Part 1
Ngày
x tháng x năm x ~ viết bởi Bé Cải Jojo.
Mắt trái mắt phải của ta thị lực gần
như 10/10 nhưng thỉnh thoảng luôn xuất hiện những tình huống đui mù, không nhìn
thấy gì bởi quá chói mắt. Tại sao vậy chứ? Đương nhiên nguyên nhân là do giờ
phút này có một bạn Kim Jaejoong đang đứng trước ống kính Camera của ta cười đến
sáng lạn. Jaejoong của chúng ta kể cả trên sân khấu, hay trong sinh hoạt đời
thường, cưng ấy tựa như vầng hào quang rực rỡ, sáng người và luôn ôn nhu như vậy.
Lúc này, trong tay của ta chỉ có
duy nhất một chiếc máy ảnh, là “cục cưng” của ta! Ta dùng nó để lưu lại hình ảnh
Jaejae xuất sắc trong những buổi concert tuyệt vời. Có người bạn phàn nàn với
ta rằng, chiếc máy ảnh có chiếc ống kính màu trắng lúc thò dài ra y hệt kính viễn
vọng. Ta khinh!!! Ống kính không dài sao có thể chụp cho Jaejae những bức ảnh
hoàn mỹ đây? Không thèm nói chuyện với cậu ta nữa, đi tìm Jaejae đây!
Vươn bàn tay dài ra khóa chốt cửa,
rồi nằm thẳng cẳng trên chiếc giường kingsize, ta hớn hở xem lại những bức ảnh
đã chụp Jaejoong trong concert ngày hôm qua. Ai ~~~~~ thật đẹp trai nha… Nhìn
xem, nhìn xem, ta đã phát hiện ra…. Ohhhhhh, ta không hề nhớ rằng ta lại soi được
nhiều hints có Yunho như vậy…. Ah ha, chung quy Jaejae chỉ đứng ở một chỗ, vỗ
tay, đúng đúng, chỉ là xã giao thôi, xã giao thôi.
Điện thoại bất thình lình đổ
chuông, là ai không thức thời quấy rầy trong lúc ta đang xem ảnh cục cưng vậy?
Hừ, tức giận… người bạn ở bên kia đầu dây vô cùng kinh ngạc thắc mắc rằng tại
sao lúc này ta còn chưa lên máy bay!
Máy bay á? Ah! ! Lên máy bay! ! Trời
ơi, làm sao ta lại quên thế này?? Hôm nay là ngày kết thúc tour, DBSK trở về
Hàn Quốc! Trời ạ! Suýt chút nữa ta lại bỏ lỡ Jaejae phong cách, Jaejae thời
trang ở sân bay rồi!
Nắm ngay “cục cưng” ta dùng tốc độ
ánh sáng phi ra khỏi nhà.
Jae! Chờ ta!
Đến sân bay, thật sự làm ta giật
mình a, không phải tất cả các Fan đều ra sân bay tiễn họ chứ? Có mấy người còn
nhào qua cửa an ninh rồi kìa, thật may là ta đi giày cao gót, chiều cao cũng
không đến nỗi nào nên có chút ưu thế, haha, ta đứng ở một bên chờ 5 trai ShinKi
ra ngoài cửa nha.
Đến rồi! Đến rồi! Xe của bọn họ vừa
đến, đã bị Fans hâm mộ hừng hực đầy khí thế vây quanh. Vệ sĩ đi xe đằng trước hô hào mọi người đứng gọn
vào,… sau đó ta nhìn thấy Yunho xuống xe đầu tiên, mở cửa xe. Anh già hiển
nhiên đã bị khí thế của đám “duy cơm” kia làm cho hoảng sợ, thế nhưng anh không
đi luôn theo vệ sĩ mà ngoái đầu nhìn vào trong xe… Làm gì vậy? Ah ah ! ! ! Jae!
Không biết Yunho đã nói với Jae cái gì đó, ta nhìn thấy Jae gật đầu, y hệt đứa
nhỏ ngoan ngoãn, theo sát phía sau Yunho đi ra ngoài.
Susu, Minmin, Chun đại ca, hẳn là
đi bằng xe khác rồi, ta đoán sai rồi! Hic hic, cho nên không dành được vị trí tốt.
Thất bại! Được rồi, coi như chỉ bám đuôi theo thôi vậy! Thật sự rất đông người,
ta cảm thấy khắp nơi chỗ nào cũng có người, chen lấn, luồn lách, JaeJae bị vấp kìa, thế nhưng… Cưng cúi đầu, cứ như thể phán
đoán được chính xác vị trí của Yunho đằng trước, Yunho đi dịch sang trái, cưng
cũng sang trái, Yunho rẽ phải, cưng cũng rẽ phải! Thật sự là thông minh nha! Biết
Yunho to cao, có thể núp bóng được một chút đây!
