Part 3
Ngày
x tháng x năm x thời tiết sấm vang chớp
giật ~ viết bởi Yoyo tròn tròn
Ta sinh vào buổi sáng, trời hôm đó
trong xanh, thầy bói nói đây là RP người kiếp trước có vận số cực kỳ đen đủi
cho nên kiếp này được bù đắp, thật là *ba chấm* Hai mươi năm đầu của cuộc đời,
cũng phải công nhận rằng thầy bói nói không ngoa, từ tiểu học toán vĩnh viễn chỉ
được 60 điểm, rồi cũng chỉ vậy mà lên đến đại học, các giáo viên đền nói: “Trò
này thành tích tương đối ổn định!”
Ngày hôm qua RP của ta vừa bùng nổ,
cô ruột ta vừa gọi điện thoại nói hai ngày nữa sẽ có một nghệ sĩ tổ chức hôn lễ
ở khách sạn của cô, trong danh sách khách mời có DBSK, cô hỏi ta có muốn đi hay
không. Ta nghe xong, miệng cười không thể đóng lại, gật đầu không ngừng: “Có
ah, có ah!” ta còn hỏi rằng có phải tất cả năm người cùng đến không? Hiu, hóa
ra chỉ một người, là Kim Jaejoong.” Chỉ có Jaejoong oppa thôi ah… Cũng đúng…
Yunho oppa gần đây quay phim liên tục, làm gì có thời gian đến dự hôn lễ cơ chứ.
Ta thấy hơi tiếc nhưng vẫn kích động cảm ơn cô, sau đó cúp điện thoại.
Cô vừa tắt điện thoại, ta lập tức gọi
di động cho bà chị newbie.
“Cái gì?” Dường như người nhận điện
thoại có vẻ tức giận. Ta có làm gì đâu T_T
“Xì, cái bà già Cải cải ngốc.” Ta
trề môi trêu trọc.
“Có chuyện gì?”
“Ngày kia khách sạn XX tổ chức hôn
lễ, bà chị biết không?”
“Không biết.” Chị ta trả lời vô
cùng thờ ơ, thế nhưng ta cam đoan, ta nói thêm câu nữa bà newbie sẽ tuôn ra một
cú gào dữ dội cho mà xem.
“Jaejoong oppa sẽ đến đó!”
Quả nhiên…
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! ! ! ! !
! Ta cũng muốn đi! Muốn đi!” Nhưng lập tức bà Cải ngốc “ah” một tiếng, “Không
may rồi, ngày kia ta đi công tác…”
Ta xoa xoa lỗ tay bị ảnh hưởng
nghiêm trọng. “Nhảm vờ lờ… Bà chị già! Cho dù hôm đó bà chị không đi công tác,
em gái đây cũng không cho chị đi theo? Haha, sao cả điều này cũng không thông hả…”
“Mặc kệ! Mặc kệ! Đến lúc đó ta muốn
mi gọi điện trực tiếp, báo cáo nhất cử nhất động của Jaejae cục cưng.”
“Stop! Còn xem xét tâm tình của ta
ah!” Ta bĩu môi cúp điện thoại, cái bà chị gà mờ này, sao mình lại tốt với người
ngoài thế này nhỉ? Hừ!
“Thế nào rồi? Jaejae cục cưng đến
chưa?”
Ta thật buồn bực, chị Cải già đi
công tác sao vẫn có thời gian gọi điện thoại nhỉ?
“Vẫn chưa đến,… wow, mà có nhiều
người nổi tiếng nha… Kia không phải anh XXX đẹp trai trên TV sao, nhìn ngoài đời
mặt to quá. Còn kia là chị XXX, cũng không cao đến mét bảy nha, thông tin trên
mạng toàn sai thôi. Kia kìa, bà XXX, da rõ xấu, không biết xấu hổ đi quảng cáo
mĩ phẩm…” Ta đảo mắt lia lịa, soi hết đám minh tinh, đột nhiên thấy một thân ảnh
mạnh mẽ rắn rỏi đập vào mắt: “ah, Jaejoong!”
“Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah
ah!!!! Jaejae oppa!” Bà Newbie ở bên kia hưng phấn không ngừng, cứ như thể được
nhìn thấy người thật vậy.
