Nov 25, 2013

[YunJae Đoản Văn] Lão sói xám xấu xa (Quà mừng 55k lượt view)

Lão sói xám xấu xa

Tác Giả :  Bao Hi Hãn Hoa

Nguồn :  IbelieveYJ              

Thể Loại :  Linh dị huyền huyễn, ngọt, đoản

Tình Trạng Bản Gốc : Hoàn

Tình Trạng Bản Edit:  Hoàn

Tiết tử

“Con thật sự muốn đến thế giới loài người?” Người đàn ông áo trắng đang nằm trên giường êm ái khẽ mở mắt, hỏi.

“Đúng.” Chàng trai áo xanh ngồi trên giường kế đó gật gật đầu, trên khuôn mặt tràn ngập kiên định.

“Con thật sự vừa ý con thỏ yêu kia sao?” Người đàn ông áo trắng bất động thanh sắc, khuôn mặt tinh xảo nhìn không ra cảm xúc gì.

“Lời này ba đã hỏi mấy trăm lần rồi, ba không phiền nhưng con chán lắm rồi!” Chàng trai rõ ràng không kiên nhẫn được nữa, “Nhanh cho con giấy thông hành, con phải đi!”

“Chờ một chút!” Người đàn ông áo trắng đứng dậy, khóe miệng hơi cong lên, “Con còn chưa tham gia thi, vài ngày nữa mới đến thời hạn tổ chức, đến lúc đó con đạt tiêu chuẩn, ta mới chó thể cho con đi.”

“Con là con của ba, ba là Yêu Vương!” Chàng trai hất tay áo, không thèm để ý.

“Vậy thì sao?” Người đàn ông nhíu mày.

“Đi cửa sau!”

“…”

Chính văn.

Jung Yunho ngồi trước bàn học nghiêm túc đọc sách, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào chỗ hắn, khiến cho đường cong thoạt nhìn lạnh lùng mềm mại hơn hẳn, không ít nữ sinh vụng trộm nhìn về phía hắn, lát sau lại quay đầu đi, hai gò má đỏ bừng.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lật trang sách, khóe miệng hơi cong lên cho thấy tâm tình hắn cũng không tệ lắm, chỉ tiếc ——

“Yunho, cứu mạng ah!” Cửa phòng học đột nhiên bị đẩy ra, một cậu thanh niên vọt tới chỗ hắn, Jung Yunho không vui đặt sách lên bàn, nói, “Cậu sao vậy?”

Cậu thanh niên kia đặt mông xuống chỗ cạnh hắn, lấy di động ra, mắt len lén liếc xung quanh, hạ giọng, “Vị kia lại gửi tin nhắn cho tớ!”

Jung Yunho nghe xong, mặt lập tức đen lại, vào hộp thư đến, mở tin trên cùng —— Hôm nay cậu cũng rất đẹp trai ^^ Quán đối diện trường bán bánh bao hấp rất ngon, đặc biệt là bánh nhân nấm, cậu có thể nếm thử.

Ngón tay thon dài trượt trên màn hình, có khoảng hơn chục tin nhắn từ người kia, tin đầu tiên là —— Kỳ thật, tớ thích cậu lâu rồi

Về sau, mỗi ngày cố định gửi một tin, chỉ có điều nội dung tin từ tỏ tình biến thành mấy chuyện xảy ra hàng ngày.

“Tớ bảo này, sao cậu còn không ra tay luôn đi, tiếp tục như vậy, Junsu nhà tớ sẽ giận tớ mất!” Cậu thanh niên nhìn Jung Yunho sắc mặt không tốt, vẻ mặt ai oán nói.

“Tớ muốn nắm chắc.” Xóa tin nhắn, Jung Yunho nhắm mắt lại, xem ra đã đến lúc ra tay rồi.

Người gửi tin nhắn là Kim Jaejoong, là đối tượng thầm mến của Jung Yunho, nhìn rất xinh đẹp, mỗi lần nói chuyện hai mắt to luôn lấp lánh, Jung Yunho nhìn mà ngứa ngáy tâm can.

Vốn là, Jung Yunho định từng bước ra tay, chậm rãi lừa gạt con nhà người ta, nhưng mà không nghĩ tới, ngay tuần trước, bạn thân của hắn Park Yoochun lại nhận được thư tỏ tình của Kim Jaejoong.

