Sep 23, 2013

[MinhTinh] Story 1



Story 1: Mình căm thù cái người tên Jung Yunho!!!

“Tôi không thích con trai!!!!!”

Trong đêm đen như mực truyền đến một tiếng kêu tru tréo. Nhà Kim đang bật đèn sáng trưng. Câu nói kia vừa dứt, trong phòng bếp liền xuất hiện tiếng động chói tai, một đống bát đĩa đổ ào ào vào chậu nước lớn.

“May mà đồ bếp nhà mình toàn loại chất lượng cao, không thì vỡ hết rồi.”

Mẹ Kim nhìn kết cục do con trai mình tạo ra cũng chỉ cảm thán “cảnh chấn động” ba chữ rồi cười hì hì. Trong phòng khách, cha Kim đang xem báo nghe thấy câu gào thét kia, tay run lên, đem số báo có bìa màu Red Star Jung Yunho ném vào thùng rác bên cạnh ghế sopha. Đang xem TV, Kim Ok Jae lập tức chạy vào phòng ngủ lấy một cuốn đam mỹ cùng Shounen ai mà cô trân trọng như bảo bối đặt trên bàn uống nước. Mà người trong cuộc rống ra những lời khi nãy đang có vẻ mặt đen ngòm nhìn cuốn sách trên bàn: “Tuyển tập 108 câu chuyện đam mỹ ngọt ngào”

“Oppa rốt cuộc cũng thông suốt rồi.”

Kim Ok Jae hai mắt đẫm lệ.

“Oppa đến bước đường cùng rồi.”

Kim Jaejoong khóc không ra nước mắt.

Kim Ok Jae lân la đến gần Jaejoong hơn, vẻ mặt nịnh nọt.

“Oppa, em biết một người cực kỳ đẹp trai, dáng cũng đẹp nha. Nếu cần em giới thiệu cho oppa.”

Kim Jaejoong trông thấy vẻ mặt em gái đang tươi cười nhưng vô cùng tà ác thì khinh bỉ.

“Stop! Ai đẹp trai cũng không bằng oppa. Oppa là Kim Jaejoong đẹp trai vô địch!!!”

“Oppa đâu biết trang điểm~  Oppa tuy cũng được nhưng đẹp trai nhất chính là Jung Yunho!!!”

Người nào đó bắt đầu bộc phát tính mê trai.

“A A A A A A A! ! ! ! ! ! Về sau trước mặt oppa không được nhắc đến ba chữ Jung Yunho! Từ nay về sau, oppa… anti….Jung Yunho…! ! !”

Kim Jaejoong vừa nghe đến “cũng được” cố nhịn cơn tức giận, nhưng khi nghe vế sau thì cậu không thể chấp nhận được, gào lớn.

“YA A A A A A !! Kim Jaejoong, có phải con không muốn sống nữa hả???”

“YA A A A A A!! Kim Jaejoong, có phải oppa không muốn sống nữa hả???”

Hai người phụ nữ trong nhà cùng nhau đồng thanh. Mẹ Kim cầm dao phay, vẻ mặt hung ác nhìn con trai mình.

“Thân là fan của Jung Yunho, trưởng câu lạc bộ hâm mộ trung niên, mẹ không cho phép anti Yunho tồn tại.”

“Thân là đồng nghiệp nữ, nguyện chân thành bảo vệ một Jung Yunho cường công đại nhân, em quyết không đồng ý!”

Ba Kim tháo kính, lặng lẽ tiến về phòng ngủ.

Kim Jaejoong nhìn thấy vẻ mặt của “những người phụ nữ trong gia đình” thì không phản bác được, cảm thán một tiếng rồi lẩn về phòng.

Kim Jaejoong đã theo học ở một trường trung học, cậu tự nhận mình đã trải qua năm lần yêu đương kinh thiên động địa. Nhưng kết quả cuối cùng cả năm cô gái đều chia tay cậu vì một lý do giống nhau:

“Kỳ thật em cảm thấy anh yêu thích một người con trai khác thì hợp hơn. Bởi vì anh có thể khiến cho con gái ghen ghét ra mặt.”

“Thế nhưng anh không phải đồng tính.”

Kim Jaejoong thực sự đã rất cố gắng kiên trì.

“Nhưng em còn yêu Red Star Jung Yunho hơn.”

Các cô gái đều nói y xì một câu lý do thật sự.

“Anh hiểu. Vĩnh biệt.”

Kim Jaejoong hiên ngang xoay người bỏ đi nhưng trong lồng ngực thì một ngọn lửa nóng rực đang thiêu cháy.

Jung Yunho, là ngôi sao quốc tế, là “sát thủ âm nhạc” có lượng đĩa tiêu thụ lớn trên thế giới, phòng bán vé phim truyện của hắn lúc nào cũng cháy vé. Bao nhiêu cô gái đều vì Jung Yunho mà điên cuồng, thì cũng từng ấy đàn ông con trai cũng bị Jung Yunho làm cho phát điên. Đây chính là kết luận được đúc kết lại sau kinh nghiệm nhiều năm yêu đương của Kim Jaejoong.

Vào cuối tuần, Kim Jaejoong thất tình, khuôn mặt đầy vẻ u sầu. Thật khó tin, Kim Jaejoong đang ở tuổi phong lưu, tụ tập bạn bè, hẳn phải rất vui vẻ chứ nhỉ? Kim Ok Jae nhìn bộ dạng chán đời của Kim Jaejoong thì có chút ái ngại.

“Oppa, hôm qua em đã bảo muốn giới thiệu với oppa một người. Anh ấy là Park Yoochun, rất ga lăng, dịu dàng, có thể nói là hoàn mỹ. Anh ấy có thể là công, nhưng cũng có hình dáng thụ nha. Em giúp oppa hẹn anh ấy nhé?”

“Cái gì gọi là “công hình dáng thụ”?”

“Ách, cái này có thể từ từ rồi học. Vì hạnh phúc của oppa, em cực kỳ tâm huyết chọn người này cho oppa  đấy.”

“Hừm… Có lẽ nên thử xem.”

Kim Ok Jae hưng phấn bấm điện thoại tít tít.

