Jun 8, 2018

[NSNT] Chương 3


Chương 3: Tỷ muội vô tình (3)
Ý tưởng này với bất kì mọi người trong thôn đều không có tác dụng, nhưng với Lý Thiến thì chắc chắn sẽ hữu dụng.
Đã có ý tưởng, Lâm Lạc lập tức bắt tay vào chuẩn bị.
Trước hết, cậu phải bắt một con thanh tước, thanh tước là họ hàng gần của thanh điểu, nhìn bề ngoài rất giống, nhưng hình thể lại chênh lệch rất nhiều, thanh tước chỉ to bằng lòng bàn tay, thịt rất ngon.
Thanh tước thích ăn ngũ cốc, Lâm Lạc lấy chút gạo tích lũy ở trong phòng bếp ra, rải trên bãi đất trống. Lâm Lạc làm một chiếc bẫy nho nhỏ, thử mấy lần liền bắt được một con thanh tước.
Bắt được thanh tước xong, Lâm Lạc liền về phòng bếp đơn sơ, sơ chế sạch sẽ thanh tước, nấu một bát canh, phòng bếp rất ít gia vị, một loại như muối, một loại khác như tiêu, Lâm Lạc chỉ rắc ít muối, nhưng đã rất ngon rồi.
Lâm Lạc bưng bát canh thanh tước ra khỏi phòng bếp, két một tiếng đẩy cửa ra, trong phòng, Lý Thiến đã tỉnh, đang kinh ngạc nhìn Lâm Lạc.
“Thiến Thiến, ngươi tỉnh rồi à? Ta hầm canh cho ngươi, nhân lúc còn nóng thì uống đi.” Thiến Thiến là tên mà Triệu Tú gọi Lý Thiến, Lâm Lạc không chút ngại ngần dùng ngay.
Lý Thiến nhìn về phía bát trên tay Lâm Lạc, quả nhiên ngửi thấy một hương vị rất quyến rũ, bất giác tiết nước bọt, giờ Lý Thiến mới nhận ra cả người rất mệt mỏi.
“Ừ… Ta chóng mặt quá, giờ là mấy giờ rồi?” Lý Thiến ôm đầu, giọng yếu ớt.
Lâm Lạc đi đến bên giường, cẩn thận đặt bát canh thanh tước lên giường, sờ trán Lý Thiến, nói: “Không sốt mà. Đã giờ Tỵ rồi, ngươi ngủ lâu lắm rồi, mau uống canh đi.”
Lý Thiến ừ một tiếng, sau đó bưng bát lên, uống hết nước trước, rồi mới ăn thịt thanh tước.
Thấy Lý Thiến ăn xong, Lâm Lạc thu bát, “Trong chum không còn nước, hôm nay ta phải đi lấy nước, ngươi ngủ thêm một lát đi, nếu đói thì lấy hoa quả ăn.” Nói xong, Lâm Lạc liền bỏ một đống quả dại cạnh giường, Lý Thiến chỉ cần vươn tay ra là lấy được.
Lý Thiến gật đầu, Lâm Lạc rời phòng, tiện tay đóng cửa lại.
Rời xa phòng, khóe miệng Lâm Lạc khẽ nhếch lên, sải bước về bếp cất bát, rồi lại đi vào trong thôn.
Triệu Tú và Lý Thiến ngay cả thùng gỗ cũng không có, mỗi lần gánh nước đều phải mượn thùng gỗ của người trong thôn, Lâm Lạc mượn được thùng từ mẹ Triệu Nhị liền lên núi.
Lâm Lạc thở hổn hển mang nước về, rót vào chum, hai thùng gỗ đầy nước mà chum mới được non nửa.
Lâm Lạc nghỉ ngơi một lát, liền vào phòng, trong phòng quả dại lăn đầy đất, nữ hài trên giường đã không còn thở, mặt tím tái.
Lâm Lạc chạm vào người Lý Thiến, cơ thể nàng đã bắt đầu lạnh, hiển nhiên đã chết một lúc rồi.
Lâm Lạc nhìn quả dại lăn đầy đất, quả khai tâm ngọt ngào, thịt thanh tước lại thơm, nhưng cả hai không thể ăn chung, ăn chung xong bụng sẽ rất đau, nếu không cứu chữa kịp thời thì sẽ đau bụng đến chết.
Đây là kiến thức căn bản ai cũng biết, nhưng Lý Thiến vừa với xuyên tới chắc chắn không biết.
Qua Lâm Lạc chi thư, Lâm Lạc đã quan sát hết cuộc đời của Triệu Tú. Vậy nên, Lâm Lạc biết rõ, Lý Thiến xuyên tới không hề kế thừa ký ức của nguyên thân, vậy nên rất nhiều kiến thức căn bản của thế giới này, Lý Thiến đều không biết. Nếu cho Lý Thiến vài năm, đợi nàng quen thuộc với thế giới này, nếu Lâm Lạc vẫn dùng biện pháp đơn giản như vậy để hoàn thành trả thù của Triệu Tú là điều không thể.
Lâm Lạc cho Lý Thiến ăn thịt thanh tước xong, cố ý đặt quả dại cạnh giường, chút thịt thanh tước kia sao mà đủ no bụng, hơn nữa Lâm Lạc không để lại nước uống cho Lý Thiến, dù vì đói hay vì khát, Lý Thiến chắc chắn sẽ ăn quả dại, mà ba loại quả dại Lâm Lạc để lại, táo xanh quá chát, quả mao nhung tuy ăn ngon, nhưng vỏ rất xấu, muốn ăn phải lột vỏ, rất phiền phức, vậy nên Lý Thiến nhất định sẽ ăn quả khai tâm.
Lý Thiến vốn đã yếu vì bị phong hàn, lại ăn cả thịt thanh tước và quả khai tâm, khi bị đau bụng lại không cầu cứu được ai.
Gian nhà cỏ của Lý Thiến và Triệu Tú ở một góc rất vắng vẻ trong thôn, gần đấy chẳng có ai, dù Lý Thiến có muốn kêu cứu, cũng không có ai nghe thấy.
Mà Triệu Tú ra ngoài lấy nước, vậy nên không thể kịp thời cứu Lý Thiến.
Lâm Lạc mượn thùng gỗ của mẹ Triệu Nhị là để chứng minh mình không ở hiện trường.
Người trong thôn chắc chắn sẽ không nghi ngờ Triệu Tú cố ý dùng phương pháp này hại chết Lý Thiến, một là vì hai người tình như tỷ muội, hai là thịt thanh tước không thể ăn cùng quả khai tâm là kiến thức căn bản. Cuối cùng, người trong thôn không biết Lý Thiến chết vì đau bụng, chỉ cho rằng Lý Thiến bị phong hàn lên chết.
Trong thôn cũng không có người quan tâm Lý Thiến sống hay chết, dùng chiếu cuốn Lý Thiến lại rồi ném ra bãi tha ma. Triệu Tú cũng không có tiền mua quan tài, hơn nữa Lý Thiến chết trẻ, vậy nên cũng không được vào phần mộ của dòng họ phụ thân nàng.
Lâm Lạc ít ra còn đào hố, chôn Lý Thiến. Đây đương nhiên không phải vì Lý Thiến xuyên qua tới, mà là vì Lý Thiến ban đầu, người tỷ muội thân thiết của Triệu Tú.
Như vậy đã là hoàn thành trả thù của Triệu Tú, tiếp theo, Lâm Lạc phải nghĩ xem nên hoàn thành nhiệm vụ sau như thế nào.
Hoàn thành cuộc đời Triệu Tú, này có nghĩa là Lâm Lạc phải dùng thân phận Triệu Tú sống cả đời.
Hoàn thành cuộc đời Triệu Tú, nghe thì đơn giản, nhưng trên thực tế lại rất khó, như thế nào mới tính là hoàn thành cuộc đời Triệu Tú?
Nếu Triệu Tú chết trẻ, có tính là hoàn thành không?
Nếu Triệu Tú chết già, nhưng cả đời sóng gió, gặp nhiều tai vạ, vậy có tính hoàn thành không?
Nếu Triệu Tú chết già, nhưng chẳng qua là kéo dài hơi tàn, sống không có tôn nghiêm, vậy có tính hoàn thành không?
Hoàn, vốn có nghĩa là hoàn mỹ, hoàn hảo.
Nếu cậu không thể hoàn mỹ sống cả đời, như vậy, nhiệm vụ lần này của cậu khó có thể được tính là hoàn thành.
Vậy như thế nào mới là hoàn mỹ?
Có tiền? Có thế? Có địa vị? Thân là một nữ nhân, vậy phải tìm một người chồng tốt sao?
Nhưng đây là thế giới tu chân!
Triệu Tú có tư chất tu chân, nhưng cũng chỉ vừa đủ tiêu chuẩn.
Như Triệu Tú ban đầu vốn cũng là tu sĩ, tuy nhiên chỉ là tu sĩ cấp thấp. Nếu Triệu Tú không bị Lý Thiến đẩy vào miệng mãng yêu, nếu Triệu Tú không bị huấn luyện thành lô đỉnh, làm một người tu sĩ cấp thấp, dù có cố gắng đến thế nào, tuổi thọ cũng vẫn có hạn.
