Chapter 1
Không phải oan gia không gặp mặt
Sĩ, công, nông, thương.
Đây là phân chia bốn tầng lớp trong dân, sắp xếp lần lượt theo mức
độ cống hiến cho xã hội từ lớn đến nhỏ.
Thương vẫn luôn bị mọi người coi là tầng lớp dưới cùng của xã hội,
nghề này mặc dù vẫn tồn tại nhưng lại không được đề cao.
Những người được tôn sùng phần lớn đều là thuở nhỏ gian khổ học tập,
trông cậy vào lúc thi cử, dương danh dòng dõi, dù không đậu Trạng nguyên, chỉ
được một cái danh tú tài nho nhỏ, hồi hương dạy học, cả ngày ngâm tụng thi từ
đã cảm thấy làm người mỹ mãn, được gọi là “Sĩ”.
Hoặc là cam nguyện chăm sóc coi giữ mấy mẫu ruộng mà tổ tiên để lại,
mặt trời mọc đi làm, mặt trời lặn về nghỉ, cày bừa vụ xuân, ngày mùa thu hoạch,
suốt đời không phất lên, được gọi là “Nông”.
Kém hơn là những người trong bụng không có chữ, trong nhà không có
ruộng, cũng dồn hết sức lực học được một tay nghề, rèn sắt, dệt vải, làm đồ thủ
công, được gọi là “Công”.
Còn kinh thương, trong mắt phần lớn thế nhân đều bị coi là lên trời
không đường, xuống đất không cửa, là con đường mà tuyệt đối không ai muốn chọn,
chẳng những bị người coi nhẹ, cô nương con nhà trong sạch, thành thật cũng
không muốn gả vào để bị xem thường.
Chỉ là, có vài người hết lần này tới lần khác lại phá vỡ những định
luật này.
Chẳng hạn như, Jung gia thành Bắc.
Nghe nói tổ tiên Jung gia đã từng là hoàng thân quốc thích, lại
buông tha thân phận phú quý, dứt khoát đi theo thương nghiệp, từng đời từng đời
tiếp nối buôn bán, của cải cực kỳ nhiều, chẳng những điều khiển vận tải đường
thủy của Kinh thành cùng các thành trấn xung quanh, lại còn nắm giữ mạch máu
kinh tế của Kinh thành.
Jung gia không giống với những nhà giàu làm kinh thương khác, có lẽ
vì xuất thân là dòng dõi thư hương, mỗi vị đương gia đều là người thông hiểu
thi thư, cực kỳ khiêm tốn, tu tâm tích đức làm việc thiện, được người ngưỡng mộ.
Đến thế hệ này, đại tiểu thư Jung gia được tuyển vào cung, là một
trong bốn phi, con trai trưởng Jung Yunho cầm quyền từ khi còn niên thiếu, tao
nhã, khiêm tốn hữu lễ, thủ đoạn cao siêu, được lòng người, mang đến địa vị
không thể rung chuyển cho Jung gia.
Lại chẳng hạn như, Kim gia thành Nam
Khách quan mà nói so với Jung gia là danh môn phú quý nhiều thế hệ,
Kim gia chỉ là một gia tộc mới xuất hiện, một kẻ nghèo nàn, dựng nghiệp bằng
hai bàn tay trắng, ngắn ngủn mấy chục năm mà có thể cân sức ngang tài với Jung
gia, chịu trách nhiệm phần lớn mối buôn bán về việc ăn, mặc, ở, đi lại của dân.
Từ khi đại thiếu gia Kim gia Kim Jaejoong mười lăm tuổi bước vào
giới kinh doanh, bộc lộ tài năng, sau một lần nắm bắt đúng thời cơ buôn muối, Kim
gia ngày càng phát triển, buôn bán mở rộng, thu được sản nghiệp tương đối lớn.
Mà Jung Kim hai nhà địa vị ngang nhau, nói đúng hơn là hai thiếu
niên hiện đảm nhiệm vị trí đương gia luôn đối chọi, tranh đấu gay gắt trở thành
một trong những đề tài bàn tán vô cùng rộng rãi của nhân sĩ Kinh thành.