Sau đó,

“Oppa, hẹn trưa mai một giờ, ở quán cà phê bên cạnh công viên Red Ocean.”

“Nói oppa nghe xem anh ta như thế nào, mai mới có thể tìm được.”

“Vóc dáng rất cao, hay đeo kính. Ách, không biết nói thế nào cho chuẩn. Đúng rồi, anh ấy là con nhà giàu, cho nên em khẳng định sẽ đi xe đẹp, oppa chú ý điểm này là được.”

Một lần nữa Kim Jaejoong đen mặt, xã hội bây giờ người đi xe đẹp vô cùng nhiều~

“Không nói nữa, em phải đi chuẩn bị cho buổi concert ngày mai, em có vé đi với bạn rồi. Ah quên, bên cạnh công viên Red Ocean có hàng quán gì đâu.”

Kim Ok Jae lẩm bẩm rồi chạy đến ôm “báu vật” của cô mà Kim Jaejoong coi như đống rác mang về phòng. Kim Jaejoong ánh mắt ghét bỏ xem TV đang chiếu tin tức về Jung Yunho.

Giữa trưa ngày hôm sau, Jaejoong đúng giờ đến quán cà phê, tìm chỗ gần cửa sổ ngồi đợi. Tầm mắt cậu chứng kiến một đoàn các cô gái đang vây quanh tấm áp phích lớn treo ở bảng quảng cáo phía trước cách cậu không xa lắm. Kim Jaejoong lần nữa thu ánh mắt khinh bỉ về. Đợi gần nửa giờ, Kim Jaejoong cảm thấy mình không thể đợi được nữa. Cậu đứng dậy, chuẩn bị bỏ đi, vừa lúc nhìn thấy chiếc Lamborghini màu đỏ rẽ vào bãi đỗ xe cạnh quán. Sau đó một người đàn ông cao ráo, đeo kính râm, mặc áo khoác đen quấn khăn từ từ bước xuống xe.

Kim Jaejoong trong đầu bừng bừng giận dữ bước đến trước mặt người đàn ông kia.

“A A A A A…Anh cho rằng anh là Jung Yunho à? Còn chơi cái trò cao su trẻ con để tôi đợi lâu như vậy.”

Người đàn ông vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc.

“Còn ngây ngốc cái gì hả? Chưa thấy ai đẹp trai như vậy đúng không?”

Mặt người đàn ông đen ngòm.

Jaejoong hung hăng kéo hắn vào trong quán cà phê.

“Đang mùa đông lạnh như vầy, đeo kính râm làm gì hả?”

Kim Jaejoong vẫn tiếp tục phàn nàn.

Người đàn ông thì vẫn tiếp tục trầm mặc.

Gặp phải đối phương ít nói hay không thích nói, Jaejoong có chút không kiên nhẫn.

“Không có chuyện gì thì tôi nói thẳng luôn. Tôi không phải đồng tính, càng vì cái kẻ tên Jung Yunho, tôi lại càng không thể yêu đàn ông.”

“Chuyện này liên quan gì đến Jung Yunho?”

“YA A A A A, anh không phải Jung Yunho, anh hiểu cái gì?”

Người đàn ông lại một lần nữa câm nín.

“Dù sao chúng ta cũng thử làm quen đi, nếu không hợp thì thôi.”

“Đây là đang quen nhau sao?”

Giọng nói của người đàn ông trầm ấm, mang theo vài phần mê người.

“Tùy anh nghĩ như thế nào cũng được.”

Người đàn ông bất giác nhếch mép cười tà.

“Tuy nhiên anh đừng có hào hứng quá sớm, anh chẳng phải Jung Yunho, cho nên nhất định không có mị lực lớn như vậy đâu.”

Người đàn ông chỉ cười không nói gì.

“Đưa điện thoại cho tôi.”

Kim Jaejoong vẻ mặt nữ vương độc đoán.

Người đàn ông rút điện thoại ra đưa cho cậu.

Kim Jaejoong ấn bàn phím tạch tạch.

*nói chậm* “Đây là số điện thoại của tôi. Anh cũng cho tôi số đi.”

Kim Jaejoong đem điện thoại của mình đưa cho anh ta.

“Không cần, tôi sẽ chủ động liên lạc với cậu.”

“Stop! Anh chẳng phải Jung Yunho, sợ tôi quấy rối sao?”

Người đàn ông bắt đầu co giật khóe miệng.

“Cậu rất thích Jung Yunho à?”

“Hả? Sao có thể?”

Kim Jaejoong cảm giác mình sắp phát điên rồi.

“Tôi cực kỳ anti anh ta!!!”

Sắc mặt người đàn ông trầm hẳn xuống.

“Hắn ỷ mình có chút sắc đẹp, cứ thế giành giật bạn gái của người khác.”

Sắc đẹp… Khóe miệng người đàn ông run rẩy.

“Sao lại đoạt bạn gái của người khác?”

“Con gái vừa nhìn thấy hắn đã bị mê hoặc, sau đó đòi chia tay với bạn trai của họ, đây không phải là giành giật thì là cái gì?”

Người đàn ông trước mặt đối với lập luận logic ngớ ngẩn như vậy không thể phản bác được.

“Dù sao trên đời này người tôi ghét nhất chính là Jung Yunho.”

Người đàn ông trầm mặc, từ trong túi áo rút ra một tấm vé vào cửa đưa tới trước mặt Jaejoong.

“Có lẽ cậu nên đi thử, biết đâu sẽ có chuyện bất ngờ kinh ngạc đấy.”

Nói xong người đàn ông cũng nhanh chóng đi ra khỏi quán cà phê.

Kim Jaejoong vẫn còn sững sờ khi người kia bỏ đi, sau đó cầm lấy tấm vé _ Jung Yunho, concert tại công viên Red Ocean _ thời gian là buổi tối hôm nay. Kim Jaejoong lập tức mặt xám xịt như hít thở không thông, đang định đi giết người kia, nhưng lại nhớ tới lời người đàn ông vừa nói “sẽ có bất ngờ” Kim Jaejoong quyết định đi xem. Nếu mình là anti, có lẽ cũng lên hành động một chút nhỉ. Nói xong cậu cũng rời quán cà phê.

