Part 2
Mở
cửa vào nhà, Kim Jaejoong rót cốc nước một hơi uống hết, mãi đến khi ngồi xuống
ghế salon, tim cậu vẫn còn đập thình thịch.
Nghĩ
lại cảnh ngộ mấy tháng nay, cậu cũng có chút khóc không ra nước mắt.
Lúc
mới đầu, khi Jung Yunho đến còn thành thật ngồi ở ghế salon chờ bánh ngọt của cậu.
Về
sau liền phát triển thành ngay cả cơm tối cũng đến nhà cậu ăn.
Về
sau nữa, Jung Yunho ngay cả cuối tuần cũng sẽ xuất hiện, ép cậu theo hắn đi du
ngoạn bốn phía.
Mấy
ngày gần đây nhất, tình huống càng trở nên nghiêm trọng, lúc cậu nấu cơm, Jung
Yunho còn vào phòng bếp, từ phía sau ôm lấy eo cậu, hôn hôn cổ của cậu, tuy khi
đó cậu có cảm giác gì đó không nói lên lời nhưng vẫn rất sợ, nhỡ Jung Yunho hé
miệng cắn là cậu xong đời.
Kim
Jaejoong cũng không phải không nghĩ tới chuyện dọn nhà, nhưng vừa nghĩ tới việc
ba Jung Yunho là lão đại Yêu giới, cậu liền yên lặng, căn bản là trốn không
thoát.
Lúc
chuông cửa reo, Kim Jaejoong vừa đặt bánh ngọt vào lò.
Nghe
tiếng chuông, thân thể theo bản năng khẽ run rẩy, lau lau bột mì trên tay, tâm
tình không ổn định mà đi ra cửa.
Mở
cửa, ngửi thấy hương vị mãnh liệt kia, theo bản năng, tay Kim Jaejoong đặt trên
tay nắm cửa mềm nhũn, cúi đầu, “Anh, anh Jung.”
“Tôi
ngửi thấy mùi thơm rồi, thỏ con.” Jung Yunho đi vào kéo cậu đến bên cạnh mình,
đóng cửa lại, vừa đi vừa hỏi, “Hôm nay làm gì vậy?”
“Khoai
tây hầm cách thủy với xương sườn.” Kim Jaejoong thành thật trả lời, giọng còn
khẽ run rẩy.
“Thỏ
con rất đảm nha.” Vươn tay xoa xoa lỗ tai của cậu, cảm thấy tai nóng lên, Kim
Jaejoong rùng mình một cái, tim không hiểu sao bắt đầu tăng tốc, bất giác lui lại
phía sau mấy bước, “Tôi, tôi vào phòng bếp xem.” Quay người muốn chạy cánh tay
lại bị giữ chặt.
Kim
Jaejoong cúi đầu nhìn cánh tay đặt trên lưng mình, còn chưa kịp phản ứng, trời
đất quay cuồng một cái đã bị Jung Yunho ôm ngồi trên đùi.
Xung
quanh đều là mùi đặc biệt của Sói, mặc dù rất thích cảm giác ôm ấp ấm áp này,
Kim Jaejoong nhịn không được sợ hãi.
“Thỏ
con hình như rất sợ tôi?” Dịu dàng vuốt tóc người trong ngực, Jung Yunho hỏi.
Chẳng
lẽ tận thế đã đến rồi sao, thảo nào mấy hôm trước lúc ăn cơm lại bảo mình ăn
nhiều một chút, hóa ra là muốn vỗ béo rồi mới ăn, nghĩ tới đây, Kim Jaejoong sợ
tới mức rụt đầu lại, mũi nhức nhức, nước mắt bắt đầu đảo vòng quanh hốc mắt.
“Huh?”
Thấy Kim Jaejoong không nói lời nào, Jung Yunho bất mãn vươn lưỡi liếm tay cậu.
Bắt
đầu ăn rồi sao, Kim Jaejoong cố nén cảm giác sợ hãi mãnh liệt trong lòng, nhắm
mắt lại.
Nhìn
thấy cậu như vậy, Jung Yunho trong lòng rất buồn cười, tên ngốc này vẫn còn cho
rằng mình sẽ ăn tươi cậu ấy sao, nhưng đã như vậy thì dứt khoát để toàn bộ lo lắng
của cậu ấy biến mất thôi, nghĩ vậy, tay bắt đầu chạy loạn bốn phía trên người cậu.
Muốn
sờ phần nào nhiều thịt rồi mới ăn sao, Kim Jaejoong nhận mệnh cúi đầu xuống, đầu
vừa vặn chạm vào ngực Jung Yunho.
Nắm
cằm ép cậu ngẩng đầu, Jung Yunho thấy đôi mắt kia đã lưng tròng nước mắt, chính
là đôi mắt này khiến cho mình không khỏi bị hãm sâu, thè lưỡi liếm liếm nước mắt
trên mặt, sau đó một đường trượt xuống, ngậm lấy cánh môi hồng nõn nà.