“Bà chị kích động cái gì ah?” Ta xì
mũi coi thường.
“Jaejae hôm nay mặc cái gì?”
“Tất nhiên là vest ah, chả lẽ lại mặc
quần bơi…”
“Ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah
ah ah ah! Thích nhất Jaejae oppa mặc vest…” Bà Cải già đã hoàn toàn phơi ra bộ
dạng mê trai rồi, “Chụp nhiều ảnh cho ta nha! Ai nha, dùng điện thoại chụp rồi
gửi cho ta mau mau!”
“Tí nữa… bà chị đừng có kích động,
hôn lễ bắt đầu rồi! Ôi chao!”
Ta thấy Jaejoong đang nhìn vào một
cánh cửa, bên đó rõ ràng không có người.
“Làm sao vậy? Làm sao vậy?” Bà Cải
già lại bắt đầu nhao nhao rồi =.=
“Không có gì, Jaejoong oppa lại đứng
ở chỗ ít người, không biết oppa muốn làm gì ah.”
“Bám theo đi!”
Kỳ thật căn bản không cần bà già
tay mơ chỉ đạo, ta đã tự động theo sát lên, chỉ thấy Jaejoong oppa rút điện thoại
trong túi – hóa ra là muốn gọi điện thoại ah… Nghe lén người khác nói điện thoại
chả phải là chuyện chính nhân quân tử nên làm, ta đang chuẩn bị tránh ra chỗ
khác, lại nghe thấy giọng ngọt ngào của Jaejoong oppa: “Yunho ah…”
Yunho?! Chẳng lẽ lại là Yunho oppa?
Ta bỗng dưng đứng khựng lại, tuy
nghe lén người khác không phải là quân tử, nhưng cũng may ta không phải là quân
tử cho nên nghe trộm vài ba câu đại khái cũng không nguy hại gì đến xã hội. Ha
ha. *ta đang ngụy biện*
Nghĩ như vậy, ta yên tâm thoải mái
lén đứng cách Jaejoong oppa không xa.
Có thể nói ta tiếc nhất chính là một
từ ta cũng không nghe thấy, Jaejoong nói quá nhỏ, thế nhưng ta nghĩ người ở đầu
dây bên kia phải là người cực kỳ thân quen, vì ngữ khĩ của Jaejoong oppa cực kỳ
ôn nhu.
“Jaejoong thế nào? Cục cưng đang
làm gì vậy?’’
Tai nghe đột nhiên xuất hiện giọng
nói của bà chị newbie làm ta giật cả mình, suýt nữa thì ta quên mất đang nghe
điện thoại rồi đấy.
“Jae oppa đang gọi điện thoại.”
“Với ai thế?”
“Với… ách vấn đề này làm khó em gái
đây rồi, hình như là Yunho oppa.”
“Ta làm sao biết…” Ta lầm bầm nói.
Jaejoong cất điện thoại, trên sân
khấu MC đang giới thiệu chương trình, bình thường đây là thời gian hát chúc mừng,
hôm nay có không ít ca sĩ khách mời, không biết ai sẽ đảm đương trách nhiệm này
đây.
“Xin mời ngôi sao của chúng ta Hero
Jaejoong DBSK lên sân khấu hát cho đám cưới ngày hôm nay nào.”
Dưới sân khấu tiếng vỗ tay vang khắp
nơi, ta cũng có chút kích động, lo lắng nhìn Jaejoong, chỉ thấy oppa thong thả
cất điện thoại vào trong túi áo, mỉm cười đi vào trong hội trường.
Ta nhỏ giọng nói với bà chị Cải cải,
“Hư, bà chị đừng nháo, em gái tốt cho chị trực tiếp nghe Jaejoong oppa hát
đây.”
Bà Newbie hiếm khi biết điều như vậy,
thấp giọng đồng ý “được” sau đó nín thở chờ đợi.