Kim Jaejoong vừa rời đi, một cậu thanh niên nhỏ có đôi mắt một mí đáng yêu vào quán cà phê, nhìn quanh quất không thấy người mình muốn gặp liền từ tốn ngồi xuống chờ đợi.

Không lâu sau đó, một người đàn ông anh tuấn cũng vào quán cà phê. Cô thu ngân trong quầy vẻ mặt sáng bừng, đôi mắt hiện hình trái tim:

“A~ Hôm nay là ngày gì vậy? Thật là nhiều trai đẹp!”

Người đàn ông đẹp trai đi tới trước mặt cậu bé đáng yêu.

“Thật xin lỗi. Đã để em đợi lâu rồi.”

Cậu bé vẻ mặt mờ mịt lắc đầu. Nhìn cậu bé có đôi mắt một mí đáng yêu, làn da trắng hồng, vóc dáng cao gầy, chỉ có thể miêu tả bằng một cụm từ “đáng yêu đơn thuần”.

“Hyung là Park Yoochun, lần đầu gặp. Xin chào!”

Park Yoochun mỉm cười mê người.

“Xin chào.”

Cậu bé có chút ngại ngùng vươn tay đáp lễ.

Người đẹp trai đối diện tháo kính mắt, để lộ đôi mắt xếch hơi dài, nụ cười đầy tà ý cùng lúc xuất hiện trên khuôn mặt anh tuấn. Trong khi đó Yunho đem áo khoác đưa cho  trợ lý, đi vòng ra chỗ người đại diện của mình – Shim Changmin.

“Changmin, em giúp hyung gọi điện cho Junsu, nói hyung có việc đã đi trước, rồi đưa vé VIP cho cậu ấy.”

Kim Jaejoong vừa về nhà đã gặp Kim Ok Jae cùng mẹ Kim đang vội vội vàng vàng đi ra ngoài.

“Hai người đi đâu vậy?”

“Đi xem concert!”

“Sao đi sớm thế?”

“Sớm cái gì nữa? Nếu không đi sớm sao tìm được chỗ đẹp để ngồi?”

“Không phải là ngồi theo số ghi trên vé sao?’’

“Kim Jaejoong, có phải oppa chưa từng đi xem concert không?”

“Hả? Là sao?”

“Concert riêng lẻ trong thành phố không cố định chỗ ngồi. Phải đi sớm mới tìm được chỗ đẹp.”

“Ách, hóa ra là như vậy.”

Kim Jaejoong rút cái vé từ trong túi ra. Nhìn thấy chữ VIP to tướng trên cuống vé, cậu có chút chóng mặt.

Kim Ok Jae lập tức mắt sáng như sao, giật lấy tấm vé.

“YA A A A A A… Kim Jaejoong, làm sao oppa có vé VIP vậy?”

Trong mắt cô lúc này đang sáng bừng lên.

“Ách, có người đưa cho oppa đấy.”

“Cho em không được không?”

“Không được.”

Kim Jaejoong vươn tay nhanh chóng giật lại tấm vé.

“Không phải oppa ghét Jung Yunho sao?”

“Đúng vậy!”

“Vậy oppa…”

“Có vị trí tốt mới có thể dễ dàng anti hắn!”

Trước khi bị truy kích, Jaejoong đã kịp trốn vào trong nhà.

Buổi tối, Kim Jaejoong cảm thấy nơi này quá ầm ĩ, huyên náo khiến cậu bị nhức đầu. Bị mọi người tưởng là fanboy, nhào nhào xông đến chụp ảnh cùng. Jaejoong chỉ hận một chuyện rằng cậu không tìm được chỗ nào trốn thoát. Dưới sự nhiệt tình của đám “fans cuồng Bánh Đậu”, rốt cuộc Kim Jaejoong cũng tìm được chỗ ngồi truyền thuyết ghế VIP kia. Chỗ này không chỉ gần sân khấu hơn mức bình thường, mà bên cạnh còn có lối nhỏ dẫn thẳng tới hậu trường. Khu vực VIP cách các khu vực khác bằng băng chắn. Kim Jaejoong nhìn quanh thì thấy khu VIP vẫn trống trơn, trong khi các khu vực khán đài khác thì đang sục sôi giành giật chỗ ngồi, trong nội tâm không khỏi có chút đắc ý. Anti đội lốt fan hâm mộ cuồng nhiệt - Kim Jaejoong đang lặng yên suy nghĩ.

Khi còn khoảng chừng mười phút là bắt đầu concert, khu VIP dần dần được lấp đầy chỗ trống. Kim Jaejoong nghiêng người đánh mắt nhìn, cậu càng thấy hoảng sợ hơn vì những người bên cạnh đều là những nghệ sĩ nổi tiếng trong giới giải trí, có ngôi sao ca nhạc, có diễn viên, cũng có cả đạo diễn sân khấu… Ah, đợi một chút… Cậu còn nhìn thấy minh tinh mình yêu thích hưng phấn đến mức muốn hét toáng lên, nhưng may cậu vẫn ý thức được mình đang ở đâu, vội vàng kìm xuống.

Concert bắt đầu, cảm xúc của mọi người bắt đầu tăng vọt, toàn bộ khu vực khán giả như muốn nổ tung lên. Kim Jaejoong nhìn lên sân khấu, bừng lên sự tức giận cùng ấm ức. Khi có người bước ra, trong nội tâm cậu vẫn tâm niệm phải anti đấy nhưng ánh mắt không tự chủ được mà theo sát từng cử động của người trên sân khấu, chớp mắt cũng không chớp nổi.

Sau khi có MC giới thiệu, Yunho thay trang phục biểu diễn, bước lên sân khấu. Hắn mặc áo khoác dài, còn đeo kính râm, trên cổ quấn khăn. Toàn hội trường đều bị trang phục của hắn tác động, shock đến mức á khẩu, nhưng shock nhất vẫn là Kim Jaejoong.

“Park Yoochun từ khi nào lại biến thành Jung Yunho vậy?”

Kim Jaejoong lầm bầm lầu bầu.

Trên sân khấu, Jung Yunho nhìn sang khu VIP thấy Kim Jaejoong như trúng tà, chỉ cười đầy nguy hiểm, khiến Jaejoong cảm giác lạnh xương sống.