Cậu xuyên vào người Triệu Tú, muốn hoàn thành nhiệm vụ, vậy ít nhất cũng không thể kém hơn Triệu Tú chứ.
Nếu chọn tu chân, vậy chắc chắn phải chọn môn phái. Triệu Tú ở Hợp Hoan môn hơn mười năm, chỉ học được một công pháp, đấy còn là công pháp chuyên dụng của lô đỉnh.
Tu chân, vậy công pháp ắt hẳn không thể thiếu.
Lâm Lạc chỉ biết rõ về hai môn phái, một là Hợp Hoan môn mà Triệu Tú ở hơn mười năm, cái còn lại là Thái Huyền môn.
Hợp Hoan môn, tên như ý nghĩa, theo đường bàng môn tả đạo, chỉ có người có thiên phú cao, có chỗ dựa, hoặc tâm tư sâu xa mới có thể sống tốt ở Hợp Hoan môn, với tư chất bình thường như Triệu Tú, không thể nào được Hợp Hoan môn coi trọng.
Hơn nữa Triệu Tú cũng khá xinh xắn, nếu không nàng đã không bị Hợp Hoan môn dạy dỗ thành lô đỉnh. Tư chất bình thường, gương mặt lại xinh xắn, ở Hợp Hoan môn khó mà yên ổn.
Thái Huyền môn là môn phái chính đạo, yêu cầu chọn đệ tử cao hơn Hợp Hoan môn nhiều, bầu không khí trong môn phái cũng dễ chịu hơn Hợp Hoan môn.
Về phần các môn phái khác, Triệu Tú cũng nghe qua, chẳng hạn như chính đạo Thất Đạo môn, Bách Xảo tông, tà đạo Hắc Y lâu, Tụ Ma cốc,…
Nhưng vấn đề là, Triệu Tú nghe nói đến những môn phái này, nhưng chưa từng tới.
Triệu Tú là một nữ hài mới sáu, bảy tuổi, trèo non lội suối ngàn dặm, đến một môn phái chưa từng tới, nguy hiểm trên đường đi là rất lớn.
Phải biết, ngàn dặm ở đây chỉ là phép ẩn dụ, khoảng cách thực tế còn xa hơn.
Vậy nên, lựa chọn duy nhất của Lâm Lạc là Thái Huyền môn, và cũng chỉ có Thái Huyền môn. Hơn nữa, Triệu Tú dù gì cũng từng ở Thái Huyền môn suốt hai năm, có đôi chút hiểu biết về môn phái này. Vậy nên, dù Thái Huyền môn là nơi chứa đầy đau thương của Triệu Tú, Lâm Lạc vẫn chọn nó.
Lâm Lạc tính toán kỹ càng, chuẩn bị đầy đủ liền xuất phát.
Từ Triệu gia thôn đến Thái Huyền môn phải đi hơn năm ngàn dặm đường, Lâm Lạc đi bộ suốt bốn tháng, trên đường đi chỉ đi đường lớn, không đi đường nhỏ, gặp người thì liền bám theo phía sau, đã từng chịu đói, chân phồng rộp, chai lì, lúc Lâm Lạc rời khỏi Triệu gia thôn là cuối mùa xuân, khi đến Lương Châu có Thái Huyền môn, đã là đầu thu rồi.
Trước kia Lâm Lạc đã từng chịu khổ, đã từng chịu đau, nhưng ngày ngày phải vất vả mệt mỏi còn lo lắng không ngừng, lo mình một đứa trẻ tay trói gà không chặt, lại lo bữa tiếp theo ăn gì, ngủ ở đâu, trải nghiệm như vậy cũng là lần đầu.
Khi đến Lương Châu, Lâm Lạc như lột một tầng da, mặt cũng đen nhẻm.
Thái Huyền môn ba năm tuyển đệ tử một lần, không chiêu cáo bên ngoài, dân chúng bình thường chẳng hề hay biết, nhưng đối với người tu chân thì đây cũng không phải bí mật.
Lâm Lạc nghĩ cách tìm bộ quần áo sạch sẽ để thay, liền đi tham gia thí nghiệm của Thái Huyền môn, tư chất của Triệu Tú vừa vặn đạt tới tiêu chuẩn, Lâm Lạc liền trở thành tạp dịch đệ tử của Thái Huyền môn.
Lâm Lạc cũng không thất vọng, cứ từ từ từng bước sẽ đến.
Lâm Lạc ngày ngày tu luyện, không dám lười biếng, giành giật từng cơ hội, mười năm sau, Lâm Lạc đã trở thành nội môn đệ tử của Thái Huyền môn, tu vi cũng đã tới Trúc Cơ kỳ.
Tốc độ như vậy, với tư chất của Triệu Tú đã là không tệ.
Thế giới này đã là thời đại mạt pháp, nguyên khí trong trời đất còn rất ít, đã vạn năm rồi không có tu sĩ đắc đạo thành tiên. Trong Tu chân giới, người mạnh nhất cũng chỉ là mấy Nguyên Anh tu sĩ, toàn là thái thượng trưởng lão của các môn phái.
Sau khi trở thành nội môn đệ tử, Thái Huyền môn liền trao cho cậu công pháp mới, tốt hơn công pháp cậu vẫn tu luyện trước kia rất nhiều, tốc độ tu luyện của Lâm Lạc cũng nhanh hơn hẳn.
Lại qua hai năm, Lâm Lạc đã tới Trúc Cơ trung kỳ.
Lâm Lạc tu luyện hơn mười năm, đã đến lúc ra ngoài lịch lãm.

Jun 7, 2018

[THTGQ] Chương 24


Chương 24: Nhà ma 7
Triển Chiêu tiễn Thư Cửu ra cửa, bốn con ma đang đứng ngoài đợi, thấy Thư Cửu, A Phúc còn vui vẻ phất phất tay, thiếu chút nữa vấp vào cửa mà ngã, A Lộc mặt liệt đỡ nó, kéo người thẳng dậy.
Thư Cửu nhìn A Phúc và A Lộc ‘ngọt ngào’, thầm nghĩ A Phúc đúng là ngốc thật! Nhưng đứng với A Lộc thì đúng là rất hợp.
Triển Chiêu lại nhìn A Thọ một lát, sau đó nói với Thư Cửu: “Cậu Thư, tôi đưa cậu tới đây thôi, nếu Minh chủ đại nhân về, tôi sẽ báo cáo chuyện này với đại nhân.”
Thư Cửu gật đầu, nói: “Tôi đi trước.”
Mã Hán có chút không nỡ, nhìn Thư Cửu đi xa, nói với Triển Chiêu: “Tiếc thật, đúng lúc Minh chủ đại nhân đi dự tiệc.’
Thư Cửu bước ra khỏi cửa, rõ ràng nhìn thấy Phúc Lộc Thọ Hỉ đang đứng ngoài cửa, nhưng chân vừa bước ra, lập tức cảm thấy không bình thường, cảnh vật trước mắt bỗng thay đổi, không hề giống cảnh ngoài cửa, mà như thể cậu lại bước vào một cánh cửa khác.
Thư Cửu giật mình, quay đầu nhìn lại, không thấy Triển Chiêu và Mã Hán, lại nhìn phía trước, bốn con ma Phúc Lộc Thọ Hỉ cách cậu chỉ vài bước chân thôi, A Phúc và A Lộc đang nói gì đó, A Hỉ thì vòng quanh trụ cửa nghiên cứu, A Thọ cười tựa vào cửa.
Thư Cửu bước nhanh hơn, mắt thấy chỉ vươn tay là chạm vào bốn con ma, lại bước qua cửa, nhưng cảnh vật lại lóe một cái thay đổi, trở lại như lúc nãy.
Chẳng lẽ lại là quỷ đánh tường!
Thư Cửu khóc không ra nước mắt, đây là Minh phủ mà, là địa bàn của Tra Phược mà, sao lại còn gặp phải quỷ đánh tường?
Thư Cửu định bước tiến, một bóng trắng đột nhiên lóe lên trước mặt cậu, sau đó một người lững lờ xuất hiện trước mặt Thư Cửu.
Thư Cửu giật mình lùi ra sau, người nọ mặc áo bào trắng, nhìn rất có khí chất của tiên nhân, nhưng tuổi không cao, nhìn rất trẻ, tóc đen nhánh buộc gọn, làn da trắng đến như trong suốt, gương mặt lại rất dịu dàng.
Người áo trắng kỳ lạ này nhìn hệt như thần tiên, mấy hôm nay, Thư Cửu gặp ma, quỷ, quỷ hút máu, người sói, kẻ quái dị nào cũng gặp rồi, nhưng chưa thấy ai lại có tiên khí như vậy.
Không biết vì sao, Thư Cửu lại cảm thấy rất thân thiết với người này.