Jaejoong bắt đầu hát, nụ cười thủy
chung luôn hiện hữu trên mặt, không chút giả tạo. Ánh đèn sân khấu chiếu thẳng
vào chỗ Jaejoong oppa đứng, làm nổi bật vẻ đẹp hẳn lên. Bài hát nghe thật uyển
chuyển, êm tai, trong vắt đi thẳng vào trái tim người nghe. Ánh mắt của oppa dường
như đang lưu lại từng khuôn mặt, như một vầng hào quang dịu nhẹ hòa trong thế
giới lạnh lẽo, phức tạp này.
Ta phải công nhận rằng, khi
Jaejoong oppa hát là khoảnh khắc ta thích nhất. Bởi vì giọng hát đó, ta cảm
giác như đặc biệt chỉ dành riêng cho ta, nhưng lại làm lay động hàng triệu trái
tim khác.
Ca khúc gần hết, ta thấy Jaejoong
oppa cho tay vài túi đựng điện thoại, không biết là cố ý hay vô tình- đúng vị
trí gần trái tim nhất.
Jaejoong oppa, đến tột cùng oppa
đang hát cho ai nghe vậy?
“Nói nhảm! Đương nhiên là ta rồi!”
Trong tai nghe một lần nữa phun ra
tiếng léo nhéo, thoáng cái kéo ta trở về thực tế, hóa ra ta vừa mới không cẩn
thận thốt lên câu hỏi nghi hoặc trong nội tâm, phải nói rằng, cái bà Cải già
kia thật đúng là vô sỉ, không biết xấu hổ dám nói là hát cho mình nghe. Hừ, muốn
giẫm mặt bả một cái quá !!!
Ta lên án bà già kia mạnh mẽ,
“Jaejoong oppa hát thật dễ nghe ah.”
“Uhm…”
“Cục cưng đang làm gì đó?’
Ta nhìn lên sân khấu, Jaejoong oppa
đã đưa micro cho MC, lại còn nở nụ cười với mọi người xung quanh, chậm rãi lui
về phía sau sân khấu, rút điện thoại ra ---“Có nghe thấy không?”
Jaejoong oppa nói qua điện thoại rất
rõ bốn chữ này, ta đột nhiên minh bạch sự ôn nhu này tột cùng là ai, chính là
cho người kia nghe ah, vừa vặn cái điện thoại ở rất gần trái tim nha.
Sau hôm có đám cưới đó, có hôm ta
tình cờ gặp Yunho oppa ngoài đường, Yunho nhân thời gian trống quay phim đi
siêu thị chơi. Trên đường anh già chỉ chăm chăm cầm điện thoại, màn hình đang
chiếu một Jaejoong tươi cười vui vẻ. Ta liếc loáng thoáng thời gian quay video,
haha, thật đúng là không thể ngờ được, đại khái chính là đoạn Jaejoong oppa hát
hôm nọ nha…
Độc giả Bé Cải Jojo
reply: “Mi cho ta nghe trực tiếp đồng thời Jaejoong cục
cưng cũng cho người khác nghe trực tiếp sao?”
Chủ thớt reply:
“Khóc dòng ┭┮﹏┭┮”
Độc giả Bé Cải Jojo reply: “Nói như vậy, người kia có khả năng cao
là Yunho?”
Chủ thớt reply: “Khóc dòng ┭┮﹏┭┮”
Độc giả Bé Cải Jojo reply: “Ô mô, chả lẽ hai người họ có gian tình?”
Chủ thớt reply: “Khóc dòng ┭┮﹏┭┮”
Độc giả Bé Cải Jojo reply: “Này, hai chúng ta làm sao bây giờ?”
Chủ thớt reply: “Chẳng có cọng lông nào liên quan đến chúng ta!”
Ngày x tháng x năm x thời tiết gió rít
liên hồi ~ viết bởi bé Cải Jojo
Thế
giới này quả nhiên rất công bằng đấy, hiện tại ta được hưởng đủ mọi bổng lộc của
công ty, cho nên phải tăng ca làm một case đến tận ba giờ sáng. Lái xe về nhà
ngủ bù, dạo này da dẻ cùng sức khỏe của ta đã xuống cấp trầm trọng. Trên đường
về nhà có đi ngang qua ký túc xá của Shinki tình yêu. Kỳ thật, đã hơn ba giờ
sáng rồi, lúc này nếu không có chương trình gì đặc biệt, năm giai cũng được nghỉ
ngơi nha.