“Thật xin lỗi mọi người, bởi vì tôi muốn cho một người nào đó sự bất ngờ nên mới mặc như vậy.”

Jung Yunho nói xong cũng tháo kính râm và khăn quàng cổ ra, sau đó cầm micro cùng nói chuyện phiếm với MC. Toàn khán đài ngây ngốc nghe hai người nói chuyện. Mà ở khu VIP, khuôn mặt Kim Jaejoong lại lúc xanh, lúc trắng bệch.

“Được lắm. Jung Yunho, anh dám gạt tôi!!!”

Kim Jaejoong quay ngoắt người đi, không thèm đáp trả ánh mắt nhìn chằm chằm của Yunho, nhìn ngang dọc xung quanh. Cậu nhìn thấy toàn là mỹ nhân: Kim Joo Mi, Han Jung Mi, Choi Hee Mi, Lee Eun Hye, cùng Song Hye Kyo. Năm người này đã từng khiến Jaejoong hâm mộ điên cuồng khi xem những bộ phim họ đóng. Nhưng không ngờ cả năm người lại giơ cao những tấm banner in hình Jung Yunho, hoa chân múa tay đầy sung sướng, cảm xúc bi thương từ những lần thất tình lập tức tăng xông lên não. Cậu quay lên sân khấu, nơi có Jung Yunho đang đứng, rống một câu thật lớn.

“Jung Yunho, tôi anti anh!!!”

Toàn khán đài đột nhiên tĩnh lặng như tờ, trên sân khấu Jung Yunho cũng ngẩn cả người.

Kim Jaejoong chưa kịp có những phản ứng tiếp theo đã bị fans hâm mộ khắp nơi dùng khăn mặt lau mồ hôi ném tới tấp vào người. Jaejoon đột phá vòng vây, trốn ra phía sau sân khấu, sau đó nhàn nhã đi ra ngoài. Sau khi về đến nhà, cậu lấy bút ghi chú vào tấm vé: “Anti đại thành công!” Đây chính là cuống vé cậu giữ lại sau khi vào cửa.

Sáng hôm sau, cả nhà Kim vô cùng vui mừng, nguyên nhân là nhìn thấy ảnh Jaejoong trên báo. Nhưng khi thấy tiêu đề bài viết, mọi người lại ầm ĩ gào thét, bởi vì Kim Jaejoong đã biến thành người đầu tiên trong lịch sử công khai anti Jung Yunho. Kim Jaejoong bị cả hai người phụ nữ trong nhà truy đuổi, đến nỗi cậu phải trốn vào nhà vệ sinh. Tuy nhiên cậu vẫn vô cùng đắc chí, cho rằng: “Yêu đương là phải thề thốt cùng trời cùng biển đến khi biển khô đá nứt, đương nhiên anti cũng phải oanh liệt như vậy nha!” (Lời tác giả: Đây chính là lời thổ lộ nha !!!)

Khi Kim Jaejoong đang rất hào hứng, tự chúc mừng bản thân đã vô cùng oanh liệt với “sự nghiệp anti”, cùng lúc cậu nhận được cuộc điện thoại, người gọi tới tự xưng là Jung Yunho.

“Là Kim Jaejoong sao? Tôi là Jung Yunho.”

“Tôi là anti fan của Jung Yunho.”

“Tôi biết.”

“Đã biết tại sao anh còn dám giả mạo?”

“Ai nói tôi là giả mạo hả?”

Kim Jaejoong đột nhiên nhớ tới câu chuyện ở trước cửa quán cà phê ngày hôm đó.

“Anh là Park Yoochun?”

“Park Yoochun là ai?”

Kim Jaejoong rốt cuộc cũng thoát khỏi suy nghĩ, phản ứng lại.

“Anh thật sự là Jung Yunho?”

“Không thể giả được!”

Vẻ mặt Kim Jaejoong bắt đầu thay đổi, thật sự nghiêm túc.

“Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Mười năm sau hãy đến tìm tôi báo thù nhá.”

“Tôi nói lúc nào muốn trả thù cậu hả?”

Jung Yunho có chút bất mãn nói.

“Vậy anh tìm tôi làm gì?”

“Không phải lần trước cậu nói muốn cùng tôi hẹn hò sao? Tôi muốn gặp cậu.”

“Jung Yunho, lẩu kim chi ăn rất ngon.”

“Cậu muốn ăn lẩu sao?”

“Tôi đã bị ăn.”

“Hả? Sao cơ?”

“Ăn hết rồi bùng nổ!!!”

“Cậu đang nói cái gì vậy?”

“Tôi nói theo kiểu logic người Hàn Quốc chính cống~”

“Tôi rất nghiêm túc. Kim Jaejoong, tôi muốn theo đuổi cậu.”

“Jung Yunho, bây giờ là ban ngày.”

“Ban ngày thì làm sao?”

“Tại sao anh lại còn nói mớ?”

“Ah ha ha…Ặc…ặc…”

Jung Yunho thực sự không thể nhịn được nữa.

“Ặc cái gì, bắn cả nước bọt ra, thật sự bẩn kinh quá đi.”

Kim Jaejoong ghét bỏ chiếc điện thoại, kéo nó tránh xa tai của mình.

“Kim Jaejoong, tôi nghiêm túc nói một lần thôi, tôi muốn theo đuổi  cậu.”

“Jung Yunho, anh bị điên rồi hả?”

“Có lẽ điên thật.”

“Cả thế giới này cùng điên rồi!!!”

“Chuyện này không liên quan đến tôi.”

“Tại sao lại không liên quan đến anh? Anh không thấy hiện giờ đang thịnh hành mốt thần tượng sao? Toàn bộ phụ nữ trên thế giới này đều vì Jung Yunho trở nên điên cuồng, mà khắp thiên hạ, tất cả những người đàn ông khác đều bị Jung Yunho làm cho phát điên.”

“Nhưng Jung Yunho cũng chỉ vì một người duy nhất – Kim Jaejoong mà điên cuồng thôi.”

Giọng nói của Yunho âm trầm nhưng đầy kiên định.

Kim Jaejoong có chút ngu ngơ.

“Nguy rồi, anh không phải là điên.”