Đi vào cửa lớn của sân bay, lại một
đám Fans điên cuồng lao tới, ta nhìn thấy Jae bị người khác chen từ đằng sau,
tách ra khỏi Yunho rồi, thế nhưng cưng lại càng gần ta hơn! Ha ha! Đang chuẩn bị
đắc chí, bỗng từ đâu xuất hiện hai anh bảo vệ cao to, mặt lạnh như tiền trực tiếp
đỡ Jaejae đi, có lẽ là muốn đưa anh yêu đi cửa khác rồi!
Nhanh nhạy, ta chạy vội theo Jae,
dù sao ta cũng có vé máy bay, đương nhiên có thể rời khỏi cái nơi nhộn nhạo này
rồi. Thoáng quay đầu nhìn Leader kính yêu! Hình tượng của anh ấy, ai~~~~~ thật
sự là sáng chói lọi nha! Trận địa giao cho Mr. Boss, Jae xin đi trước nha.
Đã qua cửa an ninh, bọn họ ngồi phịch
xuống ghế đợi, ta thấy Susu loay hoay bấm điện thoại, Chun đại ca và Minmin
không biết đang nói cái gì với nhau.
Nhìn Jae, cả ba bọn họ đều thở dài một hơi. Ta đứng nép ở sau cây cột trụ
sân bay, một bên thì nhìn ba anh em đang hỏi chuyện Jaejae, một bên theo dõi
dòng người đang ùa vào cửa an ninh… Ố 囧,
Yunho còn chưa vào ah….
Jaejae
hiển nhiên có chút không yên, vừa nói chuyện với Minmin, vừa ngoái cổ lại về
nơi kiểm an ninh tìm kiếm, đang đợi Yunho sao? Jae quả nhiên rất đáng yêu, tựa
hồ chưa nhìn thấy Yunho vào, cưng yêu bận tâm, mất hứng đến nhíu cả mày, chu
chu miệng, ah~ Thật sự là đáng yêu đến tàn bạo.
Bởi
vì khoảng cách không quá gần, ta chỉ có thể thông qua khẩu hình cùng thanh âm
nho nhỏ để phán đoán xem cưng đang lẩm bẩm cái gì, đại khái là “Ai nha, ngốc,
Yunho…” Đang phàn nàn sao? Không sau
đâu, Jae, đừng quá lo lắng a!
Từ
cửa an ninh rốt cục cũng xuất hiện thân ảnh cao cao, cùng lúc ta nhìn thấy
Jaejoong đã thả lỏng người, đầu tựa vào ghế đợi. Từng bước chân của Yunho đều đều,
đi thẳng đến bên cạnh Jaejoong. Jae ngẩng đầu nhìn anh một cái, sau đó lại cúi
xuống, Yunho bỗng nhiên nở nụ cười, nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào, sau đó thò tay
nhéo nhéo Jaejoong.
Thấy
có lỗi vì vào chậm sao? Này, anh già đang làm gì tay Jaejae của chúng ta vậy.
Cả năm người dường như đang chờ để
lên máy bay, cũng chưa có gì vội vã, nhiều Fans đứng bên ngoài đã về rồi, ta vẫn
chớp cơ hội này để nhìn Jae, không biết cưng lại chụm đầu nói cái gì với Yunho oppa
đây? Bọn họ sát vào nhau, ta không thể nhìn thấy khẩu hình cũng như thanh âm của
cưng ấy, đúng lúc này, Jae giật giật tay áo Yunho, sau đó chỉ sang một bên.
Theo hướng chỉ là một quán cà phê, Jae ah, cưng muốn uống cà phê sao?
Không đợi thắc mắc trong lòng ta
chưa kịp hết, Yunho đã mạnh mẽ đứng dậy, sải bước tới quán cà phê, Jaejae thì
vui vẻ hết nhìn ngang nhìn dọc chờ Yunho quay lại. Không đầy một lát, Yunho đã
mang cà phê về đưa cho Jaejoong, cưng vui vẻ uống một ngụm, có thể là hơi đắng
nên Jaejae nhíu nhíu mày, Yunho nhìn thấy cảnh này bỗng nhiên lại nở nụ cười,
sau đó đưa cốc cà phê khác trong tay đưa cho cưng.
Không phải là cà phê giống nhau hay
sao? Sao cốc kia lại ngọt hơn?
Hai mỹ nam cùng uống cà phê rồi mỉm
cười, thật sự là quá hoàn hảo nha, ta mê mẩn không thôi >////< ngoái lại
nhìn đám Fans đứng ngoài, có giảm đi chút ít nhưng không hề giải tán nha. Mọi
người, thật sự không nỡ rời xa DBSK mà.
Bỗng nhiên, ngoài cửa kiểm an, ta
nhìn thấy một cô bé còn mặc đồng phục, ra sức chen giữa đám bảo vệ muốn vào bên
trong, các anh bảo vệ đã phải cố giữ cô lại, tận tình giải thích rằng không nên
vào, nhóm DBSK đã đi rồi, đại khái là làm cho cô bé hiểu, ta hơi nhíu mày, Fans
kiểu này thật là, quá ồn ào, cho dù là hâm mộ cũng không được phép đi qua cửa
kiểm an thế này ah…
Kết quả khiến người ta không ngờ đến
chính là cô bé đó đã qua được cửa kiểm an, bởi vì trong tay nhóc có vé máy bay.
