
“Ừ, sau đó tớ ký hợp đồng.” Kim Jaejoong chỉ chỉ túi văn kiện đặt một bên, tâm trạng rất không tồi.
Đây xem như là chuyện tốt, Jung Yunho thầm tưởng tượng cảnh mình hợp tác với Kim Jaejoong một lần nữa.
Vì vậy Jung Yunho không hề phàn nàn với Kim Jaejoong về những chủ đề ngây thơ kiểu như “Vì sao cậu ăn cơm với mấy đứa Shim Changmin mà không gọi anh”, mà rất tích cực tháo tai nghe, kéo ghế ngồi bên cạnh Kim Jaejoong, bắt đầu vô thức hỏi thăm.
Vì sao lại nói anh vô thức, bởi vì khi anh làm những việc này hoàn toàn không nhận ra hành vi của mình sẽ khiến Kim Jaejoong cảm thấy phản cảm, ngược lại anh còn cho rằng đây là đang quan tâm người khác. Jung Yunho trời sinh đã có dục vọng chiếm lĩnh rất mạnh, phàm là người hay vật bị anh quy vào trong sự sở hữu của mình, lúc nào anh cũng phải biết tình trạng hướng đi của thứ đó, mà gần đây cũng tại Kim Jaejoong chẳng quan tâm tới anh, Jung Yunho vậy mà quên mất thân phận của mình kỳ thật vẫn chỉ là khách trọ.
Không thể không nói, giác quan thứ sáu của Jung Yunho vẫn rất mạnh. Sau khi anh nhõng nhẽo kiên trì hỏi han, Kim Jaejoong rốt cuộc nói một câu khiến cho tinh thần anh lập tức căng thẳng.
Anh hỏi Kim Jaejoong: “Các cậu ăn tối ở đâu? Tên nhóc Shim Changmin kia lại bắt cậu mời à?”
Kim Jaejoong cầm dĩa xiên một miếng xoài đưa vào trong miệng, thờ ơ nói: “Không, là Yoochun mời.”
Jung Yunho lập tức nhíu mày, mím môi ra vẻ khó chịu. Anh nhìn chằm chằm vào miệng Kim Jaejoong, thấy đôi môi đỏ mọng kia chuyển động, cảm thấy quyến rũ vô cùng. Nhưng dù có quyến rũ thế nào đi chăng nữa thì anh cũng không dám xằng bậy, trong lòng vốn đã có ngọn lửa nhỏ do ghen tị châm ngòi, nay ngọn lửa đó cháy càng thêm mãnh liệt, khiến anh cảm thấy rất bực bội.
Anh đứng lên, đi ra sân thượng đứng, kết quả vừa đi ra ngoài thì hơi nóng ùn ùn kéo tới. Anh lại vội vàng đi vào, lại gặp phải ánh mắt cười mà như không cười của Kim Jaejoong.
Kim Jaejoong đang nhìn anh, chờ anh kéo cửa thuỷ tinh ở ban công vào, cậu lại một lần nữa tập trung vào công việc, không để ý đến anh nữa.
Jung Yunho đột nhiên cảm thấy mình ngốc ngốc. Anh vốn rất giữ thể diện, huống chi hiện tại còn đang ghen. Anh dám đảm bảo Kim Jaejoong đã nhìn ra, nghĩ tới đây đột nhiên lại có chút sợ hãi. Việc tình cảm của anh với Kim Jaejoong vẫn chưa hết hẳn anh vẫn luôn giấu dưới đáy lòng, tuy tất cả mọi người đã nhìn ra, nhưng anh vẫn cố chấp cho rằng mình che giấu rất tốt.
Anh hiện tại không dám để cho Kim Jaejoong biết rõ, vì không muốn bị ghét bỏ, anh chỉ có thể dùng thân phận bạn bè bình thường nhất ở bên Kim Jaejoong.
Jung Yunho trở lại ghế salon, xem tivi thêm một lát cũng không có hứng, đi phòng bếp tìm đồ ăn khuya Kim Jaejoong mang về. Nhưng nghĩ đến đây là Park Yoochun mua, liền ghen ghét đến không muốn ăn.
Hơn 11 giờ, Kim Jaejoong bận rộn xong, đứng dậy đi phòng bếp vận động đôi chút, đi một vòng lại không thấy Jung Yunho đâu. Bình thường khi cậu bận việc, Jung Yunho liền ở ngay cạnh, dù có rời đi cũng không đi quá lâu. Hôm nay lại rất kỳ lạ, Kim Jaejoong tìm vài phòng cũng không thấy bóng dáng, cuối cùng tới bên ngoài phòng tập thể thao mới nghe thấy tiếng động.
Trong phòng đèn sáng, cửa khép, Kim Jaejoong nhẹ nhàng đẩy ra, chỉ thấy Jung Yunho đầu đầy mồ hôi đang chạy bộ.
“Cậu làm gì thế? Muộn thế này còn chạy bộ?” Kim Jaejoong tựa vào cửa, không định đi vào trong.
Jung Yunho đang hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình, anh đổ một thân mồ hơi mới cảm thấy thoải mái đôi chút, chợt nghe sau lưng có tiếng nói, sợ đến mức quên không ấn nút tạm dừng mà quay đầu lại luôn.
Nhìn thấy Kim Jaejoong đứng đó, cảm thấy cậu đang quan tâm mình, trong lòng liền như nở hoa: “Tớ… Chỉ là muốn đổ mồ hôi thôi. Buổi chiều ngồi điều hoà hơi mạnh, thấy có chút không thoải mái.”
“Chiều cậu xem xe ở chỗ ai?”
“Showroom mới mở của Lee hyung ấy.”
Người kia Kim Jaejoong cũng biết, vì vậy gật gật đầu.
“Vậy cậu tiếp tục chạy đi, tớ quay lại làm việc.” Kim Jaejoong nói xong cũng thay anh đóng cửa lại, sau đó bị Jung Yunho gọi lại, Jung Yunho lau mồ hôi, hỏi cậu: “Cậu có đói bụng không? Tớ đi mua đồ ăn khuya cho cậu nhé?”