Người áo trắng đứng trước mặt Thư Cửu, chỉ im lặng nhìn cậu, bỗng nở nụ cười nói: “Thảo nào chẳng ai tìm được ngươi, lão già kia tuy là tán tu nhưng cũng giỏi thật, giấu ngươi kĩ thế…”
Thư Cửu không hiểu lời người kia, người áo trắng vẫn cười rất dịu dàng, “Thư Cửu… Ngươi không biết ta cũng không sao, ta biết ngươi là được… Mệnh của ngươi rất đặc biệt, dù lão già này có thuật thông thiên, cũng không thể vĩnh viễn che giấu mệnh ngươi, rồi sẽ có ngày bị phát hiện thôi, ta không thể nào giúp được…”
Người áo trắng nói đến đây, khẽ thở dài, lại nói tiếp: “Việc ta có thể làm, chỉ là trả lại cái này cho ngươi mà thôi….”
Hắn vừa nói, vừa lật tay, trên tay hắn bỗng xuất hiện một chiếc hộp gỗ nho nhỏ.
Chiếc hộp gỗ này rất xinh xắn, trên khắc hoa văn, còn có hương thơm nhàn nhạt, nhưng nhìn kỹ lại không giống hộp, mỗi mặt đều có rất nhiều ô nhỏ, nhìn như khối rubik vậy.
Thư Cửu nhìn chằm chằm chiếc hộp, cảm thấy rất quen thuộc, bất giác vươn tay ra, khi tay cậu chạm vào chiếc hộp, Thư Cửu cảm thấy một cảm giác ấm áp lan truyền từ ngón tay đến khắp người cậu.
Thư Cửu sợ tới mức rụt tay lại, chiếc hộp gỗ cũng nhanh chóng hóa thành làn khói xanh, chui vào lòng bàn tay Thư Cửu, vô số hình ảnh xông vào đầu Thư Cửu, khiến đầu cậu đau nhức, tai ù hết, sau đó liền ngất xỉu…
Thư Cửu ngã ngửa ra sau, một bóng đen bỗng lóe lên sau lưng cậu, nhanh chóng vươn tay đỡ Thư Cửu, anh ta mặc trường bào đen chứ không mặc vest, gương mặt vẫn lạnh lùng như trước, hóa ra là Tra Phược.
Tra Phược vừa xuất hiện, khung cảnh bốn phía bỗng vặn vẹo, người áo trắng khẽ nhíu mày, bất giác lùi ra sau một bước, hừ một tiếng, cảnh vật bốn phía bỗng biến mất, hóa thành hư ảo.
Tra Phược mặt lạnh nhìn Thư Cửu bất tỉnh trong lòng, lại nhìn người áo trắng, nói: “Không biết Trấn Tinh tiên nhân đến Minh phủ là có việc gì?”
Trấn Tinh mặt không đổi sắc, nhìn Tra Phược một lát, không nói gì, lắc người biến mất.
Hoạt Vô Thường và Tử Hữu Phân đứng sau lưng Tra Phược. Hoạt Vô Thường hỏi: “Chủ thượng, có cần thuộc hạ đuổi theo không?”
Tra Phược giơ tay, nói: “Trấn Tinh tiên nhân là quan môn đệ tử của Thái Thượng lão quân, em kết nghĩa của Thái Bạch chân nhân, các ngươi không đắc tội được đâu.”
Tử Hữu Phân chỉ cười tủm tỉm nhìn Thư Cửu trong lòng Tra Phược, nói: “Thú vị thật, Trấn Tinh tiên nhân tìm Thư Cửu để làm gì nhỉ?”
Thư Cửu chỉ là tạm thời ngất đi, đầu cậu đau nhức vô cùng, như thể bị quá tải, tai cứ ù ù, lúc nghe được lúc không, mãi đến khi cậu dần tỉnh lại, chợt nghe thấy Tử Hữu Phân cười nói: “Chủ thượng cũng thật là, lại từ chối ý tốt của Hằng Nga tiên tử, đâu phải năm nào cũng có rượu quế hoa đâu.”
Thư Cửu dần tỉnh lại, nhìn thấy gương mặt Tra Phược vẫn còn mơ hồ, tưởng mình đang nằm mơ, quan sát kĩ lại, giờ mới giật mình nhảy khỏi lòng Tra Phược.
Tử Hữu Phân cười nói: “Cậu có sao không?”
Thư Cửu lắc đầu, đột nhiên như nhớ ra cái gì, ngửa lòng bàn tay lên nhìn, không có vết thương, cũng chẳng có dấu vết gì, nhưng vừa rồi rõ ràng thứ kia chạy vào lòng bàn tay cậu mà.
Hoạt Vô Thường nhìn hành động của cậu, khẽ nhíu mày, Tử Hữu Phân hỏi: “Trúng tà à?”
Thư Cửu nói: “Cái người kỳ lạ vừa rồi đưa cho tôi một cái hộp, sau đó nó chạy vào lòng bàn tay tôi rồi.”
Tra Phược nhíu mày, nhìn bốn con ma đứng ngoài cửa, nói: “Chắc hẳn không có việc gì đâu, cậu về trước đi, tôi đi ra ngoài có việc.”
Tra Phược nói xong, xoay người rời đi, ra khỏi cửa Minh phủ, Hoạt Vô Thường định đuổi theo, Tử Hữu Phân lại ngăn lại, nói: “Chủ thượng chắc đi hỏi tội rồi, chúng ta không theo thì hơn.”
Thư Cửu nghe không hiểu, Tử Hữu Phân cười nói: “Cái người dám bày kết giới ở Minh phủ ban nãy lai lịch không tầm thường chút nào, tính ra cậu gặp được quan to đấy.”
Thư Cửu nói: “Mấy người đi uống rượu mà, sao lại đột nhiên về thế?”
Tử Hữu Phân cười tủm tỉm nói: “Đúng vậy, tuy rượu hoa quế của Hằng Nga tiên tử không ngon bằng rượu bàn đào của Vương Mẫu nương nương, nhưng cũng là rượu ủ đến cả trăm năm, chúng tôi may mắn được theo chủ thượng đi uống rượu, ai ngờ vừa đến cung Quảng Hàn, chủ thượng lại nói mình còn bận việc, phải về Minh phủ giải quyết, Hằng Nga tiên tử người ta tìm đủ cách giữ lại, chủ thượng cũng không chịu ở lại, về lại có việc thật.”
Thư Cửu nghe hắn ta nói, nhưng cảm thấy mình không hiểu, gì mà Hằng Nga tiên tử rồi lại Vương Mẫu nương nương, như trong phim vậy…
Thư Cửu nói: “Đúng rồi, chuyện ở công viên tôi đã kể với Triển Chiêu rồi, tôi về trước, để Triển Chiêu kể lại cho hai anh đi.”
Thư Cửu cảm thấy cả người rất mệt mỏi, đứng cũng toát mồ hôi, liền không ở lại lâu, ra về luôn.
Phúc Lộc Thọ Hỉ đứng ngoài, A Phúc nói: “Cửu Cửu, sao cậu chậm vậy, chúng tôi đợi lâu lắm rồi.”
Thư Cửu không nói gì, quả nhiên vừa rồi là quỷ đánh tường rồi, bốn con ma cũng không phát hiện ra mình gặp chuyện.
Tra Phược vào cửa biệt thự, Thái Bạch mặc bộ đồ ngủ, đang ngồi trước máy tính đánh phó bản game, bật loa rất to, tiếng gõ bàn phím vang lên liên hồi.
Thái Bạch đang chơi dở, chỉ quay sang nhìn người tới một cái liền không để ý nữa, tiếp tục gõ phím di chuột liên hồi, còn la hét: “Bên trái bên trái, đừng để quái chạy, hồi máu đi! Hồi máu nhanh nào!”
Tra Phược ngồi xuống ghế salon, mặt lạnh như băng nhìn Thái Bạch đang đánh phó bản, nói: “Ta tới tìm lệnh đệ.”
Tay Thái Bạch như bị chuột rút, đột nhiên run lên, sau đó bỏ tai nghe ra, nói: “Đoàn diệt rồi.”
Lập tức quay sang Tra Phược, cười tủm tỉm nói: “Ôi, khách quý đây rồi… Nhưng mấy hôm nay tôi không gặp Trấn Tinh rồi.”
Tra Phược nhướn mày, nói: “Vậy gặp lão quân cũng được.”
Thái Bạch: “…”
Thái Bạch cười gượng nói: “Lão ca của ta đang bế quan, không chịu ra ngoài.”
Tra Phược nói: “Vậy chỉ có thể tìm ngươi rồi.”
Thái Bạch nói: “Đúng đúng đúng, tuy ngày thường ta không quản việc, nhưng tìm ta cũng được mà.”
Tra Phược nói: “Lệnh đệ vừa mới tự tiện xông vào Minh phủ, tự ý bố trí kết giới, định dùng pháp thuật với phàm nhân dương thọ chưa hết, đây là tội gì?”
Thái Bạch cười khan, nói: “Cái này… Trấn Tinh nghịch quá, nếu hắn trở về, ta nhất định sẽ bắt hắn xin lỗi ngươi.”