Nói đến Kinh thành, nó nằm ở phương bắc của Đông Phương đại lục,
là đô thành của Đông triều hơn trăm năm qua, tất nhiên là phồn hoa vô cùng, chẳng
những là vùng tranh chấp binh gia xưa nay, lại là nơi tụ tập giao dịch buôn
bán, dù là người Đông triều hay là người nước khác ở vùng lân cận, phần lớn đều
tụ họp tại đây, mua bán trao đổi.
Lấy phố Cô Tô trên đường Chu Tước của Kinh thành làm trung tâm,
các khu phố buôn bán tạo thành một mạng lưới hình vuông, đồ dùng cần thiết, từ
xa hoa vạn kim đến rẻ tiền vài xu, cái gì cần đều có.
Cho dù là trong mùa đông, tửu lâu nổi danh nhất Kinh thành ——
Phong Mãn lâu vẫn buôn may bán đắt, cửa dưới sảnh mở ra mở vào liên tục, người
ngồi chen chúc, các thương nhân hội tụ ở đây đều vì “Đại hội chúng thương”
tháng sau, xoa tay, bàn luận, nhân viên tiệm dù được huấn luyện nghiêm chỉnh
nhưng vẫn bận đến choáng váng, bị bầu không khí bàn luận khí thế ngất trời này
làm cho đinh tai nhức óc.
Ngoài nhã gian đối diện đường lớn trên lầu hai, hai tiểu tư mặc
thanh y im lặng đứng đó, cửa khép hờ có thể nhìn thấy trang trí xa hoa bên
trong, cho dù là người phú quý cũng chỉ dám dùng chút “Phượng trúc hương” trong
ngày lễ nay bị coi rẻ đặt ở cửa nhã gian khử mùi.
Dù dưới lầu lúc này ầm ĩ rung trời, lầu hai lại yên tĩnh bình thản
như chốn bồng lai tiên cảnh, không ai phát ra tiếng động gì, cuối hành lang có
một ông lão đi tới, bước chân nhẹ nhàng, bình tĩnh, cẩn thận liếc vào trong nhã
gian mới mở miệng hỏi:
“Tiểu Tả, đại thiếu gia có ở bên trong không?”
“Phúc bá, thiếu gia đang ngủ trưa ạ.”
“Ngủ lâu chưa?”
“Chắc khoảng nửa canh giờ rồi.”
“Thời gian không sai biệt lắm, ta vào gọi hắn dậy.” Lão giả được gọi
là Phúc bá gật gật đầu, vươn tay đẩy cửa, không quên dặn dò hai tiểu tư, “Hai
người các ngươi nhanh chuẩn bị xe đi, thu xếp đồ đạc để đi ra ngoài, còn có
mang cả cái rương lớn mà thiếu gia chuẩn bị mấy ngày trước nữa.”
“… Dạ.” Tiểu Tả đứng ở bên trái trong hai tiểu tư sinh đôi đáp lời,
lại tò mò hỏi, “Phúc bá, chuẩn bị xe làm gì vậy?”
“Còn làm gì nữa?” Phúc bá liếc hắn, “Còn không phải đương gia của
Jung gia về rồi sao.”
“Jung, Jung đương gia về rồi hả?”
“Ừ, đúng rồi, Tiểu Hữu, ngươi nhanh đến y quán gọi nhị thiếu gia về.”
Phúc bá đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng phân phó, thấy hai tiểu tư đi xa mới
thì thào lẩm bẩm, “Lát nữa không chừng sẽ ầm ĩ vô cùng, lão già ta sao có thể
chịu được.”
“Thiếu gia, Jaejoong thiếu gia, nên rời giường.”
“Giờ nào rồi?”
“À không, Jung đương gia về rồi hả?”
“Hắn còn dám trở về?!”
“Nghe nói vừa mới vào thành.”
“Đi, mau chuẩn bị xe cho ta, ta muốn đi gặp hắn.”
“Dạ, ta thay quần áo cho ngài trước.”
…
Kinh thành tuy là nơi phồn hoa nhất Đông triều nhưng cũng là nơi rồng
rắn lẫn lộn, dù là quan lại quyền quý hay người buôn bán nhỏ, thậm chí cả bọn
trộm gà trộm chó cũng thích tụ tập ở đây, điều này đã tạo nên một nét văn hóa đặc
biệt —— Chém gió buôn chuyện.
Từ xưa đến nay, đạo lý là: Ở đâu có người ở đó có giang hồ.