“Ừ.”
Jung Yunho cầm chìa khoá xe kích động ra ngoài mua đồ ăn, quần áo cũng không đổi, mồ hôi toàn thân lúc này chuyển thành vị chua, đợi đến khi anh trở lại, mùi này đã đậm đến mức có thể hun chết người.
Anh đặt đồ lên bàn cho Kim Jaejoong, lấy điều khiển điều hoà, chọn không thông gió, Kim Jaejoong cau mày ngẩng đầu nhìn anh, kết quả lại thấy anh toàn thân đầy mồ hôi nhưng cười tươi như hoa.
Có rất ít người đàn ông có thể cười đến đáng yêu như vậy, rõ ràng là khuôn mặt rất nam tính rất đẹp trai, lại cười đến khiến người ta mềm nhũn.
“Cậu mau đi tắm đi.” Kim Jaejoong chỉ phòng tắm, ra sức khiến giọng mình dịu dàng đôi chút.
Jung Yunho luộm thuộm không ý thức được vấn đề của mình, đi ba bước thì lại quay đầu dặn cậu nhất định phải ăn khi còn nóng. Sau đó anh vừa đóng cửa phòng tắm lại, Kim Jaejoong vội vàng mở cửa thông gió, hơi nóng bên ngoài sân thượng ập vào, Kim Jaejoong ngay lập tức lui ra sau hai bước, đứng trong chốc lát chợt nhớ tới hai vệt màu đen ban nãy trên mặt Jung Yunho, đoán chừng là chảy mồ hôi xong liền trực tiếp dùng tay lau, phối hợp với đôi mắt kia, vậy mà lại khiến người cảm thấy đáng yêu.
Ngày hôm sau đợi khi Jung Yunho đến công ty, Kim Jaejoong liền gọi điện cho Lee hyung bán ô tô kia, sau đó đến ngày thứ ba, cậu cầm chi phiếu đến showroom thanh toán hoá đơn, lúc trở về liền cầm theo một chiếc chìa khoá.
Jung Yunho ở nhà chuẩn bị cơm tối xong xuôi, tuy đây là mua, nhưng gần đây trình độ chọn đồ ăn của anh ngày càng tăng cao, mỗi ngày đều thay đổi đa dạng.
Kim Jaejoong về nhà ném chìa khoá cho anh, cậu đang uống canh, không để ý nhiều tới phản ứng của Jung Yunho, chờ cậu uống xong một bát mới giải thích: “Tớ hỏi Lee hyung, bốn chiếc xe cậu chọn tớ đều đã xem qua, chiếc cậu chọn ban đầu xấu quá, tớ đổi chiếc khác, tiền tớ đã thanh toán, chờ có xe thì tự cậu đi lấy đi.”
“Cậu mua à?”
Jung Yunho nhẫn nhịn cả buổi mới nghẹn ra những lời này, kết quả nói xong cũng cảm giác mình hỏi ngu: “Vậy cậu…” Jung Yunho cũng không biết mình muốn nói gì, chỉ là việc này xảy ra có chút đột ngột, “Vậy anh ấy nói khi nào thì lấy xe được?”
“Khi nào lấy được sẽ gọi điện thoại cho cậu, tớ để lại số di động của cậu ở đấy rồi.”
Jung Yunho gật gật đầu, do dự một hồi, sau đó cả gan nói: “Đến lúc đó, cậu đi cùng tớ được chứ?”
Kim Jaejoong không ngẩng đầu lên: “Không đi.”
Jung Yunho có chút nhụt chí, nhưng mà rất nhanh lại cố lấy dũng khí: “Cùng đi đi. Xe là cậu mua, cậu không đi thì không hay lắm.”
“Cậu sợ mất mặt?”
“Không phải.”
Kim Jaejoong ngẩng đầu nhìn anh: “Thế thì vì sao?”
Jung Yunho nhếch miệng nở nụ cười, cười vô cùng rực rỡ: “Để người ta biết là cậu mua cho tớ, rất hãnh diện.”
Jung Yunho thật sự nghĩ như vậy. Anh có đôi khi rất kỳ lạ, rõ ràng là tính tình nghiêm túc đến khiến người phải tặc lưỡi, trong lòng lại có những suy nghĩ ngây thơ; đối với người thân cận thì không chút do dự biểu đạt.
Kim Jaejoong nghĩ đến lúc trước khi cậu và Jung Yunho mới ở chung, khi ngủ, Jung Yunho gần như đêm nào cũng coi cậu là gối ôm mà ôm, lúc cãi nhau anh cũng rất thích cãi chầy cãi cối, tính cách trong ngoài không đồng nhất này khiến cho Kim Jaejoong có cảm giác vừa làm mẹ lại vừa như đang làm con.
Chẳng hạn như khi ở bên ngoài, Jung Yunho rất thích chứng tỏ bản năng đàn ông, thích che cho Kim Jaejoong ở phía sau, thích không chút cố kỵ bộc lộ quyền sở hữu của mình với Kim Jaejoong trước mặt người khác. Nhưng vừa về tới nhà, anh lập tức thoái hoá xuống thành trẻ mẫu giáo, cả ngày ghen tuông lòng dạ hẹp hòi, làm nũng chơi xấu, dùng bất cứ thủ đoạn nào.
Kim Jaejoong có đôi khi thật không biết mình đến cùng là thích chỗ nào của anh, vấn đề này cậu đã suy nghĩ vài chục năm, đến bây giờ vẫn không nghĩ ra, dường như toàn bộ những chuyện có liên quan tới Jung Yunho đều sẽ lôi kéo sự chú ý của cậu, dù sau khi bọn họ chia tay, Kim Jaejoong đến Mĩ cũng vẫn bất giác chú ý tin tức của Jung Yunho.
Từng bộ phim anh quay, từng giải thưởng anh nhận, từng sân khấu anh đã bước lên.
Kim Jaejoong rời mắt khỏi mặt Jung Yunho, tiếp tục ăn cơm: “Nếu tớ có thời gian thì sẽ đi cùng cậu.”