Tự
dưng ta lại nhớ đến bé con ngây ngô kia, đương nhiên ta không phải tương tư
nhóc mà là nhớ tới lúc nhóc đã cho ta xem trực tiếp buổi hôn lễ đó.
Ta
thích Kim Jaejoong.
Ta
từng có một mơ ước là Kim Jaejoong có thể hát riêng cho ta một bài, điều này quả
thực rất xa vời. Mỗi ca khúc cục cưng hát hẳn là dành tặng cho người yêu của cục
cưng trước tiên, theo lý nào đó ta đã được thỏa mãn được giấc mộng này chăng?
Nhớ tới lời của con nhóc kia, nào là không cúp điện thoại, nào là giọng hát ngọt
ngào, là phần Jaejae cục cưng hát đấy, là tình cảm cá nhân chỉ duy nhất thuộc về
người nào đó, trong khoảnh khắc, lòng ta đột nhiên chua xót vô cùng.
Không
phải vì người đó không phải là ta, mà trong tâm ta lúc đó hoàn toàn là cảm động
lẫn cảm tạ, cảm ơn trời đã ưu ái mà đưa một người đến bên cạnh Jaejoong oppa, để
cho cục cưng có cảm giác được yêu thương, hi vọng tình cảm đó có thể giúp
Jaejoong chèo chống, cùng trải qua trong lúc hoạn nạn.
Ma
xui quỷ khiến, xe ta lại dừng lại trước cửa ký túc xá Shinki, ta cũng không biết
tại sao mình lại dừng ở đây. Ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ, vẫn còn ánh đèn, bọn họ
chưa ngủ sao? Trước kia, ta vẫn luôn phỏng đoán xem lúc này Jaejae của chúng ta
đang làm gì, nhưng gần đâu đầu óc như bị u mê, suy nghĩ của ta không tự giác mà
biến thành YunJae của chúng ta đang làm gì… Quả nhiên, nói chuyện nhiều với đồ
ngốc kia, ta cũng ngu dần đi rồi …
Trên
gác, đèn tắt, ta mỉm cười chuẩn bị khởi động xe, với cái áo khoác choàng lên
người, chợt phát hiện có chuyện xảy ra khiến ta trở tay không kịp.
Đây
không phải con 80 mà! Yunho oppa đi đâu vậy ah, không đúng! Bên ghế phụ có người
ngồi! Vừa nãy có một người tóc vào ngồi vào! Này là ai ah!!! Khoan… Chờ chút,
tóc vàng… Nhìn chiều cao không thể nào là Susu được! Omo! Đó không phải là
Jaejoong của chúng ta đấy chứ? Ta quả nhiên não ngắn mà, cho dù trong bóng tối
cũng có thể nhận ra hai người họ đi đâu…
Cơ
thể luôn hành động trước khi não bộ phản xạ, khi ta hoàn hồn, ta đã bám theo 80
được một quãng dài rồi. Ta biết lúc này là 3 giờ sáng, và ta thầm lặng bám theo
xe của YunJae.
Về chuyện cá nhân, thi thoảng ta cũng bám theo
Jaejoong oppa vài lần, yên lặng nhìn cục cưng. Thế nhưng lúc đó ta cảm thấy rất
bình thường, nhưng lần này không hiểu sao khi đi theo hai người bọn họ ta lại
thấy bản thân mình như chưa bao giờ đê tiện đến thế.
Xe
bọn họ dừng ở bờ sông Hàn, ta cũng tắt đèn xe chờ đợi,.
Ta
không thấy rõ hai người bọn họ làm cái gì trong xe, chỉ ngây ngốc nhìn chiếc xe
đậu ở đó. Tứ phía xung quanh không có người, chỉ có sông Hàn tĩnh lặng, trời sắp
bốn giờ rạng sáng.
Cửa
xe ở ghế phụ được mở, Jaejoong bước ra ngoài, sau đó Yunho cũng đi ra theo. Hai
người bước lên mấy bậc thang sông Hàn, đứng một lúc, hai hình bóng thon dài vậy
mà hài hòa, đứng dựa vào nhau. Ta nhìn từ xa nên có chút mơ hồ, hai người họ chậm
rãi ngồi xuống, nhìn mặt sông, ta không nghe được bọn họ nói cái gì, nhưng vẫn
cảm nhận được hình ảnh trước mặt đẹp đến không ngờ.
