Sep 23, 2013

[BTCNN] Part 1

Part 1

“Thỏ con, hôm nay tan tầm sớm nhỉ.” Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, nhìn người đàn ông đứng bên trong, Kim Jaejoong bất giác rụt rụt cổ, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng chào hỏi, “Anh, anh Jung, xin, xin chào.”

Jung Yunho nở nụ cười ôn hòa, đứng sang một bên, vẫy tay với cậu, “Thỏ con, mau vào đi.”

Anh, anh mới là thỏ con, tôi tuy thế này thôi nhưng là người nổi tiếng đấy, không được gọi tôi như vậy.

Tuy trong lòng gào lên như vậy nhưng Kim Jaejoong tuyệt đối không dám nói ra, cậu không ngừng lắc đầu, chân từng chút từng chút lui lại ra phía sau, “Cái kia, cái kia tôi đi thang bộ, tôi, tôi muốn rèn luyện thân thể.” Tuy nhà cậu ở tầng mười một, nhưng chỉ cần không phải ở cùng với người kia trong một không gian, cho dù leo cầu thang cậu cũng sẵn lòng.

Ah ah ah ah ah! Anh ta bắt lấy mình rồi, Kim Jaejoong thấy tay mình bị hai cánh tay giữ chặt, thân thể bắt đầu run rẩy nho nhỏ, sợ hãi nhắm mắt lại, trong đầu trống rỗng, anh ta cuối cùng, cuối cùng cũng bắt đầu ăn mình sao, lại còn trong một cái thang máy kín mít như vậy T T

“Ha ha.” Thấy cậu đứng bên cạnh mình mà nơm nớp lo sợ, Jung Yunho cười khẽ một tiếng, giơ tay đặt lên trên mái tóc mềm mại của cậu, xoa nhẹ vài cái, sau đó ấn nút đóng, cửa thang máy liền đóng lại.

Vốn cho rằng cánh tay không bị giữ nữa thì có thể thở phào, không nghĩ tới đầu của mình lại bị vuốt vài cái, đây là muốn xem nên gặm từ cánh tay cậu hay cắn từ đầu cậu sao, nghĩ tới đây, cổ lại càng rụt vào trong áo, mũi Kim Jaejoong nhức nhối, sắp khóc đến nơi rồi, cậu còn rất nhiều việc chưa làm mà.

Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, Kim Jaejoong mở choàng mắt, hốc mắt còn hơi hồng hồng, hít hít cái mũi, nhìn bên ngoài thang máy, hi vọng ở ngay phía trước nha, “Anh, anh Jung, tôi, tôi đã đến, đi trước.” Nói xong không đợi hắn mở miệng, cúi đầu nhanh chóng đi ra ngoài.

Rốt cục trốn ra ngoài, Kim Jaejoong thấy cánh cửa nhà càng ngày càng gần, trong lòng rơi lệ, lấy chìa khóa trong túi tiền ra, còn chưa kịp tra chìa vào ổ, đầu đã bị người khác xoa mấy cái, quay đầu lại nhìn người kia, sợ hãi run lên, chiếc chìa khóa liền rơi xuống đất, “Anh, anh, anh Jung.” Sao anh lại đi tới đây a, Kim Jaejoong trong lòng gào thét.

“Ừ, thỏ con.” Jung Yunho cong khóe miệng, cúi đầu nhìn chiếc cổ trắng nõn của cậu, trong đôi mắt sắc bén lóe lên tia sáng, “Tôi đến để báo cậu, cơm tối đừng quên chuẩn bị phần của tôi.”

Nhìn bóng dáng người đàn ông càng ngày càng xa, Kim Jaejoong khóc không ra nước mắt ngồi xổm xuống, nhặt chìa khóa lên, sao cậu lại gặp một người khủng bố như vậy ah, không phải, là yêu, lại còn là một con sói yêu rất hung dữ mạnh mẽ.

***

Lại nói tiếp, cậu gặp được yêu tinh này vào một tháng trước.

Với tư cách yêu tinh thế kỷ mới, không sống trong rừng sâu núi thẳm như loài người vẫn nghĩ, lão đại Yêu giới đã triệu tập tất cả các yêu tinh đến, chỉ cần có thể biến thành người đều có thể đến thế giới loài người sinh sống, nhưng để tránh gây ra rắc rối phải trải qua một loạt sát hạch, sau đó mới có thể nhận được một chiếc CMND. Qua từng năm phát triển, yêu tinh sinh hoạt trong loài người càng ngày càng nhiều, dù là giới chính trị, giới kinh doanh, giới văn nghệ, hay là ở nông thôn, ở đâu cũng có thể thấy Yêu tinh tồn tại.

Với tư cách là thỏ tinh thế kỷ mới, Kim Jaejoong tự nhận mình là một yêu tinh giỏi, từ một tháng trước, sau khi trải qua vô số sát hạch để được đến thế giới loài người đến nay, cậu rất vui vẻ, tìm được một công việc nhẹ nhàng lại ổn định, mãi đến khi gặp được yêu tinh kia.