Jung Yunho biết rõ câu trả lời lập lờ nước đôi này trên cơ bản chính là đã đồng ý, tâm trạng lập tức tốt hơn hẳn, chọn đồ ăn Kim Jaejoong thích gắp vào bát cho cậu.

Aug 2, 2015

[RLYJ10Y] Chapter 54

Chapter 54
Kịch bản mãi tới cuối tuần mới bàn xong, Kim Jaejoong để trợ lý đặt vé máy bay sớm, thời gian này lượng khách tới sân bay khá lớn, người cũng nhiều. Lần này không cần Jung Yunho nói, Kim Jaejoong đã rất tự giác đeo kính râm và khẩu trang. Kỳ thật cậu cũng không muốn ăn mặc như vậy, nhưng mà cậu bị cảm rồi.
Cảm cúm chia làm hai loại, sốt virus và phong hàn. Sức khoẻ Kim Jaejoong vốn không tốt, nhưng ở Bắc Kinh đi khám không tiện, vậy nên đêm qua uống thuốc rồi đi ngủ luôn, sáng sớm nay khi thức dậy, mũi cậu đã nghẹt đặc, giọng cũng khàn.
Hai người ngồi chờ trong phòng đợi, Jung Yunho vào cửa hàng gần đó mua một bình trà nóng. Đây là chiếc bình Kim Jaejoong vừa thấy ở cửa hàng Disney trong sân bay, trên bình in hình bé mèo Marie xinh đẹp cao ngạo, là loại bình mới ra gần đây, rất được trẻ con yêu thích.
“Lát lên máy bay lại uống thêm hai viên thuốc hạ sốt rồi ngủ một giấc.” Jung Yunho cúi đầu ghé vào tai Kim Jaejoong, ra sức hạ giọng nói.
Khi ở sân bay, anh nói chuyện lúc nào cũng rất nhỏ giọng, vài phần là do bệnh nghề nghiệp, vài phần là do chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Không phải ai cũng có thể lúc nào cũng giữ gìn hình tượng nơi công cộng đến mức thành bản năng, nhưng Jung Yunho lại có thể làm việc đó mười năm như một, từ ngày anh ra mắt đến nay chưa bao giờ xảy ra bất kì sai sót gì.
Kim Jaejoong vẫn cảm thấy đầu óc rối tung, toàn thân không còn sức, nghe Jung Yunho nói xong lại nở nụ cười, vì đang đeo kính râm nên không nhìn thấy ánh mắt của cậu, nhưng từ biểu cảm trên mặt có thể nhận ra, tâm trạng cậu hẳn không tệ.
Gần đây các hãng hàng không liên tiếp gặp chuyện không may, công tác chuẩn bị ở sân bay lại càng cẩn thận, chuyến bay bị hoãn là chuyện thường ngày. Khi nhân viên lần thứ hai đến thông báo giờ bay bị lùi lại, Kim Jaejoong rốt cuộc ngồi không yên.
Cậu vỗ nhẹ vào tay Jung Yunho, mang theo giọng mũi nồng đậm nói nhỏ: “Đi tìm chỗ nào đó ngồi đi.”
Cậu thật sự rất không thoải mái, hơn nữa điều hoà trong phòng đợi mở quá thấp, cậu chỉ mặc một chiếc áo phông ngắn tay, ngay cả áo khoác cũng không có.
Jung Yunho đứng lên rút một chiếc áo khoác từ trong balo ra, Kim Jaejoong nhìn thì mắt hơi nháy vài cái, rõ ràng đêm qua chính tay cậu nhét chiếc áo này vào trong vali.
Kim Jaejoong lặng yên nhận lấy mà mặc vào, Jung Yunho đi cùng cậu sang quán trà bên cạnh nghỉ ngơi. Kim Jaejoong gọi một bình trà, sau đó đặt laptop lên mặt bàn, chuẩn bị mở ra.
“Không thoải mái thì đừng làm việc nữa, về rồi làm sau.”
Kim Jaejoong nhẹ nhàng lắc đầu, tháo khẩu trang ra: “Thời gian rất gấp, tháng sau đã phải hoàn thành rồi, hiện tại phải tranh thủ từng giây.”
Làm đạo diễn thật sự rất vất vả, không hề đơn giản như người bình thường thấy, chỉ cần cầm loa hô “cut” trong trường quay là xong. Đặc biệt là trong thời gian chuẩn bị trước khi quay phim, không chỉ các công việc vặt vãnh, ngay cả kịch bản cùng tạo hình trang phục cũng phải nhúng tay vào, bằng không đến lúc quay rất khó được như ý bạn muốn.
Vậy nên, Kim Jaejoong thật ra là một kẻ cuồng công việc sao?
Jung Yunho bưng chén trà nóng, nhìn Kim Jaejoong. Trong mắt anh ẩn chứa thứ gì đó, nhưng khi nhìn Kim Jaejoong thì đáy mắt đen láy lại trở nên dịu dàng vô cùng, như thể ở đó là một hồ nước ấm áp đang gợn sóng.
Lúc trẻ, anh rất thích nhìn Kim Jaejoong hát trên sân khấu, biểu cảm thì đơn giản, giọng ca lại rung động lòng người. Sau lại cảm thấy Kim Jaejoong khi nấu cơm trong bếp cũng rất đẹp, Jaejoong của anh lúc nào cũng xinh đẹp như vậy, nhưng giờ mới đột nhiên phát hiện, hoá ra yêu một người đàn ông lại có chỗ khác biệt như vậy.
Yêu một người phụ nữ thì chỉ muốn giấu cô ấy đi, khiến cho cô ấy chỉ thuộc về riêng mình; yêu một người đàn ông lại hi vọng người đó đứng ở khán đài còn cao hơn mình, bễ nghễ thiên hạ.
“Sao lại nhìn tớ như vậy?” Kim Jaejoong không ngẩng đầu, ngón tay gõ chữ trên bàn phím, vì đang cảm cúm nên giọng lại càng giống như trẻ con đang lầm bầm.
Jung Yunho không thu lại ánh mắt, cứ tiếp tục nhìn cậu như vậy, sau đó rất trực tiếp nói: “Tớ thấy cậu lúc này rất đẹp trai.”
“Hả?” Kim Jaejoong ngửa đầu che miệng cười to, “Cậu bảo tớ như thế này mà đẹp trai?” Cậu chỉ chỉ khẩu trang, lại chỉ khăn giấy đã dùng rồi trong thùng rác.
“Sinh bệnh mà thôi.” Jung Yunho cầm ấm trà rót trà cho cậu: “Uống nhiều nước ấm vào sẽ nhanh khỏi hơn.”
Kim Jaejoong theo tay anh cúi đầu nhìn, thấy chén trà vừa vặn rót đầy bảy phần, chợt nhận ra anh vẫn luôn chú ý cậu uống bao nhiêu nước, lại kịp thời rót thêm.
Ánh mắt Kim Jaejoong dừng ở đó một lát, lại chậm rãi buông tay, cầm lấy ly.
“Viết được bao nhiêu rồi? Cốt truyện như thế nào, để tớ đọc thử được không?” Jung Yunho ra sức khiến cho giọng mình nghe không quá gấp gáp, kỳ thật trong lòng anh thật sự rất muốn đọc, lại có đôi chút không dám đọc.
“Hiện tại không được.”
“Lúc sáng tác kịch bản mà trao đổi với diễn viên, nói không chừng sẽ có linh cảm mới đấy.”
Kim Jaejoong uống trà, liếc anh một cái, cười nói: “Cậu chỉ là diễn viên phụ mà thôi, nghe lời đạo diễn mà diễn cho cẩn thận không phải còn tốt hơn sao?”
Jung Yunho vẫn cười tủm tỉm, nghe câu cuối thì miệng hơi mím một chút, rất biết điều nói: “Được rồi, tớ sẽ nghe lời.”
Kim Jaejoong thấy vậy nhịn không được cười ra tiếng: “Nhưng mà bên chỗ Changmin, cậu còn phải tiếp tục làm công tác tư tưởng cho cậu nhóc đấy.”
“Sau này ngày nào cũng rủ cậu nhóc về nhà ăn cơm.”
“Vậy cậu định khi nào trả lại xe cho cậu nhóc?” Kim Jaejoong đột nhiên hỏi, nhưng mà cậu đã rời ánh mắt sang màn hình máy vi tính, giọng điệu khi nói chuyện cũng rất tuỳ ý.