Cho nên, ở nơi có người cũng có vài chủ đề để người ta tiêu khiển
bàn tán.
Chẳng hạn như con gái nhà Lý Tứ cùng con trai nhà Trương Tam ở ruộng
ngô làm gì, chẳng hạn như tiểu thiếp thứ mười bốn của Chúc viên ngoại bị hôi
nách, chẳng hạn như gần đây Hoàng thượng vi phục xuất tuần để ý Tiểu Hoàng Oanh
đứng đầu bảng trong Di Hồng Lâu.
Những việc này sau khi truyền miệng trong tầng lớp nhân dân lao động,
thêm mắm thêm muối liền biến thành một việc lớn nghe mà giật mình.
Giống như hôm trước con heo mẹ ở nhà Vương Ngũ sinh con đúng lúc
con dâu nhà hắn sinh được một cậu nhóc mập mạp, tiếng khóc rất lớn, việc như vậy
truyền từ nhà Vương Ngũ ở phía tây đến ngõ hẻm phía đông đã biến thành: Má ơi,
ngươi biết không, vợ Vương Ngũ hôm qua sinh ra một con lợn con, vừa ra đời đã
khóc, khóc không khác gì một đứa trẻ mập mạp, thật đáng sợ…
Chỉ là, những lời chém gió thất thiệt này dù có mới lạ, ly kỳ thế
nào vẫn thua kém việc hai vị Thiếu đương gia của Jung gia thành Bắc và Kim gia
thành Nam cứ nửa tuần lại tranh đấu một lần.
“Thím à, hôm nay là mùng mấy?” Trên đường Cô Tô, lão Ngô bán bánh
nướng lau lau mồ hôi trên ót, hỏi một người phụ nữ trung niên bày quầy bán hàng
bên cạnh.
“Ta tính một chút.” Người phụ nữ trung niên ngu ngơ trả lời, “Cháu
nhà ta hôm qua hôm nay gì đấy là đầy tháng, hôm nay ước chừng là mùng tám rồi.”
“Ai u, mùng tám rồi sao, vậy ta phải dọn sạp sớm đi xem náo nhiệt
thôi.”
“Ôi, ông không nói ta cũng quên mất.” Người phụ nữ vỗ vỗ tro bụi
trên tay, gọi mấy người bên cạnh, “Đừng bày hàng nữa, thu quán thu quán mau,
không được bỏ qua náo nhiệt, không chừng hôm nay có thể nhặt được thứ gì đó đấy.”
Phố Cô Tô từ trước tới giờ vốn ồn ào náo nhiệt nay nhoáng một cái,
mọi người đi gần hết, có xách ghế đẩu, có cầm hạt dưa ngồi vây bên ngoài Jung
phủ, chiếm vị trí đẹp chờ trò hay bắt đầu.
Tiết trời đầu mùa đông không tính là quá lạnh nhưng quần chúng vây
xem từ xa đã nhìn thấy gia nô mặc áo ngoài thêu chữ vàng của Kim phủ xách lồng
hấp cao 10m đặt ngoài cửa lớn Jung phủ, khí nóng mờ mịt hun khiến không ít người
xung quanh bắt đầu đổ mồ hôi.
Sắp xếp lồng hấp xong, gia nô toàn bộ đứng sang bên cạnh, lặng ngắt
như tờ, chỉ chốc lát, đầu kia phố vang lên tiếng chuông lanh lảnh đeo trên cổ
ngựa, một con ngựa bạch cao to bốn vó phi như bay tới, bên trên thiếu niên một
thân hồng y đang ngồi, đầu đội kim quan, mặc áo choàng cho mùa đông làm từ cẩm
y tơ lụa, môi hồng răng trắng, bộ dạng cười tủm tỉm rất vui vẻ.
“Dừng…” Thiếu niên quát nhẹ một tiếng, ghìm chặt ngựa, sau đó linh
hoạt nghiêng người nhảy xuống bậc thang bạch ngọc trước cửa Jung phủ, vỗ vỗ tay
gọi hai tiểu tư hắc y đi theo phía sau, hai tiểu tư trẻ tuổi khỏe mạnh cường
tráng lập tức mang thảm Ba Tư đang cầm trong tay đến, trải lên bậc thang bạch
ngọc, màu đỏ rực trong ngày mùa đông đặc biệt chói mắt.