Tra Phược không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Thái Bạch, nhìn đến khi hắn thấy sợ hãi, mới chậm rãi mở miệng: “Ta chỉ muốn biết lý do là gì? Trấn Tinh là thượng tiên, vì sao lại đi gặp một người thường như Thư Cửu? Tuy Thư Cửu là mệnh chí âm, nhưng ta nghĩ thân là thượng tiên, cũng đâu cần Thư Cửu để tu luyện.”
Thái Bạch bỗng thu lại nụ cười, thở dài nói: “Ngươi biết ta không thích giấu chuyện mà, nhưng có một số việc rất khó nói, nếu nói được, ta đã nói rồi.”
Tra Phược không tiếp lời, chỉ đứng dậy ra về, đột nhiên mở miệng: “Việc Trấn Tinh tiên nhân đến Minh phủ quấy rối, ta sẽ không so đo nữa, ngươi chỉ cần nộp 1.800.000 đồng tiền phạt cho hắn là được.”
Thái Bạch: “…”
Thái Bạch nhìn bóng lưng cao ngất của Tra Phược, trong lòng chửi điên cuồng, đây đúng là khó ở của khó ở, xấu tính của xấu tính…
Thư Cửu về nhà, Quincer mừng rỡ chào đón, hai chân bám lấy quần Thư Cửu, nói: “Mau, mau lên Thư Cửu, tôi đói rồi, tôi đói đến bụng dán vào lưng rồi! Mau làm món gì cho tôi đi!”
Thư Cửu lườm nó, đúng là thùng cơm.
Cậu đi vào, vừa định mở tủ lạnh xem còn gì ăn không, chợt nhìn thấy một vật trước máy vi tính.
Bàn máy tính chồng chất rất nhiều đồ, chỉ có chỗ cạnh bàn phím là còn trống, ở đó bỗng xuất hiện một chiếc hộp gỗ nhỏ bằng lòng bàn tay.
Thư Cửu trợn mắt, hộp gỗ này đúng là thứ người áo trắng kỳ lạ kia đưa cậu.
Thư Cửu nhìn Quincer, nói: “Sau khi tôi đi có ai đến không?
Quincer lắc đầu, nói: “Không mà! Tôi vẫn nằm ngoài cửa chờ cậu về, chắc chắn không có ai vào nhà, Thư Cửu, cậu cứ yên tâm đi, tuy tôi là người sói, nhưng tôi trông nhà giỏi lắm!”

Jun 6, 2018

[NSNT] Chương 2


Chương 2: Tỷ muội vô tình (2)
Triệu Tú giờ mới biết, Lý Thiến vẫn chướng mắt mình, nhờ đó mới có thể giải thích tại sao Lý Thiến hại chết nàng.
Chỉ vì Triệu Tú là thị nữ của Diệp Tử Hiên, hơn nữa Diệp Tử Hiên đối xử với Triệu Tú không tệ, vậy nên Lý Thiến quyết định đẩy nàng vào chỗ hiểm. Trước khi Triệu Tú bị đẩy vào miệng mãng yêu, nàng không hề ngờ tới tỷ muội hồi nhỏ của mình lại có suy nghĩ như vậy.
Đối với Lý Thiến, Triệu Tú có cảm giác rất phức tạp.
Trong lần chạy nạn đó, Triệu Tú bị bắt làm nô bộc của Hợp Hoan môn, sau khi lớn lên, vì khuôn mặt xinh đẹp, nàng bị Hợp Hoan môn bồi dưỡng thành lô đỉnh. Có thể nói, đây hoàn toàn không phải ý nguyện của Triệu Tú. Sau khi nhìn thấy rất nhiều lô đỉnh của Hợp Hoan môn chết vì bị hút khô âm nguyên, Triệu Tú tuyệt không muốn làm lô đỉnh.
Nhưng nàng không có khả năng phản kháng, chỉ có thể cầu nguyện người mình phục vụ sau này là một người lương thiện.
Mà Diệp Tử Hiên là một người như vậy, nên Triệu Tú rất cảm kích.
Lúc gặp lại Lý Thiến, Triệu Tú lòng vô cùng vui vẻ, lại rất tự ti, nếu nàng là một tu sĩ, dù địa vị thấp thôi, nàng cũng sẽ rất hạnh phúc khi gặp Lý Thiến, nhưng nàng chẳng những không phải tu sĩ địa vị thấp, nàng là một lô đỉnh.
Thân phận lô đỉnh luôn bị người khinh thường, Triệu Tú lại càng tự ti, hơn nữa người nàng phục vụ - Diệp Tử Hiên lại là bạn lữ song tu sau này của Lý Thiến, điều này khiến Triệu Tú luôn cảm thấy chột dạ mỗi lần đối mặt với Lý Thiến. Dù Diệp Tử Hiên không hề có ý định lấy nàng làm lô đỉnh, nàng cũng chỉ muốn làm một thị nữ bình thường, giữ đúng thân phận.
Nhưng hết thảy đã thay đổi khi Lý Thiến đẩy nàng vào miệng mãng yêu.
Triệu Tú hận Lý Thiến.
Hận chỉ muốn nàng chết đi. Hận chỉ muốn nàng cũng nếm thử đau đớn mình từng trải qua.
Lâm Lạc xem xong cuộc đời của Triệu Tú, cậu cảm giác đã rất nhiều ngày trôi qua, nhưng trên thực tế, thời gian lại không biến hóa chút nào, ánh trăng vẫn treo cao trên bầu trời đêm.
Lâm Lạc lật lại trang đầu của Lâm Lạc chi thư.
Dưới ba dòng thông tin cá nhân có thêm một dòng chữ mới.
Nhiệm vụ hiện tại: Hoàn thành báo thù của Triệu Tú, hoàn thành cuộc đời của Triệu Tú. Phần thưởng nhiệm vụ hoàn thành: điểm linh hồn + 10, huy chương đồng *1.
Nhìn thấy phần thưởng nhiệm vụ, Lâm Lạc thầm nghĩ: Hoàn thành nhiệm vụ lần này thì điểm linh hồn sẽ không âm nữa, đây là một tin tốt. Nghĩ như vậy, Lâm Lạc lại xem thông tin cá nhân của cậu.
Tên: Lâm Lạc (Không giới tính)
Điểm linh hồn: -15 (Ghi chú: Nợ nhiều nhất -100)
Huy chương nhiệm vụ: Không.
A?!
Lúc trước Lâm Lạc không nhìn kỹ, giờ mới nhận ra điểm linh hồn đã biến thành -15 từ bao giờ rồi? Lúc trước rõ ràng là -10 điểm, tại sao lại trừ 5 điểm linh hồn? Phải biết là 5 điểm linh hồn này tương đương với nửa mạng cậu rồi.
Câu hỏi của Lâm Lạc không có ai trả lời, nhưng Lâm Lạc đã có suy đoán của riêng mình.
Suy đoán số một: Mỗi lần thực hiện nhiệm vụ mới đều trừ 5 điểm linh hồn. Cái này tương đương với tiền trung gian, chỉ có điều khoản phí này tương đương với một phần hai phần thưởng nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ, quá đắt.
Suy đoán số hai: Khi cậu nhập vào một người nào đó sẽ bị trừ 5 điểm linh hồn. Nhập vào một người có giá bằng nửa mạng, đối với Lâm Lạc mà nói, có thể tiếp nhận.
Suy đoán số ba: Mỗi lần cậu tiến vào thế giới mới để hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị trừ 5 điểm linh hồn. Thế giới hiện tại của Lâm Lạc là một nơi có thể tu chân, đi tới thế giới như vậy phải trả 5 điểm linh hồn, cũng không đắt.
Còn suy đoán số bốn là kết hợp của ba loại suy đoán trên.
Cả bốn suy đoán này đều rất có khả năng, nhưng không thể nào chứng minh xem suy đoán nào đúng.
Hành động tự trừ điểm linh hồn này, lúc đầu Lâm Lạc rất bất mãn, nhưng nghĩ kĩ, nếu người đứng sau không chỉ kéo linh hồn cậu về sau khi cậu chết, lại còn cho cậu cơ hội sinh tồn, mà mỗi lần làm nhiệm vụ không đòi hỏi gì mà còn có phần thưởng kếch xù, tình huống đấy mới khiến Lâm Lạc cảm thấy khủng hoảng.
Vì nếu người đứng sau không có điều kiện cụ thể, vậy có nghĩa phải trả một thù lao rất lớn.
Mà tình huống như hôm nay, Lâm Lạc lại cảm thấy yên tâm. Hết thảy đều là đồng giá trao đổi, cậu lấy điểm linh hồn trả, người đứng sau cung cấp cơ hội.
Suy nghĩ một phen xong, Lâm Lạc rốt cuộc tập trung trở lại nhiệm vụ hiện giờ, giả sử mỗi nhiệm vụ đều sẽ trừ 5 điểm linh hồn, giả sử mỗi lần phần thưởng nhiệm vụ đều giống nhau, giả sử cậu có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.