Jung Yunho chiếm xe riêng của Shim Changmin đã hơn một tháng, người có tính cách như Shim Changmin vốn rất ít khi ra ngoài, bình thường chỉ có một chiếc xe thay cho đi bộ, từ khi bị Jung Yunho giật mất, cậu chỉ có thể về nhà mượn tạm chiếc Audi đã nhét xó của bố mẹ mà dùng, kết quả đợi hơn một tháng cũng không thấy Jung Yunho trả.
Da mặt Jung Yunho có đôi khi dày đến phi thường. Chẳng hạn như hiện tại, anh không hề đỏ mặt gật đầu, sau đó hào phóng nói với Kim Jaejoong: “Vậy thì trả lại cho cậu nhóc, lát về tớ sẽ mua một chiếc, lần này chỉ dùng để đi gần nhà, không đi công ty bằng xe đấy.”
Kim Jaejoong vui vẻ không ngớt, khoé miệng vẫn cong lên, nghe Jung Yunho nói xong chỉ gật gật đầu, sau đó tiếp tục làm việc.
Jung Yunho gần đây học được cách xem sắc mặt người khác, biết cậu bắt đầu bận rộn, anh cũng không nói nhảm nữa, lấy kịch bản trong balo ra bắt đầu nghiên cứu.
Trở lại Hàn Quốc, Jung Yunho quả thật đi mua xe. Ngày lấy xe, anh không tự đi mà để trợ lý lái xe đến bãi đỗ xe dưới nhà Kim Jaejoong, vì người đứng tên nhà là Kim Jaejoong, vậy nên chỗ để xe trong gara cũng đăng ký dưới tên Kim Jaejoong.
Jung Yunho người này, quả thật hiếm khi dỗ ngon dỗ ngọt, tính ra, anh lại càng thích dùng hành động thực tế để biểu đạt cảm tình, vậy nên trước kia anh rất thích mua đồ cho Kim Jaejoong, dù là thứ Kim Jaejoong thích hay là thứ anh cảm thấy thích hợp với Kim Jaejoong.
Anh đặt hợp đồng chuyển nhượng xe mới ra trước mặt Kim Jaejoong, Kim Jaejoong đang sửa kịch bản, mắt liếc mấy chữ in đậm kia, nhịn không được nhíu mày.
“Làm gì vậy?” Kim Jaejoong không cầm hợp đồng, mà ngẩng đầu nhìn Jung Yunho, ánh mắt chớp chớp, tạm thời nhìn không ra vui hay tức giận.
“Tiền thuê nhà.”
Mày Kim Jaejoong nhíu chặt, như thế này có thể xác định được cậu đang không vui.
“Tớ ngày nào cũng ở chỗ cậu, cũng nên có chút gì đó qua lại.” Jung Yunho cười kéo ghế ngồi xuống, vươn tay chỉ trên hợp đồng, “Dạo trước tớ thấy cậu khi đọc báo vẫn cứ nhìn nó, vậy nên nhờ bạn mua một chiếc. Nếu cậu không muốn, tớ cũng chẳng lái.”
Kim Jaejoong theo ngón tay của anh mà nhìn sang, là chiếc xe thể thao thời gian trước cậu rất thích. Jung Yunho không nói sai, anh quả thật không thích lái xe như vậy, vì tính cách của anh quá thận trọng, loại xe ưa thích của anh cũng phải theo phong cách vững vàng chắc chắn.
Kim Jaejoong đột nhiên nhìn chằm chằm Jung Yunho, hồi lâu mới trả lại hợp đồng cho anh, giọng thoải mái nói: “Cậu không nói tớ cũng quên mất vì sao cậu ở nhà tớ, dạo này trời không mưa, buỏi tối cậu có thể về nhà.”
“Không được!”
Kim Jaejoong nhướn mày nhìn anh: “Vì sao không được?”
Jung Yunho giận ra mặt, nhìn có chút nghiêm túc, lại có chút vô lại: “Thuốc của cậu còn chưa uống hết.”
“Bệnh của tớ đã tốt rồi, thuốc lần trước cậu mang về cũng đã uống xong.”
Jung Yunho đột nhiên đứng dậy, đi tới ghế salon tìm trong balo của mình, sau đó lấy ra một tờ giấy đã ố vàng. Anh mở ra đưa cho Kim Jaejoong, nói như đang tuyên bố thánh chỉ: “Đây là đơn thuốc mới mà vị bác sĩ ở Hàng Châu kia kê cho cậu, thuốc tớ cũng mua về cho cậu rồi, đặt ngay trong tủ chứa đồ ở phòng bếp.”
Kim Jaejoong nhìn tờ giấy kia, không đọc nổi mấy chữ rồng bay phượng múa bên trên: “Sau đó thì sao?”
Jung Yunho chỉ mấy chữ trên giấy, rất trịnh trọng nói: “Bác sĩ nói, bệnh của cậu phải trị thêm mấy đợt nữa. Khám trung y sợ nhất là không chữa liên tục, cậu phải nghe lời, tự cậu nhìn xem, bên trên cũng viết đây này.”
Kim Jaejoong thiếu chút nữa bật cười, bảo cậu nhìn cái gì? Trên tờ giấy chỉ có mấy chữ Trung Quốc viết ngoáy đến ngay cả người Trung Quốc cũng chưa chắc đã hiểu hết, vậy mà bảo cậu nhìn, nhìn cái gì được chứ?
“Tớ đọc không hiểu.” Kim Jaejoong trả tờ giấy lại cho anh.
Jung Yunho như đang nhận bảo bối cẩn thận cầm lấy đơn thuốc, sau đó giơ ra trước mặt Kim Jaejoong: “Tớ đọc cho cậu nghe. Bên trên nói, bệnh của cậu giờ mới trị được một nửa, muốn chữa hẳn còn phải uống vài lần thuốc nữa, phải nhớ không được giấu bệnh sợ thuốc, phải nghe lời bác sĩ nói uống thuốc đúng hạn.” Anh nói xong lại đặt đơn thuốc lên mặt bàn, thậm chí còn dùng sức chỉ chỉ bên trên: “Nhưng mà hiện tại không có bác sĩ, cậu nghe tớ cũng được, tớ đã gọi điện cho vị bác sĩ kia rồi.”
Kim Jaejoong nửa tin nửa ngờ cười hỏi: “Bác sĩ thật sự nói như vậy à?”
“Đương nhiên rồi!” Jung Yunho dùng sức gật đầu, “Cậu không tin thì lần sau chúng ta lại đi Hàng Châu. Còn có, cậu không được uống rượu nữa, mấy ngày ở Trung Quốc cậu lại uống rượu linh tinh.”
“Vậy sao hôm nay cậu mới nói?”
Jung Yunho nhấp miệng, thở dài: “Chẳng may cậu không vui…”
Kim Jaejoong thật sự không nhìn được anh như vậy, vì vậy cầm cả hợp đồng và đơn thuốc nhét vào tay Jung Yunho: “Được rồi, tớ đã biết. Cậu muốn ở thì cứ tiếp tục ở, xe cậu để ở đây tớ cũng sẽ không đi, hay là cậu bán cho tớ cũng được.”
Cậu nói xong đi tới tủ lạnh lấy chai nước, tựa vào tủ lạnh vừa uống vừa nói: “Chúng ta bây giờ là bạn bè, nếu tớ gặp khó khăn sẽ tìm cậu giúp đỡ, nhưng mà tớ không thiếu tiền.”
“Thế cậu thích gì?”
Kim Jaejoong cười cười: “Tớ thích gì thì tớ sẽ tự mua.”
Jung Yunho chưa từ bỏ ý định, trước cẩn thận cất đơn thuốc vào trong balo, sau đó cầm hợp đồng đi tới: “Vậy bạn bè cũng có thể tặng quà cho nhau mà.”
“Món quà này quá đắt, lần sau cậu tặng thứ gì nhỏ thôi.”
Jung Yunho gật đầu, do dự một hồi, cuối cùng vẫn không muốn thoả hiệp: “Vậy cậu cũng mua cho tớ một chiếc đi, cái này cậu nhận lấy, cứ mua đi bán lại như vậy không hay.”
Kim Jaejoong đứng nguyên tại chỗ, không nói lời nào, cũng không có động tác khác. Đại khái khoảng hai ba phút sau, cậu cuối cùng cũng nhận lấy hợp đồng, đi tới bàn làm việc.