Hừ, sớm biết vậy hắn đã không để cậu đến thế giới loài người.

*****

Hết giờ học, Jung Yunho cố ý đứng ở một ngã rẽ chờ Kim Jaejoong tan học, thừa dịp xung quanh không có người liền biến thành một con sói con, chỉ có sói con thì mùi sói trên người mới không rõ ràng.

Tuy là sói nhưng vì đầu tương đối nhỏ nên thoạt nhìn chỉ giống như một chú chó con, Jung Yunho liếm liếm móng vuốt, thấy Kim Jaejoong đang đi tới gần, vội vàng lăn một vòng trên đất khiến cho bộ lông bị dính bẩn, giả bộ hấp hối ghé vào thùng rác.

“A? Chó con?” Quả nhiên, Kim Jaejoong ngừng lại, ngồi xổm xuống đánh giá Jung Yunho đã biến thành hình sói.

Anh không phải chó! Tuy trong nội tâm rất không thích việc người ta đánh đồng mình với chó, nhưng bây giờ là thời điểm đặc biệt, vì vậy, Jung Yunho mệt mỏi nâng đầu lên, nhỏ giọng kêu một tiếng, sau đó lại nằm xuống.

“Thoạt nhìn thật đáng thương.” Lấy một túi bánh bích quy ăn dở trong cặp ra đưa cho hắn, thấy hắn ăn ngon lành, Kim Jaejoong hỏi, “Chủ nhân của mày đâu?”

Jung Yunho dừng ăn, lắc đầu, đẩy bánh bích quy sang một bên, lại nằm sấp xuống mặt đất.

Kim Jaejoong vốn là một người dễ mềm lòng, à không, một con thỏ dễ mềm lòng, thấy vật kia đáng thương nằm rạp xuống mặt đất, đôi mắt to liền tràn ngập thương cảm, vì vậy đề nghị, “Hay là mày về với tao đi, tao cũng ở một mình. Mày làm bạn của tao.”

Rốt cục mắc câu rồi, Jung Yunho kích động rơi lệ trong lòng, nâng đầu ư ử một tiếng, tỏ vẻ đồng ý.

“Coi như mày đồng ý rồi nha.” Nói xong, Kim Jaejoong ôm Jung Yunho trong hình sói đi về nhà.

Đến nhà, Kim Jaejoong đặt cặp sách xuống rồi ôm Jung Yunho vẫn trong lốt sói đi đến phòng tắm, bận rộn cả buổi, rốt cuộc sói con đã tắm rửa xong thơm ngào ngạt liền ôm ra.

Tìm máy sấy trong tủ, để phòng ngừa hắn bị phỏng, cậu còn dùng khăn bao lấy hắn xong mới mở máy sấy.

Gió dịu dàng thổi vào người, Jung Yunho nheo mắt lại, yêu tinh mình vừa ý quả thật rất dịu dàng. Nhưng mà, sao cậu ấy không thích mình mà lại thích con hồ yêu Park Yoochun kia nhỉ!

“Được rồi.” Tắt máy sấy, Kim Jaejoong tháo khăn ra, vuốt vuốt bộ lông mềm mại của Jung Yunho, cảm thán, “Thật xinh đẹp.”

Đó là đương nhiên, Jung Yunho đắc ý ngóc đầu dậy, mình là Đại Vương của Yêu giới tương lai, nhất định phải đẹp trai!

“Ai? Sao lại có chín cái đuôi?” Như thể phát hiện ra đại lục mới, Kim Jaejoong kêu lên, lại đếm một lần, vẫn là chín cái đuôi.

Anh là kết quả kết hợp giữa con sói lợi hại nhất Yêu giới và cửu vĩ hồ xinh đẹp, nhất định phải không giống người thường, sói con lại một lần nữa ngẩng đầu lên đắc ý.

Lúc này, trong mắt Jaejoong lại tràn ngập đồng tình, vuốt ve đuôi của hắn, nói, “Thảo nào chủ nhân mày lại vứt bỏ mày, hóa ra là vì mày là một con chó dị dạng.”

Nghe xong lời này, Jung Yunho đầu đầy hắc tuyến cúi xuống, tâm tình kiêu ngạo lúc nãy hoàn toàn tan vỡ.