Ai, nhóc này thật là ngốc ah… Trong lòng ta đang cho rằng cô bé này không hề lịch
sự xông vào trong khu vực phòng chờ, ta phát hiện ra hình như hướng của cô bé
là đến chỗ ta! A a! Shinki không ở chỗ này, là ở bên kia mà! ! !
Ai nha! Chân vô cùng đau nhức! Giày
cao gót xinh đẹp của ta đã bị đứa ngu ngốc này giẫm một phát! Chân của ta! Ah
không! Giày của ta ah! Ta vừa mới mua ẻm GUCCI này không lâu mà! Đứa ngu ngốc
này! ! !
Ta trợn mắt nhìn cô bé, cô bé lại
làm như không nhìn thấy ta! Tức giận, tức giận muốn bùng nổ! Ta phát hiện nha đầu
ngốc này muốn bỏ chạy! Muốn chạy! Nhóc muốn chạy đi đâu hả…
Ah nha không cần! Shinki tình yêu của
ta lên máy bay rồi! Chẳng quan tâm ân oán nhỏ nhặt, ta cũng vội vàng lên theo.
Giảm tốc độ nhịp bước, ta từ từ ngồi
xuống, như vậy Jaejae còn đi ngang qua chỗ của ta, còn có thể nhìn thấy cục
cưng một lần! Trời thật có mắt! Vị trí của ta ở phía trước bên trái Jaejae nha!
Ah ah ah! Đây là cái dạng RP(*) gì đây? Chẳng lẽ nhất định cả chặng
đường máy bay này ta đều có thể ngắm nhìn dung nhan hoàn mỹ của Jaejae sao.
Tỉnh táo, ta phải tỉnh táo lại để bọn
họ không nghĩ ta là Fan cuồng. Nói như vậy vô luận là Shinki hay là Jaejae, ta
đều phải trưng ra bộ mặt bình thường nhất. Thở hắt thật sâu, bình tĩnh nào! Ta
là khách qua đường, ách, không phải, là hành khách!
Lòng vô cùng phấn khích nhưng ngoài
mặt phải tỏ ra vô cảm ngồi xuống, Jaejae của ta ở bên phải ngay đằng sau ta, ta
vừa ngoái đầu lại là có thể nhìn thấy cưng rồi, mang theo một sự thân thiện, ta
mỉm cười với “người bạn đồng hành” ngồi bên trái ta, ách, mặt ta hình như đen
sì lại rồi.
Đây không phải bé ngốc đã giẫm chân
ta hay sao ?!
Thật sự là oan gia ngõ hẹp ah! Nhóc
này nhìn thấy ta cũng sững sờ, thấy sắc mặt ta không còn thân thiện, mặt cô bé
cũng không được tốt lắm. Quả nhiên, ông trời đóng một cánh cửa của người nào
vào, sẽ vì người đó mà mở một cửa sổ cho họ! Cửa sổ của ta, là chỗ ta có thể ngồi
phía trước bên trái Jaejae, cửa của ta, là phải ngồi cạnh con nhóc ngu ngốc này
=.=|||
Mặc kệ nhóc, ta lặng lẽ quay đầu
nhìn Jaejae, máy bay còn chưa cất cánh, Jaejoong ngồi ngay sát lối đi vào,
Yunho ngồi bên trong. Jae rất vui vẻ, bắt đầu thì thầm, ghé chân, ghé tay với
Yunho, hoàn toàn dựa vào người anh, đầu cũng đặt trên vai anh luôn. Hai người
thì thụt nói chuyện với nhau, kề tai nói nhỏ, nhìn từ xa như đang cắn nhau vậy,
nhưng đương nhiên là không cắn á, tuy nhiên đôi khi ta cảm thấy hình như môi
Yunho còn chạm vào vành tai Jaejoong, thế nhưng thì thầm thì sẽ có lúc chạm phải
đối phương vì khoảng cách quá gần, không có gì kỳ quái phải không? Uhm, không
có gì kỳ quái.
Nhưng, thật là đau lòng ah, vị trí
của ta không thể nhìn rõ Jaejae rồi. Jaejae vẫn ngồi đúng ghế nhưng cả người đã
hoàn toàn dựa vào Yunho ở ghế bên cạnh, như thể bổ nhào vào ngực anh già của
chúng ta vậy. Hai người là trẻ con sao? Hai người đang chơi trò gì vậy, Jae ah!
Ngồi xuống đi nào,… thật sự không thể nào đỡ nổi cục cưng rồi! ! !