Khi thảm vừa trải xong, như đã bàn bạc trước, cửa lớn bằng gỗ lim
của Jung phủ ầm ầm mở ra, dẫn đầu là một quản gia trung niên mang theo một đám
tôi tớ nối đuôi nhau đi ra, nhìn thấy thiếu niên thì như đã quen biết, bình thản
hô:
“Lần này Nhị thiếu gia lại tự mình đến à?”
“Lâm quản gia, ông nhiều tuổi như vậy, gọi ta Junsu là được rồi,
không cần phải khách khí.” Thiếu niên cười hì hì đáp lời, “Phúc bá hôm nay phải
xử lý vài công việc ở phòng sinh phía thành Bắc nên gọi ta về.”
“Lão già kia đúng là khỉ thành tinh, biết rõ đại thiếu gia hôm nay
nhất định là bụng đầy tức giận, lẩn nhanh thật.” Lâm quản gia cười hì hì, đảo mắt
nhìn kiệu lớn hình bát giác vô cùng xa hoa của Kim phủ đặt ở cửa ra vào vội
vàng thu lại nụ cười, cung kính nhấc màn kiệu lên, theo đúng phép tắc nói:
“Đại thiếu gia, ngày lành.”
“Miễn đi, ngày đông giá rét này mà Jung Yunho lại chịu để ngươi ra
đón ta sao.” Trong kiệu một thiếu niên tuổi đôi mươi thò mặt ra, giọng nói
thanh thúy êm tai tựa như châu ngọc, khiến người không khỏi nghĩ xem khuôn mặt
phải thế nào mới có thể xứng với giọng nói động lòng người này.
“Đại thiếu gia nói vậy thật đúng là hại lão nô rồi.” Lâm quản gia
này là người làm của Jung Yunho, ở Jung phủ nổi danh là mặt sắt nói một không
hai, nhưng trước mặt tiểu Ma vương Kim phủ cũng không khỏi phải đeo mặt cười, cẩn
thận ứng phó, sợ vị chủ nhân này mất hứng, cầm đuốc đi đốt Jung phủ, “Có thể hầu
hạ người là phúc khí của ta mà.”
“Jung Yunho dạy dỗ hạ nhân thật tốt.” Kim Jaejoong cong môi cười
cười, trong lời nói mang ý châm biếm, cậu làm sao không biết ở Jung phủ ngoài
Jung Yunho ra thì người nào cũng coi cậu như mãnh thú với hồng thủy, hận không
thể khiến cậu cả đời không đến, nhưng cậu hết lần này tới lần khác lại tới trêu
chọc Jung Yunho.
Kim Jaejoong duỗi ngón tay đặt lên tay tiểu tư tùy thân, cười mà
như không cười nhìn Lâm quản gia nói, “Tiểu Tả Tiểu Hữu, các ngươi cũng phải học
Lâm quản gia người ta một chút, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện
ma quỷ, các ngươi còn thiếu nhiều lắm.”
Âm cuối cao giọng lên, Đương gia đương nhiệm của Kim gia Kim
Jaejoong rốt cuộc xuống kiệu, trong tiếng lao xao của quần chúng vây xem mà đứng
vững trên thảm, giầy khảm trân châu to như long nhãn đặt trên thảm đỏ đặc biệt
chói mắt.
Kim gia quả thực là giàu đến chảy mỡ nha!
“Lâm quản gia, chủ tử nhà các ngươi đâu?”
Lâm quản gia nhìn Kim Jaejoong mặc một thân áo lông hồ ly thuần trắng,
trong ngực ôm một con chó xù nho nhỏ, hầu kết khẽ động, tuy nhìn vị chủ tử này
đã mười năm nhưng mỗi lần gặp lại nhịn không được bị dung nhan tuyệt sắc của cậu
làm cho kinh diễm.
Kim Jaejoong là con trai trưởng trong nhà, từ nhỏ đã theo phụ thân
xuất đầu lộ diện, đặc biệt là sau Nhược quán[1] liền bắt đầu một mình ra
vào giới kinh doanh, người gặp cậu phải nói là nhiều không kể xiết, nhưng cho
dù gặp mỗi ngày đều bị dung mạo thanh lệ, khuôn mặt tinh xảo cùng với khí chất
ưu nhã mà lười biếng trên người cậu làm cho rung động tìm không thấy đầu lưỡi của
mình.