“Hả?”

“Anh đang bị ngớ ngẩn.”

Jung Yunho dường như không chịu nổi nữa rồi.

“Kim Jaejoong, dù tôi là điên hay ngớ ngẩn đều do cậu bức đấy.”

Nói xong Yunho cụp điện thoại.

Kim Jaejoong cũng tắt máy, mở cửa WC liền chứng kiến phụ nữ nhà Kim chặn ở cửa. Đối với hai người đang hùng hổ như vậy, cậu tươi cười thật dịu dàng.

“Hai người, Jung Yunho đã đặc xá cho Kim Jaejoong này rồi.”

Hai mẹ con nhà Kim liếc nhau, sau đó lại nhìn Jaejoong lắc đầu.

“Thật thế mà. Anh ta vừa gọi vào máy di động, nói không truy cứu chuyện này nữa.”

Mắt hai mẹ con Kim lại một lần nữa gặp nhau.

“Có phải nó bị điên rồi không?”

Mẹ Kim có chút lo lắng.

“Mẹ, con nhìn anh ấy thấy có vẻ ngu ngu.”

Kim Ok Jae trả lời mẹ.

Có lẽ hai người cảm thấy cậu quá đáng thương cho nên quyết định tạm thời không truy cứu nữa.

Kim Jaejoong nhìn điện thoại, lẩm bẩm một hồi.

“Rốt cuộc tất cả mọi người điên hết rồi sao? Hay là bị ngớ ngẩn?”

Đến thời điểm cuối tuần, Kim Jaejoong nhàn nhã ngồi trong nhà xem tivi. Từ lần “sự kiện anti” bị phơi bày ra ngoài ánh sáng, Kim Jaejoong ngoại trừ đi làm, căn bản không dám bước chân ra cửa. Đi làm ở công ty của cha, cho nên… những fan hâm mộ điên cuồng cùng các phóng viên chắn ở cửa công ty, Jaejoong gọi là: “Giặc tới, lính đỡ, nước tới, đất cản.” Fans Bánh Đậu đến cổng bị bảo vệ chặn lại, phóng viên thì ba cậu không cho tiếp. Ai da, mọi người đừng cho rằng chuyện như vậy sẽ chìm xuống nha.

Hai mẹ con nhà Kim nhàm chán dọn dẹp nhà cửa, vô cùng bực tức.

“Cuối tuần này Jung Yunho nghỉ phép rồi. Chúng ta không được nhìn thấy anh ấy, thật là khổ sở.”

“Đúng vậy. Cuộc sống chúng ta không có cậu ấy, thật là vô vị.”

Kim Jaejoong thì đang ngồi tổng kết: Suy nghĩ về tình yêu.

“Mùa xuân, mùa xuân, một mùa xuân nho nhỏ…”

Kim Jaejoong cậu còn nghêu ngao hát lại bài hát thiếu nhi đang phát trên TV.

Hai mẹ con Kim nhìn nhau, sau đó lắc đầu.

Không lâu sau đó, ngoài cửa có tiếng chuông gọi cửa.

“Kim Jaejoong, mau mở cửa đi!”

Mẹ Kim rống to giục cậu ra mở cửa.

“Ok Jae ra mở cửa đi!”

Jaejoong tập trung nhìn vào nữ ngôi sao đang quay trên TV, mắt cũng không chớp lấy một cái.

“Cái loại con gái xấu xí, phẫu thuật thẩm mĩ, có gì đẹp đâu. Sao oppa không ra mở cửa đi?”

“Kim Ok Jae, Jung Yunho đang đứng ngoài cửa đấy. Sao em không mau ra mở đi?”

Kim Ok Jae nhịn cơn tức giận muốn mắng chửi người, đi ra mở cửa. Cô sững sờ đứng đơ người, sau đó đóng sập cửa lại, quay vào nhìn mẹ Kim.

“Thần kỳ!!! Mẹ, có lẽ con bị ảo giác rồi!!!”

“Làm sao thế? Ai ở ngoài đó vậy?”

“Mẹ hỏi Jaejoong oppa đi.”

“Hả?”

Mẹ Kim có chút khó hiểu.

“Không phải là Jung Yunho thật chứ?”

Trên mặt Kim Jaejoong chồng chất toàn là nụ cười tà mị.

Kim Ok Jae gật đầu mãnh liệt.

Mẹ Kim bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi ra ngoài mở cửa và….hóa đá.

“Cháu chào cô.”

Đứng ở cửa ra vào, Yunho lễ phép cúi đầu chào hỏi.

“Cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu, xin chào…”

Mẹ Kim run rẩy mở rộng cửa để cho Yunho đi vào.

Jung Yunho vừa vào nhà, Kim Ok Jae đứng ngây người còn Kim Jaejoong thì choáng váng vô cùng.

“Park Yoochun, ah, không đúng, Jung Yunho, sao anh lại tới đây?”

“Cậu biết mà.”

Jung Yunho hé lộ nụ cười giết người không dao.

“Không phải anh đến trả thù tôi đấy chứ?”

Thực sự trong lòng Jaejoong đang cực kỳ hoảng hốt.

Jung Yunho có chút bất đắc dĩ, lắc đầu đầy ngọt ngào, sau đó quay sang mẹ Kim nói:

“Cô ơi, cháu tìm Jaejoong có một số việc.”

Mẹ Kim sững sờ gật đầu, Kim Ok Jae ngỡ ngàng, trong chốc lát lại nhớ ra chuyện của Jaejoong trong đêm concert.

“Muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi đi.” Kim Ok Jae nghĩ trong lòng: “Dù sao cũng là cũng là Jaejoong oppa làm sai trước. Oppa không thích Jung Yunho, lại còn anti không để chút mặt mũi nào cho Yunho nữa.”

Jung Yunho tới chỗ Jaejoong, kéo cậu ra ngoài, vào xe của hắn.

Trên xe, Kim Jaejoong không ngừng đánh giá người đàn ông lái xe bên cạnh. Lông mày rậm đen, mặt đủ đẹp trai, dáng người cao ráo, nói tóm lại là một người quá được đi.

Thật ra, Jaejoong không hề biết cái bộ dạng mê trai thất thần của cậu đã bị Yunho nhìn thấy.