Tình huống này bị cắt ngang khi máy
bay cất cánh, chị tiếp viên hàng không xinh đẹp dịu dàng nhắc nhở mọi người thắt
dây an toàn. Ah đấy! Quả nhiên Jaejoong đã ngồi ngay ngắn, ngoan ngoãn cài dây
an toàn, khi máy bay cất cánh, ta đã kìm nén tần suất quay đầu lại nhìn của bản
thân. Hic hic, Minmin ngồi ngay phía sau ta, út Shinki nổi tiếng này nhanh nhạy,
khôn khéo, nếu như út biết ta là Fans, hẳn là ta sẽ không thể tự nhiên ngồi ở
đây được… TT_TT
Ta lườm bé ngốc bên cạnh, hừ, cô bé
tựa hồ rất nhàn nhã, cũng khá dửng dưng. Xùy~~, ngồi cùng một khoang máy bay,
ta không tin nhóc không cảm thấy phấn khích. Tiếp tục vụng trộm quay đầu nhìn
Jaejae, sau khi máy bay cấn cánh, Yunjae cũng ít nói chuyện đi, hẳn là mệt mỏi
a, ta thấy thật đau lòng, hãy ngủ một giấc thật ngon nào.
Tựa hồ như hai người cũng nghe được
tiếng lòng của ta, bắt đầu lấy gối nhỏ ra. Nhưng Yunho không để gối vào lưng ghế
mà thản nhiên đặt lên vai Jaejoong, sau đó thoải mái dựa vào. Ta nhìn thấy
Jaejoong cảm nhận được sức nặng từ đầu Yunho, khẽ liếc anh một cái, sau đó chọc
chọc vào đầu, Yunho nhắm mắt lại, khóe miệng khẽ cong lên, ngang nhiên tiếp tục
tựa vào, hai người dường như không biết mệt mà đùa giỡn mãi, ta có chút đứng
hình, chọc nhau như vậy cũng cười được sao? Thế như Jaejae, thật sự là đáng yêu
ah…
Chính là trong lòng đang bùng phát
sự mê trai, đột nhiên ta cảm giác được sau lưng có ánh mắt lạnh như băng phóng
tia sét đến chỗ ta, trong tâm cả kinh, không xong rồi, Minmin đang nhìn ta!
Nghi ngờ ta rồi sao? Phát hiện rồi?! Còn định vạch trần ta sao?! Đầu đầy mồ hôi
lạnh, Minmin mắt lóe lên tinh quang, ta lại không có chỗ để trốn. Minmin nhíu
lông mày, sau đó ho nhẹ một cái, thò tay vỗ vỗ vai Susu đang ngồi bên cạnh, thấp
giọng nói: “Hyung, nghe nhạc đừng có hát theo, nhìn xem ảnh hưởng đến người ngồi
trước, người ta quay xuống trừng mắt nhìn hyung mấy lần rồi ah.”
Lập tức, ta thở phào nhẹ nhõm, cũng
may không bị phát hiện. Thế nhưng… ta đối với Jaejae là ánh mắt tràn ngập
Jaejae, thế nào mà Minmin lại nhìn thành hằm hằm rồi… TT_TT
Máy bay cất cánh được một lúc,
trong khoang an tĩnh dần, Jaejae cũng ngủ, đầu dựa vào vai Yunho, hai người quấn
lấy nhau ngủ. Bởi vì sợ Minmin, ta không dám quay đầu lại nhiều nữa, nhưng mỗi
lần lén quay xuống, hình ảnh Jaejoong và Yunho dựa vào nhau ngủ lại hiển hiện
rõ ràng trước mắt ta, kể cả sau này cũng không thể quên được.
Đó là… cảm giác ấm áp sao? Là tình
cảm, là tin cậy khi dựa vào nhau.
Ta muốn lại gần để nhìn bọn họ
nhưng vị trí lại hạn hẹp, ngoại trừ nhìn thấy hai cái đầu dính vào nhau, còn
chân tay, cả người đều bị phần ghế tựa lưng của máy bay che khuất rồi.
Có chút tiếc nuối, nhưng ta cảm thấy
như thế này thật ấm áp, ta bỗng nhiên không đành lòng khi làm phiền họ thế này.
Bên cạnh, bé gà mờ ngơ ngơ kia đột
nhiên đứng lên, cũng bởi vừa rồi Minmin như thể đã mắng ta như bé cải ngu ngốc,
ta thật sự sợ đến mức chả muốn so đo với cô bé nữa, đúng lúc này cô bé đứng lên
làm gì vậy? Đi WC sao? Quả nhiên, bé ngốc này thật lắm chuyện.
Ai nha, không đúng! WC ở phía trước
kia mà, nhóc định làm gì vậy, sao lại đi hướng ngược lại? Nguy hiểm nha, cô bé
đang lén xem Yunho đi theo Jaejoong! !
Ta chờ bé cải ngốc quay lại, nhưng
bé bị trúng tà hay sao? Làm sao lại ngơ ngác thế kia? Sau khi cô bé ngồi xuống,
ta bất chấp cảm giác chán ghét lúc trước đối với nhóc, nhỏ giọng hỏi xem đã
nhìn thấy cái gì? Cô bé trì độn ngồi đơ một chỗ, căn bản không để ý đến ta. Thật
tức chết ta mà! Dù sao Jaejoong đang ngủ, nhóc có đi qua cũng không thấy được
gì đâu! Hừ!