“Đại, đại thiếu gia, chủ tử nhà chúng ta còn chưa có trở lại.” Lâm
quản gia ý đồ che giấu việc Jung Yunho vừa mới gấp gáp trở về sau vụ buôn bán ở
Giang Nam, để hắn có thời gian chuẩn bị đối mặt với vị chủ nhân này, “Ngài biết
mà, chủ tử mấy ngày hôm trước vừa đi Giang Nam bàn mối tơ lụa.”
Không nhắc tới hai chữ tơ lụa thì không sao, nhắc tới hai chữ này,
Kim Jaejoong liền muốn phát giận.
Rõ ràng cậu phải là người bàn mối ở Giang Nam này, rõ ràng cậu là
đại lý tiêu thụ của tơ lụa Giang Nam, Jung Yunho chết tiệt vậy mà thừa dịp cậu
không ở Kinh thành bày ám chiêu, khiến cậu liên tục lỗ hơn trăm vạn lượng, trợ
thủ đắc lực Changmin không ở nhà, trong kinh chỉ còn lại vài người làm thuê,
Kim Junsu không biết kiếm tiền, làm hại cậu phải ngồi thuyền suốt đêm gấp gáp
trở về, thật vất vả mới lấy lại được chút tiền.
Vừa mới chuẩn bị đến Giang Nam bàn bạc lại đột nhiên biết Jung
Yunho vào ngày cậu trở về đã bí mật đi đường bộ đến Giang Nam, đoán chừng đã lấy
được mối này.
Trời đánh a, cậu vậy mà nhất thời chủ quan bị tên vô lại “Mặt người
dạ thú” kia đánh bại!
“Ngươi xác định hắn vẫn còn ở Giang Nam?” Kim Jaejoong vươn một tay ra, xoa xoa lỗ tai chú chó nhỏ trong lòng, mắt to nheo lại đánh giá Lâm quản gia đang nắm chặt nắm đấm, “Ngươi xác định?”
“Ngươi xác định hắn vẫn còn ở Giang Nam?” Kim Jaejoong vươn một tay ra, xoa xoa lỗ tai chú chó nhỏ trong lòng, mắt to nheo lại đánh giá Lâm quản gia đang nắm chặt nắm đấm, “Ngươi xác định?”
“Đúng, đúng mà, ta xác định.” Lâm quản gia cố sống cố chết chối,
không dám nhìn thẳng vào đôi mắt to sắc bén của Kim Jaejoong.
“Vậy sao.” Kim Jaejoong nhíu mày, bĩu cặp môi đỏ mọng lại khiến cậu
thêm vài phần phong tình, Lâm quản gia trong lòng âm thầm cầu nguyện lời nói dối
không bị vạch trần, “… Ta đây đi vào chờ hắn cũng được.”
Kim Jaejoong nhấc chân bước vào, Tiểu Tả Tiểu Hữu gạt Lâm quản gia
đang trợn mắt há hốc mồm ra mà theo sát phía sau, mắt thấy sắp vào cửa, Lâm quản
gia vội vàng bước tới, cúi đầu khom lưng cười làm lành:
“Đại thiếu gia, cái này, chủ tử nhà chúng ta cũng không biết khi
nào mới trở về, ngài, hay là về trước đi, đợi khi chủ tử trở về, ta nhất định
phái người đi báo cho ngài.”
“Lâm quản gia, ngươi muốn ngăn ta lại sao?” Kim Jaejoong dừng bước,
nghiêng đầu nhướn mi.
“Ta nào dám?” Lâm quản gia trong lòng oán thầm, hắn sao lại không
muốn, vị Kim đại thiếu gia này mỗi lần tới Jung phủ là một lần đập phá, cái gì
quý, cái gì không quý đều đập hết, đôi lúc còn vứt ra ngoài phủ, chủ tử nhà bọn
họ là người từ nhỏ đến lớn không biết chút võ công nào, vị đại thiếu gia này
ngược lại, đánh, đấm, mười phần tác phong thổ phỉ, vậy mà hết lần này tới lần
khác chủ tử bọn họ lại ra lệnh – Tuyệt đối không được ngăn Kim đại thiếu gia ở
ngoài cửa, khiến cho bọn họ thời thời khắc khắc đều lo lắng cho chủ tử của
mình, “Ta đây không phải quan tâm ngài sao, trời lạnh thế này, vạn nhất…”
“Tiểu Tả, đến cửa hàng của chúng ta cầm ít bạc tới, Tiểu Hữu, cầm
trà mới nhập năm nay tới đây, đúng rồi, còn cả chén lưu ly mới làm nữa.” Kim
Jaejoong nhàn rỗi cười cười, nhìn sang Lâm quản gia đang run a run, giọng điệu
nhẹ nhàng, “Vị Lâm quản gia này sợ chúng ta ăn hết của Jung phủ, liều mạng đuổi
chúng ta ra ngoài, khiến ta cũng thấy xấu hổ.”