Như vậy, sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, cậu sẽ lãi được 5 điểm linh hồn, nói cách khác, sau ba lượt làm nhiệm vụ, điểm linh hồn của cậu sẽ không còn âm nữa.
Ba lượt nhiệm vụ, không ít chút nào. Cũng không biết trong các nhiệm vụ có thêm nhiệm vụ chi nhánh hay không, nếu có, vậy Lâm Lạc có thể cố gắng kiếm thêm vài điểm linh hồn, nhưng Lâm Lạc cho rằng khả năng này không cao lắm.
Hơn nữa nhiệm vụ lần này của cậu là Hoàn thành sự báo thù của Triệu Tú, hoàn thành cuộc đời của Triệu Tú. Câu nói “Hoàn thành cuộc đời của Triệu Tú” không rõ ràng chút nào, vậy nên dù sau này cậu gặp được chuyện gì cũng sẽ bị tính vào trong nhiệm vụ này.
Việc đầu tiên Lâm Lạc cần phải làm hiện tại là trả thù cho Triệu Tú.
Đúng vậy, Lâm Lạc chuẩn bị hoàn thành nửa câu đầu nhiệm vụ ngay bây giờ.
Đây là quyết định của Lâm Lạc sau khi đã suy nghĩ kỹ càng. Tư chất của Lý Thiến tốt hơn Triệu Tú rất nhiều, đợi sau này cả hai người đều tiếp xúc với tu chân, Lý Thiến chắc chắn sẽ tiến bộ nhanh hơn Triệu Tú, càng về sau, chênh lệch giữa hai nàng sẽ càng ngày càng lớn. Hơn nữa, cậu dù sao cũng không phải người thế giới này, cậu không biết việc này có ảnh hưởng gì tới tu chân không.
Hiện tại Lý Thiến yếu ớt vô cùng, chỉ cần dùng một mưu kế nho nhỏ là có thể trả thù cho Triệu Tú, đây là phương pháp đơn giản nhất, đồng thời thuận lợi nhất.
Quả thật, hiện giờ cũng có thể buông tha Lý Thiến, sau này lại tìm cơ hội hoàn thành nhiệm vụ, nhưng chuyện tương lai không nói trước được, dù cậu có thể biết trước, cũng không thể nào bao quát mọi chuyện. Hơn nữa làm như vậy chắc chắn sẽ tiêu tốn nhân lực, tâm lực gấp mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần bây giờ.
Cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách nhẹ nhàng, cần gì phải tốn công tốn sức, huống chi, Lý Thiến tương lai cũng không ngốc, thậm chí còn rất thông minh, nàng sẽ không mặc cậu sắp xếp, nàng không chỉ có thực lực bản thân để dựa vào, mà còn có thế lực để dựa, dưới tình huống như vậy, cậu có thể trả thù được hay không còn là một câu hỏi ngỏ.
Hiện tại, vấn đề lớn nhất đó là, tố chất tâm lý cậu có thể thừa nhận ảnh hưởng tiêu cực khi giết người không. Lâm Lạc có thể tìm ra hàng trăm loại lý do để tạm thời không giết Lý Thiến, cũng có thể tìm ra hàng trăm lý do giết Lý Thiến. Mà dù thế nào, cậu cũng phải loại bỏ Lý Thiến, dù là trực tiếp hay gián tiếp.
Vì nếu Lý Thiến không chết, người chết sẽ là Triệu Tú.
Đây là nhiệm vụ đầu tiên của cậu, cậu muốn có một khởi đầu tốt đẹp.
Nếu đã quyết định như vậy, cậu phải tính toán xem nên trừ khử Lý Thiến như thế nào.
Đầu tiên phải lót dạ trước đã. Khi đói thì chẳng làm được gì cả.
Bụng cơ thể này đang kêu ầm ĩ, đầu choáng váng, mắt hoa lên, khả năng tư duy cũng chậm hơn ngày thường, hố này cũng không sâu, nhưng thân thể Triệu Tú này đói đến không còn sức, Lâm Lạc mãi mới trèo ra được.
Lâm Lạc biết rõ, kỳ thật Triệu Tú vẫn giữ ít đồ ăn, nhưng một phần nàng chuẩn bị để cho Lý Thiến đang mang bệnh ăn, còn một phần là đồ ăn dự trữ, trừ khi đói đến không chịu được, còn không Triệu Tú sẽ không ăn.
Lâm Lạc không chỉ cảm thấy đói đến khó chịu được, cậu còn thấy khát khô cổ.
Lâm Lạc đã xem qua cuộc sống của Triệu Tú, gian nhà cỏ tranh mà Triệu Tú cùng Lý Thiến ở không có nước giếng, muốn uống nước hay dùng nước phải sang bên kia núi gánh nước, bình thường, Triệu Tú cùng Lý Thiến chỉ có thể tiết kiệm nước uống.
Lâm Lạc đi dọc theo con đường nhỏ gồ ghề về căn nhà rách nát, phía sau nhà cỏ có một chiếc vạc nước đã mẻ miệng, bên trong chỉ còn chút nước. Lâm Lạc cầm bát, múc một bát nước uống. Nước này cũng không sạch, bên trong còn có đất cát, Lâm Lạc đợi bùn lắng hết xuống rồi mới uống.
Lý Thiến nằm trên giường nhìn không ra bộ dạng xinh đẹp ngày sau, hiện giờ, nàng chỉ là một đứa trẻ mồ côi.
Trong nháy mắt, Lý Thiến đột nhiên dừng hô hấp, chừng năm phút sau, thân thể trên giường lại khôi phục sức sống.
Lý Thiến cau mày, núp trong chăn mỏng.
Dưới đáy chén nước đã có một tầng đất cát lắng xuống, nước bên trên tương đối trong, Lâm Lạc uống từng ngụm nước, uống nửa bát xong liền buông xuống.
Nếu Lâm Lạc đang ở trong cơ thể mình, chắc chắn cậu sẽ lo lắng uống nước lã có sinh bệnh hay không, nhưng Triệu Tú tuy là một đứa trẻ gầy gò, nhưng đã uống quen nước lã rồi.
Uống nước xong, Lâm Lạc quay sang phía bên kia phòng, nhìn đồ ăn giấu dưới đống lá.
Lâm Lạc lấy một túi đồ mở ra. Bên trong có ít quả dại rau dại, còn có một quả trứng Thanh điểu nho nhỏ.
Thanh điểu ở đây nhìn tương tự gà trong kí ức của Lâm Lạc, đều có thể thuần dưỡng, tuy có cánh nhưng không bay được. Thanh điểu toàn thân màu xám, nhưng đuôi và cánh lại có màu xanh, xinh đẹp vô cùng, người trong thôn thường dùng lông đuôi và cánh thanh điểu để làm cầu đá hoặc trang sức cho nữ hài tử.
Mà vỏ trứng thanh điểu cũng có màu xanh, rất dễ nhận biết. Quả trứng thanh điểu này là Triệu Tú chuẩn bị cho Lý Thiến đang bệnh ăn.
Muốn ăn trứng thanh điểu thì phải nấu lên, Lâm Lạc đặt trứng sang một bên, cả rau dại cũng vậy.
Quả dại thì có thể ăn ngay, trong đống lá có ba loại quả dại, một là táo xanh, lúc này táo còn chưa chín, ăn rất chua; hai là quả mao nhung trên vỏ có một lớp gai mềm, cắn bỏ vỏ bên ngoài, thịt quả bên trong rất ngọt, mọng nước, có hạt; quả khai tâm thì nhìn khá giống trái tim người, có thể ăn ngay, thịt quả trong veo, hột rất bé, là loại trái cây mà người lớn trẻ em thích ăn nhất.
Lâm Lạc cũng lựa chọn quả khai tâm, có lẽ vì đang đói khát, Lâm Lạc cảm thấy loại quả này ăn càng ngon hơn.
Lâm Lạc cầm quả khai tâm trong tay, lòng chợt nảy ra một ý tưởng.

Jun 5, 2018

[THTGQ] Chương 23


Chương 23: Nhà ma 6
Thư Cửu chỉ muốn tìm Tra Phược hỏi xem, quyển truyện kia có liên quan gì tới vụ án này không, hay chỉ là trùng hợp thôi.
Vấn đề này vốn chỉ cần một cuộc điện thoại là xong, nhưng cậu không có số điện thoại của Tra Phược, chỉ đành bắt bus ngàn dặm xa xôi, đổi hết xe này đến xe kia để đến nhà Tra Phược.
Lúc xuống xe đã là xế chiều, Thư Cửu còn chưa kịp ăn cơm, cái chính là do sợ quá, không thấy đói nữa, chỉ thấy cả người lạnh toát.
Thư Cửu hấp tấp đẩy cửa vào, bốn con ma lặng lẽ đứng ngoài.
A Phúc cắn ngón tay nói: “Cửu Cửu giỏi thật, đây là Minh phủ đúng không?”
A Hỉ nhíu mày nói: “Chúng ta là cô hồn dã quỷ, tôi chẳng muốn vào Minh phủ đâu.”