Ngày đó, Kim Jaejoong vừa mới tìm được nhà một thời gian, lúc tan tầm, ra khỏi thang máy liền nhìn thấy một đứa trẻ khoảng hai tuổi ngồi trước cửa nhà cậu, trắng trắng mềm mềm, Kim Jaejoong thấy, mắt sáng ngời, đứa trẻ thật đáng yêu nha, đi đến trước cửa ôm bé lên.

Vừa ôm lên, đứa trẻ liền oa oa khóc lớn.

Nghĩ rằng bé đã đói, Kim Jaejoong tốt bụng liền ôm bé vào nhà, lấy một bịch sữa bò trong tủ lạnh ra hâm nóng lại rồi đổ ra bát cho bé uống.

Bé ngửi ngửi một lát rồi lập tức ghét bỏ quay mặt đi, Kim Jaejoong buồn bực nhìn sữa bò trong bát, tự nhủ, “Không thích? Đây chính là sữa bị cà rốt mình thích nhất nha.”

“Ta không muốn uống cái này, ta muốn ăn thịt.” Giọng nói trẻ con roei vào tai Kim Jaejoong, cậu ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn đứa bé vốn đang nằm trên ghế salon vểnh mông nhỏ lên mà bò dậy rồi ngồi nghiêm chỉnh trên ghế.

“Em không phải người!” Kim Jaejoong mở to hai mắt, chỉ có Yêu tinh mới có thể nói lưu loát tiếng người khi còn nhỏ như vậy, hơn nữa hàng động còn rất nhanh nhẹn.

Đúng vậy, tiếng người, Yêu tinh trước khi đến Nhân giới phải học thông thạo tiếng người, đây là yêu cầu bắt buộc.

Đứa trẻ nhẹ gật đầu, biểu lộ như thể coi như anh thức thời, dùng tay sờ bụng, nói, “Thỏ con, ta đói bụng.”

“Em, em em em em em sao biết anh là thỏ?!” Mắt Jaejoong đã biến thành OO, ngay cả miệng cũng mở ra.

“Nhìn được ah.” Đứa bé nghịch nghịch bắp chân đầy thịt, hoàn toàn không để ý tới ngạc nhiên của Jaejoong.

Đã nhìn ra thân phận chân thật của mình, vậy đây là yêu tinh cao hơn mình một cấp hoặc rất nhiều cấp. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Kim Jaejoong liền bắt đầu sợ hãi, nhỡ gặp phải yêu tinh thích ăn thịt thỏ thì làm sao bây giờ.

Dời mắt đến yêu tinh trước mặt, răng mới nhú được hai cái, nhìn nho nhỏ, hẳn không tạo thành uy hiếp gì với mình, nhưng vẫn không thể hoàn toàn bình tĩnh lại, vì vậy cậu ngồi xổm xuống trước mặt đứa bé, không, bé yêu tinh, nở nụ cười cứng ngắc, hỏi, “Vậy em muốn ăn cái gì nha?”

“Có cái gì cho ta ăn, ta mới nói cho anh biết.”

“Nhưng mà anh không ăn thịt động vật, không có thịt.” Kim Jaejoong bối rối không biết làm sao bây giờ, nghĩ đến điều gì đó, mắt cậu sáng ngời, thăm dò, “Bánh ngọt được không? Anh làm rất nhiều bánh ngọt, bánh rất ngon nha.”

Bánh ngọt vẫn tốt hơn là uống sữa vị cà rốt, đứa trẻ nghĩ nghĩ, gật gật đầu.

***

Kim Jaejoong cầm bánh ngọt đủ các loại vị đi ra khỏi phòng bếp, khi nhìn đến ghế salon lại một lần nữa mở to mắt.

Đứa bé đã biến trở về nguyên hình đi tới đi lui trên ghế salon, thấy Kim Jaejoong đi tới liền đắc ý vẫy vẫy đuôi, như thể đang khoe xem ta đây lợi hại chưa nào.

“Ah! Chó con thật đáng yêu nha, trắng toàn bộ này, thậm chí còn có chín cái đuôi.” Đặt đĩa xuống bàn, Kim Jaejoong tiến đến ôm lấy bé, sờ sờ đầu bé, lại vuốt vuốt đuôi bé rồi thở phào, ah, là chó thôi, mình an toàn rồi.

Cái gì mà là chó, ta rõ ràng là sói, đồ vật trong lòng Kim Jaejoong bất mãn nói, dùng đầu huých huých cằm cậu, ngẩng mặt nhìn người đang hưng phấn kia, có lẽ ánh mắt của đồ vật trong ngực quá mức mạnh mẽ, Kim Jaejoong cuối cùng cũng thoát khỏi sung sướng, đặt bé xuống ghế salon, rồi lại bê đĩa đến trước mặt bé, “Không biết em thích vị gì nên anh mang mỗi thứ một ít.”

