Chapter
18
Trong
khoảng thời gian này, Jaejoong phải hứng chịu rất nhiều lo lắng,
hoảng sợ. Y từ công ty nghe ngóng được chuyện của Junsu và Yoochun, sau
đó là báo đài, TV không ngừng đưa tin, trên internet lại càng không thể
tránh. Jaejoong gọi điện thoại cho Yunho, Yunho chỉ nói tình hình của
Yoochun hai ngày nay không tốt lắm, anh không hề ra ngoài. Jaejoong đành
phải dặn dò Yunho phải chăm sóc cho Yoochun, trong lòng day dứt không
chỉ vì Yoochun, Junsu mà còn có Changmin, vì không cùng một bộ phận,
đã vài ngày Jaejoong không thấy Changmin, ký túc xá của nó Jaejoong
cũng không thể tùy tiện đến, Jaejoong cảm thấy lòng như có lửa đốt.
Buổi
sáng hôm nay lúc vừa tỉnh dậy, Jaejoong cảm thấy đầu óc choáng váng,
dường như linh cảm có chuyện gì đó đã phát sinh. Giữa trưa, quả nhiên
về đến nhà có điện thoại, là chị SooYoung gọi đến, cô bảo hôm nay
mẹ Yunho gọi vào điện thoại tới nhà, nói cặn kẽ chuyện của Yunho
và Jaejoong, Sooyoung nói cha mẹ đã đi khám bệnh, bà Jung chỉ nói đã
quấy rầy, sau đó cúp điện thoại. Sooyoung không dám kể chuyện này cho
cha mẹ, mà gọi điện hỏi Jaejoong, Jaejoong chỉ cảm thấy đầu óc ong
ong lên, y đờ đẫn dặn chị gái nhất định không được nói cho cha mẹ, y
nhất định sẽ mau chóng xử lý.
Buổi
tối tan tầm, Jaejoong nhắn tin cho Changmin, sau đó gọi điện thoại cho
Yunho, Yunho cũng tắt điện thoại. Lúc đó Jaejoong bỗng nhiên cảm thấy
rất cô độc.
Một
mình về nha, tuy nấu ăn rất nhanh nhưng Jaejoong cũng chẳng có tâm tư
nào nữa, chỉ làm một bát mì lấp đầy dạ dày, sau đó ngồi dựa ghế
xem TV. Một chương trình thiếu nhi vậy mà phát bài “Balloons” của DBSK.
Xem lại MV đó bọn họ mặc trang phục dễ thương của động vật chơi trò
chơi, Jaejoong khổ sở không thôi. Bọn họ hiện tại, sợ bây giờ không
xứng là tấm gương cho các em nhỏ nữa rồi, cha mẹ chúng không còn
nói: “Nhìn xem, các anh ấy thật giỏi!” Nói là như vậy, Jaejoong cảm
thấy dạ dày có chút khó chịu, y đứng dậy ăn hết mấy cái bánh
ngọt, sau đó tiếp tục quay lại ghế salon làm ổ. Muốn nghĩ một chút
cũng không thể, mơ màng rồi ngủ thiếp luôn. Khi Jaejoong nghe thấy
tiếng Yunho gọi, trời cũng đã tối rồi.
Jaejoong
mở to mắt, bản thân đang nằm trong lồng ngực của Yunho.
“Jaejoong
ah, anh cãi nhau với Yoochun, nó nói căn bản không quan tâm đến 2U. Anh
cảm thấy rất đau lòng, rất khó chịu.”
“Làm
sao nó lại nói vậy?”