“Đồ bé cải ngu ngốc!”
Ta mắng cô bé một câu, dứt khoát
không nói thêm gì nữa, căn bản bé cải này cũng không biết gì đâu =.=|||
Có chút bực mình, ta bật máy ảnh
lên xem, lưu lại khoảnh khắc họ nghỉ ngơi, tâm trạng thật tốt ah… Bé cải ngốc
bên cạnh đơ đơ, nhìn chằm chằm vào máy ảnh của ta mấy lần, sau đó bĩu môi, cũng
thiu thiu ngủ rồi.
Ai… thật sự là có chút mệt mỏi, ta
cũng nhắm mắt nghỉ một chút…
Hôm nay, Jaejae thật sự rất tuấn
tú, rất đáng yêu, tỏa sáng… Ách… Bọn họ, rất ấm áp, là cách các thành viên
trong nhóm quan tâm đến nhau sao? Uhm, là yêu nhau…
Độc giả Yoyo tròn tròn
reply: “Nha, mi đúng là đồ tay mơ!”
Chủ thớt reply:
“Làm sao mi biết ta như thế?”
Độc giả Yoyo tròn tròn
reply: “Mi nhìn máy ảnh của mi xem! Bé cải Jojo, thực đúng
là loại gà mờ, tay mơ.”
Chủ thớt reply: “Mi
là đồ đần =.=|||”
Ngày
x tháng x năm x, thời tiết nắng ráo, bầu trời trong xanh ~ viết bởi Yoyo tròn
tròn
Bình thường nếu có hai con muỗi bay
qua trước mặt, ta tập trung nhìn có thể đoán được con nào là đực, con nào là
cái, thế nhưng khi có những tình huống đặc biệt, mắt ta chỉ có một trạng thái
duy nhất “trợn tròn”. Tại sao như vậy chứ? Bởi vì lúc này trên màn hình lớn trước
mặt đang có nụ cười băng lãnh của Jung Yunho. Yunho oppa của ta, đang nhảy trên
sàn băng, thật khí thế, đầy kiêu ngạo a!
Nhớ lại tối hôm qua, thật sự là cả
bàn bi kịch – nửa giờ trước khi event bắt đầu, ta lại làm mất vé, chuyện này hẳn
chỉ có đứa ngốc tròn tròn như ta mới có thể làm ra đi…
Vì vậy bi kịch của ta chỉ có thể ở
nhà ôm ti vi xem mà thôi. Thở dài một tiếng.
Nói trở lại, ti vi chất lượng đúng
là không được tốt lắm, tiếng của anh già sao lại thành ra như vậy @$!@##@!%# làm người ta tức lộn ruột. Nhưng
được người quay phim cũng không tệ lắm, à há, cái tên thật bựa…囧 Bé cải Jojo? Có lẽ là
LOLI, hi vọng là mợ trẻ này ghi chép thực một chút chứ đừng chém linh tinh.
Một mặt vẫn chảy nước miếng, một
bên rắp tâm thực hiện ý đồ, các động tác của oppa quả nhiên cực kỳ hoàn hảo.
Đúng vậy, đúng vậy a! Miệng ta há hốc, hai tay ôm mặt, phun máu-ing… Nhìn xem,
nhìn xem, ta đột nhiên phát hiện người này quay phim, chụp ảnh tấm nào có oppa
cũng đều có Jaejae cưng ah, ah… Hóa ra cưng lúc nào cũng đứng cùng với anh già,
đúng đúng, nhìn xem, vỗ vỗ tay, là tình ý, là tình ý! ! !
Cửa sổ MSN nhảy ra, hừ, là ai không
có mắt ngăn cản ta ngắm các tình yêu vậy! Ta rướn cổ lên xem, đứa bạn biểu lộ hốt
hoảng, hỏi ta tại sao còn chưa lên máy bay!
Máy bay á? Ah! ! Lên máy bay! ! Trời
ơi, làm sao ta lại quên thế này?? Hôm nay là ngày kết thúc tour, DBSK trở về
Hàn Quốc! Trời ạ! Suýt chút nữa ta lại bỏ lỡ nụ cười mê hồn làm tim hồng của ta
bay tứ tung ở sân bay rồi.
Điên cuồng ngắt cầu giao điện trong
nhà, ta chạy bay ra khỏi phòng khách!
Các oppa! Em nhỏ tới đây!
Trên đường lại còn bị kẹt xe! Ta thật
sự muốn điên luôn rồi! Ta không ngừng giục bác lái xe: “Bác ơi, cháu đang gấp!”
hình như ta nói nhiều quá khiến bác ấy hiểu lầm, quay đầu nhìn ta với vẻ mặt đồng
cảm: “Cháu gái, bên này không có WC, mà cây cũng không đủ cao …” Gì thế này
=.=|||
Xuống xe, ta nhìn bao quát vòng
trong vòng ngoài đám người nhộn nhạo, ha ha, xem ra các tình yêu của ta còn
chưa đến. Trời thật đẹp, ngay lập tức có một xe limo lớn dừng lại trước mặt, bằng
nhiều năm kinh nghiệm, khứu giác ta thực nhạy cảm đưa ra ngay kết luận – hẳn là
xe của năm người ah. Thoắt cái ta chạy vụt vào, ai nói vóc dáng thấp bé thì thiệt?