Kim Jaejoong trên thương trường không thèm để ý đến mặt mũi, là một
gian thương chính hiệu vậy mà biết xấu hổ, thật là trời sắp sập rồi!
“Ngài nói đùa rồi...” Lâm quản gia đầu đầy mồ hôi lạnh, bất đắc dĩ
dịch sang một bên, nhìn Kim Jaejoong cao ngạo bước vào.
“Đúng rồi, Junsu.” Kim Jaejoong đi vài bước, đột nhiên như nghĩ điều
gì dừng lại, “Mang quà ta chuẩn bị cho Jung đương gia tới.”
“Ca, cái kia… Thật sự phải đưa sao?” Kim Junsu mặt lộ vẻ khó xử, vật
kia thật sự không đủ tư cách để làm quà, “Như vậy không được đâu, Yunho ca dù
thế nào cũng là…”
Cậu thật sự không hiểu nổi, đại ca nhà mình cứ thấy Yunho ca là bổ
nhào đến, đấu đến đấu đi nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không chán.
Đại ca nhà cậu rõ ràng bình thường thì lười biếng như một con mèo
lớn, lúc bàn việc làm ăn lại khôn khéo vô cùng, hết lần này tới lần khác khi gặp
được Yunho ca thì như gà chọi, giương nanh múa vuốt thôi thì không nói làm gì,
đây làm việc gì cũng đều không dùng đại não, hơi tí lại nổi điên, phong cái gì
mà độ, khí cái gì mà chất, hình cái gì mà tượng, toàn bộ đều ném lên chín tầng
mây.
Yunho ca là một người tốt như vậy, tao nhã tràn đầy phong độ của
người trí thức, luôn bị đại ca bạo lực nhà cậu bắt nạt, còn không hề oán hận một
câu.
Haizzz…
“Cái gì mà Yunho ca, ta không hề biết là ngươi chừng nào thì thân
thiết với tên kia đến vậy nhỉ? Đệ đệ Junsu thân yêu của ta?” Kim Jaejoong cuộc
đời này hận nhất chính là một bộ chính nhân quân tử mua chuộc lòng người của
Jung Yunho, bây giờ nghe Kim Junsu nói giúp hắn lại càng tức giận đến nghiến
răng nghiến lợi, đôi mắt xinh đẹp nhíu lại.
Ánh mắt sắc như dao đảo qua, Junsu sợ tới mức co rụt cổ, ảo não đi
lấy “Đại lễ” ở trên xe phía sau.
Lâm quản gia nhận được ánh mắt cảnh cáo nguy hiểm của Junsu, lập tức
vội vàng đuổi theo Kim Jaejoong phía trước, nói:
“Đại thiếu gia, chủ tử nhà chúng ta thật sự không có mặt, hay là
ta trước mang ngươi ra chính sảnh đợi?”
Chủ tử nhà hắn đoán chừng đang tắm, có thể trốn được lúc nào thì
hay lúc ấy nha!
“Không cần.” Kim Jaejoong không kiên nhẫn vung tay lên, “Jung phủ
ta so với ngươi còn quen thuộc hơn.”
Có thể không quen sao?
Lâm quản gia ngửa mặt nhìn trời, Tàng Bảo các là địa phương bí mật
như vậy mà ngài còn có thể chạy vào dắt chó đi dạo cơ mà!
Nơi này gần như tháng nào cũng qua, có tháng còn nhiều lần nên Kim
Jaejoong quen thuộc đi tới phòng ngủ của Jung Yunho, ven đường tôi tớ Jung gia
nhao nhao cúi đầu chào, thái độ cung kính, sau đó ở nơi Kim Jaejoong không thấy
thì truyền tín hiệu nguy hiểm.