“Vì
chuyện của Junsu, anh cực kỳ hối hận, bây giờ anh cũng biết lúc đó
Junsu mơ màng, mới có thể tưởng tượng nghe thấy bài hát đó trong mơ…
Nhưng… Nhưng giờ quá muộn rồi… Yoochun nói anh đã ép Junsu, Jaejoong ah,
anh không muốn ép nó, anh không muốn mà…”
“Em
biết, Yun…, em biết mà… Anh kích động như vậy vì anh quá coi trọng
tình cảm. Anh còn nhớ không? Khi chúng ta bị chụp lén, có em gái Fan
kia bị ăn trộm mất ví tiền, anh nhất định đã khiến người kia phải
xin lỗi cô ấy. Mà lúc chính anh bị Anti-fans đầu độc, anh cũng lựa
chọn tha thứ đây… Nếu như tác phẩm của anh bị đạo, có lẽ anh cũng
sẽ bỏ qua, nhưng là Yoochun… Anh không chịu nổi, hơn nữa anh càng chịu
không nổi là, người làm chuyện này là Junsu, đúng không?”
Yunho
ôm chặt Jaejoong, lẳng lặng nghe y nói.
“Yun…,
anh không phải là người vô tình, nhưng tại sao mọi chuyện lại cứ đổ
lên đầu anh chứ? Ai… chỉ trách, chuyện của chúng ta…” Jaejoong nghĩ đến
chị gái vừa gọi điện, y định nói cho Yunho biết, nhưng cảm giác trong
lòng Yunho rất khó chịu, cho nên y cũng không nói gì. Bỗng nhiên,
Jaejoong có cảm giác là lạ: “Yun… Anh bị sốt hả?” Jaejoong trong lồng
ngực Yunho giãy dụa, đưa tay lên trán Yunho, quả nhiên người hắn rất
nóng.
“Mau
vào chăn nằm đi! Anh sốt rồi!” Jaejoong đẩy Yunho nằm xuống, Yunho cũng
thuận theo gật đầu, nằm lên giường.
“Ngủ
đi!” Cho hắn uống thuốc hạ sốt, Jaejoong ngồi canh bên cạnh Yunho, Yunho
bắt lấy tay Jaejoong, nhắm mắt lại.
Điện
thoại của Yunho kêu, Jaejoong giật mình, y cầm điện thoai đưa cho Yunho:
“Là Changmin gọi hay sao ấy?” Nhìn đèn báo, Jaejoong có điểm bất ngờ.
Yunho mê man tiếp điện thoại: “Gì…”
“Yunho
hyung, Yoochun hyung đang ở cạnh em, bọn em đứng dưới lầu ký túc xá,
hyung xuống đỡ anh ấy đi, anh ấy uống nhiều quá.”
“Chuyện
này…” Yunho nhìn Jaejoong, Jaejoong đại khái cũng nghe được Changmin
nói, gật gật đầu với Yunho: “Sớm muộn gì em ấy cũng biết thôi.”
Yunho
có sự đồng ý của Jaejoong, nói vào ống nghe: “Hyung ở chỗ Jaejoong,
em có biết địa chỉ không?”
Đầu
dây bên kia trầm mặc thoáng chốc sau đó cúp máy luôn.
10
phút sau, có tiếng đập cửa, Jaejoong đi ra mở cửa, mặt Changmin ướt
đẫm sương lạnh, còn dìu Yoochun trên vai.
“Sao
lại say đến mức này?” Jaejoong trách cứ, giúp Changmin dìu Yoochun
vào, mắt Changmin lóe lên tinh quang, Jaejoong tay không dìu Yoochun vào,
đưa anh nằm lên ghế.
Jaejoong
có chút xấu hổ nhìn Changmin, Yunho đến nâng Yoochun dậy, quay sang bảo
Jaejoong: “Để cho em ấy vào phòng ngủ đi, cậu giúp em ấy uống thuốc
giã rượu.”
Mắt
thấy Yunho dìu Yoochun vào trong, Jaejoong mở miệng nói: “Changmin,
thằng nhóc này, gần đây đi đâu vậy, hyung…”
“Hai
anh ở với nhau à?” Changmin bỗng hỏi một câu, đầy sự buồn bực.
Jaejoong
sững sờ, sau đó nghiêm túc gật đầu: “Bọn anh yêu nhau.”