Nhìn xem, ta lẫn trong đám đông, chen chen rồi chen chen, như cá luồn trong nước,
nhìn mấy bà chị đằng kia đi giày cao gót phải hâm mộ ta. Ha ha! Cách xe chừng
hai bước chân lớn, cửa xe mở ra rồi.
AAAAAAAAAAAAAA! Oppa! Hôm nay anh lại
mặc theo phong cách nông dân sao? Thật phá cách, áo hoa ba lỗ, quần cộc rồi lại
có khăn quàng cổ thả buông, ta là con dân hiền lành ah, sao lại sát thương ta mạnh
như thế. Nước mắt chảy ròng ròng, oppa, anh vĩnh viễn biết em muốn cái gì… Anh
già đeo kính đen, ta không thể nhìn thấy ánh mắt lúc này của anh như thế nào,
thế nhưng Yunho oppa lại vào trong xe, trong xe có ai sao? Ta kiễng mũi chân,
là Jaejoong nha… Trên xe chỉ còn mình Jaejoong, ba tình yêu còn lại đại khái chắc
ở trên xe khác rồi. Anh già hình như nói với Jaejoong oppa mấy câu gì đó, sau
đó lại quay ra ngoài, lập tức Jaejoong cũng đi ra cùng, mà còn theo sau bám sát
Yunho cực nhanh.
Ngày hôm nay ta là RP(**) cực
nhanh, chiếm được vị trí tốt, đi vào sân bay sau
bằng cửa lớn, có một đám Fans vọt lên phía trước ta, không hiểu thế nào lại khiến
ta lại gần các oppa hơn. Lấy máy ảnh ra, ta chụp lia lịa, không chỉ có thế, ta
chỉ cần hơi duỗi tay ra một chút là có thể chạm vào anh già rồi. Thế nhưng ta
đương nhiên không làm như vậy… Haha, dù sao ta cũng có tố chất là một Fangirl lịch
sư. Chẳng biết sao anh già của ta có chút không yên lòng, không biết là đang cần
cái gì, ta càng cố gắng lách vào, lách vào, chỉ thấy anh già ngoài việc lách
người đầu khó khăn, lại còn quay đầu nhìn, lầm bầm, lầu bầu duy nhất một câu:
“Jaejoong đâu rồi?” Jaejoong? Jaejoong oppa? Anh già đang tìm Jaejoong oppa
sao? Ta cũng gian nan quay đầu kiếm tìm, bất quá chịu đựng vài chục con người
chen lấn, vẫn đang hưng phấn tột độ khiến mặt ta méo mó, ta cảm giác thất bại
hoàn toàn liền quay lại. Ai~~~ Yunho oppa cũng thế, không tìm thấy, có phải ta
lại đang tưởng tượng… Có phải hai anh
tình cảm thật không tệ ah.
Bám theo anh già một đoạn đến cửa
an ninh, AF1 của ta thuần trắng đã nhanh chóng bị giẫm thành đen sì rồi, may là
đôi giày này chất lượng tốt, nếu không chân ta hẳn đã sưng như móng heo rồi T.T
Anh già qua cửa an ninh rồi, ta
tranh thủ cũng đi cho nhanh, đột nhiên bị một bàn tay sơn móng hồng hồng chóe nắm
chặt lấy, “Xin lỗi, tôi có thể hiểu được bạn đang phấn khích khi nhìn thấy thần
tượng, nhưng xin bạn giữ bình tĩnh để yêu bọn họ, bạn đã dán chặt lấy Yunho suốt
từ lúc nãy rồi, chẳng lẽ còn muốn cùng đi qua cửa an ninh?”
Ta ngạc nhiên quay đầu lại, được lắm,
một đôi mắt mang theo lửa như muốn thiêu rụi ta thành tro. Những người xung
quanh mở miệng nhao nhao phản đối, cà ràm ta, còn không ngừng oán thán nhìn máy
ảnh của ta vì ta đang cản đường họ =.= Ta lo lắng vô cùng quay đầu nhìn ~~ ai
nha, các anh đã vào bên trong rồi. Tức giận ta dậm chân “bịch” một cái, lục
trong túi xách lấy vé máy bay ra, phẫn hận không thể đạp cho mấy kẻ ngáng chân
ta một đạp. “Hừ!”
Ta đứng đợi kiểm tra an ninh, tiện
thể ngó vào bên trong, chẳng thấy bóng dáng các tình yêu đâu nữa T.T Quả nhiên vui quá hóa buồn. Đã biết bản thân
ta vốn là tay mơ, vận khí lại không tốt, cứ lần nào có vé tốt ở các concert y
như rằng lại đánh mất… Niềm vui đã bị bóp chết từ trong trứng nước, ta chỉ còn
biết thở dài.