“Thế nào? Tôi xứng với cậu chứ?”

Kim Jaejoong không kiêng nể thu lại ánh mắt của mình, sau đó đánh mặt ra chỗ khác.

“Hừ. Được như vậy sao?

“Là sao?”

“Hạ thấp vẻ đẹp của tôi.”

Khóe miệng Jung Yunho run rẩy.

“Không thể nói lời dễ nghe hơn một chút sao?”

“Trình độ văn vẻ của tôi không cao.”

Jung Yunho quyết định từ bỏ vấn đề này, chuyển sang chuyện khác.

“Cậu muốn ăn cái gì?”

“Lẩu”

Yunho cố nhịn xuống cơn xúc động bạo phát.

“Được rồi.”

“Tôi muốn ăn lẩu Kim chi Kimjang.”

“Không thành vấn đề.”

Hai người đến quán lẩu lớn nhất thành phố, trước khi xuống xe, Jung Yunho đã đeo kính đen cùng khăn quàng cổ ngụy trang.

Kim Jaejoong bình luận:

“Hóa ra ngụy quân tử thường ngụy trang như vậy.” =.=||||||

Jung Yunho nhìn người phục vụ yêu cầu:

“Tôi muốn một cốc trà đá thật lạnh.”

Phục vụ ngẩn người:

“Thưa anh, mùa đông lạnh như vậy, uống chút đồ ấm sẽ dễ chịu hơn chứ?”

Jung Yunho lắc đầu:

“Tôi muốn hạ hỏa.” o_O”

Kim Jaejoong bên cạnh lại làm như không có chuyện gì, vui vẻ tận hưởng mĩ vị của lẩu.

“Ăn ngon không?”

“Bình thường. Đây vẫn chỉ là kim chi hàng nhái.”

“Đây là lẩu từ cửa hàng Kim chi Kimjang đấy.”

“Cái gì, chỗ chúng ta cách tiệm Kimjang cả nghìn cây số nha.”

“Ý của cậu là, phải đến đúng quán Kimjang ăn lẩu mới được gọi là lẩu Kim chi Kimjang sao?”

“Đương nhiên.”

Jaejoong để bộ mặt thản nhiên vô cùng.

“Coi như cậu thắng.”

Jung Yunho không nói gì nữa, yên lặng ngồi nhìn nồi lẩu chuẩn bị sôi lăn tăn.

Ăn uống xong xuôi, cả hai người vào trong xe. Vẻ mặt Jaejoong vô cùng thỏa mãn, Yunho nhìn Jaejoong vì ăn lẩu mà bờ môi ửng hồng, trong lòng không khỏi rung động.

“Cậu muốn đi chơi đâu không?”

“Về nhà.”

Yunho chẳng cho lời này vào tai.

“Chúng ta đi xem phim nha.”

“Xem cái gì?”

“Cô đơn trong mùa đông”

“Haizz..Hóa ra tất cả mọi người lúc nào cũng nghĩ đến tình yêu.”

Kim Jaejoong có vẻ hưởng ứng với lời đề nghị của Yunho…

“Ahha…”

Yunho bật cười.

“Này, anh cười bắn cả nước bọt rồi.”

Jaejoong nhích nhích người xa Yunho, vẻ mặt rùng mình.

“Thật sự phục cậu.”

Đậu ôtô vào bãi để xe, Yunho lôi kéo Jaejoong vào rạp chiếu phim, Jaejoong đủng đỉnh ngồi xuống. “Cô đơn trong mùa đông” là một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ, đương nhiên rất thích hợp với những cặp tình nhân dắt tay nhau đi xem. Yunho nhìn Jaejoong đang ngồi bên cạnh, ghé vào lỗ tai cậu thì thầm:

“Jaejoong, chúng ta rất giống một cặp đôi ngọt ngào, thắm thiết nha.”

“Tôi cảm thấy như kiểu tình nhân yêu đương vụng trộm ấy.”

Jung Yunho rõ ràng không vui:

“Tôi còn chưa hề yêu ai, nói chi là có bạn trai hay bạn gái. Chẳng lẽ cậu có bạn gái rồi sao?”

“Không có”

“Vậy cậu có bạn trai?”

“Cũng không có.”

“Vậy sao nói chúng ta vụng trộm?”

“Bởi vì yêu đương vụng trộm là không thể lộ ra ngoài ánh sáng nha. Hắc hắc, tình cảm lưu luyến.”

Kim Jaejoong nhìn xung quanh, mọi người xung quanh mờ ảo cùng những tiếng thầm thì to nhỏ đã khiến cậu kết luận như vậy.

Jung Yunho cảm thấy mình vĩnh viễn không thể theo kịp suy nghĩ logic cộp mác Jaejoong được.

Xem hết phim, không còn gì để làm, Yunho đành đưa Jaejoong về nhà. Jaejoong vừa về đến nhà đã bị hai mẹ con nhà Kim thẩm vấn. Cậu chỉ sử dụng thái độ hỏi gì cũng không biết, nói gì cũng không đáp. Kỳ thật trong lòng cậu có chút hỗn loạn, cậu không hiểu được ý đồ của Yunho. “Kim Jaejoong, mày đang chơi đùa ha.” Đây là sau cuộc hẹn với Jung Yunho, cậu đã tổng kết như vậy vào trong cuốn nhật ký của mình.

Từ sau lần đi chơi đó, Yunho rất ít khi gọi điện thoại cho cậu, cũng chẳng gặp nhau lần nữa, Jaejoong cảm thấy khó chịu, thậm chí cậu bắt đầu chờ mong điện thoại của hắn rồi.

Vào một đêm, cũng khá muộn, Jaejoong đang chìm trong giấc mộng thì nhận được điện thoại  của Yunho:

“Jaejoong ah, tôi khó chịu.”

Bị quấy rầy mộng đẹp, Jaejoong suýt nữa chửi Yunho té tát, nhưng vừa nghe thấy âm thanh suy yếu của Yunho, liền nhịn xuống:

“Sắp chết rồi hả?”

“Không biết.”

“Khó chịu chỗ nào?”

“Ừm…”

“Tôi tắt điện thoại đây.”