A Lộc mặt không cảm xúc nói: “Ở ngoài đợi đi.”
A Thọ cười tủm tỉm không nói gì. Khi Thư Cửu đi vào, Đát Kỷ và Bao Tự đang ngắm hoa trong sân, thấy Thư Cửu như mèo thấy mỡ, mắt sáng rực.
Đát Kỷ thấy ngoài cửa còn có người, nhìn kỹ không phải người, mà là ma, lại càng tươi cười đon đả, ngó đầu ra, tựa ngực vào cửa, khiến bộ ngực càng thêm đẫy đà, còn liếc mắt đưa tình với bốn con ma.
Đát Kỷ cười nói: “Em trai à, mấy đứa không vào à ~”
A Phúc tò mò nhìn ngực Đát Kỷ, nháy mắt, tốt bụng nói: “Ngực cô không đau à?”
Đát Kỷ: “…”
Đát Kỷ vẻ mặt tái nhợt, giơ chân chửi: “Ngực cậu mới đau! Ngực cả nhà cậu đều đau!”
Bao Tự cười run cả người, cũng ngó đầu ra, vừa cười vừa nói: “Ai, cái con hồ ly lẳng lơ nhà cô cũng có ngày hôm nay à! Ha ha ha… Tôi phải xem là ai nói…”
Bao Tự còn chưa dứt lời, mắt đảo qua bốn con ma, lúc nhìn thấy A Thọ thì giọng tắt hẳn, mặt tái nhợt, không dám nói gì nữa, cũng run lên, kéo Đát Kỷ chạy vào trong Minh phủ.
A Hỉ nhìn A Thọ, đánh giá từ trên xuống dưới, hỏi: “Tình nhân cũ của cậu à?”
A Thọ cười tủm tỉm, vô lại nói: “Cậu nhìn mặt cô ta kìa, làm gì có chuyện là tình nhân cũ của tôi? Cùng lắm là quỷ nợ thôi… Hơn nữa tôi không biết cô ta, chắc là nhận nhầm người rồi.”
Thư Cửu vào cửa, không thấy Tra Phược, cũng chẳng thấy Hoạt Vô Thường Tử Hữu Phân hay đi theo Tra Phược, ngược lại gặp phải hai người một lam một trắng.
Nếu ngoài cửa không viết rõ mấy chữ “Xuất sinh nhập tử”, chắc cậu sẽ tưởng mình vào phủ Khai Phong, hai người đang đi tới kia một người mặc vest lam, cười như gió xuân, một người mặc vest trắng, cực kỳ ngạo nghễ, không phải ai khác mà chính là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.
Triển Chiêu cười với Thư Cửu, nói: “Cậu Thư.”
Thư Cửu cũng không lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề: “Tra Phược có ở đây không?”
Bạch Ngọc Đường cướp lời: “Hoa quế nở, Hằng Nga tiên tử mời Minh chủ đi uống rượu ngắm hoa rồi.”
Thư Cửu: "...".
Thư Cửu chẳng biết nên dùng từ gì để miêu tả tâm trạng của mình, chỉ thấy ngực nghẹn ứ lại, mình lo lắng chạy tới, kết quả Tra Phược lại đi uống rượu với Hằng Nga rồi hả?
Thư Cửu cảm thấy như thế này còn không bằng bảo cậu Tra Phược đang ngủ xuân thu đại mộng còn hơn…
Triển Chiêu cười dẫn Thư Cửu vào sảnh chính, mời Thư Cửu ngồi, nói: “Làm phiền Bạch huynh rót chén trà cho cậu Thư.”
Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, vắt chân, mắt hoa đào cười nói: “Sao Bạch gia gia phải đi!”
Hắn nói xong, cũng không để Triển Chiêu đi, mà liếc ra ngoài, chẳng mấy chốc, Đát Kỷ nâng ấm chén, uyển chuyển bước vào, cười quyến rũ rót trà cho Thư Cửu.
Đát Kỷ nói: “Anh trai, anh lại tới rồi.”
Thư Cửu cười gượng hai tiếng, tuy lần đầu cậu thấy Đát Kỷ cũng giống những người đàn ông bình thường khác, chảy nước miếng nhìn gái xinh, nhưng sau mấy ngày Thư Cửu ở đây, Thư Cửu đã hoàn toàn hiểu ra, trong Minh phủ chẳng có một ai là người bình thường, tất cả đều thần kinh cả, có đẹp cũng là thần kinh!
Thư Cửu không nhìn cô nàng, Đát Kỷ cảm thấy không thú vị, lại đi rót trà cho Bạch Ngọc Đường, cô ta biết rõ Triển Chiêu xưa nay công tư phân minh, tuy lúc nào cũng dịu dàng như gió xuân, nhưng trên thực tế rất xa cách mọi người, bởi vậy cũng chẳng đi nịnh nọt Triển Chiêu.
Đát Kỷ uốn éo người, dán vào người Bạch Ngọc Đường mà châm trà cho hắn, cười ngọt ngào nói: “Ngũ gia, ngài khát nước rồi, uống chén trà đi ạ.”
Bạch Ngọc Đường cười tủm tỉm nhận trà, còn chớp chớp mắt với Triển Chiêu.
Triển Chiêu bất đắc dĩ thở dài, quay sang Thư Cửu: “Minh chủ vừa mới rời Minh phủ, một ngày trên trời bằng một năm dưới này, nếu cậu Thư muốn đợi Minh chủ đại nhân, đoán chừng phải đợi dài dài đấy.”
Thư Cửu càng im lặng, uống chén rượu thôi mà lâu vậy à, thời gian đó đủ làm mọi thứ rồi!
Bạch Ngọc Đường vắt chân, nói: “Nếu ngươi có việc, có thể nói với ta, Minh chủ đi uống rượu, hai người Tử Hoạt cũng không có mặt, Bao Hắc tử lại đi Uổng mạng thành, hiện giờ ở đây ta to nhất.”
Thư Cửu: "...".
Thư Cửu yên lặng lầm bầm trong lòng, sau có cảm giác lão hổ không ở nhà, khỉ xưng vương thế nhỉ, không, Bạch Ngọc Đường không phải khỉ, là chuột…
Thư Cửu cũng không thể đợi mười ngày nửa tháng, thậm chí cả năm để chờ Tra Phược về, liền kể quyển truyện mình đọc được trên mạng cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.
Triển Chiêu nhíu mày, nói: “Việc này e là có vấn đề.”
Thư Cửu không hiểu, hỏi: “Vậy là sao?”
Bạch Ngọc Đường nói: “Lúc trước, ta nghe Hoạt Vô Thường và Tử Hữu Phân nói, miệng vết thương của nạn nhân ở công viên có hiện tượng xé rách, rất giống do người sói gây nên, dạo này ở đây cũng có không ít thợ săn, còn tưởng là người sói làm thật. Nhưng nghe ngươi nói vậy, có vẻ không đúng… Truyện là do con người viết, cho nên dù câu chuyện đó có oán khí, cũng không thể nào tấn công người.”
Thư Cửu nói: “Vậy là có người bắt chước?”
Triển Chiêu bỗng nói: “Cũng chưa chắc.”
Thư Cửu khó hiểu nói: “Vậy là sao?”
Triển Chiêu nói: “Theo lời cậu Thư nói, câu chuyện này chắc chắn có oán khí, tuy bản thân nó không thể tấn công người, nhưng nếu nó bị linh lực hoặc quỷ lực điều khiển, vậy thì chưa chắc.”
Thư Cửu không hiểu sao sợ run cả người, nói: “Vậy tóm lại là sao?”
Triển Chiêu lắc đầu, Bạch Ngọc Đường nói: “Có hai trường hợp, thứ nhất là con người bắt chước tình tiết trong truyện giết người, vậy đây là việc của cảnh sát. Thứ hai… Là có người hoặc quỷ đạo hạnh cao thâm đứng sau điều khiển, để oán khí giết người.”
Triển Chiêu nói: “Kỳ thật tôi cảm thấy trường hợp thứ hai có khả năng hơn.”
Bạch Ngọc Đường cười nói: “A, Miêu nhi, chúng ta đúng là có thần giao cách cảm.”
Thư Cửu đổ mồ hôi, nói: “Hai vị có thể đợi lát nữa hãy liếc mắt đưa tình được không?”
Bạch Ngọc Đường: “…”
Triển Chiêu ho khan một tiếng, nói: “Vì theo lời cậu Thư thì cậu cũng biến thành nhân vật trong truyện. Nếu là con người bắt chước tình tiết trong truyện để giết người, vậy tỷ lệ chọn trúng cậu Thư là rất nhỏ. Nếu không phải con người làm, vậy thì khá dễ hiểu, mệnh cậu Thư là chí âm, là loại mà cả quỷ quái lẫn người tu luyện đều thích.”
Thư Cửu sợ run cả người: “Giờ tôi rất muốn nhảy vào bụng mẹ đập đi xây lại. Sao thể chất của tôi lại đáng ghét thế!”