Thông qua kiểm soát, ta lao như
điên vào bên trong, Shinki! Shinki! Oppa! Yunho nha nha nha!
Ách! Có vấn đề gì đây?
Ta cúi đầu nhìn, hình như … hình
như ta dẫm lên cái gì đó, màu hồng nhạt, hình như là chân của ai đó, mặc kệ, mặc
kệ ah! Ta chỉ biết bản thân ta phải nhanh chóng lên máy bay, oa oa, trai đẹp của
ta, tình yêu của ta, Jung Yunho oppa, chờ em với! Miệng ta ngoác đến tận mang
tai để thở, ta chuyển hướng, vọt lẹ.
Thở hồng hộc khi lên máy bay, nhìn
thấy các tình yêu rồi, trong nội tâm ta khấp khởi mừng thầm, tìm ghế ngồi của
mình. Ah, thấy rồi, trời ơi, còn rất gần, ngay ghế trên của các giai nha. Có phải
là ta ăn ở tốt nên mới được chỗ đẹp như vậy không T.T Ta cố gắng bình tĩnh xếp
đồ đạc, thỉnh thoáng ánh mắt như vô tình lại hữu ý liếc một cái, Yunho oppa
đang ngồi yên cúi đầu xem điện thoại, tựa hồ thấy điều gì đó thú vị vội quay
sang nói với Jaejoong oppa. Chờ một chút, là Jaejoong sao? Ai nha, hai giai thật
là…
Ta thong dong thu hồi ánh mắt, muốn
rình xem loại sự tình này không thể vội vàng, phải thong thả từng bước, thần
không biết, quỷ không hay mới có thể đạt được mục đích. Haha, đây mới là trình
độ cao rình coi các giai nha. Thế nhưng, hiển nhiên chị gái bên cạnh ta không
có hiểu thấu đáo, chị ấy vừa ngồi xuống đã lộ ra vẻ mê trai điên cuồng, xem ra
chị này chưa từng nhìn thấy họ gần như vậy sao. Xùy~~ Ta lơ đãng cúi đầu, vừa vặn
nhìn thấy đôi giày màu ngà do bị lem bẩn, có cảm giác quen quen. Trong đầu liền
dốc sức nghĩ ngợi, đột nhiên thấy chị ta quay đầu, nét mặt đang hưng phấn bỗng
nhiên cứng đờ, ta đã phát hiện ra chị này là ai. Không lầm, không lầm ah, chính
là người đã bị ta giẫm lên, có phải không nhỉ?! Thật đúng là xui, nhìn bộ dạng
gà mờ kìa, chả chuyên nghiệp gì cả, hẳn sẽ bị các oppa phát hiện, đến lúc đó đừng
có liên lụy đến ta a, ngàn vạn lần không muốn như vậy đâu, ngày hôm nay ta đã đủ
chuyện không may rồi, không cần phải nhắc lại nữa đâu, từ chuyện vé event…
Không muốn oán trách chính ta nhiều lời, chuyện vé vào cửa luôn làm ta đau đầu…
Quả không ngoài sở liệu của ta, chị
gái gà mờ bên cạnh rất không an phận, hơi chút lại ngoái đầu nhìn! Trong nội
tâm ta chỉ còn cách nín thinh cầu nguyện, không thể bị phát hiện, không thể bị
phát hiện… Nha, chị gái ơi, chị phải biết rằng đằng sau chị là Minmin, út cưng
trí tuệ nhanh nhạy ai mà chả biết, phàm nhân như chúng ta làm sao có thể so, nếu
như bị oppa ấy phát hiện, làm sao ta có thể nhìn họ ở khoảng cách gần thế này nữa
chứ…
Sau khi máy bay cất cánh, chị gái
mù mờ này đã khống chế được tần suất quay đầu nhìn, thế nhưng cũng chỉ vẻn vẹn ở
mức độ cực hạn “tạm thời” mà thôi. Chị ta giật mình, kết quả là sau lưng có âm
thanh của Minmin, “Hyung, nghe nhạc đừng có hát theo, nhìn xem ảnh hưởng đến
người ngồi trước, người ta quay xuống trừng mắt nhìn hyung mấy lần rồi ah.” Ta
đang uống một ngụm cà phê, quá nguy hiểm, may mà chưa bị sặc chết, nghiêng đầu
dòm bộ dạng vô tội của Susu, gật gật đầu với Minmin, “uhm nha.” Ánh mắt ta đảo
sang bên cạnh, thấy chị gái tay mơ hồn bay phách lạc, trong tâm không khỏi
khinh bỉ: “Thật là gà!” Vốn tưởng rằng chị ta sẽ đáp trả câu gì đó, không ngờ lại
chỉ cúi đầu, không nói lời nào, xem ra lời nói của Minmin có lực sát thương rất
cao nha!