Cho là mình đâm vào nỗi đau của hắn, Kim Jaejoong vội vàng sửa chữa, “Thực xin lỗi ah, nhưng mà mày yên tâm, tao tuyệt đối không vứt bỏ mày đâu.”

Jung Yunho tâm tình vẫn chưa tốt hơn, liếm liếm móng vuốt ghé vào ghế salon không nhúc nhích.

“Xem ra mày rất đói bụng, tao đi làm cơm.” Nói xong liền chạy đi.

Quả là một bé thỏ yêu đảm đang ah, vậy mà lại không thích mình, nghĩ tới đây, Jung Yunho liền thương tâm, nhìn bóng lưng Kim Jaejoong rời đi, tức giận nghĩ, không lấy được em anh thề không làm yêu nữa.

Jung Yunho nhìn bàn đầy đồ ăn, khóe miệng run rẩy một hồi, sao lại toàn nấm thế này.

Kim Jaejoong cầm bát đi tới, thấy bé sói con trên ghế salon nhìn chằm chằm vào bàn cơm, cho là hắn rất thích, vừa cười vừa nói, “Đây đều là món mày thích sao?”

Đùa à, Jung Yunho vươn móng vuốt đầy thịt gãi gãi mặt, ăn hay không ăn, đó là một vấn đề.

“Mày xem, súp nấm, đậu hũ sốt nấm, củ cải trắng xào nấm, nấm ngâm giấm chua, trứng tráng nấm, hàu chiên nấm, lẩu nấm, còn có cơm chiên nấm.” Kim Jaejoong giới thiệu mọi món ăn với hắn.

Jung Yunho gục tại chỗ, chín cái đuôi vẽ vòng vòng sau lưng.

Thấy vật trên ghế salon không có động tĩnh gì, Kim Jaejoong ngại ngùng gãi gãi đầu, “Mày hẳn thích ăn thịt a, thực xin lỗi, vì bình thường tao rất ít khi ăn thịt nên chờ ngày mai, tao sẽ mua thịt cho mày.”

Nấm thì sao, rất giàu giá trị dinh dưỡng đó nha, Jung Yunho cuộn chín cái đuôi lại, nhảy lên bàn, cúi đầu chậm rãi ăn.

Kim Jaejoong nâng cằm nhìn sói con ăn nấm, trong nội tâm thỏa mãn cực kỳ.

Ăn được một nửa, Jung Yunho đột nhiên cảm thấy thân thể nóng lên, nguy rồi! Nhưng đã muộn, sói con biến thành một con sói trưởng thành, cả thân thể Jung Yunho cơ hồ che kín hết bàn.

“Mày mày mày… Mày là yêu!” Kim Jaejoong hoàn toàn đơ người nhìn quái vật khổng lồ trên bàn, đũa rơi xuống đất lúc nào cũng không biết.

Jung Yunho vươn móng vuốt liếm liếm, con mắt thoạt nhìn rất sắc bén đảo qua Kim Jaejoong sợ tới không dám nhúc nhích, chín cái đuôi ủy khuất vẽ vòng vòng sau lưng, hắn không cố ý mà, hắn quên mình chỉ cần ăn no sẽ biến lớn, nên làm cái gì bây giờ?

“Ah ah ah ah ah, sói yêu!” Rốt cục kịp phản ứng vật trước mặt là gì, Kim Jaejoong sợ tới mức chạy biến vào trong bếp, tuy hiện tại Sói rất ít khi ăn thịt thỏ nhưng sợ hãi thiên địch là bản tính của động vật, Kim Jaejoong vẫn theo bản năng chạy thục mạng.

Em đừng chạy ah, Jung Yunho nhảy xuống bàn, nhanh chóng đuổi theo đến phòng bếp, chín cái đuôi không ngừng lay động.

Sao lại đuổi theo, Kim Jaejoong khóc không ra nước mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn con quái vật khổng lồ kia tới gần mình, cậu cố gắng thu nhỏ bản thân lại, cuối cùng, đứng ở một góc trong bếp mà sợ hãi đến phát run.

“Tớ sẽ không tổn thương cậu.” Chưa từng nhìn cậu ở trong bộ dạng này, đôi mắt to linh động nay đỏ ửng, Jung Yunho không biết làm gì, chỉ có thể đứng ngốc ra nói mấy lời với Kim Jaejoong.