“Vậy cậu tự chọn đi, thích cái nào thì nói cho tớ biết, tớ mua cho cậu.” Nói xong liền cầm bút ký tên mình lên hợp đồng.

Aug 1, 2015

[LK] Chương 14.2

Chương 14.2

Trong quân doanh, cuộc sống vô cùng buồn tẻ, đặc biệt với tư cách là đại tướng quân, không hiểu sao Liên Dạ lại chậm chạp không muốn khởi binh. Quân đội của Viêm Thuấn cùng ngoại bang cả tháng nay ở trong thế giằng co, Xương Mân biết ý đồ của Liên Dạ, kế sách một hòn đá ném hai con chim để thoát thân, nhưng thông minh như y làm sao có thể để Liên Dạ thực hiện được dã tâm đó. Năm ngày liên tiếp, Xương Mân chỉ ra hết những tên gian tế mà Liên Dạ dùng để đưa tin, đều dùng lý do bất trung giết tại chỗ.

Dường như Liên Dạ đã đoán ra Xương Mân đã biết hết tất cả, chỉ e mình ở lại đây sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng nếu như không huỷ được quân đội của Viêm Thuấn ở đây, chỉ sợ ngoại bang cũng khó có thể tha thứ cho Liên Dạ, chỉ tự trách mình hành sự không đủ cẩn thận, bị Duẫn Hạo phát hiện, mới rơi vào kết cục này. Ở tại chỗ này cũng không phải kế sách lâu dài, Liên Dạ nheo mắt lại, lạnh lùng nhếch môi.