Máy bay ổn định được một thời gian,
các âm thanh xung quanh nhỏ dần rồi tắt, ngay cả bà chị bên cạnh cũng không ngọ
nguậy gì nữa, ta thấy thời cơ chín muồi, nhanh chóng quay đầu nhìn, không biết
các anh đang làm gì? Ánh mắt ta dán vào một chỗ, không chỉ có một mình Yunho
oppa, ôi, là Jaejoong oppa, hai người họ trầm lặng nhắm mắt lại, lông mi an
tĩnh, ngay cả không khí chung quanh cũng bình yên. Có chút… cảnh tượng này có
chút kỳ quái, lại có chút… có chút ngọt ngào?
Bỗng nhiên ta đứng lên, có lẽ như vậy
thì không hay cho lắm, nhưng ta thực sự muốn hóng hai người họ nữa mà…
Ta nói với bà chị tay mơ kia “Buồng
vệ sinh” sau đó chị ta dịch chân cho ta đi với vẻ mặt không cam chịu, nhưng ta
chẳng có thì giờ để nói lý với chị ta.
Bỏ qua chuyện nhà WC ở phía trước,
ta vòng ra phía sau, cái thể loại gà mờ kia vẫn chỉ nhìn ta chằm chằm, xùy ~~~
ta chính là Tư Mã Chiêu chi tâm(***) làm sao nào? Tay mơ thì vẫn là
tay mơ, sẽ vụng trộm nhìn lén mà lộ liễu, không biết nên hành động lúc nào ah.
Thời điểm đi ngang qua Jaejoong, ta
liếc trộm một cái cực nhanh – chỗ bàn tay trắng nõn của Jaejoong được bao bọc bởi
một bàn tay to hơn, da màu sậm hơn, bàn tay nhỏ lồng trong bàn lớn. Hai tay hiển
nhiên là của hai người, đặt trên đùi Jaejoong… Trời ah… ta nhìn thấy gì đây?! Bọn
họ… ngón út của hai người họ quấn lấy nhau! ! ! Ta như bị sét đánh, bước chân
thậm chí run rẩy. Đứng trước gương trong phòng vệ sinh, ta vẫn không có cách
nào lấy lại tinh thần. Một người là Jung Yunho, người kia là Kim Jaejoong, là
hai tình yêu của ta, hai người đàn ông, ngủ, ngón tay chạm nhau… Ôi trời ơi!!!
Ta phát giác mặt ta đã đỏ ửng, nóng bừng lên mà ta cũng không hiểu ta đang xấu
hổ cái gì nữa. Trên đường quay trở lại chỗ ngồi, ta nhịn không được muốn xác nhận
một lần nữa, vẫn là hình ảnh trí mạng đấy. Cho nên, lúc về chỗ ngồi, đầu óc ta
trống rỗng, bà chị ngớ ngẩn kia đang không ngừng lải nhải, ta cũng không biết
chị ta đang nói cái gì nữa, ta chỉ biết là, ta nhìn thấy rồi, YunJae nắm tay
nhau ngủ ah.
Một thời gian trôi qua, cà phê cũng
uống đến hai cốc, ý thức của ta rốt cục cũng quay trở lại, khóe miệng ta giật
giật, bình tĩnh tự an ủi mình – là trùng hợp, trùng hợp thôi! Lúc ngủ hai cái đầu
trùng hợp dựa vào nhau, hai ngón tay trùng hợp quấn lấy nhau, trùng hợp, nhất định
là trùng hợp… Tuy nhiên ta không biết tại sao mình phải dùng từ “an ủi” này, ta
cũng không biết đến tột cùng trong thâm tâm đang mơ hồ rồi tin tưởng điều gì,
cũng không biết nó là tốt hay xấu nữa.
Quay đầu nhìn, bà chị gà mờ bên cạnh
đang ngồi xem máy ảnh, ah? Hình như hơi
quen quen, ách… Những ảnh kia rất giống… rất giống… Bé Cải Jojo đúng không nhỉ?
Thật đúng là không chịu được “tên gà mờ” này. Ta bĩu môi, ngả lưng ra ghế, nhắm
mắt lại.
Uhm, các tình yêu hôm nay rất đẹp
trai nha, ria mép thật gợi cảm, ngón tay… ách… ngón tay rất thon dài, nhất là
ngón út… Bọn họ, bọn họ rất ngọt ngào ah. Không! Là trùng hợp, ah ha, đúng vậy,
nhất định là trùng hợp.
Độc giả Bé Cải Jojo
reply: “Móa! Mi chẳng chú ý gì cả! Có mỗi cái ngón út mà
nói cũng không xong!
Chủ thớt reply:
*ngoáy mũi-ing*
Độc giả Bé Cải Jojo
reply: “Về sau có ảnh cũng không cho mi xem!”
Chủ thớt reply:
“*ngoái mũi-ing*… Mi quả nhiên chỉ là bé Cải gà mờ.”
-----
** Tư Mã Chiêu Chi Tâm: lòng dạ thế nào, ai cũng hiểu.
No comments :
Post a Comment