Changmin
cúi đầu. Thấy Changmin như vậy, Jaejoong biết rõ nó nhất thời không
biết nói gì, ôn nhu nói: “Changmin, bọn anh không nói trước cho em biết
là vì hyung và Yunho…”
“Jaejoong
hyung, em chỉ hỏi anh một câu. Chuyện anh năm đó cùng em… Cái nụ hôn
đầu đấy, có phải vì anh đang giận Yunho hyung?” Changmin ngước mắt lên.
Nháy
mắt, Jaejoong đã minh bạch một chuyện.
Nhìn
thấy sắc mặt Jaejoong tái nhợt, Changmin vô lực giật giật khóe miệng:
“Hyung đã hiểu… Ha ha… Đừng nói cho anh ấy biết, cho em…giữ lại một
chút mặt mũi…”
Changmin
chậm rãi đi ra phía cửa, Jaejoong toàn thân lạnh lẽo rốt cục rảo
bước: “Changmin… Xin lỗi…”
Changmin
quay đầu lại, nhìn Jaejoong, nó lắc đầu: “Bảo trọng, hyung…”
Nghe
tiếng cửa đóng sập lại dù không lớn cũng khiến Jaejoong sợ đến run
người.
Yunho
đi đến, từ phía sau ôm Jaejoong: “Làm sao vậy? Nó…”
“Là
em không đúng… Đều tại em… Em không nên coi nó như đứa trẻ…” Jaejoong
biết rõ y đã làm Changmin tổn thương rất nhiều, y vô tâm trêu đùa
thằng nhóc, một lần tạo nên vết thương lòng, châm lửa hủy diệt trái
tim Changmin. Yun… tha thứ cho em không cách nào nói cho anh biết, em đã
biết, Changmin thích em…
“Jaejoong
ah, Yoochun ngủ rồi, chúng ta cũng ngủ thôi.”
“Buổi
tối nay anh ngủ với Yoochun trên giường, em ngủ ở ghế salon một đêm
cũng được, hai người một người ốm, một người say rượu,…”
“Đến
nhà em lại để em ngủ ở ghế sao được, hay là em ngủ trên giường, anh
ngủ trên ghế cũng được.”
“Anh
này, còn khách khí với em sao? Mau vào phòng ngủ đi, còn nóng lắm,
em đau lòng.”
Yunho
không lay chuyển được Jaejoong, đem chăn gối ra đắp cho Jaejoong, Jaejoong
cười cười nói: “Đừng ngủ say quá, để ý Yoochun một chút.”
Yunho
gật đầu nhẹ.
Nằm
bên cạnh Yoochun, Yunho dường như quay về ký túc xá 2U, trong đêm tối,
hắn dường như nghe thấy tiếng lầm bầm gì đó, Yunho bật đèn lên, chỉ
thấy lông mi Yoochun ướt nước, Yunho áp sát tai vào cũng không nghe
thấy anh nói cái gì. Yunho thở dài một tiếng, tắt đèn đi. Yoochun
khẽ thì thào: “Yunho hyung… Em xin lỗi…”
Jaejoong
ngủ một đêm không được ngon giấc, đến gần hừng đông mới ngủ được một
chút nhưng cũng chẳng đầy giấc bị tiếng ồn ào dưới gác đánh thức.
Jaejoong ngủ không sâu, y đứng dậy thấy Yunho và Yoochun vẫn còn ngủ, y
khẽ đóng cửa phòng. Jaejoong đến bên cửa sổ, kinh ngạc trông thấy bên
dưới tập trung rất nhiều người cầm máy ảnh, họ là ai? Phóng viên?
Xảy ra chuyện gì sao?
Đã
nhiều năm làm nghệ sĩ, khiến Jaejoong luôn đề phòng với đám người
này, y chưa bao giờ thích sự náo nhiệt, chuyện phát sinh trước cửa
khiến Jaejoong mặc dù có chút hiếu kỳ nhưng cũng không đi ra ngoài
cửa xem xét.
Điện
thoại vang lên, Jaejoong nhìn màn hình, là Changmin.
“Alo,
Changmin?”
“Jaejoong
hyung, các anh không ra ngoài à?”
“Không
có?”