Lúc sắp đến gần Kim Jaejoong, Jung Yunho có chút cao hứng, vươn tay định sờ gương mặt cậu, không ngờ, còn chưa đụng vào, vèo một tiếng, Kim Jaejoong đã không thấy tăm hơi, Jung Yunho cúi đầu, thấy một bé thỏ lông xù luồn qua khe cửa mà chạy ra ngoài, lỗ tai dài dựng thẳng lên.

Mình khủng bố như vậy sao, Jung Yunho chán nản cúi đầu, chín cái đuôi xù quét trên mặt đất, lắc lư trái phải, nhìn chẳng khác gì đang lau nhà.

Hay là biến thành hình người đi, Jung Yunho nhanh chóng biến thân, khôi phục lại bộ dáng anh tuấn, bé thỏ dù sao cũng còn nhỏ, chân cũng ngắn, chạy không nhanh, Jung Yunho sải bước, trước lúc bé thỏ chạy vào phòng ngủ thì ôm cậu vào trong ngực.

Xong đời, Kim Jaejoong lạnh người, bốn móng vuốt ngắn ngắn nhỏ nhỏ quơ quào trong không trung, thân thể xù lông vặn vẹo trong tay Jung Yunho.

“Ngoan ~~ Đừng sợ Jaejoong.”

Giọng nói này…

Kim Jaejoong dần dần bình tĩnh lại thì nhận ra giọng chàng trai này rất quen thuộc, vì vậy nâng đầu lên, con mắt hồng hồng vừa nhìn thấy người nọ, hai tai trên đỉnh đầu vốn rũ xuống lập tức dựng lên, mặt đỏ bừng, chỉ có điều bị lông che nên không nhìn ra.

Không chú ý tới phản ứng kỳ quái của bé thỏ trong tay, Jung Yunho chỉ nghĩ bé thỏ sao đột nhiên nhiệt độ cơ thể càng ngày càng cao, lo lắng, vội vàng đẩy cửa phòng ngủ ra, nhẹ nhàng đặt bé thỏ xuống giường, “Sao đột nhiên người nóng vậy?” Nói xong đưa tay sờ sờ bụng thỏ.

Đừng có sờ người ta, Kim Jaejoong thẹn thùng xoay người, che cái bụng đi, cậu còn lâu mới nói được sờ rất thoải mái nha.

“Sao càng ngày lại càng nóng?” Jung Yunho nghi hoặc càng lúc càng lớn, có phải phát sốt không, nghĩ tới đây, hắn vội vàng khuyên nhủ, “Jaejoong, biến trở về hình người đi, nếu như sinh bệnh thì tớ đưa cậu đến bệnh viện.”

Không để ý tới lời khuyên của Jung Yunho, Kim Jaejoong duỗi móng vuốt hơi đâm đâm tay đặt trên bụng mình, càng đâm càng hưng phấn, lỗ tai cũng đỏ bừng.

Cho rằng Kim Jaejoong tức giận, dù sao mình cũng đã biến thành sói lừa gạt cậu, Jung Yunho thu tay lại, không thấy bé thỏ trong nháy mắt liền trở nên u oán, nói, “Cái kia, chúng ta học cùng trường đấy, tớ tên là Jung Yunho, học lớp bên cạnh, có mấy môn chúng ta học cùng nhau.”

Tớ đương nhiên biết rõ ah, nhưng lão sói xám mà lừa gạt thỏ là xấu xa nhất, hừ một tiếng, Kim Jaejoong vẫn trong lốt thỏ xoay người, nằm lỳ trên giường.

“Cái kia… Kỳ thật tớ làm như vậy là vì muốn cậu chú ý tớ.” Jung Yunho nói tiếp.

Kim Jaejoong có chút kỳ quái, vểnh tai nghe hắn nói tiếp.

“Kỳ thật tớ thích cậu, cho nên…” Jung Yunho cúi đầu, nhẹ nhàng thuật lại chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay, Kim Jaejoong lúc đầu yên lặng lắng nghe, nhưng lúc nghe tới Jung Yunho nói cậu gửi tin nhắn tỏ tình với Park Yoochun liền lập tức cắt đứt, “Tớ gửi tin nhắn cho Park Yoochun lúc nào?”