“Uhmm
~ ~” Tiếng rên rỉ tinh tế tràn ra khỏi cánh môi đang kề sát, trong đầu Kim
Jaejoong oanh một tiếng, chỉ còn lại một tin tức “Bắt đầu ăn từ miệng”.
Lại
còn muốn ăn lưỡi mình nữa, Kim Jaejoong đỏ mặt, cánh môi bị ép mở ra, tùy ý lưỡi
Jung Yunho tiến vào.
Đẩy
cậu ngã xuống ghế, Jung Yunho hôn xuống, để lại mấy quả dâu nhỏ trên cổ cậu,
sau đó hai tay kiên nhẫn cởi từng cúc áo.
Hai
mắt to của Kim Jaejoong ngập nước, mũi đỏ ửng, vì sợ hãi mà giọng run run, “Phải,
phải cởi hết mới ăn sao?” Cậu còn tưởng rằng được mặc quần áo trước khi chết.
“Đúng
vậy.” Cắn lên đôi môi hơi sưng, Jung Yunho ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu,
“Muốn ăn toàn bộ cậu.”
Nghe
nói như vậy, nước mắt Kim Jaejoong liền triệt để vỡ đê, từng giọt từng giọt
tràn ra, cậu thật sự không muốn bị ăn tươi, thật sự không muốn chết.
***
“Thỏ
con, ngoan, mau mở cửa ra để anh vào.”
Đây
đã là lần thứ ba Jung Yunho bị cự tuyệt không cho vào nhà Kim Jaejoong, tuy rằng
hắn đã từng muốn dùng pháp lực để vào, nhưng Kim Jaejoong từng nói, nếu hắn dám
dùng pháp lực đi vào thì sẽ vĩnh viễn không để ý tới hắn, cho nên Jung Yunho chỉ
có thể đứng trước cửa dụ dỗ cậu.
“Tôi
không mở đâu!” Biết rõ ngoài cửa là lão sói xám, à không, là con sói trắng lớn
thích mình, sẽ không ăn thịt mình, lá gan Kim Jaejoong cũng lớn lên.
“Thỏ
con ngoan ngoãn, mau mở cửa ra, để anh vào nhà, với em yêu dấu.” Jung Yunho đột
nhiên nhớ tới bài hát thiếu nhi của nhân loại học được trên TV hôm trước, nhẹ
nhàng hát với cánh cửa.
Kim
Jaejoong ôm gối nằm dài trên ghế salon, trong lòng hừ hừ, cậu không mở đâu, lần
trước còn chưa hiểu rõ đã mất trong sạch rồi, còn nói không giữ lời, khiến cho
cậu một ngày liền không xuống giường được, bảo cậu mở cửa sao —— Hừ, nằm mơ đi.
Chiêu
này không được thì có chiêu khác, Jung Yunho gõ cửa, dùng ngữ khí người lớn dỗ
trẻ em của thế giới loài người nói, “Jaejoong, nghe lời, nếu ở cùng với anh, vậy
sẽ không có yêu tinh nào dám bắt nạt em, anh chính là lão đại tương lai đấy.”
Kim
Jaejoong chớp mắt, cái này không tệ, vừa muốn đứng dậy, nhớ tới eo bị đau nhức
một ngày, lại ngồi xuống, mũi hừ một tiếng.
“Nếu
ở cùng anh, mỗi ngày đều có thể ăn củ cải trắng tươi ngon trên núi Ngũ Linh
nha.” Biết rõ bé thỏ con bên trong bắt đầu dao động, Jung Yunho lại tiếp tục
tăng giá.
Núi
Ngũ Linh?! Đây chính là núi thần a, rất nhiều Yêu tinh ở đó đều tu luyện thành
tiên, đã sớm nghe nói củ cải trắng ở chỗ đó là ngon nhất, nhưng Kim Jaejoong từ
trước tới giờ chưa từng ăn qua, nghĩ tới đây, Kim Jaejoong nuốt một ngụm nước bọt,
“Nhưng tôi còn có một điều kiện.”
“Điệu
kiện gì anh đều đồng ý.” Jung Yunho cười đến híp chặt mắt.
“Vậy
về sau ngày nào anh cũng phải xòe đuôi cho tôi xem.”
“Anh
đồng ý.”
Kim
Jaejoong vừa mở cửa ra đã bị Jung Yunho ôm vào trong lòng, ngửi hương vị này,
Kim Jaejoong không còn sợ nữa, bởi vì Jung Yunho đã ghé vào lỗ tai cậu nhẹ giọng
nói, “Jaejoong, anh yêu em.”
THE END
No comments :
Post a Comment