Lại gần hít hít thử, xác định không có vị cỏ xanh cà rốt linh tinh, bé mới biến thành người, vươn bàn tay nho nhỏ mập mạp lấy một cái từ đĩa, cho miệng cắn một miếng nhỏ, rồi lập tức từng miếng từng miếng ăn sạch.

Kim Jaejoong xoay ghế ngồi trước mặt bé, hai tay chống cằm, hạnh phúc nhìn bé. Hah, nhìn đồ tự tay mình làm được người khác nhiệt tình ăn thật sự là một việc vô cùng vui vẻ.

Lúc ăn sạch sẽ các thứ trong đĩa, đứa bé nấc một tiếng, nói “Có thể rồi” rồi trong lúc Kim Jaejoong đang trợn mắt há hốc mồm mà biến thành một người đàn ông, thân hình rắn chắc lại thon dài, tướng mạo anh tuấn.

Kim Jaejoong ngơ ngác nhìn người đàn ông khỏa thân trước mắt, tóc đen nhẹ nhàng mềm mại phối hợp với đôi mắt hẹp dài, sống mũi thẳng tắp, chiếc cằm kiên nghị, thấy thế nào cũng rất đẹp trai, nhưng mà!! Có hương vị gì vậy, mũi dùng sức ngửi ngửi, khi xác định là hương vị gì, cả người bất ổn, ngã xuống đất.

Chẳng quan tâm mông đang đau nhức, Kim Jaejoong nhanh chóng đứng dậy, chạy đến một góc cách thật xa người đàn ông, vì khẩn trương mà tai thỏ cũng đã xuất hiện, nhận ra điều này, cậu vội vàng thu tai lại rồi nói, “Anh, anh là sói!” Động vật đối với mùi thiên địch của mình rất mẫn cảm.

Người đàn ông giật chiếc chăn trên ghế salon vây quanh người, sau đó lắc đầu, “Cậu chỉ nói đúng một nửa, ba tôi là sói, mà mẹ là cửu vĩ hồ, cho nên, cậu bảo tôi là cái gì?”

“Sói chín đuôi.” Kim Jaejoong thốt ra, ý thức được bây giờ không phải thời gian bàn bạc chuyện này, cậu lại vội vàng lui về sau mấy bước, thân thể lạnh run, cảnh giác hỏi, “Anh, anh tới nhà tôi làm cái gì?”

Người đàn ông đứng dậy, từng bước từng bước tiến lên phái trước, nhìn Kim Jaejoong vì hắn tới gần mà mặt sợ hãi trắng bệch, cong khóe môi, lè lưỡi liếm liếm lên mặt cậu, “Bởi vì nghe nói ở đây có một hàng xóm mới, cho nên tới chào hỏi, xin chào, thỏ con.”

Chào hỏi, chào hỏi em gái anh ấy! Kim Jaejoong trong lòng mắng, biết rõ thỏ sợ nhất là sói mà còn chạy tới, quả nhiên là một yêu tinh xấu xa!!

Nhìn gật như vậy, Kim Jaejoong đã thấy trong miệng hắn có hai chiếc răng nanh sắc bén như đang chuẩn bị cắn mình, cậu cuộn người lại, lấy hết dũng khí, “Anh, anh không được ăn tôi, anh ăn chính là trái với luật lệ của lão đại chúng ta đấy, vậy anh, anh sẽ biến thành yêu tinh xấu.”

Người đàn ông trong lòng cười ha ha, nhưng vẫn còn ý định đùa giỡn, hắn cố ý lè lưỡi liếm bên miệng Jaejoong, thấy Kim Jaejoong nước mắt lưng tròng nhìn mình, nói, “Lão đại?! Đấy chính là ba tôi nha.”

Giờ thì xong rồi, trước đó không lâu, nhân loại mới xuất hiện thành ngữ “Ba tôi là Li Gang”, giờ Yêu giới cũng xuất hiện thành ngữ “Ba tôi là lão đại” sao? Kim Jaejoong bị dọa đến nhắm mắt lại, một giọt nước mắt trượt xuống gò má.

(Ba tôi là Li Gang: ám chỉ người nhà của quan chức chính phủ, dựa hơi để làm càn. Bắt nguồn từ việc một con của một quan chức chính phủ phạm tội bị bắt và đã nói trước toà “cha tôi là Li Gang”)

Thấy thế, người đàn ông cũng không trêu cậu nữa, để lại một câu “Đêm mai có thể sẽ đến ăn bánh ngọt” rồi chớp mắt sau biến mất.

Từ ấy về sau, người đàn ông tên là Jung Yunho kia hằng ngày đều ghé thăm, vì vậy khi trời tối đã trở thành ác mộng của Kim Jaejoong.



No comments :