“Đầu tuần vừa rồi, không phải cậu đã gửi tin nhắn, nói cái gì mà tớ thích cậu lâu rồi sao?” Nói đến đây, Jung Yunho có chút  thương tâm, trên thế giới nào có gì buồn hơn chuyện người mình thích lại thích bạn mình, “Tớ đã sớm nhờ người xin số của cậu nên tin nhắn kia chắc chắn là của cậu mà.”

Vừa dứt lời, vèo một tiếng, Kim Jaejoong biến trở lại hình người, ngồi dậy, nghi hoặc gãi gãi đầu, “Tớ rõ ràng gửi cho cậu mà.”

“Huh?” Tâm tình rơi xuống đáy vực vì lời của Kim Jaejoong mà lại một lần nữa hưng phấn, “Cậu, cậu nói mấy tin nhắn kia là gửi cho tớ sao?”

“Ừ.” Kim Jaejoong xấu hổ thừa nhận, mặt đỏ hồng, cắn cắn môi dưới, “0601 là bốn số cuối số di động của cậu đúng không? Tớ xem trong hồ sơ của lớp mà.”

“Của tớ là 0206.”

Kim Jaejoong quẫn bách đỏ mặt, nhỏ giọng thầm nói, “Chẳng lẽ vì lén lút vào văn phòng, sốt ruột quá nên nhìn lầm?”

Jung Yunho tâm tình liền tốt hơn hẳn, cả người như bay trên mây, không tự chủ được vươn tay ôm Kim Jaejoong vào trong ngực, thấy cậu không cự tuyệt, lại đánh bạo đè cậu xuống, hôn một cái, hỏi, “Nói vậy, em thích anh đúng không?”

Tim đập nhanh quá, Kim Jaejoong không dám nhìn thẳng vào ánh mắt nóng rực của Jung Yunho, cắn môi nhìn sang một bên, nhẹ nhàng gật đầu.

“Thích anh từ lúc nào?” Jung Yunho tính toán, hắn mới đến thế giới loài người được hai tuần, bình thường cũng không tiếp xúc quá nhiều với Kim Jaejoong, trừ phi cậu vừa gặp đã yêu.

Kim Jaejoong đỏ mặt nhìn jung Yunho, “Em lúc chưa tới đây đã thích rồi, thầm mến rất lâu, nhưng vì người nhà em nói anh sẽ không thích con thỏ yêu như em, nên em thương tâm, tới nhân giới, không nghĩ lại gặp được anh.”

Hóa ra là như vậy, Jung Yunho hưng phấn hôn loạn một hồi lên mặt Kim Jaejoong, cuối cùng ngậm lấy bờ môi mềm mại, nhẹ nhàng hôn lên.

Yêu tinh hiện đại sợ nhất cái gì? Đoán chừng vấn đề này rất khó trả lời.

Yêu tinh hiện đại tu hành không đủ sợ nhất cái gì? Vấn đề này rất dễ trả lời —— Sợ nhất động tình, bởi vì chỉ cần động tình thì rất dễ lộ nguyên hình.

Nhìn Kim Jaejoong là biết, không biết từ lúc nào đã bị cởi sạch sẽ, bị Jung Yunho hôn đến đầu óc mơ màng, ngay cả lỗ tai và đuôi lộ ra cũng không biết.

Jung Yunho cảm thấy chỗ bụng dưới có một vật xù xù cọ vào, ngọ nguậy khiến cho hắn cảm thấy hơi ngứa, rời khỏi ngực Kim Jaejoong, cúi đầu nhìn lại liền thấy một cái đuôi ngắn ngủi nhích tới nhích lui, mắt lóe lên, nhìn đầu cậu, quả nhiên, hai lỗ tai thật dài nổi bật lên trên mái tóc đen.

Ý thức được mình trở thành bộ dạng gì, Kim Jaejoong xấu hổ muốn thoát khỏi Jung Yunho, vòng eo mềm mại như con cá, nhìn miệng Jung Yunho di dần xuống dưới, chạy không thoát, mắt Kim Jaejoong liền đỏ ửng, hai lỗ tai ủ rũ rủ xuống hai bên đầu, rất ủy khuất, “Đừng nhìn! Anh bắt nạt yêu.”

“Sẽ không, em như vậy rất đáng yêu, thật đó.” Nói xong, như để chứng minh, Jung Yunho cúi đầu hôn lên lỗ tai cậu, “Ngoan ngào ~~” Vừa nói vừa cởi quần áo mình ra.