Xương Mân biết Duẫn Hạo muốn lẳng lặng diệt trừ Liên Dạ, lời hay thì lấy tội mưu phản phải chết, xấu thì cho kẻ này trực tiếp chết trận trên sa trường.

Thế nhưng Xương Mân thế nào cũng không ngờ tới Liên Dạ sẽ làm bất cứ chuyện gì để trốn khỏi đây.

Kế hoạch xem ra là lộ rồi, Xương Mân vẫn cho là Liên Dạ sẽ trực tiếp cầm quân tiến vào ngoại bang, đến lúc đó vây bắt y. Nhưng mà, Xương Mân không ngờ Liên Dạ lại một mình bỏ trốn. Quả thật không giống bình thường, Liên Dạ này, dã tâm lớn, huống hồ hôm nay vì Kim Tại Trung nên mới lộ diện, tâm tư kín đáo thế sao lại có thể từ bỏ? Trong lòng tuy có nghi hoặc nhưng Xương Mân vẫn gánh vác vị trí chủ soái, toàn quyền chinh phạt ngoại bang.

Chỉ là Liên Dạ, người này thật sự sinh lòng bất an.

“Truyền lệnh xuống, Ngự Lân quân để Liên Dạ chết trên sa trường, khi trở lại Hoàng thành, nếu có người hé miệng, giết không tha!”

“Vâng! Đại nhân!”

Ở ngoại biên cát bụi sương mù, mà ở Hoàng thành hôm nay đã vào đầu thu? Từng ngày trôi qua để cho y một nỗi buồn vô cớ, nhớ lúc ra đi vẫn là đầu xuân, hôm nay trở về đã trải qua mấy mùa rồi.

Mà bên kia, khi biết được có thể đi đón quân chiến thắng trở về Tại Trung rất vui vẻ, sáng sớm đã mặc trang phục theo đúng nghi lễ cùng Duẫn Hạo đi ra cổng thành. Đạp Tuyết đứng cạnh cậu, ánh mắt mông lung không biết đang nghĩ gì. Từ xa có thể thấy đoàn quân giương cờ chiến thắng trở về, cờ Viêm Thuấn được phất cao lồng lộng. Gió thu hơi lạnh, Tại Trung choàng một áo khoác ngoài, ánh mắt mừng rỡ nhìn phía trước. Hôm nay phụ thân Liên Vương cũng ở đây đón khải hoàn, Tại Trung mỉm cười nhìn Liên Vương, trong lòng đầy chờ mong ngóng theo đội quân từng bước đến gần Hoàng thành kia.

Duẫn Hạo biết rõ Tại Trung nhớ Liên Dạ, trong lòng không khỏi băn khoăn, đến chút nữa… Hắn hít một hơi thật sâu, thoáng chút đăm chiêu.

Hai chữ Viêm Thuấn trên lá cờ càng ngày càng rõ, chỉ thấy Xương Mân xuống ngựa, quỳ xuống: “Thần tham kiến Bệ hạ, Hoàng phi.”

“Bình thân. Lần này thu phục ngoại bang là đại công.” Duẫn Hạo cười sắc mặt không đổi: “Sao lại không thấy Kỳ Lân tướng quân đâu?”

“Khởi bẩm Bệ hạ, chiến trường hung hiểm, Kỳ Lân tướng quân tử nạn nơi sa trường. Thần vô cùng đau lòng, chưa kịp thời bẩm báo…”

Áo choàng bên ngoài rơi xuống đất, Tại Trung mở to hai mắt.

Mà ngay cả Liên Vương suýt chút nữa cũng không đứng vững, sững sờ lảo đảo ra sau vài bước. Tại Trung chạy lên phía trước, “Ca ca… Ca ca hắn sao lại như thế?!”

“Thỉnh Hoàng phi nén bi thương, tướng quân tử nạn nơi sa trường, có rất nhiều tử thi, cho nên không cách nào tìm ra, vì vậy ngay cả tro cốt cũng không có để mang về. Thần không hiệp trợ bảo an cho tướng quân, thật sự đáng chết!” Xương Mân đau lòng nói.

“Không phải các ngươi nói trận chiến này có thể dễ dàng thắng sao?! Không phải các ngươi nói…” Cậu kinh ngạc lùi ra sau vài bước, chạy đến trước Trịnh Duẫn Hạo, “Ngươi đã nói, ca ca sẽ không có việc gì… Duẫn Hạo, ngươi nói cho ta biết, ca ca vẫn còn sống, là các ngươi lừa gạt ta có phải không?!”

Duẫn Hạo nhíu mày, “Tại Trung, Xương Mân sẽ không nói dối.”

Chỉ có điều sau nửa năm, sống chết xa cách, Tại Trung nắm chặt vạt áo mình, thất thần đứng đó, Duẫn Hạo đứng cạnh hắn, nhíu lông mày: “Tại Trung, là trẫm không tốt.” Sau đó hắn nhìn về phía Liên Vương, biểu cảm không rõ, “Liên Vương, thỉnh nén bi thương.”

“Nếu như Liên Dạ có thể vì Viêm Thuấn tử nạn nơi sa trường, cũng coi như quang vinh.” Liên Vương giọng nói run rẩy, trên gương mặt tuấn dật xuất hiện những tia nhìn khắc khổ. Buồn bã đương nhiên phải suy sụp, huống hồ ông cũng tuổi cao, chỉ sau một khắc, Liên Vương đi được vài bước liền ho ra búng máu. Tại Trung kinh đảm, lập tức chạy đến đỡ Liên Vương sắp ngã xuống. Trong lòng Liên Vương vốn tích tụ nhiều uất ức, nay gặp tin dữ khó tránh khỏi chuyện chống đỡ không nổi.

Mây đen tràn đến, toàn bộ Hoàng thành chìm trong không khí tối tăm, phiền muộn.

Duẫn Hạo để Tại Trung về Liên tộc chăm sóc Liên Vương, không có Tại Trung ra vào, Ngự thư phòng cũng tĩnh lặng hẳn.