Hỡi thanh niên trai tráng Jung gia, Kim gia đại thiếu lại tới rồi,
hãy cầm chổi của các ngươi lên, bảo vệ Thiếu chủ mau!
Ặc… Xem ra bảo vệ tính mạng bản thân quan trọng hơn!
Lâm quản gia nhìn Kim Jaejoong càng đi càng xa, trong lòng vô cùng
bồn chồn, tuy vị chủ nhân này từ đầu tới cuối đều bày vẻ mặt ôn hòa nhưng vì
sao hiện tại toàn thân cậu đều bốc lên khí lạnh vậy, kinh nghiệm làm việc nhiều
năm nói cho hắn biết:
Kim Jaejoong ngoài cười nhưng trong không cười này so với lần trước
cậu cầm roi da, chỉ ba roi đã khiến cho cái cây chủ tử thích nhất trong vườn đổ
chỏng gọng còn nguy hiểm hơn nhiều.
“Có ai không, mau tới đây.” Lâm quản gia đứng trong sân triệu tập
tôi tớ, chỉ trỏ sai bảo.
“Ngươi, nhanh thu hết toàn bộ đồ đạc quý giá trong phòng khách, biết
chưa?”
“Dạ, tiểu nhân đi ngay.”
“Đợi một chút, không riêng gì phòng khách, chỉ cần là nơi Kim đại
thiếu gia có khả năng đến đều phải thu thập sạch sẽ, còn có bình hoa Thái hậu
ban đặt trong đại sảnh phải cất thật kỹ, nếu mà bị vỡ là mất đầu đấy.”
“Dạ, nhưng có mất đầu thì cũng phải là người làm vỡ chứ?”
“Nói láo, nếu thật muốn giết Kim đại thiếu gia, chủ tử chúng ta khẳng
định phải chôn cùng!”
“Tiểu nhân đã hiểu rõ.”
“Còn có, ngươi, ngươi, ngươi, đem những thứ tốt nhất ăn được trong
phủ ra, có thể cầm được bao nhiêu thì cầm bấy nhiêu, toàn bộ đưa cho Kim đại
thiếu gia, có thể ngăn bao lâu thì phải ngăn bấy lâu, biết không?”
“Dạ.”
“Tiểu Tam, Tiểu Tứ, các ngươi đi đường tắt, nói cho chủ tử sói đã
đến, cẩn thận một chút.”
“Rõ.”
“Những người khác, muốn giữ mạng thì phải trốn thật xa, đừng có chạy
loạn, toàn bộ chạy vào một phòng, nghe rõ chưa?”
“Đã rõ!”
Trong sân Jung gia vang lên tiếng phụ họa khí thế ngất trời, Lâm
quản gia nhìn Kim Junsu phân phó mấy gia đinh xách một cái rương rất lớn đi
vào, dự cảm bất an trong lòng càng mạnh, rõ ràng là mùa đông, cổ áo mấy người
đó lại bị mồ hôi làm ướt sũng.
Rương lớn như vậy sao?
Đại thiếu gia rốt cuộc là muốn tặng thiếu gia bọn họ thứ gì?
Lần gần nhất là tặng rùa lông xanh cùng với đủ mười loại thuốc bổ
thận tráng dương, lần trước nữa tặng súng kíp, lần này, Kim đại thiếu gia mang
cái rương lớn như vậy, chẳng lẽ… Quan tài sao?
Chủ tử lần này đoạt mối làm ăn lớn của Kim phủ, với tính cách của
Kim Jaejoong thì khả năng này có thể lắm!
“Có ai không, mau đi gặp quan phủ mời Triệu bộ đầu tới.”
“Còn có, còn có, gọi cả Lang trung lần trước xem bệnh cho đại tiểu
thư tới luôn.”
“Mau lên, mau lên.”
Lâm quản gia ra lệnh xong, trong sân liền loạn lên, ông đi ra cửa
tìm quân sư Park Yoochun, trong lòng yên lặng cầu xin:
Các vị thần linh qua đường à, xin hãy phù hộ chủ tử thiện lương
nhà ta không bị Kim thiếu gia trêu đùa đến chết, A di đà phật.
[1] Lễ
đội mũ cho con trai lúc được hai mươi tuổi thời xưa, chính thức trưởng thành,
làm một người đàn ông
No comments :
Post a Comment