Kỳ
thật không gian xung quanh chẳng có cái gì chỉ có nước sông lạnh buốt, hai bóng
lưng mờ mờ ảo ảo, nhưng ta lại cảm thấy thật ấm áp.
Thời
gian cứ trôi trong bình lặng, Jaejoong dần dần ngả đầu vào bả vai Yunho, cứ như
vậy mà thả lỏng, ta không nhìn rõ tay Yunho đâu, không nghe được bọn họ nói
chuyện gì. Jaejoong oppa cứ như vậy dựa vào Yunho oppa, người đàn ông cao lớn
bên cạnh với tất cả sự tin cậy cùng ấm áp.
Ta
không biết tại sao tự dưng bản thân lại đa cảm thế, chóp mũi có chút chua xót,
khung cảnh trước mặt vì nước mắt mà nhòe đi. Rút điện thoại, gọi cho con nhóc
ngu ngơ mà ta không thể nào thích nổi kia.
“Này!
Mi ngủ chưa?”
“Đồ
điên này…”
Nếu
cá nhân ta bị ai đó quấy nhiễu vào bốn giờ sáng, lúc ta chìm trong mộng đẹp,
sau đó mở miệng bảo ta là đồ điên này nọ, ta cũng nhất định sẽ nổi giận, ta hiểu
nhóc con này mà, nhưng ta thực sự muốn nói vài lời.
“Hừ,
newbie, mi thật ác. Tối qua ta đọc sách đến hơn hai giờ mới ngủ!”
“Đồ
điên…”
Bên
kia dường như muốn tắt điện thoại, ta khịt mũi.
“Ta
đang ở chỗ của YunJae…”
“Cái
gì…..?”
“Hai
người họ đang ngồi ở bờ sông Hàn.”
“Làm
gì ở đó thế?”
“Chẳng
làm gì cả, chỉ ngồi thôi.”
“Thế
nên mi đêm hôm gọi điện cho em nhỏ này biết hai người họ ngồi ở bờ sông Hàn, chẳng
làm cái gì cả?”
“Đồ
ngốc này…”
“Nói!”
“Ta
hi vọng bọn họ hạnh phúc…”
“Ah?
Mi nói gì cơ?”
Hít
thật sâu một hơi, ta thấy hai người kia bị nhân viên môi trường sáng sớm đi dọn
vệ sinh quấy rầy, bèn đứng dậy, sau đó Jaejoong nắm tay Yunho, kéo anh già vào
trong xe, rồi rời đi luôn. Ta chưa từng nhìn thấy hình ảnh này trong quá khứ,
điện thoại vẫn cầm trong tay, ta nở nụ cười.
“Ta
chả nói gì cả. Chỉ là ta muốn nói cho mi biết, con nhóc ngu ngơ này, mi ngủ
không đúng tư thế sẽ bị lệch xương!”
“#%@$^#...!@#$%@”
Không
để ý đến câu phàn nàn của đồ ngốc kia, ta như thả rơi điện thoại, khởi động xe
đi luôn.
Hạnh
phúc, thật ra là chuyện của hai người, người khác không thể xen vào được, bọn họ
cũng không thoát ra được.
Độc giả Yoyo tròn tròn reply: “Newbie ┭┮﹏┭┮ thật ấm áp”
Chủ thớt reply: “Uh ┭┮﹏┭┮”
Độc giả Yoyo tròn tròn reply: “Nhưng mi và bác gái quét rác ở đó thật
biết sát phong cảnh.”
Chủ thớt reply: “Mi xéo ngay cho ta!”
Độc giả Yoyo tròn tròn reply: “Mà phần nhật ký lần trước là do mi viết
đấy sao?”
Chủ thớt reply: “Đương nhiên rồi. Sao vậy? Khâm phục ta sao?”
Độc giả Yoyo tròn tròn reply: “Chả có tính cảm xúc nào!!!”
No comments :
Post a Comment