Đạp Tuyêt dâng trà cho Xương Mân, hương trà tản ra tứ phía. Xương Mân khẽ cười nói: “Nửa năm trời không được uống trà ngon, bây giờ vừa về đã được Đạp Tuyết pha cho ấm trà, coi như được tẩy trần.” Lời này khiến cho tai Đạp Tuyết không khỏi ửng đỏ, nàng cười nhẹ, sau đó lui ra ngoài. Xương Mân nhấp ngụm trà, cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều thoải mái, “Hôm nay xem ra cả Liên Vương cùng Hoàng phi đều rất thương tâm.”

“Chuyện này cần phải chu toàn, bí mật phái người tìm được tay sai của hắn, phòng trừ hậu hoa.” Nâng chén trà lên, Duẫn Hạo tinh tế thưởng trà. Sáng nay, bộ dáng thương tâm của Tại Trung thật sự rất khó khiến hắn bình tâm, nếu không phải sợ Xương Mân những ngày này ra vào cung sẽ bị cậu vô tình nghe được chuyện gì đó, Duẫn Hạo hắn đã không đồng ý cho cậu đi chăm sóc Liên Vương. Dù sao, sức khoẻ của cậu cũng không quá tốt, lại gặp chuyện thương tâm như vậy.

Xương Mân gật đầu: “Ta đã phái cao thủ đuổi theo, nếu tìm được lập tức giết.”

“Không ngờ một Liên Dạ cũng chỉ làm được đến đó, là trẫm đánh giá cao hắn. Chỉ có điều, cho dù là kẻ nhu nhược hắn vẫn là kẻ không thể coi thường.” Duẫn Hạo nhíu mày, “Bình định ngoại bang, ngươi cũng coi như công lớn, muốn cái gì cứ việc nói.”

“Xương Mân từ nhỏ muốn cái gì, Bệ hạ đều cho, cho nên, Xương Mân cũng không thiếu cái gì.” Y nhấp ngụm trà, “Hiện giờ Xương Mân chỉ nghĩ muốn uống hết chén trà này, sau đó về phủ tắm rửa, ăn một bữa, ngủ một giấc.”

“Tính ngươi thật lạnh nhạt, mỗi lần hỏi ngươi muốn gì, ngươi đều không chịu nói?” Duẫn Hạo lắc đầu.

Xương Mân lập tức hết uể oải: “Nói như vậy Bệ hạ ngại Xương Mân dã tâm không đủ lớn? Vậy được rồi, xin Bệ hạ ban thưởng cho thần cả bàn sơn trân hải vị?”

“Ngươi thật là…” Bất đắc dĩ, Duẫn Hạo cười nói, “Đạp Tuyết, lệnh cho Ngự thiện phòng chuẩn bị một bàn Tư tế Đại nhân thích ăn nhất.”

Nghe lệnh Duẫn Hạo, Đạp Tuyết ở ngoài khom lưng hành lễ, ngoái nhìn người bên trong, ánh mắt phát ra ngàn vạn sự lưu luyến. Nửa năm không gặp, tương tư thành tro, hôm nay hội ngộ, chỉ có thể lẳng lặng liếc nhìn, một chén trà nóng, cũng đã đủ. Chiếc ngọc trâm trong ngực Đạp Tuyết nóng lên, giống như mẫu thân đang khuyên bảo nàng, trang nam tử này không phải là người mà nàng có thể với tới, hi vọng xa vời.

Liên Vương phủ.

“Phụ thân, đại phu nói ngươi chỉ là mệt nhọc, hơn nữa trong lòng bi thương mới như vậy. Phụ thân, xin hãy quý trọng sức khoẻ.” Tại Trung lấy chén thuốc trong tay nha hoàn, tự mình đút từng muỗng cho Liên Vương, nhưng Liên Vương chỉ vô lực phất tay tỏ vẻ không muốn uống chén thuốc này. Tại Trung nhíu mày, “Thuốc đắng dã tật, phụ thân, người hãy uống thuốc đi.”

Ánh nến lung lay bấp bênh, Liên Vương thấy thị nữ muốn đóng cửa sổ, lập tức lệnh “Mở cửa sổ ra.” Thanh âm khàn khàn, nói không nên lời, bi thương quá độ. Ngược lại, ông chạm chạp nói với Tại Trung: “Liên tộc này có lẽ sẽ diệt vong… Tại Trung à, nghe lời ta, sau này nếu có biến cố, hãy đi thật xa, đừng lo theo cái gì mà mệnh Hoàng phi… Hãy đi thật xa, đừng ở lại trong cung nữa.” Sao ông có thể không biết, Trịnh Duẫn Hạo từ lâu đã muốn diệt trừ Liên Dạ, nhưng ông kỳ thật không ngờ Duẫn Hạo sẽ nhân cơ hội này mà ra tay, huống hồ, bây giờ Tại Trung là Hoàng phi của hắn mà hắn vẫn nhẫn tâm như thế…

Đến một ngày ông chết, Tại Trung thất sủng, quả thật không dám tưởng tượng. Mặc dù có Thiên Hậu che chở cho Tại Trung, nhưng tất nhiên không thể che chở cả đời, thời gian sau này còn dài, mà ông thì không còn lâu nữa. Phiền muộn đầy mình, Liên Vương hạ giọng nói: “Tại Trung, nhớ kỹ lời phụ thân, trái tim Quân vương không giống như ngươi nghĩ, ngươi đừng để bản thân sa lầy vào, phải tự bảo vệ bản thân thật tốt…”

“Phụ thân?” Tại Trung khó hiểu nhìn ông, “Ta không hiểu ngươi nói gì.”

“Ta đã mất mẫu thân ngươi và Liên Dạ, ta không thể lại mất ngươi.” Liên Vương nắm chặt tay Tại Trung, dường như đã dùng hết sức lực cả đời.

“Phụ thân sẽ không mất Tại Trung, Tại Trung sẽ bên cạnh phụ thân suốt đời.” Tại Trung nói rất nghiêm túc, “Cho nên phụ thân uống thuốc, tĩnh dưỡng thật tốt, như vậy… ca ca dưới suối vàng cũng có thể yên nghỉ.”