“…
Chuyện hyung và Yunho hyung, bị công khai trên truyền thông rồi.”
“Cái
gì???” Trước mắt Jaejoong tối sầm, “Không có khả năng… Mỗi lần Yunho
đến đều rất cẩn thận, hơn nữa coi như là cậu ấy đến thăm hyung, nói
cái gì chứ, bọn hyung chỉ là bạn bè…”
“Jaejoong
hyung… Anh bây giờ lên mạng xem sẽ biết… Trên mạng nói, là Yoochun
hyung…”
Jaejoong
thất hồn lạc phách cúp điện thoại, bật điện thoại lên, y không kịp
nhìn các tin tức giải trí ùn ùn chạy ra, một tiêu đề rất lớn màu
đỏ tươi khiến Jaejoong hít thở không thông: “Scandal của DBSK liên tiếp,
Park Yoochun (2U) công khai chuyện Jung Yunho và Kim Jaejoong ở chung…”
Jaejoong
đờ đẫn tiếp nhận những bài báo lãnh khốc: “Scandal Kim Junsu đạo
nhạc nửa tháng trước, chính cựu thành viên DBSK Park Yoochun hiện tại
ở nhóm 2U đã khẳng định chuyện này. Lead vocal Kim Jaejoong vì scandal
mặc kimono bồi rượu đã phải rời DBSK cùng leader DBSK gây scandal đồng
tính, hai người bí mật ở chung…
“Làm
sao thế?” Nghe thấy giọng Yunho vang lên.
“Yunho,
làm sao bây giờ… Chúng ta làm sao bây giờ… Làm sao bây giờ?” Jaejoong
cảm thấy toàn bộ thế giới bỗng nhiên sụp đổ, Yunho nhìn vào máy
tính, lông mày hắn xoắn xuýt hết lại: “Yoo…Yoochun…”
Yunho
lao vào phòng, Yoochun say rượu quá cũng không tỉnh lại, Yunho cắn môi,
xốc chăn lên: “Yoochun, dậy!”
Yoochun
mở mắt: “Yun… Yunho hyung? Em đang ở đâu vậy… Ah… Đau đầu quá.”
Yunho
đanh mặt lại: “Yoochun, Junsu đi rồi, em rất hận hyung ư?”
“Hyung,
anh nói gì vậy? Là em không đúng, em không nên cãi nhau với hyung, tha
lỗi cho em đi…” Yoochun vươn tay ra, Yunho ghìm chặt anh lại.
“Yoochun,
em hận hyung, thì đánh hyung là được rồi, Jaejoong hyung thương em như
vậy, tại sao em lại làm tổn thương cậu ấy?”
“Yunho!”
Jaejoong biết Yunho lại kích động, y đến ngăn cản hắn: “Yoochun, nói
cho hyung biết, có chuyện gì xảy ra vậy?”
“Các
anh đang nói chuyện gì vậy?” Yoochun vẻ mặt đầy kinh ngạc.
“Em
đến xem.” Jaejoong kéo Yoochun dậy, dẫn anh ra trước máy vi tính.
“Á!”
Yoochun thoáng chốc ngây dại, anh gắt gao nhìn chằm chằm màn hình,
không ngừng lắc đầu, “Không phải! Không phải! Không phải em… Em không hề
nói! Hyung, các anh tin tưởng em, em không hề nói như vậy!”
Yunho
đứng cạnh cửa sổ nhìn đám người bên dưới, lại qua sang nhìn ánh mắt
hoảng hốt của Yoochun, rồi nhìn ào màn hình máy tính, di con chuột
có chút run rẩy, mở đoạn ghi âm trên mạng.
Từ
loa truyền đến giọng nói của Yoochun: “Yunho hyung, đến chỗ Jaejoong
hyung… Bọn họ yêu nhau được một thời gian rồi…”
Yoochun
hoàn toàn ngây ngốc, Yunho vô lực nhìn về phía Yoochun: “Em muốn hyung…
Tin em thế nào đây?”
No comments :
Post a Comment