Thẹn thùng che mắt, Kim Jaejoong lẩm bẩm, “Thảo nào chị em nói sói tính dâm, nhìn anh là biết.” Giọng nho nhỏ mềm mềm, Jung Yunho nghe được mà toàn thân ngứa ngáy, máu chảy dồn xuống bụng dưới.

Quả nhiên vợ mình là dễ nhìn nhất, Jung Yunho nhìn cơ thể toàn thân phủ một màu hồng nhạt, cảm thán, cầm tay cậu đặt lên lỗ tai cùng đuôi sói của mình đang dần lộ ra.

Mặc dù gặp không ít sói nhưng đây là lần đầu tiên Kim Jaejoong tiếp xúc gần với sói như vậy, tất cả lực chú ý ngay lập tức bị lỗ tai kia hấp dẫn, bất giác cong người lên, nhéo nhéo lỗ tai đầy thịt.

“Em có thể sờ đuôi không?” Kim Jaejoong hưng phấn ngẩng đầu, hỏi.

Đương nhiên có thể, Jung Yunho nghiêng người qua, bày cái đuôi trước mặt Kim Jaejoong, chín cái đuôi lớn lại xù, sờ một hồi, Kim Jaejoong hưng phấn thiếu chút nữa kêu ra tiếng, cái đuôi này thật sự sờ thích hơn đuôi thỏ nhiều.

Thấy cậu hứng thú với đuôi mình như vậy, Jung Yunho nghĩ nghĩ, vẫy vẫy đuôi, Kim Jaejoong mở to hai mắt nhìn mấy cái đuôi trong tay làm thành con số 3, “Thật lợi hại.”

Cái này đã là gì, Jung Yunho đắc ý ngẩng đầu, vẫy đuôi, tất cả đuôi liền hợp lại một chỗ, thoạt nhìn hệt như khổng tước xòe đuôi.

Kim Jaejoong mắt càng sáng, Jung Yunho lại vẫy đuôi, mấy cái đuôi kết hợp lại thành hình cây nấm.

Lúc này, Kim Jaejoong càng thêm hưng phấn, phải biết rằng nấm là thứ cậu thích nhất, kích động tiến lên hôn Jung Yunho, nói, “Giỏi quá!”

“Trên người anh cũng có nấm, em có muốn nhìn không? Hơn nữa, ăn cũng rất ngon nha.” Jung Yunho nhìn bờ mông cong cong vểnh vểnh lại trắng trắng mềm mềm của Jaejoong, mắt sáng ngời, nhịn xúc động muốn cắn một cái, xấu xa hỏi.

“Ở đâu ở đâu, em muốn em muốn!” Kim Jaejoong như một học sinh tiểu học giơ cao tay lên.

“Vậy lát nữa phải ngoan thì mới có ăn nha.”

“Được.” Kim Jaejoong ngoan ngoãn nằm ngửa.

Vì vậy, Jung Yunho lập tức đè lên, tiếp tục việc dang dở ban nãy.

Chỉ chốc lát sau, phòng ngủ liền vang lên tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc trầm thấp đủ khiến người ta xấu hổ tim đập mạnh.

….

“Nấm đi ra thôi, đằng sau của em được ăn hết nha.” Cười nhẹ một tiếng, Jung Yunho động thân đi vào.

“Anh… Anh… Argghh…. Lão, lão sói xám… Arhhh… Urggghhh.. Xấu xa!”

Lúc này, Kim Jaejoong cuối cùng cũng biết nấm như lời Yunho nói là cái gì, cũng đã hiểu rõ ăn nấm là có ý gì, chỉ tiếc tiếng thẹn quá hóa giận của cậu rất nhanh đã bị phá thành từng mảnh nhỏ, chỉ còn lại xuân quang nhộn nhạo, một phòng kiều diễm.

Vĩ thanh

“Jaejoong à, thân là thỏ sao em lại không thích ăn củ cải trắng?”

“Ai quy định thỏ phải thích ăn củ cải! Em thích ăn nấm!”

“Ah ~~ Ăn ~ Nấm à… Anh hiểu rồi, Jaejoong thật nhiệt tình nha.”

“Anh, anh không được qua đây… Argghhh….”

“…”

“… Urggh… Sói… Xấu… Xa… Arggh…”


THE END

No comments :