Liên Vương lắc đầu, ho khan vài tiếng: “Vua muốn thần chết, thần không thể không chết.” Ông như thì thào tự nói, rồi lại bi thương vạn phần. Ông biết Liên Dạ cùng ngoại bang cấu kết, trong khoảng thời gian đó ông một mực ngăn trở, nhưng ông thật không ngờ, Duẫn Hạo cư nhiên phát hiện sớm thế, hẳn là sắp xếp không ít tai mắt trong Liên Vương phủ, nhất cử nhất động của ông cũng bị Duẫn Hạo nắm trong tay. Trịnh Duẫn Hạo tâm tư kín đáo, giỏi mưu kế, ông không phải không biết, chỉ là hôm nay…

Liên Vương nhìn Tại Trung, chỉ thấy cậu mặt tràn đầy sự khó hiểu, đứa nhỏ này cái gì cũng không hiểu, lại bị đưa đến bên cạnh một nam nhân trăm phương ngàn kế.

“Hồng Lăng, đóng cửa sổ lại.” Tại Trung thấy Liên Vương ho khan không ngừng, vội lệnh cho Hồng Lăng.

“Tại Trung… Tại Trung à…” Liên Vương nắm tay Tại Trung, rồi kêu tên cậu. Nếu có một ngày, Trịnh Duẫn Hạo, không hẳn là cái Hoàng cung lạnh lẽo kia đoạt mất hài tử duy nhất của ông thì làm sao bây giờ? Những bí mật này, ông không thể để Tại Trung biết, chỉ có thể giấu trong lòng, cùng những đau thương thối nát. Tựa như lúc trước Liên Nhã nói với ông vậy, bí mật trong cung nếu nói ra, sẽ không phải chỉ có một người đau đớn.

Tại Trung lo lắng muốn chết, nhưng lại không biết nên làm gì, chỉ có thể gật đầu: “Phụ thân, Tại Trung đây.”

“Nhã nhi cùng Liên nhi đã như thế, ta sao có thể nhẫn tâm để ngươi cũng vậy.” Những câu như xé lòng xé ruột, Liên Nhã cùng Liên Dạ chết, giống như đao cắt, dao đâm.

“Phụ thân…” Tại Trung có thể cảm nhận được vị Liên Vương này đang bi thương vô tận, lại không thể nói nên lời. Cậu cũng đau lòng, ca ca của cậu chết trận nơi sa trường. Đây là hi sinh quang vinh, lại đoạt đi nước mắt cùng sự đau đớn của cậu.

Liên Dạ nghĩ gì, ông làm cha sao lại không biết. Ông từ nhỏ đã thích Liên Nhã, bởi vì mẫu thân của Liên Nhã bị thất sủng nên tính tình nàng cũng khép kín, ngay từ đầu đối với ông lãnh đạm, nhưng Liên Nhã rất thương Liên Dạ, bởi vậy ngày hôm nay Liên Dạ nhìn thấy Tại Trung liền yêu thương, cũng giống như ông đối với Liên Nhã vậy. Liên Dạ không phải con của ông, là con của một phi tử thất sủng tư thông với người khác, nhưng đối với ông mà nói, Liên Dạ hiểu chuyện lại giống như con ruột.

“Ca ca mà biết phụ thân thương tâm như thế, cũng sẽ khổ sở.” Tại Trung nhắm mắt lại, trong lòng nổi lên một cỗ xót xa, “Nếu như mẫu thân nhìn thấy phụ thân như thế này, cũng sẽ thương tâm.”

Nghe thấy Tại Trung nhắc đến Liên Nhã, ông thấy nao nao.

Sẽ thương tâm sao?
Chỉ sợ nhìn cũng không muốn liếc mắt sang. Liên Nhã, nàng hận ta, ta biết.

Nhưng hối hận không kịp nữa rồi, ngày trước ông cùng Thiên Hậu Mặc Lan thiết lập một cái bẫy. Đơn giản là yêu, cũng toàn vì yêu, mới phạm phải sai lầm không thể chuộc lỗi.
Mài hài tử trước mắt cái gì cũng không biết này, vốn là không nên tồn tại.

“Tại Trung, bất kể như thế nào, ngươi phải nhớ kỹ, phụ thân vĩnh viễn thương yêu ngươi.” Liên Vương bỗng nhiên nói.

Tại Trung gật đầu, “Tại Trung biết rõ.”

Ngươi phải nhớ kỹ, dù khi ngươi vừa ra đời mẫu thân ngươi đã hận ngươi, muốn bóp chết ngươi lúc còn quấn tã, thế nhưng ta lại yêu thương ngươi, bởi vì ngươi là con của ta, là hài tử duy nhất của ta và người ta yêu. Bất luận thân phận trong quá khứ của ngươi như thế nào, bất luận ngươi tương lai như thế nào, ngươi vĩnh viễn là tôn tử của Liên tộc, là người nối dõi duy nhất.

Đợi khi Liên Vương uống thuốc xong chìm vào giấc ngủ đã là nửa đêm, Tại Trung nặng nề khoác áo dạo ra ngoài đình, ánh trăng lười biếng, lại không ngăn được sự lạnh lẽo cô tịch. Trong hồ hoa sen vẫn còn nhiều nụ, bây giờ là trời thu, nếu hoa nở sẽ có màu vàng nhạt thanh nhã. Tại Trung còn nhớ rõ mùa đông năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy hoa sen màu xanh da trời, lần đầu nói chuyện với ca ca Liên Dạ. Cậu nghĩ, cả đời mình cũng không quên được buổi tối hôm đó.

Ôn nhu như hoa, mà tĩnh lặng như hoa.

Vẫn là ánh trăng đó, vẫn là hoa sen đó, chỉ là người đã mất, sinh ly tử biệt, lần đầu tiên cậu cảm thấy mình bất lực.


“Ca ca…” Tại Trung kinh ngạc, nhìn đoá hoa sen như rơi lệ, khuynh thành.