Trên mặt Jaejoong có chút ửng hồng.

“Đợi đã, tôi thật sự khó chịu, dạ dày đau lắm.”

Kim Jaejoong khẽ nhíu mày:

“Anh lại không ăn cơm đúng giờ?”

“Uhm…quá bận nên không thể ăn…”

“Uống thuốc chưa?”

“Ăn xong thì quên mua rồi.”

“Đáng đời, cho đau chết anh.”

“Jaejoong ah, tôi muốn gặp cậu.”

“Jung Yunho, bây giờ là ban đêm, không phải anh đang mơ ngủ đó chứ?”

“Thật sự là tôi muốn gặp cậu mà.”

Kim Jaejoong có chút đau lòng khi nghe giọng nói khó chịu của người kia:

“Uống chút nước ấm đi.”

“Ừ.”

Đêm hôm đó là lần đầu tiên Jaejoong dịu dàng như vậy. Cũng trong một đêm, lần đầu tiên Jaejoong thấy mình lại có thể hoảng hốt đến thế.

Tết Nguyên Đán sắp đến, Jaejoong cùng hai mẹ con Kim đi dạo phố mua quần áo. Cậu cố gắng dùng khăn quàng cổ quấn quanh người, sợ bị “fans cuồng Bánh Đậu” nào đó của Jung Yunho phát hiện tập kích. Kỳ thật, sau “sự kiện anti” không lâu, Yunho đã công khai nói đó chỉ là hiểu lầm, bảo cậu là một người bạn của mình, muốn mọi người không nên quấy rối Jaejoong, cho nên mọi chuyện cũng chẳng còn nghiêm trọng nữa.

Kim Jaejoong vừa trông thấy màn hình điện tử trong trước một tòa nhà cao tầng đang chiếu đoạn clip quảng cáo của Yunho, thì thầm thở dài:

“Tại sao ở đâu mình cũng nhìn thấy anh ta?” Có chút bất đắc dĩ, nhưng nhủ rằng Yunho đâu ở cạnh mình.

Đi đến cửa một shop quần áo, ngoài cửa có dựng hình người Jung Yunho, Jaejoong đi qua dùng chân đá vào hình nộm đó.

“Ya A A A A A, Jung Yunho, anh thật đáng ghét, đến đây rồi anh còn cản trở đường của tôi.”

Giọng nói đầy tức giận, mang theo một chút ấm ức.

“Rõ ràng là cậu đang cản đường tôi mà.”

Thanh âm quen thuộc từ đằng sau truyền đến khiến Jaejoong giật mình hoảng hốt. Jaejoong quay người lại chỉ nhìn thấy một thân ảnh quàng khăn kín mít, mặc áo khoác màu đen đang đứng nhìn cậu. Chỉ có đôi mắt thập thò ở phía trên, Jaejoong không nhịn được, cười ngặt nghẽo. Jung Yunho có chút khó chịu, mím môi kéo Jaejoong vào xe của mình. Hai người phụ nữ họ Kim quay đầu lại nhìn thấy Jaejoong bị ép lên xe ôtô, cả hai người lập tức rống to:

“Bắt cóc!!!!”

Mẹ Kim luống cuống vội đuổi theo.

“Tên bắt cóc kia, đứng lại!!!”

Kim Ok Jae cũng hốt hoảng không kém cũng chạy theo. Mắt nhìn thấy chiếc xe từ từ rì đi, Kim Ok Jae ngây ngẩn cả người:

“Mẹ, sao con cảm thấy tên trộm kia như Jung Yunho vậy.”

“Mẹ cũng thấy thế.”

Xung quanh, mọi người vì nghe thấy tiếng của hai mẹ con nhà Kim cũng bâu kín lại.

“Ăn trộm ở đâu?”

Cả hai mẹ con nhà Kim liếc nhau sau đó cùng nhìn về hướng chiếc xe của Yunho. Jung Yunho đưa Jaejoong ra khỏi khu vực mua sắm, cậu chỉ hừ một cái, trong nội tâm có chút ấm ức khó chịu.

“Jung Yunho, tất cả đều tại anh!”

“Tôi làm gì?”

“Anh hại tôi thất tình nhiều như vậy.”

“Đó là bởi vì số mệnh đã định đoạt chúng ta phải yêu nhau. Hắc hắc.”

Dường như Yunho cũng bắt đầu học được cách logic kiểu Hàn Quốc cộp mác Kim Jaejoong.

“Hừ! Ai nói chúng ta yêu nhau hả?”

“Không biết.”

“Stop!”

Jung Yunho không nói gì nữa, đưa một tay ra nắm chặt bàn tay của Jaejoong, cậu cũng không giãy giụa tuy rằng không được tự nhiên cho lắm, nhưng cậu vẫn tham lam cảm nhận hơi ấm khi hai bàn tay giao nhau hòa quyện.

“Kim Jaejoong, I love you.”

“Buồn nôn.”

Jaejoong khinh bỉ đáp lại, nhưng thực chất trong nội tâm đã hoan hỉ tới mức muốn nở hoa rồi.

“Vậy cậu muốn trả lời như thế nào?”

“Cái gì mà trả lời như thế nào?”

“Cậu có thể đáp lại rằng “Kim Jaejoong cũng yêu Jung Yunho”.”

“Tôi không yêu Jung Yunho!!!”

“Sao lại không yêu tôi?”

Yunho có chút thất vọng nghiêng người nhìn Jaejoong.

Jaejoong nhìn đài radio trên xe đang phát một bài hát, cậu ngẩn người nói nhỏ:

“Có rất nhiều người yêu Jung Yunho rồi.”

“Cưng yêu, cậu đang lo lắng mình có quá nhiều tình địch sao?”

Kim Jaejoong vẫn lắc đầu.

“Hay là cậu sợ mình không xứng với tôi?”

Jaejoong lại càng yên lặng, lắc đầu lia lịa.

“Vậy sợ người ta nói chúng ta là Gay?”

Jaejoong càng lắc đầu nguầy nguậy. Haizzzz~ Yunho bất lực rồi, hắn phát hiện ra mình thực sự chẳng hiểu gì về Jaejoong cả.

“Tôi muốn làm người duy nhất trong trái tim anh.”