Bạch Ngọc Đường cười nói: “Ngươi nên cảm ơn ba mẹ ngươi sinh cho ngươi thể chất đó, nếu ngươi làm người tu hành, vậy sẽ rất nhàn hạ mà tiến bộ vẫn nhanh.”
Thư Cửu gượng cười: “Nhưng tôi không định đi tu, tôi chỉ muốn mở tiệm hoa thôi…”
Bạch Ngọc Đường nhún vai.
Triển Chiêu nói: “Nếu hung thủ theo dõi cậu Thư rồi, lần đầu không thành công, rất có thể sẽ có lần hai. Cậu Thư ở lại đây đợi Minh chủ đại nhân về thì an toàn hơn.”
Thư Cửu nghĩ tới Tra Phược là lại giận, nói: “Thôi, tôi về nhà thì hơn, mấy hôm nay hạn chế không ra khỏi cửa là được, cùng lắm thì gọi shipper ngoài để giao hoa.”
Triển Chiêu nói: “Vậy để tôi bảo Vương Triều và Mã Hán theo cậu Thư về.”
Bạch Ngọc Đường nói với Triển Chiêu: “Ta thấy không cần đâu, trong nhà hắn có bốn con ma mà? Chúng nó mạnh hơn Vương Triều Mã Hán nhiều.”
Thư Cửu dường như đã bắt được điểm mấu chốt, hỏi: “Bốn con ma nhà tôi có vấn đề gì à?”
Bạch Ngọc Đường cười tủm tỉm, không nói.
Thư Cửu cũng không ở lại lâu, đứng dậy định ra về, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đưa cậu ra cửa, lúc đi ngang qua nhà kề, lại nghe thấy tiếng ầm ĩ từ phòng bài “VIP”, hình như đang đánh nhau.
Chẳng lâu sau, tiểu thiên sứ Mã Hán chạy tới từ đằng xa, mở cửa phòng bài vào khuyên can, chừng năm phút sau, tiểu thiên sứ Mã Hán bị đánh ra ngoài.
Trán Mã Hán sưng u một cục, ôm đầu đi ra, thấy Thư Cửu lập tức lại gần, mắt sáng rực nhìn Thư Cửu: “Cậu Thư đến chơi à!”
Thư Cửu gật gật đầu.
Mã Hán lại đau khổ nói với Bạch Ngọc Đường: “Bạch Ngũ gia mau hỗ trợ đi ạ.”
Bạch Ngọc Đường khoanh tay nhướn mày: “Sao ta phải quản mấy việc bỏ đi của các ngươi?”
Mã Hán nói: “Thủy hoàng đế lại đánh nhau với Cao Hán Tổ, Lưu Triệt khuyên can mãi mà không được, vì lần này Tương Dương vương cũng đến chơi bài, vừa ngồi bên hóng chuyện, vừa châm ngòi thổi gió…”
Mã Hán còn chưa dứt lời, Bạch Ngọc Đường đã biến sắc, sau đó lịch lãm cởi áo khoác ra, vứt cho Triển Chiêu, chậm rãi xắn ống tay áo sơ mi, kéo lỏng cà vạt, cởi cúc áo trên cùng.
Giờ mới quay sang Mã Hán nói: “Gia đi một lát rồi về.”
Bạch Ngọc Đường nói xong, Thư Cửu nhìn hắn vào phòng bạc VIP, “Rầm” một tiếng đóng cửa lại, sau đó trong phòng liền vang lên tiếng gào thét thê thảm, cùng tiếng ‘binh binh bang bang’.
Đồng thời có người còn gào lên: “Bạch Ngọc Đường! Bổn vương muốn kiện ngươi! Ai u… Ai u! Đau quá! Bổn vương muốn kiện ngươi lên Minh chủ! Ai u… Ai u… Bạch đại hiệp! Bạch đại hiệp, ta sai rồi… Ai u! Đừng đánh nữa…”
Huyệt thái dương Thư Cửu giật giật, Triển Chiêu lại chỉ cười tủm tỉm nói: “Ngại quá, lại để cậu Thư thấy cảnh này.”

Jun 4, 2018

[NSNT] Chương 1


Note: Sau khi hoàn thành một thế giới thì mình sẽ post lên xen kẽ với Tiệm hoa tươi gặm quỷ. Nhưng vì dạo này mình khá bận nên chắc lâu lâu mới xong được một thế giới ạ L(
Chương 1: Tỷ muội vô tình (1)
Lâm Lạc chết rồi, một chiếc xe tải cán qua người cậu, chết vô cùng thê thảm.
Nhưng Lâm Lạc lại mở mắt một lần nữa.
Thể xác cậu đã chết đến không thể chết được nữa, nhưng trong giây phút linh hồn cậu rời đi, cậu bị kéo vào một không gian khác.
Cậu tồn tại trong không gian này dưới trạng thái linh hồn, không gian này kín mít, không có cửa sổ, rộng chừng 10m2, giữa có một tấm bia đá mộc mạc, trên tấm bia khắc thông tin cá nhân của cậu.
Tên: Lâm Lạc (Không giới tính)
Điểm linh hồn: -10 (Ghi chú: Nợ nhiều nhất -100)
Huy chương nhiệm vụ: Không.
Ba dòng chữ vô cùng đơn giản, đây là toàn bộ thông tin về cậu.
Mặt sau tấm bia đá có một chiếc đồng hồ đếm ngược.
Thời gian dừng lại: 09:05
Bên cạnh thời gian dừng lại còn có một cái nút.
Bên cạnh tấm bia đá có một quyển sổ mỏng, trên bìa da màu đen không có một chữ nào.
Lâm Lạc cầm quyển sổ ghi chép lên, trong giây phút cậu chạm vào quyển sổ, quyển sổ đột nhiên lóe lên tia sáng trắng, tiến vào trong linh hồn Lâm Lạc. Đồng thời, Lâm Lạc cảm giác được, quyển sổ này đã khóa chặt với linh hồn cậu.
Sau khi khóa lại thành công, một dòng chữ chậm rãi hiện lên trên bìa quyển sổ, Lâm Lạc chi thư, trên bìa xuất hiện bốn chữ này.
Đây là quyển sách chỉ thuộc về linh hồn cậu.
Lâm Lạc lật quyển sách ra, nội dung tờ thứ nhất y hệt như trên tấm bia đá. Mà tờ thứ hai, thứ ba… Tất cả đều trống rỗng.
Quyển sổ này nhìn rất mỏng, nhưng Lâm Lạc giở mãi vẫn không đến trang cuối cùng. Điều này có nghĩa, quyển sách này là vô tận.
Lâm Lạc khép lại quyển sách, quyển sách liền biến thành tia sáng, ẩn vào trong linh hồn cậu.
Lúc này, thời gian dừng lại ở mặt sau bia đá chỉ còn lại không đến sáu phút.
Hiện giờ, cậu đã có thể phân tích đôi chút về tình huống mình gặp phải.
Đầu tiên, cậu đã chết, bị xe cán đến không còn hình người nữa thì sao mà sống được. Nhưng linh hồn cậu lại bị kéo vào đây, vậy nên, cậu chưa hoàn toàn chết, ít nhất, linh hồn cậu vẫn còn sống.
Trên tấm bia đá và trang sổ đầu tiên đã ghi rõ thông tin cá nhân của cậu.
Tên: Lâm Lạc (Không giới tính)
Điểm linh hồn: -10 (Ghi chú: Nợ nhiều nhất -100)
Huy chương nhiệm vụ: Không.
Ba dòng này đã tiết lộ rất nhiều điều.
Đầu tiên, trong dấu ngoặc đơn đầu tiên sau tên cậu ghi là không giới tính, điều này có nghĩa cậu đang ở trạng thái linh hồn, mà trạng thái linh hồn hẳn là không phân giới tính.
Đương nhiên, điều này với cậu cũng không quá quan trọng, tuy khi còn sống, cậu là đàn ông, nhưng hiện giờ gặp chuyện này, là nam hay nữ cậu cũng chẳng để ý đến.
Tiếp theo là điểm linh hồn, điểm linh hồn của cậu hiện tại là một số âm.
Ba dòng thông tin này khiến cậu rất dễ liên tưởng đến thông tin cá nhân trong game online, tuy Lâm Lạc không chơi game, nhưng cậu cũng biết, các giá trị thuộc tính ban đầu của người chơi không bao giờ là số âm.
Nhưng cậu vốn đã chết, mà chết thì nên quy về hư vô, hẳn sẽ được thể hiện bằng số 0. Mà con số âm, Lâm Lạc cho rằng đó là do cậu bị người kéo về đây.
Lâm Lạc không tin linh hồn người sau khi chết có thể tồn tại vĩnh viễn trên thế gian này, theo cậu, khả năng cao nhất là linh hồn người sẽ hồn phi phách tán chỉ trong khoảng một, hai giây sau khi chết.
Mà cậu sợ dĩ có thể tồn tại ở trạng thái linh hồn lâu như vậy, có lẽ là nhờ điểm linh hồn này.