Jaejoong đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống.

“Cưng yêu, cậu đang thổ lộ với tôi sao?”

“Hừ, nói…..nói nhiều…”

“Cưng yêu, yêu cậu quá đi!”

Yunho xoay người ôm chặt Jaejoong, Jaejoong ngượng ngùng nở nụ cười vòng tay ôm Yunho.

Hai người xuống xe dắt tay nhau đi dạo, Yunho đứng bên cạnh Jaejoong, thấp giọng nỉ non:

“Jaejoong ah, từ bây giờ anh gọi em là em yêu nhé. Cả đời này đều yêu thương em, cưng chiều em.”

Jaejoong ghé sát miệng vào tai Yunho:

“Jung Yunho, tôi chán ghét anh. Cả đời này đều ghét anh, anti anh!”

Một lần nữa Yunho không vui mím miệng lại:

“Cưng yêu, như vậy là bất công với anh~~~~~”

“Jung Yunho, anh có mấy người anti anh hả?”

“Hình như hiện tại anh chỉ thấy có em thôi.”

“Thật sao?”

“Uhm…”

“Em…Em nói rồi…Em muốn làm người duy nhất của anh.”

Yunho vô cùng kinh ngạc, lồng ngực run lên vì mừng rỡ, trái tim đập liên hồi vì hạnh phúc.

Cưng yêu, cám ơn em đã chán ghét anh. Em là người duy nhất của anh, anh cũng là người duy nhất của em.

Giao thừa đêm đó, toàn bộ giới giải trí đều trấn động vì Yunho nói lời yêu với một người, cũng cùng lúc đó, toàn bộ giới hủ nữ cùng fangirl bùng nổ vì người yêu của Jung Yunho là con trai, cả nhà Kim lại càng loạn hơn bởi vì người con trai Jung Yunho chính là Kim Jaejoong!!!!! Cả nhà Kim từ trên xuống dưới, từ cao xuống thấp tụ tập lại một chỗ, mẹ Kim lệ rơi đầy mặt.

“Con trai, con của mẹ rốt cuộc cũng đã có tiền đồ rồi!!!”

Kim Ok Jae lại càng vui mừng đến phát khóc:

“Oppa, anh trai của tôi cuối cùng cũng thông suốt rồi.”

Còn cha Kim thì vui buồn lẫn lộn:

“Kim gia thật sự không xong rồi.Oa oa oa…”

Trong khi đó Kim Jaejoong vẫn mất dạng, mẹ Kim cùng Ok Jae liếc nhau, đương nhiên cả hai người ngấm ngầm hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra với Jaejoong, chẳng nói chẳng rằng cùng nhau vào bếp chuẩn bị bữa tối. Mà người được xem là bị bắt cóc đang ngồi thư thái, thoải mái dễ chịu trên salon, nhàn nhã xem TV đưa tin về chính chủ.

“Jung Yunho.”

“Uhm…”

Jung Yunho ôm người yêu trong lồng ngực, nhẹ giọng trả lời.

“Tại sao anh lại yêu em?”

“Bởi vì anh điên rồi.”

“Lý do này em chấp nhận. Nhưng mà Jung Yunho, tại sao anh lại phải thông báo cho fans hâm mộ là anh yêu em?”

Jaejoong lấy ngón tay chỉ vào màn hình TV, cảm thấy vô cùng khó hiểu.

“Bởi vì anh ngu ngốc.”

Yunho nói xong liền hung hăng hôn lên bờ môi hồng hồng của Jaejoong.

Jaejoong lại không muốn nụ hôn này, giãy giụa tránh đi.

“Lý do này em cũng chấp nhận. Được rồi, chúng ta tiếp tục nào.”

Nói xong cậu chủ động hôn lên môi người yêu mình.

Buổi tối, Yunho cùng Jaejoong trở về nhà Kim. Cả nhà họ Kim nhất nhất vui mừng. Sau bữa tối, Ok Jae láu cá nhốt hai người vào trong phòng Jaejoong. Jaejoong ngồi chồm hỗm trên giường nhìn Yunho:

“Ah, thật là…Tại sao Ok Jae lại nhốt chúng ta vào trong đây? Chẳng lẽ em ấy vẫn còn tình ý với anh, muốn diệt khẩu?”

“Em vẫn khờ như vậy hay là hôm nay có vấn đề gì?”

“Là Kim Ok Jae, em ấy thật sự điên rồi.”

Yunho bất đắc dĩ bổ nhào vào người yêu, đẩy cậu nằm xuống giường.

“Jung Yunho, anh làm gì thế?”

Jaejoong vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm Yunho.

“Jaejoong ah, em cũng biết mà ~~~~”

Kim Jaejoong vẻ mặt vô cùng mờ mịt, dường như Yunho không thể chịu được bộ dạng ngây thơ như người vô tội kia, xông tới cởi quần áo của cậu ra.

“Yunho, em lạnh!”

“Em lập tức sẽ nóng ngay thôi.”

“Yunho, anh đã nói không làm em bị thương mà!”

“Em phải tin vào kỹ thuật của anh.”

“Thế nhưng mà cái quyển “108 tư thế ở trên” nói sẽ đau nhức.”

“Cưng yêu, có phải em sớm nghĩ đến việc chúng ta sẽ làm chuyện này?”

Jung Yunho cười tà, cũng cởi quần áo mình ra luôn.

“Không có.”

“Vậy sao em còn xem loại sách đó?”

“Kim Ok Jae nói, em ấy còn muốn em xem 108 tư thế phản công.”

Khóe miệng Yunho co giật không còn hình dạng như ban đầu.

“Yunho, anh biết công là gì không?”

“Em muốn biết sao?”

“Uhm…ah.”

Vẻ mặt của Jaejoong vô cùng chờ mong.

“Cưng yêu, anh sẽ dùng hành động giải thích cho em biết.”

Cảnh ban đêm vô biên không tưởng, tiếng rên rỉ không ngớt.

Trong phòng của mình, Kim Ok Jae gõ bàn phím lạch cạch, “Hoàn tất”, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm khuya, có lẽ YunJae đã làm xong chuyện của mình, đi ngủ thôi nào.

===== Story 1 kết thúc =====

No comments :