Cậu nợ 10 điểm linh hồn, nhờ đó linh hồn cậu không biến mất. Có điều, cậu đang thiếu nợ mà không biết làm thế nào để trả nợ.
Mà 10 điểm linh hồn, chắc hẳn đó là điểm linh hồn của cậu khi còn sống. Lâm Lạc suy đoán, điểm linh hồn của một người trưởng thành bình thưởng hẳn sẽ là 10 điểm, chênh lệch có lẽ sẽ không nhiều.
Giá trị nợ cao nhất là -100 cũng rất dễ hiểu, vay quá nhiều tiền thường sẽ không có khả năng trả nợ, nếu cậu đạt tới con số này, kết cục của cậu chắc chẳng khác gì kết cục của người đi vay mà không trả được nợ.
Tuy vậy, Lâm Lạc lại không thấy sợ hãi, cậu vốn nên chết, bây giờ còn được sống, cậu không còn gì hối tiếc nữa, huống chi, cậu không nghĩ rằng mình sẽ rơi vào tình trạng không trả nợ được điểm linh hồn.
Cuối cùng, cái tên huy chương nhiệm vụ cũng tiết lộ rất nhiều tin tức, huy chương là vật kỷ niệm, lưu niệm, lại thêm vào hai chữ nhiệm vụ, huy chương này có lẽ là biểu tượng khi hoàn thành nhiệm vụ nào đó hoặc đạt được một thành tựu.
Hai chữ nhiệm vụ cũng rất dễ hiểu. Cậu đã nợ điểm linh hồn, vậy nhất định phải nghĩ cách trả nợ. Việc này cũng chẳng khác nào nợ tiền thì phải nghĩ cách kiếm tiền trả nợ cả.
Chỉ có điều, thứ cậu cần kiếm không phải tiền, mà là điểm linh hồn. Mà cách thức kiếm điểm linh hồn là hoàn thành ‘Nhiệm vụ’.
Phân tích xong, thời gian còn lại chỉ có ba phút, ba phút sau, cậu phải đi làm nhiệm vụ để trả nợ điểm linh hồn.
Lâm Lạc không muốn đợi thêm ba phút, trực tiếp ấn nút trên bia đá.
Nút vừa bị Lâm Lạc ấn, tấm bia đã bỗng phát ra một lực hút rất mạnh, linh hồn cậu bị hút vào trong tấm bia đá. Chỉ trong giây lát, không gian kín này liền không còn bóng dáng Lâm Lạc.
Đêm khuya, sao trời rực rỡ, trăng soi bóng nước.
Trong một gian nhà cỏ tuềnh toàng, một nữ hài chừng sáu, bảy tuổi nằm trên tấm ván gỗ đơn sơ, nữ hài khuôn mặt thanh tú, lại xanh xao vàng vọt, mặc áo vải thô, trên người còn đắp chiếc chăn mỏng có rất nhiều miếng vá.
Két.
Rảo bước trong đêm, một nữ hài khác cũng tầm tuổi ấy bưng một chiếc bát mẻ đẩy cửa vào phòng.
Nữ hài xoay người đóng cửa gỗ lại, ngăn cản gió đêm. Nhưng gió vẫn chui vào phòng qua khung cửa sổ vỡ.
Trong chiếc bát mẻ là chút nước đục ngầu, nữ hài để bát xuống đất, xách băng ghế ngồi xuống bên cạnh tấm ván gỗ duy nhất trong phòng.
Trong giây lát, nữ hài trên giường không thở nữa, tim dừng đập, nhưng chỉ vài giây sau, nữ hài lại khôi phục sức sống.
Lâm Lạc thật sự không ngờ tới, nhiệm vụ đầu tiên của cậu lại xuyên vào một cô bé.
Lúc ấy, tiểu cô nương này rơi vào trong hố, đói đến choáng váng hoa mắt, bởi vậy khi Lâm Lạc xuyên vào cô bé, đói khát, rét lạnh, đau đớn trong nháy mắt bủa vây lấy cậu.
Lâm Lạc ngồi trong hố hồi lâu, mới tỉnh táo lại, cậu vẫn có cảm giác như ai đó đang gọi cậu, tựa như tâm linh tương thông, Lâm Lạc mở miệng nói, “Đi ra!”
Một quyển sổ đột nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Lạc, lơ lửng giữa không trung, trang sách lóe lên ánh sáng, Lâm Lạc mở sổ ra, lật đến trang vừa lóe sáng.
Trên trang giấy thứ hai xuất hiện vài bức ảnh.
Đây là cuộc sống của một cô gái nhỏ.
Lâm Lạc dùng góc độ người qua đường, quan sát cuộc sống của cô bé cậu nhập vào.
Cô bé này tên là Triệu Tú, là cô nhi, phụ mẫu nàng đã qua đời từ khi Triệu Tú còn rất nhỏ, đại di Triệu Tú từng chăm sóc Triệu Tú hai năm, nhưng sau khi đại di khó sinh qua đời, Triệu Tú bị đuổi đi, sống trong một gian nhà cỏ rách rưới trong thôn, dựa vào sự tiếp tế của người dân, lại hái thêm quả dại rau dại để sống qua ngày.
Trong căn nhà cỏ này, ngoài Triệu Tú ra, còn một nữ hài cuộc đời cũng không khác Triệu Tú là bao, Lý Thiến. Mẫu thân Lý Thiến không phải người của Triệu gia thôn, gả cho phụ thân Lý Thiến xong liền sinh ra Lý Thiến, nhưng phụ thân Lý Thiến ra ngoài làm công, bị đá đè, không bao lâu liền chết. Mẫu thân Lý Thiến khá xinh đẹp, tái giá với một người nam nhân khác, mà con riêng là Lý Thiến liền bị bỏ lại Triệu gia thôn. Vì Lý Thiến không tính là người của Triệu gia thôn, vậy nên sống còn vất vả hơn Triệu Tú.
Nhưng hai tiểu cô nương sống nương tựa lẫn nhau, thân thiết vô cùng. Lần này, Lý Thiến trúng gió cảm lạnh, Triệu Tú cũng hết lòng chăm sóc.
Nhưng khi Lý Thiến tỉnh lại, Triệu Tú không hề biết, bên trong Lý Thiến đã đổi thành một người khác.
Lý Thiến thật đương nhiên coi Triệu Tú như thân tỷ muội, nhưng Lý Thiến đã đổi tim thì lại không có tình cảm gì với Triệu Tú. Chỉ là Lý Thiến trước đây là người trưởng thành, nàng giỏi ngụy trang, Triệu Tú tuy cảm thấy Lý Thiến thay đổi đôi chút, nhưng lại không nhận ra có gì không ổn.
Nửa năm sau, nơi này bùng phát nạn đói, Triệu Tú cùng Lý Thiến gia nhập đoàn dân chạy loạn. Sau đó, vì một biến cố, hai người tách ra.
Đợi đến khi hai người gặp lại, đã là hơn mười năm sau.
Lúc đó, địa vị hai người đã khác biệt vô cùng.
Trùng hợp là, hai người tuy đều vào môn phái tu chân, chỉ có điều, Lý Thiến là tu sĩ thiên tài của Thái Huyền môn tiền đồ vô lượng, sắp thành bạn lữ song tu với con trai của chưởng môn Thái Huyền môn, mà Triệu Tú lại là thị nữ mà Hợp Hoan môn bồi dưỡng, lô đỉnh.
Hợp Hoan môn vì muốn nịnh bợ Thái Huyền môn, đưa một đám lô đỉnh tới, trong đó có Triệu Tú, mà Triệu Tú lại bị đưa cho con trai chưởng môn.
Con trai chưởng môn Thái Huyền môn Diệp Tử Hiên cũng là một thiên tài, hơn nữa nếu không có vấn đề gì, Diệp Tử Hiên nhất định có thể nhận chức chưởng môn của Thái Huyền môn.
Diệp Tử Hiên trái tim chỉ hướng về đạo, không màng nữ sắc, Triệu Tú cùng những lô đỉnh khác được đưa tới đều chỉ an phận làm thị nữ.
Nhưng Lý Thiến lại không muốn những thị nữ này ở bên người Diệp Tử Hiên, nói đúng hơn, vì Triệu Tú nhận ra Lý Thiến, Diệp Tử Hiên đã biết Triệu Tú là bạn hồi nhỏ của Lý Thiến, bởi vậy hậu đãi Triệu Tú hơn những thị nữ khác của hắn.
Điều này khiến Lý Thiến rất chướng mắt với Triệu Tú, trong một lần nguy nan, Triệu Tú đã bị Lý Thiến đẩy về phía mãng yêu, bị mãng yêu nuốt chửng. Sau khi Triệu Tú bị nuốt, nàng không chết ngay, nàng trôi từ thực quản, vào trong dạ dày mãng yêu, bị dịch dạ dày của mãng yêu tiêu hóa từng chút một.
Da thịt trên tay chân nàng, trên mặt và trên người nàng, tất cả đều bị ăn mòn chậm rãi vô cùng, lại không thể nào chết ngay.
Tra tấn như vậy còn đau đớn hơn cả lăng trì.